Why so ugly?

1. Đi xem Dark Knight lần 2, cảm giác khó chịu về em Maggie vẫn như cũ. Điều làm tớ khoái bộ phim này có lẽ chính nhờ “màu xám” của nó: từ thành phố Gotham ảm đạm đến tính cách phức tạp của các nhân vật chính. Từ Batman/Bruce Wayne đến Harvey Dent/Two-Face, và Joker – ngay chính thái độ “why so serious” của hắn cũng đã mang một màu xám nhờ nhờ. Một bộ phim mà những khái niệm về công lý/pháp luật/thiện ác/đen trắng/đúng sai/chánh tà đều được xem xét và quấy tung thành một đống bùng nhùng. Dù có quẫy đạp cách mấy đi chăng nữa thì những nhân vật chính vẫn không thoát khỏi sự “tà đạo” (vùng xám) trong chính mình. Và Joker, một kẻ báng bổ mọi giá trị trong cuộc sống, đã cười nhạo lên sự đáng thương thảm hại của con người…

 

Cảm giác khó chịu về em Maggie đó là cảm giác của một “vùng xám gây nhiễu” (confusing). Hiếm hoi lắm tớ mới bắt gặp một bộ phim mà từ ngoại hình đến diễn xuất của diễn viên phá hỏng đường dây tâm lý và làm giảm hẳn tính thuyết phục/quyết liệt của sự thay đổi tâm lý trong nhân vật đến như vậy. Dent, vốn được biết tới như một White Knight, đã trở nên tàn ác không ngờ chỉ vì sự ghen tuông mù quáng đối với tình yêu mà em Rachel (Maggie) dành cho Batman. Vậy mà em Rachel, hỡi ơi, vừa xấu vừa già lại còn flirt all the time & everywhere/everyplace như một con slut (haha, cảm ơn phanxine đã nói ra chữ này). Diễn xuất của Maggie đã biến nhân vật Rachel trở nên rẻ tiền và rất confusing (ngay từ đầu phim đã thấy nàng liếc mắt đưa tình với Dent,sau đó là ngả ngớn với Batman) và cứ thế cứ thế, chả biết ai mới là người yêu chính thức của nàng. Chính cái hình ảnh slut đó đã biến chuyện tình tay ba của Batman -Rachel – Dent trở nên nhẹ ký. Với một cô gái đi flirt tùm lum như vậy, bạ ai cũng đong đưa, thì tình yêu (độc quyền?) đâu còn nghĩa lý gì nữa để mà ghen tuông hay thù hận (why so serious?). Ai lại đi biến đổi hết cả bản tính thiện lương của mình chỉ vì một người không đáng? Đã xấu, già, lại còn lẳng lơ õng ẹo lửng lơ con cá vàng, thằng nào điên mới đâm đầu vào hay đánh mất mình? (Nhớ hồi xưa coi kịch “8 người đàn bà” ở Idecaf cũng vậy. Nhân vật tình nhân của ông chồng (xin vào giúp việc trong nhà để quan hệ tình dục nhăng nhít với anh chàng) trong phim là một cô gái trẻ rất quyến rũ, khi dựng thành kịch Idecaf thì bỗng biến thành một ôsin ăn mặc quê mùa với bộ đồ bộ xoàng xĩnh, nhìn chả thấy hấp dẫn nóng bỏng chỗ nào. Chỉ những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, có ai ngờ, đã làm cho nhân vật mất đi sức thuyết phục rất nhiều).

 

Thực ra, khi coi phim tớ rất ít khi bắt bẽ nhân vật nữ, cũng giống như khi xem thi hoa hậu (hầu như ít khi xem) cũng thường ngậm mõm. Chỉ vì mình là nữ, đi chê bai linh tinh dễ bị hiểu lầm là mình ganh tị rồi “trâu buộc ghét trâu ăn” này kia. Nhưng tại sao cái cảm giác khó chịu lộm cộm đó khi xem em Maggie đánh mông đưa mắt nó vẫn không chịu go away,nó cứ như cái gai trước mắt mình? Rõ ràng, hình thức và diễn xuất của nhân vật đã phá hỏng đi mạch tâm lý quan trọng (turning point) của bộ phim. Nếu thay em Maggie bằng một ai đó khác, đẹp và “rõ ràng” hơn, có lẽ bộ phim sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều. Cũng may mà trước đó phanxine (a.k.a a real man hehe) đã chê bai trước nên tui cũng thở phào nhẹ nhõm :))

