Archive | October 2011

Disneyland mùa lễ hội (2011)

1.Một trong những kỷ niệm lần đầu tiên tới Mỹ của tui đó là Disneyland và cũng là mùa lễ hội (Thanksgiving, Xmas) đâu đâu cũng nghe âm nhạc tưng bừng. Nếu bạn thường xuyên di chuyển tới nơi này nơi nọ do số phận đẩy đưa, bạn sẽ rất iu quý những kỷ niệm ấm áp ngọt ngào của những ngày đầu xa lạ và trống trải, những con người tốt bụng đầy lòng nhân văn và nhân ái đã giúp đỡ ta dù chỉ là một cuốc xe ngắn ngủi hay là một mẩu bánh lúc đói lòng. Để rồi sau này nhìn lại, bạn thầm cảm ơn cuộc đời đã không viết lên ký ức của bạn những vết trầy xước đau thương mà lại là những đốm sáng long lanh tuyệt vời. Vậy mà, cũng đã lâu lắm rồi tui đã không trở lại Disneyland. Mãi tới chủ nhật vừa rồi, mấy đứa bàn nhau đi Knott’s Berry Farm, qua lại một hồi thế nào mà nhảy sang Disneyland với tấm vé cuối tuần.

Ở California, Disneyland gồm 2 park nằm sát cạnh nhau là Disneyland Park và Disneyland Adventure Park. Tuy nhiên, để lọt vào cả 2 park này trong cùng 1 ngày, bạn phải mua tấm vé “Park Hopper Ticket” thay vì vé lẻ chỉ vào được 1 park mà thôi. Website của Disneyland bán vé 1 park 1 ngày là $80, còn Park Hopper Ticket 1 ngày là $105. Tui phải mua vé Hopper vì thường tui chơi chính ở Theme Park (nhiều theme) hơn là Adventure Park (nhiều trò dạng mạnh như tên lửa lao vút lên trời rồi rơi bịch xuống rất kinh) nhưng ở Adventure Park lại vừa mới khai trương một ride mới là The Little Mermaid nghe nói đầu tư rất công phu nên cũng phải nhảy qua park này xem cho biết. Hơn nữa, Adventure Park còn có show Disney’s Aladdin và nhạc nước World of Color cũng rất đáng xem.

Tìm trên Craigslist thấy có nhiều nơi bán vé Hopper chỉ có $65, tui đành liều mua thử. Chỉ cần chịu khó mò vào website đọc một chút là có thể biết được nguồn vé có đáng tin cậy hay không, và phải chọn nơi nào có office gần với Disneyland nhất (khoảng 5 phút lái xe or 1/2 dặm) vì họ bắt sáng tới lấy vé rùi chơi xong trước 2 giờ sáng phải way lại trả vé lui. Craigslist là cõi giang hồ mảnh đất lắm ngừi nhiều ma “no pain no gain”, người tốt cũng lắm mà killers hay scammers cũng rất nhiều. Nhưng chỉ cần thấy cách nó quý tấm vé cũng biết đó là vé thật. Khả năng nhận biết ra đâu là thực đâu là hư nhiều khi cũng rất giản đơn. Ví dụ một trong những show TV tui thích xem là show Judge Judy chuyên xử các vụ small claims trong gia đình, người thân, bạn bè, bồ bịch, bạn cùng lớp cùng phòng… Judy là vị quan tòa có lối ăn nói khá thẳng thừng đến mức thô thiển như kiểu “Don’t speak over me. I’m smarter than you” nhưng lối ăn nói đó đã tạo nét riêng cho chương trình của bà. Có lần judge Judy gặp một ca chọi đá giữa 2 thằng nhóc bạn láng giềng. Mẹ nhóc A (nguyên đơn) khởi kiện nhóc B (bị đơn) vì tội lấy đá ném con bà lõa đầu chảy máu, phải đi bác sĩ hết gần $500 và (ba) nhóc B phải trả tiền bác sĩ. Ba của nhóc B khai rằng thực tế nhóc A đã nhảy lên ngực con ông, bóp cổ nó và con ông phải tự vệ chớ không có chuyện chọi đá gì hết cả. Đầu tiên, Judy nói nhóc A là “liar” (thằng này mếu máo khóc khi nghe chữ liar và cứ mỗi lần bị kêu liar là nó lại khóc tức tưởi) còn nhóc B thì mặt tỉnh bơ lạnh lùng. Rồi Judy kêu nhóc B đứng lên bục gần bà, kể lại câu chuyện. Lần đầu nó cũng nói trơn tru là con bị thằng A đó nhảy lên ngực, bóp cổ v.v Quanh co một hồi mới lòi ra là thằng B đã lấy cục đá to bằng quả trứng ném thằng A từ khoảng cách 5,6 mét gì đó, dưới gốc cây to. Bố của B lập tức gào lên nói con mình nói bậy. Cuối cùng Judy nói B là liar vì thằng A mỗi khi nghe chữ liar nhắm tới mình là nó khóc rống lên uất ức còn thằng B mặt lạnh băng đứng đó vì nó nghĩ nó không phải là liar mà là tất cả mọi chuyện do ba nó dựng lên, và đó không phải là lỗi của nó.

Hehe, lan man một hồi thì vòng lại câu chuyện là tụi tui đã mua được vé vô Disneyland. Thời tiết mát mẻ nắng vàng như mật ong và không một gợn gió. By the way, tui rất ghét gió. Disneyland đông đen người lớn và con nít. Mỗi ride thời gian xếp hàng chờ khoảng từ 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ (nếu bạn nhanh chân lấy Fastpass thì đi được nhiều ride hơn khỏi chờ nhưng số lượng loại vé ưu tiên này cũng có hạn nên phải đi thật sớm). Cầm bản đồ trong tay, có thể thấy Park này chia làm 7 khu vực chính: New Orleans Square (ride tui rất thích là Pirates of the Caribbean hiện đang tạm đóng cửa để tu bổ), Frontierland (cao bồi viễn Tây với sông nước hoang sơ và núi đá cằn cỗi), Critter Country (có ride Splash Mountain ngồi thuyên gỗ lao xuống vực rất sung sướng), Adventureland (cũng dạng phiêu lưu mạo hiểm nhưng tui chỉ dám đi mấy cái Tarzan’s Treehouse với Jungle Cruise còn ride chính của nó là Indiana Jones thì hem dám vì thấy mấy chiếc xe rất hầm hố trâu bò, leo lên chắc nó vần cho tơi tả không còn ra con người), Tomorrowland (khu này dễ chơi hơn cả với chủ đề khoa học viễn tưởng liên quan tới vũ trụ, tàu ngầm, xe hơi, tàu lửa, các bưởi nên chơi cái Star Tours tới các dải ngân hà xa thẳm với màn ảnh 3-D hoặc đua xe Autopia), Fantasyland (thu hút hàng ngàn em bé với các nhân vật cổ tích như Bạch Tuyết, Alice, Pinochio, Peter Pan…với các rides nhỏ, ngắn, xinh xắn đầy đủ sắc màu) và cuối cùng là Mickey’s Toontown với một thành phố xây dựng màu mè lòe loẹt rất fancy cùng các ngôi nhà của Mickey, Minnie. Nói chung cái con Mickey này moi tiền của các em bé hem biết bao nhiêu mà kể. Dù chỉ là một con chuột tầm thường nhưng nó lại được liệt vào hàng đại gia có riêng vương quốc đầy các building hiện đại, lại có một chương trình parade rầm rộ ở trung tâm theme park mỗi chiều với các hot girls nhảy múa tưng bừng và đầu chuột còn được thiết kế hoành tráng ở World of Color để mồi khách. Nói chung ông tổ Walt Disney hồi đó từ một mộng ước chân thật và bình thường tận đáy lòng đó là tạo nên một vương quốc cổ tích với các nhân vật mình hằng tưởng tượng cho các em thơ có ngờ đâu hôm nay công ty mang tên ông đã mần ăn thành công quá xá mạng, ngừi đi chật như nêm cối từ mờ sáng tới đêm khuya, đồ ăn thức uống áo quần đồ chơi bán tràn đìa vẫn có cả ngàn ngừi lao vào mua lấy mua để như thể ngày mai là ngày tận thế.

Tóm lại, Disneyland Park là một thế giới rộng lớn, đầy đủ mọi cung bậc lý trí và đa cảm. Thích phiêu lưu mạo hiểm với cảm giác chết đi sống lại thì vào mấy ride hoang dã – núi thật, sông thật, tàu bè thật, chơi xong có khi quần áo tóc tai ướt nhòe, tim đập thình thịch như trống trận. Muốn tìm về những thứ mục ruỗng tối tăm bẩn thỉu ầy tinh thần tà đạo đã có Pirates of the Caribbean. Thích cảm giác khi xưa ta bé thần tiên hoa mộng trong trẻo ngọt ngào thì tới Fantasyland hay vương quốc của đại gia chuột Mickey. Còn cao hơn nữa là những ride mang tính ecstasy/thuốc lắc như Haunted Manson Holiday hay The Little Mermaid hay Finding Nemo Submarine Voyage vô cùng diễm ảo và đê mê kỳ thú. Cỡ nào cũng có. Nên mới có loại vé 5 Day để đi ròng rã 5 ngày mới hết được các cuộc chơi.

