Archive | December 2011

What Not To Wear (Một năm đến lắm là ngày)

1. Mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng: đã bước sang buổi sáng hôm sau của Giáng Sinh nhưng tinh thần ăn chơi nghỉ ngơi thư giãn vẫn còn dâng cao nên tui lại tiếp tục tán nhảm linh tinh. Tình hình là đây đã xem được một vài phim nhân mùa Xmas nhưng xét thấy mấy phim này đa số đã được chiếu ở VN nên viết trước hay sau gì thì cũng đã buộc lòng phải “ngồi xổm lên dư luận” nên mình cứ tình tứ tức là từ từ rồi tính còn bi giờ post tranh ảnh lên coi nhiều hình ít chữ cho nó lễ hội mà thôi.

Bài hát Giáng sinh iu thích nhất của tớ là Grandma Got Run Over By A Reindeer, vừa có nét hài hước đen tối chen lẫn sự ngây thơ của trẻ con và cả kết cục đầy chất thriller của Grandma do dự tiệc say sưa quên uống thuốc bước ra ngoài băng giá rồi bị reindeer xéo mất. Xong xuôi trong bữa tiệc Giáng sinh cả nhà mặc đồ đen do Grandma đã chết và làm ra vẻ như không có gì xảy ra. Bài hát này nếu nghe không đế ý tới lời thì cũng nhí nhảnh vui nhộn như nhiều bài hát Noel khác nhất là đoạn “now the goose is on the table” nghe rất tiệc tùng. Radio của Mỹ phát nhạc Giáng sinh từ cuối tháng 11 nhưng thực tế hiếm khi thấy phát bài này có lẽ vì sự hài hước ngây thơ đen tối về một ông già Noel không biết lái xe…

Grandma got run over by a reindeer.
Walking home from our house Christmas eve.
You can say there’s no such thing as Santa,
but as for me and grandpa we believe.
She’d been drinking too much eggnog,
and we begged her not to go.
But she forgot her medication, and she
staggered out the door into the snow.
When we found her Christmas morning,
at the scene of the attack,
she had hoof-prints on her forehead,
and incriminating Claus marks on her back.

Now we’re all so proud of grandpa,
He’s been taking this so well.
See him in there watching football,
drinking root beer and
playing cards with Cousin Mel.
It’s not Christmas without Grandma,
All the family’s dressed in black
and we just can’t help but wonder:
Should we open up her gifts,
or send them back?
Send them back!!

Now the goose is on the table
and the pudding made of fig
and the blue and silver candles
that would just have matched
the hair on grandma’s wig.
I’ve warned all my friends and neighbors
better watch out for yourselves,
they should never give a license
to a man who drives a sleigh
and plays with elves

2. Forever 21: Coi hết các tiệm thời trang cao cấp rồi thì mình lại đột nhập Forever XXI vì cửa hàng này khá quy mô, rộng rãi, người ra vào nườm nượp. Mẫu mã thiết kế trẻ trung nhí nhảnh nhưng giá quá bèo, được cái mẫu mã sao chép nhiều kiểu đang thịnh hành nên bước vào cứ gọi là hầm hập không khí đương đại. Tớ ấn tượng nhất là mấy đôi giày vàng bạc lấp lánh để đi club đôi nào cũng cao chất ngất và nặng trịch như đeo cùm vào chân. Mấy đôi này ngoài mục tiêu cử tạ còn là vũ khí tự vệ đắc lực của các nàng.

