Quick review: Up, Angels & Demons, Drag Me to Hell

Angels_and_Demons_Wallpaper_1_800

Entry này sẽ đưa các bạn tới 3 cuộc phiêu lưu: Nam Mỹ (lên trời), Roma (Vatican) và xuống địa ngục. 

1. Đầu tiên là Up, bộ phim hoạt hình 3D dành cho thiếu nhi. Thực ra tớ không phải là đứa mê phim hoạt hình (hồi nhỏ thì không tính, tính từ 25 trở lên thoai à). Trước khi vô Up đã được ngồi xem một loạt trailer thấy ngày 4/7 sắp tới sẽ có 2 phim lớn ra mắt là Public Enemy (Johnny Depp đóng) và Ice Age 2. Ice Age 2 thì vẫn đoạn trailer giằng co hạt dẻ giữa 2 con chồn đực cái đã tung ra từ bấy lâu nay nhưng lần này coi màn ảnh rộng 3D thì cảm xúc tăng lên rất nhiều, đồ họa đẹp tinh xảo tới từng cọng lông nhưng tinh thần chung mà tớ đánh hơi được thì có vẻ đây là một phim nhí nhảnh dễ thương trong sáng, đang chần chờ si nghĩ hông biết có nên xem hông vì bi giờ mình không còn thỏa mãn với những gì dễ thương nhí nhảnh nhè nhẹ nữa rồi. Sang đến Up, cũng chả hiểu sao mình chọn phim này nữa, có lẽ là vì mấy người bạn khen quá nên chơi luôn.

 

Đúng như lời bạn phanxine nói, 10 phút đầu của phim thực sự làm mình xúc động, chỉ vì thấy cuộc đời trôi qua nhanh quá: chưa kịp làm gì, chưa kịp thực hiện một ước mơ nhỏ bé nào, thì đã hết năm hết tháng. Nói hết năm hết tháng là còn nhẹ, tất cả chỉ là một sự lỡ làng, như những trang giấy trắng gối lên nhau sau dòng chữ STUFFS I’M GOING TO DO. Phim vào chuyện  rất “mềm”, theo lối kể tình cảm: rằng thì là có 2 đứa bé mê thám hiểm phiêu lưu, quen nhau,chia sẻ những sở thích nhỏ bé, lớn lên cùng nhau, yêu nhau, cưới nhau,vẫn cùng chung một giấc mơ và sống với nhau cho đến khi death do us apart. Giấc mơ vẫn chỉ là những trang giấy trống trơn nay đã ngã vàng. Sống một mình trong ngôi nhà chất đầy kỉ niệm sau khi người bạn gái ra đi, cậu bé năm xưa, nay đã là một ông già lụm cụm, ngày càng thấy cô độc ưu phiền. Sau một vụ rắc rối lớn, người ta quyết định là bác đã lẩm cầm rồi, đã đến lúc về hưu và nên đến sống tại một khu nghỉ dưỡng chuyên dành cho các lão ông lão bà. Với 1 tinh thần thích phiêu lưu mạo hiểm đã phải suốt đời gắn chặt với công việc bán bong bóng như một thứ nhà tù trói chân có tên gọi là “mưu sinh”, cuộc sống quanh quẩn tại khu nhà dành cho người già lại càng như một nhà tù lớn thứ hai và rất có thể là ông sẽ kết thúc đời mình ở đó. Đến đường cùng, khi bị ép buộc phải “vào tù”, ông quyết liều tấm thân già thực hiện ước mơ tới Ngọn thác Thiên đường mà hai người từng ấp ủ từ thời thơ ấu, theo một cách rất …hoạt hình: cột hàng nghìn chiếc bong bóng tạo thành một khinh khí cầu khổng lồ bứng luôn ngôi nhà để đào tẩu…

 