Nãy giờ tui đã nói rất nhiều để tạo overview phòng khi post hình thì không text được nữa. Cuối entry tui cũng sẽ post lên 2 video (nguồn youtube) để các bưởi xem các hình ảnh trong ride Haunted Mansion Holiday và The Little Mermaid, không biết có được hay không. Còn bây giờ là cảnh xếp hàng bắt đầu dzô cổng – cũng phải nói thêm là chỉ sau vài ba năm chưa way lại mà Disneyland đã thay đổi – bãi đỗ xe được chuyển từ khu Adventure Park qua hẳn bên kia đường, nhường chỗ cho Mickey. Từ parking lot đón bus đi qua lại bên 2 công viên. Và còn nhiều công trình mới vẫn đang được tiếp tục xây cất/bành trướng không ngừng:

Vô cổng rùi lấy bản đồ để gợi nhớ. Cách trung tâm một chút là lâu đài sừng sững của Disney. Nghe nói . Disneyland mở bên Paris ế ẩm vì lâu đài nhẹ kí hem thể so sánh được với những lâu đài cổ thứ thiệt từ các thế kỷ xa xưa của Âu châu. Lối ăn uống của dân châu Âu cũng khác, nên từ nhà hàng tới hotel đều não nề. Hem biết tình hình bi giờ ra sao nhưng ở đây thì đồng bào (du lịch) hưởng ứng rất nhiệt liệt:

Xuyên qua lâu đài một cú là gặp Fantasyland rất ăn hình và nhìu kỷ niệm ấu thơ:

Vòng qua Frontierland, sẵn có con tàu Mark Twain Riverboat sắp rời bến nên nhảy lên luôn:

Dọc đường đi có nhiều kỳ hoa dị thảo, có cả trò Splash Mountain nước bắn tùm lum:

Đang mùa Halloween nên Haunted Mansion rất đông khách. Ride này lấy cảm hứng từ bộ phim The Nightmare Before Christmas :

Parade của Mickey và đồng bọn – khá rùm beng rầm rộ, dù mềnh chỉ nhìn thấy được phần mông của Mickey do bạn ấy quá hot:

Tiện thể, đi thăm vương quốc của Mickey luôn:

Sau một hồi dạo chơi thì cả nhóm đã mệt lử và mò tới Big Thunder Ranch BBQ để ăn tối. Quán này bán mỗi đầu người $30, cho ăn baby rib và đùi gà nướng thỏa thích kèm các món Mỹ khác như bắp, đậu. Ăn khá ngon. Ca sĩ hát những bài hát cũ như Girl, House of the Rising Son… cùng tiếng la hét om xòm từ mấy cái rides trong khung cảnh Halloween cũng rất có không khí vui chơi:

Sau đó là nhảy qua Adventure Park coi Mermaid và show Aladdin. Hồi xưa mình coi Disney On Ice mấy show kinh điểi như Beauty and The Beast và cả Aladdin là dạng chơi toàn nhạc không có lời thoại. Còn Aladdin này là kịch nói kiểu “tân cổ giao duyên” thần đèn pha trò rất nhiều theo kiểu tấu hài với các cái tên wen thuộc như Lady Gaga, Facebook, Dancing with the Stars…được đưa vào. Khán giả cười nghiêng ngã, nói chung cũng khá là dễ dãi. Được cái trang phục đẹp với các kỹ xảo sân khấu (bay lượn, biến hình, thần đèn chui vọt ra, chuyển cảnh liên tục) làm rất hiện đại. Riêng tớ chỉ thích dạng musical như Disney On Ice vì mấy vở này là kinh điển,cốt truyện ai cũng biết, nhân vật nhất là công chúa hoàng tử này nọ không nên nói nhiều, mất đi không khí cổ tích. Chỉ cần nhạc hay là đủ rồi. Thần đèn ở đây còn quá bình dân hehe. Nhưng thôi kệ, coi như đổi món. Chụp được hình rạp hát:

Trong khi chờ xem World of Color thì có disco ngoài trời chơi nhạc rất bốc toàn giới trẻ đứng nhảy nhót rất sung:

Post thử 2 video trên youtube về ride Haunted Mansion và The Little Mermaid:

Tóm lại là tớ đã có 1 ngày rất vui ở Disneyland

 

What did you have for dinner?

pic: st

Dạo blog còn là một làn sóng mới còn Facebook thì chưa ra đời, có một bài báo đã viết theo lối châm biếm là “What do I have for lunch?” nhằm cười cợt những ngừi lên mạng chỉ để khoe khoang vớ vẩn như kiểu trưa nay ăn gì đi đâu mua sắm cái gì nói chung hem có gì để viết ngoài việc show off và vớ vẩn. Blog của mềnh đến nay vẫn nằm trong trong làn sóng đó với hơn 1/3 entry tập trung vào chuyên ăn uống và bếp núc (Entry “Tản mạn phở Cali” đến nay vẫn hot đều) và nói chung tớ không có (mặc) cảm giác gì với sự cười cợt đó vì tớ thích việc chuẩn bị đồ ăn và nấu nướng. Nhiều người cho rằng nấu nướng nhìu khi tùy tâm trạng, đang bực tức chán chường hay giận dữ thì chớ có nên vào bếp vì canh sẽ mặn cá sẽ hư. Tớ thì thấy tâm trạng hoàn toàn không hề ảnh hưởng tới việc nấu nướng của mình chỉ có điều 1 tuần hết 2,3 ngày là tớ nghỉ ngơi hoặc ăn ngoài hoặc mua đồ to-go về nhà. Những hôm tự giải phóng mình khỏi việc bếp núc thấy rất tự do, thời gian nhiều vô kể vì đồ ăn Việt Nam thuộc dạng time consuming, cũng nhờ đó mà nuôi dưỡng tiếp cảm hứng nấu ăn. Ăn đồ của người ta chỉ để nhớ tới căn bếp của mình. Nhiều khi ăn phải món nấu nướng qua loa ẩu tả hời hợt quá lại thèm được cầm dao thớt để nâng niu đẽo gọt món ăn cho đúng ý, coi như là cân bằng qua lại. Tớ chỉ CHẮC CHẮN không nấu khi thấy trong người mỏi mệt muốn đi ngủ sớm hay quá bận rộn mà thôi.

Chiều nay tự nhiên thèm bánh cuốn chả lụa. Đầu tiên là đi chợ Việt Nam, thấy giò chả mới hấp xong còn nóng hổi mới nghĩ tới món đó. Mua 1 cây chả quế và 1 đòn chả lụa, dưa chuột dưa giá rau quế và rau húng, xong ghé tiệm mua thêm vỉ bánh cuốn nhân thịt cũng mới ra lò. Tất cả đều nóng và tươi. Chỉ thiếu nước mắm cà cuống nữa mà thôi. Về nhà hì hục xắt thái. Tiếng là món ăn kết hợp từ thành phần có sẵn nhưng chuẩn bị món này cũng rất công phu: cắt chả, rửa rau, xắt dưa chuột, luộc giá, pha nước chấm…Mỗi thứ mỗi chút cũng đủ luôn tay. Nước mắm phải pha thật khéo. Chả phải xắt thật đẹp. Giá phải nóng giòn. Chanh ớt phải thật tươi. Vì không muốn chỉ một chi tiết nhỏ vô ý hay thành phần lạc quẻ mà làm hỏng đi sự nguyên vẹn của món ăn. Mỗi khi làm đồ ăn, lại nhớ tới lời của một chị bạn quen sơ: “Làm gì cũng hãy để cái tâm của mình vào đó”. Chị bạn này rất khéo tay, từng kinh doanh các loại cây hoa lá giả. Hồi đầu nghe chị lặp đi lặp lại câu đó mình thấy hơi buồn cười, nghĩ chắc bà này muốn nêu slogan về nghệ thuật sống gì gì đó. Thế nhưng mỗi khi nấu nướng hay đặc biệt mỗi khi làm những việc tay chân tỉ mỉ (xắt thái) như một cách thư giãn mình lại nhớ tới câu nói này . Nôm na chắc cái tâm nó cũng giống như chữ “tập trung” để đầu óc không vướng bận không phải lo ra, để làm mọi thứ thật chu đáo và cẩn thận. Không biết có ai viết entry ‘Thiền trong lúc nấu ăn” chưa còn mình thì thấy thư giãn thoải mái nhất là những khi nấu nướng.

Mà nếu chỉ vì một dĩa bánh cuốn chả lụa món ăn bình dân thì có gì mà phải mần hẳn một entry? Quá xoàng! Thế nên mềnh trở lại với tựa đề “What did you have for dinner?” tức là sự khoe khoang cốt lõi. Tất nhiên entry này không dùng để khoe khoang món bánh cuốn nhỏ nhoi mà nhằm quảng cáo cho entry sắp tới mang tên Disneyland mùa Halloween của tớ. Đáng ra là đi Knott’s Berry Farm coi ma quỷ cho đúng điệu nhưng bạn tớ nhìu đứa đi về kêu sợ lắm ma quỷ đầy nhóc trong mấy cái maze mình đi qua là tụi nó nhảy ra hù, nên phải đi nhóm thật đông để hù dọa lại bọn ma quỷ. Mà lỡ vô maze rùi thấy đầu lâu xương sọ máu me tái nhợt đứng đầy ra muốn đi chỗ khác cũng hem được. Đứa thì kêu mới đầu dòm ma cũng sợ nhưng dòm lâu một chặp đâm nhàm, chỉ thấy gớm mà thoai. Riêng tớ thì cảm thấy cảm giác đi giữa một rừng ma quỷ thực sự không hay ho gì mấy nhất là dạo này ban đêm trời rất lạnh mà Halloween Haunt đi buổi tối khuya mới đáng. Thế nên cuối tuần này mềnh sẽ đi Disneyland (lâu gòi chưa đi) và chụp hình cho các bưởi ở xa xem thử Disneyland Mỹ nó khác với Hồng Kông ở chỗ nào :D

Halloween Haunt đây, chấm phá gọi là cho dễ tưởng tượng thôi còn thực tế chắc gứm hơn rất nhiều, bưởi nào siêng thì lên youtube search Knott’s Berry Farm Halloween Haunt là ra hàng mớ:

Saturday Night Fever

pic: st

1. Hôm qua đi với anh Bo mua mấy thứ linh tinh ở Costco. Trên đường đi, anh Bo mở một kênh radio gì đó chương trình phỏng vấn một nữ danh hài hải ngoại. Nữ danh hài thì chuyện trò cởi mở sôi nổi đúng phong cách người Nam, còn cái pà phỏng vấn qua giọng Bắc 54 cũng đoán được là đã kha khá tuổi (hơn năm chục) mà điệu rơi điệu rụng với lối phát âm nhả chữ điệu đà đầy hơi thở như kiểu ngừi ta nói tiếng Pháp. Khổ nổi nội dung câu hỏi xem ra chẳng có gì cao sang cầu kỳ tới mức phải được hỏi một cách màu mè kịch tính như thế. Như kiểu “Nội dung một kịch bản hài của chị gồm bao nhiêu tác giả?” hay “Diễn hài ở sòng bạc có sân khấu sang trọng hơn nhiều là do cơ hội từ đâu đến?” mà hổn hển đưa đẩy làm gì. Anh Bo nói giọng pà này nghe khó chịu thật, già mà điệu quá. Mình muốn nói thẳng ra là pà này phỏng vấn ngừi ta bằng giọng sexy như đang make love vậy nhưng rùi im lặng vì có vẻ như anh Bo cũng nhận ra điều đó. Làm sao một ngừi đàn ông lại không nhận ra điều đó? Nhân âm hưởng Pháp, mềnh xúi anh Bo mở CD trên xe của mình có bài J’espere nghe dễ chịu hơn. Giọng của Marc Lavoine đúng kiểu trầm khàn rất đàn ông dù có hát “Tôi hy vọng” thì nghe vẫn quyến rũ như thường. Giọng trầm khàn đó kết hợp với nét thủ thỉ trong trẻo nhẹ nhàng của Quỳnh Anh nghe mới thấy yêu sự lãng mạn bay bổng của người Pháp :P

