mean girl

2007-Gods-of-small-things

Thứ Sáu luôn là ngày bận rộn nhất, có phải vì thế mà mỗi buổi sáng Thứ Sáu trên đường đến văn phòng, tiếng của anh chàng dẫn chương trình cho kênh nhạc rock vang lên nào chúng ta cùng chào đón một cuối tuần tuyệt diệu vang lên bên tai mình thật lạc lõng. Sáng nay tình cờ được nghe lại Sultans of Swings của Dire Straits thấy rộn rã trong lòng. Nhạc của Dire Straits nghe vào lúc sáng sớm luôn làm mình nhớ tới cảm giác ngái ngủ tinh khôi của Mùa hè chiều thẳng đứng : ))

Có lẽ đây sẽ là ngày Thứ Sáu bận rộn cuối cùng ở văn phòng. Đầu tháng 7 này MediCal sẽ cắt hết benefit của những người trên 21 tuổi do ngân sách đã cạn kiệt. Có nghĩa là mình sẽ được giải phóng luôn khỏi công việc billing vào mỗi Thứ Sáu. Có nghĩa là sẽ không còn nữa những cuộc gặp gỡ với một lượng lớn bệnh nhân cao tuổi, khó tánh và cáu kỉnh. Office manager nói rằng: “Đừng care tới bệnh nhân MediCal. Họ tới hay không,nhiều hay ít, cũng không quan trọng. We don’t need them”. Office manager chỉ làm việc với các hãng bảo hiểm, còn MediCal thì chẳng bao giờ đụng tới, vì chán ghét và phiền toái. Cứ mỗi lần một bệnh nhân MediCal có vẻ hách dịch bước ra khỏi cửa, bả lại nói với mình: “tiền thuế nộp lên là để nuôi những con người đó”. Mấy doctor thì nói rằng: “We làm việc với các bệnh nhân MediCal như một cách đóng góp cho xã hội, xét về tính từ thiện là chính, nhưng không phải vì thế mà chúng ta làm việc qua quýt, dối lừa. Em hãy nói với họ rằng doctor sẽ take care rất kỹ cho họ, họ đừng lo lắng gì cả”. Nói vậy, có nghĩa là tình hình suy thoái kinh tế, sự cắt đứt hết cả benefit của MediCal với văn phòng này, nó không ảnh hưởng nhiều, khi mà lượng bệnh nhân MediCal chỉ chiếm khoảng 10% (so với 50% hay 60% ở một số văn phòng khác nhất là các văn phòng ở khu Việt Nam) trên tổng số bệnh nhân.

10%, nhưng cũng đã lọt vào một số nhân vật khó quên, mà tới giờ phút này, khi mà tuổi thọ của MediCal thậm chí còn ngắn ngủi hơn Yahoo 360, đã làm mình thở phào nhẹ nhõm với viễn cảnh từ nay sẽ không còn gặp họ nữa. Thực ra, mình không có một thái độ gì rõ rệt với các bệnh nhân MediCal. Với mình họ đơn giản chỉ là những khách hàng, như bao bệnh nhân khác, họ mang công việc đến cho mình. Mình không phân biệt công việc nào vui hay buồn, chán nản hay hào hứng. Công việc là công việc. Thế thôi. Kể ra, thời gian đầu mới đi làm, thấy ông nha sĩ trẻ ở văn phòng mới ở Boston về, thường hay nói tới những từ ngữ như “lý tưởng tuổi trẻ, giúp người nghèo” v.v, mình với cái tính hay vặn vẹo đã về hỏi anh Bo: “Vậy là sao? Nhiều người sống vì lý tưởng giúp người nghèo, giúp cho xã hội này tiến bộ hơn. Nhưng cũng thật trớ trêu là chính những người nghèo đó khối kẻ chây ì lười biếng sống bám vào xã hội và không chịu lao động, cứ lề ề ỷ lại vào người khác mãi. Vậy thì lý tưởng nằm ở nơi nào? Liệu có xứng đáng hay không?” Anh Bo nói: “Cách suy nghĩ của em còn nông cạn quá. Thực ra, em phải hiểu là, khi con người ta đã rơi vào hoàn cảnh nghèo khổ, đó đã là một nỗi khổ quá lớn cho họ rồi. Thấy người ta cực quá thì phải tìm cách giúp họ, đó là một chuyện hết sức tự nhiên”.

