Vegas, Vegas

vegas

Khi Pink và đồng bọn đổ bộ đến Las Vegas thì đã hơn 9 giờ tối. Vegas vẫn như xưa: đèn đuốc lung linh rạng rỡ như một đống tiền vàng lấp lánh át cả trăng sao vũ trụ. Trên các nẻo đường, trai thanh nữ tú lẫn các ông bà già và lũ trẻ con đi lại chen chúc nườm nượp trước khi tỏa vào dâng hiến hết cả tiền bạc, thân xác và sức lực trong các sòng bạc, hộp đêm hay những nhà hàng đầy chất exotic. Dọc theo dãy phố trung tâm the heart of Vegas, thiên hạ đang xúm đen xúm đỏ xem núi lửa phun lên hoành tráng.

 

Nhưng bạn Pink thì đã mệt nhoài. Kết quả của một ngày làm việc wần wuật từ 9 giờ 30′ sáng đến 3 giờ chiều, sau đó chui tọt lên xe cùng đồng bọn đi thẳng đến thành phố tội lỗi, dọc đường đi còn đánh chén thỏa thích khoai tây chiên, soda và một số junk food đáng kể dọc theo các tiệm fast food trên đường. Bạn hãy còn nhớ cuộc hành trình của Pinochio cùng Cáo thọt và Mèo mù đến xứ Ngu Si – bọn chúng đi qua những cánh đồng, làng mạc, ruộng nho…,thì ở đây cũng vậy – từ Nam Cali tới Vegas chỉ độc đạo một con đường: đầu tiên là những ngôi nhà trên núi chênh vênh và lãng mạn, tiếp đó là những outlet chuyên bán hàng thời trang giảm giá, rồi một vùng sa mạc đồi núi khô cằn san sát mọc lên những tấm biển quảng cáo in hình những cô gái rực lửa. Đi thêm chút nữa sẽ nhô ra một “tiểu Vegas” hay “teaser” là một vài sòng bạc/hotel long lanh ánh đèn,mời mọc tha nhân tạm dừng chân sau chuyến hành trình mệt mỏi. J., một tay cờ bạc có hạng, nói rằng hồi xưa nhiều người Việt Nam đi Las Vegas, ngang qua mấy “tiểu Vegas” (or fake Vegas) này đã tưởng đó chính là Vegas, nhảy bổ vào đánh bạc thua không còn một cắc, sau đó ra về và tuyên bố” Las Vegas gì mà nhỏ bằng lỗ mũi!”

 

2. Trở lại với thời điểm bạn Pink đến lấy phòng ở một sòng bạc. Gái hot từ đâu đổ xô đến nhan nhản như một đàn bướm sặc sỡ với những cặp chân dài và đôi môi mọng đỏ mời gọi và những mái đầu cắt tỉa trau chuốt kĩ càng. Váy ngắn + giày cao gót+ mascara = sexy! Kinh tế càng khủng hoảng thì gái càng hot một cách lạ lùng. Lên tới phòng, trong lúc các bạn khác vộ tỏa ra đi chơi (hay nộp mình) thì bạn Pink đi tắm và leo lên giường, mở TV lên, nói mình nằm nghỉ một lát ngắn ngủi rồi sẽ xuống trắng đêm dưới đó. Theo bản năng, bạn Pink bấm vào nút movie trên remote, thì thấy nó hiện ra một menu đủ các loại phim cùng dòng quảng cáo hấp dẫn: “What are you waiting for? In the comfort of your room“. Keke, đoán ra đây là dạng program phải trả tiền, bạn Pink vội quay lại với các kênh TV wen thuộc: A million dollar password một câu chuyện có thật về một cặp vợ chồng bị giết chết tại nhà riêng và mọi nghi vấn đổ dồn về đứa con gái mà trước đó 1 tuần cha mẹ cô đã mua bảo hiểm nhân thọ cho cô trị giá 1 triệu USD. Mặt cô con gái rất lạnh lùng khiến nghi ngờ càng chồng chất. Mà đêm đó con chó trong nhà bỗng im ru hông sủa gì cả và nó cũng bị bắn chết luôn,chứng tỏ hung thủ là là một người quen. Coi một chặp thì lòi ra một nhân vật liên quan là một ông kia làm nghề bán nhà, rồi một đồng nghiệp thân thiết của bà mẹ mà hôm xảy ra án mạng cô con gái đã gọi cho ông này rất nhiều lần…Nói chung là cũng chả biết đâu mà lần. Khi đó bạn Pink cảm thấy hết sức buồn ngủ, và nói: thôi nằm nhắm mắt vừa nghe vừa nghỉ ngơi cũng được. Rồi cứ chập chờn lúc tỉnh lúc mê, có khi cố gắng gượng dậy mở mắt thì nghe nó nói “thì ra ông bố còn có một girl friend quan hệ trên mức tình cảm”. Tới đây thì bạn Pink ngủ hẳn, khi mở mắt ra hồi tỉnh thì chương trình đã hết. Nhưng thề có mặt trời, đây là giấc ngủ ngon nhất mà bạn Pink có được, tưởng là chập chờn nhưng té ra ngủ rất sâu.

