Kiss Kiss Bang Bang (Happiness is a warm gun)

1. Happiness is a Warm Gun là một ca khúc của Beatles nói về việc tiêm chích ma túy với tựa đề lấy từ bìa của một cuốn tạp chí về súng (Happiness is a warm gun in your hand). Và tựa đề này lại được “gợi hứng” từ một cuốn sách của nhà văn Charles Schulz viế năm 1962 với tiêu đề Happiness is a Warm Puppy. John Lennon thích cách diễn tả về “một khẩu súng ấm” – một khẩu súng vừa bắn ai đó xong.

 

Tuy chỉ kéo dài trong chưa đầy 3 phút, ca khúc này được chia làm 5 phần khác nhau. Tiếp theo đoạn intro với trống, bass và guitar méo tiếng là tâm trạng cồn cào của một kẻ lên cơn đói thuốc: “I Need a fix/cause I’m going down” (Lennon đang chìm ngập vào ma túy trong giai đoạn viết bài này). Rồi kế đó là những trải nghiệm bay bổng dưới tác dụng của ma túy tổng hợp.  Phần tiếp theo là “Mother Superior jumped the gun” trong đó “Mother Superior” là nickname của một tay chuyên buôn bán heroin trong tiểu thuyết Trainspotting. Và phần cuối cùng với dàn bè đệm “Bang Bang Shoot Shoot” đã tạo cảm hứng cho Radiohead viết nên ca khúc 3 phần Paranoid Android trong album OK Computer. (*)

 

Tuy nhiên, Happiness is a Warm Gun còn được các fan hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau bên ngoài chủ đề về ma túy. Đó chính là bạo lực, là sex, hay bất cứ thứ gì mà bạn có thể liên tưởng gần gũi. Dù nghe rất du dương, thì Happiness is a Warm Gun chẳng phải là một ca khúc lành mạnh vui vẻ gì – nó “khùng điên”, bất trắc và đầy đe dọa.

 

2. Sex và bạo lực, đó cũng hai yếu tố chính trong hai cuốn tiểu thuyết về chiến tranh mà tôi bắt gặp nơi chúng nhiều nét tương đồng. Cuốn thứ nhất là Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh (xuất bản năm 1991 nhưng hồi đấy mình còn là đứa nhóc mới lớn xinh tươi hời hợt hay nói theo kiểu của Bảo Ninh là “lũ trẻ con sinh ra sau cuộc chiến sinh sôi nảy nở như nấm sau mưa”) nhưng mãi đến giờ mới có dịp đọc. Sách có cấu trúc theo lối “cào bằng”, mở bất cứ trang nào ra bạn cũng có thể chạm vào những hình ảnh chết chóc và tàn khốc của chiến tranh. Truyện không có bố cục rõ ràng, đầy rẫy những đường đứt gãy hay nét gạch đè chồng chéo giữa quá khứ và hiện tại. Mạch văn miên man như trí nhớ phai nhòa mà ám ảnh của một kẻ nghiện rượu trong cơn say triền miên. Có cảm giác Bảo Ninh giống như người ngồi xáo tung và trộn lẫn một đống tiền vàng rồi ném chúng lên cao, tiền tung tóe lộn xộn trên mặt đất, để rồi khi lượm bất kỳ mảnh kim loại nào lên người ta cũng chỉ đều bắt gặp những hình ảnh ghê rợn như nhau: những xác chết trương phình, những hốc mắt xanh lè rêu phủ, những gan ruột lòi ra bốc hơi nghi ngút, những trận mưa cẳng chân bàn tay rơi lịch bịch lẹt bẹt xuống đồng cỏ sau suốt một đêm B52 liên tục chần, người lính đạp phải mìn nhảy cẫng lên ngọn cây như được chắp cánh, những tử thi quạ rỉa miệng nhét đầy bùn và lá mục … Tất cả những trang viết và ấn tượng kinh khủng đó như muốn nói lên rằng bộ mặt của chíến tranh dù ở nơi nào cũng giống hệt nhau. Dù là tiểu thuyết của các nhà văn nổi tiếng hay âm nhạc của Pink Floyd, Ozzy Osbourne, Guns N’ Roses…thì chiến tranh cũng đều hiện lên với một khuôn mặt duy nhất.

