Go home!

Thế là cuối cùng bé C đã đậu bằng lái xe, sau suốt hơn 2 tháng trời đánh vật trên đường, chịu đựng biết bao nhiêu là căng thẳng và khổ nhục, sau mấy lần thi lên thi xuống mà số đếm suýt vượt qua “bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa”. C nhớ lần thi đầu tiên, em đã hỏi một bạn cũng đang chờ tới lượt thi lấy bằng driving test ỏ DMV (viết tắt của Department of Motor Vehicles): “Nếu đậu thì sao, nếu rớt thì sao?” Cậu nhóc mỉm cười: “If you pass, you’ll come back here to take photo. If you don’t pass, you just go home“.

 

Ba lần thi ở DMV Santa Ana là 3 lần em tôi “go home”. Lần thứ 1, em rớt ngay từ nước đầu. Rớt không cách gì cứu vãn. Khi đó C còn quá nhát, ra đường lớn mà cứ chạy tốc độ 20 miles/hour trong khi posted speed limit là 40miles/hour. Mò mẫm chừng 10′, giám khảo hãi quá cho em quay về nơi xuất phát.

 

Lần thứ 2, trạng thái tinh thần đã chuyển từ “nhút nhát, sợ hãi” sang phép thắng lợi tinh thần lạc quan tếu của AQ: có gì đâu mà căng thẳng, tay lái của ta đã “lụa” lắm rồi. Những nẻo đường Santa Ana sao mà mịt mờ. Mới chạy chừng 5′, giám khảo bắt U-turn ngay trên đại lộ vun vút người xe. Sau 10′, giám khảo cho về, đánh vào mục “dangerous maneuver” trong box nằm dưới phía bên góc trái của tờ evaluation score sheet (chỉ cần phạm 1 lỗi trong box “Critical Driving Error” này là rớt, trong khi tối đa có thể phạm 15 lỗi nhỏ khác) với lời nhắn gởi: tại sao lại không chịu quay đầu nhìn ra sau mỗi khi đổi làn đường (change lane)?

 

C nói, em đã nhìn rồi, nhìn qua mirror, thấy an toàn mới change lane, nhưng ông đó dek nhìn thấy. (Á à, khi đi thi, phải diễn thật sự, phải quay đầu – quay người thật lộ liễu rõ ràng C ơi). Lần thứ 3, em vượt qua được những con đường 40 miles/hour để lướt nhẹ quanh khu residential (25 miles/hour) : “Cha mẹ ơi, tới lần này mới có được cảm giác bình an ngắm hoa nở bướm bay trước những ngôi nhà im lìm như chốn bồng lai tiên cảnh.Ô kìa, những bông hoa rung rinh trong nắng. Ô kìa, một chú bé tung tăng trên xe đạp”. Thế mà vẫn rớt. Rớt vì tội “stop in the middle of the road“. Theo C thì “ông ta bắt em change lane, mà khi đó xe hai bên chạy đông như mắc cửi, không thể nào qua được, mà trước mặt đã là ngã tư, khoảng cách quá ngắn. Em buộc phải slow down để change lane. Vậy mà ông ta nói em là stop in the middle of the road”. (Theo đúng luật, không được giảm tốc độ khi change lane mà phải giữ nguyên speed, và không bao giờ được stop đột ngột trên đường hay giữa đèn xanh).

 