 

2. Lại tiếp về chuyện hình thức, như cái phim Mamma Mia của Meryl Streep với Pierce Brosnan mà tớ mới xem tuần trước. So với vở musical Mamma Mia đình đám vài năm trước thì bộ phim này là một phiên bản tồi tệ hơn rất nhiều. Phần hát hò quá yếu và quá dở, ngồi xem giống như bị tra tấn. Nếu biết hát tệ như thế, dứt khoát tớ đã không xem. Mamma Mia là bộ phim ca vũ, cốt truyện là phụ, hát hỏng pha trò là chính, vậy mà giọng ca của Meryl Streep của Brosnan nghe kinh quá, cộng thêm các dòng lyrics chạy trên màn ảnh để khán giả sing along lại càng làm tăng thêm cảm giác karaoke và nghiệp dư lửa trại. Bước chân vô rạp, thấy khán giả toàn các bà già hoặc lứa tuổi sồn sồn ngồi cười hí hí đã thấy oải chè đậu quá rồi, đến khi các ông bà kia cất tiếng hát thì chẳng còn biết nói gì hơn. Oh my Gosh, they’re killing ABBA (như trong show The Bacheloress mùa rồi, mấy anh chàng kia nhìn một đối thủ vốn là đầu bếp đang xào nấu hùng hổ dọn các món ăn ngon lên cho nàng thưởng thức và thì thào với nhau “he is killing us” haha). Vì sao một bộ phim hát hò tệ hại đến mức như vậy lại hốt bạc tưng bừng được nhỉ? Có lẽ nó gom hết thị phần khán giả nữ lứa tuổi sồn sồn từ lâu đã bị các nhà làm phim lãng quên chăng? Phần vui cười duy nhất với tớ đó là đoạn cuối khi các ông bà già kia ăn mặc diêm dúa giống như ABBA hồi xưa và hát bài Dancing Queen, giống như nhóm Erasure đã nhại ABBA với trang phục quần ống loe áo tay dài dính đầy đăng-ten và dây nhợ . Cũng chả hiểu Meryl Streep nghĩ sao mà nhận lời tham gia bộ phim này, bởi vì nó phô ra những thế yếu của bà: giọng ca và nhan sắc. Không chỉ riêng Meryl Streep, những người khác cũng chả hơn gì. Thử nghĩ xem, bạn bỏ ra hơn 10 USD, chỉ để tới ngồi xem những bà già vừa già vừa xấu vừa vô duyên vừa hát dở? Để làm gì?

 

Brosnan thì khỏi nói, hát như anh (ông) thì có khi còn tệ hơn Nguyễn Chánh Tín hát trong phim Suối oan hồn (nếu ông có ý làm). Mà cũng lạ, mới có vài năm mà sao trông Brosnan già nhanh thế nhỉ? Hay là vì sự tương quan lực lượng trong bộ phim này? Khi ông đóng vai 007 bên các em gái trẻ đẹp bốc lửa nhìn ông cực kỳ phong độ, đẹp trai và hấp dẫn, tới khi đóng cặp với Meryl Streep ông bỗng trở thành một người đàn ông trung niên mệt mỏi xuề xòa, tuy vẫn còn đẹp trai nhưng cái vẻ kiêu bạc lãng tử chết người đã biến mất :((

 

3. Sau hai bộ phim liên tiếp như vậy, tớ tự hỏi lại mình: mình có phải là loại người chuộng hình thức hay không? Tại sao chỉ mới hai cái phim liên tiếp dính líu tới hình thức mà mình đã chán ngán u uất và bị phá vỡ cảm xúc thế này? Thank you for being beautiful :(( Nhưng thôi kệ, chả muốn trả lời, phải lập tức tìm ngay một phim khác lạ để cân bằng cảm giác. Và tớ đã tìm ra – Death Race, phim có anh chàng Jason Statham mà tớ vốn ưa chuộng qua các phim Transporter (1,2) và The Bank Job. Thích vẻ đẹp gai góc và rất đàn ông của chàng này, thậm chí nhiều khi Jason còn làm tớ nhớ tới Bruce Willis nhưng như một “version” trẻ trung và thanh nhã hơn. Death Race là phim hạng R, kể về những cuộc đua xe tử thần trong một nhà tù mang tính kinh doanh: các phạm nhân sẽ tham gia những vòng đua chết người (pay-per-view sport) bằng chính chiếc xe họ tự chế tạo với các món đồ chơi như súng ống, lựu đạn, tên lửa, chất nổ. Các tay đua này sẽ triệt hạ lẫn nhau cho đến khi kẻ cuối cùng chiến thắng – cũng là kẻ cuối cùng sống sót – sẽ được trả tự do để làm lại cuộc đời…

