Hangout ở Fashion Island

1.Đặt tựa đề nghe cho sang vậy thôi chớ lần này tui hangout có mình ên àh. Thứ Sáu, ai cũng đi học đi làm, hơi đâu mà chơi với nhởi. Riêng tui, cứ tới tháng 12 này là lại muốn chạy linh tinh, tận hưởng không khí hội hè lễ lạc. Dạo này hên, Thứ Sáu được ở nhà. Thế là sáng sớm dậy pha cà phê, ăn cereal (hic), uống vitamin, mặc thật ấm (miniskirt + stocking + boots not boobs) rồi lên đường. Buổi sáng sớm đầy mưa thu và gió lạnh (trời đã âm u thi thoảng mưa dầm đã mấy ngày nay). Những bảng tên đường xanh lá cây chữ trắng nối nhau nhấp nháy. Con đường thân quen tui vẫn đi lại nhìu lần mà sao hôm nay tui thấy lạ. Hôm nay, tui đi một mình. Và không biết đường.

2.Nói hem biết đường thì hơi quá. Nhưng chính xác là chưa bao giờ tui đi Fashion Island một mình. Thường thì tui có người bạn rất tử tế và rành đường chở tui đi. Người bạn này tử tế tới mức sau khi đi ăn hay đi cà phê xong hắn thường hỏi: “Có ai thích đi shopping hay đi mua cái gì không?”. Thường thì tui nói không. Tui ngại đi shopping với con trai vì sợ các bạn đó chờ tội nghiệp. Nhưng có lần nhân cả đám đi ngang Fashion Island, tui hỏi người bạn tốt đó đường đi từ nhà tui tới thiên đường mua sắm này định bụng hôm nào hứng thì đi một mình. Và hôm đó đã đến. Thực ra, lái xe ở Mỹ không khó thậm chí còn dễ hơn lái ở Việt Nam rất nhìu (tui từng tập lái xe ở VN, xe số tay, đổi số liên tục vì đường gồ ghề xe cộ um sùm xe nhỏ xe to trà trộn rối rít giăng mắc như tơ nhện, rùi đang chạy tự nhiên có chiếc xe đạp hay xe máy từ trong hẻm lao vụt ra như tên bắn, xanh tái cả mặt mày), cái chính là phải biết đường để quẹo cho đúng. Nếu không biết chạy lạng quạng rất dễ gây tai nạn. Fashion Island vốn khá xa nơi tui ở, nên một năm tui đi cũng khoảng 2 lần.

3.Bạn tui chỉ đường tài quá nên tui đi một mạch là tới nơi. Đây rồi. Vòng quay ngựa gỗ thân quen mà tui đã biết tới nó từ hồi học tiếng Anh lớp 6, lớp 7 gì đó có bài essay về hội chợ làng. Tui thích bài essay đó lắm vì nó nghe có vẻ hoài niệm nhưng vẫn rất ăn chơi. Đại loại là Mary và Peter gì đó tiến tới bãi đất công của làng, rùi thấy mấy đứa con nít chơi merry – go- round cạnh những lều trại… Những khuôn mặt trẻ thơ hớn hở. Trời âm u lành lạnh nên tui post cái hình này lên cho hợp không khí “so the season of the fall begins” nhé =))

Fashion Island ở Newport Beach là một khu shopping đặc trưng của thành phố vùng biển. Những cửa tiệm quây quần tỏa rộng trong một quần thể kiến trúc ngoài trời. Nhiều cây cọ, cổng vòm, hồ cá. Người đi shopping vừa mua sắm vừa ngắm cảnh. Riêng Fashion Island này thì có rất nhiều chó kiểng. Mới dừng chân nghỉ mệt nơi vòng đua ngựa gỗ uống ly nước trước khi marathon đã thấy hơn chục cặp chó ăn mặc bảnh tỏn chạy nhảy tung tăng. Mời các bưởi ngó qua vài tấm hình để lấy không khí nhộn nhịp và thư giãn nhé:

4.Tui có một thẻ quà tặng $10 của Victoria’s Secret, làm seo để tiêu béng nó đi bi giờ? Khi mà mùa Xmas này tui đã không còn mơ ước gì ngoài một cái áo len cashmere. Mơ ước là để khỏi bị trách là tâm hồn trống rỗng sống hem có ngày mai chớ thực ra có mua được hay không với tui cũng không quan trọng gì.

5.Đi dạo quanh gần 2 tiếng, ngắm nghía no mắt rồi tui mới nhắn tin cho người bạn là hey, ta đã có mặt ở Fashion Island, đã “made it” haha. Từ nay ta đã có thể đi tới đây một mình và không lệ thuộc vào ai nữa =))

6.Buổi trưa thật giản đơn với loại bánh đang rất hot foot long của Subway. Số là trong thời buổi suy thoái khi các tiệm fast food đang điêu đứng thì Subway nổi lên như một người anh hùng với con át chủ bài là loại bánh mì sandwich foot long giá 5 đồng. Ban đầu thì giá là 6 đồng nhưng sau giờ khuyến mãi 5 đồng thì doanh thu tăng vùn vụt. Subway quyết định chơi 5 đồng luôn và từ đó $5 trở thành “round number” vì ai cũng thích con số đó. Mấy hãng fast food kia vội vã đi theo con số 5 linh thiêng này nhưng foot long của Subway vẫn là số 1 (tuần trước tui ghé Carl’s ăn khoai tây chiên thấy có phần Carl’s Combo to vật vã gồm fries + hamburger + Coke cũng chỉ có $4.99). Subway thừa thắng xông lên với loại seafood sensation foot long, là loại mà tui ăn trưa nay:

còn đây là loại foot long làm nên huyền thoại 5 đồng:

7.Ăn xong, lại lái xe về. Đã hơn 4 giờ chiều. Sẵn tinh thần “Yes, we can” đang hừng hực nên tui lăn ra lau chùi dọn dẹp phòng ốc thật sạch sẽ, cho áo quần vào máy, thay vỏ bọc gối giường, rùi nấu một bữa ăn thật healthy để bù lại cho vụ five foot long =)

Cá nục kho thơm

Tôm xào giá hẹ

Canh bí đỏ sườn non

P.S: hình internet, nhưng rất đúng với sự thật. hehe. thậm chí món canh bí đỏ sườn non của mềnh còn có thêm hành ngò trông rất hấp dẫn và lơi lả mời chào =))

Avatar – $500 millions vs. $10

1.Đầu tiên tui tính đặt tựa đề cho entry này là “Vì sao chúng ta nên đi xem Avatar?” nhưng nghĩ lại thấy nó tầm thường quá như kiểu “Vì sao chúng ta nên rửa tay trước khi ăn cơm?” hay “Vì sao chúng ta không nên chửi thề khi nhà có khách?” hay “Vì sao chúng ta đừng nên cho bạn trai lộng hành thích gì làm nấy khi chưa chứng tỏ được sự đầu tư thiện chí và lâu dài?” nên đành đổi style theo kiểu giật gân rẻ tiền, hòng hy vọng lôi được một số bạn hãy còn đang lưỡng lự chưa muốn bỏ tiền ra để xem bộ phim “làm nên cách mạng” và “thiết lập những tiêu chuẩn mới cho nền điện ảnh” này.

2.Hãng Fox hôm qua đã tuyên bố (kể khổ) rằng bộ phim Avatar là bộ phim tốn kém nhất mà Fox từng làm. Nhưng tốn kém nhất là bao nhiêu? Theo nhiều nguồn tin thì phim đã vượt quá chí phí dự tính ban đầu là 300 triệu đô la và đã tròm trèm 500 triệu tính tới nay. Fox giãy lên nói là làm gì cao tới mức đó và tuy cắn răng chịu tốn kém nhưng chúng tôi hoàn toàn tin rằng bộ phim này sẽ thu nhiều lợi nhuận và dẫn đầu mùa Giáng sinh an hòa này. Dẫn đầu ư? Đã hẳn! Có mà điên mới chịu nằm nhà coi Titanic trên TV (bộ phim làm nên kỷ lục và ra đời cách đây 12 năm của James Cameron, cũng là đạo diễn của Avatar) thay vì háo hức ra rạp chứng kiến giờ phút cách mạng. Trở lại vấn đề chi phí, mặc cho các bạn Fox lu loa kể khổ, nhưng thực tế thì 60% chi phí của Avatar được gánh chịu từ các nhà đầu tư, phần hùn của Fox chủ yếu nằm trong phía marketing (khoảng $150 triệu). Ban đầu, khi James Cameron đưa kịch bản cùng ý tưởng làm phim của ông tới, Fox đã quay đi lạnh lẽo vì chi phí quá cao cộng với những kỹ xảo chưa từng được chứng minh cộng với kịch bản không hề dựa theo một cuốn sách nào mà do James Cameron tự viết – một câu chuyện được lấy cảm hứng từ tất cả những cuốn truyện khoa học viễn tưởng – phiêu lưu hành động mà James đã say mê từ thuở ấu thơ. Sau khi bị Fox từ chối, James lại mang đứa con của mình đi rao bán và suýt nữa hãng Disney nhảy vào. Đến lúc đó thì Fox nghĩ lại.

3.(Cứ cho là) $500 triệu để làm nên bộ phim, còn bạn thì chỉ bỏ ra 10 đồng để coi bộ phim đó. Nếu lý do đó chưa đủ sức thuyết phục, thì ta đành tiếp tục với lý do vĩ đại nhất – kỹ xảo “vô tiền khoáng hậu” và công nghệ 3-D. James Cameron muốn tạo ra những nhân vật “kỹ xảo máy tính” trông như người thật bằng công nghệ “motion capture animation”. Nhưng khác với những cách làm trước đây khi mà hình ảnh kỹ xảo hay bối cảnh ảo được thêm vào sau khi hành động/cử động của diễn viên được ghi lại, kỹ thuật mới (virtual camera) của James Cameron cho phép ông quan sát được hành động của nhân vật với môi trường ảo trong cùng một lúc và do đó điều chỉnh hay chỉ đạo tất cả giống như là khi đang thực hiện live action. Bên cạnh đó, nhân vật ảo (computer generated character) cũng tương tác với diễn viên thật trong cùng một lúc. Một kỹ thuật đột phá nữa đó là performance – capture The Volume với khả năng ghi lại các biểu hiện cơ mặt/ nét mặt cao gấp 6 lần các kỹ thuật đã từng xài trước đó, tạo nên cảm giác rất thật. Kỹ thuật này đã giúp Cameron chuyển giao các biểu hiện nét mặt từ người thật sang nhân vật máy tính chính xác tới 95%. Đó chỉ mới là hai trong số rất nhiều cải tiến về mặt kỹ xảo mà thôi. Có bài ổng nói tràng giang đại hải về technology nơi tờ báo mạng chuyên ngành mà tui thấy dài we’ với tự thấy đã thỏa mãn với 2 điều trên rùi nên hem đọc nữa.