2. Tối thứ năm, đi uống rượu với nhỏ H. ở The Hill. Nói uống rượu cho ghê chứ mỗi đứa chỉ uống một ly martini nhỏ để còn lái xe dzìa. H vừa ly dị chồng. Một cuộc tình đẹp mà mình biết. Chồng H là du học sinh, hai người gặp nhau khi còn đi học. Ra trường, cưới nhau, thuê căn hộ nhỏ, vẫn hạnh phúc tràn trề. Rồi kinh tế Mỹ ngày càng tồi tệ hay nói theo ngôn ngữ hiện nay là “tình trạng suy trầm kéo dài tới năm 2018 mới mong hồi phục”, chồng H ngày càng sốt ruột với áp lực thành công. Sau hơn hai năm vật lộn với đời sống Mỹ, anh nhận được offer hấp dẫn từ Việt Nam cùng những hứa hẹn về lương bổng, nơi ăn chốn ở. Mọi chuyện bỗng trở nên dễ dàng tới không ngờ. Anh quyết định trở về. H không chịu về. H cho rằng khi trở về VN cô sẽ mất chồng vì không thể cạnh tranh nổi với môi trường đầy cám dỗ và “mình ghét những gã đàn ông nhậu nhẹt mỗi khi đi uống về cứ nói giọng nhừa nhựa nhừa nhựa”. Cô quyết định ly dị luôn dù họ vẫn rất yêu nhau và “đằng nào cũng mất thì thà mất ngay từ bây giờ để khỏi mất thời gian”. Buổi tối uống martini nhỏ bé chỉ có tính chất thông báo hơn là kể lể hay tìm ra giải pháp. Mình nghĩ, chưa con cái gì, thì ly dị cũng chỉ như một cuộc chia tay như trăm ngàn cuộc chia tay nào khác. Nói như Trịnh Công Sơn đó là “Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người (i.e Steve Jobs). Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu…” Rượu vào, sến thoải mái đi bác tài! Nói thật là từ lâu mình cũng có rất ít những khoảnh khắc tâm sự riêng tư kiểu thế này với bạn bè. Có cần những gì kịch tính thì mình chui vào rạp cine. Thế nhưng cũng rất yêu những buổi trưa khi vài cô bạn đồng nghiệp vừa nghỉ ngơi vừa kể ra những chuyện bực mình với bạn trai hay fiancé. Nghe ngộ nghĩnh và thành thật! Những câu chuyện nhỏ nhoi,vụn vặt chợt làm người ta gần nhau hơn. Cứ cảm giác tin cậy và được sẻ chia là thích thích gòi!

3. Thực sự rất iu những tối cuối tuần rảnh rỗi để nghỉ ngơi, xem ra có lý hơn là mò đi xem Paranormal Activity 3 lúc nửa đêm rét buốt, một ví dụ tiêu biểu cho hiện tượng no xôi chán chè ở một số ngừi – kỹ xảo ngây ngất thì bỏ bê hem chịu mà đi đâm đầu vào mấy dạng camera cầm tay quay nghiệp dư xiên xẹo, ý tưởng thì chôm chỉa The Blair Witch Project rất chi là Back to the Future vừa chóng mặt vừa chờ hoài chẳng thấy cái wé gì . Nói vậy chớ tình hình Halloween đang rầm rập thì phim này thắng chắc rồi.

pic: st

This entry was posted on October 23, 2011. 4 Comments

Quick review: The Thing + linh tinh

1. The Thing: Để hình cho vui vậy thôi chớ Footloose với lại Moneyball là 2 phim tui cảm thấy chán ngay từ khi ngồi coi trailer, phần vì mềnh hoàn toàn không phải là fan của baseball hay Dancing with the Stars hoặc dạng film tuổi teen “coming of age” phần vì trailer coi không có gì hấp dẫn, cứ đều đều đứt đoạn còn Footloose thì ngay cả đoạn nhảy được coi là sexy nhất cũng hem thấy chi hào hứng. Brad Pitt thì điêu đứng phờ phạc hẳn kém xa cái thời cơ bắp cuồn cuộn tóc vàng sợi nhỏ của Achilles trong Troy. Thế nên tui đã chọn The Thing – một bộ phim kinh dị mùa thu. Trong không khí uể oải của nền kinh tế trì trệ rã rời cộng với vài ngày mưa âm u điểm xuyết nắng hạ nồng nàn, The Thing là một chọn lựa tất yếu, như kiểu khô mực nhắm với rượu BareFoot vậy. Tuần lễ này có 2 phim mới thuộc dạng remake là Footloose và The Thing, mà cả 2 phim, dựa theo dư luận các bác già, đều được làm lại dở hơn phim gốc.

Nói chung các bác già thì khó tính. Nói chung làm remake thường rất dễ bị chê, chắc là do bế tắc ý tưởng hay kịch bản wé thì phải mần thoai chớ mần nó cũng chả sung sướng gì. Mần trung thực chỉn chu với bản gốc thì bị chê là “không sáng tạo, lười biếng”, mần phóng túng bất ngờ thì bị chê là “phá hỏng nguyên bản, theo đóm ăn tàn”. Đằng nào cũng là tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận, chỉ mong phim thu về ít lợi nhuận chớ thanh danh bầm dập cũng đành chấp nhận thôi. Như The Thing 2011, sợ cái chữ remake, đã hô hoán lên đây là prequel của bộ phim The Thing năm 1982 (thành công rực rỡ, gây ảnh hưởng mạnh mẽ lên tàn bộ dòng phim alien từ đó). Mà The Thing 1982 lại là bản remake của The Thing năm 1951 được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mang tựa đề “Who Goes There?” của nhà văn John W. Campbell Jr (mấy đoạn background này tất nhiên là được chiết xuất ra từ internet chớ tui coi The Thing 2011 là đã hết hơi). Tui thì rất thích một đoạn viết về thể loại phim alien của những năm 50s trong bài review của Roger Ebert, đại khái alien trong các bộ phim thời đó đều được xem như một phúng dụ của chủ nghĩa cộng sản vì người Mỹ lúc bấy giờ bị xâm chiếm bởi chủ nghĩa Marxism, nên trong phim dù nhân vật có là chồng là vợ là boss hay đồng nghiệp thì một cách bí mật họ vẫn là hiện thân của alien hay “ai đó”.

Nhưng nay đã là năm 2011. Alien đơn giản chỉ là alien, có khác chăng đây là alien của thời đại công nghệ và kỹ xảo, nên các dạng quái vật hay quái thú trở nền cồng kềnh, máu me và gớm ghiếc hơn gấp nhiều lần. Phim The Thing năm 1982 tui không biết có máu me không nhưng đoán chừng phim chắc dựa chính vào không khí rùng rợn ly kỳ hơn là dựa vào alien trắng trợn trơ trẽn bởi kỹ xảo hay visual effects hồi đó chưa có gì ghê gớm. Phải để cho ngừi xem tưởng tượng nhiều hơn. Mới sợ. Như kiểu The Birds của Hitchcock vậy đó: ba con chim đen thui hem có gì mà ngồi xem cứ rùng mình ớn lạnh bởi không khí bị chim săn đuổi thật là khoái cảm! Khán giả năm 2011 xem phim gore có cái sướng là khỏi cần tưởng tượng mà chuyển sang thi gan, coi thử khả năng chịu đựng của mình bền bỉ tới mức nào. The Thing là bộ phim kinh dị đúng theo mẫu mực cổ xưa: rằng thì là có một nhóm các nhà khoa học thông minh can đảm được đưa tới vùng Nam Cực băng tuyết phủ đầy vì ở đó có một chiếc tàu không gian hoang phế giống như tàu của alien đang nằm bẹp dí cùng với một vật quái đản gì đó đang nằm đông cứng trong băng tuyết. Các nhà khoa học tất nhiên là sẽ mổ tảng băng tuyết để moi con vật quái đản đó ra nghiên kíu có ngờ đâu cái thứ đông cứng đó hem chết hẳn mà bỗng nhiên trỗi dậy đi nhảy nhót tàn phá lung tung. Tàn phá theo kách nào? Đó là cách biến hình, vô cùng nham hiểm và xảo quyệt – biến hình ra y chang ai gần gũi nó cái xong cả phim giống như bị hoang tưởng nguyên đám vậy bay ơi: đang nói chuyện vui vẻ với bạn mình cái tự nhiên …Á Á Á bạn mình biến thành quái thú nanh vuốt máu me nhìn muốn ói luôn. Nói chung lộn xộng tùng phèo hem biết ai là con ngừi lương thiện ai là quái thú. Rất là khó chịu và đau đầu =)) Mà phim này nó cũng mang không khí rùng rợn điển hình đến mức sáo mòn của phim kinh dị là một nhóm ngừi bị cô lập trong một địa điểm nào đó và biến thành miếng mồi ngon cho alien mần thịt. Và Roger Ebert đã tóm tắt ý này rất tuyệt vời: “All these people would be in the research station, they’d look and behave like themselves for the whole movie, nothing exciting would happen until the last scene — and then, wow, what happened? We’re all Things!”.

Và câu hỏi đặt ra là: có nên xem The Thing 2011 hay không? Theo tui là không. Trừ khi bạn là fan của phim gore. Vì phim rất gớm. Đi coi chỉ để nhớ lại cảm giác không khí phim kinh dị mùa thu mà thôi. Mà thu này so far cũng chả có phim kinh dị nào hay. Dream House thì flop thảm thương, kinh phí 50 triệu $ thu về chỉ gần 20 và bị chê là từa tựa như The Shining mà rối hơn rất nhiều :( Sắp tới có Paranormal Activity 3 thì tui đã bỏ từ phần 2, coi chóng mặt dã man! Mà nghe đồn là càng ngày càng nhảm nhí!

