Don’t say a word

Dear anh M,

 

Nhận được email của anh sau 8 tháng im hơi, thoạt tiên em đã rất mừng. Cái cảm giác mừng như khi nghe tin của một người bạn thân lâu ngày không gặp. Ừ. Mình đã là bạn thân, một tình bạn kéo dài hơn 10 năm, theo đúng nghĩa của nó (em rất ghét chuyện luyến ái nam nữ trong tình bạn và anh cũng vậy). Thực ra, tuần lễ này tình hình không mấy sáng sủa ở nơi đây, khi mà giá xăng dầu tiếp tục lên cao làm đình trệ các hoạt động đi lại, vui chơi – ra đường là thấy xe vắng hẳn. Tình hình này chắc chắn sẽ kéo dài. Việt Nam thì lạm phát, giá đô tăng vùn vụt làm thiên hạ nhốn nháo hoang mang, chả biết đâu mà lần nữa.

 

Thế nhưng, em đã nhận được email từ anh. Em mở ra, đọc lui rồi đọc tới, cố tìm giữa những dòng chữ ngắn ngủi ấy một cái gì đặc biệt. Không có gì. 8 tháng im hơi và hơn 1 năm căng thẳng, chẳng lẽ tình hình vẫn không thể khá hơn? Chỉ là những lời hỏi thăm thông thường, đầy tính xã giao, tất nhiên là, chen vào đấy một vài câu rón rén cho thấy một mong đợi nào đó của anh là em hãy kể chuyện cuộc sống hiện tại của mình, vì anh thực sự quan tâm. Vì anh là bạn em.

 

Em suy nghĩ hết 2 ngày, rồi trả lời. Cũng chỉ đến thế – vài câu vui tươi giản đơn qua quít, vô thưởng vô phạt. Em cũng không thể vượt qua lằn ranh đó. Và chúng ta lại tiếp tục cái kiểu trò chuyện lớt phớt qua loa trên bề mặt, dù biết rằng có một cái gì đó đang mắc kẹt đâu đó bên trong và nó cứ nằm ì mãi đó. Có lẽ, lần này, anh sẽ không còn kiên nhẫn nữa. Người thường đã khó còn kiên nhẫn, huống chi là một người kiêu ngạo như anh ;)) Ừ, cả anh và em đã qua cái tuổi để có thể chửi bới nhục mạ thậm tệ vào mặt nhau rồi kéo nhau ra quán, ngồi cười hihi như thể chẳng có gì xảy ra trước đó. Đã hơn 1 năm, anhvà em xa lánh lạnh nhạt với nhau hẳn.

 

Cũng chỉ vì cái tin nhắn ấy của anh. Haha, làm sao một tình bạn 10 năm giữa 2 người trưởng thành có thể bị đoạn tuyệt chỉ vì một tin nhắn? Vớ vẩn quá phải không? Em vốn là đứa rất ít khi tranh cãi về chính trị, thế mà không hiểu sao hôm đó em lại tranh cãi với anh, để rồi nhận được một tin nhắn đầy giận dữ từ anh. Thường thì các bạn trai của em có 3 loại chính: loại đầu tiên là một vài tên lịch sự như những gentlemen chính hiệu lịch sự từ bản chất (như T), loại thứ hai là những tên có thể rất “đầu gấu” và hùng hổ ở đâu đó nhưng với em thì khá lịch sự dịu dàng như thể không bao giờ có chuyện bất đồng tranh cãi (có thể em quá ngu ngốc để tranh cãi hehe), và loại thứ ba có tinh thần bình đẳng khá cao, sẵn sàng tranh cãi gay gắt kịch liệt trước bất kỳ chủ đề nào. Anh nằm trong nhóm thứ ba. Và đó cũng là điều em (đã từng) rất thích nơi anh – một người thẳng thắn, thành thật, có những giá trị đen trắng rõ ràng mà anh hoặc khinh bỉ ghê tởm xa lánh hoặc tôn thờ bảo vệ đến mức tận cùng. Thường thì bạn bè có cùng chung những sở thích, tính cách hay hệ thống các giá trị nào đó, chúng kết tụ với nhau. Tình bạn giữa anh và em phát triển theo công thức đó.