4.Nhưng với Cameron, phim 3-D hem phải là những bộ phim lệ thuộc vào kỹ xảo mà phải là những phim có cốt truyện hay, lôi cuốn. Với những gì mà chúng ta hiện đang (được,bị) các nhà quảng cáo nhét vào đầu, cái tên phim Avatar dễ làm bạn liên tưởng tới công nghệ, khoa học hay một cái gì đó khô khan hay một khuôn mặt xanh lè nhìn hoài hem thấy phi thường đẹp đẽ chỗ nào. Thực ra, cốt truyện của Avatar rất giản dị và cũng ít nhiều mang yếu tố sến (nghĩa tích cực hehe) như Titanic. Nôm na cũng là một câu chiện tình diễn ra trong bối cảnh một thế giới choáng ngợp như Titanic vậy.Là có một chàng trai dũng cảm tên Jake Sully từ thế giới loài người đã mò lên Pandora một thế giới khác rất tươi đẹp với rừng mưa nhiệt đới rực rỡ tràn trề sức sống, thiên nhiên hùng vĩ mượt mà nham hiểm cùng các loài thú kỳ dị lạ thường. Chủ nhân của hành tinh này là những con người da xanh Na’vi hiền hòa và họ lại sở hữu một chất liệu quý hiếm tên là unobtainium mà lòai người tham lam muốn chiếm hữu. Hãng Fox đầu tiên khi đã chịu nghiến răng chi ra số tiền lớn để khởi sự bộ phim cũng có hỏi unobtainium là cái giống gì nhưng Cameron hem trả lời. Unobtainium từ lâu là một từ được các kỹ sư vẫn thường sử dụng để chỉ các chất liệu quý hiếm, đắt tiền hay rất khó khăn để tìm được. Cuối cùng, câu trả lời đó là unobtainium là chất liệu chìa khóa trong nền công nghiệp năng lượng giá rẻ khi mà xăng dầu trở nên khô cạn trên Trái đất.

5.Bộ phim đã đắt đỏ như thía thì chiện tình cũng phải cao sang. Cao sang tới đâu thì chưa biết nhưng nhất định hem thể là một chiện tình tầm thường. Khi Jake Sully mò tới Pandora để trà trộn vào giống loài da xanh Na’vi anh ta phải tạo cho mình một Avatar – vật lai giữa loài người chúng ta và bọn da xanh, để trà trộn mò tìm các đặc tính văn hóa sinh tồn và điểm yếu của bọn Na’vi đó để dần dần tìm cách tiêu diệt chúng. Avatar còn là cách để Jake tồn tại trong không khí độc hại đầy quặng mỏ của Pandora. Trong khi trà trộn thì chiện gì tới cũng phải tới, Jake đã gặp và iu một thiếu nữ da xanh Na’vi rùi càng iu càng phát hiện ra những đặc tính đáng quý của giống loài này như kiểu ‘iu nhau trái ấu cũng tròn” vậy đóa. Theo Cameron thì “đây là một chiện tình nói về việc đánh thức và khơi gợi sư nhận thức với người kia. Cô gái đó phải dạy cho chàng trai một điều gì đó và lý do vì sao anh ta yêu cô phải lớn hơn rất nhiều hơn là việc bởi vì cô là một hot blue alien chick”. Có phải đó là một tình iu thiên về tâm hồn và năng lực tri giác và mang tính giáo dục chăng? Hehe. Thêm một cái nữa là Avatar với yếu tố “lai giống” (hybrid) hiện nay theo tui là một yếu tố rất thời trang nha mấy bưởi. Như xe hơi Toyota hybrid bán đặt như tôm tươi hay game console Wii cũng là dạng hybrid giữa Wii và Nintendo Gamecube vậy á. Cứ lai qua lai lại lợi đơn lợi kép thế là dân chúng nhảy vô mua ào ào.

6.Một trong những món ngon vật lạ nữa đó là yếu tố exotic – giống loài Na’vi. Cameron đã nhờ tới một giáo sư ngôn ngữ học làm việc miệt mài để tạo ra ngôn ngữ của người Na’vi. Có cả bài hát với ngôn ngữ Na’vi, nghe ra thì hem ai hiểu gì nhưng chắc cũng hay ho kích động.

7.Dàn diễn viên hầu hết là trẻ – mới vì Cameron muốn tiết kiệm tiền để làm kỹ xảo. Sam Worthington, người đóng vai Jake Sully, là một nam diễn viên dạng “tài năng triển vọng” đến từ Úc, hầu như chưa có tên tuổi gì nhưng rất thích thử nghiệm phiêu lưu, hợp với tính cách nhân vật. Có thể nói, chính những nhân vật tạo ra từ công nghệ máy tính mới là điểm nhấn và là nhân vật chính của bộ phim này. Thực ra, James Cameron đã mơ ước về công nghệ máy tính từ rất lâu nhưng mãi tới khi ông xem nhân vật Gollum của Peter Jackson trong Lord of the Rings thì ông mới mạnh mẽ tin tưởng rằng ông có thể làm được điều mình mơ ước và đã đi gặp Peter Jackson để bàn bạc mời cùng cộng tác. Avatar được quay chính ở Los Angeles và New Zealand.

8.Tóm lại, cũng như Titanic, bộ phim Avatar cũng là một chuyến hành trình/ phiêu lưu thoát ly thực tế đưa bạn tới một thế giới diệu kỳ mềm mại sặc sỡ trong một lớp vỏ khác thường được tạo dựng từ kỹ xảo vô tiền khoáng hậu trong lịch sử điện ảnh. Một cuộc thử nghiệm có thể được xem như đã thành công ngay trước khi phim được công chiếu rộng rãi. Nếu chừng đó lý do vẫn chưa làm bạn quyết định đi bỏ ra 10 đồng để xem Avatar thì tui cũng hem thể nghĩ ra cái gì có giá trị hơn mà có thể mua với giá 10 đồng :D

P.S: thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet

Holiday

1.Hôm nay đã là ngày đầu tiên của tháng 12. Theo tin tức rộ lên mấy tháng vừa qua thì đây sẽ là ngày cuốn sách buôn dưa lê Brangelina: The Untold Story được tung ra trong đó viết đầy những chuyện thâm cung bí sử. Tui chưa ra nhà sách nên chưa biết, để xem tình hình thế nào sẽ report cho mọi người nghe.

2.Tuần qua bạn Pink đi chơi mút mùa. Đi từ thứ Năm tới Chủ Nhật, mệt lả người. Thanksgiving năm nay tui được ăn gà tây ngâm muối, quay lên giòn giòn mặn mặn như thịt heo quay. Thịt gà tây ăn không ngon bằng gà đi bộ của mình, nhưng 1 năm ăn nó 1 lần trong tinh thần cảm ơn cuộc sống thì cũng bao dung. Nhớ năm ngoái tui đi coi phim Australia cũng ok vậy mà năm nay ra rạp đứng nhìn ngó quanh quất rùi đành phải ra về, chú tâm vào chiện ăn uống. Cứ cái đà này mãi thì tui sẽ trở thành “một con lợn béo, một vò rượu tăm” mất. Nói vậy chớ ăn uống là phụ, mua sắm Black Friday mới là chuyện chính. Theo tổng kết của các cửa tiệm thì Black Friday năm nay có doanh thu chỉ nhỉnh hơn Black Friday năm ngoái một chút, mà năm ngoái được xếp vào hạng buôn bán thê thảm đen tối đỉnh cao trong lịch sử Huê Kỳ. Năm nay, thiên hạ hết tiền, thất nghiệp tràn lan, nên mua sắm dè chừng chớ không còn vung tay quá trán nữa. Tinh thần chính đó là chỉ mua những món big sale đã lu loa từ mấy ngày trước, cửa hàng mở ra là alê nhảy bổ vào. Hết đồ sale là cũng hết luôn Black Friday, cửa hàng lại trống trơn ê chề như chưa từng lễ hội. Tui thì ít khi ra mall, nên lần này đi rất enjoy vì lâu lâu ngắm mọi người tưng bừng mua sắm. Tui cũng cố ý tránh xa những “điểm nóng” nhiều người phục kích rình rập như Walmart, Target, Best Buy hay Costco mà chỉ đi mall chung chung vì trong đầu cũng không có ý định mua sắm gì.

South Coast Plaza đông lắm, hơn 9 giờ mà đã không còn chỗ đậu xe (CNN vừa đưa tin đợt lễ vừa rùi có 1 bà cãi lộn tranh giành chỗ đậu xe nơi Walmart rùi bị thằng kia đánh trọng thương giờ nằm cấp cứu trong bệnh viện còn thằng kia chạy mất). Tui chỉ thích đi ngắm hàng trong các cửa tiệm riêng lẻ vì họ bày biện ngăn nắp gọn gàng, ánh sáng tinh tế ấm cúng, âm nhạc vui tươi, chớ không lộn xộn hỗn tạp như các stores san sát nhau trong một mall nhỏ, lục lọi đào bới quần áo xong váng hết cả đầu. Tiệm giày của Steve Madden còn nhí nhảnh bày trò cho vé cào giảm 25% ai hên lắm thì 50% tám trăm đứa 25% chắc được một đứa 50% tui cào ra 25% nên cho lại tụi nó luôn. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng mua được một eyeshadow màu trắng bạc Crystal Avalanche của M.A.C, một giỏ da màu cam nhẹ mềm của Marc Jacobs (đẹp lắm nhưng hem dám post lên vì sợ marcus chê hí hí), một skirt của Bebe để mang với giày boot – style ưa thích của tui khi mùa đông về:

Time, time, time, see what’s become of me
While I looked around
For my possibilities
I was so hard to please
But look around, leaves are brown
And the sky is a hazy shade of winter

Ahhh, seasons change with the scenery
Weaving time in a tapestry
Won’t you stop and remember me
At any convenient time
Funny how my memory slips while looking over manuscripts
Of unpublished rhyme
Drinking my vodka and lime

Tui thích mua đồ trong tiệm M.A.C, cửa tiệm nhỏ ấm cúng nằm dưới tầng trệt thay vì các store của M.A.C nằm lẫn lộn trong Nordstrom hay Macy’s. Không khí ở đây vui vẻ, thân tình. Đã thành thói quen, mỗi khi đi South Coast, dẫu không mua được gì thì tui cũng ghé M.A.C mua một món gì đó nho nhỏ cầm ve vẩy đi về cho vui, như kiểu con nít đi chơi đòi mua kẹo mút và bong bóng. Công cuộc shopping ngang đây cảm thấy tội lỗi quá rùi nên quyết định ra về. Ngang qua Trader Joe’s còn kịp dzớt về một chai vang (thích uống sauvignon hơn là chardonnay) tui mới phát hiện gần đây mà không sợ bị bưởi Si chê:

3.Hai ngày cuối tuần thì đi San Diego. Thành phố thơ mộng yên bình cách quận Cam gần 2 giờ lái xe. Lần đầu đi San Diego còn hăng hái lao vào tham quan công viên, sở thú, thế giới đại dương hay chụp hình bên cây cầu cong duyên dáng để cho chúng bạn biết ta đã tới San Diego…, mấy lần sau thì chỉ chạy xe quanh quẩn mấy nhà người quen, uống dăm chén trà rùi rút về nhà vợ chồng chú V nấu nướng ăn uống lặt vặt.

Buổi chiều khi tui tới San Diego thì trời đổ mưa lất phất. Thành phố ngoại biên buồn bã và lặng lẽ như thành phố không ánh mặt trời trong bộ phim Blade Runner (phim có đề tài tương tự mới ra gần đây là Surrogate tui thấy không hay bằng Blade Runner dù Blade Runner làm từ năm 1982, xem xong cứ ám ảnh mãi thành phố tương lai âm u những hình người qua lại như những bóng ma). Lần này có một game mới là đi thăm người em của chú V mới mua nhà trên đồi. Nhà rộng thênh thang, trang hoàng kiểu cổ điển, lại ngồi bên cửa kính nhìn ra ngoài khu vườn mưa rơi nhè nhẹ. Cảm thấy nhịp sống ở đây chậm hẳn, đơn giản vì nơi mình ở ít khi mưa lắm. Mà có mưa cũng hiếm khi ngồi cà phê ngắm qua cửa sổ như thế này.

