love is

loveMấy bạn ở “nhà” dạo này mới tậu một cái box chiếu nhiều phim truyền hình Việt Nam và nhiều cảnh trí, món ăn, đường phố…Việt Nam coi cho đỡ nhớ quê hương. Mình cũng hòa vào không khí rầm rộ đó để cùng xem một số tập phim Bỗng dưng muốn khóc với các bạn (có dạo một bạn sống gần mình bỗng nhiên mê mẩn Slumdog Millionaire và suốt ngày tra tấn mình bằng cách kể lể từng chi tiết một trong bộ phim đó kể cả cảnh móc mắt mình để ý các bạn xem Slumdog xong rất nhiều người ấn tượng bơỉ sự móc mắt, bạn này còn mê luôn soundtrack của phim và suốt ngày bắt mình nghe các bài hát rậm rực như Jai Ho (You are my destiny) by Pussycat Dolls rồi còn bình luận thế mới là tình yêu ôi thật là đam mê. Mình thì rất sợ cái kiểu hát đầy những hơi thở hổn hển dâm dật I am ready so take it của Pussycat vậy mà bạn ấy cứ cho là thật lãng mạn).

 

Thì bây giờ lại đến Bỗng dưng muốn khóc. Mình thì xem tập được tập mất, cái kiểu xem đâm bổ vào nửa chừng rồi bình loạn vớ vẩn đó mà. Đang xem nổi hứng lên đắp mền ngủ là chiện quá thường. Mình bắt đầu xem vào tập 8,9 gì đó. Đại loại là có cô bé nhà nghèo bán sách mù chữ vì một hợp đồng nhiều $$$ mà nhận nuôi dưỡng giáo dục một thằng bé con nhà giàu lêu lổng ham chơi cho nó biết thế nào là giá trị đồng tiền, giá trị của lối sống tự lập cũng như tinh thần lao động lương thiện chân chính. Hai đứa cầm tay nhau vượt qua những tháng ngày gian khổ trong căn nhà ổ chuột (dạo này ổ chuột đang là mốt mà) sắp bị giải tỏa hay lề đường đầy bụi bặm cứ độ 5 ngày là bị công an đánh dẹp lòng lề đường một lần. Rồi cả những kỷ niệm khó quên như ăn cơm hộp dưới mưa, tập chạy xe đạp… Nói chung thì ai cũng biết rồi nên mình có kể cũng bằng thừa. Rồi như các bạn đã biết, thằng bé từng có quá khứ vung tay bạc triệu sau thời gian rửa bát quét nhà lặt rau kho cá cực còn hơn ôsin đã khám phá ra động cơ tiền bạc của nàng và dứt áo ra đi, để lại nàng bên đống gạch vỡ do ngôi nhà ổ chuột bị xe bulldozer phá sập và một trái tim tan nát nhận ra và em đã yêu…

 

Nói nôm na là cái phim này nó cũng giống như vở kịch Hợp đồng hôn nhân hay vô vàn những chuyện tình khác, đầu tiên là tiền là hợp đồng, rồi giả mà thành thiệt, rồi éo le gay cấn, bi kịch được đẩy lên tới tận cùng rồi sau đó là một cái kết ngọt lịm hể hả ùa theo. Phim chưa hết thì người xem đã biết được kết quả xổ số. Vấn đề là phim quá chán, toàn những chuyện sinh hoạt lặt vặt, lời thoại thì tàn những câu không phải giả dối giả tạo nhưng tự nhiên chân thật đến mức nhàm chán rã rời. Chẳng hạn như “ăn cơm đi để còn đi bán” hay “biết từ sáng tới giờ ông tiêu hết mấy ngàn rồi hông?”. Chẳng hạn như mình đang xem tập 7, đến tập 8 mình phải nghỉ một bữa để ra rạp coi Knowing thì sang tập 9 vẫn quay lại coi tỉnh bơ như thường, vì thằng Nam trong phim nó chỉ chuyển từ rửa rau sang xách nước, tập 7 rửa rau tập 8 lau nhà tập 9 đánh vảy cá lóc tập 10 chiên cơm vo gạo… Rồi ở đâu nhảy bổ vào một anh Hiều (spell?) nào đó có lối diễn cà kê bặm trợn như tấu hài nên mình càng sốt ruột hơn.

 

Nhưng điều còn đọng lại sau khi xem xong bộ phim đó là sự nhàm chán bởi những quan niệm cũ kĩ: tôn vinh vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên chân chất (nhiều đoạn cô bé kia mặc áo dài trắng, rồi hai đứa ở với nhau trong nhà mà chả xảy ra chuyện gì). Sự trong sáng hồn nhiên bản thân nó chả có gì sai và rất đáng yêu, nhưng theo tớ thì cũng chả có gì đặc biệt về nó để tôn vinh hay nhấn mạnh, rồi dựa vào đó để làm theme xuyên suốt cả mười mấy tập phim. Có lẽ, ở một xã hội đầy những trạng thái đối phó, che đậy, giả dối lừa gạt, tránh né, khép nép gò bó đến mất tự nhiên, thì sự trong sáng hồn nhiên mới luôn được rao giảng như một chuẩn mực,một giá trị quý báu. Thôi thì Bỗng dưng muốn khóc là bộ phim dành cho giới trẻ mới lớn, tuổi teen nên cứ thế tự hào. Nhưng theo con mắt của một người xem đã qua tuổi hồn nhiên như tớ thì bộ phim đã gieo vào đầu những cô gái mới lớn một quan niệm hết sức sai lầm: yêu = thay đổi người mình yêu. Hehe, nhiều nghiên cứu khoa học đã cho thấy là hầu như rất khó có thể thay đổi được đàn ông. Đừng mong là phụ nữ có thể dùng tình yêu hay nhac sắc của mình để buộc đàn ông phải làm cái này cái kia hay thay đổi theo ý muốn của mình. Vậy nên tốt nhất là tìm một người có nhiều thứ hòa hợp với mình rồi sống đến đầu bạc răng long mà không cần phải thay đổi gì hết.

 

Bộ phim này, nó cũng giống như thêm một fantasy gắn vào trí tưởng tượng của mọi bé gái: bé gái nào cũng thuộc làu làu câu chuyện về nàng công chúa ngủ trong rừng và nằm chờ đợi nụ hôn của chàng hoàng tử. Một thế giới hết sức thụ động,an toàn, đầy mộng mơ. Trong khi đó, các cậu con trai thì đang mải mê với súng ống, leo trèo, tên lửa, các trò chơi mạo hiểm và đầy bất trắc ;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s