Old friends

Cappuccino

Một cú điện thoại. Và thế là mình gặp lại N. ở Cali sau gần 4 năm. N từng là bạn thân, rồi sau này mỗi đứa một nơi, nay bỗng nhiên gặp lại. Nghe chúng bạn đồn đãi thì N. đã có một đứa con be bé nhưng bây giờ thì hoàn toàn độc thân. Mình đứng dừng lại cột đèn đỏ trước khi băng qua đường tới quán cà phê Starbuck. Một con nhỏ đi ngang nháy mắt và mỉm cười: “Hey, your shirt looks very nice!”.Mình mỉm cười. Thật ra mình thấy rất vui khi đi tới gặp N – một người bạn từ thời trung học lên đại học…rồi vài năm nữa, rồi xa nhau… Có mấy ai được ở gần nhau mãi ;))

N đã tới trước.Trông hắn vẫn vậy. Và như một chàng trai độc thân đúng nghĩa. Tóc tai, quần áo gọn gàng. Hai đứa gặp nhau tay bắt mặt mừng, ngồi 8×8 gần hai tiếng đồng hồ vẫn chưa hết chuyện. N hỏi Pink nhớ nhỏ A không, nó vẫn hay email cho N, dạo này công việc cũng thành đạt, hôm nọ nó email kể sinh nhật của A, A gọi điện ra ngoài nhà cho mẹ để nói cảm ơn mẹ đã sinh ra một cô gái xinh đẹp tháo vát như con, thì mẹ nói: “đẹp mà không có chồng!” rồi dập máy. Mình nói sao quan niệm ở VN nặng nề quá vậy N ha. Rồi N kể về D, đứa bạn cũng đã đi Mỹ khá lâu trước N vài ba năm gì đó. N nói ta mới sang Cali chân ướt chân ráo, tiếng Anh tiếng u còn ù ù cạc cạc mà nó gọi điện thoại kêu ta đọc quyển sách này sách nọ bằng tiếng Anh, nghe nhức cả đầu! Nói chuyện điện thoại được 3 lần thì cắt đứt liên lạc. N còn kể về K, một đứa bạn chung khác của mình. N nói, vài tháng trước ta về VN thì nhận được điện thoại của K, bảo: “Bữa nào gặp nhau đi, mà bữa nay K đẹp lắm á!” Hahaha. Rồi cuối cùng hẹn hò lui tới mãi cũng chả gặp được. Số là khi N về VN có gặp bà cô, bà cô này tối ngày cứ đòi làm mai cho N với mấy đứa học trò, N sợ quá nói thôi em có gia đình rồi, cô đừng giới thiệu nữa,nói vậy để cho được yên thân. Rồi khi K hỏi N là N có vợ chưa thì N nói chưa. K double check với bà cô rồi nói N là đứa xạo ke lừa dối. Ôi dào, sao mà thiên hạ quan tâm tới đời tư người khác quá! N chỉ muốn bạn bè gặp nhau vui vẻ thoai, làm gì mà hình sự thế. Sau một hồi nói qua nói lại thì mình và N đi tới kết luận là: dù bồ bịch hay hôn nhân thì đó chỉ là một (hay nhiều) mối quan hệ, và mối quan hệ đó có thể kết thúc bất cứ lúc nào chớ không có gì bảo đảm hay bảo hành là nó sẽ tồn tại mãi mãi! Ngồi tán nhảm một lúc thì anh của N gọi điện thoại. Anh N mới từ VN qua được 2 tháng, mới thi đậu bằng lái xe chiều hôm qua thì hôm nay đã giục N chở đi mua bảo hiểm. N nói chủ nhật tụi nó có mở cửa đâu, rùi cúp máy. N nói anh N mới sang nên đi mua sắm cái gì làm gì cũng quy ra tiền VN nói kêu đắt quá. Đi cắt tóc $12 là ổng kêu mắc, dẫn tới chỗ $5 thì ổng rất happy và nói phải ghi nhớ chỗ này để lần sau tới chỗ đó cắt thôi.