 

Dramatic. Đó là cách kể chuyện của Bảo Ninh. Kịch tính, đau thương tới mức buồn nôn trên từng trang viết. Ký ức chiến tranh qua lời kể của một người lính xe tăng khi thời bình chuyển sang lái xe tải nghe lạ lẫm và rùng rợn: “Xóc mạnh ổ gà, ổ trâu, chồm nẩy lên thì còn chịu được, chứ mà những đoạn nhún nhảy, êm êm, mềm mềm, nhũn nhũn là tớ ọe liền, nôn chóng mặt đến buông cả tay lái… Các câu hẳn thấy cảnh xe tăng cán người rồi chứ? Nặng thế mà thân xe vẫn bị xương thịt con người mềm mại dội kích lên một chút. Ngồi trong xe, ở tay lái thì càng nhạy cảm hơn với cái sự hơi rướn lên ấy Như cái túi đầy nước, thằng người vỡ đánh bép một cái và đẩy nhẹ băng xích lên. Ối giời ơi, những cảnh như thế cán cả vào tôi khi ngủ… Ở các rãnh xích đầy những thịt với tóc. Dòi lúc nhúc. Thối khẳn. Xe chạy tới đâu ruồi bâu tới đấy…” Đó là những người bị mắc kẹt lại trong cuộc chiến và không thể quay về cuộc sống bình thường. Họ tiếp tục sống trên con đường hướng mãi về quá khứ. Chính vì những ám ảnh như thế mà khi tiểu thuyết này được dịch sang tiếng Anh với tựa đề The Sorrow of War, nó đã được nhiều người Mỹ đón nhận bởi tâm trạng đồng cảm: trạng thái khủng hoảng post – traumatic của những người lính trở về từ cuộc chiên tranh (Iraq).

 

Dramatic. Đó là cách Bảo Ninh mô tả về mối tình của Kiên và cô bạn gái tên Phương. Vẻ đẹp của Phương là vẻ đẹp của một nhân vật tiểu thuyết: kiều mị, lồ lộ, hừng hực, đầy nhục cảm nhưng vẫn bừng sáng vẻ thanh tân tự tâm hồn, tha thiết và đằm thắm. Trước ngày lên đường nhập ngũ, Phương đã muốn ân ái cùng Kiên nhưng Kiên kìm nén để giữ gìn sự trinh trắng của người yêu. Và rồi những biến cố dồn dập sau đó đã biến hai người thành những con người khác: trong chuyến tàu hỗn loạn nhập nhoạng dưới ánh pháo sáng, Phương đã bị cưỡng hiếp ngay trước mặt Kiên ( miệng Phương bị một bàn tay to xù bịt chặt, cảm giác một cái chết tan xương đang trực diện lao thẳng xuống, mất trí đi vì khiếp sợ), máu me đầm đìa. Ngay sau đó, Phương đã thành một con người khác: điềm nhiên khinh nhờn và thờ ơ lãnh đạm, “giống hệt như cái cách vừa mới đây nàng ung dung biểu diễn tấm thân trần truồng, phô phang nỗi khổ nhục ra giữa trời nước quang quẻ”. Cô trở thành “một người đàn bà từng trải, đã gạt bỏ mọi ảo tưởng và tan biến niềm hy vọng, lạnh nhạt vô tình, dửng dưng với tất thảy, với bản thân nàng, với anh, với quá khứ, với cảnh ngộ tang thương đau khổ của mọi người, của đất nước”. Khi hòa bình lập lại, Kiên gặp lại Phương nhưng cả hai đã không thể nối tiếp cuộc tình từ thuở học trò vì cả hai đều cảm thấy mình đã trở nên nhơ bẩn, bị giày vò chà đạp và mất dần nhân tính: Phương quan hệ với rất nhiều đàn ông trong trò chơi tình ái còn Kiên cũng không thể vượt qua được niềm xót xa, khinh thị và cả mặc cảm tôị lỗi của một kẻ đã nhúng tay vào máu quá nhiều trong cuộc chiến.

 

