Angels fall first

lies-kill

Nhà báo Hải Miên:

Nghề báo bao dung lắm

Toàn Nguyễn (thực hiện)

Ngày tôi hẹn phỏng vấn Hải Miên (1-6) là ngày chị nghỉ việc tại báo Thanh Niên. Sau 13 năm gắn bó với nghề, Hải Miên loay hoay xác định lại chỗ đứng và phương hướng trước cái nghề là “lựa chọn duy nhất” như lời chị nói.  

Nhưng Hải Miên vẫn khẳng định, nghề báo đang bao dung lắm, nó dung nạp tất cả những ai yêu thích làm nghề mà không cần phải trang bị cho mình quá nhiều hành trang…

-Cái tin chị xin nghỉ việc nghe hơi… giật gân. Vì chị đủ chín chắn để không còn ảo tưởng. Tòa soạn của chị cũng là nơi nhiều người mơ ước. Nghề báo đáng chán rồi sao?

 

-Nghề báo không đáng chán. Mà tôi chán chính mình. Tôi bắt đầu xác định nghề nghiệp cho bản thân vào năm học lớp 6 – là làm báo, và kiên trì theo đuổi lý tưởng nghề nghiệp của mình. 13 năm, sau những say đắm ngờ nghệch buổi đầu, tôi nhận ra cái độ vênh giữa thực tế và lý tưởng là không sao cứu chữa được (từ trong bản thân mình). Mình không học được gì nữa từ nơi mình làm việc. Những bài học cơ bản, đáng giá nhất đã học xong. Tôi dừng lại một thời gian, để nghĩ, tôi và nghề báo, chúng tôi có còn cần thiết lẫn nhau, cho nhau nữa không. Và nếu có quay lại với nghề, thì sẽ với một tâm thế khác.

 

-Chị là người có lý tưởng nghề nghiệp, chị cũng đã có những thành công trong nghề, được cả đồng nghiệp và giới nghệ sỹ tôn trọng, vậy mà chị lại bày tỏ sự thất vọng. Chị phụ nghề hay nghề phụ chị?

– Cơ bản là mình không đủ giỏi, đủ mạnh để đáp ứng những tiêu chuẩn cá nhân của mình trong việc làm nghề. Đọc, viết nhiều quá, lại ước mình mù chữ. Chỉ là tôi phụ tôi thôi. Không đâu tôi hạnh phúc và cũng không đâu tôi đau lòng như khi tôi đặt tôi vào môi trường báo chí. Nhưng khi tổng số niềm vui mà tôi nhận được từ nó quá nhỏ so với tổng số buồn bã mà tôi nhận được, thì tôi đuối sức. Chúng ta là đồng nghiệp trò chuyện với nhau, sẽ rất dễ hiểu khi tôi muốn nói đến cái gọi là “bức tranh toàn cảnh”.

 

-Phải chăng, mỗi khi viết một bài báo, cái chữ “Hải Miên” làm cho chị bị một áp lực, đến mức chị không dám tiếp tục? Hay chị chán ngay cả hai chữ “Hải Miên” đó? Chị sợ sự nhạt nhẽo, hay sợ rằng mình không còn được là chính mình?

-Đúng là áp lực thật. Đồng nghiệp là một lượng bạn đọc có thật và gây áp lực lớn. Còn bạn đọc nữa chứ. Khi hai chữ “Hải Miên” gắn vào mỗi bài viết là tôi muốn được thể hiện rõ nhất mình. Nhưng hầu như ít khi đạt được điều đó. Vì tôi và vì nhiều lý do khách quan nữa. Những con chữ trong mỗi bài báo có sức tố cáo người viết rất ghê gớm. Dù bạn có ký bút danh gì đi nữa, thì người đọc quen biết vẫn nhận ra ngay là bạn. Nếu bạn làm ẩu, thì có thể bạn đọc sẽ bỏ qua, nhưng chính bạn sẽ định tội bạn. Tôi mới nói rằng, nghề không phụ tôi mà là tôi đang chán tôi, chán cái không khí làm báo này.

