pic: st
Nửa đêm qua thức giấc vì cổ họng đau rát, biết là lần này không thoát khỏi cơn flu đã đáo lui đáo tới suốt cả tháng nay chực tấn công. Sáng thức dậy, người ngầy ngật, ăn sáng qua loa rồi uống 2 viên thuốc cảm. Tác dụng tức thì. Cảm giác buồn ngủ lúc sáng sớm khi bị thuốc hành thật kinh khủng. Nhưng phải ráng thôi. Có ngầy ngật trong người, khi ngồi vào make up mới thấy cuộc sống đôi khi làm những điều nhỏ nhặt cũng thấy khó khăn. Như một phản xạ che dấu tự nhiên, mình đánh má hồng đậm hơn và bôi son đỏ, thêm chút mascara, vậy là nhìn vào chẳng ai biết mình sắp …ngã lăn ra vì buồn ngủ, vì thuốc, vì cả cảm giác uể oải khi đi làm trở lại sau những ngày sa đà vui chơi ăn uống mừng năm mới.
Buổi chiều, roommate rủ đi ăn BBQ Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên tớ đi ăn món (nướng) này thay vì lẩu hay những món thập cẩm chả biết là gì đa phần là cơm, hải sản xài, kimchi, soup chua cay, rồi món gì như canh cá mà cay thiệt cay và tanh rất tanh lại có nhiều xương mà có nước đục đục. Nhớ hồi quá lâu, phim truyền hình Hàn Quốc mới nhập về Việt Nam đang là mốt, làn sóng mới tinh khôi, các cô gái thi nhau tóc nâu môi trầm, con trai thì tóc bạch kim vàng tím, đi đâu cũng nghe bàn tán hết Cảm xúc lại tới Anh em nhà bác sĩ, và trong những tiệm ăn nhỏ trên đường Lê Thánh Tôn đã rạo rực giăng lên những tấm bảng chữ vẽ vuông vức, ngoằn nghèo, tanh tanh mùi cá cay cay mùi ớt xanh và hăng hăng kimchi với mức giá đắt ngang hàng sushi. Chúng tớ chui vào, ngồi ăn cung kính như đang thưởng thức thời trang “miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương”.
Rồi cũng chìm trôi. Trong tâm trí mình giờ đây Hàn Quốc có khi thu nhỏ lại một khoanh vuông vức là H Market trên đường Magnolia góc Garden Grove. Bữa nào hên thì chợ bày ra bán thêm một pack hầm bà lằng cá tôm hải sản rau ớt đủ để nấu một nồi lẩu nhỏ thanh tao. Hoặc Hàn Quốc là món lẩu cay và nóng chỉ vì mình thích món nước hơn là món khô. Một bữa ăn toàn thịt nướng nghe ra hơi nặng nề. Hơn nữa mình vốn không thích những món chiên xào ì xèo lộ liễu, dầu mỡ văng tung tóe. Nhớ có lần thử ăn món bò sizzling gì đó (Mongolia beef) họ đem ra một cái chảo nhỏ hình con rùa đen trùi trũi, trơn nhẵn, lai rai vài cọng hành tây, rùi thình lình đổ ụp một mớ thịt bò vào chảo nóng. Những chuỗi xèo xèo vang lên hoan hỉ cùng cuộn khói trắng mờ, đặc quánh, phủ bọc lên tóc tai mặt mũi cả mình lẫn người phục vụ một lớp gia vị gắt gỏng nồng nàn dễ dàng như người ta tẩm bột lên những con tôm ngờ nghệch. Rồi thêm những món ăn ồn ào kiểu Việt khác như bò né, chả cá… tất cả để lại cho mình cảm giác về sự phiền nhiễu, luộm thuộm. Nhưng chiều nay, người ngầy ngật ngất ngây, lại có lời rủ rê thử ăn một cái gì mới ở tiệm gần nhà. Tiện cả đôi bề. Tiệm gần nhà, có nghĩa là sẽ ăn mặc thật thoải mái, đi trong một tinh thần thoải mái.
Thì ra món nướng Hàn Quốc xem ra khá đơn giản. Bạn ngồi vào bàn có lắp đặt sẵn bếp nướng. Bên cạnh các side-dish là các dĩa nhỏ rau, măng, su hào muối chua kimchi các kiểu, là các đĩa lớn đựng thịt bò, thịt gà và thịt heo ướp sẵn. Bạn kêu món soup khai vị trong khi lai rai chờ thịt chín.
pic: st
Các món rau ăn cũng thường. Với mình thì thịt ướp hơi mạnh tay, gia vị mặn, ngay cả món soup cũng nhiều gia vị, sau đó ăn thêm một con cá nướng thì cảm giác nhiều dầu mỡ. Mặn và béo. Nói chung là vui vui nhưng nặng nề. Không tốt cho sức khỏe. Nói chung ăn thử một lần cho biết chứ tớ vốn không hảo một bữa ăn toàn món nướng thật đơn điệu, quá đậm về gia vị và dầu mỡ
Rồi 2 đứa lục đục ra về. Thấy hạnh phúc đôi khi thật đơn giản. Đó là có một nơi để trở về, pha một bình trà thơm, uống vài viên thuốc cảm, ăn nho, sau đó là tắm gội để rũ bỏ hết gia vị trên tóc tai áo quần, và nằm yên chờ thuốc ngấm để sáng mai thức dậy lại thấy yêu đời và không còn tự hỏi Korean BBQ là cái chi chi nữa=))