Con chú V là một cô bé đang học ngành Social Work, rất thích trò chuyện. Ngồi nghe em nói chuyện cứ muốn nghe mãi vì lối nói chuyện cởi mở và duyên dáng. Tụi mình ai cũng cười khi nghe cô nói tiếng Việt rành rẽ “ế lắm. Chỉ thích quen con trai người Huế mà người đó phải biết làm bánh bột lọc với bánh bèo bánh nậm cho mình ăn thì mình mới chịu”. Điều kiện chi mà khó rứa hè?

4.Sau hai ngày du hí thì chúng ta lại về nhà. Bạn Pink đang cố gắng đọc cho xong cuốn The Debt Free Millionaire. Hồi nhỏ mình ghét đọc hay dính líu những gì tới tiền bạc hay số liệu lắm, bây giờ thì thấy nó cũng hay, biết thêm cũng tốt. Mình thì chả có tham vọng thành millionaire gì cả mà vì cuốn sách này đọc xong nó cho một cái nhìn toàn cảnh về chuyện tiền bạc, chi tiêu, nợ nần… Dân Mỹ phần lớn đều mắc nợ. Cái hay khi đọc một cuốn sách về một đề tài nào đó đó là nó cho mình những kiến thức mang tính cơ bản, nền tảng, một bức tranh rộng hơn và sâu hơn, khác với việc đọc một vài bài báo ngắn gọn và riêng lẻ đây đó. Mà tui chỉ đọc các phần về chi tiêu, nơ nần … thôi, tới chương “retiring rich” là ngừng vì mình chưa bao giờ mơ tới điều đó :P

P.S: hình internet

Quick review: New Moon

1.Sau 3 ngày của tuần lễ đầu tiên, New Moon đã thu về 140.7 triệu đô la, xếp thứ 3 trong lịch sử các phim có “biggest three-day debut” chỉ sau The Dark Knight (158.4 triệu) và Spider – Man 3 (151.1 triệu). Ngày đầu tiên, New Moon thu về 72.7 triệu và ngày thứ 3 con số đó rớt xuống còn 43.2 triệu. Theo CNN, 80% số khán giả xem New Moon là nữ. Trong khi Twilight thu về 69 triệu sau 3 ngày công chiếu đầu tiên thì New Moon đã bỏ xa doanh thu (debut) của tập 1 này và được dự đoán sẽ dẫn đầu bảng xếp hạng trong suốt dịp lễ Thanksgiving với con số kỷ lục.

2.Tui đi xem New Moon cũng không hẳn lý do “là nữ”, mà để trông mong được ngồi cười khậc khậc như marcus. Tui cũng không hề thấy thằng Robert Pattinson và con nhỏ Kristen Stewart là đẹp, ngược lại nhìn mặt Edward Cullen rất thiếu sức sống còn Bella thì bình thường như cô bé nhà bên. Chẳng qua là lỡ đua đòi theo mấy đứa con gái tuổi teen của bà cô, nên đi cho biết, hòa cùng làn sóng cách mạng, chớ mọi đam mê và tò mò của tui với saga này đã lụi tàn từ sau tập 1 Twilight. Nghe em gái tuổi teen khen là, đọc sách thấy New Moon hay hơn Twilight rất nhiều. Nghe thế biết thế, chớ tui chưa hề đọc trang nào của New Moon.

3.Mà đọc để làm gì? Hem đọc vẫn có thể tràn đầy tự tin ngồi coi phim nghe mấy bưởi. Bưởi nào quởn coi trailer của New Moon cũng đoán ra ngay diễn biến của câu chuyện rồi. Sang phần 2, em Bella đã mê anh vampire Edward như điếu đổ, mê quá nên đâm ra nghĩ quẩn: hết lo lắng khắc khoải vì mình ngày càng già đi mà Edward vẫn mãi mãi tuổi 17 lại muốn Edward biến mình thành ma cà rồng để tự do luyến ái mà hem thèm lo âu gì nữa. Rùi trong bữa tiệc mừng sinh nhật thứ 18 của Bella, gia đình vampire đã tổ chức sinh nhật thật nhí nhảnh ai ngờ khi Bella cầm dao cắt bánh thì bị đứt tay máu chảy nhỏ giọt lập tức có đứa thú tính nổi lên phi cái vèo tới như tia chớp định hút máu Bella… !!! Sau một hồi day dứt, Edward quyết định bứng nguyên gia đình mình đi chỗ khác “nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa” tại vì thấy tình iu của mình quá nguy hiểm. Thà đi cho khuất mắt còn hơn sa lầy mãi trong một mối tình tuyệt vọng. Thực ra, Edward nên đi cho khuất mắt là vừa, chớ ai đời cứ học hoài một cái lớp học trong cái trường đó vì nó 17 tuổi hoài mà? Mặt mũi nào mà nói chiện với ban giám hiệu cùng chúng bạn và những thị phi của người đời? Tui mà là Edward thì tui sẽ chuyển trường liên tu bất tận, lượn lờ nhấp nháy với gái teen cho sướng cái thân già chớ chả dại gì ràng buộc gắn bó nọ kia cho mệt óc.

4.Ai đã từng thất tình hẳn sẽ rất sợ xem phim này, nhất là khi chứng kiến cảnh em Bella đờ đẫn tê tái tinh thần trong buồn đau trống trải và do đó làm bạn nhớ về một mối tình ngu ngốc nào đó thời mới lớn với 1 thằng mặt tái nhợt như người sáp xấu nhất mà tưởng đẹp nhì. Em cứ nằm lì gặm nhấm nỗi sầu, mặt mày lơ láo như thể zombie. Trong khi em đã chạm đến đáy của buồn đau thì bỗng xuất hiện một niềm an ủi là cậu bé nhà bên Jacob Black vốn thua em 2 tuổi. Đang sống dở chết dở hem có ai entertain như cá ra khỏi nước nên em Bella vồ lấy Jacob như người hem biết bơi vớ phải cây cọc nhọn. Nói chung từ khi chuyển sang trường mới em Bella bỗng trở nên quá ư popular, ngoài Edward hello beautiful còn có thêm cậu bé người trần mộc mạc Mike tội nghiệp cứ đeo đẳng mong em ban cho chút tình iu, rùi thêm thằng Jacob lạng qua lạng lại với một ý đồ mờ ám hết sức. Ai chớ thằng Jacob này là tui nhớ, vì tập 1 có đoạn nó hiện ra thèo lẻo với Bella những bí mật ghê người về Edward. Nói chung tui ghét mấy đứa ngồi lê đôi mách nên hem thèm nhớ nó. Ai ngờ phần 2 này Jacob way trở lại với một vóc dáng thật hấp dẫn nở nang từng múi thịt. Niềm an ủi cuồn cuộn cơ bắp thế kia làm sao Bella có thể ngó lơ? Tập 1, tui đọc thấy chán vì nó lặp đi lặp lại, nhất là mỗi khi thằng Edward xuất hiện là bà nhà văn lại viết Bella thấy nó sao mà đẹp thế, cao sang kiêu kỳ thế, như thể bả sợ mình quên, nên cứ vỗ vai hoài. Sang tập 2 này hem biết bả viết cái gì về Jacob chỉ biết là ku này sử dụng visual effects rất hữu hiệu bằng cách luôn cởi trần, phô bày vồng ngực nở nang và cánh tay rắn chắc ra trước mũi Bella:

Rùi khi nó kéo cả đoàn ra dư lày thì dòm qua tưởng boys band té dòm lại thành ra teen porn nha mấy bưởi. Hấp dẫn quá đi mất! Đang buồn ngủ mà tỉnh hẳn người! Đang tinh thần đi gặp vampire mặt xanh lè xanh lét ai ngờ vớ phải toàn giai ngon! khậc khậc

5.Càng xem mới càng thấy em Bella có gu chọn bạn trai rất weird, toàn hàng độc không thôi. Hết ma cà rồng lại tới người sói xem ra cũng tàn loại kỳ hoa dị thảo. Hèn chi mà ẻm chê hem chịu quay trở về nơi bình yên chim hót với Mike chú bé bình thường giản dị mà chân thành đến thắt lòng! Tuy nhiên, Bella vẫn không nguôi tưởng nhớ tới Edward nên tìm mọi cách để nối lại tình xưa. Bella nghiệm ra rằng mỗi khi mình gặp tai nạn hay chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng là Edward lại hiện ra nhắc chừng cô. Thế là cô quyết tâm lôi Edward từ hóc bó tó ra bằng cách hăng hái quăng mình vào chỗ chết với những trò rất dễ lên tim như phóng motor bạt mạng, lao từ trên vách đá xuống nước … Ôi một tình yêu quá sức self – destruction! Nếu bạn có một cô bạn gái mà hở ra một tí lại đòi tự tử để uy hiếp tinh thần bạn thì bạn sẽ làm sao?

6.Tóm lại, nếu có trách thì hãy tự trách mình, là đã đầu thai nhầm thế kỉ, là đã trót vượt xa quá tuổi teen, để bi giờ ngồi đây trong cơn hưng phấn tung tóe chỉ để thấy mình lạc lõng, buồn ngủ đến rã rời. Phim cứ è è hết khóc lóc buồn đau lại sang tự hủy hoại, dày xéo, điểm xuyết vài pha hành động nửa vời. Vậy mà dám dán nhãn drama, romance, fantasy, thriller, horror. Đúng ra chỉ là nặng về drama, romance (tình tay 3) với fantasy mà thôi, mấy màn hành động quá cải lương và giả tạo. Phim này rùi còn thắng lớn nữa. Dù sao tui cũng đã không thấy bất ngờ vì tập 1 nó đã như thế, sang tập 2 đã biết ngay từ đầu đây là một phim romance tuổi mới lớn, nên cứ thỏa mãn với người sói ngực trần rùi ra về thôi. Hòa cùng làn sóng cách mạng như thế xem ra cũng hết mình rồi.