 

Thế nhưng không biết từ bao giờ, các giá trị đó đã trở nên khác biệt và đối kháng. Khác biệt đến mức không thể chấp nhận nổi nhau. Cái tin nhắn của anh với những lời lẽ xúc phạm nặng nề đã làm em không tin vào mắt mình. Điều làm em giận nhất, là những lời đụng chạm tới con người và cuộc sống cá nhân của em cùng những phán xét đầy tính chủ quan và quy chụp. Thật kinh khủng.Nhất là khi phán xét đó lại đến từ một người mà mình vẫn hằng coi trọng, tin tưởng (về vốn hiểu biết và suy nghĩ sâu sắc khoáng đạt phóng túng rộng mở không chút thành kiến) đến mức có thể thành thật bộc lộ đến tận cùng những suy nghĩ của mình. Em trong mắt anh bây giờ (hay bấy lâu nay) tệ đến thế sao? Cái tin nhắn đó, giống như một vết bỏng ở mức độ 3, nó làm tê liệt hết mọi cảm giác vì các dây thần kinh đã bị hủy diệt. Haha. Phựt một cái. Thế là xong.

 

Thế là xong. Chẳng còn gì nữa. Em để điện thoại qua một bên. Đúng. Em chẳng trả lời nó làm gì, để tình hình càng trở nên tồi tệ. Tin nhắn đó không phải dành cho em. Mà là cho một người nào đó khác. Anh đã quá sai lầm trong những phán xét về em. Em cầm điện thoại lên, lặng lẽ và nhanh chóng xóa hết tất cả các tin nhắn lưu trong inbox. Có rất nhiều tin nhắn từ anh mà em đã save lại như những thông điệp độc đáo, đặc biệt và chân thành. Sự chân thành, trong trường hợp này, đã trở thành một cái gì đó thô bạo và sống sượng. Chỉ vì ta nghĩ nếu người đó quá thân với mình, hay vì những hệ thống giá trị của ta quá mạnh, thì ta có thể làm tất cả.

 

Em không còn muốn liên lạc nữa. Dù chỉ là 1 tin nhắn trong cơn giận dữ xuất phát từ vấn đề chính trị, nó cũng không thể thay đổi được cảm giác xa lánh và thực sự muốn được xa lánh. Em không muốn nhìn thấy anh nữa. Với một người đã tỏ ý khinh bỉ mình, gặp gỡ họ nữa để làm gì? Những lời nói, chỉ là những lời nói thôi, mà sao tất cả những thời gian chia sẻ và kỷ niệm vui vẻ bên nhau đều lập tức bị hủy hoại trong chớp mắt? Chỉ vì em vốn coi trọng anh như một người bạn thân. Nếu anh là người em không quan tâm, thì anh nghĩ gì làm gì nói gì em cũng mặc kệ.

 

Anh biết điều đó. Anh thấy ăn năn. Vì sự thô lỗ của mình trước một sự thật phủ phàng? Hay vì anh biết anh đã quá nặng lời trong một tin nhắn đầy tính sỉ nhục và mạ lỵ đối với một người không đáng bị như thế? Câu hỏi đó chưa bao giờ được trả lời trực tiếp và rành mạch. Những lần gặp gỡ tiếp theo sau đó, chỉ mình anh là người chủ động. Anh hẹn em tới, mình lại ngồi nói chuyện huyên thuyên như thuở nào. Nhiều khi, em nghĩ, có khi để người ta chửi bới hay sỉ nhục mình thậm tệ cũng là điều hay vậy. Vì chính họ sẽ phải chịu cảm giác ăn năn hối hận. Nếu xét theo cách cư xử cho hợp với lẽ đời, thì anh nợ em một lời xin lỗi. Vì em không đúng với lời buộc tội của anh.

 

Em đã chờ. Chờ đợi một cơ hội để hàn gắn. Mất đi một tình bạn 10 năm, tiếc lắm chứ. Nhưng anh chẳng bao giờ đề cập thẳng thắn tới tin nhắn đó. Nó nằm đó, thối rữa mà không chịu tan biến đi, giữa những câu chuyện mượt mà ngọt ngào lịch sự của chúng ta. Chỉ cần anh đề cập tới nó thôi, em sẽ sẵn sàng trả lời với anh về tất cả. Nhưng anh đã không nói. Anh chỉ chứng tỏ sự hối lỗi của mình một cách gián tiếp. Cơ hội gặp nhau ngày càng ít đi, cho tới khi dứt hẳn. Chỉ còn lại email.