 

Đã 1 giờ sáng. Mấy bạn về phòng kêu dậy đi ăn đi chơi. Thì đi. Mấy lần đi Vegas trước, muốn ăn ngon thì cứ nhè vào món sashimi trong các sòng bạc hay tiệm steak đối diện với Mirage mà bụp, nhưng lần này ăn theo ngẫu hứng, bạ gì ăn nấy, nên Pink và đồng bọn đã kết thúc tại một tiệm ăn Italy với các món tả pí lù: Singapore shrimp rolls, Thai spicy fried noodle, Italian soup… Nói chung là không ngon cũng chẳng dở. Nhưng cảm giác ăn khuya cũng khá thú vị và làm mình nhớ Sàigòn. Tương tự, đến trưa mai cả bọn đi ăn buffet: 35 tì cho mỗi đứa, nhưng bạn Pink cảm thấy không đáng. Đồ ăn bình thường, sushi thì chỉ có sushi chớ không có sashimi – ai mà ăn sushi, toàn gạo ăn vào mụp chết. Bạn Pink lấy đồ ăn làm nhiều dĩa nhỏ để che dấu đi một thực tế phũ phàng đó là một cô gái trông cũng thanh cảnh mà không ngờ lại tiêu thụ một lượng khổng lồ trái cây và rau quả đến thế.Tóm lại về ăn uống thì lần này phiêu lưu = thất bại.

 

3. Đi Vegas thì phải đánh bạc. Bạn Pink vốn nhát gan nên hông bao giờ dám đánh ở sòng bạc mà chỉ dám ngồi kéo máy. Thực ra thì cách đây chừng 4 năm bạn Pink cũng lẻn vào một sòng bạc online tên pokerroom chơi liên tục trong 2 tháng hè thì ăn được $43 000 từ $2000 tiền giả tụi nó cho làm vốn. Men say chiến thắng kể ra cũng đê mê thật nhưng sau đó xét thấy việc chơi bài trên mạng quá mất nhiều thời giờ và dễ làm béo phì couch potato nên bạn Pink cắn răng từ bỏ hông bao giờ dám way lại đó nữa. Nay chơi kéo phé thì mình cũng chọn một trò gì đó thôi vì bạn Pink vốn single-minded,chơi trò gì cứ đè một trò đó ra chơi cho tới khi chán bứa. Lần này mình chọn trò Catch The Big One, tức là bạn giống như người đi câu cá vậy. Bỏ ra khoảng gần $1 cho một lần bấm, bấm dăm ba lần hay cả chục lần hay năm chục lần thì nó cho “kéo lưới” hiện ra 1 đàn cá bơi lội tung tăng, bạn sờ soạng một lúc, bấm điên cuồng, thì nó hiện lên con cá mà bạn kéo được. Bữa nào hên thì câu được cá Panfish (giá 75 đồng) hay thậm chí cá Bass (hơn 1 trăm bạc), còn thường thì toàn câu lên những con cá lóm thóm bần tiện như catfish (12 đồng), Guppy (1 đồng, tởm quá!), Sucker fish (3 đồng) thậm chí cả một chiếc ủng có con rắn thò đầu ra ngó dáo dát (4 đồng) làm bạn Pink hết sức phiền muộn trong lòng. Thử tưởng tượng bỏ ra biết bao nhiêu là tiền bạc đầu tư vào áo wuần, mỹ phẩm và cả những lời ngon ngọt mà câu lên toàn sucker fish thì đời bạn sẽ ra sao? Tiêu là cái chắc mà thoai! Nói vậy chớ bạn Pink đã qua cái thời cắm mặt vào kéo phé điên cuồng, nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy các máy đánh bạc rất khôn: chúng liên tục phát ra những âm thanh rất exciting làm bạn tưởng mình đang thắng lớn và được khen ngợi, cổ vũ, trong khi thực tế số tiền thắng được (vài chục cent) thấp hơn rất nhiều so với số tiền bạn bỏ ra để bet. Trong khi tại các bàn chơi “người thật” không khí thường khá căng thẳng im lặng chỉ có tiếng những quân bài lật ra và những chồng tiền nâng lên đặt xuống côm cốp khô khan cụt lủn thì khu vực kéo máy luôn nhộn nhịp tưng bừng với hàng chuỗi âm thanh điếc óc. Chúng là bạn tỉnh táo suốt cả đêm.