P.S: tuần này bạn Pink sẽ đi (xem) không khí shopping nhân dịp Thanksgiving và đi San Diego chơi. Shopping năm nay so far hàng trên mạng rất xấu, hầu như hem có gì vì một năm kinh tế suy thoái hình như họ cũng không design hay sản xuất thêm nhiều mẫu mã mới, toàn đồ cũ nhìn rất chán nản tiêu điều. Nhớ năm ngoái thời gian này tui mua sắm nhảm nhí um sùm mà năm nay im re trầm lắng. Để Thứ Sáu này ra mall coi có gì màu mỡ hơn không lâu quá rồi không đi mall gì cả :P Chúc mọi người một kỳ nghỉ vui vẻ, bình an và hạnh phúc :) )

P.S 2: thử post 2 cái trailer của phim này trên youtube nha. Cái đầu tiên là official trailer các bưởi phải xem ít nhất 2 lần để nhập tâm và ghi nhớ từng chi tiết:

cái thứ 2 là BANNED NEW MOON TRAILER, làm theo kiểu giễu nhại, tui coi mà cười muốn té ghế:

Quick review: 2012

Đầu tiên là poster phim, cái này nhìn rất fake và theo tui là còn xấu hơn cả poster của phim The Day after Tomorrow của cùng một đạo diễn Roland Emmerich:

Unknown

Thoai thì đành chấp nhận với poster đen như mực na ná như Black Album củs Metallica này vậy:

2012-movie-poster

1.Mùa Giáng sinh này Victoria’s Secret nó tung ra một loại bra mới có tên là “Hello, Bombshell!”. Một tên gọi nghe “nổ” đến bật cười, nhưng biết đâu lại có sức hút vô biên với một số người. Nhiều cô gái Việt bạn của tui kêu là họ hem thích đồ của Victoria’s Secret vì nó thiết kế cho dân Mỹ, trông hoành tráng quá. Nhưng một số khác thì mê như điếu đổ vì mang chúng vào họ thấy mình hot và sexy hơn, nhiều sức hút và ảo giác hơn. Yeah, nếu như nhiều bưởi nam cắn răng bỏ một số tiền ra để coi bộ phim dở ẹc Transformers 2 chỉ để nhìn thấy đôi môi đầy những fillers, ngực gắn implants và đôi chân dài khêu gợi của em Megan Fox thì tại sao chúng ta lại có thể coi thường khả năng gây chấn động của bomb? 2012, không phải bombshell, mà là bombast – một bộ phim khoa trương, đầy cháy nổ, hủy hoại. Những đứa mê nhìn thấy những cảnh tàn phá, sụp đổ, chấn động và tan nát tơi bời (trong đó có tui) sẽ ngồi chờ đợi những màn hủy diệt, kích động, nổ ầm ầm cứ 5 – 10 phút một lần. Hay là những vẻ đẹp bi tráng như thơ Quang Dũng “Tây Tiến đoàn quân không mọc tóc” – nghĩa là dù có đau thương, tuyệt vọng, vùng vẫy giãy giụa đến mức nào thì bao trùm lên trên tất cả vẫn là một vẻ đẹp thơ mộng, long lanh ngàn ánh vàng đỏ thắm, làm tâm hồn ta chợt lay động đến run rẩy, nghẹn ngào! Trong rạp tui đi hôm chủ nhật, có một bưởi nam quá khích cứ mỗi lần cháy nổ sụp đổ là lại vỗ tay, la hét đầy sung sướng. Kết quả là coi xong bộ phim bưởi này đã vỗ tay, huýt gió và la hét hơn tám mươi lăm lượt. Nói thế, để cho các bưởi đang lăm le rình rập bộ phim 2012 với lý do kỹ xảo (và chỉ một lý do đó thôi) yên tâm là các bưởi sẽ ra khỏi rạp với cảm giác thỏa mãn, sòng phẳng. Bạn sẽ thấy những gì mà bạn muốn thấy. Nó cũng giống như việc mua một thỏi kẹo chocolate nhân rượu chỉ để ăn lõi rượu bên trong và liếm mép ra về, phần còn lại của cái kẹo thì hem tính. Trong không khí trầm lắng thê lương của một mùa phim đang dở dở ương ương, đến mức mà một bộ phim lem nhem chóng mặt (và quá xá fake, như nhận định của nhìu người) với mức đầu tư bé tí đến mức hem dám tiết lộ vì sợ người đời dèm pha ganh tị như Paranormal Activites cũng làm nên huyền thoại, thì nhu cầu thưởng thức bombast trong ta là hoàn toàn xác đáng!

2.Roland Emmerich là người khoái phá tan tành trái đất và uy hiếp tinh thần người khác. Hem biết kiếp trước trái đất nó có nợ nần gì với cha này hông mà kiếp này Emmerich cứ tìm cách dày vò trái đất theo một tinh thần rất chi là sadistic. Kiểu như yêu quá nên tìm cách bóp chết nó luôn, chớ hem phải vì giận quá mà bóp nát quả cam như Trần Quốc Toản. 2012 là bộ phim disaster thứ 3 của cha này sau 2 phim Independence DayThe Day after Tomorrow, chưa kể tới một phim khác nữa mà cha cũng đã mân mê sờ mó trái đất trong trí tưởng tượng huy hoàng là 10,000 B.C. Một đạo diễn của những gì bi thảm, vĩ mô và tốn kém không thể tưởng! Nếu như trong Day After, nhân vật chính là cơn đại hồng thủy và người hùng của chúng ta là nhà khoa học già nua vượt nghìn dặm tuyết để cứu con trai và nhân loại (thực ra cũng hem cứu được gì) thì 2012 cũng có plot tương tự: theo lịch của người Maya thì ngày 21 tháng 12 năm 2012 thế giới này sẽ comes to an End. Loài người bi giờ cũng giống như loài sâu bọ nhỏ bé vẫy vùng tuyệt vọng không còn có thể chọn cách chết theo kiểu dáng và mơ ước của mình mà đành phó thác cho cơn thịnh nộ của vũ trụ trong đó cơ thể mình bị quăng quật tới bời như một cánh hoa tàn. Như các bạn đã biết, đã là phim disaster thì kể plot làm gì cho nhọc xác, vì diễn viên chính vẫn là disaster. Nó đi như một lưỡi hái tử thần, thô bạo và mù quáng, bất kể mẹ già em thơ bất kể những mối quan hệ đang đắm say đậm đà hay e ấp mong manh chờ ngày khai hoa nở nhụy, càn quét búa xua la liếm, nên sức băm nát plot ra từng mảnh của nó là có thể đoán trước! Nó muốn đến lúc nào là đến, ngưng lúc nào là ngưng, dek thèm quen tâm gì tới tính hợp lý của câu chuyện hay một kết thúc thật mỹ mãn. Sang không thể tưởng! Trong 2012 mà mức chi phí lên tới 260 triệu đô này, dòm qua dàn diễn viên thấy chả có ai nổi bật ngoại trừ John Cusack còn lại đa phần là chiến sĩ vô danh, đủ biết là Emmerich quyết để dành tiền của đổ vào kĩ xão tới mức nào.

3.Vì ra đời sau, nên câu chiện bi giờ phải lên tới tầm cỡ tàn cầu. Không còn chỉ là nước Mỹ với tượng thần Tự Do đẹp thì có đẹp, sang thì rất sang nhưng xài nhiều quá nên đâm ra lờn thuốc, sức hấp dẫn bay đi đâu hết như kiểu gái già đỏng đảnh, mà lưỡi hái quét từ Mỹ (ở đây là Los Angeles, Washington D.C, Las Vegas…) sang châu Âu rồi Trung Quốc, phá hoại từ xe hơi, nhà cửa, tàu thuyền, building chọc trời đến những biểu tượng uy nghi rạng rỡ như cung điện Vatican hay đền thờ ở Tibet. Nơi nào mà có dấu vết nền văn minh nhân loại hay tôn giáo thiêng liêng là nó liếm phăng hay nuốt chửng không thương tiếc. Không chỉ dừng lại ở đại hồng thủy như thời Day After, disaster trong phim này là dạng disaster tổng hợp từ động đất, sóng thần, núi lửa đến lụt lội, sụp lở. Tuy nhiên, phim vào đề khá chậm. Chờ hơn 40 phút thì cháy nổ mới bắt đầu, sau khi đạo diễn dẫn dắt chúng ta đi qua nhiều nhân vật, câu chuyện lẻ tẻ, rời rạc, với những nhân vật hết sức nhàm chán. Đại loại thì cũng có anh nhà văn thất bại chuyển nghề thành tài xế lái xe limousine lại ly dị vợ đang tìm cách nối lại tình cảm với mấy đứa con bỗng vụt sáng thành anh hùng khi lái xe băng qua đạn lửa băng qua những tòa nhà khổng lồ đổ ụp, có cảnh máy bay luồn lách qua hàng núi building mịt mờ gợi nhớ tới 11.9, rùi nhà khoa học nhìn thấy thảm họa cố hết sức báo cho tổng thống Mỹ biết, rùi viên quan chức Nhà Trắng hách dịch, tàn nhẫn, gã triệu phú lạnh lẽo ích kỉ, những người nhân ái cố tìm cách cứu vớt một phần nhân loại đến những kẻ khư khư muốn thoát thân riêng mình… Khi thảm họa xảy ra cuốn trôi Los Angeles ra biển và cày nát nước Mỹ thì dân chúng đổ xô sang China, nơi có con tàu khổng lồ dự định chở các nhân vật máu mặt, các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới như một nơi trú ẩn an toàn.

4.Như tui đã nói, kỹ xảo và sức uy hiếp mạnh mẽ tới mức bạn chỉ còn biết cách ngồi câm nín nghe tiếng kêu khóc. Cũng bắt đầu từ những vết nứt, nhưng 2012 thiếu đi sự mở đầu sắc ngọt, chóng vánh, gọn gàng mà đầy choáng ngợp của War of the Worlds. Ở nửa phần đầu của bộ phim, sau khi lê lết được qua phần dạo đầu chậm chạp ì ạch, bạn vẫn còn hào hứng như kiểu đứa bé ngồi trên roller coaster, chơi hết lượt này sang lượt khác, từ chui xuống vực sâu hun hút, bị dìm nước ướt nhẹp đến tê cứng ngộp thở đến bị chọi đá vào đầu bôm bốp đến nổ đom đóm mắt. Cũng chính vì cảm giác hào hứng ấy mà chúng ta đành nhắm mắt bỏ qua cho những cảnh tượng, nhân vật nhàm chán đến xơ cứng như quân đội Mỹ, bọn quan chức bọn giàu có hách dịch tởm lợm hay thế lực Trung Của đang nhô lên dẫn đầu thế giới như một vết thương cay đắng (pain in the ass). Thế nhưng, cứ chơi mãi như vậy dù trong tinh thần kích động thì đứa bé đâm ra mệt mỏi, hư hỏng, yêu sách, đòi hỏi những cảm giác mạnh hơn, hấp dẫn hơn. Khi dân chúng ồ ạt đổ xô lên con tàu, tui như choàng tỉnh khỏi một cơn mê dài, háo hức chờ đợi một chuyến phiêu lưu kế tiếp. Bưởi nam phía dưới lại tiếp tục vỗ tay, la hét xôn xao trong sự im lặng bẽ bàng hết sức depressed của khán giả :D

5.Tóm lại, ngoài kỹ xảo ra thì hem có gì đáng nói nữa các bưởi à. Kỹ xảo nó ngoạn mục tới mức tui không dám post một tấm hình nào về phim lên đây ngoài poster vì still pics nó quá thấp kém tầm thường so với sự sinh động bùng nổ của hình ảnh trong phim. Phim này cũng giống như chơi game lái xe hay lái máy bay, tàu thủy chạy bán mạng sau lưng là những sụp đổ tan nát bám theo sát gót. Chúng ta phải thu hết sức bình sinh tận dụng mọi khả năng để tự cứu lấy mình chớ không thể nào ngồi “khóc cho vơi đi những nhục hình” được nữa. Plot đã yếu thì nhân vật phải được khắc họa sao cho nổi bật tính cách dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Nên chúng ta được dịp thưởng thức những nhân vật tốt xấu – trắng đen rõ ràng như ban ngày. Nhà khoa học thì có ánh mắt đầy nhân ái và tinh thần quả cảm, những lời nói nhân văn, tổng thống Mỹ thì trịnh trọng băn khoăn như kiến bò chảo nóng, John Cusack thì vừa lái limousine vừa kêu lên với 2 đứa bé là “Don’t look back!”, tay triệu phú thì mặt thịt ơ hờ nhìn dân chúng như một lũ sâu bọ thối tha rác rưởi, gái quýstộc thì diện váy tay ôm chó kiểng ngay cả lúc dầu sôi lửa bỏng… Một trong những nét mới làm tui thấy thích trong bộ phim này là sự nhảm nhí. Ví dụ như khi dân chúng kêu gào thảm thiết xin lên máy bay sang Trung Của thì máy bay nó cứu một số người, rùi bám càng máy bay còn có mấy con muông thú hoang dã như voi, hươu cao cổ lủng lẳng giữa không trung. Mỗi máy bay chỉ chở được một loại con mà thoai! Nhảm không chịu nổi! Rùi trong cảnh hỗn loạn thì có bà già ôm giỏ xách vụt qua cái xẹt, ý là chạy trối chết để thoát thân. Dù chỉ xẹt qua một phát như sao băng nhưng chúng ta cũng kịp nhận ra bà đang đeo cái giỏ Louis Vuitton. Chiện này làm tui nhớ có lần đọc quảng cáo của Motorola về “nguyên tắc 3 thước” – tức là cái điện thoại Motorola nó được thiết kế sao cho người đứng trong phạm vi 3 thước là nhận ra nó ngay. Với vụ LV này chắc phải đề ra “nguyên tắc 1 giây” – vụt thoáng nhưng đầy ấn tượng!