2. Two and a Half Men: TV sitcom thuộc hạng ăn khách hàng đầu ở Mỹ với ngôi sao chính là Charlie Sheen.Loạt phim truyền hình này ra đời từ năm 2003 kéo tài tới bây giờ với câu chuyện xoay quanh một nhà văn nghiện rượu mê gái nói chung là theo chủ nghĩa khoái lạc sống chung với ông anh ly dị của mình cùng chú nhóc con của ông anh trong ngôi nhà lộng lẫy cạnh bờ biển. Tháng 3 năm nay Charlie Sheen gây lộn ầm ĩ với creator và producer của series này và đã bị đuổi khỏi loạt phim. Tưởng đâu sitcom này thế là xong đời nhưng ê-kíp sản xuất đã mời luôn ông xã của Demi Moore là Ashton Kutcher vô thay chỗ Charlie Sheen với cách làm thông minh là cho nhân vật của Charlie Sheen đứt bóng luôn. Hôm qua tui có coi Ashton Kutcher trám chỗ Charlie Sheen. Nói chung cũng ok đóng vai ngố ngố nhưng không thấy vui gì nhiều, nhất là vụ gây cười bằng cách cho Kutcher nude 100% (mấy cái này quá nhàm chán mà phim Việt Nam cũng bắt chước gòi). Tui chẳng bao giờ thấy cảnh nam diễn viên nude 100% mà mắc cười cả, chỉ thấy vô duyên mà thôi hehe :D Nghe nói số lượng ngừi xem sitcom này từ khi anh Sheen ra đi và Ashton Kutcher vô thế đã rơi bộp từ 29 triệu (đầu mùa thứ 9) xuống còn gần 18 triệu và Ashton rất buồn về chuyện này. Phần cũng vì scandal one night stand của Ashton với một em ghệ tay chơi có hạng vào lễ kỷ niệm 6 năm ngày cưới với Demi Moore vừa xảy ra.Thiên hạ đang đàm tiếu rất hăng vụ này. Nói chung Demi Moore nên ly dị phứt cho xong chớ đã mấy vụ kiểu sex scandal như dzậy của Ashton đã xảy ra hoài gòi mà em cứ cố níu kéo làm chi. Iu chi ngừi nhỏ hơn mình 15 tuổi rồi tối ngày lo lắng tìm mọi cách làm cho mình trẻ trung nhí nhảnh với lại đi theo rình rập và đính chính cho cái thói trăng hoa của chồng mình. Mệt! Lấy đâu ra tâm trí mà làm nghệ thuật :P

Two and a Half Men

3. Nghèo: hôm qua buổi sáng ham mua nho với mua thơm của anh chàng người Mễ đi xe truck chạy qua văn phòng bán dạo vì trái cây của hắn ngon. Khi nào cũng ngọt và tươi. Hắn giữ chữ tín tới mức tuần nào hem có trái cây ngon là không tới bán. Ra xe truck xong nổi hứng mua thêm nải chuối lặc lè. Vợ chồng người Mễ vợ gói trái cây chồng vung vẩy xấp tiền lẻ dày cộm trông thật hạnh phúc. Tới chiều bạn roommate nhắn nói thèm ăn bánh mì bò kho ở Le Croissant Dore ở Bolsa, định mua 2 đứa 2 phần vừa bò kho vừa lưỡi bò ai ngờ mở ví ra chỉ còn có 9 đồng hic hic. Mua được 1 phần hết 7 đồng, còn 1 đồng ghé qua tiệm gần đó mua thêm 2 ổ mì nóng. Xong về chiên thêm trứng và thịt bò, ăn cũng rất ngon =))

pic: st

4.Oops! I did it again!  Cái đèn vàng đọc sách mua hồi tháng 2 đã bị cháy bóng. Lên mạng IKEA tra thì biết được đây là loại bóng halogen 12V 35W 6GY.35. Nó hem chịu bán online bắt ra tiệm tìm. Mà IKEA thì xa lắc. Chạy ra Home Depot gần nhà mua về cái bóng y chang cũng 12V 35W 6GY.35 vậy mà lắp vô không sáng lên được. Hôm nay đành chạy lên IKEA. Má ơi cả gian nhà to khổng lồ mà tìm cho ra cái bóng đèn nhỏ xíu bằng lóng tay út đó đúng là mò kim đáy bể. Ta nói mỗi lần đi mua đồ ở IKEA nó oải gì đâu. Nhân viên IKEA thì tính tiền còn self-service hehe. Cũng may mò tới computer search biết nó nằm ở gian hàng lighting, chạy vô tìm dáo dát một hồi cũng đành phải hỏi một nhân viên gần đó. May mắn thay được chỉ đúng dãy chứa bóng đèn nằm trong cái xó về nhà lắp sáng luôn. Mà đèn ở IKEA giá rẻ bằng một nửa Home Depot, IKEA bán 2 bóng có $6.99 tha hồ đọc sách tới sang năm  :D

This entry was posted on October 17, 2011. 15 Comments

8 nguyên tắc đẽo gái mạng (bài sưu tầm)

pic: st

Lời dẫn: bài này hem nhằm mục đích câu pageviews (đơn giản vì blog tớ đã đạt được lượng người xem ổn định tuy âm thầm) mà vì bài viết này thực sự đã để lại cho tớ ấn tượng về một điều gì đó: tính hài hước của tác giả , tinh thần Biết tuốt tự tin ngời ngời – it does take a lot of guts (như một bài hát đang nổi đình nổi đám hiện nay của Kelly Clarkson là Mr. Know It All) – dám đưa ra 8 nguyên tắc có tính bao quát/chủ quan về toàn cõi gái, và tính giải trí cao (ngoài cách viết thì sự tự tin – phần bẩm sinh phần được bồi đắp bởi dăm ba cuốn sách về tâm lý phụ nữ & Nghệ thuật quyến rũ The Art of Seduction cộng thêm các buổi lai rai bên chiếu nhậu cùng chiến hữu) của tác giả bài viết theo tớ cũng mang tính giải trí rất cao). Phản biện về bài viết này thì tốn khá nhìu thời gian (và cũng hem cần thiết) nên tớ chỉ dừng lại ở phần cut & paste để các bạn nam tham khảo. Riêng với tớ, giá trị bài này nằm ở chỗ nó thể hiện được đàn ông Việt Nam (một số đông, nằm ngoài những bưởi nào có suy nghĩ “chắc là nó chừa mình ra”) nghĩ gì về gái và phụ nữ Việt Nam. Ít ra thì tớ rất đề cao tinh thần Tự tin, hài hước (tuy ngôn ngữ nhiều chỗ khá là thô thiển mà đặc tính này có vẻ như cũng là đặc tính ngôn ngữ điển hình của diễn đàn Thăng Long dù tớ chỉ tình cờ biết tới họ 1 lần quá 1 entry biểu tình gì đó của bạn Linh gây ra 1 cuộc đấu khẩu dữ dội hơn 300 comments hồi năm 2008, cũng đủ ấn tượng) và phản ánh hiện thực. Nếu bạn nào chưa đọc và có thời gian thì lai rai cuối tuần để giải trí nhé =))

ĐỆ NHỊ NÉT VIỆT — 8 NGUYÊN TẮC ĐẼO GÁI (MẠNG)                                        

(Anh Vũ — Diễn Đàn Thăng Long — Thanh Niên Xa Mẹ)

                                                   “Gái như cái đàn, chơi đéo hay tại người chơi dốt, đàn biết đéo gì?”

Nguyên tắc thứ nhất: BIỂU HIỆN CHỖ YẾU KÉM

Thực tế các đại ca lady-killer lừng lẫy như James Bond, Alain Delon, JFK (John Fitzgerald Kennedy), Cage,.. đều ít nhiều bộc lộ một chút buồn thảm. Ví dụ JFK có những bức ảnh nổi tiếng chụp hồi nguy cơ chiến tranh hạt nhân với Liên Xô ở cuộc khủng hoảng Cu Ba, nhìn hết sức là thê thảm, tóc tai rối bời, mặt mũi ủ ê. Gái hết sức là mê say các tấm ảnh này.

Đại ca Sen phò Thăng Long ta cũng có những topic hết sức thê lương, tả cảnh đói khát trời Tây, đéo có đến cả nước mà uống, toàn phải uống bia, dưới nhà thì chúng nó nướng thịt bốc khói đến tận phòng, khổ sở không thể nào mà viết hết ra được. Quả nhiên, Sen phò nhà ta gái Thăng Long mấy năm nay theo gạt đi đéo hết. Đi xa bao lâu mà về đến nhà, chơi mấy tháng chưa hết gái mạng. Cũng phải nói là xưa nay hiếm hảo hán nào tài giỏi được đến như vậy.

Gái nhìn thấy những hình ảnh thê lương, đọc các bài tự cảm đói khát mềm yếu xúc động như vậy, thường tự dưng nổi lên bản năng người mẹ, chỉ muốn ôm chặt tác giả vào lòng, cho bú cho ăn, thương cảm không thể nào mà tả thành lời được.

Đương nhiên làm được thế mà không có chút giả dối thực là hết sức gian nan. Ranh giới giữa sự ủy mỵ em chã và sự yếu đuối đầy chất đàn ông là vô cùng mong manh. Nhiều kẻ cho rằng hành xử như vậy thật là đáng hổ thẹn, họ cho là đàn ông không nên phơi bày ra công chúng những mặt yếu đuối của mình. Nhưng chính những người nghĩ như vậy là không hiểu chút nào về lòng dạ gái hết.

Nguyên tắc thứ hai: 10 BÀI VIẾT ĐẦU TIÊN

Đẽo gái, không bao giờ được quên: “Đầu xuôi đuôi lọt”, “Vạn sự khởi đầu nan”. Các cụ đã đúc kết sau hàng ngàn năm đẽo gái, chúng ta là hậu sinh, không thể không rút từ kinh nghiệm của các cụ ra những bài học xương máu cho mình.

Thuật đẽo gái mạng, mười bài viết đầu tiên trong diễn đàn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Không phải ngẫu nhiên, các admin đã phong cho các thành viên chưa viết đủ mười bài cái title “Dân đen”. Dân đen nên phải thận trọng, phải tự kiểm soát mình. Ấn tượng của gái với các bạn hình thành ngay từ những bài viết đầu tiên này.

Một thành viên mới đăng ký nick vào mạng, mưu mẹo nhất là vào mục văn chương thơ phú, làm như ta đây thích diễn đàn chỉ vì những cái cao đẹp nhất của nó. Chép đại vài bài thơ ngớ ngẩn chép trộm ở các diễn đàn em chã vào. Xong là cười nói bi bô, hỏi người này, khen người kia mấy câu. Thế nào cũng xây dựng được hình tượng trong lòng gái: “Người này thật dễ chịu”, “Anh ấy tử tế làm sao”, “Thật là trong sáng”, “Đáng được tin cậy”, “Yêu là thế nào cũng cưới”… đại khái thế.

Đấy là những ấn tượng phải nhét ngay vào đầu gái trong mười bài đầu tiên vào diễn đàn. Ngược lại, những ấn tượng như: “Hình như đang che giấu điều gì”, “Quá khứ mờ ám”, “Coi thường phụ nữ”, “Không đáng tin cậy”… sẽ khiến cho gái tiêu tan ý định tiếp tục nói chuyện, mật thư hoặc tiến đến cái gì đó xa hơn. Và không hiểu đến ngày nào mới xoá sạch được những định kiến ấy trong đầu gái.

Những thành viên vừa vào đã hỏi: “Xin hỏi ở đây sao nói bậy nhiều thế”, là rất ngu. Không nghe được chửi bậy thì đừng vào đây. Sự chịu đựng này cũng là điều kiện tương lai thành người thành đạt, chức vị cao trong diễn đàn và ngoài xã hội. Không chừng, gái biết được việc này, còn khen bạn là người có sức chịu đựng.

Ngoài ra, cũng nên khen ngợi hình thức diễn đàn một chút. Thật ra chẳng cần mình thực sự thích hay không, mình có biết gì về tin học hay không, chỉ cần nói: “Cái diễn đàn này viết bằng ngôn ngữ gì mà hay thế”, “Ôi cái màu này đẹp quá, chưa bao giờ tôi thấy cái màu nào như màu này”… là được. Gái rất sợ những kẻ vừa gặp đã có thái độ vênh váo, huênh hoang. Những lời đường mật, dịu dàng lúc ban đầu sẽ mê hoặc, tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng gái.