 

-Chị hay riết róng trên blog rằng, đối thoại cái gì, đối thoại với ai? Một trạng thái bế tắc chăng?

– Khởi đầu của mọi bài báo đều phải là một/ những cuộc phỏng vấn – sự đối thoại, bao gồm cả đối thoại với chính mình. Làm mãi rồi thấy không có gì để đối thoại với nhân vật của mình. Đó là chưa kể, khi nhân vật cũng chẳng có gì để đối thoại với mình – như hai quả chanh kiệt nước đang gắng gỏi giúp nhau vắt tiếp. Nhiều nhân vật trong làng giải trí này, ngực đầy những danh hiệu, nhưng ta nhìn thấy gì sau bộ ngực lấp lánh đó? Ngược lại, nhiều khi ta nhìn thấy đâu đó ánh lấp lánh của một vỉa vàng, thì ta làm được gì cho cái vỉa vàng đó để nó phát lộ, được thừa nhận? Chân tài – thực học của cả đôi bên là điều kiện tốt cho những cuộc đối thoại. Tiếc là không phải chúng ta luôn được đối thoại trong điều kiện đó. Tiếc hơn nữa những đối tượng này ngày nay ít được lựa chọn để phỏng vấn nếu họ không nổi tiếng. Cái này dễ dẫn tới nghịch lý “người đáng thì không gặp, người gặp thì không đáng”.

 

-Tôi biết, đôi khi chúng ta phải phỏng vấn một cô hoa hậu miền Tây nào đó, vì cô ấy sẽ mặc bikini lên bìa, chứ không phải vì cô ấy có gì để đối thoại. Và chị thì được phân công…

– Có nhiều bài, tôi chơi trò gian lận, dùng “văn hay chữ tốt” để tạo nên sự thú vị thay thế cho hàm lượng thông tin, hàm lượng tri thức, cảm xúc v.v lẽ ra phải căng đầy trong mỗi chữ. Và tôi mượn mồm nhân vật để truyền tải tới bạn đọc những thông điệp của mình. Cái này có thể bạn đọc vẫn thích, biên tập của mình vẫn khen hay, nhưng mình thì biết rõ cái gì đang diễn ra và theo chiều hướng nào…

Gần đây, tôi bịa chuyện trên blog, phóng viên đề đạt với sếp để phỏng vấn nhà văn Lý Lan. Sếp đồng ý liền. Nhưng khi đưa bài thì sếp nói, tưởng là ca sỹ Ý Lan, xinh đẹp và nổi tiếng, chứ Lý Lan thì già rồi mà không… ăn khách, nên không đăng. Câu chuyện này tôi ghi rõ là chuyện bịa, còn cam kết là bịa 100%, chỉ là chuyện vui đùa. Nhưng ai ai cũng nghĩ là thật và…quả quyết hộ tôi là thật. Chúng ta có thể nhìn thấy gì qua hiệu ứng bất ngờ này? Câu chuyện ấy ra đời trên cái “phông nền” nào, trong hoàn cảnh nào để dẫn tới cái niềm tin kỳ quặc đó? Làm báo hướng tới “ăn khách” không có gì là đáng buồn, thậm chí còn đáng vui. Nhưng ở đây, phương tiện nào đang được sử dụng!? Cứu cánh biện minh cho phương tiện, nhưng đôi khi ta phải từ chối cứu cánh chính vì cái phương tiện của nó. Rất nhiều những điều trong sáng và giá trị đã bị định hướng “ăn khách” này đè cho bẹp dúm.

 

-Chị nói chị có lý tưởng nghề nghiệp và muốn làm được điều gì đó, nhưng tại sao chị lại chọn mảng văn hóa nghệ thuật, một mảng mà ở báo chí Việt Nam, vẫn chỉ như một cái lá xà lách kẹp trong một chiếc bánh hamberger?