 

Nhớ một truyện ngắn của Phan Triều Hải là “Dịch nói”, đại khái là sao người ta nói nhiều quá, về những chuyện không đâu, nói huyên thuyên không sao ngừng lại được. Nhớ một câu trong bài hát của Cinderella “sometimes it’s hard to find the words, but I’ll do the best that I can”. Từ ngày có “vụ án tin nhắn” xảy ra, em lại càng cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Nhưng anh biết không, đôi khi, “do the best that I can” không đủ. Người ta vẫn cần đến những lời nói, rất cần, mặc dù, em hoàn toàn đánh giá rất cao sức mạnh của non – verbal communication hay body language. Cái nhìn về sức mạnh của hình thức này em thực sự thấm thía từ V, một người mà em có dịp làm việc cho ông ta. Ban đầu em đã rất dị ứng với các quan niệm và cách thức phô bày mọi thứ của V, một người đàn ông trưởng giả, lòe loẹt, sang trọng và phô trương. Nhiều khi ông ta làm em buồn cười không chịu nổi. Nhưng ông ta là một người thành công trong xã hội VN. Ông ta biết những cái taste kỳ quặc và hổ lốn của tầng lớp trọc phú nhiều tiền mà ít học. Ông ta biết cách khơi nguồn vào những điều mà họ ước ao thầm kín theo những cách tinh vi lẫn trơ trẽn, hào nhoáng và phồn thực đến lạnh người. Cũng như Nike với tinh thần “Just do it”, V đã sáng tạo và chủ trương tinh thần “Just show it” của ông ta: nhấn mạnh vào hình ảnh, vào sự sang trọng quý phái quyến rũ của tiện nghi vật chất hay nét mặt đường cong cơ thể con người. Em hiểu thế nào là “show” – “show” tức là cóc cần nói ra bất kỳ một lời nào hết. “Show” là khi ngôn ngữ đã bất lực đứng nhìn. Và em thực sự nâng niu quý báu bài học ngỡ như rất đơn sơ giản dị này.

 

Thì anh đã “show” rồi, em biết. Show rất nhiều lần. Còn em thì vẫn lang thang đâu đó với những suy nghĩ của riêng mình. Những lời anh không nói ra, và không dám nói ra (vì chúng có thể làm anh lúng túng vì mức độ thô bạo của việc anh làm?), rất có thể sẽ được em hiểu rằng: anh không rút lại suy nghĩ của mình, anh vẫn tin là chúng đúng, nhưng anh không muốn mất đi tình bạn 10 năm của chúng ta. Nên anh “just show it” và “don’t say a word” ;))

 

Có ai có thể tiếp tục làm bạn với người mình khinh bỉ? Có thể điều đó là possible đối với anh, còn em thì không. Em ít khi tự cho mình quyền khinh bỉ ai, nhưng em tin rằng có những lý do chính đáng khiến cho người ta trở thành bạn bè.

 

Người Mỹ có câu: “If you don’t have anything nice to say, then don’t say anything“. Đúng là Mỹ có những người rất nice và lịch sự, nhưng chớ có tin hay vui mừng để tâm quá đáng vào cái sự “very nice” đó. Nhiều cô gái đã thực sự thất vọng và không hiểu vì sao anh chàng kia đã từng trò chuyện rất thân mật, thích thú và khen ngợi mình, thậm chí xin cả số phone trong lần gặp gỡ đầu tiên vậy mà không bao giờ gọi hay lần sau gặp lại ở một nơi khác thì tỏ vẻ lạnh nhạt lơ là. Đơn giản chỉ vì họ “nice” và cái sự “nice” đó nó không hề liên quan gì tới việc “he is just not that into you” như câu thoại nổi tiếng trong series Sex and the City :))

 

Và vâng, dù chẳng thích thú gì với sự “very nice” của nhiều người Mỹ, trong trường hợp tin nhắn của mình, em vẫn phải đồng ý với họ “If you don’t have anything nice to say, then don’t say anything”, nhất là khi ta đang nóng giận và máu bốc lên đầu.

