Archive | November 2011

The luxury of waiting (or my under $30 “Black Friday” items :))

pic: st

1. Tuần lễ Thanksgiving trôi qua nhanh đến không ngờ, nhìn lại chỉ thấy cảm gíac xôi thịt vô bờ bến dù mình không xếp hàng lúc nửa đêm hay từ gà gáy để hốt hàng Black Friday. Tối thứ năm, đi dự party về chạy ngang qua đường Beach, khi đó đã gần 12 giờ đêm, nhìn bãi đậu xe len kín không còn chỗ nào cùng hàng người đen đặc, đủ biết sức vóc mình không thể đua chen lại với đời. Với lòng kiên nhẫn cỡ con quạ đen nhảy ùm trầm mình vào chậu mực tàu để nhuộm lông cho lẹ của mình thì mọi phù hoa của Black Friday nào có nghĩa lý gì dù bọn H&M đã rao quảng cáo khá nóng bỏng là “mở cửa lúc 5 giờ sáng, nhiều món chỉ có 5 đồng, gift card lên tới $300 cho một trăm khách đầu tiên” v.v (chưa bao giờ mặc đồ H&M, đa số là bự + dài). Bao nhiêu xáo trộn trôi qua, vài mạng người bị bắn/cướp, hôm qua mở news lên đọc thấy tin ngừi đàn bà xịt hơi cay vào hơn 20 khách hàng ở Wal Mart Los Angeles sau khi lô hàng Xbox được mở ra đã nộp mạng cho cảnh sát. Có lẽ, những giây phút như vậy đã làm vọng động tâm trí con người.

2. Hôm qua đi mall, có nhiều bà khen bộ đồ mình mặc nên hôm ni có hứng lên post hình ảnh quần áo lung tung. Chỉ vì hôm qua mình có hứng dress up hơn bình thường. Khác với ánh mắt đàn ông hay liếc trộm rụt rè hoặc dịu dàng đờ đẫn, ánh mắt đàn bà mạnh mẽ, táo tợn và thẳng thắn hơn nhiều. Chúng có luồng hình xoáy và không quay đi khi bắt gặp ta nhìn lại =)) Những ánh nhìn câm lặng và ghi nhận hoặc vui tươi cởi mở, đủ để vui cho 1 ngày phù phiếm. Một bà chị mình quen bị bệnh ghiền mall, mà lần nào cũng đi có đúng một mall cố định. Bà nói: “Quen chỗ rồi, quen đường đi lối lại cũng cửa tiệm đó mà sang mall khác chúng nó bày đồ mình không nhìn ra được, không nhận ra món nào mới, món nào hay để ở chỗ nào”. Xem ra cũng đúng. Đi trong một mall quen thuộc, bước đi dọc theo những cửa tiệm thân quen, thấy lòng thanh thản và thích thú, như con cá bơi lội tung tăng nơi dòng sông quen thuộc, tới mức một cây rong trở mình cũng biết, thì cảm giác nôn nóng hồi hộp rất bon chen cũng đã bớt đi nhiều.

Victoria’s Secret kì lễ này tân trang lại toàn bộ cửa tiệm 3 gian lấy 2 màu chủ đạo là pink-black hoặc pink-white, nhìn khá sống động và thiết kế đẹp hơn hẳn tiệm cũ. Ánh sáng huyền ảo như kiểu Abercrombie trên nền đen âm u. Nhiều ảnh người mẫu đen trắng nóng bỏng trên tường. Mình thấy tiệm làm mới thì vô coi cho biết (design) chứ thời kì điên cuồng mua hàng của VS đã qua rồi. Dăm ba năm qua lại, hai bên đã thành bạn gái thân thân, mùa lễ mùa sale nào cũng nhận được coupon cho $10 của bạn để mình mua sắm cho vui dù lâu gòi mình chẳng mua gì. Iu lắm. Mà ngại tha lôi quá nhiều nên năm nay mình chỉ mua rỉ rả vài món be bé xinh xinh cho bạn vui lòng. Hôm mình đi VS vẫn còn deal ai mua $10 thì được cho thêm reward card có giá trị ít nhất $10 nên chị em nhảy vào mua như tằm ăn rỗi. VS cũng hay rủ rê đi gặp mặt model/event trong tiệm hoặc coi fashion show cổ truyền ngày 29 tháng 11 tới nhưng tớ coi mấy dạng trình diễn kiểu này thấy nó cũng chán phèo như coi thi hoa hậu hay trình diễn thời trang nên thường lặn biến. Nói chung coi thời trang thì giở tạp chí là hay nhất vì nó lẹ, có thể lật nhanh thay vì chờ ngừi mẫu chuẩn bị, ánh sáng, nhạc nhiếc make-up hay thay đồ này kia với lại tạp chí tập trung vào style còn trình diễn trên sân khấu chú trọng tới body cùng các chuyển động của body, đi tới đi lui nhiều quá nên xem mệt và mình là nữ lại càng không cảm thấy háo hức gì cả :P

