Archive | January 2012

đi ăn món nướng Hàn Quốc

pic: st

Nửa đêm qua thức giấc vì cổ họng đau rát, biết là lần này không thoát khỏi cơn flu đã đáo lui đáo tới suốt cả tháng nay chực tấn công. Sáng thức dậy, người ngầy ngật, ăn sáng qua loa rồi uống 2 viên thuốc cảm. Tác dụng tức thì. Cảm giác buồn ngủ lúc sáng sớm khi bị thuốc hành thật kinh khủng. Nhưng phải ráng thôi. Có ngầy ngật trong người, khi ngồi vào make up mới thấy cuộc sống đôi khi làm những điều nhỏ nhặt cũng thấy khó khăn. Như một phản xạ che dấu tự nhiên, mình đánh má hồng đậm hơn và bôi son đỏ, thêm chút mascara, vậy là nhìn vào chẳng ai biết mình sắp …ngã lăn ra vì buồn ngủ, vì thuốc, vì cả cảm giác uể oải khi đi làm trở lại sau những ngày sa đà vui chơi ăn uống mừng năm mới.

Buổi chiều, roommate rủ đi ăn BBQ Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên tớ đi ăn món (nướng) này thay vì lẩu hay những món thập cẩm chả biết là gì đa phần là cơm, hải sản xài, kimchi, soup chua cay, rồi món gì như canh cá mà cay thiệt cay và tanh rất tanh lại có nhiều xương mà có nước đục đục. Nhớ hồi quá lâu, phim truyền hình Hàn Quốc mới nhập về Việt Nam đang là mốt, làn sóng mới tinh khôi, các cô gái thi nhau tóc nâu môi trầm, con trai thì tóc bạch kim vàng tím, đi đâu cũng nghe bàn tán hết Cảm xúc lại tới Anh em nhà bác sĩ, và trong những tiệm ăn nhỏ trên đường Lê Thánh Tôn đã rạo rực giăng lên những tấm bảng chữ vẽ vuông vức, ngoằn nghèo, tanh tanh mùi cá cay cay mùi ớt xanh và hăng hăng kimchi với mức giá đắt ngang hàng sushi. Chúng tớ chui vào, ngồi ăn cung kính như đang thưởng thức thời trang “miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương”.

Rồi cũng chìm trôi. Trong tâm trí mình giờ đây Hàn Quốc có khi thu nhỏ lại một khoanh vuông vức là H Market trên đường Magnolia góc Garden Grove. Bữa nào hên thì chợ bày ra bán thêm một pack hầm bà lằng cá tôm hải sản rau ớt đủ để nấu một nồi lẩu nhỏ thanh tao. Hoặc Hàn Quốc là món lẩu cay và nóng chỉ vì mình thích món nước hơn là món khô. Một bữa ăn toàn thịt nướng nghe ra hơi nặng nề. Hơn nữa mình vốn không thích những món chiên xào ì xèo lộ liễu, dầu mỡ văng tung tóe. Nhớ có lần thử ăn món bò sizzling gì đó (Mongolia beef) họ đem ra một cái chảo nhỏ hình con rùa đen trùi trũi, trơn nhẵn, lai rai vài cọng hành tây, rùi thình lình đổ ụp một mớ thịt bò vào chảo nóng. Những chuỗi xèo xèo vang lên hoan hỉ cùng cuộn khói trắng mờ, đặc quánh, phủ bọc lên tóc tai mặt mũi cả mình lẫn người phục vụ một lớp gia vị gắt gỏng nồng nàn dễ dàng như người ta tẩm bột lên những con tôm ngờ nghệch. Rồi thêm những món ăn ồn ào kiểu Việt khác như bò né, chả cá… tất cả để lại cho mình cảm giác về sự phiền nhiễu, luộm thuộm. Nhưng chiều nay, người ngầy ngật ngất ngây, lại có lời rủ rê thử ăn một cái gì mới ở tiệm gần nhà. Tiện cả đôi bề. Tiệm gần nhà, có nghĩa là sẽ ăn mặc thật thoải mái, đi trong một tinh thần thoải mái.

