
1. Từ link một người bạn trong email group gởi tớ mới đọc được câu chuyện đang “làm xôn xao Facebook” (ai xài FB chắc biết). Câu chuyện này, dưới góc độ và tính chất emotional, nó cũng giống như câu chuyện về chú bé người Nhật từ chối nhận phần ăn phát chẩn khi Nhật Bản gặp thảm họa động đất vừa rồi đã lan truyền mạnh mẽ trên internet như một thông điệp về ý chí và ý thức tuyệt vời của người Nhật (sau này mới biết đó chỉ là một câu chuyện hư cấu). Nhưng câu chuyện này thì mang đậm tính Việt Nam hơn, tớ xin mạn phép trích lại:
Ăn rau không chú ơi?
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.
- Ăn hộ tôi mớ rau…!
Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. “Mình thương người thì ai thương mình” cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.
- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!
Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:
- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ. Bà cụ mừng rỡ.
Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.
- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!
Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.
Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ…
- Nghỉ thế đủ rồi đấy!
Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.
Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.
Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.
Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.
Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:
- Bà bán rau chết rồi.
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? Chị bán nước khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.
Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.
Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia…
Gã không ngờ………!
*** Câu chuyện này, có thể là chuyện thật (nhất là những con người như bà bán rau nghèo khổ vật nài người mua qua đường, những bà cụ bán rau như thế, qua tới chợ người Việt ở Cali cũng còn gặp rất nhiều có điều người ta ngoài nghĩa mưu sinh còn hiểu thêm nghĩa các cụ bày bừa buôn bán như một thú vui tụ họp cho đỡ nhớ nhà), mà cũng có thể là chuyện bịa (những chi tiết rất kịch tính và (xuất hiện) hợp lý như “cơn mưa tầm tả, sấm chớp nhì nhằng, người trưởng phòng xuất hiện làm gián đoạn và cuối cùng là bà cụ chết như một hệ quả làm chúng ta suy nghĩ v.v). Tức là, một câu chuyện hư cấu được xây dựng từ những con người rất thật từ hiện thực thô ráp của cuộc đời để, để lại trong ta một bài học luân lý rất thường thấy trong nhiều cuốn sách được dịch thuật và bày bán ở Việt Nam và để cho chúng ta cảm giác câu chuyện này rất thật.
Nhưng bỏ qua tính thật hay giả của câu chuyện, chỉ bàn tới chút ít nội dung. Tui đọc câu chuyện này vì tò mò, và cũng vì nó ngắn gọn, để xem cái gì đã làm “xôn xao Facebook”. Không cần đọc đến hết chuyện, ngay từ đoạn người đàn ông rút ra 10 nghìn mua cho bà cụ mớ rau rồi bà cụ hỏi:
- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!
là tui đã đoán ra một kết thúc bi đát cho câu chuyện. Xuống chút nữa, đoạn “mưa tầm tả, sấm chớp đì đùng” tui đã đoán (nốt) được là bà cụ sẽ bịnh lây lất hoặc tột cùng là chết và do đó, kết thúc câu chuyện không còn gì mới mẻ, chẳng cần tới những bà béo chị bán nước làm nhiệm vụ tản mạn đưa tin. Tui không đọc FB nên không biết các bạn ở đó bình luận như thế nào, còn với tui, cả câu chuyện đã dừng hẳn ở chỗ “Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!”
Người đàn ông trong truyện là một nhân viên văn phòng, hẳn cũng là người có ít nhiều chữ nghĩa/học thức. Nhưng anh ta nghĩ gì khi nói câu nói đó? Rằng mình đang giúp người? Đang làm một nghĩa cử từ thiện? Đang cư xử như một người tế nhị và khéo léo?
Kiểu nói này, kiểu làm từ thiện nửa mùa này, kiểu đạo đức nhờ nhờ, kiểu ỡm ờ không đen không trắng mà xam xám lờ mờ, rất được nhiều người Việt Nam ưa chuộng và sử dụng nó như một thói quen vô hại, xài đi xài lại mỗi ngày. Cái kiểu nói chỉ nghĩ tới mình, hứa hươu hứa vượn vu vơ mà thoạt nghe cứ ngỡ như mình đang giúp đỡ và quan tâm tới người khác lắm. Thử làm một logic đơn giản: mấy bó rau héo, dập, chỉ có thể đem về cho heo, thì gã đàn ông vớ vẩn ỡm ờ kia đâu có ngu ngốc tới độ sẽ “chiều qua lấy”. Thời điểm mua rau là : sáng sớm (dek nghe mô tả về điều kiện thời tiết trong lúc đó), đưa cho bà già 10. 000 đồng rồi quăng lại một cái móc neo “chiều con qua lấy”. Nói vậy, là đã đặt lên vai bà cụ một gánh nặng đợi chờ từ sáng sớm tới xế chiều hoặc tệ hơn, tới khi nào nữa thì không biết trong trường hợp thằng dở hơi đó quên đi lời nói của mình và không way lại nữa.