Với suy nghĩ đó trong đầu, mình nhìn mọi chuyện sáng sủa hơn, không còn bực bội như chị N. Nhưng cũng có những bệnh nhân MediCal mà như đã nói, việc gặp họ làm mình thấy có những chuyện tưởng như nhỏ nhặt nhưng đã làm mình không muốn gặp họ nữa. Và mình thấy mừng khi không còn gặp họ. Oh, what a mean girl!

Đầu tiên đó là bà P. Bà P có một mùi hương nồng nặc đến xây xẩm mặt mày. Đó là mùi dầu của các bà già vốn ưa xài. Mùa đông, mùi dầu tỏa ra cuồn cuộn từ len bào (aka.áo len) như một thứ vũ khí hơn ngạt. Mùa hè, mùi dầu làm mình phải giả vờ chui xuống gầm bàn tìm cây bút để khỏi phải ngẩng mặt lên quá sát gần. Mình vốn đã sợ mùi dầu. Chả riêng gì mình, các sách báo dạy cách chài trai vẫn hay khuyên rằng chớ bao giờ xài nước hoa có mùi hoa hồng đậm đặc hay thoa son môi màu hồng nhũ bạc tươi rói gợi nhớ tới bà ngoại bà nội của các chàng trai. Ngoài mùi dầu nồng nặc, cung cách của bà P. cũng khá “loud” luôn luôn nhăn nhó than phiền. Nói chung là “so loud”. Mà bà P. lại có tật ưa lạm dụng MediCal, có nghĩa là ghé văn phòng thường xuyên như đi chợ. Văn phòng mình tuy chẳng phải ở vị trí đắc địa “quá Mắc Cỡ em mở ven đường” gì nhưng chắc gần nhà bà P. nên bà cứ tà tà vào suốt, chả bao giờ lấy hẹn. Nghe mùi xạ hương nồng nặc như một thứ trademark là giật bắn mình chỉ muốn độn thổ. Mình đi làm lọt chọt mà còn ngất ngư vì mùi dầu của bả, huống gì… Tính đầu độc gây mê tàn bộ văn phòng hay sao? Bà vào suốt tới độ doctor bây giờ nhìn thấy tên bà trong computer cũng cố che dấu nỗi ngán ngẩm mà hỏi với vẻ hững hờ: “ủa, bà P. vô làm gì vậy em?”.

Yeah, lạm dụng, đó là từ mình khoái dùng. Hồi mới lo le đi nước ngoài, còn trẻ người non dạ, ôm mộng trở thành nhà báo nghiệp dư cải cách xã hội (VN), mình cũng lo le rắp ranh viết bài gởi về cho các báo ở nhà. Bài viết về những chiện nhí nhố vui chơi ăn tết ở quê người nhớ hương vị Tết dân tộc thiêng liêng đậm đà thì báo đăng tuốt luốt, tới bài mình tâm đắc nhất coi như một phát hiện gây chấn động là những tật xấu của người VN lợi dụng xã hội văn minh và môi trường lịch sự của nước ngoài để làm chuyện xằng bậy nhảm nhí vớ vẩn thì chả bao giờ nghe hồi âm về số phận. Đại ý là mình đã tệ như thế thì đừng trách vì sao người ta kỳ thị, ở VN không khá nổi giờ ra nước ngoài bao nhiêu năm cũng có khá nổi đâu v.v và v.v cũng khá là lớn giọng –con nít mà – nếu đăng lên có khi bị tụi nó kiếm thanh toán vì tội hỗn láo. Anyway, cứ gặp người nào có ý lạm dụng những thứ không phải của mình là mình ghét.