2. Hòa cùng làn sóng suy thoái chung, năm nay mình gói gọn những gì định mua trong mức giá dưới $30/món. Để đạt được mức giá này thì phải có công rình rập nhiêu khê phức tạp rất bon chen nhưng kệ, tuy nghèo nhưng mà có tình phải hem các bưởi =)) Đọc mấy bí kíp về Dress well on a Budget thì người ta cũng nói giống nhau: chọn những kiểu dáng classic, chọn lấy vài ba màu cơ bản mình thích hoặc hợp với mình hơn cả, đầu tư cho những món mà thường “bắt mắt” đầu tiên trên người phụ nữ như giày-túi xách-áo coat, mix-match màu sắc hoặc mix-match đồ bình thường/basic với đồ cao cấp, bên cạnh các màu neutral chịu khó sắm vài cái áo coat/áo khoác màu sắc thật nổi bật sáng chói để tăng thêm tính drama cho tủ áo, chờ sale và chỉ mua đồ on sale… Bí kíp của mình thì đơn giản: đồ phải thật vừa vặn và không được “ill-fitted”. Mua 1 đôi giày chỉ vì quá thích kiểu của nó mà dù giày hơi chật cũng cố mua về thì mãi mãi giày không rộng ra được. Mua cái áo mà mỗi khi mặc phải thót bụng vào thì thà không có còn hơn. Tớ cũng tránh những style rộng thùng thình/baggy hay nhiều bèo nhún chi tiết rối mắt bùng nhùng. Tóm lại là Black Friday đúng ngày hôm đó mình không mua được gì nhưng trải dài cả mùa ra thì tinh thần Black Friday luôn luôn tràn ngập. Post lên cho các bưởi xem cho vui cho có không khí shopping thời suy thoái :P

Áo đầm “brown truffle” đây. Style này tớ thường mặc size 2 vì không thích đồ quá bó, thở không được =))

Còn cái này là evening dress. Cũng style mềm mại nữ tính. Thôi kệ nó, cứ sắm đầm trước đã, giai mú tính sau:

Còn cái này thì trông hơi cứng tưởng đâu mặc vào sẽ không thấy đường cong nào cả. Ngực may kín như một nữ tu hehe. Order online, khi nhìn áo này trong tiệm cũng hơi ngại vì các nét cọ quá to lại có nhiều màu đen và màu mauve, tưởng đâu sẽ rất cứng. Cũng may mình mua size 0 vì đoán style kiểu này thường rộng, tới khi áo về mặc vô thì vừa như in, vẫn đâu ra đó, và đem tới cảm giác khác hẳn những cái mềm mại khác. Một cái gì đó khỏe khoắn, thoải mái, không quá casual mà cũng không quá trang trọng, dễ mặc đi lung tung vớ vẩn:

Cái này nhìn cũng cứng như hộp lại ngang tù vì chất liệu vải dày và cứng (mặc mùa đông kèm boots ngắn cao cổ sẽ rất cute), nhưng khi mặc vào thì body được chia làm 2 phần rất rõ ràng đặc biệt nhấn ở eo và mông. Nhìu áo nhìn ngoài đẹp nhưng thử vào như con dở hơi nhưng cũng có nhìu áo nhìn tưởng dở hơi nhưng mang vào lại đẹp đó là cái này đây. Leo lên leo xuống xe hơi loại cao rất cực vì váy thuôn sát phía dưới như một cái chum/lu. Váy có nhiều họa tiết gold hình tròn phảng phất nét Tàu khựa nhưng dư luận nói chung là lẫn lộn mình giữa China và Japan nói chung áo này toát lên phong cách nặng nề của châu Á truyền thống thể hiện thân phận cùng tư tưởng nô lệ của ngừi phụ nữ sẵn sàng dâng hiến cho hệ tư tưởng phong kiến và gia trưởng. Nhưng mình rất tự tin khi mặc áo này vì nó đậm đà bản sắc Á châu và nhất là trong mùa Giáng sinh mặc áo nhiều màu gold đi cứ như cây thông lấp lánh gắn đầy đồ ornaments và các bạn Mẽo rất khoái tông màu này (gold and black) vì nó hợp thời trang và hợp với không khí Feliz Navidad. Tớ mặc áo này đi tiệm nào cũng được các bạn ở trỏng chào đón nhiệt tình chắc họ nghĩ tớ là Thần Tài đem may mắn và phúc lộc tới hehe:

