1998 – Tender is the night

1998 – Tender is the night
1. Mùa World Cup năm ấy mở màn khá xôm tụ và hào hứng, bắt đầu bằng buổi khai mạc cả mấy đứa kéo nhau đi hò hét ở CLB Phan Đình Phùng, kèm theo vé vào cổng cón có 1 lon Pepsi. Ronaldo khi đó đang nổi lên chói lọi như người ngoài hành tinh với cô đào bốc lửa ai nhìn cũng thèm thuồng ao ước. Mọi người rú lên điên loạn khi nhìn thấy cái đầu trọc của anh trên màn hình khổ lớn nhạt nhòa. Chúng tôi cũng gào lên, nhưng chỉ được mấy phút đầu khi hai đội hát quốc ca. Sau đó thì nguội hẳn. Đến lúc giải lao, cả đám chuồn về. Lúc đó khoảng 1 giờ đêm. Phố Sàigòn vắng vẻ. Xe chạy rông qua những cây cầu, dòng kênh đen ngòm xấu xí trơ cạn đáy. Tất cả chỉ vì đứa đầu têu là G. Hắn nói đến chịu với cái đám đông bát nháo hỗn loạn a dua ở Phan Đình Phùng, ai đời ống kính lia tới đâu, tới màu cờ sắc áo nào, bộ mặt nào, phe phái nào, cũng rú lên ỏm tỏi. Cũng phát rồ phát dại. Coi đá banh kiểu gì mà ồn như cái chợ vỡ bất cứ giây phút nào. Không một giây yên tĩnh nín thở lặng người, không có lấy một chút lập trường. Coi đá banh với đám ba phải đó thì chán chết, thà nằm nhà ngã ngớn vừa coi đá banh vừa ăn mực nướng uống bia, khi nào thấy Ronaldo thì rú lên còn không thì câm bặt. Vậy mà dễ chịu. Mấy trận sau đó, mặc kệ những lời quảng cáo mời chào hấp dẫn, mặc kệ mấy lon Pepsi, cả đám cương quyết từ giã Phan Đình Phùng.


Rồi cái tin mẹ mình bị đột quỵ đến thật bất ngờ. Chỉ sau khi World Cup khai mạc được vài ngày. Thế rồi, nguyên một mùa World Cup mình sống trong bệnh viện, ở ngay cái khoa mà nhiều người hãi nhất – Hồi sức cấp cứu. Đêm đầu tiên, 12 giờ khuya,trong khi chờ đến phiên vào trực, mình đứng bên cửa sổ nhìn vào thấy mẹ nằm bất động, không còn biết gì hết. Chợt nghĩ, có khi nào mình không còn có thể gọi “mẹ ơi” nữa? Hành lang bệnh viện ẩm thấp, muỗi mòng và bẩn thỉu. Ánh đèn hắt ra nhạt nhòa. Mình ngồi xuống cái ghế bố mà người chăm bệnh nào cũng mua khi vào tới đó, giở mấy tờ tin nhanh ai đó bỏ quên lại, đọc cho đỡ buồn ngủ. Trước mặt mình là dòng chữ “Brazil – Óng ánh trận mưa vàng” nhân trận thắng giòn giã với tỉ số áp đảo 6-1 hay 5-1 gì đó của Brazil. Sao ai cũng hân hoan, hào hứng, mà mình lại choáng váng và trống rỗng đến mức này? Thật ra, mình cũng chỉ đọc được tới đó, rồi nước mắt chảy tràn ra chả còn thấy gì nữa. Khi đó,mình chỉ là đứa trẻ mới lớn, chả biết gì về những “up and down” của cuộc đời.