– Tôi đã từng làm nhiều mảng như xã hội, giáo dục, hôn nhân gia đình, tư vấn tình yêu… đủ cả. Khi tôi chọn mảng văn nghệ giải trí để làm, tôi nghĩ là mình chọn một “lối thoát hiểm” cho bản thân, làm những thứ ăn chơi nhảy múa như thế này, thì tránh đi được “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.

-Chị trốn chạy ư?

-Không hẳn là trốn chạy. Mà mình sẽ buộc phải lựa chọn, để mình đạt được ít nhất một phần nào đó những tiêu chuẩn nghề nghiệp mà mình đặt ra.

 

– Trong nỗi chán chường của chị, có khi nào là sự thất vọng về “chất lượng” của đồng nghiệp?

-Tôi không thể phán xét ai, vì tôi cũng đang tham gia trong môi trường báo chí này, tôi và họ cùng tác nghiệp. Nhưng, có một số bạn mới vào làm, mà hầu như không được/không tự trang bị những kĩ năng và nhận thức nghề nghiệp tối thiểu, thì việc bị nơi này nơi khác, người này người khác xỏ mũi dắt đi là chuyện dễ hiểu. Đôi khi họ đứng sai, đứng nhầm vị trí vì không biết thực sự vị trí của mình là gì, ở đâu. Tôi không thấy tính phản biện của họ trong việc tác nghiệp và viết bài. Về biên tập, đôi khi bài báo đã lên trang mà ta không thấy dấu vết của người này. Nghề báo bao dung lắm, ai yêu thích nó cũng vào làm được, không quá đòi hỏi bằng cấp chuyên môn khắt khe như nhiều nghề khác. Nhưng đôi khi chính sự bao dung này đang làm hại chính nó…

 

-Nói chuyện với chị, thấy chị còn nặng lòng với nghề báo lắm. Chị mong chờ một điều gì đó khác chăng?

-Tôi nghỉ làm báo, nhưng chưa chuẩn bị cho mình một công việc khác. Bán quần áo là công việc tôi mơ tưởng. Tôi cũng chờ, có một tờ báo cho phép tôi đối thoại cái gì, đối thoại với ai là do tôi quyết định, miễn bảo đảm sự “an toàn tính mạng” cho tờ báo đó. Tôi già rồi, tôi đã chán viết những cái gọi là giải trí nhưng thực ra là giải trí tầm phào rồi (thời buổi này chữ “tầm phào” luôn gắn sau chữ “giải trí” như cái đuôi theo sau mông con bò vậy). Chả cần trả lương cho tôi, tôi sống bằng nhuận bút được.

-Cảm ơn chị và hy vọng sẽ tìm thấy Hải Miên ở một nơi như thế…
 

Comment nhân đọc bài phỏng vấn Hải Miên: đọc bài này đoán là một số người trong báo Thanh Niên có thể sẽ tức giận hay khó chịu lắm. Thường thì khi ra đi, người khôn ngoan sẽ chỉ lẳng lặng thu xếp hành trang và cuốn gói tới một chân trời mới thay vì lên bày tỏ trên public như HM đã làm. Bày tỏ trong nỗi bực bội còn chưa kịp lắng xuống lại rất không nên. HM có khôn ngoan hay không? Đọc bài có cảm giác chị là một người bộc trực, thẳng thắn, và có một chút gì đó hơi tự cao – điều có thể thường gặp ở một số người được tiếng là thuộc giới trí thức, chữ nghĩa. Trong cơn chán chường muốn rũ bỏ tất cả, HM cũng đã tiết lộ luôn vũ khí mà nhiều nhà báo hay xài – nhét lời vào mồm nhân vật,  theo kiểu “Có nhiều bài, tôi chơi trò gian lận, dùng “văn hay chữ tốt” để tạo nên sự thú vị thay thế cho hàm lượng thông tin, hàm lượng tri thức, cảm xúc v.v lẽ ra phải căng đầy trong mỗi chữ. Và tôi mượn mồm nhân vật để truyền tải tới bạn đọc những thông điệp của mình. Cái này có thể bạn đọc vẫn thích, biên tập của mình vẫn khen hay, nhưng mình thì biết rõ cái gì đang diễn ra và theo chiều hướng nào…”

