90%

Chiều chủ nhật tuần rồi mình đi đọc sách ở Barnes & Noble. Đọc sách một mình trong không gian yên tĩnh của nhà sách là một sở thích nho nhỏ của mình những khi rảnh rỗi. Sau một thời gian ngồi gần khu vực dành riêng cho các tác phẩm của Shakespeare, mình nhận ra mình đã đánh giá quá thấp về độ hot của ông này: khu vực Shakespeare luôn có người tới lùng tìm, lục lọi,bắc ghế để leo lên cao sờ soạng, không hề vắng vẻ tĩnh lặng và buồn bã như một dòng sông như mình nghĩ. Thế là đành từ giã các giá trị cổ điển, mình ôm sách ra khu vực bày những chiếc ghế gỗ và ghế sofa.

 

Ngồi đọc gần hết cuốn biography của vợ cũ George Harrison (khá thú vị) thì có một ông bên cạnh hỏi mượn mình cây bút. Mình đưa nó cho ông ta – một ông người Mỹ. Ông lấy ra vài tờ giấy và bắt đầu take note một cách say sưa. Mười lăm phút sau, ông ta đứng dậy và nhờ mình giữ chỗ giùm…

 

Rồi ông ta quay lại, take note, rồi trả mình cây bút. Mình cũng đọc gần xong cuốn sách và sửa soạn ra về. Chợt ông ta nói: “Cuốn sách này rất hay, nó nói về 90% năng lượng tiềm ẩn mà chúng ta thường bỏ lỡ, và về 3 bộ não trong một con người”. Mình cầm lấy cuốn sách mà ông ta vừa take note (đưa ra): tác giả cuốn sách là một bác sĩ. Mình nói: “Thú vị đó. Có phải đây là một cuốn sách về khoa học và cơ thể con người?”

 

Mình và ông ta nói sơ sơ về cuốn sách. Nhưng ông ta không dừng lại. “My name is Richard. What’s your name?”. Đây không phải là lần đầu tiên mình gặp tình huống này trong nhà sách. Có thể, nhà sách trở thành một nơi tốt để “connecting people” như người ta vẫn nói. Nhưng mình không nghĩ vậy. Mình tới Barnes & Noble đơn giản là để đọc sách, và enjoy điều đó. Mình cóc cần quan tâm tới chuyện người ta nghĩ gì về nhà sách, quán bar hay strip club (cũng như M. một người bạn cùng lớp mình vẫn thường bực bội/giận dữ về một bà cô người Mỹ tối ngày phàn nàn kỳ thị về “immigrant”. Mình nói với M là “that’s her problem”). Theo kinh nghiệm, chỉ cần nói với người đàn ông bắt chuyện với bạn: “Sorry, no English” và thế là xong.

 

Nhưng lần này thì “sorry, no English” không thể áp dụng, dù sao mình và ông ta cũng đã và đang nói về cuốn sách (có lẽ là hay). Thế nên mình trả lời: “Crystal” (đó là cái tên mình dùng với người lạ, nhất là lúc này đây khi phần 4 của series Indiana Jones: Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull đang rầm rộ thì cái tên trở nên thật thịnh hành). Richard cho hay ông ta hiện đang giảng dạy về business và health – một sự kết hợp nghe thật lạ lẫm. Ông ta giở trang đầu tiên của cuốn sách nơi có in tóm tắt tiêu đề các chapter ra và chỉ vào một tiêu đề: Rhino & Angel, và mỉm cười: “Một cái tên đẹp. Just like you, an angel”. Mình đáp: “No, I prefer to be a Rhino”. Thật sự, mình không nghĩ đến một cái gì nghiêm túc, mặc dù mình khá quan tâm tới cuốn sách và chắc chắn sẽ đọc nó. Có lẽ, một phần công việc trước đây của mình đã khiến mình quen với việc thích lắng nghe hơn là nói, và toàn gặp gỡ với những người xa lạ, nên những cuộc trò chuyện như thế này với mình đơn giản là mang tính thông tin. Ông ta đưa số phone của ông ta cho mình và hỏi xin số phone và email của mình.