Thì ra món nướng Hàn Quốc xem ra khá đơn giản. Bạn ngồi vào bàn có lắp đặt sẵn bếp nướng. Bên cạnh các side-dish là các dĩa nhỏ rau, măng, su hào muối chua kimchi các kiểu, là các đĩa lớn đựng thịt bò, thịt gà và thịt heo ướp sẵn. Bạn kêu món soup khai vị trong khi lai rai chờ thịt chín.

pic: st

Các món rau ăn cũng thường. Với mình thì thịt ướp hơi mạnh tay, gia vị mặn, ngay cả món soup cũng nhiều gia vị, sau đó ăn thêm một con cá nướng thì cảm giác nhiều dầu mỡ. Mặn và béo. Nói chung là vui vui nhưng nặng nề. Không tốt cho sức khỏe. Nói chung ăn thử một lần cho biết chứ tớ vốn không hảo một bữa ăn toàn món nướng thật đơn điệu, quá đậm về gia vị và dầu mỡ :P

Rồi 2 đứa lục đục ra về. Thấy hạnh phúc đôi khi thật đơn giản. Đó là có một nơi để trở về, pha một bình trà thơm, uống vài viên thuốc cảm, ăn nho, sau đó là tắm gội để rũ bỏ hết gia vị trên tóc tai áo quần, và nằm yên chờ thuốc ngấm để sáng mai thức dậy lại thấy yêu đời và không còn tự hỏi Korean BBQ là cái chi chi nữa=))

 

This entry was posted on January 29, 2012. 10 Comments

Năm mới, bố đường & chuyện thanh danh

pic: st

1. Tết. Đua đòi cùng bạn bè blog khai bút đầu năm mới chứ entry này thật ra tàn viết nhảm mặc dù về tinh thần thì tớ cũng tràn trề hy vọng như mọi người.

2. Chợ Tết: Ngoài những món cổ truyền ngày Tết như bánh chưng, dưa món, thịt kho hột vịt, cành mai cành đào thì Tết của tớ khá đơn giản, hầu như chẳng mua sắm thêm gì. Chợ hoa thì đi đúng một buổi để coi không khí pà con mình đón Tết. Hoa lan đắt kinh hoàng. 29 tới nơi gòi mà vẫn còn treo giá cao đến thía thì đến ở giá mất trời ơi. Em K. bảo: “Hôm wa Trader Joe’s mới mang ra loạt hoa lan đẹp và rẻ hơn chợ Tết Bolsa nhiều mà dân Việt Nam đánh hơi nhanh lắm, mới mang ra vài tiếng là hết sạch làm em phải chạy sang Trader Joe’s ở Irvine mới có hàng”. K là cô bé thông minh, lém lỉnh, mình với nó hay tán nhảm chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện học hành tới mua món gì ở chợ. Hôm qua đi chợ cũng chỉ để mua thêm vài gia vị lặt vặt với vài hộp tôm Ecuador size lớn cả không đầu lẫn có đầu, lại phát hiện thêm loại tôm to đã bóc vỏ lấy chỉ đen sẵn rất thuận tiện cho những ngày lười biếng và đói kém thế là mình dzớt luôn, thêm mấy hộp mì Udon và Ramen Hàn Quốc bao bì rất đẹp. Bọn Tàu khựa thật đúng là cáo già gian ác. Chai Maggi loại bự mình vẫn ăn thứ Made in Germany “Since 1889″ vậy mà bọn Tàu dám làm cái chai kích thước mẫu mã y chang chỉ thiếu mỗi dòng chữ danh giá “Since 1889″ suýt nữa cầm nhầm. Nước tương của bọn chúng nghe đâu làm từ tóc từ bệnh viện nghe xong nổi hết cả da gà da vịt. Bột nêm Knorr thì nghe lời em K. mua loại Made in Canada thay vì loại của Tàu khựa mẫu mã cũng y chang chỉ có hình con gà bự xôi thịt tròn quay. Vui chân ghé vào bên trong Phước Lộc Thọ coi pà con ăn uống mua sắm Tết. Từ khi tới Cali đây là lần đầu tiên mình bước chân vào Phước Lộc Thọ, thấy pà con (chắc là từ các nơi khác đến) đang ngồi ăn uống xì xụp rất ngon lành các món Việt cổ truyền như phở, bột chiên, ốc len xào dừa, ốc bươu, hột vịt lộn, gỏi đu đủ, khô bò. Hàng áo quần thì xanh đỏ tím vàng chen vai cùng hàng loạt tiệm vàng hột xoàn trông thật hào nhoáng! Một ngừi mình biết có tiệm Beauty Supply ở Little Saigon hay nói dân Cali mua bán khó khăn kì kèo, lấy của họ được đồng nào cũng khó như vắt nước ra từ đá. Mình nghĩ đó chẳng qua vì làm ăn ở Cali cạnh tranh nhiều, người ta có nhìu cơ hội chọn lựa, có nhiều tiệm để đi, biết nhiều good deals, thì họ chẳng dại gì vung tiền ra bừa phứa. Như Phước Lộc Thọ, ai nhớ ai thèm hương vị Việt Nam thì vào, xe du lịch đưa người từ Việt Nam tới tham quan, dân tiểu bang khác tới vui chơi ăn uống, chứ người ở Cali rành rẽ nơi này nơi nọ thì họ chẳng vô đó ăn uống mua sắm xôm tụ làm gì. Nhưng dù sao thì có một Phước Lộc Thọ ở Bolsa tạo nên một cái gì đó Việt Nam thì cũng là một nét đáng quý rồi!