3. What Not To Wear: trải qua một thời kỳ khủng hoảng vì không hiểu được mình muốn cái gì giữa bạt ngàn mẫu mã kiểu dáng, đến nay tớ đã biết được phần nào những style mình ưa thích. Một trong những cách hiệu quả để xác định kiểu dáng của mình, bạn phải loại trừ những kiểu mình không thích trước. Với riêng tớ:

+ những kiểu thùng thình baggy cùng màu sắc quá hỗn loạn như sở thú mặc dù tớ là người ưa màu sắc, đặc biệt là những kiểu vừa baggy vừa có nhiều bèo nhún tạo cảm giác luộm thuộm, cơ thể bị nuốt chửng như đang bơi:

+ những cái đầm bó sát không dây khi mặc vào trông rất căng thẳng và hồi hộp. Kiểu này nhằm tôn vinh những đường cong của cơ thể nhưng tớ luôn cảm thấy không thoải mái và như phải gồng mình lên khi mặc những bộ như thế này, nhất là khi đi hay ngồi, cảm giác như mình là 1 con búp bê nhỏ chật căng:

+ Những phá cách nhìn gây chú ý vì nó khác thường nhưng phá cách chưa tới, không thể gọi là sáng tạo mà chỉ là sự kỳ quặc. Có lẽ bản thân xác nhận mình là 1 cô gái bình thường, nên đâm ngại những gì không thuận mắt:

+ những  đôi sandal nhiều dây nhỏ hay những kiểu quá nữ tính. Không hiểu sao tớ rất sợ những gì quá girly như nơ, satin, dây dợ:

+ những cái đầm có nơ hay phụ kiện quá to:

+ Hột xoàn, kim sa kim tuyến:

Đôi giày Betsey Johnson này là một kỷ niệm vui. Sáng sớm ngủ dậy mắt nhắm mắt mở mò vào máy tính, thấy nó sale đến 90% còn có $17 nên tớ nhảy xổm vào order luôn, còn chưa kịp nhìn kỹ đôi giày. Kinh nghiệm khi mua những món 90% bạn không thể có một giây nào để suy nghĩ mà phải check out ngay lập tức. Order xong rồi đọc mô tả mới biết mấy cái đốm đó là hột xoàn chớ hem phải metal, đọc luôn phần viết về Betsey Johnson mới biết phong cách thiết kế của bà này lấy cảm hứng từ giấc mơ thời thơ ấu về các hoàng tử công chúa cùng sân khấu lộng lẫy. Hèn chi đồ Betsey Johnson nhìn vừa có nét trẻ con lại vừa đồng bóng và diêm dúa glam glit. Đôi Betsey Johnson trên xem qua thì có vẻ hot vì có đốm da báo cùng các màu pink-black nhưng nhìn lại thì rất sến. Vội vàng viết email xin cancel (tụi trên web thích nhận email hơn là gọi phone, nên vừa uống xong cử cà phê chạy xuống thì tụi nó cho hay đã cancel. Iu thế nhỉ!)

+ những đôi giày mạnh mẽ một cách phô trương và thái quá, mang vào rất dễ gây chú ý:

+ những đôi boot gót nhọn và có độ dốc lớn. Năm nay có vẻ như kiểu boot gót nhọn này là mốt nên đi đâu cũng thấy nhan nhản, nhìn đẹp thì có đẹp nhưng căng cứng. Mới thấy quý những đôi riding boot thanh nhã hoặc boot cao cổ gót bè lùn mập năng động và thoải mái mua năm ngoái của mình :P

3. Victoria’s Secret: đã dặn lòng là không mua nữa vậy mà bra năm nay của VS có nhiều mẫu print quá đẹp nên đành phải thôi nữa mà đừng cứ. Bra năm nay của VS có nhiều print hoa cỏ mùa xuân hay đen trắng zebra hoặc cổ điển Steve Jobs nên chúng ta phải spoil chính mình thôi =))

4. Ước nguyện đêm Giáng sinh: Tớ rất mê giày. Nên mơ ước của tớ đó là sau này có thể thì tớ sẽ đóng những kệ để giày chạy dọc theo bức tường và có mặt kính để nhìn thấy những đôi giày bên trong, như một cửa tiệm nhỏ. Thôi đời người ai cũng phải nghiện ít nhất là một thứ mừ  :P

Đôi này cũng đúng style tớ thích: màu nude làm chân như dài hơn, thanh nhã và nhẹ nhàng, có điều giá còn cao nên chỉ giữ lại làm hình ảnh kỷ niệm chơi chờ cơ hội khác mà thôi, chả vội gì :