 

Đi Vegas thì cũng phải mò vao bar hay nightclub hay đi coi vũ sexy để cho đủ bộ. Bạn Pink cũng từng đi coi lapdance xem thử họ làm gì mà (bọn) đàn ông thích thú đến thế. Nhưng rồi cũng chỉ đi một vài lần cho biết rồi thoai. Ví dụ như mình là một trong những người đi tiên phong trong phong trào nữ wuyền ở Dziệt Nam đi nữa và đi vào những nơi có quý ông phục vụ thì bạn Pink chắc cũng chả biết làm gì với một chàng trai cơ bắp cuồn cuộn trong lòng. Yeah, sometimes “champagne and caviar” is much better than “making love on a long hot summer night” thật đấy keke.Nên chuyến này cho vào bar ngồi một lát rồi chuồn. Nhân tiện, gái trong bar và nightclub đẹp hết sức và nhiều hết sức, đến nỗi mà nếu như bạn là 1 chàng trai trông có vẻ giàu có, vào bar gọi một ly martini, nhìn vu vơ về phía các người đẹp đằng kia và hơi mỉm cười đánh tiếng, thì ngay lập tức 1 giây sau đó sẽ có 1 bộ ngực khổng lồ đối diện với ly cocktail của bạn ;))

 

3. Buổi sáng hôm sau thực sự lành mạnh. Cả đám ngồi uống cafe ở Starbuck gần một khu shopping lớn, nghe đi nghe lại một bài hát phát liên tục với câu chủ đạo là “So kiss me oh oh oh“. Bạn Pink lại gặp may. Số là trong khi uống cafe và lật vu vơ mấy trang báo coi tình hình đời sống sinh hoạt ở Vegas thì bạn Pink bỗng đọc thấy một mẫu quảng cáo kỷ niệm 150 năm tôn vinh sắc đẹp của Lancôme. Nói chung thì lòng mình từ lâu đã hờ hững lạnh nhạt với shopping (khi chưa đến mùa sale) nhất là mỹ phẩm vì bạn Pink đã có wá nhiều thứ linh tinh mà mỹ phẩm thì bạn biết rồi đó, mua nhiều wá là rất không nên vì xài hông kịp, để ứ đọng lại trông rất depressing. Nhưng có một người bạn đưa vào wishlist một hộp phấn của Lancôme và mình định sắp tới sẽ đi mua cho bạn ấy. Mẫu quảng cáo cho biết với $30 mua một sản phẩm của Lancôme thì bạn sẽ được tặng: 1 thỏi son, 1 hộp kem dưỡng da, 1 hộp eye-shadow 4 màu, 1 cây mascara, 1 chai eye makeup remover,1 giỏ xách thời trang. Wow, thật hấp dẫn! Bạn Pink vội chạy vào mall, tìm đến Lancôme, thiên hạ mặt mày hí hửng đang đứng ve vẩy với các món quà tặng. Mình chọn được thỏi son màu Rose Defile, nhớ ra là ở nhà đã có sẵn bút chì kẻ môi Naked Rose, thật đúng là định mệnh! Thế là ý định chờ mua bộ sưu tập son môi của Shiseido đành phải gác lại vì có qua nhiều “hàng tồn kho” :(( Quay trở lại, J nảy ra ý tưởng là đi mua vé xem musical vở Jersey Boys nói về lịch sử hình thành của ban nhạc The Four Seasons, đang sale 30% giá vé từ $150 chỉ còn $105. Mua vé xong, J. lên kế hoạch: tối nay coi show xong khoảng 9 giờ sẽ đi thẳng về Nam Cali để còn thêm ngày thứ hai nghỉ lễ nghỉ ngơi. Sau đó cả bọn đi dạo qua các sòng bạc xem thiên hạ. Nếu bạn đến Vegas, hãy tới Wynn và Encore theo tớ là hai trong số những sòng bạc đẹp, thiết kế độc đáo và fancy nhất (xem hình kèm bài ở trên và hình background). Wynn là một dân chơi rất có phong cách, khác hẳn với sự ồn ào thô bỉ của Donald Trump. Ở Vegas thì Trump cũng có một sòng bạc/hotel lớn tên Trump nhưng trông rất xấu xí. Nói nôm na thì nếu như Wynn làm bạn bỏ tiền ra tiêu xài tuy mất mát nhưng vẫn thấy happy thì Trump làm bạn tiêu xài và sau đó cảm thấy fucked up😀