Dramatic. Đó cũng là cách Bảo Ninh kể chuyện về chiến tranh và đời lính. Có những chuyện như trong phim horror: những người đồng đội chia nhau một cỗ bài nhàu nát để giải trí và cầu trời cho cả bốn thằng sống qua trận này để còn chơi tiếp. Các tay bài rơi rụng dần qua từng trận đánh, để rồi một trong hai thằng sống sót còn lại móc cỗ bài dưới đáy bồng ra trao cho Kiên: “Thế nào tớ cũng ngỏm trận này. Vậy cậu giữ lấy. Các quân hai, quân ba, quân bốn này chứa hồn thiêng của cả trung đội đấy”. Có những đoạn, Kiên hiện lên như hình ảnh người hùng của Bruce Willis trong bộ phim action của Hollywood: Kiên lừng lững tiến thẳng đến. Khẩu AK của tên địch núp sau gốc cây trước mặt dồn dập nã. Kiên chẳng buồn khom người xuống, thong thả đi tới, vẻ khinh thị đầy uể oả. Tên ngụy hấp tấp bắn. Hắn cuống. Đạn nổ inh tai… Anh không bắn trả… Chính sự chán chường táo tợn của iên đã làm xiêu lạc hồn phách hắn. Kiê rùng mình nhảy xổ tới, đứng phơi ra chúc họng súng xuống, điên cuồng nã từng phát, từng phát đóng đanh lên cái thân xác còn nóng hổi sức sống đang oằn oại đau đớn trong cơn rùng giật giãy chết. Máu phọt tóe lên ướt ống quần Kiên.Rồi, hai bàn chân in dấu đỏ lòm trên cỏ, anh lại từ từ đi thẳng đến những tên thám báo khác đang đứng núp bắn, súng kẹp bên sườn một cách hờ hững, ngực áo phanh rộng. Không sợ hãi, không nổi hung lên. Mệt mỏi âm thầm, vậy đấy…”

Đời lính lắm khi còn có những giây phút đê mê phiêu diêu trong ảo giác rất psychedelic: “Ven các cánh rừng dọc theo triền suối này, hoa hồng ma nở rộ trong mưa, đâm bông trắng xóa, thơm ngát. Nhất là về đêm, hương hoa như thể được cô đậm, ngọt, ngào ngạt, thẩm thấu vào giấc ngủ làm thành bao nhiêu giấc mơ kỳ lạ, gây những ám ảnh khoái lạc mê mẩn. Hồng ma là loại hoa ưa máu – đặc biệt mọc dày ở những vạt đất từng có nhiều người thiệt mạng, tử khí tụ lại nhiều…Về sau, đám trinh sát bọn Kiên ngồi rỗi bày trò phơi sấy, thái nhỏ hoa, lá và rễ hồng ma trộn với sợi thuốc rê. Thật là đã hết sức đã. Chỉ sau vài hơi rất mạnh là đã có thể xiêu lịm đi như tà khói mong manh trước gió. Nhờ khói hồng ma người ta có thể tự chế ra các ảo giác tùy sở thích, có thể định hướng và hòa trộn các giấc mơ vào nhau như thể pha cốc – tai, quên đi mọi đói khổ đời lính, chết chóc, quên béng ngày mai. Trong những giấc mơ đổ đốn ấy, không gian tưởng tượng thật trong lành, bầu trời cao vọi, mây trắng tuyệt vời gần như là tầng trời của những giấc chiêm bao thời thơ ấu…Mỗi người mỗi kiểu say mơ màng trong khói hồng ma. Mỗi người mỗi lối đi lạc khỏi thực cảnh chung. Như Cừ khuấy lên độc một cảnh tượng ủy mị, khó tin của ngày trở về với những sum họp đoàn tụ. Vĩnh thì chỉ rặt mơ thấy đàn bà, và hắn thường xuyên khoái trá tả thực cho anh em nghe về những cuộc làm tình tưởng tượng vô cùng tham lam, phức tạp rất ngóc ngách, đầy kỳ thú và sống sượng với chị em huyền thoại của hắn. Còn Tạo “voi” lại đặc biệt hay mơ sự ăn uống. Không chỉ mơ được ăn no, Tạo còn vẽ ra trong đầu những mâm cỗ ăm ắp các món ăn béo bở do tâm thần mộng mị của hắn bịa tạc nên”…

 