pic: st

3. Bố đường. Đi ăn tiệc ở nhà bạn. Mình ngồi lật coi hình thời trang trong quyển In Style (tờ này có thêm phiên bản khổ nhỏ coi rất chán, báo thời trang mà làm khổ nhỏ coi không được) thì có một ông cỡ trung niên tới bắt chuyện. Đại loại là mày/em/cháu có thích theo nghề modeling hay không. Haha, câu này nghe quen rồi. Giống như bạn vô trong hiệu sách, tiệm cà phê mà cầm mấy tờ báo lá cải hay tạp chí thời trang coi thì thế nào cũng có một vài chàng trai tới hỏi vài câu liên quan tới nghề làm mẫu như một lời làm quen đáng giá. Chắc họ nghĩ con gái nghe cái gì dính tới model là khoái! Ông này cũng nói là ờ, mày/em/cháu cũng có thể chụp những photo như thế này. Mình cũng chỉ còn biết lắc đầu. Ổng hỏi mình sinh ra ở đây hay từ nơi khác đến v.v và v.v Mình cũng hỏi ông là người gốc nước nào. Anh nhí nhảnh: “Đoán thử xem!” Mình thấy bác này có đặc điểm tóc tai cùng nhân dạng giống mấy chú đạo Hồi mà hem dám nói, chỉ hỏi mé mé: “Phải nước đó liên quan tới dầu mỏ hay không?” thì anh nói :”Không. Nước này liên quan tới trí óc (brain)”. Hỏi ra thì té ra đó là Jerusalem. Khậc khậc. Đến chết mất! Anh thích phụ nữ châu Á vì họ trẻ lâu và slim. Anh/chú/bác sau vài câu tán nhảm vô bổ và vô hại đã ngỏ ý mời mày/em/cháu ăn lunch vào ngày mai. Thế cơ chứ lị!