HM đã không nói dối. Tôi nhớ có một người bạn của mình, cũng làm báo, chuyên đi gặp gỡ phỏng vấn những người nổi tiếng. Có lần bạn kể về cuộc phỏng vấn bế tắc của mình với một ngôi sao thể thao vai u thịt bắp nào đó đẹp trai ngời ngợi sức vóc phi thường mà trả lời câu nào cũng chỉ hai ba chữ. “Anh có cảm giác gì khi đứng trên bục nhận huy chương quốc tế? – Thì vui. – Anh hãy cho biết bí quyết giúp anh có được chiến thắng hôm nay? _Rèn luyện”. Cứ thế, đi ăn bia uống bánh với anh đẹp trai lực sĩ xong về ngồi thờ thẫn trước trang giấy trắng mãi chả biết làm sao mà hoàn thành bài phỏng vấn. Tương tự là những lần phỏng vấn các em người mẫu, hoa khôi hoa hậu…Có lần, bạn tôi nản quá tới mức bộc tuyệch thẳng vào mặt người được phỏng vấn: “Thú thiệt với em là nãy giờ ngồi nói chuyện mãi với em chị chẳng thu thập được gì cả” thế là em đốp lại ngay: “thì chị xem câu hỏi của chị như thế nào thì tôi mới trả lời như thế chứ”.

Những chuyện như thế có lẽ chẳng còn lạ lùng gì với người làm báo. Nó cũng phổ biến như chuyện những diễn viên, đạo diễn gặp nhà báo xong về bực bội thấy sao “nó” chả hiểu quái gì về phim về vai diễn của mình. Cứ đè nhau ra hành nhau đến tê tái rã rời. Nhưng khi HM nói ra những lời như thế trên báo, chả biết những người hay đọc HM họ sẽ nghĩ gì. Là người từng được đào tạo học hành về báo chí, hẳn HM biết là làm báo thì phải tôn trọng và phản ánh chính xác sự thật. Còn gì chán cho bằng đọc cả chục bài phỏng vấn của HM với một chục ngôi sao khác nhau, để rồi té ra là cả 10 bài đó, 10 người đó đều chỉ là một “nhân vật HM” thay thế cho đám người nổi tiếng kia trả lời,dẫu cho trí tuệ và khiếu hài hước của HM có tót vời tới đâu đi nữa. Người ta cần sự đa dạng và tự bộc lộ chính mình hơn là một tấm áo đẹp đi vay mượn. Phát biểu như thế, HM đã gián tiếp chê bai những người kia là ngu ngốc, nhạt nhẽo, và HM đã phải dùng tài văn chương chữ nghĩa lẫn trí tuệ của mình để cứu vớt cho họ. Và cũng là để làm hài lòng ban biên tập, hài lòng bạn đọc, hài lòng doanh số của tờ báo.