Cái dress này của Three Dots là kỷ niệm đẹp của 1 buổi sáng vội vã online trước khi đi làm. Tớ đang thích loại đầm dài tay và ngắn hơn đầu gối để mặc cho mùa thu-đông. Với $29.99, một cái đầm trông sẽ giá trị hơn là 1 cái T-shirt và đó cũng là lý do tớ chuyển hướng “đầu tư” từ T-shirt/Top + Jeans sang dress (hình mượn từ website vì hàng chưa dzìa :P   :

Hết váy thì sẽ tới phần giày. Kỳ này tớ nhìu boots quá gòi nên tập trung sắm giày cho mùa hè. Những đôi giày thật nữ tính và điệu rơi điệu rụng lại còn cao hơn 4 inches. Hai công chúa này phải giành giật từng giây phút cụ thể với kinh nghiệm xương máu đầy mình là vừa order xong phải check out ngay mới kịp. Y như rằng mới order xong là website thông báo “hết hàng”:

Phải chen lấn như vầy vì màu bone hay họa tiết da báo/chó đốm/da cọp/ngựa vằn luôn luôn được quý bà quý cô ưa thích. Một bộ quần áo trơn lỳ tẻ nhạt chỉ cần một đôi giày hay cái bóp cầm tay có họa tiết da báo là tươi tắn khởi sắc đương đại lên ngay. Đôi dưới cùng kiểu nhưng khác màu tớ thích vì có mấy màu pink, purple & yellow rất dễ mặc đồ:

Còn đôi này là casual để đi mùa hè. Lần đầu tiên tớ thử  nghiệm với kiểu này vì mê sự kết hợp đỏ và kem:

Tạm thời nhiêu đó đã. À quên năm nay Lancôme có một deal theo tớ là khá đẹp đó là mua bất kỳ một món nào của Lancôme thì sẽ mua được một trong hai bộ Beauty Box (Pretty Plums hay Beautiful Bronzes) với giá chỉ $57.95/collection. Các thứ trong bộ này hầu như đầy đủ để makeup và đều là full size. Mỹ trắng thì thích Beautiful Bronzes còn châu Á thì hợp với Pretty Plums hơn:

Quick review: Immortals, Martha Marcy May Marlene

1. Hôm nay vừa hoàn thành một cái test nên có hứng ngồi làm một entry dài về 2 phim tui mới xem. Test này làm mình nhớ lại câu chuyện về thanh tra tới lớp trong Con cái chúng ta giỏi thật với một lô câu trả lời có sẵn “1942, ba em…” trong đầu cậu học sinh. Có điều giám khảo của tui kỳ này tưởng được gặp ngừi Mỹ ai ngờ gặp một ông to cao đen đen tóc xoăn xoăn như gốc Trung Đông, nói tiếng Anh rất nhanh và khá khó nghe. Tóm lại gặp Mỹ gốc vẫn tốt hơn nhưng đã vào cái thế này đất hem nghe trời thì trời phải nghe đất vậy. Đã vậy ông này còn chơi tricky đang hỏi mảng này nhảy vụt sang mảng khác không hề báo trước để thử phản ứng của mình. Rồi cũng xong. Cũng nhận được thư chúc mừng, khi đó ổng mới nở nụ cười. Ôi một ngày đáng nhớ!