4. 4 giờ sáng: Hôm Thứ Tư vừa rồi đi Los mình dậy từ gà gáy. 4 giờ sáng, ra pha cà phê, thấy garage nhà đối diện mở toang hoang, lộ ra hai chiếc Toyota bóng lưỡng mông to mông nhỏ. Garage này có một ông già Việt Nam tối ngày loay hoay ở garage. Sáng đánh xe ra cho vợ (bệ vệ và hung dữ như gấu mẹ vĩ đại hay em bé Liên Xô) sau đó đem lồng chim ra tắm rửa. Tối lại đánh xe vào. Một ngày mở cửa garage hết tám mươi lăm lượt. Xong ông đứng hoặc hút thuốc hoặc ngửa mặt nhìn trời hoặc tắm cho chim nói chung rất ảnh hưởng tới privacy của ngừi khác mà ngừi đó chính là tui. Tối qua chắc ra vào một lúc rồi quên khóa cửa luôn. Ông này thuộc thế hệ Việt Nam cũ với những thói quen rất điển hình: tối ngày loay hoay lọ mọ lau chùi 2 xe hơi (Toyota) cho nó bóng loáng lên như một cách phô trương rất Dziệt Nam, coi cuộc đời chỉ có thứ đó là wan trọng hàng đầu, thùng rác ngừi ta một tuần đổ 1 lần Thứ Tư đổ rác tối thứ Ba mới đem ga thì ông đem ra xong để ươn ê dầm dề ngày này sang tháng nọ cái thùng rác ngoài đường (trước cửa garage) rất ảnh hưởng tới mỹ quan khu phố nhỏ nội bộ. Nguyên một dãy nhà cùng phía nhà ông hình như tàn ngừi Việt Nam lạc hậu tham lam hết hay seo mà hè nhau thùng rác đem ra để ươn ê không chịu đem vào. (Kiểu này chắc mỗi khi đổ rác phải mở cửa garage.) Một là lười biếng, hai là cái kiểu đầu óc tư duy lấn chiếm lòng lề đường của Việt Nam, thùng rác trong garage không để phải đem ra ngoài để mới ưng cái bụng. Kết quả là tuần gòi có một hero dấu mặt đã lấy cây xô ngửa hết mấy cái thùng rác đó xuống như một lời cảnh báo dằn mặt. Rồi còn có thêm một bà rất đáng ngờ cứ mỗi tối Thứ Ba rạng sáng Thứ Tư là đẩy chiếc xe nôi với cây sào dài đi móc bịch, bới thùng rác. Nếu không để lấy đồ thì cũng là thu gom giấy tờ liên quan tới identity, thông tin cá nhân của người ta. Thật là nguy hiểm! Nhà tui canh đến sát giờ xe rác tới mới đem thùng ra vì sợ bả bới móc giấy tờ!

5. Password: Năm mới cũng là lúc tui phải tư duy ra một lô password dài hàng cây số sau vụ hack của Zappos. Trước giờ mình vốn quá lười, chỉ xài chung một password mà password lại ngắn để gõ cho nhanh. Bây giờ tụi nó bảo phải chọn những từ rời rạc, kí tự ngoằn nghèo , chữ nghĩa hem có trong từ điển mới an toàn. Thì đó là người Mỹ. Chứ tiếng Việt và văn hóa Việt Nam ta giàu có thế, lo gì hem tìm ra password. Từ “rau đắng sau hè“, “lá đổ muôn chiều“, “xênh xang võng lọng“, “mèo mửa 2012” đến “Đi đâu cho thiếp theo cùng“. Cứ vài lần như vậy là bọn hacker khóc thét ngay!

6. Kim Kardashian: Vương triều dòng họ Kardashian đang lâm nạn sau khi Kim nộp đơn ly dị người chồng Kris Humphries chỉ sau 72 ngày. Nói chung Kim Kardashian dù hem tài cán gì nhưng vọt lên đà danh vọng và giàu sang phú quý chỉ vì cô này mang hình ảnh và concept của một cô gái bình thường bỗng nhiên một ngày kia trở nên nổi tiếng, giàu có và thành công và là ước mơ của hàng triệu cô gái khác. Vọt lên đài danh vọng sau một scandal về sex tape, Kim tận dụng tất cả mọi cơ hội để lên báo đài, để vơ tiền, để nổi tiếng và get attention của mọi người. Cả gia đình Kim Kardashian mần ăn rất ghê, từ reality show trên kênh E! cho đến label thời trang Kardashian Kollection bán ở Sears, rồi đến những lần tới chơi trong các hộp đêm hạng sang hay event đình đám ở Las Vegas hay New York của Kim đều được trả tiền có khi lên tới 600 ngàn đô là cho 1 chuyến viếng thăm. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đám cưới của Kim với Kris đã mang về cho Kim hơn 100 triệu $$$ từ tiền quay phim tới các bức ảnh chụp độc quyền đám cưới. Sau khi ly dị (mà đám cưới giờ đây trở thành một cơ hội kiếm tiền chớp nhoáng và làm business của Kim trong đó Kris Humphries trở thành vật tế thần), Kim đã làm nhiều người ở Mỹ nổi giận về sự tham lam, vật chất, giẫm đạp lên những giá trị truyền thống chỉ để nổi tiếng và làm business.