5. What To Wear: Tớ thích những món đồ mang phong cách classic hoặc edgy, không rườm rà, màu sắc dù mạnh cũng vẫn phải giữ nét thanh nhã:

Đã tới mùa Giáng sinh thứ ba với 6pm mà hôm nay mới khám phá ra bí mật Vừng ơi mở ra của nó. Đi lại mấy năm nay mình cũng chỉ là một kẻ bàng quang hời hợt, rảnh thì bấm vào, thấy hàng họ cũng không thay đổi gì nhiều. Hôm nọ tình cờ chứng kiến đợt sale 90% bán sạch vèo mấy chục mẫu mã hàng trăm đôi giày trong vòng nửa tiếng mới choàng tỉnh thì ra website này có những magic moments. Như mặt nước hồ tĩnh lặng có những phút giây cồn cào sóng gió rồi lại lặng im bình thản. Nghiên cứu trong giới rình mò mới hay hàng hot nó post lên có thể lúc nửa đêm có thể một thời điểm bất chợt nào đó trong ngày. Đêm đó 3 giờ sáng mình ráng mò dậy bất chấp đêm đông lạnh lẽo mở computer lên quả nhiên hàng hot hiện lên ngỡ ngàng như cẳng chân lông lá của sư tử biến thành bàn tay hoàng tử khi chuông đồng hồ vừa điểm 12 tiếng trong bộ phim Hoảng tử bên kia đại dương coi khi mình còn là cô bé thơ ngây:

Với 90% off thì ta đã có thể mơ về những đôi giày Made in Italy mà chẳng mất bao nhiêu tiền. Tớ thích đôi này vì kiểu dáng vừa mềm mại vừa edgy nhờ những đốm metal.Còn đôi dưới này có màu silver mang tới tinh thần futuristic:

Thế nhưng những magic moments thường không cố định và thay đổi thường xuyên, nên phải bỏ công canh chừng. Nhớ có lần đứa bạn mình nói một thằng bạn trai của nó “on 6pm all the time” bây giờ mình mới hiểu. Có lẽ thằng đó cũng đã khám phá ra bí mật giống mình như mấy thằng xài drug trong phim Limitless haha. Có khi đó là 8 giờ 1 phút sáng. Có khi là 7 giờ 1 phút chiều. Rất vô chừng. Chỉ biết là khi nào rảnh thì mở ra dòm chừng, như chơi xổ số. Hàng hot vì hot nên không có nhiều để làm mưa mà chỉ dăm ba đôi mỗi ngày rả rích, thường post lên khoảng 5-10 phút là hết nhẵn. Mình thì hào hứng tham gia vào công cuộc Hunting for the blood orchid với cảm giác bình thản lạ lùng:

Là đôi sandal màu đen đầu tiên mình có – đơn giản và chắc chắn. Đôi này là hợp với ý thích chung của mình hơn cả: chìm chìm, thanh nhã nhưng mạnh mẽ. Đôi dưới này là dạng gladiator (mua có $14) nhưng có gót cao:

Đôi này để đi bộ dạo chơi. Giày của Think! dôi nào mang cũng thấy nhẹ nhõm dễ chịu, thiết kế thông minh và hiệu quả:

2 đôi màu gold và fuchsia cũng là những màu hot, không uổng công cho những cuộc chiến hết sức máu lửa:

Thật ra sau khi nắm được bí mật của 6pm rồi thì tớ cũng vẫn thong thả đôi nào thật thích mới mua còn không cũng chẳng ham rẻ mà order linh tinh bừa bãi. Có một BIG SECRET  nữa tớ đang chờ ship về là một đôi hết sức chunky của Marc by Marc Jacobs, đôi này đúng kiểu thích get attention mà nói như lời một đứa bạn mình đó là “thời trang là thứ mà ai cũng phải quay đầu lại nhìn”. Nếu không quá rườm rà và vẫn đi lại được dễ dàng được thì tớ sẽ giữ lại, coi như một sự đổi gió mang ra đi những khi trời đẹp hay có tâm trạng phấn chấn rộn ràng:

Post hình lên cho các bưởi rửa mắt nhân dịp nghỉ lễ, hẹn gặp lại kỳ sau =))

This entry was posted on December 26, 2011. 5 Comments

rỉ rả mùa đông

pic: st

1. Mood: Những ngày cuối tháng 12 thật rỉ rả ngọt ngào mặc kệ cho kinh tế suy thoái. Ngọt ngào được bởi vì mình đang trong trạng thái “mắc kệ” và vô lo nhất, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì về tương lai như kiểu “There will be an answer. Let it be”. Dạo gần đây, tóc mình mọc nhiều và dày hơn, dấu hiệu của một trạng thái không nghĩ suy.

Dọn dẹp phòng ốc. Mở nhạc thật nhỏ. Chọn nước thơm mùi nho, bạc hà và chanh xịt quanh phòng.

Mở tủ lấy ra một cái jupe ngắn vải nỉ với những sọc ca-rô màu đen và xanh lam. Cái jupe này mình mua mà chưa bao giờ mặc đơn giản vì nó size 2 mà trong đầu mình luôn nghĩ size 2 hơi rộng, lẽ ra size 0 thì vừa khít mà lười đi đổi nên cứ quăng đó, tuyết phủ ngập đã mấy mùa. Hôm qua lôi ra thấy vẫn trên đầu gối tức là ok, chắc sẽ kết hợp để làm thành một bộ mới hơi nhí nhảnh cho mùa đông. Hãy cứ tin là “It’s not what you wear, it’s how your wear it” đi nha các bưởi =))

Suốt tháng 12 này đúng nghĩa “mỗi tuần tôi chọn một niềm vui”. Tuần này sẽ ghé mall để redeem mấy cái coupon, hy vọng không phải vác đồ junk về mà có hàng đàng hoàng để chọn. Sau vài mùa dâng hiến điên cuồng thì mình đã chuyển sang status chậm rãi, thảnh thơi ngồi chờ coupon rắc về dụ dỗ rùi mới đủng đỉnh đi mua. Tuần nào cũng rỉ rả mưa dầm thấm đất nhỏ và đẹp thấm thoắt mà đã qua mấy con trăng rồi. Mùa shopping này ngoài mấy món under $30 khoe khoang bữa trước thì mình sống lai rai bằng coupon, mỗi lần đi mall về mà không mua gì to to lại có cảm giác như Ulysses chiến thắng tiếng hát cám dỗ du dương của một đống các nàng tiên cá dù đang vô vọng cũng gắng tỏ ra gợi cảm. Tuần sau đó (tuần lễ Giáng sinh) thì bà sếp micromanaging đã đi nghỉ xa vắng khỏi văn phòng nên tuần đó coi như tự do tràn ngập. Tuần sau đó nữa thì tiếp tục mong chờ tin nhạn mà chắc chắn rồi sẽ suôn sẻ chỉ còn vấn đề thời gian. Sau đó sẽ tính tiếp. Cuộc sống của mình, đang được đo đếm bằng những chặng ngắn, gấp khúc mà tất cả mình có được lâu dài chỉ là niềm hy vọng và tin vào những may mắn trong đoạn đường sắp tới. (Có cái này rất nhảm là tụi bạn mình từng gọi đùa mình là Wishing Cat vì mình hay ao ước lảm nhảm ra mồm cái gì là được cái đó. Cũng vì mình toàn ao ước những điều lặt vặt và bé nhỏ, không đâu vào đâu. Chẳng hạn như tuần rồi mình ao ước một cái skinny jean màu navy đậm thế là mua được luôn ngay lập tức một cái của Vince với giá rẻ không ngờ. Thôi bây giờ phải tập trung đầu óc để wish một cái gì đó nghiêm túc hơn mới được, mà wish cái to vậy thường phải bỏ qua mấy cái nhỏ để khỏi phân tán tâm linh hehe :P )