Bạn bè lâu ngày gặp nhau tha hồ mà “mong ước kỷ niệm xưa”. Mình nói N nhớ không, cái ngày trường dán bảng thông báo điểm tốt nghiệp, mình cứ chạy ra đó coi lui coi tới hoài vì nhà ở gần trường. Coi khi sáng sớm tinh sương ai ngờ cũng gặp N, nhà N ở xa mà cũng ráng lết qua để chiêm ngưỡng điểm thi cao ngất ngưỡng của mình. Mấy đứa thi điểm cao là ghiền coi điểm lắm hehe. Đúng là con nít! Rồi những ngày ôn thi trong quán cà phê, nhà đứa nào cũng cúng mồng 5 nên đem cả xôi chè vô quán cà phê, rồi đạp xe đi lang thang, chụp hình … Mới đó mà đã một đống thời gian trôi qua rồi. N nói nhưng mà bạn Pink vẫn còn “hold back” một nét gì đó của ngày xưa. Rồi 2 đứa đi ăn bún bò Huế, rùi đi xine.

Gặp lại bạn cũ cảm giác rất vui. Nó làm mình nhớ tới mấy câu thơ của Albert Camus:

Don’t walk in front of me, I may not follow.
Don’t walk behind me, I may not lead.
Just walk beside me and be my friend.

Và thêm một ý tưởng rất hay nữa của Dale Carnegie:
“You can make more friends in two months by becoming interested in other people than you can in two years by trying to get other people interested in you.”

Và thêm một bài hát khá dễ thương nữa, Canadian Rose của Blues Traveler, bài này có lyrics khá lãng mạn (yêu đương nhăng nhít) nhưng mình thích nét hoài niệm có chút gì đó rất “học trò” của nó. Tất nhiên, mình và N thì luôn luôn là bạn bè chả yêu đương gì nhưng có được một người bạn từ thuở học trò và nay gặp lại người bạn đó khi họ đã trưởng thành thì đã rất quý rồi ;))

Canadian Rose

Music & Lyrics: John Popper

Autumn air it carries me there
Less than an hour to go
Six hundred miles an hour
And still it feels so slow
I’m trying to get back to Burlington
To a square in the center of town
To a spot on a wooden table
Where her feet didn’t reach the ground
And when she kisses me it tasted like cinnamon
And her skin smells of cider and rose
And when she looked at me we both got quiet
And my heart beats so hard we were in so close
Once for such a beautiful while that still makes me smile

And she called me her ugly American
And I would call her my Canadian rose
And I don’t think that we’ll ever get there again
We had such power
And she would call me her ugly American
And I’ll remember my Canadian rose
Especially when the fall comes to Burlington
We were in so close

I finally made it this town looks rearranged
I don’t know these people anymore
But in the best ways not much else has changed
From the way it was before
And at least they still have this certain table
Where I once carved a particular name
I run my finger through the weathered carving
And I almost can feel the same
And my mouth it almost tastes just like cinnamon
As I ponder what my pilgrimage means
And I try to figure out where Vancouver is from here
And I listen to the leafs
If only for a beautiful while that still makes me smile

And every single hope and dream I could ever conjure up
Passionately springs in me and all things are possible
Plausible and perfectly both of ours forever after and every day
At least it seemed that way
Once for such a beautiful while that still makes me smile

And she called me her ugly American
And I would call her my Canadian rose
And I don’t think that we’ll ever get there again
We had such power
And she would call me her ugly American
And I’ll remember my Canadian rose
Especially when the fall comes to Burlington
We were in so close

2 thoughts on “Old friends

  1. Hè này tui cũng có plan cho little reunion với mấy đứa bạn cấp 2 mà không thành do tụi nó hông thu xếp được….maybe another time.😀 Không có gì dzui bằng khi đi xa thiệt xa quê hương mà vẫn gặp được những gương mặt cũ mốc meo đã từng quen biết hơn chục năm trước.

  2. ờ hồi ở OZ cũng gặp được nhỏ em thân thiệt thân, 2 đứa lang thang khu trung tâm của Sydney, rùi chui vô cái quán đồ Huế dở ẹc mà mắc ơi là mắc, sau đó về nhà trọ của đứa em, nó ngủ trên sofa nhường chỗ cho mình ngủ trên giường, rùi sáng sớm mai 2 đứa đi thăm trường đại học của nó… vui kinh khủng… ;)) không bao giờ ngờ là có thể gặp được bạn cũ ở 1 nơi quá xa nhà🙂 )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s