 

Phim coi rất đã. Kỹ xảo điên cuồng. Đầu óc thì rỗng không (chê nữa chắc tớ thành bà già khó tính). Tụi nó pay-per-view còn mình chỉ pay một lần mà được ngồi xem mãn nhãn. Jason Statham thì đẹp trai hơn Meryl Streep rất nhiều và điều tuyệt vời nhất là anh chả hát hò gì hết mà chỉ lạng lách đánh võng cực kỳ điêu luyện băng qua màn khói lửa bên cạnh một em rất hot, và cả màn vật người lạnh lùng cục súc như quăng quật một cây thịt cứng đờ nổi tiếng với phong cách của anh. Phim coi giống như game vậy, xạo kinh hoàng, cháy nổ tè le, xác người đổ rạp như chuối, máu me bê bết, đầu óc văng lông lốc… Đua tử thần mà. Bỏ mạng như chơi. Khán giả ngồi cười hềnh hệch như một lũ trẻ con độc ác, có những đoạn các tay đua chết một cách thảm thương thì họ cười rộ lên như một khu rừng đầy khỉ. Tớ buông mình theo những cảm giác quen thuộc khi xem phim kỹ xảo: âm nhạc huỳnh huỵch dồn dập kích động, nhân vật lạnh lùng, ánh mắt người long lên sòng sọc trên phông nền bị xóa mờ… Nghe bảo (nó cho chạy chữ sau khi phim kết thúc) là những màn đua xe bạt mạng trong phim đều là những màn đua nguy hiểm thực sự và được thực hiện bởi các stunt men dũng cảm😛

 

Bonus 1 bài hát ít phổ biến nhưng rất dễ thương của ABBA:(nghe lại càng thấm thía cái sự they’re killing ABBA)

 

Slipping Through My Fingers

Schoolbag in hand, she leaves home in the early morning
Waving goodbye with an absent-minded smile
I watch her go with a surge of that well-known sadness
And I have to sit down for a while
The feeling that I’m losing her forever
And without really entering her world
I’m glad whenever I can share her laughter
That funny little girl

Slipping through my fingers all the time
I try to capture every minute
The feeling in it
Slipping through my fingers all the time
Do I really see what’s in her mind
Each time I think I’m close to knowing
She keeps on growing
Slipping through my fingers all the time

Sleep in our eyes, her and me at the breakfast table
Barely awake, I let precious time go by
Then when she’s gone there’s that odd melancholy feeling
And a sense of guilt I can’t deny
What happened to the wonderful adventures
The places I had planned for us to go
(Slipping through my fingers all the time)
Well, some of that we did but most we didn’t
And why I just don’t know

 

And save it from the funny tricks of time
Slipping through my fingers

Slipping through my fingers all the time

Schoolbag in hand she leaves home in the early morning
Waving goodbye with an absent-minded smile

Video: http://www.youtube.com/watch?v=TJ2hoghGh24

One thought on “Why so ugly?

  1. Lady … Offline Em Maggie sinh năm 77 còn anh Bale (sanh năm 74 thì phải) mà nhìn như mẹ của Batman á🙂

    Không phải bị bệnh hình thức đâu, mà tớ nghĩ chắc bạn Pink coi Mamma Mia! toàn thấy các ông bà già nên chán thôi. Vé xem phim cũng mắc so với tùi tiền sinh viên nên tớ chỉ xem Dark Night thui à🙂

    Sunday August 31, 2008 – 12:36am (PDT) Remove Comment
    Phan … Offline ui, cái Death Race tớ xem mà chỉ mún đứng dậy đi về. Đúng như bạn nói, phim xem cháy nỏ tưng bừng, quay cũng kinh thiệt, hơi khoái cái style zoom ra zoom vào. Hhehe, tui cũng thích anh Jason, cũng như anh Vin Diesel. ước mơ của tui là sau này tui đủ tài ba tui sẽ mời 2 anh đóng chung một phim, đua xe từ đầu tới cuối, đánh lộn chí choé. À ko, phim về hai anh là bạn thân nhưng vì hiểu lầm trở thành kẻ thù xong rùi bị buộc phải bắt tay vào một phi vụ sống chết, vừa thù nhau mà vừa hiểu rõ nhau hehehehe