 13 năm với nghề thì chắc HM cũng đã khá lớn rồi. Đọc bài thấy chị có những chán chường, thất vọng, buồn nản và cạn kiệt cảm hứng. Nghề nào cũng rất cần cảm hứng, nhưng đặc biệt trong nghệ thuật hay lĩnh vực văn hóa nghệ thuật như HM đang làm thì hai bên lại càng cần truyền cảm hứng cho nhau. Có lẽ, quyết định và tiêu chuẩn chọn đăng bài của ban biên tập đã dập tắt luôn “đường ra” của một bài báo chân thực: sự nhạt nhẽo, ngô nghê, ngây thơ hay nhảm nhí của nhân vật (theo tiêu chuẩn đánh giá của ban biên tập) cũng là một cái gì đó cần được phơi bày thay vì dùng những lời thông minh đẹp đẽ hay ho phủ chụp lên nó như một lớp vỏ giả dối. Chính vì sự “bao bọc” quá kỹ này mà đâm ra hàng loạt bài báo trên báo chí VN đọc nhân vật nào cũng na ná như nhau – thú vị cùng một kiểu, hay ho cùng một kiểu và thậm chí, gây sốc cũng cùng một kiểu nốt … : (  Và có phải một cô hoa hậu hay người mẫu thì thường thuộc dạng ngu si đần độn hay không? Ở đây, một porn star như Jenna Jamenson cũng có cuốn sách How to make love like a porn star bán chạy xèo xèo : ))

Điều chân thật nhất đó là sự ra đi của HM. Ra đi khi những lý tưởng đã tan vỡ. Có lời chia tay nào là ngọt ngào? Làng nghệ thuật VN thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài chục người (tạm gọi là “trẻ đẹp thành công hay đang hot” đủ tiêu chuẩn để lên báo), nên cảm giác burn-out của HM là điều dễ hiểu. Dù có hơi bốc đồng, cũng công nhận là HM đã trưởng thành hơn, đã dám nói ra thực tế ngán ngẩm tù đọng trong nền báo chí VN ; )

9 thoughts on “Angels fall first

  1. Chỉ mong cô gái này (HM) đừng lặp lại những điều cô đã thẳng thắn nói như trên khi về làm việc ở tòa soạn báo khác. Ngày nào mà còn nuôi lý tưởng làm báo ở VN, ngày đó còn thất vọng kiểu thế này dài dài.
    Không làm báo lá cải thì chết đói. Làm báo tử tế, đúng sự thật thì toàn gặp tổng biên tập chết nhát. Gặp tổng biên tập đáng tôn trọng thì sớm muộn cả thầy lẫn trò đều sớm phải bị buộc giã từ làng báo.

  2. Kể cả trong bài phỏng vấn này, khi phóng viên (Toàn Nguyễn) đặt ra câu hỏi: “Cái tin chị xin nghỉ việc nghe hơi… giật gân. Vì chị đủ chín chắn để không còn ảo tưởng. Tòa soạn của chị cũng là nơi nhiều người mơ ước. Nghề báo đáng chán rồi sao?” đã thấy sự ngớ ngẩn. Chẳng lẽ ai rời tòa soạn Thanh Niên để tiếp tục nghề báo cũng là chưa đủ “chín chắn” và đầy “ảo tưởng” sao. Và rời khỏi một tòa soạn báo như Thanh Niên có liên quan gì đến “nghề báo đáng chán rồi sao?”. Chẳng lẽ mục tiêu của anh/chị phóng viên này khi làm báo là chỉ để lọt vào một tòa soạn lớn thôi sao? Vậy thì với lối tư duy như nguời phóng viên này, rõ ràng không xứng đáng để bước chân vào một tòa soạn của một tờ báo lớn.

    Bạn nhận xét rất đúng, nguời trả lời phỏng vấn trách cứ biên tập viên chỉ thích chọn người nổi tiếng, xinh đẹp để đăng…nhưng chính phóng viên khi phỏng vấn cũng muốn chọn hoặc tìm cách gắn vào miệng người trả lời những lời hay ý đẹp chứ nào có chịu để y nguyên như những gì mình ghi nhận được từ nhân vật?! Kết quả, bài phỏng vấn (trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật) nào cũng giống nhau na ná và đáng chán đến độ chỉ cần lướt qua tiêu đề và xem hình chụp là đủ.