2. Cả 2 bộ phim tui sắp review hôm nay đều thuộc dạng “ngoài luồng” so với sở thích của tui. Đi coi 2 phim này nó cũng giống như kiểu move into the dark side vậy – đến với cái vốn không thuộc về mảnh đất quen thuộc của mình. Nhưng cảm giác đọng lại thì rất khác. Một kinh nghiệm không tồi. Immortals, hiện đang được nhắc đến trong thế so sánh với 300, là bộ phim giành cho các chàng trai trẻ hay những cậu thanh niên đang mãi mê với trò chơi “Modern Warfare 3″. Diễn viên chính trong phim, Henry Cavill, cũng chính là người sẽ vào vai Superman trong bộ phim sắp tới của Zach Snyder (đạo diễn 300), nên ngừi ta lại càng so sánh. Với tui, một người ngoại đạo, Immortals không thể so sánh với 300 dù nó cũng có những chàng trai lực lưỡng cuồn cuộn cơ bắp, những warriors giáo mác sáng ngời chí làm trai dặm nghìn da ngựa gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao, những cuộc chinh chiến khói bụi mịt mù trong một cảnh giới như game. Cũng như Zach Snyder, đạo diễn của Immortals (nổi tiếng qua bộ phim giàu hình ảnh và màu sắc The Fall) cũng xuất thân từ giới quay video nên phim anh này rất dồi dào về màu sắc và mạnh về hình ảnh.

Khác với 300 là cuộc chiến gữa các nền văn minh, Immortals là cuộc chiến trong thế giới giữa con người và các thần linh, là sự pha trộn giữa thần thoại và huyền thoại. Phim lấy bối cảnh chính là Hy Lạp trong cuộc chinh phục hung tàn của bạo chúa Hyperion (Mickey Rourke). Tên vua khát máu này đang ra sức tìm kiếm cây cung Epirus từ đó hắn sẽ bắn đi những mũi tên chói lóa giải phóng cho các Titans đang bị giam giữ và dùng bọn này cùng đội quân của mình lật đổ giới thần linh trên đỉnh Olympus, từ đó hắn sẽ thành bá chủ trên tàn cõi. Trong khi đội quân hung hãn của Hyperion ra sức tàn phá và san bằng các làng mạc, đã nổi lên một chàng trai dũng cảm Theseus (Henry Cavill) mà theo tiên đoán của trinh nữ Phaedra (Freida Pinto) thì chính chàng trai này sẽ là người có thể chống lại và chặn đứng cuộc chinh phạt của Hyperion. 20 phút cuối phim là cuộc chiến đấu long trời lở đất giữa Theseus và phe Hyperion với âm thanh và hình ảnh bạo lực một cách lộng lẫy huy hoàng.

Hyperion, nhìn mặt cũng biết anh ấy tràn đầy tham vọng

Theseus, phim còn có rất nhiều những trai đẹp cơ bắp cuồn cuộn đến mức siêu thực như thế này

Poseidon đây, cùng một số thần linh đáng kể đeo toàn vàng nhìn rất kiêu sa khách:

Nói chung nội dung phim thì có nhiêu đó thôi các bưởi àh. Phim này thiết kế Hy Lạp y hệt như trong game với thành phố âm u nhiều thành quách và ngóc ngách cùng  những màn chặt đầu, phóng thương xuyên cổ máu me tung tóe không thương tiếc. Đầu lăn lông lốc, lục phủ ngũ tạng bắn tóe vào mặt người xem cùng máu me đen ngòm lênh láng giọng nói ồm ồm như kiểu death metal. Bạo lực đã được nâng lên thành một đẳng cấp mới (ultra-violence) nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng chưa bao giờ cảnh bắn giết đâm chém lại được làm đẹp đến như vậy. Ngoài giai ngon gái hot, trang phục công phu cầu kỳ thì các pha bạo lực rực rỡ có thể làm người xem choáng váng trong giây lát:

Chưa kể tới nội dung, chỉ riêng trang phục cho nhân vật cũng đã khiến bộ phim trở nên nắn nót và chải chuốt. Thế giới kỳ ảo trong phim cũng mang tới một không khí lạ lùng. Nói như một nhà sản xuất của Immortals thì “300 là từ  truyện tranh tới màn ảnh rộng, còn Immortals là từ những bức họa (paintings) tới màn ảnh rộng” :

Gái này ngày càng trở nên hấp dẫn sau khi thoát thai từ Slumdog Millionaire. Trong phim gái vào vai Phaedra luôn sát cánh bên Theseus. Khi Theseus bị thương gái liền chữa trị, nhưng chữa trị đâu được vài ba phút thì có lẽ cũng nhận ra giai này được tạo hình quá ngon lành với cơ bắp cuồn cuộn nên gái đã quyết định nhậu luôn giai. Không ai hơi đâu mà đợi mà chờ. Thế mới biết công nghệ máy tính bây giờ thật kinh khủng tài tình!

