Ghi chép rời rạc & Love is all around

1. Một người bạn gởi cho mình đoạn trích này:

Câu nói hay nhất năm con Heo

 

Á hậu thế giới người Việt Đặng Minh Thu:

 

Trước khi lên đường tham dự Miss World, chị đã học hỏi được kinh nghiệm gì từ Nguyễn Thị Huyền hay Mai Phương Thúy?

– Chị Huyền đang ở Anh nên tôi không thể gặp, còn Thuý thì tôi cũng từng nói chuyện. Bạn ấy khuyên tôi nên chú ý giữ sức khỏe và vấn đề ăn uống. Mình ăn không phải để cho mình mà là ăn vì tổ quốc thân yêu, do đó yếu tố tinh thần là rất quan trọng.

 

(Toàn văn cuộc phỏng vấn có câu nói choáng váng này ở trên VnExpress)

2. Buổi chiều. Có tiếng dương cầm chơi ở góc phố. Nắng vàng linh linh trên đường. Mấy đứa trẻ con đánh giày và bán vé số gầy gò đen đúa thinh thoảng lại xán tới mời mọc những người khách đang ngồi ung dung dưới những cây dù trắng uống cà phê. Mình gặp lại người thầy mình rất quý. Chuyện trò một lúc, trước khi ra về, mình hỏi: “Thầy ơi, mặt bằng đạo đức xã hội bây giờ đến đâu rồi, để em còn biết đường để hành nghề?”. Thầy mỉm cười: “Em cứ yên tâm làm việc, vì đạo dức xã hội hiện nay đang xuống rất thấp”. Hai thầy trò cùng cười, như bao lần. Lá vàng rơi xao xác trên hè phố. Có lẽ, lúc này nên nghe bài “Chiều vàng” hay “Chiều tối vội vàng” của Đức Huy là hợp hơn cả. Dù sao, mình vẫn nhớ tới câu “Em ra đi nơi này vẫn thế” (vẫn thế, vẫn thế thôi, làm gì được nhau).

3. Hôm qua tình cờ đọc được một vài điều về bacteria. Đại khái là có một số bacteria khi xâm nhập vào tế bào cơ thể người thì sẽ tự động sản xuất ra một lớp vỏ có sức chịu đựng cao gọi là spore. Spore là lớp áo giáp rất dày bao quanh bacteria nhằm bảo vệ nó khỏi những điều kiện khó chịu từ môi trường và làm cho việc chữa trị khó khăn hơn. Đọc cái đó, rồi coi lại đoạn trả lời của em Đặng Minh Thu kia, chợt nhận ra mình cũng như bacteria với lớp spore quá dày, tinh thần dân tộc Tổ quốc hầu như không có một ly. Cái tinh thần cao đẹp ấy nó đã biến mất từ lâu trong mình, còn rất lâu trước cả buổi chiều ngồi tán hươu tán vượn với thầy mình nơi góc phố về tương lai xán lạn, trong tiếng dương cầm thánh thót rải lên đám trẻ con bụi đời lầm lũi bơ vơ. Không riêng gì tinh thần dân tộc, các thứ khác cũng vậy. Mới gần đây thôi, khi về Việt Nam, mình và T. kéo nhau ra quán ăn nơi vỉa hè đường Phạm Ngũ Lão, khu vực toàn Tây ba lô tới lui chơi bời nhậu nhẹt. Ngoài món pizza rất ngon, T. bảo hắn thích ngồi ở góc phố đó, nhìn ra những tòa nhà xô lệch, những góc tường ngã nghiêng nứt nẻ, những ngã ba ngã tư thoáng đãng gợi nhớ đến các thành phố châu Âu mà hắn từng qua. Hai đứa ngồi một lát thì có một thằng người nước ngoài tới hỏi chuyện mình, tỉnh bơ như không có T. ở đó. T. bực bội ra mặt, lớn tiếng trả lời. Mình cũng bất ngờ, nhưng nghĩ lại, có gì là quan trọng? Hehe, may mà không xảy ra xô xát, nếu có xô xát thì mới đúng là sến vãi linh hồn. Khu này phức tạp, gái gú xô bồ. Mình cầm tay T. (nghĩa là không cầm tay mà chỉ là careless whisper), thôi kệ nó. Đã lê thân ra cái chốn này, còn nóng mặt làm chi? Cũng chỉ vì “những thành phố em đã đi qua, đây Paris, đây London, đây Vienne, nhưng có đâu bằng Sàigòn hôm qua, nhưng có đâu bằng Sàigòn mai sau” của T. thôi, cũng chỉ vì “mùa thu Paris, mùa đông Paris“, T. nhỉ?