 

Ồ, tất nhiên là mình không đưa. Số phone – ngoài ý nghĩa “an ninh”, nó có ý nghĩa gì khi mình đã có số của ông ta? Còn email – haha, thử lướt qua mới giật mình vì hầu hết email của mình đều nghe rất nhố nhăng, nhảm nhí, dễ gây ấn tượng về một cái gì đó đùa giỡn. Nên mình nói: “Ồ, đừng lo, tôi sẽ gọi cho ông, khi có dịp. Cuốn sách này nằm ở section nào?”. Và mình đứng lên thu dọn sách vở. Ông ta dẫn mình tới khu vực Business Motivation – một section nhỏ bé mà mình hầu như chưa bao giờ để ý. Ông ta nói: “Hãy gọi cho tôi. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về sách”. Mình kết thúc: “Ờ. Sách là kinh nghiệm của một người hiểu biết và bạn sẽ thông minh ra một chút khi đọc xong một cuốn sách nào đó. Cảm ơn ông về lời giới thiệu”. Ông ta rút ra một cuốn sách mỏng trên giá: “How to work with an idiot“, chắc là để minh hoạ cho ý “smarter” mà mình vừa nói. Có vẻ như ông ta đã thuộc lòng các cuốn sách trong section này.

 

Mình kết thúc câu chuyện và rời khỏi Barnes & Noble. Trên đường về, mình nhớ đến vẻ mặt của ông ta, đến cách ông ta nhắc đi nhắc lại cái tên (giả) Crystal mà mình cứ ngỡ như ông ta đang nói với ai đó khác. Nét mặt của ông ta, như một số người Mỹ mà mình từng gặp, toát ra một vẻ gì đó lương thiện, hiền lành. Mình nhớ tới những câu mà ông ta nói: cô sống ở vùng này chứ, tối nay có bận việc gì không, hãy gọi cho tôi sau 9 giờ tối vì ban ngày tôi phải đi làm… Tất nhiên, mình sẽ không bao giờ gọi cho ông ta. Mình chỉ không muốn tỏ ra quá thô lỗ, mà rồi ông ta sẽ hiểu khi không thấy mình call back. Ông ta sẽ nhanh chóng quên mình, như quên đi một trong muôn ngàn cô gái mà ông ta đã gặp ở một nơi nào đó. Chỉ vì mình không thể trả lời chính xác cho câu hỏi: có bao nhiêu % của mối quan hệ này sẽ mang tính “intellectual” như những cuốn sách, và bao nhiêu % của nó thuộc về một cái gì đó khác. Và ông ta thực sự muốn gì, ông ta là ai: một người trí thức lương thiện và hiền lành, “a lonely man in a cold cold world” như các bộ phim nghệ thuật hay mô tả, hay đơn giản chỉ là một “visual creature, driven by sex” như nhiều người đàn ông khác? Việc từ chối không connect với 1 con người xa lạ, nó cũng giống việc bạn yêu một người nào đó: bạn chấp nhận toàn bộ con người đó, với cả mặt tốt và mặt xấu, với cả những may mắn và rủi ro, những điều đáng yêu và cả những điểm khiến bạn thấy không hợp hay không hài lòng.