6.Cuối cùng là thông tin về doanh thu. Đến nay, sau tuần đầu công chiếu, riêng ở Mỹ thì 2012 đã thu về 65 triệu đô, cộng thêm 160 triệu đô khác trên toàn thế giới nên tổng cộng đã đạt doanh thu toàn cầu là $225 triệu. Tuy nhiên, tuần sau thì New Moon nó ra gòi nên hem biết số phận bộ phim sẽ ra sao. Cá nhân tui thì quả thật phim có cái để xem, có sự mệt mỏi nặng nề, đặc biệt là phim quá dài hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ mà đoạn cuối nó đuối như bị nhấn nước trên tàu Titanic nên lại thấy lê thê mệt mỏi hơn, nhân vật nhàm chán, rập khuôn, quân đội Mỹ, tổng thống Mỹ này nọ nên đem vô bảo tàng, nhưng nhìn chung cũng không tiếc tiền :D

Addicted to Cute

cute-wet-puppy-bath-img81

1.Tình hình là chủ nhật này bạn Pink mới ra rạp coi 2012 nên entry này tiếp tục post hình nhảm. Đầu tiên là chiện cái bàn. Nhân ngày rảnh rỗi và trong tinh thần chào đón ngày Black Friday, tui quyết định thay cái bàn lùn phong cách minimalism ngồi trệt như kiểu quán sushi của Nhật bằng một cái bàn cao. Chấp nhận phong cách văn phòng (mà tui vốn ghét) ngay tại nhà. Đi ra IKEA dòm khắp lượt, cuối cùng đem về một cái bàn computer desk kiểu dáng trông đơn sơ nhưng có ngờ đâu loay hoay cả buổi vẫn không sao lắp được. Đã nhờ một bưởi nam tháo vát có tài xem sơ đồ với sự hỗ trợ của máy khoan/ máy đóng đinh, khoan đến tím bầm một ngón tay mà bàn vẫn trơ trơ rã rời. Chưa kể tới 1 mớ đinh dài nghêu lỏng khỏng gần 20 cái như tăm xỉa răng không biết để làm gì, nhìn mà phát rùng mình. Chán nản, tui và đứa bạn rã cái bàn dang dở ra và mang đi trả. IKEA nay đã xây thêm một ngôi nhà lều to bự hoành tráng nằm chàng ang ngay bãi để xe, trông như lều rạp xiếc, cũng tò mò muốn vào xem trong đó có gì nhưng bận khiêng bàn nên bạn tui chỉ nói “they build more shit to attract people”. Trả xong cái bàn, tui đi lang thang mà lòng ngao ngán, nếu có mua 1 cái bàn mới thì biết có ráp được hay không? Sao đồ chơi Lego lắp gì cũng được mà cái bàn nó khó thế? Sao tui không đòi hỏi cao sang gì mà cứ gặp bao nhiêu cản ngại? Linh tính đưa tui tới khu trưng bày hàng As – Is, tức là những bàn ghế vì một lý do nào đó được phơi thây bán với giá rẻ từ 25% – 30%. Lý do tui tới khu này, vì ham hố đồ sale thì ít, mà cái chính là để mong tìm ra được một cái bàn đã lắp ráp sẵn sàng. Nói chung, khi bạn không có một bạn trai làm nghề thợ mộc và cũng chả có ý trang trí phòng ốc theo theme này theme nọ thì nên rình rập hàng dạt ở As – Is chứ đừng mơ ước xa xôi gì! Và trời đã thương tui khi giúp tui tìm ra cái bàn đơn giản, xinh đẹp vốn từng được trưng bày làm mẫu và nay dạt về đây (hình lấy trên mạng nên cái laptop hem phải của tui). Dù là hàng As – Is nhưng nó đúng như kiểu tui vẫn thích – đơn giản, chắc chắn, nhẹ nhõm, mềm mại, và đen tuyền:

leksvik desk

2.Vậy là đêm nay tui ngồi khai trương bàn mới bằng entry có tính visual này. Số là trong chuyên mục Society của tờ Vanity Fair mới ra có bài báo nhan đề Addicted to Cute. Ý nó nói là dân Mỹ (hay nhân dân thế giới) bi giờ đang mê mẩn những hình ảnh dễ thương của những con thú (chó, mèo), em bé, đồ chơi Nhật Bản, xe hơi nhỏ xinh, những bộ phim hoạt hình như Up với các nhân vật đòi hỏi sự nâng niu, chăm sóc như ông già cô đơn, đứa bé vụng về thiếu hơi ấm của cha, những con chim bị thương vào chân hay có thể bị mất mẹ (needy character, exploits our need to nurture helpless thing)… Hễ cái gì có vẻ yếu đuối dại khờ dễ vỡ là chúng ta lao vào tôi xin làm triệu phú, cứu vớt gái bơ vơ, và bản năng muốn yêu thương chở che trong ta trỗi dậy. Bài báo đưa ra nhiều ví dụ từ video Hahaha trên youtube về một đứa con nít cười sằng sặc trước những chữ “Bing” và “Dong” (hiện đã đạt hơn 100 triệu views kể từ 2006) của bố nó tới website Cute Overload đem tàn hình chó mèo gấu thỏ hà mã panda ra câu mà mỗi ngày cũng dzớt hơn trăm ngàn lượt viếng thăm. Hay các bạn chơi Facebook, blog thi nhau đưa hình con- cháu – baby mới sinh lên web. Bài báo giải thích sở dĩ cuteness trở thành một làn sóng là vì khái niệm “edge” đã trở nên cũ kĩ, lỗi thời. Rùi cuteness vốn là một phần của khiếu thẩm mỹ Nhật Bản từ những năm sau chiến tranh nay lan tràn ra tàn thế giới với những nhân vật nổi tiếng như Pikachu, Pokemon, Hello Kitty… Rùi cơn si mê cuteness có thể bắt nguồn từ sự hoài vọng tiếc thương một thế giới đã mất hay làm cho cỗ máy trong ta phấn chấn, náo nhiệt, đánh thức sinh khí và sức sống trong ta… Rùi nước Mỹ bi giờ đang cần được ôm hôn, đang khao khát một sự nâng niu ân cần. Nói chung là nó nói tràng giang đại hải, hình chó mèo baby tung tóe. Tui cũng cố đọc mà seo thấy mình mãi hem có ngấm được niềm say mê cuteness này, dù hình ảnh khá dễ thương và tui cũng thích chó mèo:

cute dog 1

cute dog 2

Nhìn nhỏ nhỏ vậy thoai chớ đi hầu với chưng diện tắm rửa chải chuốt cho nó không cũng đã ná thở:

dog cat

dog dressed up

dog princess

funny kitty

funny_kitty_08

hello kitty robot

Xe hơi cũng cute luôn:
cooper

vì nó bơ vơ dễ vỡ íu mềm mà khán giả cũng khóc theo rưng rức:

up-1

Nói chung cũng tùy người thoai mấy bưởi. Như bạn tui ở văn phòng nó có bầy mèo hoang tụ họp đàn đúm, thả xú uế bừa bãi, nó phải nhờ Hội chăm sóc chó mèo tới mang đi với giá $500. Tưởng đã yên thân, ai ngờ hai tuần sau lên văn phòng thấy có bãi cứt mèo chua le. Thì ra con mèo chúa đã nhớ đường quay vòng trở lại. Còn tui thì đang chờ mong bộ phim Alice In The Wonderland của Tim Burton sẽ tung ra vào năm sau, một bộ phim kỳ dị lạ thường và đầy góc cạnh, chớ chẳng bao giờ có mơ ước được xem Hello Kitty hóa thân thành con mèo Cheshire :D

Bài báo kết thúc bằng một fake trailer trên Youtube nhan đề My Little Pony: Reign of buttercup Sprinkles về cuộc xâm lăng của bọn ngựa non vào thế giới loài người. Bọn ngựa non này bay lượn, đua xe, làm đủ trò láo lếu. Rùi có một ông phong thái như Obama đứng lên kêu gọi cảnh tỉnh trước nguy cơ quốc gia bị xâm lăng: “We have ridden on their backs. We have bought them for our daughters, but now we must re-assert mankind’s authority and strike down these little ponies! Their armies shall arrive in a rainbow of colors… They will smell of glitter and cotton candy. But make no mistake! This is a war between mankind and ponykind”. Một cách dễ thương, ngọt ngào và âm thầm, cuteness đã tấn công vào những ngõ mềm trong chúng ta.