Vài giờ ngay sau khi nộp đơn ly dị, Kim lên máy bay sang Úc để quảng bá cho nhãn hiệu handbag của mình. Tất cả những gì cô ta mó tay vào đều dính tới chữ tiền. Giờ đây, tất cả những gì họ đụng tới đều trở thành toxic (bài đăng trên tờ New York Post). Những cuộc tẩy chay diễn ra rầm rộ. Các nhà tài trợ quảng cáo rút dù vì hình ảnh Kim Kardashian bây giờ gắn liền với những đặc tính tiêu cực và “phản lại các giá trị Mỹ”. Nhãn hiệu giày Sketchers không ký tiếp hợp đồng quảng cáo với Kim mà thay vào đó bằng hình một chú chó nhỏ. Tạp chí đăng hình bìa có mặt Kim thì doanh số rớt. TV show sụt giảm người xem. Áo quần giày dép của Kardashian Kollection không bán được rớt giá ào ào ở trong Sears. Nói chung, nói như người Mỹ thì “5 phút nổi tiếng của Kim Kardashian đã hết” và cô ta cùng gia đình trơ trẽn không biết xấu hổ cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt của mình nên biến khỏi truyền hình, báo đài vì người ta đã quá chán ngấy sự giả dối, ích kỷ và thực dụng hám tiền của họ. Bà mẹ của gia đình bị kêu là “a pimp mother” =))

Kim đã từng từ chối không chịu đổi sang họ chồng sau khi đám cưới vì muốn giữ lại brand Kardashian. Nay bị quá nhiều người ghét bỏ, các công ty PR ra tay, không dám dính líu gì tới Kim mà chuyển sang ca ngợi mấy chị em kia như Khloe  cùng những người chồng của họ như một cách tách Kim ra khỏi nhãn hiệu Kardashian, giảm ác cảm nhưng những chiêu trò PR nhằm cứu vớt nhãn hiệu này hình như cũng không còn hiệu quả khi mà những chống đối ngày càng mạnh mẽ nhằm kéo chìm (cả) con tàu Kardashian.

Kim Kardashian mới đây đã khởi kiện hãng Gap vì một quảng cáo của hãng “làm tổn hại tới danh tiếng của Kim Kardashian”. Luật sư đại diện cho Gap đưa ra luận điểm đó là lý do kiện của gia đình Kardashian thật vớ vẩn vì thanh danh của một người chỉ bị coi là tổn hại nếu người đó thực sự có good reputation, còn như Kim Kardashian thì đâu còn thanh danh gì để mất. Những ngôi sao với danh tiếng vững chắc như Julia Roberts hay Taylor Swift là những người có thể khởi kiện với lý do thanh danh tổn hại còn Kim Kardashian (hay Lindsay Lohan, cùng hạng mục)  chỉ là số zero, tự phá hủy thanh danh của mình từ lâu và chẳng còn gì để mà gây tổn hại nữa.