Coi phim dành cho young male có cái hay là đầu óc rỗng không hem phải suy nghĩ lâu la. Cốt truyện là chuyện nhỏ, action mới là đáng kể. Sex táo bạo, dứt khoát. Như gái trong phim, thấy giai ngon đâu cần nói năng trao đổi gì nhiều, chỉ cần một động tác là xong. Cảnh sex đến đột ngột và đi cũng chóng vánh nhưng mà là “sex hợp lý” vì liên quan tới cốt truyện. Như các chiến binh thấy có đầu là vung dao lên phượt một đường bén ngót. Bao chiến sĩ anh hùng  lạnh lùng vung gươm ra sa trường. Người đẹp một cách phô phang lộ liễu rất graphic. Câu chuyện cứ thế tuôn chảy như một cái cớ cho những cảnh action nên người xem đứng ở vị trí chiêm ngưỡng hơn là liên hệ với nhân vật. Bạo lực dày đặc và gớm ghiếc nhưng nhìn rất fake nhiều khi máu bắn tóe ra như dải lụa nên coi phim có cảm giác ngồ ngộ. Nó đẹp nó fake nên không thấy bạo lực kinh khủng. Nên Immortals là một cuộc dạo chơi tới một thế giới khác hẳn những gì quen thuộc bạn vẫn thấy hàng ngày.

2. Martha Marcy May Marlene là bộ phim nghệ thuật chi phí thấp kể về một cô gái đánh mất identity của mình sau hơn 2 năm sống trong một điện thờ (cult) kiêm nông trại. ImmortalsMartha Marcy May Marlene lả 2 phim trái ngược nhau hoàn toàn. Immortals là phim đầy những nhân vật đẹp/ác hay cảnh trí hoành tráng tới mức siêu thực với những âm thanh lỏang xoảng rộn ràng tràn ngập trong khi Martha Macy May là bộ phim về những con người bình thường hoặc nhìn rất bình thường không hề chải chuốt điểm trang ở vùng Đông Bắc nước Mỹ, trong một đời sống thường nhật. Phim là một lát cắt đầy u uất và u uẩn về một cô gái nhỏ đang cố quay lại cuộc sống bình thường sau một biến động lớn trong đời.

Thật tình cờ, tui coi phim này trong cùng ngày mà buổi sáng hôm đó tui đọc được một bản tin trên yahoo về một người đàn ông 40 tuổi đã cưỡng bức một cô bé 13 tuổi, sau đó hắn còn dụ dỗ bạn trai của cô bé (14 tuổi) làm chuyện đó với em này khi em đang mê mệt dưới tác dụng của rượu. Bản tin, như muôn ngàn bản tin khác mà bạn thỉnh thoảng vẫn đọc thấy hàng ngày, đã để lại một dư vị đắng chát, chán chường về một thế giới vẫn còn quá nhiều những kẻ bệnh hoạn, xấu xa và hèn nhát.

Tui không thường xem những bộ phim dạng như Martha Marcy May Marlene. Phần vì các rạp phim ở Mỹ hiếm hoi lắm mới chiếu dạng phim này. Phần vì những phim như thế này thường rất disturbing dù mạch phim chậm chạp, rề rà như kiểu sóng ngầm cuồn cuộn dưới lớp vỏ ngoài tĩnh lặng êm đềm. Với kinh nghiệm của một người xem phim nghệ thuật chi phí thấp, do phim ít có action (dạng hòanh tráng loảng xoảng) hay kỹ xảo hoặc diễn viên ngôi sao hào nhoáng, phim thường tạo sức nặng (intense) qua sex hoặc murder hoặc illusion hoặc chiều sâu và những giằng xé về tâm lý, giữa những con người bình dị bình thường. Đặc biệt, sex trong những phim nghệ thuật như thế này là dạng sex rất disturbing và đôi khi còn rất sickening, nếu không bị raped thì cũng là abusive hoặc những ức chế nào đó. Thế nên, ngay từ những phút đầu tiên, dù cách xây dựng nhân vật Martha đã kỳ quặc lạc lõng ngay từ đầu tui vẫn cảm thấy bình thường và có thể hòa nhập được ngay vào thế giới của nhân vật cùng những hành vi kỳ quặc của em.