2. Tin nhà: mình thích gọi điện thoại về nhà vào những buổi sáng cuối tuần, khi cả nhà đang sum họp vui vầy, lẫn trong đường dây luôn có background là tiếng trẻ con cãi vã lạo xạo hỗn loạn làm nền. Sức khỏe (tinh thần) của mẹ đã khá hơn nhiều so với thời còn ở Huế, có lẽ vì được gần con cháu, được nói chuyện và thư giãn nhiều. Mẹ khen khí hậu Sàigòn dễ chịu, ôn hòa. Mẹ ngủ ngon hơn. Thích ăn món này món khác. Hoạt bát và linh hoạt hẳn. Chỉ mong sức khỏe ông bà già ổn định là quý lắm rồi.

3. Mall. Vâng, lại là mall. Mall năm nay vẫn lộng lẫy vui tươi với đủ thứ ornaments long lanh cùng dàn đồng ca hát nhạc Giáng sinh lảnh lót nhưng tình hình mua sắm đã chậm đi nhiều. Nhiều cửa tiệm dán nhãn 40% Off mà vẫn trống toang dù đang là chủ nhật, còn mấy cửa hàng cao cấp xa xỉ thì ôi thôi không một bóng người. Dạo này có phong trào đi chơi ở mall tận hưởng không khí hội hè nên xuất hiện thêm một làn sóng nhan nhản các cô cậu ông bà ăn mặc đẹp đẽ điệu đàng đi lượn vè vè window shopping qua các cửa hàng mà hem mua gì hết nên nói chung mall mở ra cũng có ngừi đi lô nhô như những bóng mờ song mua bán thì chẳng được bao nhiêu như cách chúng ta hay nói là “sư phồn vinh giả tạo” hoặc “rộn ràng, rồi sao?”. Có thể dân chúng đang để dành tiền để tập trung cho đợt clearance sale rầm rộ vào sau lễ Giáng sinh, thế nên mấy tuần này đi mall chủ yếu là để tán dóc, nhìn ngắm thiên hạ và ăn junk food mà thôi.

4. Saks Fifth Avenue: Saks Fifth bán đồ rẻ quá nên lại càng ế bạo. Cả mấy tầng lầu rộng thênh thang chỉ thấy toàn ma-nơ-canh, hàng hóa bẽ bàng với người bán loanh quanh chớ người mua thì lác đác. Một không khí câm lặng bao trùm. Tớ thì đã qua cái thời e thẹn nên now cứ ăn mặc chưng diện đẹp đẽ mua hết coupon hưởng hết ơn mưa móc thì lượn vòng coi đồ thời trang cao cấp loại năm trăm một ngàn một món để thỏa mãn trí tò mò và mở mang đầu óc. Trừ những cửa hàng tù túng có không gian nhỏ hẹp như LV, Armani, Burberry, Tory Burch, Gucci, Miu-Miu, Jimmy Choo… bước vô chỉ thấy toàn người bán cô đơn giữa không gian trống vắng nên pà con dạt đi hết vì sợ bị để ý thì với những nơi có không gian mở thênh thang như Saks Fifth là nơi để mình thoải mái lượn lờ tản mát nhìn ngắm đồ cao cấp để trả lời cho câu hỏi vì sao chúng lại mắc tiền đến thế hay “đâu là sự sáng tạo tột bực trong ngành thiết kế thời trang?”. Câu trả lời thì cũng hem có gì cao sang như kiểu cáo thấy nho thì chê là “còn xanh lắm”: đại loại nhìu món đồ xấu hoắc mà seo mắc lè lưỡi chỉ vì nó có gắn lên một nhãn mác mắc tiền, nhìu món thô như tủ áo, nhìu món đính cườm chi chít như đang nói với ngừi xem “cũng vì rảnh quá nên mới ra nông nỗi này”… Quầy để giày có nhìu đôi Jimmy Choo đang hạ giá ít nhất cũng năm, sáu trăm một đôi. Một cô gái đang thử đi thử lại một đôi màu đen viền vàng metallic ra chiều thích thú, chỉ có bạn trai cô là thở dài: “How much is it?”. Không biết cuối cùng họ có mua đôi giày đó hay không nhưng với quan sát riêng của mình thì tình hình mall bi giờ đàn bà đi nhiều hơn đàn ông, và cái cảnh các cô dắt bạn trai đi để bạn trai trả tiền cho những món hàng xa xỉ cũng không còn thường gặp.