    Sunday August 31, 2008 – 01:01am (PDT) Remove Comment
    Pink … Offline @Lady: ừa, cũng mong là thía. Ngồi bình tâm nghĩ lại, tớ cũng đã chê bai um sùm mấy em gái hot mà đóng phim nhạt thếch cứng đờ như búp bê vậy hehe :))

    @phanxine: Ý tưởng kết hợp Diesel & Jason hay đó (chắc là kết thúc 2 anh này lại thành bạn thân, huh?). Bạn muốn đứng dậy đi về còn tớ thì hết phim rồi vẫn ngồi trơ lại đó, tưởng nó chưa hết, tưởng còn thêm phần sau khi ra tù, tự do như cánh chim, anh này sẽ tiếp tục làm người hùng trên đường phố…Vì cốt truyện quá mỏng và đơn giản, nên nó hết mà mình chưng hửng.Hay là nó để dành ý này tới phần 2? Hehe, mắc cười nhất là mấy chiếc xe vừa đua vừa quăng lựu đạn thuốc nổ chí chóe ì xèo, y chang mấy cái game đua xe tớ hay chơi hồi còn ở nhà. Chỉ thiếu tiếng cười khành khạch hay chửi bậy bọn game nó vẫn làm nữa thôi :))

    Sunday August 31, 2008 – 09:33am (EDT) Remove Comment
    Đạn Héo Offline mặt bạn Statham thấy cool giả giả sao đó, hehe
    Có thể là tại tui quá ngán bạn í sau khi xem nhằm toàn phim dở, hết Cellular, Transporter rồi Ghost of mars, hic. Còn về giọng cool thì không được 1 góc của bạn Diesel nữa á.

    Monday September 1, 2008 – 09:55am (ICT) Remove Comment
    Pink … Offline @Đạn: bạn Statham có nói gì đâu mà cool :)) phim bạn này đóng tòan kiểu giộng đầu người côm cốp vô tường, quăng đập thân xác gãy gục lăn lông lốc hay ầm ầm xỏang xỏang cả phim hehe :))

    Monday September 1, 2008 – 01:35am (EDT) Remove Comment
    siriu… Offline Ặc ặc, bài nào cũng dài mút chỉ thế này….Ah, mình cũng có ý định xem lại Dark Knight á, bạn Pink đi mà không rủ nha. :)) Hơn cả tháng rồi mà Regal vẫn để hơn chục suất 1 ngày cho Dark Knight, hơn cả mấy phim ra sau như Mummy, Babylon luôn.

    Mình lại không thấy em Rachel “slut” chỗ nào hết. Công nhận là em già, em xấu, em đóng cực kỳ vô duyên luôn, nhưng thấy nó nhảm nhảm chứ không bật ra được cái tính “slut”, em mà đóng được đến độ “slut” thì phim đã hay hơn rất nhiều rồi. Có điều mối tình tay ba đó thấy nó kệch cỡm, lố bịch.

    Statham đóng mấy cái Job Job hay: The Italian Job, The Bank Job (trừ The B… Job) vì cái mặt ngầu ngầu. Haha, còn phim War đưa 2 ông mặt mũi lạnh lanh y chang nhau đóng chung, hóa ra thành phim XHĐ HK :)).

    Tuesday September 2, 2008 – 03:28am (ICT) Remove Comment
    siriu… Offline Anyway, với Maggie, why so serious?

    Tuesday September 2, 2008 – 03:28am (ICT) Remove Comment
    Minh … Offline IM Chòi ơi Meryl Streep tệ vậy sao?😦 Em nhớ cái hồi A Prairie Home Companion bả hát cũng được lắm mà.

    Saturday September 6, 2008 – 09:29am (PDT) Remove Comment
    Pink … Offline @ Minh Thi: co the la vi chi kho’ ti’nh qua thoi. Noi chung la cung con tuy thuoc vao nguoi nghe va tieu chuan cua mo^~i nguoi nua ;))

    Saturday September 6, 2008 – 01:32pm (EDT) Remove Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s