Phim cũng tận dụng một trong những kỹ thuật gây shock đó là cho nhân vật khỏa thân hoàn toàn trong những tình huống rất bẽ bàng. Nói chung, việc các nhà làm phim cho nhân vật trần truồng trên màn ảnh dạo này rất khó để gây ấn tượng bởi nó được khai thác quá nhiều. Trần truồng nhục cảm, trần truồng hài hước, trần truồng thanh cao (vẽ tranh),  trần truồng đột ngột trớ trêu kỳ quặc xuất phát từ dằn vặt tâm lý khiến người ta không biết mình phải xử lý cảm giác ra sao trước sự đột ngột ngang trái này. Nhưng sao tui coi cảnh nude trong Marth Marcy mà chẳng hề cảm thấy gì cả, có lẽ vì cá nhân đã bắt đầu mệt mỏi với những kiểu quay trần truồng (từ đằng sau, che đi chỗ cần che, như một phản ứng tâm lý …) Lâu rồi không coi phim nghệ thuật, nhưng khi coi cảnh Martha nằm trằn trọc không ngủ được trong đêm khuya trong ngôi nhà nghỉ mát ven hồ của người chị (đang cùng bạn trai cố gắng có con) , tui chợt nghĩ ngay tới một cảnh tượng/âm thanh oái oăm nào đó và mong là sự e ngại đó sẽ không thành hiện thực, nhưng té ra dự đoán của tui lại đúng. Và khi đó, tui bắt đầu cảm thấy không còn muốn xem tiếp bộ phim. Bất kể cảnh tiếp sau đó có gây shock tới mức nào.

Elizabeth Olsen, vai chính, nhận được rất nhiều khen ngợi từ giới phê bình cho vai diễn nhiều giằng xé của mình

John Hawkes (phim Winter’s Bone) với vẻ đáng sợ cằn cỗi của một cult leader nơi mà việc giao cấu với các em gái (anal sex) được xem như một nghi lễ hiến tế.

Cuộc sống của bạn sẽ tiếp diễn như thế nào sau khi ra khỏi một cult? Khi mà cơ thể bạn đã bị xâm phạm và để lại những ám ảnh khó quên? Ngoài những chi tết gây shock, Martha Marcy May Marlene là một câu chuyện trúc trắc khi mà hiện tại và những ám ảnh/hoang tưởng của Martha cứ pha trộn lẫn nhau một cách tùy tiện, tự do và phóng túng, không cần tới một ranh giới nào. Bạn phải quyết định đâu là thực đâu là ám ảnh, mà chúng cứ thay phiên nhau liên tục. Phim có những hình ảnh/cảnh quay rất thơ mộng, nên thơ, những giây phút bùng nổ, những rối loạn hoảng hốt, và có khi ngay chính mối quan hệ tình dục giữa (vợ chồng) người chị cũng có chút gì đó cằn cỗi và mệt mỏi… Một không khí uể oải depressing hầu như không thể thiếu trong những bộ phim dạng như thế này.

Tui hoàn toàn không có ý chê bộ phim này. Cũng như hoàn toàn trân trọng thông điệp và vấn đề mà bộ phim muốn đề cập tới, một vấn đề hầu như muôn thưở và vẫn luôn nhức nhối trong xã hội hiện nay. Tui chỉ nghĩ, đây là bộ phim mà thỉnh thoảng xem như một cách thay đổi sự cảm nhận cũng như khả năng sáng tạo nơi đạo diễn. Xem  để thấy cách người làm phim tiếp cận và lột tả một vấn đề gai góc, để thấy sự đa dạng của nghệ thuật và để suy nghĩ về cuộc sống này.

This entry was posted on November 15, 2011. 10 Comments

curious.spontaneous.strangers

(pic: st)

Viết vội vài dòng nhân tìm được theme mới rất ưng ý (earthy,flowery, natural, outdoorsy, clean and simple) và có font chữ mình thích. Hôm qua đi mall (mua đồ skincare vì đã hết) cũng thấy người ta treo đèn kết hoa mở nhạc Giáng sinh tưng bừng. Có một cô gái trẻ tự nhiên tới gần mình và hỏi: “Do you want to go and have fun with me? I’ll pay for it“. Cô gái nhìn như một sinh viên, tóc dài uốn loăn xoăn. Mình tự hỏi, có thể hiểu “have fun” (cũng như “pay for it”) theo một nghĩa khác ngoài cái nghĩa đó hay không? Có thể hiểu cô gái đó một cách khác ngoài cái nghĩa đó hay không? Chẳng hạn như, một người cô đơn vào ngày 11.11.2011? Một người đang có chuyện buồn? :P