Cân bằng lại với nhân vật ông già là một chú nhóc mặt mày lanh lợi nói liến thoắng, tất nhiên là để cho phim đỡ depressing. Phim diễn biến một cách nhẹ nhàng vui nhộn cũng nhờ cái tính vô lo vô tư chả biết sợ là gì của nó. Ông già thì liều mạng, thằng bé thì không biết nên đâm ra không sợ không lo gì hết, hai tinh thần bất khuất cứ thế mà trôi phăng phăng đến vùng hiểm nguy… Nói chung phim này thuộc dạng phiêu lưu vui nhộn, mà bạn nào thích chó mèo chim chóc cây cối hoang dã và những mẹo chọc cười nho nhỏ thì sẽ rất khoái. Với tớ thì phim xúc động ở đoạn đầu, dễ thương ở đọan giữa, và vầy vậy ở đoạn cuối. Đi coi là vì khoái phim 3D đó mà. So với Coraline mới xem thì tớ thích Coraline hơn mặc dù Coraline là phim khá serious, ít có chọc cười thậm chí rất độc ác. Cũng là dạng phim khám phá một thế giới khác với thế giời thường ngày, nhưng hình ảnh trong Coraline rất đẹp và sắc sảo, nó cứ như bấm những nút nào đó trong người mình lên và kết dính mình với câu chuyện. . Nó cho mình biết ờ đây là fantasy,nhưng hãy coi chừng sức mạnh quay ngược đánh vào thực tế của fantasy. Còn Up thì cũng đẹp, nhưng hình ảnh lẫn câu chuyện sau này hơi lame, nó làm mình cứ bời rời không thể kết dính hoàn toàn ngoại trừ phần đầu tiên lướt nhanh qua hai cuộc đời mà bất kì ai xem cũng có thể dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm :):-) Tức là cũng fantasy nhưng lại là dạng fantasy mô phỏng thực tế (hai người cũng tới được nơi cần tới, cũng núi non hiểm trở hoang sơ, nhưng những con vật thường ngày như chó thì nói được tiếng người do được cài đặt nút thông minh, tức là cứ giả giả thật thật và có lẽ là tùy với gu mỗi người, riêng mình thì khoái kiểu fantasy tới nơi và thật đến tận cùng, nên không kết dính lắm). Chi tiết chọc cười trong phim này nói chung cũng khá duyên dáng như khi bầy chó chạy vào “viện bảo tàng khảo cổ học” đầy nhóc các bộ xương hóa thạch thì mấy con chó theo bản năng lao tới gặm xương, hay chó lom khom rót rượu một cách sành điệu… nhưng cười nhẹ nhàng kiểu cho con nít,hung dữ cũng lưng chừng  kiểu cho con nít và quả thật nhiều đứa bé đã ré lên trong rạp “oh, my God!” đầy háo hức nghe rất dễ thương. Nhưng hông lẽ già đầu như mình mà cũng ré lên “Oh, my God!” thì đâu có được, đành im mõm ngồi thưởng thức.

 

2. Phim tiếp theo là Angels and Demons mà các bạn phanxine và siriusstar đã viết quá xá hay rồi nên mình cũng chỉ đánh nhanh rút gọn, chủ yếu là đẻ khuyến khích cho những ai chưa đọc truyện rồi đâm ra ngại đi xem như mình đã từng e ngại. Mấy cuốn của Dan Brown thì mình chỉ mới đọc The Da Vinci Code với Pháo đài số. Phim Da Vince Code thì coi dở hơn truyện rất nhiều, rồi sau này bôn bà mưu sinh trôi dạt nên cũng tạm quên đi ngọn lửa đam mê trong giây lát và mang tính a-dua có tên Dan Brown. Này thấy mọi người cứ bàn tán mãi, đã cố lờ đi nhưng cuối cùng đành buông thả để mặc cho những lời đường mật quyến dụ. Thực ra động cơ chính của mình nghe rất tầm thường nhưng vì ở đây chả ai biết tớ là ai nên sợ gì mà hông nói: đó là tớ chưa đi Vatican bao giờ và châu Âu, nước Ý hay Vatican nơi chứa chấp nhiều tác phẩm nghệ thuật lừng danh từ lâu cũng là một kháo khát cháy bỏng cỡ Ngọn thác Thiên đường trong lòng tớ. Nay nghe nói đoàn làm phim đã cử vô số bạn đến chụp ảnh vụng trộm đến nát bét Vatican ra để đem về dựng thành cảnh phim như thật. Người ta đã khổ nhọc đến thế mà hông lẽ mình lại làm ngơ? Thật ra phim coi rất hấp dẫn, lại đến đúng lúc cá nhân tớ đang có nhu cầu về một bộ phim “trí tuệ” (hahaha). Trí tuệ ở đây chả có ý gì ghia gớm, chỉ là những khuôn mặt diễn viên bình thường mang dáng vẻ trí thức như Robert Langdon và em Vittoria mà thoai. Các bạn có biết không, số là mấy ngày gần đây tớ đang bị các bạn báo lá cải tra tấn vì cái campaign quảng bá cho bộ phim yêu đương tuổi mới lớn New Moon. Và cũnh như Twilight, mũi nhọn (selling point) của chiến dịch quảng bá cứ xoáy vào sự hot của thằng ku ma cà rồng mặt mày trắng bệch do Robert Pattinson đóng “the hottest vampire ever” mà bán chác. Mấy hổm rày tụi nó đang đè vào chuyện tình off –screen của hai anh chị vai chính là em Stewart và anh Pattinson mà kêu réo nói là they can not stop making-out rồi hôn nhau ngấu nghiến mặc dù đạo diễn đã kêu thất thanh “Cut!Cut!” mấy lần, roài chụp hình cơ thể đầy những múi thịt không hề có mỡ của anh Pattinson,vồng ngực đầy lông. Nói chung là rất hot. Nói chung là quá chán. Cái truyện Twilight đọc đã khá là dâm dật rồi mà nay mang lên thành phim tụi nó đè ra sex sells khai thác triệt để tới mức quá trơ trẽn.

