Suối Nguồn

1. Suối Nguồn có cấu trúc khá đơn giản: sách chia làm 4 chương với tên mỗi chương cũng chính là tên của các nhân vật nổi bật với những nét tính cách đối lập/khác biệt. Và tất nhiên, các nhân vật này liên quan chặt chẽ với nhau trong một câu chuyện dài xoay quanh chủ đề chính là kiến trúc/quyền lực/sự sáng tạo và thành công.

 

2. Cuốn sách này được bàn tán khá rầm rộ ở VN nên tớ bỏ qua phần thông điệp (phần này cũng được Howard Roark nói rất tường tận và quyết liệt nơi phiên tòa xét xử anh ta vì tội đã phá nát tòa nhà dành cho nhân dân lao động không cửa không nhà) mà chỉ sơ lược vài ấn tượng chính. Lâu rồi không đọc tiểu thuyết, nên ở khoảng vài chục trang đầu, tớ hầu như quên mất Howard Roark là mẫu nhân vật “disturbing” – một kẻ nổi loạn chống lại những quy tắc của xã hội mà anh ta đang sống, chống lại đến tận cùng, chỉ để trung thành với triết lý sống và sáng tạo của riêng mình. Cũng có nghĩa là chống lại thế giới. Những đoạn đầu tiên, tớ cũng phập phồng lên xuống theo từng bước đi của Roark, cũng cổ vũ và hẩng hụt khi anh ta bị mất đi những hợp đồng béo bở chỉ vì sự ngang ngạnh của mình, cũng thở dài thườn thượt khi thấy một tài năng xuất sắc như anh phải sống chui rúc trong những căn phòng hoang phế mục ruỗng, không có thức ăn và chẳng có tiền để trả hóa đơn điện nước, hay tệ hại hơn, mò về một mỏ đá granite đập phá như một thằng dở người bằng những ngón tay khéo léo của mình…

 

Thực ra, Roark giống như một viên kim cương thô, một kẻ lạc loài giữa đám đông những kẻ trưởng giả,đua đòi. Một con người của những gì “unique” và “original” với quan điểm kiến trúc hiện đại: những vật liệu xây dựng hôm nay không thể dùng để áp dụng vào phong cách kiến trúc thời Phục Hưng – vốn vẫn luôn được các kiến trúc sư và khách hàng ưa chuộng. Anh thà chết đói, thất nghiệp hay bị đưa ra tòa như một kẻ phá hoại vô lương tâm còn hơn là đi nhặt nhạnh, chắp vá, chôm chỉa và nhai lại những tinh hoa của nền kiến trúc Phục Hưng lên các tòa nhà do anh vẽ kiểu và xây dựng. Mẫu nhân vật nổi loạn dám sống đến tận cùng này lần đầu tiên tớ gặp phải là nhân vật chính trong tác phẩm Trở lại thiên đường của Kazan. Hồi đó còn bé quá nên dễ bị ấn tượng, cứ lên xuống hoài cùng nhân vật. Nay thì đã hết. Tớ đọc tiếp cho đến hết cuốn sách một cách thoải mái. Với mẫu người như Roark, bạn chỉ việc giữ cho đầu óc của mình thực sự tự do và độc lập với anh ta. Hãy cứ để mặc kệ cho anh ta làm gì cũng được, bởi vì bản thân anh ta sinh ra đã mang cả sứ mệnh gánh vác triết lý và quan điểm của nhà văn.

 