5. Gym: Trời lạnh nên hồ bơi vắng vẻ đi nhiều. Mình rất thích.

6. Phim phọt: box office cả mấy tuần nay ế ẩm vì thiên hạ đi mall hay tản mạn đâu đó cũng vì không có phim hay. Doanh thu tuần rồi thấp nhất trong cả năm. Mình thì bây giờ ớn bọn vampire cũng như ớn nghe em Taylor Swift hát Last Christmas (em Taylor Swift thì xinh đẹp ngây ngất bội phần chứ giọng hát cũng thường, chắc chỉ mình em trẻ đẹp ngời ngời mà chịu khó chinh chiến trận mạc country nên năm nào mấy bác trao giải hàn lâm cũng đành nhè em cho liền mấy cái cũng vì hem kiếm đâu ra ai nổi bật hơn). Bữa nọ có em nào viết review mỹ phẩm trên Sephora.com về mấy màu môi bầm tím đại ý là “bôi màu môi đó vào cứ như người đứng trơ trơ trong cái lạnh tím tái suốt đêm ôi dào chỉ có mấy cô nào mê ma cà rồng mới woánh màu môi đó chứ tôi thì xin miễn” thế là các bạn Sephora xóa hết 3 lần cái bài review đó, sau em này làm dữ quá mới đành post lên thế là hàng bán ế luôn.

7. Ẩm thực: mùa đông rỉ rả nên các món dùng tới slow cooker được nấu tối đa. Đã làm được các món phổ biến như bò nấu rượu đỏ, đuôi bò hầm củ quả, phở bò viên, sắp tới sẽ thử bún bò Huế bò bắp và Gà hấp slow cooker… Thích nhất là nồi slow cooker rất thuận tiện, không cần chuẩn bị hay trông chừng nhiều, có sáng hộc tốc đi làm rồi tối về đã có nồi hầm nhừ nóng sốt. Tớ cũng làm thêm các món ăn mùa đông như tôm thịt kho rim và chim cút BBQ cho đỡ ớn:

 

 

This entry was posted on December 12, 2011. 14 Comments

Nhân câu chuyện “xôn xao Facebook” (Bài học luân lý)

1. Từ link một người bạn trong email group gởi tớ mới đọc được câu chuyện đang “làm xôn xao Facebook” (ai xài FB chắc biết). Câu chuyện này, dưới góc độ và tính chất emotional, nó cũng giống như câu chuyện về chú bé người Nhật từ chối nhận phần ăn phát chẩn khi Nhật Bản gặp thảm họa động đất vừa rồi đã lan truyền mạnh mẽ trên internet như một thông điệp về ý chí và ý thức tuyệt vời của người Nhật (sau này mới biết đó chỉ là một câu chuyện hư cấu). Nhưng câu chuyện này thì mang đậm tính Việt Nam hơn, tớ xin mạn phép trích lại:

Ăn rau không chú ơi?
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.
- Ăn hộ tôi mớ rau…!
Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. “Mình thương người thì ai thương mình” cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.
- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!
Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:
- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ. Bà cụ mừng rỡ.
Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.
- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!
Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.
Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ…
- Nghỉ thế đủ rồi đấy!
Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.
Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.
Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.
Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.
Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:
- Bà bán rau chết rồi.
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? Chị bán nước khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.
Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.
Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia…
Gã không ngờ………!
*** Câu chuyện này, có thể là chuyện thật (nhất là những con người như bà bán rau nghèo khổ vật nài người mua qua đường, những bà cụ bán rau như thế, qua tới chợ người Việt ở Cali cũng còn gặp rất nhiều có điều người ta ngoài nghĩa mưu sinh còn hiểu thêm nghĩa các cụ bày bừa buôn bán như một thú vui tụ họp cho đỡ nhớ nhà), mà cũng có thể là chuyện bịa (những chi tiết rất kịch tính và (xuất hiện) hợp lý như “cơn mưa tầm tả, sấm chớp nhì nhằng, người trưởng phòng xuất hiện làm gián đoạn và cuối cùng là bà cụ chết như một hệ quả làm chúng ta suy nghĩ v.v). Tức là, một câu chuyện hư cấu được xây dựng từ những con người rất thật từ hiện thực thô ráp của cuộc đời để, để lại trong ta một bài học luân lý rất thường thấy trong nhiều cuốn sách được dịch thuật và bày bán ở Việt Nam và để cho chúng ta cảm giác câu chuyện này rất thật.
Nhưng bỏ qua tính thật hay giả của câu chuyện, chỉ bàn tới chút ít nội dung. Tui đọc câu chuyện này vì tò mò, và cũng vì nó ngắn gọn, để xem cái gì đã làm “xôn xao Facebook”. Không cần đọc đến hết chuyện, ngay từ đoạn người đàn ông rút ra 10 nghìn mua cho bà cụ mớ rau rồi bà cụ hỏi:
- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!
là tui đã đoán ra một kết thúc bi đát cho câu chuyện. Xuống chút nữa, đoạn “mưa tầm tả, sấm chớp đì đùng” tui đã đoán (nốt) được là bà cụ sẽ bịnh lây lất hoặc tột cùng là chết và do đó, kết thúc câu chuyện không còn gì mới mẻ, chẳng cần tới những bà béo chị bán nước làm nhiệm vụ tản mạn đưa tin. Tui không đọc FB nên không biết các bạn ở đó bình luận như thế nào, còn với tui, cả câu chuyện đã dừng hẳn ở chỗ “Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!”
Người đàn ông trong truyện là một nhân viên văn phòng, hẳn cũng là người có ít nhiều chữ nghĩa/học thức. Nhưng anh ta nghĩ gì khi nói câu nói đó? Rằng mình đang giúp người? Đang làm một nghĩa cử từ thiện? Đang cư xử như một người tế nhị và khéo léo?