3.Cũng mới đọc một bài báo dài về hotboy Robert Pattinson nhân phim New Moon sắp công chiếu. Ấn tượng của tui về chàng trai này khá là mờ nhạt và làn da nó trắng bệch. Thế mà lai rai suốt mấy tháng nay nhà sách đã đầy nhóc các cuốn sách in hình Pattinson khổ lớn để dụ dỗ gái teen. Điên cuồng tiếp nối điên cuồng. Nay đọc bài báo mới hay té ra Pattinson là chàng trai sống hướng nội, giản dị và trầm lặng. Trong khi các gái teen điên cuồng kêu tên cậu và “wanna have your baby” thì chàng này toàn ở lì trong khách sạn chả đi đâu hay giao tiếp với ai vì chàng thích thế. Mấy thằng người sói này kia giao lưu với fan nữ cực xiềng còn chàng thì chả biết nói gì nên ở trong phòng luôn cho khỏe. Mà cái sự ở lì hay lặng câm này của Pattinson trong mắt các nàng lại trở nên lạnh lùng kín đáo hấp dẫn không chịu nổi! Khi phỏng vấn gặp câu hỏi nào khó trả lời là chàng buông một câu “I have no idea at all”.

new_moon_stewart_pattinson_poster

Khi còn sinh viên thì Pattinson chơi nhạc và tham gia đóng kịch, đóng phim. Mà tham gia đóng thì cậu cũng chỉ thích đóng những vai weird (thay vì vai hot hay xuất sắc phi thường). Có lần, Pattinson và người bạn tới chờ đóng thử trong một bộ phim. Pattinson chờ mãi mà hem có ai kêu đóng té ra vai của chàng đã bị cắt mà hem có ai thông báo. Sau này cái bà làm việc thông báo đó mới cho hay là thoai đừng buồn vì chàng đã được chọn qua đóng vai Cedric trong Harry Potter roài. Khi cuộc thi tuyển diễn viên Twilight diễn ra, casting vai Bella cái rụp là xong, còn vai Edward tuyển hoài không được. Đại khái, vai Edward Cullen phải vừa mang nét trẻ trung non tơ của một chàng trai 18 tuổi lại vừa có vẻ già dặn và độ sâu đủ để người ta tin rằng thằng này sinh ra từ năm 1901 và đến nay đã hơn trăm tuổi. Thế mà tuyển vô toàn mấy cậu nhóc đẹp thì có đẹp nhưng nhìn cứ non choẹt lóc chóc như “the dudes in my high school”. Đoàn làm phim phải lục tìm tàn bộ các nam choai choai trong các phim teen rùi sau đó mò ra Pattinson trong Harry Potter. Mấy studio ở Hollywood ban đầu chê anh nhìn không được hot nhưng đoàn làm phim cam đoan là sẽ làm cho tay này “look good” theo tiêu chuẩn Hollywood. Đóng cả 4 tập Twilight thì Pattison được trả 10 triệu đô. Anh cho biết sau khi xong loạt phim này thì sẽ mua cái nhà và nuôi một con chó, thay thế cho con chó nuôi từ khi anh lên 5 vừa chết. Anh cũng không thích tham gia vào blockbuster mà đã chọn đóng 2 phim nhỏ low – budget gồm 1 phim cao bồi và 1 phim dựng từ truyện ngắn Bel – Ami của Guy de Maupassant trong vai một người đàn ông “thinks like an animal”. Và cũng là 2 vai weirdo. Trong khi hàng ngàn gái teen đang điên cuồng lên vì Pattinson thì anh chàng này “don’t have any material desires at all. I wear the same clothes every single day. I don’t buy anything. And I don’t go out anymore, either!” Thật là hoang phí ! và cũng thật là giản dị biết bao!

Lai rai trong lúc chờ 2012

1.Thế là tuần tới bộ phim mà tui mong chờ là 2012 sẽ ra rạp. Hy vọng đây sẽ là cú khởi đầu hoành tráng cho mùa phim Xmas vốn vẫn tưng bừng không kém gì mùa phim hè. Trong khi chờ đợi bộ phim tràn trề tinh thần hủy diệt và bi thảm này được công chiếu trong bối cảnh kinh tế (vẫn) đang suy thoái ê chề và trái đất lung lay sắp rụng hay vỡ tan tành ra từng mảnh thì chúng ta lại tiếp tục tán nhảm để giết thời gian.

mayflower

2.Đầu tiên là quick review về cuốn sách lịch sử Mayflower của Nathaniel Philbrick với câu hỏi như một mũi tên trên la bàn How did America begin? . Ông này viết sách về lịch sử Mỹ mà cách viết nhân văn và ly kỳ như viết tiểu thuyết vậy các bưởi à. Bưởi nào từng học qua về lịch sử thế giới hay cuộc hành trình khám phá New World của những người châu Âu đều hẳn đã biết tới cuộc đổ bộ của những người Pilgrims tới New World (New England) vào năm 1620. Mayflower là tên con tàu chở những người Pilgrims trên chuyến hành trình gian nan đói khát đến vùng đất mới. Những người Puritans này rời bỏ nước Anh vì lý do tôn giáo. Họ không chịu đựng nổi sức ảnh hưởng lấn át của nhà thờ và đã thử chạy đến những nơi cho phép họ tự do theo đuổi và tôn thờ tôn giáo của mình – thứ tôn giáo cùng cách tôn thờ được mô tả đúng như trong Kinh Thánh. Thế nhưng, những thành phố châu Âu họ trôi dạt đến đều không phải là nơi an toàn cho tôn giáo của họ phát triển. Sự gò bó trong đời sống tâm linh cùng nỗi lo về thế hệ tiếp theo sẽ bị mất gốc về văn hóa (Anh) đã khiến họ quyết tâm tìm tới một vùng đất mới hoang sơ nơi họ có thể bắt đầu mọi chuyện theo nguyện vọng.

Thế nhưng, cuộc hành trình trên biển cần đến nguồn tài trợ về tiền bạc, và những người Pilgrims đã thỏa thuận với công ty The Adventurers là công ty này sẽ giúp đỡ họ về mặt vật chất, tàu bè và khi họ tới được New World, họ sẽ lao động không ngừng và gởi hàng hóa về lại Anh cho The Adventurers. Sau vài tháng lênh đênh trên biển, Mayflower đã cập bến Cape Cod, vùng đất của người Indians/Native Americans. Thế nhưng, vùng đất này bây giờ chỉ có cây cối, những ngôi làng xác xơ cùng những đống xương tàn. Nó hầu như hoang vắng. Đây từng là nơi người Indians sinh sống, trồng trọt và đánh bắt, thế nhưng sau khi người châu Âu khám phá ra Cape Cod, họ đã đổ xô tới trên những con tàu biển, và mang theo cùng họ những bệnh dịch chết người. Khi những người Pilgrims cập bến Cape Cod, tổng số dân của người Indians nay chỉ còn một phần tư. Trong năm đầu tiên, người Indians đã dạy cho người Puritans cách làm sao để sống sót giữa thiên nhiên khắc nghiệt.

Họ nương tựa vào nhau để cùng chung sống. Người Pilgrims cần đất. Mục đích tôn giáo ban đầu của họ dần dần bị đẩy xa lệch hướng bởi mối bận tâm lớn hơn về sự giàu có sung túc và của cải. Ngược lại, người Indians/Native American cần vũ khí để tự vệ và đánh bại các bộ lạc khác. Bệnh dịch đã làm dân số của họ suy giảm nghiêm trọng và họ cần người Pilgrims giúp đỡ. Năm 1621, một vị tộc trưởng của người Indians đã chào đón những người Puritans đến từ con tàu Mayflower. Họ cùng nhau ngồi xuống ăn mừng lễ Thanksgiving đầu tiên trong tinh thần thân ái và hữu nghị.

56 năm sau đó, một con tàu khác mang tên Seaflower rời khỏi New England. Trên con tàu Seaflower đó chở đầy những tù nhân là người Indians mà tương lai họ sẽ bị bán làm nô lệ cho các chủ đồn điền. Họ là những kẻ nổi loạn trong cuộc chiến giữa người Pilgrims và người Indians. Cuộc chiến tranh đẫm máu mang tên King Philip này đã làm nên lịch sử nước Mỹ. Mayflower tập trung vào giai đoạn từ 1920 đến 1676, từ khi con tàu Mayflower cập bến tới khi con tàu Seaflower ra đi.

Ngoài cách viết rõ ràng, dễ hiểu, rất chi tiết về cuộc hành trình trên biển đầy mệt nhọc của con tàu Mayflower cùng các chi tiết về kỹ thuật tàu bè, những mối quan hệ và xung đột giữa những kẻ trong đoàn thám hiểm – khai phá, Nathaniel Philbrick đã giữ một cái nhìn cân bằng cho cả hai phía – Pilgrims và Native Americans. Ông không mô tả hay viết về những người Indians như những kẻ gian manh tàn ác và xảo quyệt hay là những nạn nhân ngây thơ bị xâm chiếm, mà nhấn mạnh sự rộng lượng, khôn ngoan và phức tạp của họ. Và những người Pilgrims là những người can đảm quyết đi đến cùng ước vọng bảo vệ và nuôi dưỡng niềm tin tôn giáo, đức tin và khát vọng tự do của mình.

3.Cuốn sách thứ 2 là cuốn sách self – help mới ra No Matter What! của Lisa Nichols. Cũng như tinh thần lạc quan hướng tới cuộc sống tích cực vui vẻ của thể loại này, cuốn sách của Lisa đưa ra 9 bước để đạt được cuộc sống (tạm gọi là) dễ thở. 9 bước đó được bà diễn đạt bằng 9 muscle: Understanding, Faith – in – Myself, Take – Action, I – Know – Like – I – Know, Honesty, Say – Yes, Determination, ForgivenessHighest Choice. Kể ra thì dài dòng lắm các bưởi ạ. Nói nôm na là cả cuốn sách dày 260 trang này là câu chuyện về cuộc đời của chính Lisa và những gì rút ra được từ kinh nghiệm cá nhân. Đời bà này chắc cũng thuộc loại tè le hột me ngay từ tấm bé. Hồi xưa còn là cô bé ngây thơ được ba mẹ ấp ủ thương iu nâng niu như ngọc như ngà, có biết đâu vừa bước chân tới trường là bị bọn bạn da trắng độc ác xô vào kỳ thị, hắt hủi. Suốt thời đi học toàn chịu cảnh ghẻ lạnh, thiệt thòi. Lớn hơn chút nữa, mơ ước được vào college lại gãy ngang vì nhà quá nghèo. Xin xỏ mãi được dăm ba học bổng vào college, chưa kịp mừng thì theo điều kiện học bổng 1 tuần cô phải chạy thể thao trong 6 events. Chạy được một thời gian thì đuối, không thể nhấc bước. Trường đuổi về, nói nếu chạy không được thì cắt học bổng. Thế là về. Nhà nghèo. Đành phải đi học trường dạy nghề chung với đám học trò hư hỏng. Học accounting ra xong, đi làm thấy như cực hình vì không hợp. Bản tính quá thương người nên không thể làm mặt rô đi đòi nợ người ta. Chủ cho nghỉ. Xe hơi bị kéo đi vì không có tiền trả payment.

lisa

Mãi rồi cô cũng lần tìm ra hướng đi cho đời mình là theo nghề motivational speaking. Quyết lập ra công ty chuyên tư vấn và hướng dẫn cho các teenagers bị khủng hoảng tinh thần. Trong khi đó, đời sống tình cảm của Lisa lại gặp vấn đề. Mê chàng kia, mới nhìn thấy ngày đầu tiên là mê ngay lập tức. Lúc đó là khi cô đang làm nhân viên cho 1 hãng gì đó. Anh kia làm nghề sửa máy vi tính. Qua lại 1 thời gian thì cô có bầu. Anh hờ hững rùi lặn mất tăm. Với sự động viên của gia đình, cô làm single mom sinh con 1 mình. Cha đứa bé có ghé thăm vài lần, rùi sau đó cô được cảnh sát báo tin anh là tội phạm nay đã bị bắt vào tù.