 

4. Phần còn lại của ngày hôm đó không có gì mới. Gái hot thì nhìn mãi cũng nhàm. Kéo máy thì câu lên toàn sucker fish. Ngồi một chặp ở chỗ kéo máy là tóc tai người ngợm áo quần đã nồng nặc mùi khói thuốc như một khúc cá hồi xông khói. Niềm vui nho nhỏ đó là thử woánh lên các sản phẩm sắc đẹp của Lancôme để tối đi xem show. Vui nhất là mua được thứ gì mới và thử ngay lập tức! Hẹn nhau lúc 5 giờ, đi ăn rồi đi xem. Thế mà chờ tới 5 giờ rưỡi vẫn không thấy bóng dáng J đâu. Mình sốt ruột quá gọi điện thoại thì giọng J vang lên xa vắng mơ hồ: “chờ một lúc, đang kẹt”. Cái giọng nhát gừng và not sure about anything đó của J làm mình nghĩ hắn đang mắc kẹt trong một sòng bạc, và tất nhiên, đang thua. Như đã nói, J bình thường là một người lành mạnh nhất trong những người lành mạnh, hắn không hề rượu chè và mê chơi tennis, nhưng J từng có 1 lịch sử đam mê bài bạc và thỉnh thoảng dòng máu đó lại trỗi dậy. Bella, một ngươì bạn của mình, tỏ vẻ bực bội ra mặt, nói nếu nó như vậy thì tụi mình cứ đi, đừng chờ nó nữa. 6 giờ, J gọi , nói cả nhóm cứ đi, lát hắn sẽ đi taxi tới,chả nhắc gì tới kế hoạch xem show xong sẽ nhổ trại ra về. Cái buổi sáng cả bọn ngồi uống cafe ban sáng, khi J nói hắn rất mê xem musical show ở Las Vegas và nhất là nhạc của The Four Seasons, bỗng vụt tan biến như một ảo ảnh tươi đẹp. Và bạn có nhớ những bộ phim nói về sức cám dỗ tai hại của Las Vegas như Leaving Las Vegas hay It happened in Vegas không. Khi xem những phim đó, mình đã nghĩ đó chỉ là phim ảnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy đến với mình trong thực tế. Bây giờ mình hòan toàn tin là, nếu bạn có người yêu và dẫn họ tới Las Vegas,rất có thể Las Vegas sẽ lấy người đó ra khỏi bạn một cách dễ dàng chỉ bằng bài bạc và gái gú. 6 giờ rưỡi, gọi điện mãi chả thấy J bắt máy. Mình giữ vé, nhưng biết tìm hắn ở nơi nào? Chả dám gọi điện nữa. J bây giờ cũng giống như chàng trai trong câu chuyện “24 giờ trong đời 1 người đàn bà” – khi máu cờ bạc bốc lên mờ mắt thì trở thành một kẻ cắm cảu, bực bội, gầm gừ như The Beast vậy.

 