Nói chung thì Kim Kardashian cũng giống như em Hoàng Thùy Linh Vàng Anh gì đó của ta. Cũng nổi tiếng lên sau một sex tape, sau đó cứ theo đà đó mà tằng tằng tiến tới và được biết tới như một mẫu người mạnh mẽ biết vượt thoát lên khỏi cảnh ngộ của mình để mở lối thành công. Mong là Vàng Anh (giọng hát rất ẹ chỉ có body là tỏ ra hot hot hehe)  sẽ không dẫm lên vết xe đổ của Kim Kardashian và gia đình khi mà mọi thứ đã vượt ra ngoài giới hạn và đi tới mức suy đồi, báng bổ lên mọi giá trị. Tớ thì thấy cũng đã tới lúc gia đình này nên biến khỏi spotlight vì reality show của họ xem nhạt thếch, giọng nói điệu bộ ưỡn ẹo giả tạo, cốt truyện vớ vẩn phù phiếm, mấy chị em chả có tài năng gì, nhan sắc cũng chỉ đến thế, còn bà mẹ cũng thuộc loại quá trơ trẽn hôm Kim nộp đơn ly dị ì xèo bà này theo đóm ăn tàn (tận dụng cơ hội) lên CNN nổ văng đất cát ca ngợi mấy đứa con của mình hết lời sau đó tung ra cuốn sách dạng hồi ký kể hết những chuyện điên cuồng hoang dại của mình, và những giày áo túi xách của Kardashian Kollection thì cũng quá tầm thường, nhìn qua rất giống với style ăn mặc của Kim:

6. Happy New Year! Chê bai thiên hạ vậy cũng đủ gòi. Chúc các bưởi một năm mới mạnh khỏe, may mắn và tiền của dồi dào!À khoe thêm một xí là hôm qua nói chuyện với đứa bạn mới hay ông thầy người Phi mà tui gặp hôm bữa là ông thầy nổi tiếng sát thủ hắc ám, 10 ngừi thi thì hết 8 người bị đánh rớt hehe. Nhớ lại thì ổng đúng là có nét của một sát thủ: mặt mũi điệu bộ lạnh lùng, hỏi rất ít nhưng tricky và logic. Mà tui hình như miễn nhiễm với những mẫu ngừi hắc ám lạnh lùng. Càng lạnh lùng lại càng thấy funny =))

This entry was posted on January 23, 2012. 17 Comments

bên ni bên nớ

pic: st

1. Những ngày này thực sự relax. Mai xin nghỉ một ngày để đi lo cho con Camry nhân dịp đầu năm. Bảo hiểm năm nay giảm xuống còn khá rẻ do insurance đo mile tính tiền mà chỗ làm lại gần nhà, mình lại vừa nhận được coupon từ dealer làm timing belt chỉ có $200 nên mai chắc đi làm luôn (mấy tháng trước hỏi tiệm Việt Nam họ đòi $500). Thứ Tư lại nghỉ tiếp để lên Los Angeles. Lâu lâu chạy xa ra khỏi thành phố quen thuộc cũng vui. Vậy là năm nay xong xuôi vụ xe cộ.

2. Chợ Tết Việt Nam năm nay vẫn đông vui, nhưng tớ chẳng sắm sửa gì nhiều. Mua bánh chưng cũng dạng “đồ hiệu” mà hem hiểu sao ăn vô bị đau bụng hehe. Đi chợ hoa chẳng đào mai gì, tự nhiên thấy rung động trước loài hoa lạ “Hawaiian Orchid” trông như hoa súng màu đỏ sẫm. Nghĩ cũng lạ đời, trong khi dân các tiểu bang khác đổ về Cali mua hoa mai hoa đào hay đóng những thùng giò chả mứt bánh mang đi khắp nơi thì mình ở đây lại thấy lạ mắt bởi loài hoa quá exotic từ miền biển ấm đầy nắng và đầy gió:

pic: st

3. Tình cờ vô Facebook của một bạn nào đó cũng thuộc dạng nổ văng đất cát. Cậu này viết: “Mai ra bank rút ít ngàn xài cho vui tay” mà thằng Google dịch ra thành “Mai out bank withdraw at least thousand for new hand” . Công nhận google quá thông minh cái vụ “Mai” viết hoa xong thành tên riêng luôn :P

