Tản mạn Bachata

1. Như trong một tiểu thuyết romance phổ biến, cô tình cờ gặp lại G. vào một buổi tối trong quán bar trước khi rời thành phố. Đã gần 5 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng cô gặp G – một người bạn vong niên mà cô xem như một người anh. Ước mơ ngày nào của anh là trở thành chủ một quán cà phê hay bar rượu có chơi nhạc nay đã thành hiện thực. Cô không biết anh là chủ của cái bar nhỏ bé, ấm cúng có chơi những bản nhạc fancy đó, mãi cho đến khi khách khứa lục tục ra về, quán vắng hơn, và anh đến mời cô và đứa bạn thân uống một ly rượu, cô mới chợt giật mình. Sau một hồi trò chuyện, anh mở một bản nhạc “dành tặng cho riêng em”. Bài hát Crazy.

 

Bài hát cũng hay, thậm chí nghe rất lãng đãng và mềm mại. Trong ánh đèn của quán bar, mọi thứ trở nên huyền ảo. Nhưng ánh mắt của anh làm cô lúng túng. Với một đứa linh tinh nhảm nhí như cô, bản nhạc ấy, không gian ấy, ánh sáng ấy và ánh mắt ấy là một điều gì đó “ôm không xuể”. Cô cảm thấy ngộ nghĩnh. Người đàn ông này thật sự tự do – trong một khoảnh khắc nào đó, mặc dù anh đã có gia đình. Giai điệu của bài hát và giọng nữ trầm khàn trễ nãi bỗng trở nên lê thê kéo dài. Cô rón rén đề nghị để xua tan đi cảm giác lúng túng: “Anh có thể cho em nghe một bài hát Mỹ Latin được không, cho vui”.

 

Anh đổi đĩa nhạc mới. Giai điệu rộn rã vui tươi tràn ngập. Lời bài hát có vẻ như rất tha thiết nhưng nào ai có hiểu gì. Nhiều năm trôi qua. Có đôi khi nhớ lại buổi tối cuối tuần đó, mọi thứ hiện lên trong trí nhớ của cô như một bộ phim câm – không có nội dung đối thoại gì, không thể nhớ mình và bạn bè đã nói những gì trong hôm ấy. Chỉ có âm nhạc rộn rã của giai điệu Mỹ Latin hôm ấy.

 

Đó là lần đầu tiên cô biết đến Bachata.

 

 

2.Tàu Duncan trôi uể oải và lững lờ qua làn nước lạnh lùng. Có thể là uể oải, mà cũng có thể là êm đềm, tùy theo cách người ta muốn cảm nhận nó như thế nào thôi. Tàu đã trôi uể oải/êm đềm như vậy suốt mấy tuần lễ trên đại dương mênh mông không một bóng nhà. Ai cũng biết rằng, bên trong lớp vỏ thanh nhã hiền hòa ấy là sức sống hừng hực sục sôi của mấy trăm mạng người trẻ tuổi, là những đêm điên cuồng thác loạn trong những hang hốc kín đáo và ẩn dật của con tàu. Chẳng có gì dễ dàng hơn thế, nhất là khi người ta còn quá trẻ và nhất là khi hàng rào ngôn ngữ đã ngăn chặn không cho ai nói năng tâm sự gì nhiều. Và sự chú ý tập trung vào body language, vào những gì thuộc về da thịt mặt mũi hình dạng đã đẩy mọi thứ đi nhanh hơn thông lệ với tốc độ phi tiêu. Những màn trình diện chào hỏi múa may quay cuồng lúc ban đầu đã nhanh chóng chuyển sang chiều sâu – những đêm “One Night Stand” rậm rực điên cuồng để rồi sáng ngày mai lại ngỡ ngàng nhìn nhau xa lạ.

 

 

Cô và bạn M. thường leo lên boong tàu vào những đêm như thế, ngắm sao trời và tán chuyện vu vơ. Mặc kệ cái đám hăng hái và say sưa dưới kia đang nô đùa. “Tại sao lại không thử, nhất là khi mà tất cả rồi sẽ không có bao giờ có cơ hội gặp lại nhau và sẽ chẳng có ai biết đến những gì mình đã làm? – Haha, em không thiếu người đề nghị, em không khoe khoang rẻ tiền đâu. Nhưng thực sự không hợp với lối sống và thấy cũng không cần thiết”.

 

 

Tán nhảm chán chê, hai đứa mò lên căn phòng trống nghe nhạc. Bachata. Rạo rực và du dương. À há, cũng rạo rực và du dương. Cũng rạo rực và du dương. Rồi nhìn nhau, lắc đầu: “Tụi mình hèn quá!”

 

 

Mà công nhận là hèn thật.

Bố của hèn.