7 giờ tối, cả bọn kéo tới The Palazzo để xem Jersey Boys. Không có J. Mình ngồi xem mà cứ nhấp nhổm không yên, mắt liếc hờ vào điện thoại, nhỡ J có thoát ra được kiếp đỏ đen mà về coi vớt vát thì mình còn chạy ra dắt hắn vào. Bella, sau khi phải nhai vội vàng một cái bánh mì sandwich lạnh buốt thay cho món steak khoái khẩu, đã nguyền rủa J hết lời và kêu hắn là “black sheep in the family”. Àh nói sơ chút xíu về Jersey Boys các bạn nhé. The Four Seasons là ban nhạc hát theo lối pop-rock thời những năm 60 với những ca khúc quen thuộc ít nhiều như You’re the Apple of my eyes, Big Girls Don’t Cry, Walk Like a Man, Can’t Take my Eyes Off You, Bye Bye Baby, Rag Doll, Who Loves You… mà chúng ta quen gọi là “nhạc xưa” vậy đó. Kỳ này điểm nổi bật và hào hứng nhất của show đó là phần trình diễn của chính Frankie Valli và The Four Seasons thật. Thử tưởng tượng bạn là 1 fan của họ hồi ban nhạc còn thịnh vượng và nay lại được nhìn thấy thần tượng của mình, nghe họ hát và sống lại không khí của một thời xưa cũ thì tuyệt vời đến mức nào! So với Revolution/All You Need Is Love của Beatles mà mình xem vừa rồi (dựa vào các kỹ xảo dàn dựng sân khấu và visual effects lẫn những hình ảnh minh họa sinh động kỳ ảo liên tục thay đổi cả trên sân khấu lẫn các màn hình lớn giăng khắp, tức là rất nặng về trình diễn/kỹ xảo/ sáng tạo trong dàn dựng) thì Jersey Boys là một show diễn khá đơn giản, các nhân vật phục trang giản dị (hầu hết là nam, mặc veston màu đen), lối hát cũng rất đơn giản không màu mè, câu chuyện dựa vào lời thoại và dàn nhạc,ban nhạc diễn live là chính, có bài họ chơi tới 6 cây kèn đệm khác nhau. Khi The Four Seasons thật ra hát thì bà ngồi cạnh mình, khoảng gần 50 tuổi, suýt chút nữa là khóc rống và cứ liên tục chùi nước mắt. Tóm lại là họ hát vẫn phong độ như thuở nào, ngoại hình trông cũng rất trẻ, và tất nhiên, dễ chịu và “có hồn” hơn rất nhiều so với đám các boysband như Backstreet Boys, Five… với phong cách dèo dẹo mai mái, các động tác múa may nhảy nhót hoa mỹ màu mè đến mức sickening. Dù không phải là fan của The Four Seasons, mình cũng cảm thấy rất “đồng điệu” với cách hát, trình diễn lẫn nhưng ca khúc mang màu sắc doo-wop của họ (dàn vocal hát môt cách hài hòa,nhịp nhàng). Là ban nhạc sinh ra trong thập niên 60, cái “xui” của The Four Seasons đó là họ cũng như nhiều ban khác bị cơn bão Beatlemania nhấn chìm, cũng giống như doo-wop (nảy sinh từ nhạc gospel trong nhà thờ của cộng đồng người Mỹ gốc Phi) ra đời từ những năm 40s để rồi thịnh vượng và lụi tàn từ giữa những năm 60 để dọn đường cho cuộc cách mạng của Beatles. Doo-wop từ đó còn được gọi là “old town music” ;))

 

Khoảng 7 giờ 30 thì J gọi, giọng đã tình táo rõ ràng hơn hẳn. Bà bên cạnh mình kêu lên “Oh ,my God!” một cách đầy phẫn nộ khi thấy mình nghe điện thoại trong rạp hát. But who gives a shit? Mình chạy ra, băng lên băng xuống nhiều cầu thang và hành lang dài trảu thảm đỏ chói, dẫn J lên. Dù sao thì J cũng đã xem được bài hát mà hắn yêu thích là Can’t take my eyes off you. Hắn cũng vỗ tay hào hứng la hét như bao nhiêu ngưồi khác :))

 

Kế hoạch đào tẩu vào lúc nửa đêm vẫn được thực hiện. J. ngã người trên ghế, mặt mệt mỏi rã rời “Tao bắt đầu sợ Vegas rồi, có lẽ đi lần này nữa rồi thôi. Cái feeling cũng đã enough và thấy not worth it”. Hắn đã thua rất nhiều. Khi xe rời khỏi con phố chính với những khuôn mặt say mê rạng rỡ trong không gian đẹp đẽ, phồn thịnh, đầy hưởng thụ, J lầm bầm triết lý trong nỗi mất mát mà chỉ có hắn mới cảm nhận được một cách sâu sắc đầy đủ nhất: “Cả một thành phố đầy những pleasure, I mean, guilty pleasure. Phải có một ai đó trả giá cho những pleasure đó, the expense of somebody. Không thể ai cũng chỉ tới đó để hưởng lạc rồi thanh thản ra về. Cuộc đời thật đơn giản, phải không mày?”. Mình cũng ậm ừ. Mình cũng thua bạc vậy, nhưng lấm chấm không nhiều. Nhưng nghĩ lại,những lần đi Vegas về, chả có bao giờ là vui trọn vẹn. Luôn có 1 ai đó trong đám bạn của mình thua rất nhiều tiền. Chơi cho đã rồi nhìn thấy bạn mình thẫn thờ vì mất tiền. Có khi,mình mong sao cho J. đừng thua, chỉ huề vốn, để mình thấy hắn vui vẻ tươi tỉnh yêu đời như đêm đầu tiên đến Vegas, nhưng J bây giờ chỉ là một kẻ buồn rầu😛

 

Ừ, never say never, nhưng có lẽ phải rất lâu mình mới sẽ lại tới Vegas ;))

One thought on “Vegas, Vegas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s