 

Và bây giờ, tất cả còn lại chỉ là The Other 90%. Và thêm một section mới: Business Motivation. Dù ông có là ai, tôi cũng cảm ơn ông rất nhiều ;))

 

Video: một bài hát tiếng Pháp mà tôi chả hiểu gì. Nhưng chắc chắn, sau khi nghe nó, sẽ có 1 từ đọng lại trong trí nhớ của bạn:Monaco. Không tin sao? Check it out! – Monaco,28 Degrees A’ Lombre :))

 

http://www.youtube.com/watch?v=Pe3a-QU3jdk

 

 

 

 

Tags: | Edit Tags Thursday May 29, 2008 – 07:21pm (EDT) Edit | Delete

Next Post: CBC – Band on the run Previous Post: Ngẫu hứng lúc nửa đêm (In the mood for madness)

One thought on “90%

  1. Comments(9 total) Post a Commentsiriu… Offline Basically, you’re just not an American or not used to that so called “socializing”. Believe it or not, it is simple like “if you like that man, give him your number and you guys might end up sleeping together. If you don’t like that man (or not comfortable with so called “socializing in American stye” aka. f**kin’ strangers, then don’t give out number. They’ll understand. The fact that ending up sleeping together flows naturally, and it’s part of the life not because he has purpose to pick up chicks at the Bookstore (he may not even think about that when he talks to you).🙂 It’s so different btw East and West culture. And I respect you for doing that (and also respect you the same even if you give out your number and end up like an American way).🙂 Just the way it is. That part of the (American) life.

    Anyway, I can’t read books in bookstore. I go to bookstore to check out some interesting stuff and end up order them thru Amazon :)). Anyway, you remind me that bookstore is also a potential place for “socializing”🙂.

    Bottom line, life is all about having fun, isn’t it?

    Friday May 30, 2008 – 08:09am (ICT) Remove Comment
    siriu… Offline Nice entry (as usual) anyway.

    Friday May 30, 2008 – 08:11am (ICT) Remove Comment
    Pink … Offline sirius, I think that he is quite clear about what he wants: when I passed the pen for him, his fingers touched my hand so hard intentionally. It was a clear sign😛

    Anyway, it is not important. I know what “American ways” are. What makes me wonder is just the contrast between the man look/personality & his motivation: an intellectual vs. sexual desire :)) And I can figure out what will happen if I contact to him or give him my numbers. I don’t think that he is innocent at all, but I also feel a little bit sorry for not getting to know him as an “intellectual friend” :))

    Thursday May 29, 2008 – 09:52pm (EDT) Remove Comment
    siriu… Offline Haha, it’s interesting that you compare intellectuals vs. sexual desires. So you want intellectual to be a monk ? J/K. I kina know what you’re thinking. No matter what/how he is, an intellectual, a monk or a sexual desire, they need sex like they need food. :)) At least, he’s not gay cause he’s tryin’ to get you.🙂

    Overall, you should be proud of yourself. At least an intellectual (or intellectual-look) tried to get you. :)) Cái này.Đúng là. Gái. Đẹp không. Cần quảng cáo. :))

    Friday May 30, 2008 – 09:42am (ICT) Remove Comment
    Lady … Offline hahaha, as Pink said “men are just visual creatures, driven by sex” lol

    Pink, you should call that intellectual guy & see what’s next. Then come back safely and write your 90% Part 2.

    Hey, remember to see him in “public places” so he can not drop “poison” or “thuoc me^” into your drink kekeke😀

    Thursday May 29, 2008 – 10:06pm (PDT) Remove Comment
    VIETL… Offline Pink biết tên họ đầy đủ của lão ấy 0? gú-gồ hắn 1 fát, hay lên mấy trang listing sexual predators coi có mặt hắn 0. Hehehe.

    Friday May 30, 2008 – 08:51pm (ICT) Remove Comment
    Pink … Offline Come on, girls… He’s not that bad :)) I’m reading The Other 90% – it’s really a good book (like articles about The Art of Living/Business in Saigon Doanh Nhan Cuoi Tuan newspaper) A man who likes stuffs like that can not be a devil/bad man :))

    Friday May 30, 2008 – 09:08pm (EDT) Remove Comment
    Linh Offline My name is Linh, what’s your real name, Crystal?😛

    Sunday June 1, 2008 – 04:10pm (PDT) Remove Comment
    Pink … Offline Oh, it’s only Pink – the girl next door thôi mà ;))

    Sunday June 1, 2008 – 07:33pm (EDT) Remove Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s