3 năm trôi qua trong cô đơn. Thành công trong công việc nhưng cô đơn vẫn cô đơn. Cô cầu nguyện God hãy mang tới cho mình một người đàn ông yêu cô hơn cả yêu chính bản thân anh. Một người đàn ông nâng niu cô về tinh thần và điên cuồng vì cơ thể của cô. God đã nghe thấy. Andrew xuất hiện. Nói chung là chiện tình như xine cánh hồng bay bổng tuyệt vời. Những lần ôm máy điện thoại long distance (anh sống ở New York, cô thì ở Cali) nói chuyện từ khuya tới sáng. Rồi những lời lẽ và cảnh tượng đê mê ngọt ngào, lãng mạn như trong tác phẩm của Shakespeare lẫn Walt Disney hay Daniel Steel. Anh quyết rời bỏ tất cả – gia đình, công việc, cha mẹ anh chị em và những người bà con thân yêu, để dọn về sống với cô chờ ngày làm lễ cưới. Trong phút đê mê, cô vẫn cảm thấy một cái gì đó cồm cộm, khó chịu, thì ra đó là cơn ác mộng lặp lại 2 lần là cô bị anh bóp cổ. Rùi khi sống chung, cô mới phát hiện ra Andrew có khi tự nhiên nổi giận vô cớ la hét đùng đùng rồi lập tức ngọt ngào êm ru như lông mèo. Có khi đang yên đang lành thì nổi nóng ôi thật đáng sợ. Khong ai hiểu gì hết. Rùi cái đêm hôm ấy anh đã nâng niu cô và make love rất passionately và bỗng nhiên dùng hai tay bóp cổ cô, mắt lạc thần. Y như trong cơn ác mộng. Cô ngộp thở vùng vẫy thì bóp cổ càng mạnh. Đuối toàn tập. Xỉu luôn. Tỉnh dậy tưởng mình đã chết, ai ngờ đi ra bếp thì ngửii thấy mùi trứng chiên ngọt ngào thì ra anh đang làm đồ ăn sáng cho cô với nụ cười đắm đuối trên môi.

Rình rập khi anh đi làm cô bèn gọi điện thoại cho người chú của anh trên New York. Kể lể than khóc 1 hồi thì lòi ra tin như sét đánh ngang mông là té ra anh bị bipolar – tức là cảm xúc tinh thần cứ nhảy từ cực này sang cực kia mà không thể control được. Kih bình thường thì không sao chứ lên cơn là giống như người mất trí. Anh đã dùng thuốc ròng rã nhưng từ khi quen cô và dọn về Cali thì anh dẹp thuốc luôn. Tóm lại là đau khổ lắm các bưởi ạ. Mấy cái người đó bi giờ đùng đùng bỏ nó là nó giết nghéo mình đi, mà thưa ra tòa xin lệnh cách ly này khác thì cũng sẽ sống suốt đời trong lo âu không biết nó xồ ra thịt mình khi nào. Lisa cứ im lặng tính kế thoát khỏi anh này. Rồi sáng nọ đang đứng thì Andrew hỏi phải em sắp bỏ anh hông, nếu em không yêu anh thì em sẽ không được yêu thằng nào nữa hết. Mắt lạc thần. Anh thà chết chớ không thể để thằng khác sờ được vào em. Rồi chộp cổ Lisa quăng xuống đất như súc thịt.

Rồi cũng thoát được anh bipolar. Thì bị post – traumatic stress disorder & clinically depressed. Từ đó thoai không còn dám yêu đương chi nữa. Ngẫm lại, thì ra mình đã quá desperate nên bằng mọi giá cứ say yes với người này bất chấp linh cảm báo cho mình co chuyện chẳng lành. Chính sự desperation, khao khát có một người yêu thương mình đã đẩy cô vào vòng tay Andrew. Và desperate là gì? Đó là khi người ta chỉ cảm thấy sợ cô đơn và chỉ tự tin khi ở trong một long – term relationship và bằng mọi cách phải có được mối quan hệ đó.

Sau đó thì cô này còn gặp vấn đề là bị béo phì. Giải thích cho sự béo phì này, Lisa cho hay đó là cách cô phản ứng lại và để chấm dứt những mối quan hệ tình dục vô nghĩa. Cô muốn đàn ông yêu mình vì “con người bên trong” của mình, tâm hồn, ánh mắt, nụ cười, tinh thần lạc quan, cá tính độc đáo… thay vì cơ thể hấp dẫn. Khi cô còn 3 vòng gợi cảm thì tình dục đến rất nhanh chóng, dễ dàng, để rồi sáng hôm sau thức dậy lại bẽ bàng trong cảm giác “used, cheap, and ashamed” nói chung là “empty act of intimacy” hay “having empty sex”. Rồi tính lui tính tới cuối cùng Lisa bắt gặp mình trong cái gọi là Pyrrhic victory – một cái tên xuất phát từ Thần thoại Hy Lạp về một chiến thắng mà cái giá phải trả đắt hơn cả chiến thắng giành được, “when you achieve your goal but the collateral damage outweights the benefits. I stopped having empty sex, but at the cost of my self-esteem, my confidence, and my health”.

Nói chung là làm phụ nữ sao mà khổ quá! Nhưng Lisa đã kết thúc quyển sách của mình bằng 1 tinh thần rất tác dụng với xã hội Việt Nam đầy những thành kiến, ép buộc: “ The next chapters of your life are blank pages, and only you hold the pen to write your story. Write it with all of the joy, the strength, the forgiveness, the success, and the peace that you want to live. For you – and only you – are the author of your life”.

4.Thôi giờ post hình nha. Món mà tui ăn hôm qua – bánh cuốn Lý Thái Tổ trên đường First. Ăn một bữa cỗ lội ba quãng đồng. Đường đi xa. Bánh cuốn đúng kiểu Hà Nội. Còn Phở Tàu Bay thì thấy không ngon mấy :P

banh cuon ca cuong

5.Món tui vừa nấu hôm thứ Bảy – cháo cua. Cách làm: mua 2 con cua (Canada) to về, luộc lên, đổ bỏ nước luộc đầu tiên, rửa sạch cua, sau đó bóc mai cua ra, vứt bỏ “móng tay”, bỏ cua đã tách đôi vào luộc lại. Nước luộc cua này sẽ dùng làm nước nấu cháo rất ngọt.

Rang gạo. Vớt cua ra, lóc thịt cua ra chén, sau đó đợi nước sôi lại thì đổ gạo vào, hầm liu riu cho tới khi gạo nở mềm thì cho thịt cua và gạch cua vào, nêm nếm, rồi múc ra chén ăn với hành ngò, hành tây, tiêu ớt. Còn nếu ngại làm thì đi thẳng qua option 2: mua cua xong đem qua nhờ mấy anh bên nhà bếp của chợ rang muối rùi xách về đánh chén! : ))

crab

6.Nhân bữa trước bạn Ivy nhắc mustard nên hôm rùi đi siêu thị tui đã tìm thấy loại mustard Dijon rất ngon của Napa Valley đặc điểm là có trộn với rượu. Vì thích rượu nên tìm cớ ăn mustard để ăn rượu luôn đó mà hehe :-D

grey-poupon-mustard_300

P.S: tất cả hình ảnh đều chôm từ internet với tiêu chuẩn: chính xác từ 95% đến 100% so với thực tế.

The nightmare after Halloween

halloween_pumpkin

1.Entry này phần lớn được ra đời từ một đêm không ngủ (hoàn toàn trắng) sau lễ Halloween và hoàn thiện trong những giây phút tỉnh táo hân hoan nhất sau khi khổ chủ đã phục hồi sức khỏe. Vấn đề là bạn có thể nhận biết đoạn nào được viết khi dumb nhất dù 2 mắt mở thao láo và đoạn nào viết khi hưng phấn nhất sau khi đã ngủ bù. Và đây là 1 entry dạng “linh tinh tuần lễ cuối tháng 10”.

2.Cuối tuần trước tui và đứa bạn rủ nhau đi xem đồ làm bếp on sale ở khách sạn Amara. Khung cảnh thật lộn xộn, chen chúc do có rất nhiều người Việt Nam đã nghe những mẩu quảng cáo ì xèo kiểu như “một bộ dao của Đức trị giá $100 nay chỉ còn $10” v.v Tui đi cũng vì ham hố và tò mò, kiểu như nhu cầu thì không bức thiết lắm nhưng óc tò mò bị thôi thúc nếu không đi không biết cái gì xảy ra thì sẽ bứt rứt lắm. Thật ra xem hết một vòng dù cũng khá bồi hồi trước những cảnh hoành tráng và incredible như một bộ nồi gồm 6 cái từ $1690 nay chỉ còn $169, tui vẫn không nghĩ là mình sẽ mua món gì. Bộ nồi giá gốc thì cao thật nhưng nhìn chất lượng không có gì ấn tượng, lại không phải là loại non-stick tui vốn ưa thích (mà là stainless steel). Đi lui đi tới mãi, quyết định rung động trước cái chảo non-tick to và rất sâu này:

Refine-Cast-Iron-Non-Stick-Fry-Pan-HS-7112-

Nhiều người (chủ yếu là nữ, còn các ông chồng đi theo cốt là để so sánh giá cả rùi quyết định lắc hay gật mà thoai) cũng đê mê trước cái chảo duyên dáng và thiết thực này. Vấn đề là nó sâu như vậy nên có thể chiên xào thoải con gà mái mà không sợ bị văng hay đổ vung vãi và làm những món có sauce rất thích hợp. Tui nhớ đọc ở đâu đó là đại loại 1 bà complain về chuyện chồng/bạn trai mình thực dụng khi nhiều dịp lãng mạn như Valentine, sinh nhật nọ kia mà cứ tặng bả toàn đồ nấu bếp thay vì hoa, nữ trang hay chocolate. Thật là thô thiển quá! Tui nghĩ cũng tùy quan niệm và sở thích mỗi người. Như nhiều bà ở đây tui gặp đã đứng mê mẩn vì cái chảo, có bà như gốc Tàu (qua accent) cứ đeo theo cậu trẻ bán hàng mà hỏi han đủ thứ nào là lỡ đem về xài rồi nó bị trầy xước thì trả lại có được hông. Bán được cái chảo cho bà này chắc phải mất 1 tháng trời để thuyết phục. Mặt khác, có người tui biết là 1 người đàn ông thèm khát không khí gia đình sống (tái) độc thân đã lâu đã chuẩn bị cho căn bếp của mình riêng tiền dụng cụ tiện nghi đã mất hơn 100 triệu (ở VN). Vấn đề là ông ta vẫn chưa tìm ra người phụ nữ nào để đứng trong căn bếp trang bị đến tận chân răng đó nên đến giờ chàng vẫn tiếp tục cơm hàng cháo chợ thoai. Tóm lại, không có gì tội lỗi khi tặng cho bạn gái/bồ hay vợ mình một cái chảo non-stick khổng lồ, nếu người đó thích nấu nướng và hiện đang sở hữu 10 cái chảo đáy cạn, dầu mỡ văng xèo xèo vào mặt khi đứng chiên xào. Bằng chứng là quá trời các bà nội trợ ở đây đang bám riết lấy cái chảo. Giá của nó là $70. Và không sale. Tui cũng tính mua, nghĩ tới cái cảm giác, nhưng vào phút chót bỗng bừng tỉnh gọi điện cho một người bạn cũng thích nấu nướng homemade. Thì nó kêu: “Don’t buy that shit! Mày nhớ không, năm ngoái tao cũng mua một bộ nồi ở ngay cái chỗ chết tiệt đó, về xài không được gì cả. Tóm lại là rất dzỏm!”. Sao giống truyện xếp hàng của Azit Nesil quá hehe. Thế là tui quày quả ra về, để lại sau lưng 1 đám đông hỗn loạn mặt mày hớn hở mơ tới bữa ăn tối nay và cảm giác sung sướng khi xài những món đồ chơi đắt giá, tiện lợi.