3. Có nhiều cái khiến mình thấy thán phục em Minh Thu này. Người đâu mà vừa đẹp lại vừa sống quên mình vì người khác, vì lý tưởng cao đẹp đến như vậy. Nhớ (lại nhớ) hồi xưa, ba mình hay bắt ép mình học cái này cái kia, hết học vẽ học đàn lại sang văn chương, tiếng Pháp. Mình tức lắm. Đi học mình thấy chán, nhưng vì sợ ba la nên cứ lăn vào. Ngày thi đậu vào trường X., mình về nói: “Vậy là ba mừng rồi nhé, con đã đậu vào cái trường mà ba thích”. Thì ba trả lời: “Nghe này, ba không mừng. Tại sao ba phải mừng? Con học là cho con mà”. Mãi đến sau này mình mới hiểu. Khi đó, mình vẫn nghĩ mình học cho ba cho mẹ, cho kỳ vọng của hai người, cho thỏa ý muốn của ba, cho ba mẹ yên tâm sung sướng. Em Minh Thu thì khác. Em đã xác định “Mình ăn không phải để cho mình mà là ăn vì Tổ quốc thân yêu“. Lần đầu tiên đọc câu này, mình bỗng nhớ tới câu nói của một quan chức chính phủ Việt Nam khi sang thăm Huê Kỳ: “Come and visit our country. Vietnamese women are very beautiful”. Ông ta cười, còn mình thì không. Mình không cảm thấy gì hết. Một câu đùa quá nhạt. Một lời mời mọc chả ra làm sao, chả có gì đáng để tự hào. Vô nghĩa.Nhưng bây giờ thì có lẽ chuyện đã khác rồi. Lời nói của em Minh Thu đã thức tỉnh ý thức dân tộc và quyết tâm tất cả vì Tổ quốc thân yêu trong trái tim bọc kín trong lớp spore của mình. Lớp spore đã giúp mình đi xuyên qua rất nhiều nơi chốn, vùng miền và trạng thái tâm lý để sống sót tới hôm nay. Từ nay, mình cũng sẽ ăn uống, tập thể dục, học hành vì Tổ quốc thân yêu. Đời mình bỗng nhiên tươi sáng, thiêng liêng và có mục đích hẳn lên. Mong là bạn cũng như thế nhé :))

4. Trong không khí hân hoan đón chào năm mới, xin gởi đến các bạn ca khúc Love is all around. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã biết bài này thì rất có thể là bạn đã nhầm, vì đây là bản cover của The Troggs, một bản cover mà theo mình là hay, ấm áp và smooth hơn bài gốc của Wet Wet Wet rất nhiều. Wet Wet Wet chơi ồn quá, nhạc quất như những lằn roi, rất ư là “sexual torture” ;))

video clip: http://www.youtube.com/watch?v=3EXRPxC-5bE

One thought on “Ghi chép rời rạc & Love is all around

  1. Mình thì thuộc dạng “suy dinh dưỡng”, đã cố gắng ăn liên tục, ăn ngày ăn đêm, nhất là ăn khuya, để tăng thêm tí da thịt cho tươi mát, mà vẫn không hề ăn thua gì. Thôi thì vì Tổ quốc thân yêu mình sẽ đành cố gắng thêm một thời gian nữa :((

    À mà câu này chưa phải hay nhất đâu. Lên vnExress đọc một hồi tha hồ lôi ra một đống câu độc chiêu đấy. Dạo này báo mạng vớ vẩn lắm, đọc mà muốn ói luôn.

    Thursday February 7, 2008 – 07:07am (PST) Remove Comment
    Pink … Offline Thì lâu rồi tớ cũng có đọc đâu, mà mỗi khi lôi ra cái gì từ nó cũng có hứng viết lảm nhảm nhăng nhít – you’re my inspiration ;))

    Thursday February 7, 2008 – 10:12am (EST) Remove Comment
    siriu… Offline haha, phải thuộc lòng câu kinh quan trọng: “Đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân…”, “Học vì tương lai mai sau xây dựng đất nước…” những câu cliché của tập làm văn cấp 1-2-3. :)) thì bạn Pink mới thấy quen những câu kiểu này.

    À, trong Love Actually tụi nó đổi thành Christmas is All Around thì mình đổi thành Tết is All Around cho nó hợp không khí…

    anyway, hope you’ll have a restful, joyful Tết…

    Friday February 8, 2008 – 06:48am (ICT) Remove Comment
    Pink … Offline Hồi học tiểu học làm tập làm văn bao giờ cũng có câu kết luận: “Là học sinh dưới mái trường XHCN, em xin hứa lớn lên sẽ là 1 công dân tốt cho đất nước, noi gương ji` ji` đó”…Nội công đến thế mà đọc bài trên cũng vãi linh hồn ;))

    Today is “mồng 2′ – Tet is still all around… Actually, I’m happy now :))

    Friday February 8, 2008 – 12:09am (EST) Remove Comment
    Phan … Offline hahaha
    thì cũng giống mấy cha làm phim Thăng Long 1000 năm, phát biểu là ‘chúng tôi làm phim này vì hương hồn của cụ Lý Công Uẩn” vậy…

    Tuesday February 12, 2008 – 12:18pm (PST) Remove Comment
    Ha Vy Offline “Hồi học tiểu học làm tập làm văn bao giờ cũng có câu kết luận: “Là học sinh dưới mái trường XHCN, em xin hứa lớn lên sẽ là 1 công dân tốt cho đất nước, noi gương ji` ji` đó”…”
    Đọc câu này của Pink Martini tự nhiên nhớ cái thời đi học dưới mái trường XHCN quá…hì hì

    Tuesday May 6, 2008 – 03:44pm (ICT) Remove Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s