 

 

3. Email của Lynn: “Tao đã đổi việc. Bây giờ hàng ngày tao gặp gỡ những người bị bỏ rơi hắt hủi trong cộng đồng và tìm cách giúp đỡ họ trở về hòa nhập với cuộc sống. Những người này – vô gia cư, nghiện ngập, trầm cảm và tâm thần, thường là nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục khi còn nhỏ hoặc thậm chí là những tội phạm đã từng nhúng tay vào máu. Họ đã trải qua rất nhiều phiên tòa và đồn cảnh sát trước khi gặp tổ chức của bọn tao. Thật kỳ lạ khi ngồi trò chuyện với những người đã từng phạm tội hay giết người, và rồi biết là suốt cả cuộc đời của họ – họ chẳng bao giờ nghe được một lời dễ chịu yêu thương nào nói với mình. Tao đang cố gắng để mang lại cho họ cảm giác được quan tâm, và tìm cách giải quyết những vấn đề của họ. Những người này không hiểu được khái niệm về hạnh phúc. Những người hạnh phúc không làm hại người khác. Và những người đáng thương này rơi vào tình trạng tuyệt vọng bởi vì họ chán ghét và nản lòng với chính bản thân họ.

 

 Tao đã chuyển về sống trong một thị trấn nhỏ rất yên tĩnh và thơ mộng gần bãi biển. Thỉnh thoảng, vào cuối tuần, tao tổ chức những buổi tiệc gọi là Bad Taste, nơi mọi người ăn mặc và làm những trò nhăng nhố. Tao thỉnh thoảng vẫn nghe đĩa nhạc Bachata của mày tặng trong những buổi tụ tập Bad Taste đó, dù chả hiểu gì. Còn mày, có còn nghe Midnight Oil và nhớ đến tao?”

 

 

4. Thật ra, Bachata là một thể loại nhạc bình dân ra đời từ tầng lớp lao động của nước Cộng hòa Dominica từ những năm 60, 70. Ban đầu, đó là những bản nhạc do những người lao động chân tay, quê mùa và chất phác ở nông thôn sáng tạo ra như một cách giải trí sau một ngày làm việc vất vả. Chủ đề ban đầu của các bài hát này thường xoay quanh nỗi buồn, tình ngang trái, niềm cay đắng, trái tim tan vỡ hay tình thôi xót xa – nói chung là rất nẫu, và tầng lớp bình dân thường chơi bachata trong các buổi tiệc nhỏ được tổ chức trong sân vườn nhà.

 

Thời gian trôi qua, chất “nẫu nàng, thê thảm”, yêu đương vụng trộm, ám chỉ tình dục hay miệt thị phụ nữ dần dần được tước bỏ bớt, nhẹ nhàng hơn để rồi những bài bachata lãng mạn, buồn man mác hay yêu đương trữ tình tha thiết vang lên trong tiếng guitar mùi mẫn và trống bongo rộn ràng. Lỡ “mang tiếng” là dòng nhạc thô mộc, cục mịch quê mùa, bachata hầu như không có cơ hội tiến vào dòng nhạc chính thống. Từ năm 1992, khi Juan Luis Guerra giành được một giải Grammy cho Album “Bachata Rosa” của mình thì Bachata đã chính thức được công nhận trên bình diện quốc tế như một loại nhạc khiêu vũ la tinh giao tiếp và là một trong những loại nhạc được sử dụng trong các câu lạc bộ Salsa. Dù đã chính thức hòa nhập vào nhánh salsa, dù đã bán được hàng chục ngàn đĩa nhạc, nhưng bachata vẫn còn là một thể loại ít được biết tới rộng rãi và rất ít khi được trình diễn trên các phương tiện thông tin đại chúng, và mức độ phổ biến cũng chỉ quanh quẩn trong thủ đô Santo Domino.

 

Ngày nay, với sự trợ giúp với youtube, bachata được phổ biến mạnh mẽ hơn, với ấn tượng về một vũ điệu nóng bỏng sensual không kém gì lambada cách đây gần 20 năm trước. Và dù ít khi được trình diễn trên tivi, bachata vẫn được chơi trong các club của giới lao động lẫn các hộp đêm sang trọng và xa hoa của giới sành điệu.

 

Hãy thử nghe các ca khúc bachata của Monchy y Alexandra để cảm nhận những cảm xúc nào đó làm cho bạn thấy hào hứng và sảng khoái. Đừng sợ, khi mà không hiểu lời có khi lại là một lợi thế, nhất là trong tình hình “tiếng Anh chưa rành, tiếng Việt đã quên” như hiện nay. Và nhất là khi, ngoài kia nắng đang vàng rực rỡ, đất trời ấm áp trong lành, hoa nở khắp nơi…YEAH, IT’S OFFICIAL: GOODBYE TO HAZY SHADE OF WINTER! ;))

 

 

Video 1: Hoja en Blanco: http://www.youtube.com/watch?v=UiS6tcezx0A

 

Video 2. Dos Locos: http://www.youtube.com/watch?v=YmQLgmhWFXI

 

Video 3: No es una novela: http://www.youtube.com/watch?v=Opm5ClejzLQ

Video 4: En Un Dos Por Tres: http://www.youtube.com/watch?v=sJz4GfSVBeY


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s