Những ngày tiếp theo là những đêm trắng căng thẳng và hoảng sợ. Mẹ vẫn hôn mê rất sâu và chưa hề tỉnh lại. Mình biết đến thế nào là khái niệm về “72 tiếng đồng hồ đầu tiên” sau mỗi lần can thiệp. Khoa hồi sức im lìm như một nấm mồ. Mỗi khi “bàn giao” xong ca trực, mình đi bộ dọc theo con đường bên ngoài bệnh viện. Nơi đó,bàn ghế từ các quán cà phê chảy tràn ra lề đường, đầy ắp những tiếng hò reo,tán thưởng, những khuôn mặt hể hả tươi cười như chưa bao giờ hân hoan đến thế.Tất cả chìm sâu trong một cơn hứng phấn quay cuồng. Những tiếng reo hò đó không sao lọt nổi vào cái khoa mà các phòng nhìn qua thông qua nhau bằng những bức tường thủy tinh. Mỗi khi ngồi trong đó, ánh mắt mình cứ trải dài ra dọc theo không gian đầy những bóng người nằm im bất động. Nửa đêm về sáng, khi mọi người hào hứng hò reo theo trái bóng lăn thì ở nơi đây, màn đêm thật êm đềm. Một nơi mà sự sống dường như đang tạm dừng bước. Có nhiều đêm, 2 – 3 người ra đi cùng một lúc và mình quen cả cách họ ra đi. Đầu tiên, các y tá bác sĩ vây quanh người bệnh, họ nối một loại máy móc gì đó – cái máy rất to, vào khe thở hay tim mạch của bệnh nhân. Cái máy chạy được một lát là im bặt, rồi tiếng khóc vang lên giữa đêm thâu. Có phải những gì trầm trọng nguy hiểm nhất thường xảy ra vào ban đêm? Hay đó chỉ là cảm giác vì ban đêm thì người ta hay thấy cô đơn, vắng lặng, không còn thấy bóng người lui tới, nên dễ hoảng sợ và lo lắng? Mình nhớ đến lời của một ông bác sĩ từng viết, là ông ta không thích những tiếng kêu rên của khoa ngoại, nhưng rồi ông nhận ra những âm thanh ồn ào của khoa ngoại dù sao cũng không thể so sánh với sự im lặng âm thầm của khoa nội, nơi mà những tổn thương đã ăn sâu vào bên trong cơ thể. Nơi mình đang ngồi, còn im ắng gấp mấy lần khoa nội. Mình học được cách theo dõi các chỉ số điện tử trên màn hình. Ban đêm êm đềm. Chỉ có tiếng tích tắc từ các loại máy móc vang lên đều đặn, như nhịp đập trái tim. Mà trái tim mình khi đó nó mong manh như một đôi cánh chim non bé bỏng. Có những khi mình tưởng như chịu không nổi áp lực từ những thử thách mà Thượng đế đưa tới: ký vào giấy chấp thuận giải phẫu dù “chắc chắn giải phẫu có nghĩa là có thể chết mà để yên không giải phẫu thì sẽ chết nhanh hơn” chỉ vì mình là người thân duy nhất đang có mặt trong thời điểm đó, rồi khi mình đẩy xe cho mẹ vào phòng phẫu thuật, mẹ như ngừng thở, mình chụp tay ông bác sĩ nào đó mình gặp trước cửa phòng mổ, mếu máo: “Bác ơi, bác đứng đây với cháu một lát cho đỡ sợ”…


Nhưng cuộc sống thì vẫn không ngừng. Mùa World Cup đó, dù sao mình cũng vẫn không bỏ lỡ những trận đấu mang tính quyết định. Thức ban đêm thì ban ngày coi đá banh, đi cà phê, bơi lội, đi ăn uống đặc sản linh tinh, cuộc sống vẫn không thay đổi gì mấy. Nếu không có những hoạt động thường nhật đó, mình làm sao có thể tiếp tục? Cơn hưng phấn từ những người xung quanh lây cả sang mình, cuốn phăng mình vào dòng chảy đầy cảm xúc đến mức kịch tính của nó. Hai tháng trong bệnh viện trôi qua như một giấc mơ. Mẹ đã hồi tỉnh, dần dần hồi phục và được chuyển sang một khoa khác nhẹ nhàng hơn. Khi đó, World Cup đã kết thúc và mọi người chuyển sang gào thét gọi tên các cầu thủ Việt Nam trong giải phạm vi Đông Nam Á. Đêm Việt Nam tranh giải ba tư gì đó, bọn thanh niên con nít phóng xe ầm ĩ dọc theo các nẻo đường. Đứng trong phòng bệnh vẫn có thể nghe được tiếng reo vui từ bên ngoài vọng vào và hình dung ra được cảnh các fan cuồng mặc áo đỏ cầm cờ đỏ chạy điên cuồng bạt mạng. Mình và mẹ cùng lắng nghe âm thanh ồn ả đó, và cảm thấy thật bình an.