Tháng 5.Những cây hoa tím nằm quanh khuôn viên DMV thỉnh thoảng lại thả xuống vài cánh hoa mịn màng, như lời chia buồn an ủi cho những khuôn mặt chứa chan depressed đang vật vờ đi lại bên dưới. Chốc chốc, vài chiếc xe ve vẩy rón rén nem nép vào ra. Lại có người go home. Lại tiếp tục những ngày ê chề khốn khổ vừa bặm môi lái xe vừa nghe sư phụ chê bai chửi rủa bên tai. Học lái xe hết 600 USD, tức là khoảng 25 USD/giờ. C nghẹn ngào: “Chị biết không, trên đời em chưa bao giờ bị chê bai nhục nhã đến như vậy.” Nôm na thì nó thế này: ” Rồi rồi, đèn đỏ quẹo phải thì phải stop – stop ngay, rồi, bò lên, nhè nhẹ thôi, tay lái kiểu 10h để ôm cua cho sát, nghiêng xe vào, coi không có xe thì dzọt lẹ. Trời ơi, quẹo chậm quá. Ít ra khi quẹo tốc độ phải đạt 15 miles. Thiệt tui chưa bao giờ thấy ai mà dở như em. Speed up!” Lái trong residential area cũng vẫn nghe chửi bới ra rả bên tai: “Trời ơi, không có mắt hả? Ngã tư 3,4 bảng stop thì ngừng 1 lần, liếc phải trái 3 giây, ai tới trước đi trước, lẹ lên. Dừng lâu quá 3 giây mà không chịu chạy là nó cho em rớt đó.” Nữa: “Phải nhìn bảng stop rồi đếm. Ngã tư chỉ có 1,2 bảng stop thì phải stop 1 lần, sau đó thả phanh bò nhẹ lên, nhìn phải trái, không có xe mới đi, nghe chưa? Ngã 3 mù hổng có bảng stop nào thì không được stop mà chỉ rà phanh từ từ. Đến mức không phân biệt hay đếm được có mấy bảng stop nơi ngã ba ngã tư thì làm sao mà thi đậu được? Hèn chi dạy tụi Mỹ sướng, người Việt Nam óc toàn bã đậu học sao vô?”. Lái ra đường lớn vẫn bị chửi theo kiểu khác: “Em ơi, khi stop phải nhìn gương. Không được chạy theo đuôi xe khác mà mỗi khi ngang đèn đỏ hay bảng stop đều phải dừng lại cái kịch. Khi đang chạy mà thấyngã tư trước mặt đèn đỏ thì thả chân gas, slow down để chuẩn bị thắng. Dẹp cái kiểu thắng gắt của dân Việt Nam đi nhé. Thắng gấp quá vài lần là giám khảo nó đánh rớt ngay.” “Thiệt tình tui không hiểu nổi em. Chạy hơn 15 giờ rồi mà giờ này ngang đèn đỏ đèn xanh cứ phân vân không biết chạy hay ngừng, không biết nên dừng lại hay đi theo xe trước mặt là sao?”

 

Nói nôm na thì, lái xe cũng như một cái game lớn với những rules của nó. C không chơi game, nên thấy quá khó khăn để ghi nhớ và tuân thủ chặt chẽ các rules. Em nhớ lại: “Mấy lần đi thi dưới Santa Ana, em chạy như trong mơ, đèn đuốc xanh đỏ với xe cộ tấp nập xung quanh cứ mờ lên, bấn loạn, chả biết xử lý di chuyển thế nào”. Tình hình chán nản, u uất đến mức bế tắc và tuyệt vọng cứ kéo dài sau mỗi lần thi. Hết tập với thầy, mỗi chiều rảnh rỗi C lại cùng anh Bo đi luyện vòng vòng quanh khu residential (xe anh Bo không có 2 thắng như xe của thầy nên chả dám ra đường lớn. Điên mới ra!) Anh Bo coi bộ còn nhát hít và mất bình tĩnh hơn, có khi còn văng tục vì sợ hãi. Có lần, khi C chạy hơi sát với các chiếc xe đang đậu ven đường thay vì dịch xe mình ra sát tim đường, anh Bo đã gào lên: “Oh my God, I can’t stand this anymore“.

 

Sau 3 lần thất bại ở Santa Ana, cả nhà quyết định đổi strategy: chuyển sang thi trên DMV ở Wesminster. Đúng là đường sá ở Santa Ana quá khó, xe thì đông, đường không rõ ràng – đứng bên này nói quẹo trái qua bên kia nhìn mãi chỉ thấy mịt mờ không thấy lane đâu mà quẹo cho đúng hướng, đuờng không ghi rõ speed limit, nhất là các ngã tư quá gần nhau, chưa kịp đẩy speed lên thì đã phải dừng lại. Chạy trên những đoạn đường ngắn ngắn bị chia cắt và đứt gãy liên tục như thế , xe cộ thì đông nhiều như quân Nguyên, chắc chắn một tay lái còn non như C sẽ không bao giờ vượt qua kỳ thi do không tính toán, xoay sở và xử lý kịp. Lý do anh Bo cứ book chỗ thi mãi ở Santa Ana là vì DMV Westminster luôn luôn kín chỗ không len vào được. Và anh cũng nghĩ,C thi mấy lần ở Santa Ana thì chắc hẳn quen thuộc đường đi rồi, bỏ làm gì.

