Năm 2011 không phải là một năm thành công của phim hoạt hình 3-D mà chúng ta có thể kiểm chứng được bởi sự (thất bại tương đối) của những bộ phim kinh phí lớn như Cars 2, Kungfu Panda 2 thậm chí cả Rango. Mãi tới 2 tuần lễ vừa rồi thì bộ phim Puss in Boots mới đánh dấu sự quay lại rôm rả của dòng phim hoạt hình 3-D. Puss in Boots đứng đầu 2 tuần liên tiếp phần vì nó đánh đúng vào nhu cầu về một “family movie” phần vì sang tuần lễ thứ 2 pà con đã bắt đầu bình tĩnh trở lại sau những sự kiện gây xao lãng như Halloween, Poker World Series và cơn bão tuyết vùng Đông Bắc để kéo nhau tới rạp. Các bưởi thử tính xem, ngoài các fan của Shrek, các em bé và phụ huynh, còn là một số lượng rất lớn những người iu thú nuôi cũng ùn ùn ra rạp. Trong một đất nước mà chuyện một bà già sống lẻ loi với 8 con mèo không còn là chuyện hiếm thì Puss in Boots hoàn toàn có sức hút rất lớn với các bác già cô đơn. Bằng chứng là hôm tui đi xem bộ phim này có rất nhiều bà già mỗi khi nhìn thấy hình mèo trên màn ảnh lại cười hi hi thích thú và đầy yêu thương hệt như đang xem con cháu của mình uống sữa, đi hia và ăn cướp nhà băng vậy.
Trượt ra khỏi loạt phim Shrek, Puss in Boots tiếp tục hướng đi của mình thoát khỏi hẳn cái bóng của chàng khổng lồ bụng bự. Puss in Boots có một câu chuyện riêng hoàn toàn không dính dáng gì tới Shrek. Puss độc lập và tự do như cơn gió phóng túng trên thảo nguyên bao la. Puss cũng có một quá khứ – một quá khứ ngỗ nghịch đầy tì vết với những màn trộm cắp liên miên rã rời. Puss cũng ước mơ, cũng có những lúc lạc lòng. Puss bước vào cuộc đời đầy gió bụi từ cô nhi viện, mang đôi giày của mẹ nuôi cho với lời nhắn nhủ dịu dàng “You’re better than this!”. Và đó là một câu chuyện bi thương pha lẫn chất phiêu lưu quen thuộc của The Good, The Bad and The Ugly. Puss ra riêng mà không sợ gì, bởi bản thân nó đã thừa duyên dáng: nhỏ gọn nhưng rắn chắc, thấp bé nhưng hiệu quả, mịn màng nhưng nguy hiểm, can trường nhưng vẫn rất điệu đàng. Ngoài giọng nói cực kỳ quyến rũ của Antonio Banderas, Puss còn là một straight-man với phong thái đĩnh đạc giang hồ và cả cái kiểu hắn lập tức giở giọng à ơi tán tỉnh khi phát hiện ra mèo cái. Câu chuyện của Puss in Boots xem ra không có gì mới so với những câu chuyện mang hơi hướng cổ tích/ thần kỳ mà chúng ta từng quen thuộc với những Thiện – Ác-Tà lẫn lộn, những sân si và xao động trong tình cảm, những lọc lừa và oán hận mãi không chịu nguôi ngoai. Có khác chăng là chuyện được kể với những hình ảnh và hơi hướng của thể loại phim western với những màn giương vây độc đáo ở quán bar hoặc những hẻm núi đỏ rực tuyệt vời y hệt Grand Canyon ở Arizona. Và nếu bạn cũng thích mèo như tớ, bạn nên xem phim này trên màn ảnh 3-D vì kỹ xảo cùng những hình ảnh trong phim rất đẹp. Chính công nghệ 3-D cùng những hình ảnh biến ảo diệu kỳ đã giúp cho một câu chuyện với motif quen thuộc trở nên rạo rực, hấp dẫn và đẹp như giấc mộng.
Puss in Boots là bộ phim của thiếu nhi nên không có gì nhiều để kể. Với tui thì tui đã xem phim này với tình iu vô điều kiện với loài mèo nên cảm thấy rất thích thú . Ngoài những nét vẽ và chuyển động của mèo, nhiều câu jokes trong phim cũng liên quan tới mèo làm pà con cười khoái chí:
Còn nhân vật Humpty Dumpty (Zach Galifianakis lồng tiếng) thì ngay từ đầu tui đã có cảm giác rất khó chịu về nhân vật này thấy nó giống như weirdo mà dòm mãi vừa giống quả trứng vừa giống mặt ngừi non choẹt mà nham hiểm/không thành thật rất khó xài. Vậy mới thấy sức mạnh của hình ảnh và cách nó đi thẳng vào cảm giác của con người – dù Humpty Dumpty có nói gì đi nữa có ra vẻ tình cảm và tử tế thì nhìn kiểu cách và nét mặt của nhân vật này luôn cảm thấy nghi ngờ, khó chịu, nửa nạc nửa mỡ mà không hiểu vì sao:
Tóm lại, nội dung phim không có gì mới nhưng Puss in Boots rất trau chuốt mãnh liệt kiên cường, action liên tục và kỹ xảo 3-D tuyệt vời. Ai thích mèo lại càng nên đi xem!