  3. Font chữ ok mà. Font của wordpress stick to the theme. Người đọc muốn font chữ bự thì chỉ có thể nhấn ctrl + để tăng size font chữ lên thôi, còn default thế nào thì giữ thế ấy😀

  4. Comment của ba bạn Pink, Ivy và Ginola bao quát hết các ý rồi, làm người đọc sau chả biết comment gì nữa :))

    @Ginola: ai nói phỏng vấn chán? ít ra có MPThúy phỏng vấn Michael Bay hơi bị hấp dẫn nhe, mời qua blog tui đọc :))

  5. Anh Sirius câu khách kinh. :)) Hải Miên có phải có chị gì mà hồi xưa hay viết truyện ngắn cho Hoa Học Trò không nhỉ? Em tưởng đàn ông.😀

    Mà dạo này sao mình nhạy cảm dễ vỡ quá, hơi một tí là buồn, đọc bài này cũng buồn.😦

  6. @Ginola: “Vì chị đủ chín chắn để không còn ảo tưởng. Tòa soạn của chị cũng là nơi nhiều người mơ ước. Nghề báo đáng chán rồi sao?” đã thấy sự ngớ ngẩn. Chẳng lẽ ai rời tòa soạn Thanh Niên để tiếp tục nghề báo cũng là chưa đủ “chín chắn” và đầy “ảo tưởng” sao. Và rời khỏi một tòa soạn báo như Thanh Niên có liên quan gì đến “nghề báo đáng chán rồi sao?”.

    Đồng ý với bạn là “Chẳng lẽ ai rời tòa soạn Thanh Niên để tiếp tục nghề báo cũng là chưa đủ “chín chắn” và đầy “ảo tưởng” sao. Và rời khỏi một tòa soạn báo như Thanh Niên có liên quan gì đến “nghề báo đáng chán rồi sao?” nhất là ở chỗ tùy theo cá nhân người phóng viên đó mà việc rời TN là chưa đủ hay đã thừa tự tin và chín chắn. Với người này, TN là nơi đáng mơ ước trong khi với người khác, TN là một tấm áo chật mà họ muốn thoát ra. Tuy nhiên, tác giả có nói “vì chị đủ chín chắn để không còn ảo tưởng” theo tớ còn mang 1 nghĩa rộng hơn – là ảo tưởng hay đeo mắt kiếng màu hồng gì nữa, ở đâu cũng thế cả thôi, TN hay tòa soạn khác thì cũng sẽ đụng phải những vấn đề đó, (chị) biết là nhảy ra khỏi TN để đi gõ cửa 1 tà sạn khác rồi cũng gặp phải những thứ đáng chán của nghể báo, nên thôi thà ở lại cho nó lành, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Và ý này trùng với comment của bạn Ivy Lai : ))

    @Mthi: đúng rồi em, mà vối bút danh Hải Miên em còn tưởng chị đó là nam thì chắc khi she xài tên thật (Nguyễn Thị Dũng) theo tinh thần loại bỏ Nam Văn – Nữ Thị thì chắc em còn bé cái nhầm thêm 1 lần nữa : ))

  7. Hic, blog chị hông có shoutbox nên em reply ở đây vậy nha. Blog em vẫn bình thường mà có sao đâu nhỉ? Chị có dùng firefox không?

  8. Hiểu được tâm tình của chị HM, vì cũng từng trong tình cảnh như chị HM, nhưng ở một môi trường khác không khắc nghiệt như của chị HM.

    Cũng từng phải phỏng vấn nhiều người và từng phải “sáng tác” các câu trả lời, cũng có 1 số trường hợp khó trách người đc phỏng vấn vì có lẽ họ không được tiếp xúc câu chữ nhiều hoặc có khi họ biết sắp đc lên báo nên nghĩ nếu nói bậy bạ thì không hay… Chỉ là 1 số trường hợp thôi.

    @Sirius: qua đây tiếp thị blog nữa hả anh😛, em là người hay đọc blog anh Phanxine nên biết anh thôi ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s