2. Bây giờ, ở nhà chắc mọi người vẫn đang quay cuồng theo những đêm thức trắng. Mình thì không còn “máu me” như ngày xưa nữa. Phần vì nơi đây bóng đá không phổ biến, phần vì tự mình nhận thấy sự nhàm chán quanh quẩn trong trò chơi: những từ vựng trong bóng đá trên báo chí truyền hình, năm nay qua năm khác, hầu như chỉ quanh quẩn trong mấy chữ: vinh quang, chiến thắng, màu cờ sắc áo, tinh thần đồng đội, đột phá, dứt điểm, tịt ngòi, chiến thuật, chiến lược, công phá, thực dụng, hào hoa, ngoạn mục, điêu luyện, không thuyết phục… Tinh thần kích động của bóng đá cùng những màu sắc rừng rực và bình luận bi thảm từ báo chí về nó không còn kích động được mình. Chưa kể tới những scandal toàn rượu và gái, doping ma túy hay đánh lộn chửi thề bát nháo từ các E.T cứ tràn lan trên mặt báo everyday. Giống như chuyện bạn có một đứa cháu trai và ngày nào cũng nghe những tai nạn xảy ra vì tính hoang nghịch của nó: Ô, một vết trầy! Ô, một cú té chổng mông! Ô, một cú u đầu! Ô, một cánh tay gãy! Ô, té xe đạp! Ô, sặc nước ở hồ bơi! Ô, nhét cao su vào mồm! Ô, cắt đuôi con mèo!Ô, đổ thuốc vào bồn cầu!Ô, một trận ẩu đả với bạn trong lớp! Ô, đi tè vào bánh xe taxi! Ô, phá tan đồ chơi! Ô, bẻ gãy tay và vặn cổ con búp bê của em! Ô, đổ sữa vào tập vở! Ô, một vết bỏng ở đầu gối! Ô, Ô, Ô và Ô. Ô, trái tim mình đã quá mệt mỏi với chuyện thăng hoa hay buồn bã, hạnh phúc hay nhức nhối vì lối sống thác loạn của các thần tượng. Không hiểu sao mỗi khi đọc các bài bình luận về bóng đá mình hay thấy buồn cười vì tính cảm xúc đến mức bi thảm và hoa lá tuôn chảy dạt dào nên từng dòng chữ. Người ta vật vã đau đớn, thất vọng hay sung sướng đến phát rồ phát dại từ chuyện thắng bại của một đội bóng hay cầu thủ ngôi sao. Người ta say sưa so sánh sân bóng với cuộc đời với những luật chơi sòng phẳng, những vinh quang và cay đắng, những nụ cười và nước mắt, kiêu hãnh tự hào và nhục nhã ê chề. Có những người còn khóc như cha chết hay tan nát thất thần chỉ vì cuộc chơi không diễn ra như mong đợi. Không hiểu sao, cứ có cảm giác hễ sa đà vào cái trò bình luận, so sánh, kể lể lịch sử và hy vọng hão huyền là người ta lại rất dễ trở nên cải lương và mùi mẫn. Nhất là trong cái trò bóng bánh này. Trận đấu thì chỉ diễn ra trong 90′, các cầu thủ chạy mướt mồ hôi long tóc gáy, u đầu sứt trán hay lăn lộn ăn vạ trên sân, chỉ có đám đông ngồi xem là lên cơn cảm xúc theo từng cú sút :((