Đọc được đâu đó một định nghĩa về tình yêu. Chẳng hạn như, tình yêu là một phương cách để người ta lấp đầy nhu cầu muốn được ai đó chấp nhận và khao khát họ. Chẳng qua là, ai cũng có nhu cầu muốn thấy mình được nâng niu và yêu thương, thấy mình còn được cần đến và được ao ước/thèm muốn bởi một ai đó. Định nghĩa này, tất nhiên đã thu hẹp ý nghĩa về tình yêu đi rất nhiều. Nhưng nếu mình yêu một ai đó và để một ai đó yêu mình, mà không vì định nghĩa này, có lẽ mọi thứ sẽ đẹp và hay lên nhiều hơn. Vì sao yêu mà lại vì cái muốn của mình trước hết? Cũng giống như, đọc ý kiến/email tranh luận của bạn nào mà bắt đầu bằng chữ “My point is…” là bỗng nhiên thấy chán, không muốn đọc tiếp nữa.

Ngày 11.11.2011, mình đã woánh dấu nó bằng 2 cái đầm mua online của bạn Cộng Hòa Chuối với cái deal ngộ nghĩnh:  giảm thêm 33% trong thời gian từ 11 giờ trưa tới 10 giờ 59′ tối cùng ngày. Một cái màu brown truffle và một cái rạo rực tropical. Tụi làm quảng cáo thật khéo đặt tên. Chúng nó khéo đặt tên thì mình phải khéo rình mò. Chạy vô shop của Cộng Hòa Chuối ngó ngang thì cũng cái đầm đó on slae mà giá mắc gấp đôi. Cảm giác xếp hàng online rất ngộ nghĩnh. Mong là 2 cái đầm cũng ngộ nghĩnh như vậy!

Mấy hôm trước đi với bạn S “Inception”. Hai đứa cùng nghe một talkshow gì đó rùi có người gọi điện vô đài trả lời. Nói ngang nói dọc nói vòng nói vèo mãi thú thật cũng chả hiểu cái point của ngừi đó muốn gì. S bảo: “Sao nghe chả hiểu gì cả!” Mình được dịp hùa theo: ” Với một người khả năng nghe hiểu đã kém như S lại thêm cái ông kia nói nữa thì làm sao hiểu được”. S lặp lại với vẻ bàng hoàng: “Khả năng nghe hiểu của tui mà kém hả? – Chứ còn gì!” S im lặng đầy vấn nghi. Vì mình đã biết hắn quá lâu. Lâu như trái đất này. Nên hắn mới im. Còn nếu như với một stranger, nói kiểu đó hắn sẽ dập cho tới tả =))

Bình cà phê đang sôi ùng ục và xả nước ra một cách đầy thỏa mãn. Tớ sửa soạn nhấm nháp tách cà phê trong một buổi sáng trời âm u lành lạnh sắp ra khỏi nhà. Ờ mà nhìu người thích mặc thời trang áo quần tóc tai màu lá thu vàng buồn, mình thì không thích màu đó :) )

This entry was posted on November 12, 2011. 5 Comments

Quick review: Puss in Boots

Năm 2011 không phải là một năm thành công của phim hoạt hình 3-D mà chúng ta có thể kiểm chứng được bởi sự (thất bại tương đối) của những bộ phim kinh phí lớn như Cars 2, Kungfu Panda 2 thậm chí cả Rango. Mãi tới 2 tuần lễ vừa rồi thì bộ phim Puss in Boots mới đánh dấu sự quay lại rôm rả của dòng phim hoạt hình 3-D. Puss in Boots đứng đầu 2 tuần liên tiếp phần vì nó đánh đúng vào nhu cầu về một “family movie” phần vì sang tuần lễ thứ 2 pà con đã bắt đầu bình tĩnh trở lại sau những sự kiện gây xao lãng như Halloween, Poker World Series và cơn bão tuyết vùng Đông Bắc để kéo nhau tới rạp. Các bưởi thử tính xem, ngoài các fan của Shrek, các em bé và phụ huynh, còn là một số lượng rất lớn những người iu thú nuôi cũng ùn ùn ra rạp. Trong một đất nước mà chuyện một bà già sống lẻ loi với 8 con mèo không còn là chuyện hiếm thì Puss in Boots hoàn toàn có sức hút rất lớn với các bác già cô đơn. Bằng chứng là hôm tui đi xem bộ phim này có rất nhiều bà già mỗi khi nhìn thấy hình mèo trên màn ảnh lại cười hi hi thích thú và đầy yêu thương hệt như đang xem con cháu của mình uống sữa, đi hia và ăn cướp nhà băng vậy.