 

Rồi cũng book được ở DMV Westminster. Rình rập vào ra website không biết bao nhiêu lần mới book được vào cái nơi chốn thần tiên đó. Lần thi thứ 4. Hai anh em lại lóc cóc dắt díu nhau đi. Tinh thần của C đã xuống tới mức không còn gì để xuống. Em mất hết tự tin. Em nghĩ là mình sẽ không bao giờ đậu nổi. Đường sá DMV Westminster quả thật dễ chịu hơn rất nhiều: speed limit được ghi rõ ràng, hầu hết là 25 – 35 miles/hour, có băng qua railroad và trường học. Trước khi thi đã chạy thử mấy lần cho quen đường. Thế mà … niềm đau chôn dấu lại đến không ai ngờ được. Sau hơn 10′ chạy rất lụa quanh khu vực residential, giám khảo kêu C băng qua 1 ngã tư đường lớn, thẳng sang phía bên kia. Tâm lý sau khi thoát ra khỏi khu vực residential – tới ngã tư nhộn nhịp – đã khiến C khi băng qua bên kia tự động nhấn gas đẩy tốc độ lên 35 – 40 miles/giờ. Chết ngay đầu nước. Giám khảo gào lên: “Đây là khu vực residential, chạy 25 miles/hour thôi, nguy hiểm quá”. Tàn cuộc, bà ta đánh 2 dấu vào box Critical Driving Error. Một dòng sông nước cuốn. Một cuộc tình không may. Anh Bo nhỏ nhẹ: “Sức kiên nhẫn của anh tới đây đã cạn rồi”.

 

Nhung phải cố thôi. Lại book. Lại những buổi chiều vừa luyện tay lái vừa nghe chỉ trích và chửi rủa.Lần thi thứ 5, thi vào lúc 3 giờ chiều. Phố xá vắng đìu hiu. Nắng hè chiếu xao xác trên những vòm cây xanh ngắt. Nhìn mỏi mắt lâu lâu mới thấy vài chiếc xe thong thả vụt qua.

 

C đã chiến thắng trong lần thi thứ 5 này. Không có lỗi nặng nào và chỉ đạt 10/15 lỗi nhỏ. Không thể nào tả nỗi sự vui mừng của cả nhà. Vĩnh biệt DMV! Vĩnh biệt sư phụ và những ngày nhục nhã ê chề, những khoảnh khắc căng thẳng bối rối đến tê liệt luýnh quýnh trên đường. No more “go home”. Anh Bo, trong không khí mừng vui, đã kịp tuôn ra một tràng thuyết giảng: “Đây là nấc thang đầu tiên của em khi đến Mỹ, là tấm vé để vào đời. Nhiều người khi tới Mỹ đã không vượt qua nổi những khó khăn lúc ban đầu như tiếng Anh, lái xe, phong tục tập quán, tình cảm quê hương và họ đã nản lòng. Họ đã go home, không chỉ là về nhà mà còn có nghĩa là trở lại Việt Nam. Oh well, mỗi người đều có những lý do riêng để chọn lựa nơi chốn sinh sống cho mình, nhưng anh thật sự vui mừng vì em đã không go home – ít ra là trong bước thử thách đầu tiên này”.

 

Chúc mừng C. I’m so happy for you. Thế là cuối tuần nay chị đã có thể yên tâm giao phó tính mạng cho em để cả 2 cùng lượn lên khu Spectrum coi xine rồi, phải không em? ;))

Tags: | Edit Tags Thursday June 5, 2008 – 06:56pm (EDT) Edit | Delete

Next Post: Who’s gonna drive you home, tonight? Previous Post: CBC – Band on the run

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s