Tom Hanks đã có lần tuyên bố “I know that I am not hot. And it makes me hot” hehe, nên bây giờ thấy anh vào vai Langdon quá hợp. Cứ cau mày suy nghĩ trong tích tắc, giải thích liến thoắng, rồi co giò chạy từ nơi này sang nơi kia theo những “key word” rất cơ bản mà lại mơ hồ như Earth – Air – Water – Fire… Em Vittoria thì trông cũng thanh cảnh dễ chịu. Nói chung thì ẻm có hot hay không thì cũng hông wan trọng,nobody cares vì nhân vật chính của phim này là Khoa học và Tôn giáo, Thiên thần và Ác quỷ và phản vật chất mà! Toàn những thứ siêu nhiên vô hình thoai. Mấy bạn chưa đọc truyện đừng vì những biểu tượng cao siêu mà vội lùi bước nha các bạn. Thật ra mấy biểu tượng, mật mã rồi câu đố gì gì đó trong phim thì ngoài cha Dan Brown với vợ chả hay khá lắm là Robert Langdon là có thể chả lời được còn lại chúng ta thì ai cũng tịt mít cả thôi. Mà câu đố, mật mã, biểu tượng…chảng qua cũng chỉ là những trò bullshit của Dan Brown bày ra để làm màu mè gia vị cho âm mưu giết người hết sức dã man từ một tổ chức hay cá nhân nào đó, như kiểu mèo bắt được chuột chưa ăn vội mà ngồi tát tai, dồi dưa, rình rập, kéo dài thời gian tra tấn thể xác và tinh thần trước khi kết liễu con mồi. Đằng nào cũng chết thì giết nghéo đi cho rồi, bày đặt vẽ hoa vẽ lá tra tấn tinh thần và thúc vào mông cho chạy thục mạng. Nói nôm na là có một nhóm các nhà khoa học xuất sắc đã chế tạo ra phản vật chất có sức công phá hủy diệt mãnh liệt rồi có một tổ chức mang tên Illuminati đánh xoáy được cái chất đó mà tổ chức này là gồm các nhà khoa học có mối thâm thù với nhà thờ, sau khi đánh xoáy được phản vật chất mới bày trò giết chết 4 “ứng cử viên” chức Giáo hoàng và sau đó cho nổ tanh bành Vatican… Tổ chức này cũng quá quởn. Thay vì lặng lẽ và dứt khoát từng bước chân âm thầm thanh toán từng em một rồi cho nổ tung Vatican một cách bí mật như kiểu đám Hồi giáo ôm bom xăng cảm tử lao vào Word Trade Center của Huê Kỳ thì trước khi hành động bày trò viết thơ tuyên bố sẽ giết chết 4 ứng cử viên đó trong từng tiếng đồng hồ cuối cùng của một ngày. Cũng chính vì cái chuyện bày đặt thư từ qua lại đó mà Robert Langdon mới có việc làm, tức tốc bay từ trường Harvard sang Vatican chạy marathon,để càng lúc càng lần mò gần hơn tới hang ổ “em yêu”. Và chúng ta sau khi xem phim thì ngoài việc chứng kiến toàn những nhân vật rất “đỉnh” thuộc hàng tinh tú của địa cầu như các nhà khoa học, đức giáo hoàng, các tác phẩm nghệ thuật kiến trúc điêu khắc đã ghi tên vào lịch sử loài người, những cảnh cháy nổ huy hoàng lẫn rùng mình ớn lạnh vì mức độ ghê rợn thì vẫn còn có thể ngồi đăm chiêu triết lý suy tưởng đâu là Thiên thần, đâu là Ác quỷ, Quỷ trong em và Quỷ trong ta, thấy dzậy mà hông phải dzậy… Nói chung là 1 phim rất được. Cứ phản vật chất, tôn giáo, khoa học… rồi lại được đi du lịch Roma. Riêng cá nhân tớ thì chả phải tài giỏi gì nhưng sao khi nhìn thấy khuôn mặt anh Ewan McGregor thì đã lờ mờ linh cảm anh này chính là “The One” hehe  : ) )