3.Nhân nói chuyện nấu nướng thì tuần này tui làm làm 1 món đơn giản gọn lẹ là món mực hấp hành gừng. Tui chỉ thích làm món nào gọn lẹ, ít tốn thời gian thôi. Mực làm sạch, cho lên xửng hấp, đến khi nước sôi và mực sắp chín thì cho gừng thái sợi, hành tây và hành đỏ thái sợi cùng hành lá cắt làm đoạn vừa phải vào, phủ lên trên mực. Tui rất thích củ hành đỏ loại to như hành tây, khỏi mất công xắt li ti như loại pearl onion dù pearl onion thì thơm nồng hấp dẫn hơn. Sau đó thì tắt bếp, dọn mực ra, xắt khoanh, chấm với nước mắm gừng, và lại là rượu vang.

muc hap

Những ngày cuối tuần tui thích đi chợ, làm một món gì đó mình thích mà lâu rồi (quên) không ăn. Lần này còn tìm ra được một loại mì ăn liền (cup) của Nhật Bản, thật là sung sướng:

nissin

4.Tuần này cũng phiêu lưu vào đồ uống. Thất bại não nề! Số là trong một khoảnh khắc ngu ngơ đứng trước tiệm liquor, tui bỗng nổi hứng muốn nếm thử loại Irish Cream mà bên ngoài cái chai nó ghi là nên trộn với café sẽ rất ngon. Thói thường, những cái đứa kiêng khem đồ ngọt hay đồ béo khi bất ngờ đứng trước những món ngọt ngào béo ngậy như cream thì thú tính và mơ ước sẽ nổi lên ầm ầm. Xách chai Irish cream về. Cha mẹ ơi, nó ngọt béo như chưa bao giờ ngọt béo đến thế. Pha với café thì làm mất vị đắng hấp dẫn lắng đông của café, mà uống không thì ớn lên tận óc. Hay đành biến nó thành 1 loại baileys nào đó chăng. huhu : ((

Carolans

5.Chỗ parking êm ấm ngay trước cửa phòng từ tháng trước đã bị xáo trộn do một mệnh lệnh (rón rén, bán chính thức) mới đề ra là yêu cầu tất cả các bạn vẫn thường đậu xe ở bãi này phải di dời ra một khu khác gần đường lớn, để những chỗ trống đó cho quý khách vãng lai. Ai ở đây kẹt quá muốn đậu ở nơi êm ấm thì chỉ đậu được 24 tiếng mà thoai. Thật là dở hơi hết sức! Từ khi lệnh mới ban ra, các bạn cư dân đành hậm hực lết ra con đường lân cận. Tình hình parking từ đó càng trở nên giành giật, bát nháo, lắm lúc những buổi chiều muộn cứ phải lái vu vơ lang thang từ ngõ này sang ngõ khác để tìm chỗ trú thân như phường du thủ du thực. Áp lực này cũng y chang như áp lực về chỗ đậu xe vào những buổi cuối tuần khi nhà ai đó lên cơn mở party, xe đậu ngổn ngang bực dọc như mớ cá khô. Vớ vỉn! Buổi tối nọ có tiếng gõ cửa. Thì ra là 1 chàng trai Ấn Độ anh hùng và sáng láng đã thảo ra một lá thơ cực lực phản đối cái lệnh trời ơi kia vì khách vãng lai có mấy ai, trừ cái đám khách party đáng ghét vào cuối tuần. Hơi đâu mà nhịn thèm để cho bọn vãng lai ăn trắng mặt trơn tới đậu! Các bạn cư dân đồng loạt ký vào. Người bạn tui nói, trong khi tụi nó đang bàn cãi tranh chấp thì mình cứ park vô tư vào nơi nhạy cảm, vì lệnh cấm chưa chính thức, chỉ cần treo ticket lên là được. Tui park luôn. Chả lết đi đâu cho nhọc cái thân già! Buổi họp khu phố tiếp đó cho ra kết quả là lệnh giải tỏa di dời đành phải hủy bỏ vì nhiều người phẫn nộ, và tui lại sung sướng trở về mái nhà xưa. Nhiều bạn dek đi họp nên mù thông tin, cứ phải đậu vất vưởng, nên khu parking lại càng vắng vẻ, thông thoáng.

Đó cũng là điều tui thấy thích thú ở xứ Mỹ này. Là khi ý kiến và giọng nói của con người được tôn trọng, và được hồi âm. Ai trải qua những giờ phút chen chúc giẫm đạp làm giấy tờ rồi bị hách dịch quát tháo nơi các cơ quan công quyền ở VN mới hiểu được cảm giác frustrated đến thế nào, nói chi tới việc quyền lợi sống của người dân bị xâm phạm, kêu gào mãi chả hề có tiếng trả lời. Mới rồi, tui mua đồ trên mạng của Victoria’s Secret, đợt khuyến mãi khi đó là mua hơn $100 thì được free shipping. Tui mua làm 2 đợt, gần $300 (nói chung là lâu lâu chờ tới mùa mới mua 1 lần thoai), khi hàng về phải return lại 1/3, phần lớn là trong package thứ 2 (phải trả lại gần hết). Theo nguyên tắc thì khi trả lại như thía là họ sẽ charge tiền shipping (tui đã bị 1 lần) mà shipping fee của Victoria’s Secret thường khá đắt. Tui bèn viết một lá thơ thủ thỉ với các bạn Victoria là thoai đằng nào mình cũng mua hơn $100, các bạn đừng charge shipping fee của mình mà tội nghiệp. Thế là các bạn ấy không charge đồng nào cả dù mình biết trong lòng các bạn ấy rất buồn :) )

cake 2

6.Đêm Halloween có hẹn với người chú (đã hẹn hụt một lần) từ San Jose xuống với con trai của chú. Chú cháu đi ăn rùi kéo nhau ra Starbuck café ngồi tán dóc. Mình nổi hứng kêu ly café đen nóng. Dù mới gặp nhau lần đầu nhưng ai cũng mồm miệng tía lia nên nói non-stop đủ chuyện trên đời, từ chiện những ngày đầu mưu sinh trên đất Mỹ tới chiện Trần Thu Hà có chồng làm engineer chơi nhạc nghiệp dư mà seo lên báo trả lời chồng mình như là music producer chuyên nghiệp seo giống bài Sắc màu we’ . Cũng vì cái ly café đó mà mình trở về nhà khá khuya rồi mà vẫn tỉnh như sáo. Chạy qua nhà các bưởi Si, poly và marcus chơi tán nhảm vu vơ xong gòi vẫn chưa buồn ngủ. Hôm đó active trên mạng chỉ có bưởi Si thoai, marcus với poly chắc trái giờ. Thế mới biết bà con xa không bằng láng giềng gần. hehe. Bưởi Si nhấp nháy trả lời xong cũng lặn luôn vào giấc ngủ. Giống ánh đèn tuyệt vọng trong khu rừng giữa đêm băng giá quá! Tiếc thay cho một cánh đom đóm đã lụi tàn! Mình lôi DVD ra xem, hai phim tình cảm Story of Us (Bruce Willis + Michelle Pfeiffer) và Greencard (Gerard Depardieu và Andie MacDowell) ra – hôm nào quởn sẽ review) vẫn không buồn ngủ. Đầu nhức như búa bổ! Thì ra, có nightmare xem ra vẫn còn tốt, vì khi đó là bạn ngủ được. Mình lại lấy Hội hè miên man ra xem, vẫn không ngủ! Đành nằm nhắm mắt một hai tiếng nữa thì trời sáng. Sáng rùi không lẽ nằm vật vờ, phí cả ngày chủ nhật. Đành lại pha café, ôi, nhìn ly café bỗng nhiên thấy sợ. Uống vào cho tỉnh táo để go out.

cake 1

7.Cuối cùng sẽ là một quick review của bộ phim kinh dị Paranormal Activity, mà theo tui là một phim rất khá nếu các bưởi chịu khó làm quen với phong cách hand camera lòe nhòe nghiêng ngã bần bật như kiểu The Blair Witch Project hay Cloverfield. Nghe đâu chi phí ban đầu của phim này vỏn vẹn có $11 000 (sau đó là $15 000, vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với chi phí của Blair Witch là $100 000), được quay trong 7 ngày tại nhà của đạo diễn mà đến nay đã thu về hơn 84 triệu đô rùi. Cách làm cũng giống 2 phim kia luôn – kể chuyện qua những thước phim (tìm thấy) quay theo kiểu tài liệu tạo cảm giác như đây là chuyện thật, mà mới vô phim đã cho chạy dòng chữ “Paramount Pictures would like to thank the families of Micah Stoat and Katie Featherston and the San Diego Police Department“.

paranormal-activity-poster

Poster phim các bưởi thấy thế nào? Tui thì thích poster này. Cùng style với 2 phim kia nhưng poster nó vừa gợi nhắc về một phong cách quen thuộc nhưng lại không gây cảm giác nhàm chán. Vẫn đủ để gợi tò mò.Nhân vật trong phim cũng là 2 vợ chồng trẻ tên là Katie (sinh viên) và Micah (trader). Họ xây tổ uyên ương trong một ngôi nhà hiện đại hai tầng ở San Diego. Ở đây, Katie thường xuyên nghe những tiếng động lạ. Micah liền mua video camera để ghi lại những gì xảy ra xung quanh căn nhà đặc biệt mạnh mẽ vào ban đêm. Những hiện tượng quái quỷ mang tính hù dọa như tiếng kẹt cửa, cửa mở ra đóng vào, tiếng sột soạt, bước chân di chuyển… cứ mạnh dần theo từng đêm. Thường thì coi phim kinh dị mà dạng không phải gớm ghiếc (xài côn trùng, máu me lênh láng tòe loe, ruột gan phèo phổi bị moi móc) thì nỗi sợ hãi được kích thích dựa vào những điều bí ẩn, không giải thích được hay những đoạn vật thể, bóng người xồ ra bất thình lình với âm thanh chát chúa hay tiếng thét thất thanh gây giật mình… Đạo diễn Oren Peli đã nắm rất vững nguyên tắc hù dọa này và các bưởi sẽ khá hài lòng. Hầu như có rất ít các yếu tố bạo lực hay gore. Less is more.

Nói chung truyện phim cũng chả có gì. Quanh quẩn trong nhà. Diễn viên chính thì chỉ có 2 người. Đoạn đầu vào phim nhịp độ khá chậm. Chủ yếu là dọa ma mà thoai. Katie mời một thầy trừ tà tới. Katie giống như là bị quỷ ám. Con quỷ này đã theo Katie từ tai nạn cháy nhà khi cô còn bé và theo mãi đến giờ, bất kể cô có chuyển đi đâu. Micah thì không tin lắm vào ma quỷ nên tìm cách trừ diệt theo cách khác… Mặc dù nhà tâm lý/thầy đã khuyên là cặp vợ chồng này không nên làm gì để chọc tức hay làm cho con quỷ giận dữ nhưng Micah đã bỏ qua lời khuyên đó…

Không biết phim này có về VN không. Nếu có thì bưởi nào khoái bị hù dọa, căng thẳng nên đi. Cũng là một kinh nghiệm đáng nhớ! Tui thà coi phim này còn hơn là phim Saw VI, bộ phim mà chưa coi cũng biết là nó gớm tởm tới mức nào!