4. Sống sót qua một mùa săn. Tuần rồi pack thùng hàng đem ra UPS để return, đa số là hàng vải vóc hehe. Cứ vài bận đi săn cùng dăm ba lần đi Việt Nam là mình thành tay đóng thùng chuyên nghiệp. Mà cái chuyện khuân vác này cũng lăn tăn. Một chị bạn ở VN nghe tin mình sắp về có email nhắn mình mang dùm về mấy món đồ, liệt kê ra thấy toàn hàng vải vóc bra vớ vẩn mình nói ok, chị nói em cho chị xin số phone và địa chỉ để bạn chị mang tới, mình đưa luôn mặc dù thường thì cho số phone là được rồi. Mấy hôm sau nhận được email cho hay bả đã order hàng trên amazon nó sắp ship tới nhà mình. Dòm lại thì ra bả order shampoo với cleanser gel gì đó. Sao không chịu thành thật từ đầu? Quay trở lại với UPS, ông nhân viên thấy mình ghi địa chỉ 6pm mới hỏi “Cái gì đây?Shoes hả?” Công nhận 6pm của mình nổi tiếng ghia! Tối nay mới check mail mới hay nó nói đổi ngay password vì có nhiều account đã bị đột nhập. Mò lên mạng đọc news mới biết Zappos và 6pm (cùng công ty) vừa bị hack (sau 12 năm nỗ lực gầy dựng business và reputation) và nhiều information của khách hàng như shipping + billing address, email, phone number, 4 số cuối của thẻ…đã bị kẻ gian đột nhập và Zappos lẫn 6pm có tới 24 triệu khách hàng và họ đang làm việc với FBI để tìm thủ phạm. Mong là không có gì xảy ra. Nói vậy chứ tớ cũng phải qua luôn mấy thằng amazon, website này nọ đổi luôn password trong account.

5. Cố gắng lắm mới coi hết được phim The Girl With the Dragon Tattoo. Các bưởi nào có theo dõi vụ này chắc đều biết đây là bộ phim chuyển thể từ bộ ba tiểu thuyết của cố nhà văn Stieg Larsson (đầu tiên sách có tên là Men Who Hate Women, nghe cũng đã thấy chất nữ quyền ngùn ngụt). Không kể tính chất phức tạp ly kỳ của câu chuyện xoay quanh mối quan hệ trong một gia đình Thụy Điển cùng một vụ sát nhân hơn 40 năm trước, đây là bộ phim khá “nam tính” với tài năng của đạo diễn David Fincher cùng diễn xuất của Daniel Craig và Rooney Mara (vai nữ hacker). David Fincher vẫn với phong cách quen thuộc xài nhiều màu xanh lục, xanh blue, xám tạo một không khí lạnh lẽo âm u cùng bối cảnh mùa đông châu Âu mưa tuyết mịt mờ, chủ đề tăm tối, bạo lực và tình dục đau thương… Còn anh Daniel Craig tuy nét mặt đã hơi nhàu nhưng được cái diễn xuất rất tự nhiên, không điệu đàng, không phải kiểu đàn ông bóng lưỡng vừa diễn vừa loay hoay xem mình nheo mắt như thế đã đủ khinh bạc hay chưa hay nụ cười nhếch mép của mình ôi sao mà quyến rũ quá trời ơi (dạo này tớ đặc biệt dị ứng với các thể loại giai mướt mềm babyface Hàn Quốc hoặc kiêu bạc bảnh bao chải chuốt kỹ càng râu ria hơi trễ nãi như trong các mẫu quảng cáo thời trang Armani hay Burberry gì đó còn Versace thì vương triều đã rơi vào tàn lụi nên giai mú từ lâu cũng tiêu điều). Tóm lại, Daniel Craig tuy hem thuộc loại sắc nước hương trời gì nhưng được cái mộc mạc, chân chất, muốn hút thuốc là hút, muốn điều tra là điều tra, thô tháp xông thẳng vào vùng mưa tuyết. Anh không care gì tới bộ dạng của mình mà chỉ tập trung vào câu chuyện quá khứ xa xưa với hàng chục nhân vật rối mù. Anh không care gì tới sự suy thoái và biến chất trong chuẩn mực về các vai nam trong điện ảnh ngày nay mà thật thản nhiên trong nhan sắc nhàu nhĩ của mình. Anh thật là thông minh! Anh thật tự do! Trong mắt tớ, anh ấy giống như một món đồ cổ lâu ngày để trên nóc tủ bỗng một hôm toát ra ánh sáng riêng biệt sau khi chán chê với các loại bình pha lê bóng láng và trơn nhẵn khác. Tay này vào vai nhà báo nên suốt cả phim cứ thấy hắn phỏng vấn hết ngừi nọ tới ngừi kia. Toàn là talking heads! Sau những giây phút lâng lâng hí hửng ban đầu vì thấy phim sao mà “man” quá, mà “edgy” quá, không khí trong phim sao tuyệt quá, án mạng thì bí ẩn, tớ bắt đầu thấy sốt ruột vì những mối quan hệ chồng chéo và những màn gặp gỡ trò chuyện để lần mò ra manh mối kẻ giết người trong phim. Tóm lại là hơi rề rà. Mà muốn nhanh cũng chẳng được.