 

 

3.  Rồi thì kết thúc sẽ là một chuyến hành trình về địa ngục theo chân quỷ Satan – bộ phim kinh dị của đạo diễn Sam Raimi Drag Me To Hell (tui đọc phần credit còn thấy có First Assistant Director là Michael Moore nữa,chả biết có phải là anh ấy hay không sao dạo này anh quởn thía). Phim Angels and Demons nó cho 1 ngày để hành sự còn phim Drag Me To Hell này nó cho tới 3 ngày, nên thể xác và tinh thần cũng bị tra tấn lâu hơn, rề hơn, mà rề trong cảm giác lầy lội, bén ngót, nhiều đoạn giật bắn mình. Phim này mở đầu khá đời thường: một em gái mang tến Christine Brown đang muốn thăng chức Manager Assistant trong nhà bank đã “lấy điểm” bằng cách từ chối một bà già đến xin kéo dài thời gian trả nợ tiền nhà. Bà già với bộ dạng rất ghê tởm ma quái, hàm răng giả nhễu nước lã chã như nước mắt, đã quỳ mọp xuống van lạy em gái đó nhưng em hông chịu, tới khi bả chộp lấy gấy váy gấu quần của ẻm để van xin thì em gào lên kêu bảo vệ. Mọi người bu tới, xô bà già ra, ai cũng nhìn bà như nhìn 1 kỳ hoa dị thảo. Bà già uất hận vì bị nhục nhã, rồi nguyền rủa cô gái…

 

Khoan khoan, đến đây để mình mở ngoặc ca tụng Justin Long – người đóng vai bạn trai của em gái ở nhà bank. Justin Long này có khuôn mặt rất hợp vai tình cảm nhẹ nhàng nha các bạn: mặt hiền lành lương thiện sáng sủa kiểu Nice Guy mà lại rất láu lỉnh tinh quái. Kể ra có 1 người bạn trai vừa đẹp trai sáng sủa vừa chuyện gì cũng đây đây để anh nghĩ xem cách giúp em rồi an ủi này kia trong cơn hoạn nạn nguy khốn bày ra trò này trò nọ mua này mua kia để xoa dịu nỗi đau  thì thật đúng là phước đức tám mươi lắm đời để lại. Mà tội nghiệp cho em gái này có phước mà không hưởng được, bị mẹ già kia nguyền rủa trù úm xong là đời tàn như một bông hoa, mà lụi tàn trong hãi hùng ghê rợn,trong những âm thanh chói tai buốt nhói con tim và bị quăng quật như một khúc giò lụa bởi thế lực bóng tối nham nhở. Sở dĩ focus vào Justin Long như một vầng sáng chói lóa vì đây chính là điểm sáng duy nhất trong phim còn lại là muốn ói ghê luôn á các bạn, dù tớ cũng thuộc dạng coi phim kinh dị khá nhiều cảm xúc xem ra đã khá chai lì. Vì sao muốn ói, ngay cả đối với một người đã từng kinh qua nhiều phim dạng điển hình như The Exorcist với những màn nôn mửa, ruồi bọ vo ve, côn trùng dòi bọ phun đầy tóc tai mặt mũi, máu me vọt ra thành vòi lênh láng? Bởi vì mức độ thể hiện sắc sảo và cấp độ mạnh hơn rất nhiều. Âm thanh chói tai, quỷ xuất hiện liên tục và dày đặc, con mẹ già đi van lạy tiền nhà người nó gầy như que củi vậy mà khỏe như trâu, giết mãi hông chết, chết xong rùi cứ hiện về đột ngột nhảy xô ra mọi lúc mọi nơi… Phim này rất là irritating đó nha. Cứ đời thường đi ăn đi làm đi chơi được vài phút là ma quỷ nó kéo tới rồi làm giật mình liên tục. Rồi thế nào cũng có đứa chết. Rồi cầu cơ, làm đủ mọi nhẽ, mà chả ra gì. Mà oải nhất là mình biết thế nào cũng có chuyện xảy tới mà vẫn phải ngồi coi. Như là khi cô gái bị quỷ ám, nó làm cho con ruồi chui vào bụng, rồi đang làm việc thì máu vọt từ mũi ra ướt tèm lem thân mình và thân người một số kẻ lân cận…Đang bị nó wậy như vậy rồi còn mặc áo đầm đẹp đi tới ra mắt ba má chồng tương lai. Nói vậy hông phải là tui ghen tức với áo đầm đẹp, mà vì con nhỏ Christine này nó ngu quá đi: đã biết trong người khó ở như vậy, biết mình đang bị quỷ ám, mà còn cố đi gặp cho được ông gia bà gia. Mà ông bà gia này cũng thuộc dạng chằn tinh, nhìn mặt bà già chồng là biết hắc ám liền: mặt mày khinh khỉnh lạnh lẽo, hỏi câu gì cũng dí tới nơi, trước đó còn gọi điện thoại với giọng rất kỳ thị cho thằng con trai là má đã nhắm được mối cho con –nhỏ đó mới tốt nghiệp hạng ưu Đại học Yale, nghề nghiệp vững chắc, con nên dẹp bỏ những hẹn hò nhăng nhít với những kẻ không xứng đáng để tìm cho mình một partner thực sự…Đã bị quỷ ám hết sức mệt mỏi trong người mà còn gặp bà gia cỡ đó chắc là chết sớm quá. Mà tiêu thiệt. Khi nhỏ đó bước chân vô nhà tui đã nói thầm thế nào cũng có trò gớm ghiếc…hehe, mà có thiệt, mà gớm thiệt.