Khen thơ cóc của gái cũng là một phương pháp tốt. Bởi vì vào đâu trong các diễn đàn cũng thấy gái bi bô thơ cóc. Cũng có thể bạn là một tiến sỹ văn chương, cũng có thể bạn cười phát điên khi đọc thơ gái, nhưng lúc đó cứ cho là bạn thực sự thán phục đi. Gái sẽ hết sức là cảm động.

Mười bài viết đầu tiên quan trọng như thế đấy. Và nếu ai đó thấy cần phải xây dựng lại hình ảnh của mình, hãy mạnh dạn đăng ký một nick mới, và làm lại từ đầu.

Nguyên tắc thứ ba: KHÔNG BAO GIỜ CHỈ TRÍCH THÂN THỂ GÁI

Gái và chúng ta có những quan niệm hơi khác nhau về lòng tự trọng. Lòng tự trọng của chúng ta bắt nguồn từ nghề nghiệp, địa vị xã hội, tài sản, thậm chí từ con vẹo mà chúng ta đang sở hữu. Có lẽ vì thế, nên chúng ta có thể mất đi một trong những thứ ở trên, chúng ta có thể dùng cái khác bù đắp lại.

Chúng ta đặt lòng tự trọng của mình vào những cái chẳng liên quan gì đến thân thể mình; ví dụ như: “Học Princeton”, “Đi xe Jeep”, “Có võ”, “Biết chụp ảnh”, “Có đàn ghi-ta”, “Từng được gái song tấu kèn”, “Đi Ai Cập ném đá”; thậm chí “Tốt nghiệp Đại Học Kiến Trúc Việt Nam”, buồn cười đéo tả.

Gái thì khác, lòng tự trọng của họ đặt chủ yếu vào thân thể của mình. Họ rất tự hào khi được khen là “Mắt nai”, “Môi hồng”, “Xinh xắn, dễ thương”, “Thắt đáy lưng ong, vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con”. Chính vì thế, khi đẽo gái mạng, tuyệt đối không nên chỉ trích nữ tính của họ. Đừng có dại nói họ là gái già, vú mướp, xấu như chó, ngu như lợn, lùn tịt, gầy nhom không thể đẻ được, vân vân và vân vân… Viết như vậy sẽ nhận được những phản ứng mãnh liệt đến mức không thể hiểu được theo quan niệm của đàn ông.

Để cổ vũ lòng tự hào của gái, thật ra hết sức đơn giản. Bọn chã vẫn nghĩ rằng, nếu gái không có gì đáng để ca ngợi, thì làm sao có thể ca ngợi? Rất là sai lầm. Đã gọi là người đàn ông biết đẽo gái, thì không cần bất cứ lý do gì, cũng có thể ngợi ca gái được. Ca ngợi là điều không thể không làm khi đẽo gái. Có thể nói, ba việc lúc nào cũng phải làm khi đẽo gái là: “Ca ngợi, ca ngợi, và ca ngợi”.

Đặc điểm của gái là suốt ngày từ sáng sớm đến tối mịt dốc hết tâm trí vào việc giữ vững lòng tự tôn, cho nên họ đặc biệt say mê khi nghe bạn nói: “Em là người duy nhất”, “Em là điểm sáng bốn nghìn năm”,.. Thực tế thì không có loại gái nào chịu nổi những lời ngợi ca như vậy.

Hiểu được mình, hiểu được gái, thì xông pha chỗ trăm gái nghìn gái mà vẫn như không. Đi đến đâu, gái lăn như bi, bẹp như gián đến đó. Thế mới gọi là người đàn ông.

Nguyên tắc thứ tư: PHẢI LÀ CHÍNH MÌNH

Gái có những đặc điểm tâm sinh lý rất khác biệt so với chúng ta. Như đã biết, lòng tự trọng của chúng ta không đặt trên bản thân mình. Gái thì lại chỉ lo lắng về những cái trực tiếp liên quan đến bản thân. Chúng ta có thể cảm thấy rất nhục nhã khi Real Madrid bị thua ba trận liên tiếp, còn gái lại có thể đau khổ vài ba tháng, mất hết tự tin chỉ vì một cái vết muỗi cắn ở ngay bên má. Thực tế thì cả chúng ta và gái đều có những quan niệm rất ngu dốt về lòng tự trọng.

Chính vì gái có quan niệm sống hướng nội như vậy, nên chúng thường dò la việc riêng tư của người khác, bàn luận về những tin xấu của người khác. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản: khi gái bàn luận về những cái không may của người khác, thì trong lòng chúng đang tự hào: “Đấy, tôi thì không thể nào ngu ngốc như thế được”. Hoặc khi gái cảm thấy mình đang bất hạnh, thì việc nói xấu người khác mang lại cho gái cảm giác yên tâm hơn: “Lại còn có những người bất hạnh hơn tôi”… Một ví dụ thường gặp: nếu gái vừa bị chồng bỏ, hoặc gái xấu quá, già quá không ai lấy,.. rất hay tuyên bố là bạn bè tôi toàn ly dị chồng, đứa nào chưa ly dị thì cũng bất hạnh không thể nào tả nổi, đáng thương lắm.

Biết được tâm lý gái như thế rồi, chúng ta sẽ thấy để làm cho gái hạnh phúc là việc hết sức giản đơn. Chúng ta hãy nhiệt tình ngợi ca gái, thường xuyên kể các trường hợp bất hạnh cho gái nghe. Gái có thể cảm thấy lúc nào cũng trên đỉnh vinh quang, nhất là gái xấu, họ được nghe các trường hợp bất hạnh của phụ nữ đẹp, trong lòng sẽ cảm thấy lâng lâng hạnh phúc: “Mặc dù mình xấu xí, vô duyên, nhưng về phương diện đời sống tinh thần, mình là người phong phú biết mấy!”

Nhưng không phải chúng ta nói thế nào gái cũng nghe, tính gái hay đa nghi, cư xử mọi chuyện cho được tự nhiên phải là người có nhiều kinh nghiệm mới có thể làm. Trên Thăng Long này, đa phần là dân học đại học. Chúng ta dễ bị ảnh hưởng của phương pháp dạy quá ỷ lại vào tài liệu của các trường đại học hiện nay. Thực tế thì tất cả các bài giảng bao giờ cũng phải ghi thêm một câu: “Trích từ học thuyết XYZ”, “Ông ABC đã từng nói như vậy”… Cách đào tạo này đã đem đến một lớp người trí thức không biết diễn đạt ý nghĩ của mình. Và rất đáng tiếc là cách nói truyện trích dẫn này không thể làm gái rung động được. Ngày nay, gái cũng được bình đẳng hơn, đa phần gái xấu hiện nay đều được giáo dục tử tế, học vấn cao. Nên loại kiến thức kiểu thư viện, bách khoa toàn thư, trích dẫn chỗ này chỗ kia, chỉ làm cho gái cảm thấy bực mình, không có lợi ích gì cho việc đẽo chúng cả. Chỉ có cách chúng ta phải luôn luôn là chính mình.

Muốn nói được bằng ngôn ngữ của chính mình, chúng ta phải chịu khó tự học. Giai đoạn đầu tiên là phải sử dụng các câu có hiệu quả thị giác. Ví dụ nói: 99% con trai là bọn đểu, sẽ không dễ hiểu và đi sâu vào lòng gái bằng cách nói: Trong 100 thằng, có 99 thằng đểu. 99% là một con số làm cho gái phải suy nghĩ vất vả. Còn nói 99 thằng, trước mắt gái hiện ngay ra 99 cá nhân. Hãy quan sát các bài gái viết, các bạn sẽ biết cách nói theo ngôn ngữ của chúng. Gái thường nói: “Ông A là người tôi quen, đã từng nói”, “Thằng G kia mày là thằng rất ngu”, “Tôi đã quen 5 thằng mà toàn là bọn khốn nạn”,.. Ngôn ngữ của chúng giản đơn, hiệu quả và rất trực tiếp. Gái không có tư duy trừu tượng như chúng ta.

Thực sự, cuộc sống vất vả và chịu quá nhiều áp lực của gái làm cho chúng phải thường xuyên sáng tạo. Thu nhập của gái thấp hơn chúng ta, nên chúng phải sáng tạo trong chi tiêu. Xã hội đánh giá chúng không bằng chúng ta, nên chúng thường xuyên chịu áp lực tâm lý. Nếu chúng ta không theo nổi sự sáng tạo của gái, chỉ biết cách nói năng theo kiểu huyênh hoang, khua chiêng gõ mõ, trích dẫn người này người kia, thì không cách gì chúng ta có thể làm cho chúng lăn như bi, bẹp như gián được

Nguyên tắc thứ năm: LUÔN NHƯỜNG GÁI MỘT BƯỚC

Thực tế cho thấy, trong tất cả các cuộc tranh luận, gái luôn là người nói câu cuối cùng. Không phải vì gái luôn luôn đúng, mà vì tất cả những gì chúng ta nói sẽ là nguyên nhân cho một cuộc tranh luận nữa. Ngay cả khi làm tình, giọt nước cuối cùng bao giờ cũng thuộc về gái. Nói chung, trong cuộc sống này, gái bao giờ cũng là kẻ kết thúc tất cả các sự việc. Theo bác 1dc7 cảm thán, Thăng Long trông thế này, mà mai cũng vì gái mà có khi tan hoang cả. Tự nhiên đã quy định như thế, chúng ta không nên chống lại. Châu chấu đá xe thế đéo nào được?

Đã làm thằng đàn ông đi đẽo gái, không thể không biết bí quyết quan trọng nhất để làm xúc động gái là luôn luôn nhường bước cho chúng. Thời xưa, gái và chó bao giờ cũng phải lẽo đẽo đi sau người một đoạn. Đạo lý phong kiến quy định như vậy để khẳng định vai trò làm chủ của đàn ông trong gia đình (Chó cũng có thể được coi như 1 thành viên trong gia đình). Trong quan hệ tình dục thời đó, gái cũng phải tỏ ý thẹn thùng, nào là tắt đèn, nào là đắp chăn, phủ chiếu, ra vẻ ta đây nô lệ, chứ chẳng ham muốn gì.

Xã hội bây giờ khác xưa nhiều rồi. Ngày xưa chúng ta đi cuốc đất, trồng lúa, nuôi lợn để nuôi sống gia đình. Ngày nay chúng ta kiếm tiền bằng kiến thức, phong cách, và quan hệ. Ngày xưa chúng ta nuôi chó để coi nhà, để dọn phân cho thằng cu, cái hĩm. Bây giờ chúng ta nuôi chó vì chúng ta thích chó, vì chó đẹp, chó tình cảm. Chó bây giờ cũng chả mấy khi phải ăn cờ nữa. Ngày xưa chúng ta nuôi gái để đẻ, để nấu cơm, dọn nhà. Loại gái như vậy bây giờ không cần thiết nữa, và chúng cũng ít khi phải làm những việc như vậy. Ngày nay, gái phải là bạn đi cùng chúng ta tay trong tay trên đường đời. Phải biết phi ngựa, thổi kèn, vào mạng cãi nhau, chứ không phải chỉ biết nằm kềnh ra như Thị Nở. Cái đéo gì cũng phải đi hỏi bà cô.