Dominique, người tình của Roark, có thể được xem như là một nhân vật hay và đậm nét dù cô ta không có tên trong 4 chương “trụ cột” của Suối Nguồn. Cũng như Roark, cô gái xinh đẹp thông minh trí thức thanh nhã tinh quái và quý phái này thuộc tuýp người bạt mạng thích gì làm nấy, một linh hồn tự do trong cơ thể và khuôn mặt mỹ miều. Xinh đẹp thì ai cũng thấy ngay từ đầu, nhưng qua những gì cô nói hay bình luận/mỉa mai/châm chọc/giễu cợt và nhạo báng trên mặt báo, người ta nhận ra rằng cô rất thông minh. Cô có thể đến gặp Roark và nói “tôi thèm khát anh như một con mèo cái lên cơn động đực” (và Roark trả lời “Cởi quần áo ra”), có thể hỏi Peter Keating – một kẻ thỏa hiệp mưu mô bất tài sắp làm đám cưới với người yêu ngây thơ hiền dịu Katherine – “Anh có muốn lấy tôi không?” (và Peter trả lời “Có”), có thể dàn dựng ra một cảnh ngoại tình rùm beng ô nhục trước mặt cảnh sát và báo chí khiến cho người chồng thứ hai – Wynand, một “ông trùm” truyền thông, phải bẽ bàng đau xót đến mức đâm đơn ly dị… Không người đàn ông nào có thể từ chối Dominique. Nhưng dù có “trôi nổi” đến đâu đi nữa, Dominique vẫn đã luôn chứng tỏ tình yêu của cô với Roark một cách độc đáo và triệt để: cô từ bỏ cả công việc (columnist về kiến trúc/trang trí nhà cửa trong tờ Ngọn Cờ), hôn nhân và có khi chịu nguy hiểm đến cả tính mạng …chỉ để bảo vệ và đứng bên cạnh Roark trong những thời điểm nguy khốn nhất. Thực sự, khi Dominique chưa gặp Roark, người đọc cũng đã có thể đoán được là họ sẽ thuộc về nhau, bởi vì họ quá giống nhau: đều là những con người tôn thờ sự hoàn hảo – hoặc là tất cả, hoặc không là gì hết. Ayn Rand có lối xây dựng đường dây tâm lý nhân vật khá “cổ điển” và chặt chẽ, do đó, có thể đọc hết tác phẩm dày cộp của bà mà không mấy bất ngờ bởi tiến triển hợp lý và mạch lạc của tâm lý nhân vật.

 

3. Nhiều bạn nữ kêu rằng không thích đọc Suối Nguồn mà thích những cuốn kiểu Cô đơn trên mạng hơn – thích kiểu yêu đương ướt át kèm màu sắc bí mật của underwear hơn là sắt thép xây dựng với tượng người đất sét, ghế bành bọc nhung đỏ hay hoa văn mạ vàng chán ngắt. Thật đáng tiếc khi họ đã nghĩ như vậy và bỏ qua phần yêu đương của Suối Nguồn. Theo tớ thì phần yêu đương của Suối Nguồn cũng không kém phần ly kỳ và cải lương như Cô đơn trên mạng. Người có công lập nên tính chất cải lương này không ai khác hơn là Wynand, một kẻ đi lên từ khu ổ chuột New York sau đó trở thành nhà tài phiệt cầm đầu các tập đoàn báo chí. Không biết vì có phải đã chán bứa lên tới tận cổ với các vị Tổng biên tập báo lá cải ở VN hay vì nỗi kinh hoàng khi cầm những tờ báo dành cho lực lượng quần chúng ở chốn phù hoa như Thế giới phụ nữ, An ninh thế giới, Tiếp thị Gia đình v.v nên nhân vật Wynand, dù có bọc vàng đến tận mắt cá chân, cũng làm cho tớ dửng dưng không mảy may thuyết phục, khi biết rằng ông ta cầm đầu tờ Ngọn Cờ, tờ báo lá cải hàng đầu New York với những chuyện giật gân, nhảm nhí, kinh thiên động địa. Vấn đề nằm ở chỗ, thà là ở yên và mãn nguyện với vai trò tài phiệt làm giàu nhờ số đông quần chúng dễ dãi, Wynand này lại có một đời sống nội tâm hết sức trăn trở và bí ẩn: ông ta có một căn phòng chứa nhiều tác phẩm nghệ thuật quay quắt với kiếp sống đọa đày của tha nhân, tột cùng cô đơn của người nghệ sĩ và dĩ nhiên, cực kì đắt tiền, và không ai được bước chân vào đó, trừ ông. Một nhà tài phiệt chuyên làm báo lá cải đầu độc tâm hồn dân chúng và một đời sống nội tâm sâu thẳm, sang trọng,không ai thấu hiểu. Một tay sát gái muốn là được, ăn chơi mọi nhẽ lên tới trời xanh với phong cách fantasy như phòng ngủ có mái vòm trong suốt vừa có thể làm tình vừa nhìn lên trăng sao hay cả thành phố New York dưới chân, lại có khi muốn rút súng bắn vào đầu tự sát (khi đã no xôi chán chè) vì thấy cuộc sống quá bế tắc, trống rỗng. Nhưng cách yêu của cha này mới thật cải lương đời cô Lựu: cha này chắc hẳn phải là anti-fan của John Lennon “imagine there is no possession” bởi vì với Wynand, yêu có nghĩa là possession. Khi lấy (cướp) được Dominique từ tay Peter Keating, Wynand đã thuê Roark thiết kế một ngôi nhà (tù) sao cho Dominique cứ muốn ở hoài trong đó vì ngôi nhà đó tạo ra là để hòa hợp với con người xinh đẹp của nàng, và mọi nhu cầu về shopping, ăn uống…đều được phục vụ tận nhà. Ông ta không muốn Dominique đi ra đường, không muốn ai có thể nhìn ngắm vẻ đẹp của Dominique như sợ nó sẽ hư hao…