Người thứ 2 là một bà người Mễ mà sao có đầu óc cầu thân dựa dẫm vào các mối quan hệ y chang như nhiều bạn Việt Nam. Bà này có last name dài khoảng 15 chữ, rất khó nghe khó nhớ,đọc xong trẹo lưỡi như con nhồng ăn phải ớt hiểm Thái Lan. Mỗi lần bả gọi điện thoại mình hỏi bả tên gì là y như rằng bả la lên: “mày mới tới đây làm hả? Sao mày hông biết tao được? Tao thân với bác sĩ lắm, hơn 15 năm nay toàn đi ở đó”. Bà này nói rất nhiều, như súng liên thanh, toàn những chuyện lẩm cẩm dây cà ra dây muống mà không hề cho người khác nói lại. Hễ mình muốn ngắt lời để nhanh chóng kết thúc câu chuyện là bả nhảy xổm vào mõm mình bằng câu :”Wait! Wait! You’re new, I know” rồi nói tiếp. Rồi vào bên trong vật nài năn nỉ chuyện tiền bạc, có khi đang nói bỗng òa lên khóc… Bác sĩ nói bà này có nhiều chuyện buồn trong lòng, nên mỗi khi muốn dốc bầu tâm sự là tìm cớ book hẹn vào để giải tỏa nỗi lòng.

Người thứ 3, một bà Mỹ trắng, gần 100 tuổi đời, sống với 1 con chó và 1 cái điện thoại mà bà vẫn dùng nó để gọi tới văn phòng bằng 1 loạt các câu mệnh lệnh: “Tao muốn nói chuyện với doctor ngay bây giờ”, “Tao muốn doctor gọi cho tao ngay, nghe tên tao là biết liền à”, “Tao muốn giảm đau răng mà không cần tới đó”. Rồi sau đó, cứ 5 – 10 phút là gọi lại hoạnh họe,mắng mỏ. Office manager từ bữa gây lộn tóe lửa với bà này đã rời xa vĩnh viễn cái tên nghe như tên một ca sĩ kết hợp với nữ hoàng mà té ra là một gương mặt phù thủy hết sức hách dịch và nham hiểm của bà ta. Nghe đâu có lần bả vào xúc xiểm ngon ngọt để nói doctor cho office manager nghỉ việc vì đã to tiếng hỗn láo với bà.

Và thêm một số bác đáng kể có hành vi ngang ngửa với bà già người digan trong phim Drag Me To Hell. Một buổi sáng yên lành, bạn Pink đang ngồi với những công việc nhàm chán thường lệ thì bỗng nghe “cộp” một tiếng. Đặt răng lên bàn. Hàm răng giả bị gãy ra làm đôi. Lần đầu nhìn thấy thật hết sức hoang mang choáng váng. Hoặc nếu không đặt răng lên bàn thì các bác nhe răng chỉ vào chỗ có cái răng bị gãy ở sâu trong mồm. Hoặc nếu không nhe răng thì cầm một cái bọc răng bị sút ra giơ lên như bằng chứng yêu em.

Thôi thế là hết. Wake me up when July comes. Nói vậy thôi, mình cũng thấy chạnh lòng. Cắt hết benefit, họ biết sẽ về đâu? Biết bấu víu vào đâu cho những nhu cầu tối thiểu? Càng nghĩ càng thấy làm con người thật khổ. Nhất là khi mà trong cuộc cạnh tranh về giống loài thì bạn chỉ là một kẻ yếu ớt, không có lấy một khả năng vượt trội nào để vươn lên cao bằng với giống loài.

3 thoughts on “mean girl

  1. Ủa, chứ giờ còn viết mí bài “phát hiện gây chấn động là những tật xấu của người VN lợi dụng xã hội văn minh và môi trường lịch sự của nước ngoài để làm chuyện xằng bậy nhảm nhí vớ vẩn” không thì gửi tui đi!!!!

    Tóm lại, tui mà già 100 tuổi sẽ lưu ý những lời cằn nhằn trên đây của bạn😉 Quên nữa, có lấy chồng cũng lấy ông nào có tên họ đơn giản thoai.

  2. @Ivy: Cái bài đó tui viết lâu rùi, khi đó đang hăng tiết vịt, rùi sau đó làm đổ ly rượu nho vô máy computer, chìm ngỉm hết. Nay thì tập trung sống hông làm chuyện xằng bậy chớ hông dám viết nữa : ))

    Last name của người Việt mình thuộc loại ngắn á, lại chỉ có một số họ lớn, sợ nhất là tên của người Mễ. Nhưng chán cái là tên Việt Nam quanh quẩn hay trùng nhau lắm, như mới gõ Nguyễn Thu là nó hiện lên năm chục Nguyễn Thu, hoa mắt luôn : ((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s