Tản mạn fast food

fast
 
1. H qua chơi. Anh Bo dẫn 2 đứa đi ăn Dim Sum để tạo điều kiện cho mình thoải mái cạnh tranh, chả bù cho mấy lần ăn cơm ở nhà anh dĩa của mình khi nào cũng nhỏ như dĩa mèo ăn. Mình không thích Dim Sum lắm, nhưng thích cái cảm giác ngồi nghe anh Bo nói huyên thuyên hết chuyện này sang chuyện khác. Chọn bàn gần cửa sổ. Anh Bo chỉ tay bâng quơ xuống dãy phố trước mặt, nói với H: “Em biết không, hồi xưa, đây là một vùng chỉ trồng toàn cam thôi. Vậy mà bây giờ đã trở thành như thế này”.H gật gù vậy hả anh, hay quá, thế nhưng mắt lại liếc nhìn một cách ngờ vực vào thực tế đáng tự hào của anh Bo, nơi mà dưới kia, những chiếc xe van big ass để chứa được nhiều trẻ con của các single mom đang đậu một cách đơn lẻ, buồn rầu . Ờ, thì công nhận là các bảng hiệu ở đây viết không sai chính tả và có màu sắc trang nhã lịch sự hơn so với một số cộng đồng người Việt khác. Ờ thì công nhận rau trái ở đây đậm đà hương vị quê nhà. Nhưng làm gì mà anh Bo tự hào đến thế? Câu chuyện vườn cam không hiểu sao cứ mỗi lần lâu lâu đi ăn yimsum là mình lại được nghe anh Bo nhắc lại, như một bài ca không quên. Có lẽ, cái bàn la liệt đồ Tàu, bình trà nóng, quang cảnh (tiêu điều, haha) bên dưới khi nhìn qua cửa sổ cộng với khuôn mặt đượm nét buồn (tha hương, khủng hoảng tài chính,đói bụng, thất tình) của những thực khách nơi đây luôn làm anh Bo nhớ lại vài kỷ niệm khó quên nào đó về những ngày mới chân ướt chân ráo đến Mỹ. Nhưng đó là anh Bo – người luôn luôn thích kể về những chuyện xa xưa, những nguồn gốc lịch sử như một hướng dẫn viên thực thụ.

Xe dừng lại ở một tiệm McDonald để nghỉ mệt. Và thế là tụi mình được nghe thêm về nguồn gốc McDonald. Những năm 40, khi công nghệ xe hơi phát triển, các tiệm fast food cũng theo đó ra đời xuất phát từ thói quen ăn uống ngay khi đang lái xe của các bác tài. Carl, một trong những nhân vật tiên phong của các dây chuyền fast food, cũng đã dựa vào “văn hóa xe hơi” của dân Mỹ để xây dựng chuỗi cửa tiệm của mình dọc theo các free way hun hút và hoành tráng.Màu sắc bảng hiệu hay logo của các cửa tiệm fast food thường khá rực rỡ lòe loẹt nổi bật trên đường để bắt mắt các bác tài. Thế nhưng, làm ăn sáng tạo nhất khi đó phải kể đến McDonald với món hotdog có giá chỉ bằng một nửa so với giá của các nơi khác. Ban đầu, McDonald sử dụng các carhop là các cô gái trẻ mang thức ăn đi mời chào các bác tài. Các cô gái này không được trả lương mà sống nhờ tiền tip. Thời gian trôi qua, McDonald nhận thấy việc sử dụng carhop có nhiều bất tiện nhất là khi họ hay xin nghỉ việc thình lình và các bộ muỗng nĩa thường hay bị các teenagers bẻ gãy. McDonald nghĩ tới một mô hình tự phục vụ, không cần carhop, các loại chén dĩa muỗng nĩa đều thuộc loại dùng một lần rồi bỏ. Ban đầu khách hàng la lối ầm ĩ, nhưng rồi tất cả dần vào khuôn phép. Và đến hôm nay, McDonald đã trở thành người bạn thân của các trẻ em ghiền fast food, với tỉ lệ nhận biết Ronald McDonald lên tới 96%, chỉ thua mỗi ông già Noel.Sau khi bắt tay hợp tác với Walt Disney, cả hai nhãn hiệu này ngày càng lớn mạnh với đối tượng khách hàng mục tiêu là các em kids ngây thơ vô tội.

Thiệt tình, ăn được có mỗi cái BigMac mà được nghe luôn một câu chuyện dài của anh Bo. H nói, mày nhớ không, cảm giác đi chơi lang thang này làm tao nhớ phim Sideways quá. Đó cũng là bộ phim yêu thích của mình, có lẽ vì nó giản dị, thoải mái và tự nhiên như chính cuộc sống này. Một bộ phim không tách bạch mình ra thành kẻ đứng ngoài chiêm ngưỡng mà lôi tuột mình vào không khí của nó. Mình nói, lạ thật, cách đây 3 năm, khi coi phim đó, tao thấy khó gần gũi với Mike, cái ông giáo sư buồn bã đó, vậy mà bây giờ thấy ổng thật gần. Tự nhiên thấy ghét mình ghê.

2. Nhưng tình cảm của mình với Disney thì vẫn như cũ. Nếu như cả McDonald lẫn Disney với âm mưu thâm hiểm đó là đánh vào đám trẻ con lẫn những tình cảm và kỷ niệm quấn quýt của tuổi ấu thơ thì với mình, Disney không có sự béo phì hay những cơn ghiền khoai tây chiên hành hạ mà thực sự là những kỷ niệm tươi đẹp của tuổi thơ,của những buổi tối khuya khoắt một mình ngồi coi hoạt hình “cổ điển”. H bảo, già đầu như mày sao vẫn còn thích Disney, hay ít ra cũng còn quan tâm tới nó. Mày thừa biết rằng tất cả chỉ là ảo tưởng, là tưởng tượng, là gượng ép, là những gì không thật.