 

Cũng vì tâm lý nhân vật chặt chẽ như thế nên khi đọc các romance trong Suối Nguồn, người đọc không cảm thấy bất ngờ. Khi Dominique lần đầu tiên gặp Wynand để thuyết phục về một hơp đồng thiết kế cỡ bự cho công ty của Peter Keating và sau đó nhận lời đi chơi trên du thuyền với ông ta (một dạng đổi trao như trong phim Lời đề nghị khiếm nhã), cô tự hỏi vì sao cha này không làm gì mình cả. Mèo thấy mỡ mà chê sao? Thực ra, trước đó, Ayn Rand đã giới thiệu Wynand như một tay chơi đầy quyền lực, muốn gì được nấy, vừa cho rơi một em đẹp như tiên giáng trần, và kề súng vào đầu muốn kết liễu cuộc sống vô vị. Một thằng đàn ông như vậy chả vội vàng gì để xơi tái con mồi. (Nhưng khi đã muốn xơi, cách chiếm hữu của hắn thật đáng sợ).

Hình như Wynand được tạo ra là để gắn liền với những cảnh ngộ éo le ngang trái, từ tuổi thơ lăn lóc khó nhọc đến đỉnh cao nhung lụa giàu sang, từ cuộc tình ngắn ngủi đến cuộc đấu tranh ông ta đích thân tham dự để bảo vệ cho “người bạn thân” Roark. Trót chết tên với tập đoàn báo lá cải, Wynand đã tự biến mình thành một trò hề khi ông đi ngược lại với tôn chỉ của tờ Ngọn Cờ và dùng nó như một vũ khí bảo vệ cho Roark với những bài báo dài tha thiết. Không ai tin ông. Họ cười vào mặt Wynand. Họ kêu gọi tẩy chay Ngọn Cờ. Không ai thèm đọc Ngọn Cờ và tờ báo đứng trước nguy cơ phá sản. Bi kịch của ông là bi kịch của sự thiếu vắng niềm tin: một tờ báo lá cải, một sản phẩm của số đông quần chúng, nay lại lên tiếng bảo vệ cho một tài năng lập dị với hành động chống lại nhân dân lao động. Wynand suốt đời rồi cũng gắn số phận mình với đám đông vĩ đại, bởi vì khi ông thử đi ngược lại và dám sống theo ý muốn thực sự của mình – bảo vệ tài năng của Roark,ông đã bị đám đông giẫm bẹp.

 

Sau khi đoán (và thấy đúng) với hai diễn biến câu chuyện giữa Dominique – Roark và Dominique – Wynand, tớ cảm thấy hết hào hứng và bình tĩnh đọc hết cuốn sách (bất ngờ duy nhất đến từ một nhân vật phụ, Katherine, cô gái ngây thơ yếu đuối sau khi bị Keating phụ tình sau này anh gặp lại đã trở thành một người đàn bà mạnh mẽ, nói thẳng ra ý nghĩ của mình không ngần ngại và còn lên tiêng chê bai đã kích cài này cái kia,nói chung là good girl turned bitch). Thực ra, so với thực tế Việt Nam, với trào lưu “em ơi Hà Nội chóp” và những đợt sóng than khóc dâng trào trên báo chí về tình hình xây dựng bừa bãi chắp vá vẫn mọc lên nhan nhản hiện tại làm cho đất nước giàu đẹp của chúng ta ngày càng trông không giống với con giáp nào, có thể liên tưởng với nỗi bức xúc của Roark về một thế giới ngày càng trở nên xấu xí nhất là khi nó bị thống trị bởi đám đông những kẻ trọc phú trưởng giả lắm tiền mà chẳng biết dek gì về nghệ thuật/kiến trúc. Còn thêm một nhân vật nữa là nhà phê bình nghệ thuật Ellsworth Toohey giống như con ốc sên nhưng tớ không ấn tượng gì với kiểu người viết báo nhăng nhít, có kiến thức nhưng sử dụng một cách độc hại, bản thân tự nhận thấy anh chàng kia là tài năng thực sự nhưng chỉ vì quan điểm của ông ta là nghệ thuật phải phục vụ và do quần chúng nhân dân tạo ra nên ông ta phủ nhận tài năng cá nhân đó… Thật lẩm cẩm và tớ không muốn mất thời gian cho nhân vật mờ nhạt này.