Quay lại chuyện phải luôn luôn nhường gái một bước. Bọn chã sẽ thắc mắc: Tại sao phải như vậy? Tại sao khi chúng ở nhà, mẹ và chị chúng luôn luôn nhường bước chúng? Thậm chí đi Mỹ rồi, mẹ chúng còn gửi mail qua khuyên chúng nên đi kiếm các loại gái sau này cũng luôn luôn nhường bước, luôn luôn hầu hạ chúng? Thế là thế đéo nào?

Anh nói thế vì anh đéo phải chã, gái đối với anh đéo phải mẹ, chị hay là Oshin.

Chúng ta phải lùi một bước với gái, vì gái không đủ lý tính như chúng ta. Chúng ta có thể cúi đầu nhận lỗi sau khi suy nghĩ kỹ càng và thấy là cái sai thuộc về mình. Gái thì khác, gái không bao giờ quan tâm đến thực chất đúng sai của vấn đề, gái chỉ quan tâm đến chuyện bị mất mặt trước mắt nhiều người. Cưỡng bức gái đến cùng để chúng nhận ra cái ngu dốt của mình là một hành động rất dại dột, vì hai nguyên nhân:

Nguyên nhân thứ nhất là gái không bao giờ chấp nhận sai trước mặt nhiều người. Nguyên nhân thứ hai là làm thằng đàn ông, phải tự tin rằng mình đéo hơi đâu đôi co với gái, gái đương nhiên là ngu dốt và đáng thương rồi. Các chú thử tưởng tượng một buổi sáng thức dậy, mình biến thành gái, xem thấy có thiết sống nữa hay không? Vậy mà còn đi đôi co với chúng, thật các chú không đáng gọi là người nữa.

Khi tranh luận với gái mạng, bọn chã ngố, chã ngọng thường lắc đầu quầy quậy: “Làm sao mà như thế được”, “Không được, không được đâu”, “Sai quá”… Nói chung là hoàn toàn phủ nhận quan điểm của gái. Đó là một cách cư xử thật hết sức ngu dốt. Gái thì làm đéo gì có quan điểm? Nên chúng ta cứ chấp nhận hết những gì chúng luyên thuyên, sau đó từ từ nói lại luận điểm của mình, thực tế, gái bao giờ cũng chấp nhận phương thức tiếp cận này. Không như chúng ta, gái cãi nhau không cần quan điểm, không cần đi đến một kết luận nào cả; chúng cãi nhau chỉ vì chúng thích như vậy; bản thân việc được cãi nhau đã mang đến khoái cảm cho chúng. Thực tế, gái có thể cãi không ngừng không nghỉ, và luôn áp dụng phương pháp tự kể để đối thoại. Liên tục trích dẫn lời ông A, ông B, chêm vào cuộc sống bà Y bà Z tôi quen, cứ thế không biết đến khi nào ngừng.

Nói chuyện với gái phải thật khéo léo. Đánh đúng vào tâm lý nhõng nhẽo, ưa nịnh của chúng, tránh đối đầu trực tiếp. Ví dụ, gái yêu cầu: “Anh ơi chúng mình nên gặp nhau đi, nếu không yêu thì cũng có thêm một người bạn”. Thực tế, chúng ta cần đéo gì bạn là gái? Mà gái xấu thì yêu thế đéo nào được? Còn hy vọng là gái mạng có con xinh thì thật hão huyền. Nếu chúng ta thẳng thừng từ chối, chúng sẽ đánh giá ta là thằng đểu, không đáng tin cậy, nói chung là đéo ra gì. Nhưng nếu chúng ta khéo léo: “Tình yêu ơi, anh đang ở rất xa em, sợ rằng không biết chúng mình có duyên phận với nhau hay không?” Hoặc là: “Tháng này anh đang phải đi Ai Cập, tháng sau được không em?” Như vậy, chúng ta vẫn không cần làm theo đề nghị của gái, nhưng chúng cũng dễ chấp nhận hơn, vì cảm thấy chúng ta còn có thiện chí, ngay thẳng, không giả dối.

Cẩn thận hơn, chúng ta nên nói thêm “Anh biết rằng, em có thể đang rất thất vọng”. Như vậy, chúng ta đem ngay nỗi lòng của gái ra nói trước, để giảm đến mức thấp nhất thái độ chống đối của chúng. Thực tế thì làm như thế, không có loại gái nào có thể chửi bới chúng ta đến hàng chục trang diễn đàn được.

Làm thằng đàn ông phải tự tin rằng mình là chủ nhân của muôn loài. Đéo ai như các chú, cãi nhau cả với gái. Sống thế phí cả công sức bơi lội của mấy con tinh trùng mang nhiễm sắc thể đàn ông.

Nguyên tắc thứ sáu: THỂ HIỆN LÒNG YÊU THƯƠNG VỚI NHỮNG THỨ NHỎ BÉ

Có một thành viên nổi tiếng, không viết bài thì thôi, mà đã viết thế nào cũng làm văn làm thơ tả cảnh hết sức là tình cảm, lại còn miên man tâm sự một mình về những kỷ niệm xa xưa với các tỷ muội online. Gái trong mạng, con nào cũng nghĩ hắn thật là một chàng trai hiền dịu và có tâm hồn. Còn thực tế bản chất con người hắn thế nào, thì phải vào các room bí mật xem hắn bi bô thế nào về các chiến tích đẽo gái mạng của mình mới rõ được. Tiếc là gái không có được những quyền cao như vậy trong diễn đàn.

Gái rất động lòng trước những người đàn ông có vẻ yêu thương chim chóc, cây, hoa, động vật nhỏ, Trịnh Công Sơn, nói chung là với những gì nhỏ bé yếu đuối. Hình như, gái cảm thấy những người đàn ông như vậy chắc chắn sẽ yêu thương mình, sẽ che chở cho số phận đen đủi của mình.

Để hiểu được điều này, chúng ta nên nhớ, mục đích tồn tại của gái trên đời này là để sinh đẻ và nuôi dưỡng con cái. Nếu không vì mục đích này, thử hỏi gái sống làm đéo gì? Thượng đế tạo ra gái cho công việc quan trọng đó, nên người cũng trao cho gái một thứ tình cảm mẫu tử vô cùng đặc biệt. Gái coi con cái như máu thịt mình, chúng yêu con đến mức mù quáng. Với chúng, con cái là một bộ phận gắn liền với cơ thể. Chính vì thế, có những trường hợp, gái chán đời quá đi tự tử, cũng bắt con chết theo mình. Đây là điều khó hiểu với chúng ta, nhưng có thể lý giải được nếu chúng ta hiểu được rằng, gái coi con như một phần của thân thể mình, nên khi tự huỷ hoại mình, chúng không ý thức được con cái là một con người khác. Bản năng này của chúng rất gần với động vật. Ai chịu khó xem chương trình Discovery, đều thấy chim, cá, giun, dế có những quan niệm mẫu tử giống y như gái.

Chính vì tình mẫu tử mạnh mẽ đến mức mù quáng như vậy, nên gái chọn đàn ông thực ra theo các tiêu chuẩn cho đứa con tương lai của mình. Chúng cần một chỗ tốt để đẻ, nên chúng thích đàn ông có nhiều tiền, hoặc có tiềm năng có nhiều tiền. Bọn chã ngố chã ngọng vẫn lấy được vợ đẹp cũng vì lý do này. Chã thì tất nhiên đéo thể tự nuôi thân được rồi, nói gì đến vợ con. Nhưng chã mà bố mẹ có nhà mặt tiền ở Hà Nội thì quá ngon. Bố mẹ chã có sống được mãi đâu, gái quá hiểu điều này.

Ngoài ra, chúng muốn con chúng đẹp đẽ thông minh, nên chúng cũng thích đàn ông đẹp và có bằng cấp. Tuy nhiên, thực tế thì đéo thằng đàn ông nào vừa lắm tiền vừa đẹp vừa giỏi mà lại chung thủy với một con đàn bà. Thành ra gái cả đời quay cuồng trong một bài toán phức tạp để lựa chọn bố cho con của mình. Thực tế thì giải pháp tốt nhất cho bọn gái mạng có nhan sắc của một thằng đàn ông xấu trai, là đẽo ngay lấy một thằng chã. Mà bọn ấy hiện nay không thiếu.

Và cũng tình mẫu tử mù quáng ấy góp phần giải thích cho chúng ta về việc gái hay cảm động trước những người đàn ông có vẻ yêu thương những gì nhỏ bé. Hiểu được điều này rồi, chúng ta sẽ biết phải đẽo chúng thế nào cho nhanh và gọn.

Thỉnh thoảng chúng ta cũng nên viết vài bài thơ cóc về hoa hồng hoa cúc. Chụp dăm bức ảnh về các bác ăn mày. Giới thiệu vài truyện tình lãng mạn. Kể chuyện chó mèo ở nhà ngày xưa hay ăn chóng lớn thế nào. Nói chung, những thứ này đầy trên mạng, chả cần giỏi Google như ai đó, cũng có thể ngày chép được vài chục bài đầy tình yêu thương dịu dàng kiểu như thế được. Tiện đây anh cũng giới thiệu các chú luôn hai diễn đàn chuyên về những cái dở hơi kiểu đó là TTVNOnline và Vn2K. Vào talawas mà chịu khó nhặt nhạnh, cũng chả thiếu.

Chúng ta có tâm lý nghĩ rằng đàn ông là phải lo việc lớn, đéo ai bận tâm chuyện con con. Nhưng thực tế cũng không thể nói trên đời việc gì là thực sự lớn hay nhỏ. Cả một hợp đồng kinh doanh lớn có thể được ký rất nhanh chỉ vì con thư ký của chúng ta có một cái lúm đồng tiền rất đẹp. Và cũng có thể đổ vỡ hoàn toàn nếu con ấy bị hôi nách chẳng hạn.

Đã là người đàn ông, phải hiểu được sự quan trọng của phụ nữ trong những việc lặt vặt. Và đừng bao giờ chỉ biết ngước mắt lên trời để tìm hiểu những vì sao, thỉnh thoảng cũng phải nhìn xuống đất xem gái đang làm gì, và cùng chúng chăm sóc những gì nhỏ bé.