 

Nói chung là phim rất gớm đó nha các bạn, nhưng mà gớm một cách tinh xảo. Phim rất gọn gàng. Nhân vật chính phụ gì chọn cũng rất ra vai. Ít khi thấy phim kinh dị nào mà xây dựng nhân vật và casting kĩ lưỡng đâu ra đó như vậy. Âm thanh làm rất ám ảnh kể từ tiếng mẹ già gõ móng tay xanh mốc xuống mặt bàn (màu xanh lá cây thường là màu cool mà móng tay mẹ già này nhòm xong muốn té xỉu hết dám xài màu cool) đến tiếng rít ong ong tung tóe trong đầu, tiếng kẹt cửa, gió lay,giọng nói của quỷ dữ… Em gái đóng Christine (Alison Lohman) thì không hot lắm nhưng kiểu mặt low-key bình dị cũng hợp với tinh thần vai diễn là một người làm nghề loan officer bình thường không có gì nổi bật ở ngân hàng. Thật ra kiếm gái hot hơn đẹp hơn cũng khó vì ai mà chịu dzô mấy vai toàn những cảnh rất dơ dáy như vậy. Mà đoạn cầu cơ khi mấy người đó kêu lên “I welcome to the death” thấy rất rõ tinh thần không sợ cái chết của Death và Black Metal đó. Và cái kết thúc cũng rất đúng với kiểu các phim kinh dị – đen tối, phải thật đen tối, dead end, và phải là dead end mà thoai. Sam Raimi có thể chẳng cần phá cách gì cả, ông ta chỉ cần gọt giũa cho sắc nét hơn những kho tàng có sẵn là đã ra một bộ phim tới nơi tới chốn. Nhàm chán nhưng sắc sảo. Và kết thúc đó là các bạn khán giả lèo tèo độ chừng vài chục mống trong phòng tối, đã hể hả vỗ tay bồm bộp tán thưởng mặc cho nạn nhân bị lôi xuống địa ngục. Đúng “chất” mà, ai dám trách ta tàn nhẫn vô tình : ) )

9 thoughts on “Quick review: Up, Angels & Demons, Drag Me to Hell

  1. được rùi, thằng wordpress này cũng xịn lắm, tự động ngăn spam, hông cần phải approve đâu kekeke

  2. tai mau xanh 2 ben margin na(.ng qua’ , duoc cai la chu nghia ro ra`ng de ddo.c, khong co nhieu chon lua lam ;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s