Nhưng các bưởi chớ quên The Girl With The Dragon Tattoo là bộ phim hạng R. Hạng R, nên mấy màn sex xiếc của nó rất dã man. Em gái Rooney Mara dòm mặt mũi tóc tai đã thấy là bisexual, mà mấy màn rape hay gần giống như rape thì đúng kiểu David Fincher, xem ngột ngạt, nặng trĩu, nó làm bạn phải nghĩ tới một kiểu sex khác hẳn với sex trong các phim porn. Ối giời ơi, nếu không vì danh tiếng của bộ tiểu thuyết của nhà văn quá cố Stieg Larsson thì tớ đã cuốn gói ngay từ sau màn sex cưỡng bức đầu tiên (kinh nghiệm cho thấy ngay cảnh sex đầu tiên nếu nó đã gớm ghiếc ngột ngạt thì những màn sex tiếp theo rất có thể sẽ ná thở không một lối ra, vấn đề là cái style). Ngoài chuyện bị rape thì em Rooney Mara cũng còn có một tình yêu với anh Daniel nhưng khổ nỗi em này bộ dạng quá “man” nên chuyện tình giữa em và anh Daniel xem cứ như chuyện tình giữa hai người nam tính quá mạnh. Ngoài việc chăm chăm chờ xem anh Blomkvist (Daniel Craig) có lôi ra được thủ phạm hay không thì tớ cũng chả mấy quan tâm tới chuyện tình cảm sex xiếc giữa anh và em gái Lisbeth Salander (Rooney Mara), tất nhiên bên cạnh đó còn là thông điệp về những phụ nữ bị lạm dụng và cưỡng bức tình dục là một thông điệp rất mạnh mà tựa đề Men Who Hate Women đã nhắc nhở chúng ta.

Tóm lại, Dragon Tattoo là một bộ phim nhiều góc cạnh, nhiều số phận, mỗi nhân vật đi theo một con đường và mối bận tâm riêng và họ nối kết với nhau bằng cái chết bí ẩn của một cô gái trẻ trong gia đình/dòng họ Vanger. Một bộ phim cho những ai thích thể loại thriller cùng không khí ảm đạm nặng nề của phát xít Đức và mùa đông châu Âu.

Trong phim nhìn ngầu vậy nhưng ngoài đời em Rooney Mara cũng duyên dáng yêu kiều phết:

This entry was posted on January 16, 2012. 18 Comments

the journey unknown, 2012

pic: st

1. Và thế là những thủ tục giấy tờ đã hoàn thành. Mình nhận được tin vui vào ngày 31.12.2011. Một năm khép lại với cảm giác trọn vẹn. Cũng có nghĩa là một hành trình mới phải mở ra. Dẫu chỉ là unknown journey, thì đó cũng là một journey. Mình phải đi thôi. Dù  đó là một đích đến mơ hồ và đầy những khó khăn, thì đó là một việc phải làm.

Và hiện tại, 2012 của mình sẽ là một năm với thật nhiều may mắn và bình an! Hãy cứ tin là như thế!

 

 

 

 

 

This entry was posted on January 2, 2012. 10 Comments