Dramatic. Đó là cách Bảo Ninh nói về chiến tranh: “Chao ôi! Chiến tranh là cõi không nhà, không cửa, lang thang khốn khổ và phiêu bạt vĩ đại, là cõi không đàn ông, không đàn bà, là thế giới bạt sầu vô cảm và tuyệt tự khủng khiếp nhất của dòng giống con người”. Đó là nỗi ngậm ngùi, bơ vơ hoang hoải và lạc loài của những người trở về sau cuộc chiến, tất cả trở nên dở dang và lỡ làng: “Còn cuộc đời… Đời anh cũng thế, hết rồi. Nhưng cuộc sống thì vẫn còn, vẫn phải sống”… ” Cái cảm giác hòa nhập, cảm giác đồng điệu ngày mới quân ngũ trở về anh thường cảm thấy khi đi trong phố xá giữa mọi người giờ đây không còn nữa. Ám ảnh cô đơn luôn bám gót Kiên, nỗi cô đơn không của riêng anh mà của cả đám đông. Nỗi cô đơn của cả một dòng người. Sự cô đơn của nghèo nàn và đơn lẻ lồ lộ phơi bầy trong các số phận đồng loạt, lầm lũi đi bên nhau, nối nhau thành dòng nước quẩn. Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ đều cùn mòn,nhạt nhẽo và vô ích, lập lòe tối sáng như những chùm đèn xanh đỏ nhấp nháy trước các cửa hiệu.Cho nên, đi trên đường phố như để tìm một nguồn quên lãng mà rốt cuộc lại rơi vào với nỗi buồn. Luôn luôn Kiên nhận thấy rằng, tất cả, cả anh, cả mọi người đang để trôi đi uổng phí những giây phút bồi hồi, những khoảnh khắc xao xuyến tình người nhất trong một đêm và trong một cuộc đời. Luôn luôn, khi đi trên đường phố, trong đầu anh thường bất chợt lóe lên một ý nghĩ: “Phải đi khỏi đây thôi!“… Cảm xúc, hồi tưởng và những suy nghĩ cứ cuồn cuộn ngổn ngang trên từng trang giấy, và đến đoạn kết thì thực sự có một chút gì đó quá rõ ràng, lặp đi lặp lại như sợ người đọc không hiểu và cả một chút gì đó sáo rỗng.  

3.Thảm cảnh chiến tranh (tựa tiếng Anh là Two Women) của nhà văn Ý Alberto Moravia xuất bản năm 1952 thực sự là cuốn tiểu thuyết ưa thích của tôi về chiến tranh. Nếu như một nhà văn tài năng là người hoặc viết ra những điều làm người đọc ngạc nhiên, sững sờ choáng váng hoặc biết cách kể một câu chuyện rõ ràng, khúc chiết và mạch lạc thì Two Women đạt được cả hai điều đó. Cách dịch của Trần Văn Điền cũng rất “Việt Nam”, đến nỗi nếu như thay đi tên các nhân vật và địa danh thì người đọc sẽ có cảm giác như đây là một câu chuyện xảy ra ở Việt Nam trong thời chiến.

 

Low drama hay undramatic là phong cách của Moravia. Lối viết của ông nhẹ nhàng, thơ mộng, mỉa mai, trầm tĩnh và cay đắng. Một câu chuyện tưởng chứng không thể giản dị hơn: cuộc chạy trốn chiến tranh của hai mẹ con từ Rome về vùng làng quê hẻo lánh Ciociara trong Đại chiến thế giới II. Cesira, một chủ tiệm gốc nhà quê đã dẫn đứa con gái 15 tuổi xinh đẹp và thánh thiện (ngoan đạo) Rosetta của mình đi băng qua cuộc hành trình 9 tháng trong núi non với ý nghĩ ngây thơ là chiến tranh sẽ không thèm ghé tới làng quê nhỏ bé của bà. Sách về chiến tranh nhưng rất ít thấy bộ mặt hung tàn, dữ dội của chiến tranh. Thay vào đó là cảnh núi non hoang dại, yên tĩnh với cây cối xanh tươi thản nhiên đâm chồi nảy lộc chẳng hề biết tới nỗi sợ hãi hoảng loạn của con người. Chiến tranh chưa thực sự nổ ra, người ta chỉ có thể cảm nhận được chiếc bóng của nó trong sự yên tĩnh, mờ mịt thông tin và tình trạng đói kém lan tràn. Không nghe thấy tiếng súng mà chỉ cò những toan tính chi li, những mưu toan nhỏ mọn của những kẻ nghèo khổ trong nhu cầu sinh sống và tồn tại. Thảm cảnh chiến tranh là câu chuyện giản dị của những con người mộc mạc, quê mùa và giản dị.

 

Chiến tranh ập tới một cách khẽ khàng và đầy mỉa mai. Khi hai mẹ con Rosetta quỳ xuống cầu nguyện Chúa trời, phía chân trời bỗng nhiên lóe lên ánh sáng chói lòa như là Đức Mẹ hiển linh. Cesira vui mừng nói với Rosetta: “Có lẽ Chúa đã nghe thấu lời nguyện cầu của mẹ con ta”. Thế nhưng, chỉ vài giây sau đó, họ khám phá ra đó là những quả pháo sáng dẫn đường cho máy bay rải bom. Biến động thực sự xảy ra khi Rosetta bị hai tên lính da đen cưỡng hiếp, mất hết vẻ ngây thơ và dần dần biến thành một con đĩ. Sau cuộc hành trình 9 tháng, họ trở thành hai người đàn bà.