Nguyên tắc thứ bảy: DÙNG GÁI MẠNG ĐỂ ĐẼO GÁI XINH NGOÀI ĐỜI

Gái mạng thì nổi tiếng là xấu và dở hơi. Nhất là gái mạng ở Việt Nam. Cái đó là lẽ đương nhiên, đàn bà đẹp chẳng bao giờ còn tâm trí và thời gian cho việc lên mạng viết bài. Lên mạng vài năm liên tục, chắc chắn chỉ có thể là Thị Nở online. Tuy nhiên, là có nhiều thành viên cuộc sống quá buồn chán và cô đơn, ai cũng muốn tìm được chút hơi ấm với đồng loại qua các diễn đàn, nên cũng có thể hy vọng mong manh là có một số thành viên gái vào diễn đàn cả ngày mà cũng vẫn không phải quá xấu xí.

Ai cũng biết một điều là gái mà xấu thì coi như vứt đi. Nhưng ít ai hiểu được một kỹ thuật đẽo gái quan trọng là dụng gái như dụng mộc. Gái nào cũng có thể có ích lợi cho chúng ta. Củi xấu để đun nấu, làm cốp pha. Gái xấu có thể sử dụng để mở rộng các mối quen biết. Chúng xấu thật, nhưng trong hàng chục con bạn gái của chúng, rất có thể có những con xinh. Thường thì gái xinh ít thân với gái xấu, nhưng biết đâu đấy? Với cả, nếu bạn chúng cũng xấu thì ta có thể hy vọng vào em gái, chị gái, cháu gái của chúng và bạn chúng. Nói chung từ một quan hệ với gái mạng, nếu may mắn chúng ta có thể quen được với hàng trăm con khác, và rất có khả năng chúng ta sẽ quen được một con không có nhan sắc của một người đàn ông xấu trai như gái mạng.

Một đặc điểm của gái là hay buôn dưa lê với nhau. Chúng chia sẻ thông tin với nhau còn nhanh hơn cả Internet. Chúng dùng Dial-Up còn trước khi nhà nước cấp giấy phép cho các ISP. Thực tế thì trước khi các mạng máy tính ra đời, con người vẫn dùng gái để lưu trữ và truyền nhận thông tin. Tất nhiên là gái không thể hoạt động tốt và chính xác như các thiết bị mạng của Cisco, nhưng nói chung là chúng rẻ tiền hơn, có thể biến đổi thông tin theo chiều hướng có lợi cho chúng ta. Với cả chúng ta fucking các router thế đéo nào được, các server cũng không thể thổi kèn cho chúng ta. Phỏng ạ?

Gái có một đặc tính là không tự tin vào mình, chúng hay nghe ngóng, dò la qua người thứ ba. Ví dụ ai đó nói với gái: “Anh ấy thực là một người đàn ông đáng tin cậy đấy”, “Tớ còn lạ gì nhà nó nữa, thằng bố nó chả biết làm gì mà có mấy cái nhà to vật”, thì sẽ tác động mạnh mẽ đến tâm trí của gái hơn rất nhiều lần những cố gắng thuyết phục trực tiếp của chúng ta.

Lợi dụng đặc tính này của gái, có thể sử dụng những con xấu xí chúng ta quen được trên mạng để làm một điểm tựa mở rộng quan hệ, và cái loa miễn phí ca ngợi chúng ta. Sau khi đã quen được một tình yêu xinh xắn đáng yêu nào đó qua sự giới thiệu của gái mạng, chúng ta nên lợi dụng ngay chúng để tuyên truyền ngợi ca cho các phẩm chất của chúng ta (hoặc bố mẹ chúng ta, nếu chúng ta là chã). Các chú tin anh đi. Vô cùng hiệu quả, hiệu quả đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thực tế, phần lớn những đại ca đẽo gái đều thú thực là những con xấu phát tởm lại rất hay giúp cho mình chơi được nhiều con xinh vật.

Nguyên tắc thứ tám: BIẾT CÁCH PHÂN LOẠI GÁI

Một nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết “Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển” chia cá ra thành hai loại: ăn được và không ăn được. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng thực tế, đàn ông cũng rất hay chia gái thành hai loại: chơi được và không chơi được. Loại gái không chơi được thường là xấu xí gàn dở, già quá hoặc còn nhỏ quá, ốm yếu bệnh tật, hoặc có quan hệ huyết thống. Loại chơi được là tất cả bọn gái còn lại.

Chia như thế cũng không phải là sai, nhưng gái không phải là cá, chúng phức tạp hơn rất nhiều. Rất nhiều khi, bọn gái tưởng là không chơi được nhưng lại chơi rất hay; và cũng nhiều khi bọn gái chúng ta cứ tưởng là chơi rất được, nhưng thực tế lúc chơi lại đéo đâu vào đâu cả.

Vì thế, làm thằng đàn ông đẽo gái là phải biết cách phân loại chúng. Các cụ chẳng nói: “Mắt đen chân trắng, mẹ mắng cũng chơi. Mắt trắng chân chì, chơi chi giống ấy”. Nuôi chó còn phải chọn con nào không khô chân gân mặt. Chọn gái để chơi là việc quan trọng, không biết không được.

Có nhiều cách phân loại khác nhau, nhưng cách phân loại thích hợp nhất để đẽo là chia chúng thành bốn loại sau đây:

1. Dạng A (dạng hiếu thắng): Có đặc điểm là tâm thần hung hăng, thích tranh đua, hay ghen ghét, vui giận thất thường, tâm tư tình cảm luôn luôn dao động, nóng nảy, hướng ngoại.

2. Dạng B (dạng ổn định): Tâm tư tình cảm ổn định, có khả năng thích ứng cao với môi trường xã hội, năng lực trung bình, làm việc mạch lạc, không giỏi giao tiếp và sống tương đối bị động.

3. Dạng C (dạng tích cực): Có khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh, khéo giao tiếp, hay giúp đỡ người khác, hoạt bát vui vẻ, hướng ngoại.

4. Dạng D (dạng thụ động): Không có khả năng thích ứng với hoàn cảnh, không biết cách giao tiếp, thích sống một mình, nội tâm phong phú, có sở thích riêng.

Tất nhiên là bọn gái có nhan sắc của một thằng đàn ông xấu trai thì không tính làm gì. Nhưng trong số những đứa có nhan sắc, thì dạng A rất thích hợp để làm người tình, dạng C là để cưới làm vợ lúc còn trẻ, dạng D để cưới làm vợ lúc mình cảm thấy đã đủ giàu, dạng B thì chỉ nên nhận làm thư ký.

Thực tế thì lúc bắt đầu yêu, các chú nên chọn dạng A. Lúc lấy vợ, tùy theo túi tiền của mình mà chọn loại C hay D. Lấy xong rồi thì nên tiếp tục chọn dạng A làm người tình, dạng B làm thư ký.

Thuật đẽo gái nhiều thì nhiều thật, nhưng tóm lược lại thì chỉ gồm 8 nguyên tắc trên đây. Nhìn thì đơn giản, nhưng ngộ được hết tám cái này không phải là dễ. Bình thường, người ta nghĩ gái là gái. Hiểu thêm chúng một chút, tự nhiên người ta hay băn khoăn, hay gái đéo phải là gái. Nhưng đến lúc đã ngộ được rồi, thì gái lại là gái mà thôi.

This entry was posted on October 13, 2011. 5 Comments

Ở lại đói. Ở lại ngốc nghếch :))

pic: st

Dạo này hay cảm động vu vơ. Hôm nọ đọc được lời khuyên trong cách đối nhân xử thế đại ý là khi một ai đó cáu gắt uể oải với ta hoặc khi ai đó không giúp ta hết mình thì cũng đừng nên lấy làm buồn hay oán giận mà nên nghĩ rằng: sức họ chỉ tới ngang đó mà thôi, họ có muốn giúp hơn nữa cũng hem được vì điều đó nằm ngoài khả năng của họ, nằm ngoài tầm tay của họ. Họ cũng muốn giúp mình lắm mà họ hết khả năng gòi. Thật ra lâu lắm rồi mình cũng chả oán giận hay trách cứ gì ai nhưng bài học kia có nghe thấy cũng là một ý hay. Mà cái ý hay này xem ra cũng hem thể hay hơn một lời khuyên khác về chuyện “offer”: đại khái có bà kia tới nhà dì Ann chơi, ăn tiệc, ăn quá trời món món nào cũng ngon, tới món tráng miệng là bánh pumpkin nổi tiếng của dì Ann thì bà này no ứ không cách gì nuốt nổi. Bà mới nói dì Ann ui con biết bánh dì ngon mà giờ no quá rồi, ăn hem được nữa. Dì Ann liền lấy bịch gói miếng bánh pumpkin đó lại nói thôi con cứ mang về. Tới chiều hôm sau ngủ dậy bà kia mở tủ lạnh thấy miếng bánh sao ngon quá, mềm mại mát lạnh ngọt ngào thơm nức, bả xực xong miếng bánh và gọi điện thoại cho dì Ann cảm ơn rối rít. Hai dì cháu cùng nhau cười hỉ hả “happy as clams”. Bài học rút ra đó là khi mình offer/cho ai đó cái gì mà họ từ chối mình, thì mình đừng nên lấy đó làm xấu hổ hay mất mặt mà hãy biết rằng mình đã offer không đúng lúc khi mà người ta đang quá đầy tay/bận rộn/lo lắng việc riêng tư nên họ không thể đáp lại offer của mình. Thế nên mình cũng đừng đoạn tuyệt hay mắc cỡ mà hãy để dành offer đó lại, chờ khi người ta hết full rồi, sẵn sàng rồi, thì mình lại đem miếng bánh pumpkin ra offer trở lại :P Đọc xong mới thấy phục cho những người đưa ra offer xong bị từ chối mà vẫn hem nản, để dành xong chờ thời cơ thuận tiện mới offer trở lại, đúng là người lớn cỡ dì Ann mới làm được như thế chứ ba đứa trẻ con tự ái (và bất an) đầy mình mới bị từ chối là nòng nọc đứt đuôi luôn =)) Vòi vĩnh nhờ vả đã đau đầu, cho đã đau đầu mà nhận cũng đau đầu nữa. Sống sao mà khó thế!