 

Suối Nguồn là một tiểu thuyết luận đề có nhân vật, bố cục và tuyên ngôn rất rõ ràng. Văn của Ayn Rand trôi chảy, mượt mà và sáng sủa. Đọc cũng biết thêm về kiến trúc. Nhưng có lẽ, thực tế Việt Nam còn khắc nghiệt và “màu sắc” hơn nhiều nên cuốn sách này không mang lại bất ngờ nào. Dù sao, cũng là một cuốn sách rất nên đọc, đọc để nhớ rằng “không một ai có thể tồn tại chỉ vì người khác”.

 

Viva la Vida – Coldplay

 

I used to rule the world
Seas would rise when I gave the word
Now in the morning I sweep alone
Sweep the streets I used to own
I used to roll the dice
Feel the fear in my enemy’s eyes
Listen as the crowd would sing:
“Now the old king is dead! Long live the king!”
One minute I held the key
Next the walls were closed on me
And I discovered that my castles stand
Upon pillars of salt, pillars of sand

I hear Jerusalem bells are ringing
Roman Cavalry choirs are singing
Be my mirror my sword and shield
My missionaries in a foreign field
For some reason I can not explain
Once you go there was never, never an honest word
That was when I ruled the world

It was the wicked and wild wind
Blew down the doors to let me in.
Shattered windows and the sound of drums
People could not believe what I’d become
Revolutionaries Wait
For my head on a silver plate
Just a puppet on a lonely string
Oh who would ever want to be king?

I hear Jerusalem bells are ringing
Roman Cavalry choirs are singing
Be my mirror my sword and shield
My missionaries in a foreign field
For some reason I can not explain
I know Saint Peter will call my name
Never an honest word
But that was when I ruled the world

(Ooooh Oooh Oooh)

Video: http://www.youtube.com/watch?v=P5TNK-TvIcI

P.S: đoạn intro có thể dùng làm nhạc chuông điện thoại. Thích cách phát âm của các từ Jerusalem, Roman Cavalry…🙂


One thought on “Suối Nguồn

  1. Comments(12 total) Post a CommentLady … Offline “Hình như Wynand được tạo ra là để gắn liền với những cảnh ngộ éo le ngang trái, từ tuổi thơ lăn lóc khó nhọc đến đỉnh cao nhung lụa giàu sang, từ cuộc tình ngắn ngủi đến cuộc đấu tranh ông ta đích thân tham dự để bảo vệ cho “người bạn thân” Roark. Trót chết tên với tập đoàn báo lá cải, Wynand đã tự biến mình thành một trò hề khi ông đi ngược lại với tôn chỉ của tờ Ngọn Cờ và dùng nó như một vũ khí bảo vệ cho Roark với những bài báo dài tha thiết. Không ai tin ông. Họ cười vào mặt Wynand. Họ kêu gọi tẩy chay Ngọn Cờ. Không ai thèm đọc Ngọn Cờ và tờ báo đứng trước nguy cơ phá sản. Bi kịch của ông là bi kịch của sự thiếu vắng niềm tin: một tờ báo lá cải, một sản phẩm của số đông quần chúng, nay lại lên tiếng bảo vệ cho một tài năng lập dị với hành động chống lại nhân dân lao động. Wynand suốt đời rồi cũng gắn số phận mình với đám đông vĩ đại, bởi vì khi ông thử đi ngược lại và dám sống theo ý muốn thực sự của mình – bảo vệ tài năng của Roark,ông đã bị đám đông giẫm bẹp. ”

    Hihi nếu vậy thì cũng không đến nỗi cải lương lắm. Chỉ vì thực tế buộc ông ta fải trở nên “cải lương” thôi :))