 

Em không ghét anh đâu. Đơn giản là tình bạn của mình thực sự đã hết. Hết có nghĩa là hết. Nó không bao gồm một cảm xúc oán giận hay ghét bỏ nào. Vì em vẫn luôn sống với những gì nhẹ nhàng, tình cảm và ngọt ngào trong cuộc sống ;))

 

Hard to find the words by Cinderella

Mama sometimes I feel inside
There’s nothing I can say
Nothing I can do
Could ever match the love you gave


You taught me how to live
Told me walk before you run
And you were always there to pick me up
Everytime I’d have a fall

And mama I know there’s been times
When I didn’t always understrand
By and by we do some growing up
And it makes just a little more sense

But sometimes it’s hard to find the words
But I’ll do the best that I can
Thank you for the love mama
It’s what made this boy a man

I know the road’s been long
And I know you’ve seen some rain
Making the best of what we had
I never heard you complain

When I look in the mirror today
Wondering could I be as strong
Could I give as much to someone else
As you gave to your son

And mama I know there’s been times
When we didn’t see eye to eye
By and by we do some growing up
And we understand the reasons why

But sometimes it’s hard to find the words
But I’ll do the best I can
Thank you for the love mama
It’s what made this boy a man, yeah
Many years have gone by
And I’ve been living them the best I can


Video: http://www.youtube.com/watch?v=uZOtXTdKuDc&feature=related

One thought on “Don’t say a word

  1. “Có những lý do ĐÁNG khiến cho người ta trở thành bạn bè” không thể cứu vãn được nữa sao? Should (both of) u look at the bright side? Đọc xong thấy tiếc quá. Tiếc nhiều cho anh M!

    Thursday June 19, 2008 – 02:54pm (ICT) Remove Comment
    Lady … Offline Add thêm câu này nè: “Nothing even words can ever tear us apart” :))

    Vẫn biết bạn Pink viết ra không phải để tụi này an ủi rồi nói nói này nói kia về hàn gắn tình bạn, nhưng sao bạn P không là người đả động tới cái vấn đề đó trước?

    Và có phải là phải biết khi nào thì nên dùng words – body language (show) và khi nào thì nên im hehe :))

    Thursday June 19, 2008 – 07:06am (PDT) Remove Comment
    Pink … Offline Thanks 2 bạn. Có lẽ là càng lớn thì người ta càng trở nên “cứng đầu”. Tớ đã cố gắng luôn luôn “look at the bright side” nhưng có khi khác biệt lớn quá thì vẫn không hòa giải được. Sau này M từng khẳng định ngược lại với quan điểm trước đây (và có lẽ là vốn có) của him, nhưng tớ không nghĩ là M thực sự nghĩ như thế. Hiểu nhau quá rồi đâm ra lại khó :))

    Mà đúng là càng lúc càng thấy thích Just do it hơn là Words, mặc dù tớ vẫn luôn thích lắng nghe và sử dụng Words ;))

    Thursday June 19, 2008 – 10:43am (EDT) Remove Comment
    daihan Offline hìhì, phụ nữ phức tạp. Vậy seo Pink hông gởi bài trong blog này cho anh ý.

    Tớ nghĩ là communicate với nhau thì có nhiều kiểu, anh mắt, lời nói, chử chỉ. Nhưng mờ lỗi nhịp thì dùng cách nào cũng vậy thôi, có show như ông V hay là nói nhiều, hoặc im lặng thì cũng ko hiểu nhau được.

    Đồng ý với comment mới của Pink, nhiều lúc muốn Just Do It nhưng mờ tự nhiên out of energy nên dỏng tai ngồi nghe rồi bực bội. hihi

    Thursday June 19, 2008 – 08:51pm (PDT) Remove Comment
    Pink … Offline @daihan: thật ra blog này với tớ đúng nghĩa là diary trong một giai đoạn nhiều xáo trộn. Những ngày sắp tới sẽ thật nhiều thay đổi mới mẻ, và tớ không chắc rằng mình còn có thể giữ được thói quen “mỗi tuần 1 entry” nữa hay kô.