Kiểu nói này, kiểu làm từ thiện nửa mùa này, kiểu đạo đức nhờ nhờ, kiểu ỡm ờ không đen không trắng mà xam xám lờ mờ, rất được nhiều người Việt Nam ưa chuộng và sử dụng nó như một thói quen vô hại, xài đi xài lại mỗi ngày. Cái kiểu nói chỉ nghĩ tới mình, hứa hươu hứa vượn vu vơ mà thoạt nghe cứ ngỡ như mình đang giúp đỡ và quan tâm tới người khác lắm. Thử làm một logic đơn giản: mấy bó rau héo, dập, chỉ có thể đem về cho heo, thì gã đàn ông vớ vẩn ỡm ờ kia đâu có ngu ngốc tới độ sẽ “chiều qua lấy”. Thời điểm mua rau là : sáng sớm (dek nghe mô tả về điều kiện thời tiết trong lúc đó), đưa cho bà già 10. 000 đồng rồi quăng lại một cái móc neo “chiều con qua lấy”. Nói vậy, là đã đặt lên vai bà cụ một gánh nặng đợi chờ từ sáng sớm tới xế chiều hoặc tệ hơn, tới khi nào nữa thì không biết trong trường hợp thằng dở hơi đó quên đi lời nói của mình và không way lại nữa.
Tiếng Anh có câu thành ngữ “To lay a guilt trip on somebody” ý chỉ những người mang lại cảm giác tội lỗi cho người khác. 10. 000 có lẽ quá to và quá nặng đủ để người đàn ông quăng lên trên đôi vai còm cõi của bà già một guilt trip dài đằng đẵng. Đến đoạn 2, khi trời mưa xối xả sấm chớp đùng đùng, thằng dở hơi đó chắc cũng không đủ sự quan tâm để nghĩ tới lới hứa vu vơ trống rỗng của mình. (về phần bà già, bác đã già rồi, lẩm cẩm rồi, làm sao có thể đòi hỏi bà phải quặc lại “Chú mua hay cho tiền để tôi còn bán cho người khác hoặc đi về? Chờ là chờ đến bao giờ?” hoặc biết đường dọn hàng chạy đi ẩn nấp khi trời mưa xuống). Vậy đoạn kết viết ra cũng chỉ thêm thừa.
“Gã không ngờ…” với lại “gã ăn năn”. Thôi, xin đủ! Đủ cho cái kiểu sống vô tâm vô tình và vô trách nhiệm, không bao giờ một giây phút nghĩ dùm cho người khác, giờ giấc lôi thôi chập choạng, làm việc nửa vời, ăn nói mập mờ ngô không ra ngô mà khoai chẳng ra khoai coi lời hứa nhẹ tựa lông hồng cứ thế tuôn ra vung vít bất kể tới việc mình có giữ được lời hứa hay không cho tới khi chuyện xảy ra rồi là bắt đầu ăn năn, dằn vặt, rồi từ đó nảy sinh là hàng đống những bài học luân lý. SORRY, SIR, BUT WE DON’T NEED YOUR REPENTANCE! Nhớ ở phòng mạch, văn phòng tui còn lưu giữ một danh sách dài những bệnh nhân (đa số là Việt Nam) chuyên gia lấy hẹn rồi không bao giờ xuất hiện thản nhiên coi thời gian của người khác như bèo bọt, như một trò đùa. Tới mức, có nhiều bệnh nhân chỉ nghe họ xưng tên là tui đã chợt phì cười. Và đó cũng chỉ là một trong muôn nghìn ví dụ về lối suy nghĩ và cư xử chầy bừa của nhiều người Việt mà gã đàn ông trên kia chỉ là một ví dụ nhỏ nhoi. Mặt khác, tui cũng biết có những người làm từ thiện bằng cách mua sản phẩm nhưng họ nói thẳng ra là họ không nhận sản phẩm mà chỉ đưa tiền. Có khó lắm không khi nói thẳng ra những gì mình muốn? Gã kia nghĩ rằng mình sẽ làm tổn thương hay bị bà già từ chối khi chỉ cho tiền, đâu có nghĩ cái trò lờ mờ nhập nhèm của hắn còn làm khổ người ta tới mấy mươi lần.
Câu chuyện trên sẽ lái người đọc theo hướng nào khi nó kết thúc? Sẽ gây ra những cảm động than khóc lan truyền nhanh chóng? Những chê trách nhẹ nhàng lên người đàn ông tốt bụng nhưng đãng trí và biết ăn năn muộn màng kia? Với tui, nó chẳng lái theo một hướng nào cả kể từ câu nói đáng giá ngàn vàng tui đã trích ở trên. Những cư xử nói năng vô trách nhiệm như vậy rồi sẽ dẫn tới kết quả chẳng hay ho gì. Ai cũng biết thế. Nhưng chúng ta cứ nói như thế và sẽ tiếp tục ăn năn như thế. What a vicious, sickening circle!

Oh what a circus, oh what a show
Argentina has gone to town
Over the death of an actress called Eva Peron
We’ve all gone crazy
Mourning all day and mourning all night
Falling over ourselves to get all of the misery right

….

Instead of government we had a stage
Instead of ideas, a prima donna’s rage
Instead of help we were given a crowd
She didn’t say much, but she said it loud

Sing you fools, but you got it wrong
Enjoy your prayers because you haven’t got long
Your queen is dead, your king is through
She’s not coming back to you  :P

This entry was posted on December 2, 2011. 11 Comments