 

Cũng như Nỗi buồn chiến tranh, Moravia đã đưa Sex vào để lột tả sự thay đổi đến nghiệt ngã tận cùng bản chất của con người qua một biến cố khủng khiếp. Cách kể của ông ít dramatic hơn. Ông không lặp đi lặp lại hay tìm cách nhấn mạnh vẻ đẹp nhục cảm hay đầy quyến rũ của cô gái mà chỉ nói thoáng qua rồi tập trung khắc họa tính cách, tâm hồn nhân vật. Khi Rosetta bị cưỡng bức trở về, cô bé bắt đầu lao vào những cuộc truy hoan trác táng với bất kỳ gã đàn ông nào mà cô gặp, bỏ mặc người mẹ đang tan nát cõi lòng. Cesira nhớ lại một đêm khi Rosetta trở về, nó ngồi âm thầm trong ánh sáng của ngọn đèn leo lét, đôi mắt vô cảm được tô đậm bằng nét chì đen, cặp chân dài lồ lộ trong đôi bít tất đen lòng thòng dây nhợ và mắt lưới, như một gái làng chơi sành sỏi. Khi bà chửi thẳng vào mặt Rosetta về lối sống dâm đãng của nó, Rosetta đã từ tốn nhìn bà rồi nói: “Con thích làm tình. Và con sẽ làm tình với bất kỳ người đàn ông nào con gặp và cũng thích làm chuyện đó”. Chuyến xe đưa hai mẹ con về “đích đến” đổ xịch lại trên đường giữa buổi trưa nắng gắt, oi ả, trong tiếng hát nho nhỏ ngây thơ của Rosetta, làm người mẹ nhớ lại đứa con gái nhỏ bé trong sáng của bà ngày trước…

 

4.Nỗi buồn chiến tranh, với tôi, cũng giống như chuyện bạn nghe nói rất nhiều về Hà Nội về phong cách thanh lịch, nền văn hóa đậm đà, các món ăn danh bất hư truyền… Danh tiếng lớn quá nên khi đọc, trước đó đã có sự chờ đợi. Mong đợi nhiều thì sẽ hụt hẩng thôi. Tôi luôn có thiện cảm với những con người dám nói lên sự thật của thời đại mình như Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp hay Trần Dần. Thế nên, có thể xem Nỗi buồn chiến tranh như một tiếng nói khác cất lên rành mạch, sầu thảm và buốt nhói giữa dòng văn chương tuyên truyền đang ào ạt chảy vào những năm 90, như một bản tin sống động và dằn vặt ám ảnh đến tận cùng của những người đã trải qua cuộc chiến. Nhà văn đã cố gắng mô tả sự thật như nó vốn có. Hôm nay, khi những tin tức và hình ảnh về chiến tranh vẫn đang tràn ngập trên báo chí, truyền hình, tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh có thể được xem như một bản tin làm rung động những người Việt Nam muốn tìm hiểu về quá khứ của một thời chưa xa lắm. Dù chẳng thích thú hay ấn tượng gì với danh tiếng và kiểu quan niệm thanh lịch này kia của con người và văn hóa Hà Nội, tôi vẫn phải công nhận những nhà văn gây xúc động nhất cho mình thường là nhà văn Hà Nội. Tiếp theo tâm trạng của những người lính trở về sau chiến tranh của Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp hay Nguyễn Việt Hà đã viết rất chân thực về những đổ vỡ, quay cuồng của con người sau khi hòa bình lập lại.

 

Nhưng nếu xét về giá trị nghệ thuật, tôi vẫn vote cho Moravia. Tác phẩm của ông không chỉ có chiến tranh, có câu chuyện, con người, mà còn có một phong cách, bố cục rõ ràng, không dừng lại ở tính “tài liệu” hay tường thuật báo chí. Ông viết tỉnh táo, tình cảm, nhẹ nhàng và khéo léo. Tính văn chương và kìm nén trong truyện của Moravia nhiều hơn, đầy đặn hơn, và ông đã không nói hết nói trắng ra tất cả mà vẫn để lại những khoảng trống cho người đọc tiếp tục suy nghĩ và cảm nhận… Và tôi thích điều đó😉

 

 

P.S: (*) nguồn Wiki, ảnh minh họa chôm từ google

Happiness is a warm gun

Happiness is a warm gun
Happiness is a warm gun, momma
When I hold you in my arms
And I feel my finger on your trigger
I know nobody can do me no harm
Because happiness is a warm gun, momma
Happiness is a warm gun
-Yes it is.
Happiness is a warm, yes it is…
Gun!
BANG, BANG,
SHOOT, SHOOT,
Well don’t ya know that happiness is a warm gun, momma?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s