Tiếng Anh có câu thành ngữ “To lay a guilt trip on somebody” ý chỉ những người mang lại cảm giác tội lỗi cho người khác. 10. 000 có lẽ quá to và quá nặng đủ để người đàn ông quăng lên trên đôi vai còm cõi của bà già một guilt trip dài đằng đẵng. Đến đoạn 2, khi trời mưa xối xả sấm chớp đùng đùng, thằng dở hơi đó chắc cũng không đủ sự quan tâm để nghĩ tới lới hứa vu vơ trống rỗng của mình. (về phần bà già, bác đã già rồi, lẩm cẩm rồi, làm sao có thể đòi hỏi bà phải quặc lại “Chú mua hay cho tiền để tôi còn bán cho người khác hoặc đi về? Chờ là chờ đến bao giờ?” hoặc biết đường dọn hàng chạy đi ẩn nấp khi trời mưa xuống). Vậy đoạn kết viết ra cũng chỉ thêm thừa.
“Gã không ngờ…” với lại “gã ăn năn”. Thôi, xin đủ! Đủ cho cái kiểu sống vô tâm vô tình và vô trách nhiệm, không bao giờ một giây phút nghĩ dùm cho người khác, giờ giấc lôi thôi chập choạng, làm việc nửa vời, ăn nói mập mờ ngô không ra ngô mà khoai chẳng ra khoai coi lời hứa nhẹ tựa lông hồng cứ thế tuôn ra vung vít bất kể tới việc mình có giữ được lời hứa hay không cho tới khi chuyện xảy ra rồi là bắt đầu ăn năn, dằn vặt, rồi từ đó nảy sinh là hàng đống những bài học luân lý. SORRY, SIR, BUT WE DON’T NEED YOUR REPENTANCE! Nhớ ở phòng mạch, văn phòng tui còn lưu giữ một danh sách dài những bệnh nhân (đa số là Việt Nam) chuyên gia lấy hẹn rồi không bao giờ xuất hiện thản nhiên coi thời gian của người khác như bèo bọt, như một trò đùa. Tới mức, có nhiều bệnh nhân chỉ nghe họ xưng tên là tui đã chợt phì cười. Và đó cũng chỉ là một trong muôn nghìn ví dụ về lối suy nghĩ và cư xử chầy bừa của nhiều người Việt mà gã đàn ông trên kia chỉ là một ví dụ nhỏ nhoi. Mặt khác, tui cũng biết có những người làm từ thiện bằng cách mua sản phẩm nhưng họ nói thẳng ra là họ không nhận sản phẩm mà chỉ đưa tiền. Có khó lắm không khi nói thẳng ra những gì mình muốn? Gã kia nghĩ rằng mình sẽ làm tổn thương hay bị bà già từ chối khi chỉ cho tiền, đâu có nghĩ cái trò lờ mờ nhập nhèm của hắn còn làm khổ người ta tới mấy mươi lần.
Câu chuyện trên sẽ lái người đọc theo hướng nào khi nó kết thúc? Sẽ gây ra những cảm động than khóc lan truyền nhanh chóng? Những chê trách nhẹ nhàng lên người đàn ông tốt bụng nhưng đãng trí và biết ăn năn muộn màng kia? Với tui, nó chẳng lái theo một hướng nào cả kể từ câu nói đáng giá ngàn vàng tui đã trích ở trên. Những cư xử nói năng vô trách nhiệm như vậy rồi sẽ dẫn tới kết quả chẳng hay ho gì. Ai cũng biết thế. Nhưng chúng ta cứ nói như thế và sẽ tiếp tục ăn năn như thế. What a vicious, sickening circle!
Oh what a circus, oh what a show
Argentina has gone to town
Over the death of an actress called Eva Peron
We’ve all gone crazy
Mourning all day and mourning all night
Falling over ourselves to get all of the misery right
….
Instead of government we had a stage
Instead of ideas, a prima donna’s rage
Instead of help we were given a crowd
She didn’t say much, but she said it loud
Sing you fools, but you got it wrong
Enjoy your prayers because you haven’t got long
Your queen is dead, your king is through
She’s not coming back to you