    Entry này tớ viết kô phải mục đích để gởi cho M, mà như 1 cách ghi chép lại những gì khiến mình suy nghĩ thôi. M hiểu tất cả, vấn đề là anh ta đã không thể làm😛

    Àh lần đầu tớ cũng rất kinh ngạc/bực bội/buồn cười với V, nhưng bây giờ nghĩ lại ông ta đã dạy cho tớ thật nhiều điều về 1 thế giới mình chưa hề biết. Ông ta chỉ cho mình thấy nhiều khả năng trong một vấn đề. Và bây giờ , tớ thừa nhận ông ta là một mẫu người độc đáo mà mình may mắn gặp :))

    Friday June 20, 2008 – 12:33am (EDT) Remove Comment
    Phan … Offline buồn ha.
    Có cái đoạn trong phim Little Manhattan như vậy nè:
    “Để ba kể cho con nghe chuyện ba và mẹ. Ngày xưa, ba mẹ rất yêu nhau, nhưng rồi thời gian trôi qua, có chuyện này chuyện kia, những chuyện nhỏ nhặt, những chuyện xuẩn ngốc, đã không bao giờ được nói ra. Tất cả những chuyện không nói ra ấy chồng chất, như cái đống lộn xộn trong nhà kho nhà mình. Một thời gian sau, khi có quá nhiều chuyện không nói với nhau, cuối cùng ba mẹ cũng chẳng còn nói chuyện với nhau nữa.
    – “Vậy sao ba không nói ra hả ba?”
    – “Ba không biết nữa Gabe. Ba ước gì ba nói được hết”

    tui cũng từng có một người bạn thân và chắc 4 năm rồi không còn liên lạc chỉ vì tui lỡ delete một bài viết của bạn trên Moviesboom. Bạn ấy viết một thread khác, và sau đó thì không bao giờ liên lạc nói chuyện nữa. Tui cũng tin hành động của mình đúng và cũng không thèm liên lạc lại.
    Và tình bạn chấm dứt.
    Nhiều khi tui ước, là nếu bạn xuất hiện trong forum phim ảnh nào đó, tui sẽ nhảy vào tranh luận và hy vọng sẽ có cơ hội nói chuyện lại. Nhưng chả bao giờ thấy bạn online…
    Giờ đến cả địa chỉ email của bạn tui cũng không thể nào nhớ ra, đống email cũ giờ đã lên cả ngàn mail, không thể nào tìm ra nổi😦

    Thursday June 19, 2008 – 10:47pm (PDT) Remove Comment
    Pink … Offline @phanxine: hồi tui còn “nóng máu” hơn bây giờ, tui rất hay nghĩ tới chuyện cắt đứt relationship mỗi khi có chuyện trục trặc hay có những thứ làm cho mình bực bội, cũng chỉ vì “cái tôi” còn quá lớn và không muốn phiền toái. Nhưng vài năm gần đây, tui thường cố gắng làm cho relationship work dù hoàn cảnh khó khăn (khoảng cách chẳng hạn), dù có phải phiền toái tới mức nào. Chuyện cũ không bao giờ có thể thay đổi, nhưng nếu ghi nhớ nó như một”late effect” hay theo tinh thần của Pay It Forward thì sẽ tốt hơn cho cuộc sống hiện tại: tránh lặp lại sai lầm cũ, và biết được cách trân trọng những người bạn mới. Chuyện của ông làm tui nhớ 1 câu nói đại ý là “friends come in and leave foot steps in your heart” ;))

    Một người bạn khác của tui cũng là người không bao giờ “say what they want to hear” mà thường bảo vệ ý kiến của mình đến cùng. Được cái là đầu óc hắn khá logic và chặt chẽ nên mình kô nói lại hay giận dữ được. Anyway, ưu và nhược đôi khi nằm lẫn vào nhau và có những lúc hắn không được khéo léo và làm tui bực bội – nhất là khi hắn nói tui phải thế này phải thế kia hay quá thăng thắn. Những lúc đó tui hay chơi trò “tắt volume’ tức là coi như kô nghe gì hết, chỉ focus vào những việc hắn làm. And it worked :)) ĐÚng là ai cũng cho là mình đúng hehe.Và phải luôn điều chỉnh mình trong cách chọn các “communication channel” :))

    Friday June 20, 2008 – 09:59am (EDT) Remove Comment
    Linh Offline Bạn ni viết bài nào là bài ấy dài thê thảm.😉
    Comment khi chưa kịp đọc nội dung bài.

    Sunday June 22, 2008 – 12:07am (PDT) Remove Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s