    Saturday August 23, 2008 – 01:26am (PDT) Remove Comment
    Pink … Offline cải lương ngay từ những bước cơ bản đầu tiên, từ đó mới dẫn tới bi kịch hồi sau. Nhà văn đã xây dựng nhân vật Wynand rất high – profile như một tòa nhà cao chọc trời với đầy đủ yếu tố “ấu thơ – đau thương – thành công – giàu có – quyền lực – chán chường” – một nhân vật được đầu tư để gây ấn tượng bành trướng lớn lao nhưng không hiểu sao khi đọc về ông này tớ lại thấy buồn cười. Ngay cả việc ông ta công khai tất cả những gì về đời mình trên mặt báo chỉ để lại phần riêng tư với Dominique để rồi ngay sau đó bị Dominique công khai việc “ngoại tình” nhục nhã trên báo chí, việc ông ta kết bạn hết lòng hết sức với Roark để sau đó phát hiện ra Roark vốn là người tình của vợ mình…tất cả đều thật mỉa mai, không biết có phải là ý đồ của tác giả hay không😛

    Saturday August 23, 2008 – 12:00pm (EDT) Remove Comment
    The G… Offline IM em thich cai cam gia’c “bi. ba’t” phai di do.c/nghe/xem mot thu gi do sau moi lan doc nhung bai review chi viet,🙂

    Saturday August 23, 2008 – 12:52pm (EDT) Remove Comment
    siriu… Offline Đọc lướt vì dài quá, anyway Chick Lit hả?

    Tuesday August 26, 2008 – 12:16am (ICT) Remove Comment
    Pink … Offline hahaha it’s not Chick Lit but MAINSTREAM (or CROSSOVER) :))

    Tuesday August 26, 2008 – 02:53am (EDT) Remove Comment
    Đỏ Offline IM Bị ám ảnh khi đọc cuốn tiểu thuyết này. Và bất ngờ khi Amy có thể viết nên 1 tác phẩm lớn như vậy, VN, bao giờ có 1 ng nào có thể viết đc đến cái tầm đó ???

    Wednesday August 27, 2008 – 06:40pm (ICT) Remove Comment
    Phan … Offline bạn thích bài này của Cold Play, vậy đã nghe vụ án The Song I didn’t write chưa? Check it here!!!

    Wednesday August 27, 2008 – 03:14pm (PDT) Remove Comment
    Ivy Lai Offline IM Ôm Suối Nguồn về nhà để 4 tháng nay mà vẫn chưa xơi xong. Hy vọng entry này cho mình động lực để đọc đến hết.🙂. Tks!

    Sunday August 31, 2008 – 01:57pm (ICT) Remove Comment
    Nhị L… Offline IM Bác nói rất chi là đúng về việc “Suối nguồn” là một tiểu thuyết luận đề (thậm chí là tiểu thuyết luận đề rất điển hình). Cái bẫy lớn của loại tiểu thuyết này là nhân vật và tâm lý của họ đã được vẽ sơ đồ từ trước (thành ra đoán rất dễ các tình tiết sau).

    Mà ở VN “Suối nguồn” cũng là một thành công lớn xét về mảng tiểu thuyết dịch đấy chứ. Có phải là người VN không tiêu hóa được nó đâu? :))

    Monday September 1, 2008 – 01:37pm (ICT) Remove Comment
    Pink … Offline @Nhị Linh: em đâu có nói gì về chuyện người VN không tiêu hóa được Suối Nguồn đâu bác. Tiêu hóa mạnh nữa là khác đó chớ – nghe đâu đã tái bản rồi :))

    Tuesday September 2, 2008 – 02:32am (EDT) Remove Comment
    Linh Offline Chứng tỏ mình tham gia dịch cuốn nào là cuốn đó bán chạy. Chẳng bù có bạn dịch cuốn nào là cuốn đó bán không chạy😀.

    Tuesday September 2, 2008 – 07:39pm (PDT) Remove Comment
    Ivy Lai Offline IM Thắng lợi đầu năm của mình là đọc xong Suối nguồn nên trở lại đọc entry này lần nữa😉.
    Mà trên đời này có anh chàng nào như Roak không? Mình thích các xây dựng nhân vật Peter Keating hơn, vì nó là một mẫu có thật, tính cách hấp dẫn với nhiều màu sắc tâm lý. Roak thì quá hay ho, lý tưởng nhưng cứ ủ ê thế nào ấy!
    Đồng ý về ý kiến dành quá nhiều đất cho nhân vật mờ nhạt Ellsworth Toohey.

    Monday February 9, 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s