Dependent no more

Dear Q.,

 

Chị nói là chị “in love” với một người mà người đó đang bị gia đình chị không chấp thuận (sao thời buổi này mà còn có chuyện yêu đương rồi bị ngăn cấm như trong mấy truyện của Tự Lực Văn Đoàn?!) vì anh ta từng là một “bad boy”. Nhưng chị thì happy lắm, chỉ bất an một chút ở chỗ: bây giờ thì yêu, thậm chí nghĩ tới những chuyện serious hơn nữa rồi, nhưng lỡ lấy nhau sống một thời gian thì sẽ chán nhau😦 Câu hỏi muôn đời của mọi cô gái.

 

Câu hỏi muôn năm của chị, người đã đi qua hơn mấy mối tình,chẳng ở lâu hẳn trong một mối nào, vì nhiều lý do. Không biết chị có bao giờ xem phim Breakfast at Tiffany’s chưa? Phim của Audrey Hepburn, trong vai Holly, một cô gái luôn chạy trốn chính mình. Thoát thân từ một tuổi thơ buồn bã và một gia đình đổ vỡ, Holly bỏ Texas lên New York, trở thành một cô gái xinh đẹp quyến rũ, luôn xây dựng quanh mình những mối quan hệ dày đặc với những người đàn ông giàu có. Nhưng dần dần, người ta nhận ra cuộc sống đông đúc hào nhoáng của cô không thể che phủ lên thực tế trống rỗng khi mà cô không thực sự thuộc về ai khác. Người bạn thân duy nhất của cô là một con mèo mà cô gọi là Cat, chỉ vì sợ rằng nếu cho Cat một cái tên thì nó sẽ thuộc về cô. Những khi cảm thấy hoảng sợ hoang mang, Holly lại tìm tới Tiffany, nơi đem lại cho cô cảm giác an toàn.

 

Cứ thế, cho tới khi Holly gặp Paul, một nhà văn. Dù yêu Paul, Holly vẫn giữ cho mình một khoảng cách để Paul không chạm tới được thật gần. Em nhớ cảnh gần về cuối, khi Holly và Paul ngồi trên chiếc taxi, và Holly đã ném Cat vào màn mưa dày đặc chỉ để chứng tỏ cho Paul hiểu là: cô thực sự không cần tới ai, cô sẵn sàng rời bỏ những gì mà người ta thực sự nghĩ là really matter. Khi đó, Paul đã nói: “Em biết vấn đề của em là gì không? Đó là sự nhát gan, hèn nhát. Em không dám ngẩng cao đầu mà nói: “Okay, đời là thế đó, người ta yêu và thuộc về nhau bởi vì đó là cơ hội duy nhất để bất kỳ ai có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự. Em tự coi mình như một “linh hồn tự do”, một “bông hoa hoang dại”, và em hoảng sợ khi nghĩ tới chuyện mình bị một ai đó giam hãm em trong một cái lồng. Thực ra, em đã ở trong cái lồng đó rồi. Cái lồng mà em đã tự xây lên… Ở bất kỳ nơi nào mà em có mặt. Bởi vì bất cứ nơi nào em trốn chạy, rôt cục em cũng chỉ chạy về phía chính mình”  (You know what’s wrong with you, Miss Whoever-you-are? You’re chicken, you’ve got no guts. You’re afraid to stick out your chin and say, “Okay, life’s a fact, people do fall in love, people do belong to each other, because that’s the only chance anybody’s got for real happiness.” You call yourself a free spirit, a “wild thing,” and you’re terrified somebody’s gonna stick you in a cage. Well baby, you’re already in that cage. You built it yourself. And it’s not bounded in the west by Tulip, Texas, or in the east by Somali-land. It’s wherever you go. Because no matter where you run, you just end up running into yourself.) Anh ném trả lại chiếc nhẫn anh đã mua tặng cô ở Tiffany.

 

Rồi Paul nhảy ra khỏi xe, đi tìm Cat. Holly cũng ra khỏi xe, choàng tỉnh khi nhận ra rằng chỉ vì sợ mất tình yêu mà cô đã đóng cửa với tất cả các cơ hội hay con đường có thể dẫn tới tình yêu. Cô rời bỏ Cat một cách lạnh lùng, cũng là rời bỏ và chạy trốn chính bản thân mình. Cô vừa chạy (trong mưa) vừa gào lên lạc giọng: “Cat. Cat. CAT”.

 

Và cô đã tìm thấy Cat. Xa xa kia, Paul đang đứng chờ cô. Họ hôn nhau, có Cat ở giữa.

 

Một kết thúc happy end rất Hollywood. Nhưng em thích nhất đoạn Holly chạy đi tìm Cat, khi mà cô nhận ra mình wanting Cat, rồi finding Catloving Cat ;)) Holly is Cat và Cat is Holly.

 

Tất nhiên, phim kinh điển nên cũng không có gì mới mẻ so với hoàn cảnh hiện tại. Vài lời trong đoạn Paul nói cũng rất cũ và theo em là không đúng lắm (yêu và thuộc về nhau là cách duy nhất để tìm thấy hạnh phúc chẳng hạn). Nhưng có phải chị đã từng là Holly, biết bao nhiêu lần chị đã ném bỏ Cat vào màn mưa chỉ để khỏi làm thương tổn chính mình?

P.S: Bài One Hit Wonder này cũng dễ thương như bộ phim ;))

Hình minh họa chôm chỉa từ google

 

Breakfast At Tiffany’s by Deep Blue Something

You say that we’ve got nothing in common

No common ground to start from

And we’re falling apart

You’ll say the world has come between us
Our lives have come between us
But I know you just don’t care

CHORUS:

And I said what about “Breakfast at Tiffany’s?
She said, “I think I remember the film,
And as I recall, I think, we both kinda liked it.”
And I said, “Well, that’s the one thing we’ve got.”

I see you – the only one who knew me

And now your eyes see through me

I guess I was wrong

So what now? It’s plain to see we’re over,

And I hate when things are over –

When so much is left undone

CHORUS:

And I said what about “Breakfast at Tiffany’s?

She said, “I think I remember the film,

And as I recall, I think, we both kinda liked it.”

And I said, “Well, that’s the one thing we’ve got.”

Video: http://www.youtube.com/watch?v=sDwmCFgoiE8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s