2. Hôm CNN đưa tin Steve Jobs chết rùi làm nguyên một chương trình dài suốt đêm về sự nghiệp ông này, hem hiểu sao tui cũng nằm xúc động vu vơ mặc dù bộ sưu tập của Steve Jobs  với tui hãy còn quá xa hoa và xa xỉ. Tự nhiên thấy buồn mang mác thế thôi. Dù mình với Steve Jobs chả pà con thân thích gì. Thấy ổng ăn mặc theo phong cách classic mà vẫn rất cool. Mấy cái Iphone Ipod Ipad gì đó cũng rất classic – đơn giản, trẻ trung mà vẫn hợp thời lại nổi bật nhất chỉ 2 màu đen trắng. Nghe nói ngoài đời Steve rất khó tính vì tiêu chuẩn của ổng cao. Họp hành đưa ra ý tưởng nghe xong là ổng chửi tè le, cũng hem ai bắt bẻ dằn dỗi được vì ông thực sự giỏi và đòi hỏi rất cao. Steve Jobs ra đi rồi mang theo cả những gì unique của Apple, tương lai nghe ra cũng mịt mờ. Buồn cho nguồn cảm hứng về cái đẹp, công nghệ và nghệ thuật đã lụi tàn. Steve ra đi bỗng cảm thấy trống vắng quá đỗi mặc dù mình hầu như hem ăn nhập gì so với bộ sưu tập của ông và ít xài đồ của Apple. Chỉ có cảm giác rằng nếu Steve Jobs vẫn ở quanh đây thì cuộc đời sẽ đáng yêu và nhiều cảm hứng sống hơn. Sự tồn tại của ông, dù nó không chạm tới cá nhân tôi, khi ông còn sống, nhưng đã làm cho cuộc sống giàu có và phong phú hơn rất nhiều. Rùi mấy trang mạng VN cũng dịch ngay lập tức các tài liệu phát biểu liên wan tới Steve Jobs mà nổi bật nhất là bài phát biểu của ông với các bạn sinh viên đại ý là đừng sống đời người khác mà hãy lắng nghe tiếng nói từ bên trong chính mình, đừng để những tiếng ồn làm cho lạc lối v.v Cả bài dịch cực kỳ nghiêm túc thế nhưng hem hiểu sao khi dòm lên tựa đề Stay hungry. Stay foolish rất Steve Jobs thì lại đọc được câu “Ở lại đói. Ở lại ngốc nghếch”. Đúng là pó toàn thân!

 

This entry was posted on October 10, 2011. 11 Comments

kỉ niệm cơm chiên

pic: st

1. Chị T. thích cơm chiên, mà phải là cơm chiên Dương Châu, loại cơm làm nền cho những lạp xưởng, tôm chả thái hạt lựu, thịt cua, đậu baby xanh ngời, thịt heo quay, thịt gà xé sợi và cả chả trứng xắt nhỏ. Và dù ở VN hay ở Mỹ, khi những gia đình kéo nhau đi ăn nhà hàng, vẫn cái món cơm chiên cầu kỳ mà đơn giản ấy được dọn lên cho đám trẻ con đang chạy nhảy lung tung không màng gì tới những gỏi ngó sen tôm thịt bò sốt tiêu xanh lẩu hoa quê hương mực một nắng lộn xộn và cách rách. Cơm chiên bưng lên, người lớn yên tâm vừa ngửa cổ uống bia vừa bàn chuyện thời cuộc trong khi bọn trẻ hả hê không lo rơi vãi. Một sự ngăn nắp trong bày bừa!

Nhưng cơm chiên của mình thì khác. Nó chỉ là cơm rang tỏi. Món ăn của một thời hoa mộng thiếu thốn trăm bề. Bà nội mình chiên cơm rất ngon, sang lên còn cho thêm dăm ba con tôm cá rim khô, hoặc bình dân hơn thì là một chén nước mắm mỡ. Mỡ là lớp mỡ heo khi mua về mẹ hay bà ngoại cắt rời ra khỏi da heo, thái thành từng quân cờ nhỏ, thả vào chảo nóng. Mỡ chảy ra, xèo xèo hoan hỉ, mẹ lấy vá lớn múc vào lon nhôm, mùa đông mỡ đông cứng như băng tuyết, lấy thìa xúc ra chan lên cơm nóng với vài cái tóp mỡ giòn giòn ngậy ngậy. Nên mình là đứa dễ nuôi, dễ lớn, ăn ngủ dễ dàng. Từ nhỏ lớn lên hầu như không đòi hỏi gì.

Nhưng vì sao hôm nay cơm rang tỏi lại có mặt ở đây? Vì hôm nay tớ bị ho sốt triền miên, tới bữa chỉ muốn ăn nhanh cái gì đó vô bụng để còn uống thuốc (hết jetlag tưởng đã yên thân bi giờ nó chuyển sang cảm cúm trong lúc ở VN giữa trưa nắng chang chang đi liên tục hem bị gì). Cơm chiên xèo lên với mùi tỏi vang lừng chợt đưa về những kỉ niệm cũ, dù mình không thuộc túyp người hay hoài niệm. Món cơm chiên ngon nhất mình được ăn là trong một buổi sáng mưa bão mù trời – cơn bão thuộc hàng kỷ lục của thập niên 80 ấy. Tối hôm trước, ba mẹ, 2 chị em mình cùng một số bạn bè đã hăm hở rủ nhau đi đò (thuyền) vượt dòng sông để về làng Bao Vinh của một người bạn vui chơi. Mình nhớ khi đó là chạng vạng tối, con đò lắc lư dữ dội với những con sóng lớn đánh mạnh vào hai mạn thuyền làm mình tưởng thuyền sắp lật tới nơi. Rồi cũng tới nhà bác Y. Nhà bác mình đã theo ba về chơi nhiều lần. Mùa hè, đó là một ngôi nhà lý tưởng với bến nước sau vườn, những lối đi phủ đầy dây tơ hồng và trái mâm xôi bên hai hàng dậu, tiếng chim hót trong veo và mùi rơm rạ loang trong khói chiều. Có con chuồn chuồn ngô cánh rung rinh mắt ngó nghiêng trong nắng…Còn đêm hôm đó, khi cơn bão đổ bộ vào bờ, làm tốc hàng chục viên ngói và giật lay các khung cửa ầm ầm, ngôi nhà trở nên lụm khụm ho hen cố căng mình ra che chở cho một lũ ham vui. Nửa đêm, mình bật dậy vì mưa rơi ướt chỗ nằm và run lên vì lạnh. Mẹ cởi áo len che cho 2 chị em. Mình ra ngoài đi pee nghe ngói rơi xung quanh loảng xoảng. Sáng ngủ dậy, chỉ thấy từ nhà ra cổng mênh mông một màu nước bạc. Vài ngọn cam ngọn quýt nhú lên như đang chơi đùa. Con gái bác chủ nhà hem biết lấy đâu ra gạo, chiên một chảo cơm thật to cho mười mấy mạng người. Ăn xong, từng nhóm một đi đò từ nhà ra cổng, rồi lại đi đò qua sông (thời đó làm gì có khái niệm sang trọng như dự báo thời tiết nên bão cứ đến tung tăng, pà con uống bia đi tản bộ hem biết gì cho tới khi nước dâng lên tới cổ). Khi đó trời đã quang mây tạnh, chỉ có nước lụt dâng lên. Cả nhà mình lội nước về trung tâm thành phố. Nước ngập lên tới mông mình. Thành phố ngổn ngang điêu tàn với những cây mù u cổ thụ trốc gốc, những mái nhà tả tơi. Đám trẻ con reo hò nô đùa trong làn nước trong khi những người đàn ông lực lưỡng ra sức lấy cưa máy cưa thân cây mù u ra thành những khoanh tròn lớn, thơm nồng mùi nhựa. Một vài bà đã tranh thủ nhóm lên bếp lửa chiên bánh chuối bên lề đường. Không khí thật hỗn loạn chưa từng có.

Khi đó, mẹ còn là cô gái trẻ trung và thích đi đây đi đó chứ không phải ngồi một chút trên taxi cũng thấy váng đầu như bây giờ. Tuổi thơ là những cuộc đi chơi triền miên hết lên núi ngắm trăng soi lại về biển một đêm thay không biết bao nhiêu áo quần vì bắt còng lội nước. Vui không ngủ được. Đến đây, mình tin rằng thật ra giàu hay nghèo hoàn toàn không liên quan gì tới hạnh phúc, ít ra là với những cuộc vui triền miên không lo gì tới tương lai như nhóm tụi mình.

Mà cũng lạ, máu ham chơi của ba mẹ có thể lan sang mình, nhưng mình chưa bao giờ thích hay có ý định đi du lịch theo kiểu ba-lô. Không thoải mái khi tới những nơi lạ lẫm, những hành trình mình chưa hề biết, sợ phải phiền nhiễu những người chưa quen hoặc quen sơ, sợ cảm giác lạc đường, bơ vơ, ăn ngủ vạ vật… Nên mình đến nay vẫn chỉ là đi từ nơi này sang nơi khác theo những lịch trình đã định sẵn hơn là đi theo ngẫu hứng.

2. Lần về Mỹ này, mình chỉ mang theo một bịch cá cơm khô. Loại cá phơi khô người ta vẫn để dành phòng những khi mưa bão, phần lớn người miền Trung  hay dự trữ loại cá này trong nhà. Sau cơn bão, chợ trống toang, chưa ai kịp trở tay với cơn thịnh nộ của  đất trời, một con tép cũng còn hiếm, là khi mẹ phi thơm hành tỏi với một ít cà chua, xong cho cá vào, rắc hành ngò lên, thành một món ăn của mùa bão lụt. Tô canh có hương vị pha trộn của trái cây tươi và vị nhọc nhằn trầm lắng của cá. Chị mình sau này ở Saigon quanh năm thỉnh thoảng vẫn nấu lại món canh cá khô cà chua này chỉ vì nhớ hương vị ngày xưa. Mình cũng đem một bịch về. Khi tới phi trường LAX, cầm tớ khai hải quan đã thấy ngờ ngợ. Lần này, bỗng dưng nhảy ra một tờ khai đòi ghi rõ là “Có đem tôm khô mực khô hải sản” gì đó về không, rồi nếu đem vật phẩm về thì giá trị của vật phẩm đó là bao nhiêu đặng đánh thuế…Thiệt là phiền phức! Vụ này coi như quá mới mẻ vì trước tới giờ phi trường Mỹ cho đem hải sản tôm mực khô vô tư chỉ không được đem thịt heo thịt rừng quý hiếm và ốc (bươu vàng) dzô mà thôi. Seo nay lại làm khó dễ tôm mực khô? Anh chàng nhân viên sân bay người Mỹ con gốc Việt cũng đổi sang tiếng Việt lơ lớ hỏi “Do you have mực khô tôm khô with you right now?” Đành phải móc bịch cá khô ra rùi dùng dằng sao đó anh chàng cũng cho đi. Ra cổng gặp thêm một ông người Việt, ông này chỉ ngó sơ hành lý của mình (khá gọn nhẹ, trong khi vài người đi nhiều thùng to bị ách lại khám xét) không cần cho lên máy soi và cũng cho ra trót lọt. Về nhà, nấu tô canh cá cơm khô với cà chua hành lá, lại nhớ những ngày lũ lụt được nghỉ học và đi lội nước ướt quần =))

Còn đây là vài món ăn quê hương tớ vừa nấu: đậu hủ “lướt ván” ăn với mắm tôm, cá rô mề kho rim, canh khổ qua nhồi giò sống nấm mèo:

This entry was posted on October 4, 2011. 4 Comments