3. Có những buổi trưa, mình và K đi ăn ở Costco. Thường là một miếng pizza combo và 1 ly cà phê gì đó giá 1.45 USD. Xung quanh mình là những nhân viên, những người đi làm cũng tới đó ăn trưa. Mình thích nhìn thấy khung cảnh bình dị đó, với những khuôn mặt bình thường, bình thản của những người đàn ông và đàn bà. Cuộc sống thật nhiều khó khăn và lo lắng. Những khuôn mặt đàn ông mệt mỏi, căng thẳng, thờ ơ hờ hững hay thoáng chút bơ phờ. Nhưng đó là cuộc sống- một cuộc sống mà đàn ông không phải là người hùng hay hoàng tử bạch mã trong tiểu thuyết, mà là những con người hết sức bình thường với bao nhiêu vấn đề riêng tư cần giải quyết. K nói, rồi những ngày như thế này cũng sẽ chấm dứt, và tụi mình cũng sẽ không có những buổi trưa lê la vớ vẩn như thế này. Ừ, bởi vì, cuộc sống không phải là sân cỏ. Nó không có chỗ cho những cảm xúc mơ mộng, kịch tính và hy vọng hão huyền. Và bạn hãy tự mình sắp xếp lấy mọi thứ thay vì ngồi mong chờ một hero nào đó hiện ra và giải quyết lấy những gánh nặng trên vai bạn. Bạn không cần phải thương vay khóc mướn hay lệ thuộc quá nhiều vào chuyện thắng hay bại, đạo đức hay suy đồi, tấn công hay phòng thủ, vinh quang hay nhục nhã của ai đó, và bạn sống cuộc sống của chính mình :))

Still a man by Vaya Con Dios

Call him anything you can
A sinner or a saint
Call him a boozer
A winner or a loser
He’s still a man

He may be proud
He may be vain
An emperor or a slave
He may be leader
A liar and a cheater
He’s still a man

He may be pulling on the chains
Of power and of fame
He may have lost his dreams
He may have lost his faith
Fearful or brave
He’ll meet his fate one day

Call him anything you can
A traitor or a friend
Call him a hero
A nothing or a zero
He’s still a man

He’s just a man
Who does the best he can
He’s just a man
He’s nothing but a man

  

Video: http://www.youtube.com/watch?v=CCrAZ_Gg-g0

 

 

 

 

Tags: | Edit Tags Thursday June 12, 2008 – 05:01pm (EDT) Edit | Delete

Next Post: Don’t say a word Previous Post: The happening – Friday June 13, 2008

One thought on “1998 – Tender is the night

  1. The G… Offline IM bong da’ qua tha.t la cuoc doi ma chi., ke~ khen ngu`oi che, em thi` khen con chi. thi` che^🙂

    Thursday June 12, 2008 – 07:19pm (EDT) Remove Comment
    Lady … Offline Vẫn mê bóng đá, nhưng cái giọng báng bổ của bạn Pink cũng làm tớ cười hahahaha.

    Còn đọan phía trên đọan báng bổ thì làm tớ sợ. Chưa hiểu được cảm giác Tender is the Night mà chỉ có Lonely is the night thôi :))

    Thursday June 12, 2008 – 04:33pm (PDT) Remove Comment
    siriu… Offline sến sến sến…mà hay :)) Tớ cũng chả mê bóng đá, lúc trước cũng mê nhưng không điên như chú em Joey.

    Friday June 13, 2008 – 06:59am (ICT) Remove Comment
    Lady … Offline Ak ak Ronaldo tháng trước đi chơi gái hình như đụng nhằm mấy em (đực rựa) chuyển đổi giới tính, xách dép chạy hem kịp luôn😛

    Giờ mà tán chuyện Euro không khéo lại đâm ra lỗi thời vì tin tức cập nhật tràn lan. Người người bình luận, nhà nhàn chửi bới. Nhưng công nhận Croat chơi rất hay.

    Đề nghị bạn Pink tiếp tục phát huy phong cách “sến sến + báng bổ” này :))

    Thursday June 12, 2008 – 09:26pm (PDT) Remove Comment
    Pink … Offline Trời, tớ mà báng bổ? :((

    Friday June 13, 2008 – 01:05am (EDT) Remove Comment
    daihan Offline Tuy tớ ko thích bóng đá lắm nhưng nếu có xem tớ cũng chỉ ủng hộ 1 đội mà thôi. Còn không khí ở Phan Đình Phùng như cậu nói cũng có cái vui của nó, thời sinh viên tớ nghèo rớt lại chưa được “khai sáng” về “xã hội”, nên được đến nơi nào đông người được la hét (trừ phong trào đoàn đội) cùng mọi người là cứ nhào vô cho vui, rock, đá banh, live show gì cũng chơi hết, cứ la cho vui , xả stress, theo tớ thì nó cũng như một kiểu vũ trường ý mà.