Ừ thì có ai là không biết những điều đó. Disney, cũng như một bài báo viết về Venice, như một “điều không tưởng cuối cùng”. Bây giờ, khi những fantasy đã bị xóa tan, mình vẫn nghĩ tới Disney như một chuyện gì đó thật ngộ nghĩnh buồn cười – buồn cười ở chỗ những tay C.E.O cáo già gian ác đầu đầy sạn sỏi ngày đêm ra sức tìm đủ mọi cách để giữ gìn hình ảnh Disney như một cái gì đó mãi mãi ngây thơ và thần tiên. Nỗ lực xây dựng hình ảnh của Disney không ngừng được bồi đắp theo thời gian,dù ai cũng biết tất cả chỉ là chuyện dối gian, lừa đảo. Ước mơ trong sáng của ông tổ Walt Disney ngày nào nay được đẩy đến cùng tới mức khiên cưỡng, cứng nhắc và có khi tàn nhẫn trong mắt nhiều người. Mình nói, ê H, mày có nghĩ là những lời chỉ trích của thiên hạ khi cho rằng mấy đứa nhỏ như Miley Cyrus và Vanessa Hudgens là nạn nhân của Disney, khi mà Disney không cho mấy đứa nhóc đó sống đúng với con người thật của mình v.v thật ra chẳng ăn nhập gì đến vấn đề đạo đức giả hay “sống thực”. Nó có thể là giả dối trong mắt nhiều người nhưng lại đúng với nguyên tắc kinh doanh của Disney. Bản thân những đứa bé đó khi ký hợp đồng với Disney cũng đã nhận được những lợi ích đáng kể – so share my glory, so share my coffin

. Đơn giản là thế. Đã hưởng lợi từ nó, thì phải có trách nhiệm với nó thôi. Cũng như những lý giải cho việc Britney Spears bị ép không cho sống đúng với con người thật của mình nên bây giờ phản ứng lại, với tao thật cải lương. Đã đụng tới chuyện làm ăn, tới nền công nghệ ngôi sao chuyên tạo ra những hình ảnh chói lóa vượt trội phi thường lên trên thực tế nghèo nàn, thì hãy chấp nhận tính chất giả tạo như một cái giá hiển nhiên phải trả.

Cũng như chiều nay, đứng với H nơi Disneyland, nhìn những con thú nhồi bông đi lại nghênh ngang nặng nề, mình chợt nhận ra mình đã quá khác so với lần gặp H cách đây 3 năm trước. Nhưng mình không suy nghĩ nhiều về điều đó. Tại sao phải suy nghĩ nhiều về nó, khi đó là một chuyện hết sức tự nhiên và bình thường đối với mỗi người ;))

 

One thought on “Tản mạn fast food

  1. Comments(8 total) Post a Commentsiriu… Offline Ăn In-N-Out rồi thì thấy Big Mac thật vô vị :)) hehe. Nhưng vẫn khoái Fries của Mac.

    Tuesday October 14, 2008 – 01:30pm (ICT) Remove Comment
    Pink … Offline hamburger của In-N-Out is No1 :))

    Tuesday October 14, 2008 – 02:52am (EDT) Remove Comment
    siriu… Offline IN N Out thì là nhất so với fastfood thôi, tớ còn biết nhiều tiệm bán home-made hamburger ngon hơn nhiều..hehe

    Saturday October 18, 2008 – 12:13am (ICT) Remove Comment
    siriu… Offline hôm nọ comment cái này, mà nó ko hiện giờ coi lại mới thấy nên còm lại :))

    Saturday October 18, 2008 – 12:15am (ICT) Remove Comment
    The G… Offline IM cai nay nho’ den n~ ngay dau e moi qua day, nha` ko co’ do`an, chua biet tu. na’u, chi~ toan In-n-out, burger king and Mc Donald ma` ta^~n, hehehe, bay gio` thay may cai na`y chay da`i 8 thuoc ro`i, hehe, anw: chi nha’c den Dim Sum la`m e nho’ Xiumai (ko biet ghi co dung ko😛 ) and chicken feet wa’, hom nao phai di an lai da~😀

    Saturday October 18, 2008 – 12:43am (EDT) Remove Comment
    Pink … Offline hehe em giống y chang 1 thằng bạn của chị, mấy ngày đầu du học toàn ăn hamburger với McDonald lại còn nói “thấy ta hòa nhập văn hóa nhanh hông, sang nước người ta thì phải sống theo văn hóa của họ chớ” nữa. Thì ra cu cậu là dân chơi đàn piano, chắc cả đời không đụng tới nồi niêu dao thớt. Chị nói “Ờ, đúng rồi, chớ 1 tay chơi piano 1 tay chặt cổ gà sao được” thế là nó giận luôn. Sau này quen với cách nói chuyện của chị hắn mới hết giận. Chắc với hắn, đàn piano là 1 cái gì thật thiêng liêng đó mà :))

    Saturday October 18, 2008 – 02:49am (EDT) Remove Comment
    Phan … Offline ăn McDonald 1 lần và chả bao giờ mún ăn lại. Sao mà nó dở ẹc…
    Nhất là sau khi ăn In N out Animal!!!! hihi

    Wednesday October 22, 2008 – 05:51pm (PDT) Remove Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s