Trượt ra khỏi loạt phim Shrek, Puss in Boots tiếp tục hướng đi của mình thoát khỏi hẳn cái bóng của chàng khổng lồ bụng bự. Puss in Boots có một câu chuyện riêng hoàn toàn không dính dáng gì tới Shrek. Puss độc lập và tự do như cơn gió phóng túng trên thảo nguyên bao la. Puss cũng có một quá khứ – một quá khứ ngỗ nghịch đầy tì vết với những màn trộm cắp liên miên rã rời. Puss cũng ước mơ, cũng có những lúc lạc lòng. Puss bước vào cuộc đời đầy gió bụi từ cô nhi viện, mang đôi giày của mẹ nuôi cho với lời nhắn nhủ dịu dàng “You’re better than this!”. Và đó là một câu chuyện bi thương pha lẫn chất phiêu lưu quen thuộc của The Good, The Bad and The Ugly. Puss ra riêng mà không sợ gì, bởi bản thân nó đã thừa duyên dáng: nhỏ gọn nhưng rắn chắc, thấp bé nhưng hiệu quả, mịn màng nhưng nguy hiểm, can trường nhưng vẫn rất điệu đàng. Ngoài giọng nói cực kỳ quyến rũ của Antonio Banderas, Puss còn là một straight-man với phong thái đĩnh đạc giang hồ và cả cái kiểu hắn lập tức giở giọng à ơi tán tỉnh khi phát hiện ra mèo cái. Câu chuyện của Puss in Boots xem ra không có gì mới so với những câu chuyện mang hơi hướng cổ tích/ thần kỳ mà chúng ta từng quen thuộc với những Thiện – Ác-Tà lẫn lộn, những sân si và xao động trong tình cảm, những lọc lừa và oán hận mãi không chịu nguôi ngoai. Có khác chăng là chuyện được kể với những hình ảnh và hơi hướng của thể loại phim western với những màn giương vây độc đáo ở quán bar hoặc những hẻm núi đỏ rực tuyệt vời y hệt Grand Canyon ở Arizona. Và nếu bạn cũng thích mèo như tớ, bạn nên xem phim này trên màn ảnh 3-D vì kỹ xảo cùng những hình ảnh trong phim rất đẹp. Chính công nghệ 3-D cùng những hình ảnh biến ảo diệu kỳ đã giúp cho một câu chuyện với motif quen thuộc trở nên rạo rực, hấp dẫn và đẹp như giấc mộng.

Puss in Boots là bộ phim của thiếu nhi nên không có gì nhiều để kể. Với tui thì tui đã xem phim này với tình iu vô điều kiện với loài mèo nên cảm thấy rất thích thú . Ngoài những nét vẽ và chuyển động của mèo, nhiều câu jokes trong phim cũng liên quan tới mèo làm pà con cười khoái chí:

Còn nhân vật Humpty Dumpty (Zach Galifianakis lồng tiếng) thì ngay từ đầu tui đã có cảm giác rất khó chịu về nhân vật này thấy nó giống như weirdo mà dòm mãi vừa giống quả trứng vừa giống mặt ngừi non choẹt mà nham hiểm/không thành thật rất khó xài. Vậy mới thấy sức mạnh của hình ảnh và cách nó đi thẳng vào cảm giác của con người – dù Humpty Dumpty có nói gì đi nữa có ra vẻ tình cảm và tử tế thì nhìn kiểu cách và nét mặt của nhân vật này luôn cảm thấy nghi ngờ, khó chịu, nửa nạc nửa mỡ mà không hiểu vì sao:

Tóm lại, nội dung phim không có gì mới nhưng Puss in Boots rất trau chuốt mãnh liệt kiên cường, action liên tục và kỹ xảo 3-D tuyệt vời. Ai thích mèo lại càng nên đi xem!

This entry was posted on November 7, 2011. 16 Comments