    Lần đầu tiên xem bóng đá mà tớ la hét là trận Việt Nam thắng Mã Lai ở giải SeaGame, xem xong sung sướng quá, cùng thằng bạn cỡi wave lượn Sài Gòn, ai ngờ kẹt xe thảm hại, đường về nhà xa lắt lê thê. hehe

    Còn nữa, cái cảm giác một mình lạc lõng trong sự lo lắng của riêng mình trong khi mọi người xung quanh cuồng nhiệt thì cũng nặng nề đối với bản thân, nhưng biết sao được, hoặc là go up hoặc là go down, that’s life. Niềm an ủi làm ấm lòng người trong những lúc đó là có người thương yêu ở bên cạnh, nhỉ !

    Thắng hay thua cũng phù du khi mình ở phía ngoài một cuộc cạnh tranh có thời gian ngẫm nghĩ, nhưng khi mình là 1 trong 2 đối thủ, mình chỉ còn biết tập trung tâm trí vào fight mà thôi. Bởi vậy cuộc sống cần cân bằng, cái gì quá cũng không tốt🙂

    Sài Gòn về đêm yên tĩnh và mát dịu lạ thường, nhưng cũng đầy cạm bẫy, hihi, có trải qua mới biết. Thời sinh viên cũng liều thật, đi overnight với thằng bạn lượn từ Gò Vấp qua Tân Bình, sang Quận 1, Quận 5, Quận 10, lại sang Phú Mỹ Hưng, đường vắng nên lượn nhanh lắm, lúc đó gần như chẳng hề thấy sợ. Dừng lại ăn đêm ở đường Hai Bà Trưng, khúc gần Trần Quanh Khải, khu đó có một số hàng quán bán suốt đêm. Tớ thấy thanh thản nhất là lúc gần sáng, cuộc sống ở thành phố như hồi sinh vậy, bắt đầu bằng những người bán hàng rong, không hiểu từ đâu họ bắt đầu kéo những xe bán hàng đi, rồi các cửa hàng bắt đầu mở cửa. Sau một đêm thức trắng, 2 thằng cũng vã lắm, ngồi ở một góc kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè gần đường Phan Xích Long uống sữa đậu nành nóng, nhìn mọi người bắt đầu cuộc sống của mình rất là thích. Cảm giác đó chắc chả bao giờ quay lại, có những thứ bình thường mà ý nghĩa đối với mình rất nhiều.

    Saturday June 14, 2008 – 07:33am (PDT) Remove Comment
    Pink … Offline Ôi, comment dài làm tớ xúc động quá :))

    Ừ, tớ cũng có những đêm thức trắng coi đá banh ở quán cafe, tan hàng lúc 2,3 giờ sáng, rồi chạy lang thang ngòai đường đến lúc nhịp sống thành phố bắt đầu . Cảm giác rất “em về tôi khinh” à quên “tinh khôi” hehe😀

    Saturday June 14, 2008 – 01:18pm (EDT) Remove Comment
    Đạn Héo Offline Ai phán là cuộc sống không có chỗ cho “những cảm xúc mơ mộng, kịch tính và hy vọng hão huyền” thì phán, tui cứ thấy nó có nhiều lắm

    Mà mùa Euro này mới coi vài trận thì tớ đã chán. Cảm giác bị dội với một đống sáo mòn giống như cậu vậy. Chắc tuổi này rồi chỉ còn đợi Sea Games để có dịp quậy, may ra tạo được chút hưng phấn. hè hè

    Sunday June 15, 2008 – 05:44pm (ICT) Remove Comment
    Pink … Offline @Cường và Lý (nghe cứ như Lan & Điệp): cuộc sống như thế nào thì mặc kệ nó, nhưng khi mình nhìn nó theo kiểu ‘low drama’ hay ‘drama – free’ thì cuộc sống bỗng mỉm cười toe toét với mình ;))

    Sao nhiều bạn nam kêu chán bóng đá thế nhỉ? cứ tưỏng post entry này lên là bị chửi tè le. Mà có khi, mấy người kô đồng ý đã lặng lẽ nơi này lẻn đi chỗ khác thay vì gây hấn rồi😀

    Sunday June 15, 2008 – 03:31pm (EDT) Remove Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s