The 2009 Summer’s Hottest Beach Books

swimsuit

1.Trong tinh thần chuẩn bị đi vacation đang dâng cao, bạn Pink sẽ tranh thủ quick review 2 cuốn sách thuộc loại “hottest beach book” của mùa hè 2009. Nghe là hiểu, beach book = một kỳ nghỉ lười biếng thư giãn ngã người trên ghế bố dưới bóng dừa lả lơi trên tay cầm cuốn sách chữ to bằng hột đậu phọng viết đầy những thứ giật gân và nhẩn nha đọc từng trang một. Vừa đọc vừa mặc kệ cho làn gió mát pha lẫn vị mằn mặn của muối biển mơn man trên da thịt, và bạn chỉ ngẩng đầu lên khi màn đêm dần buông xuống che mờ đi những dòng chữ và hướng tầm nhìn của bạn ra ngoài khơi xa nơi những con tàu đánh cá đang lấp lánh lên đèn.

Chữ to bằng hột đậu phọng là lối sách đọc hồi xưa. Còn Beach Book của hè 2009 có bìa và design cực hot. Đầu tiên phải kể đến Swimsuit của James Patterson. Kim McDaniels, một siêu mẫu với thân hình khỏi phải bàn đã mò ra một hòn đảo hoang vắng ở Hawaii để chụp cho được những pha hình cực hot trong bộ đồ tắm. Hình hot chưa thấy đâu thì Kim đã biến mất, mà nói như ngôn ngữ của bọn quảng cáo thì “her killer looks have caught a killer’s attention”. Killer này vừa rối loạn thần kinh vừa là một serial killer vừa có một cái job đáng gờm trong thời buổi suy thoái kinh tế hiện nay: hắn giết người và được trả tiền bởi một câu lạc bộ quốc tế mang tên The Peepers gồm những kẻ giàu có với thú vui thưởng thức những màn xử trảm nạn nhân man rợ qua những đoạn phim tài liệu mà kẻ sát nhân tự tay hành động và ghi hình. Henri Benoit là tên của kẻ sát nhân ấy. Nghe đâu, câu chuyện của James Patterson chủ yếu dựa vào làn sóng pornography hiện đang lan tràn như cỏ dại thông qua mạng lưới internet tàn cầu. Hèn chi, câu chuyện nghe thật kinh dị và ghê tởm!

Ba má của Kim McDaniels đang ở nhà thì nhận được cú điện thoại của kẻ sát nhân. Họ vội tức tốc bay tới Maui để dò tìm manh mối con gái. Ở đây, số phận run rủi cho họ gặp Ben Hawkins, một người đàn ông dũng cảm trước đây là cớm nay chuyển sang nghề nhà văn kiêm phóng viên tờ L.A Times. Ben quyết tâm tìm ra manh mối cho câu chuyện của mình để nó vượt trội màu mè hơn hẳn câu chuyện của một đám phóng viên khác đang mò tới đào bới tại đảo. Sau khi tay bắt mặt mừng với Ben thì vài ngày sau ông bà McDaniels cũng mất tích nốt. Vài vụ sát nhân man rợ nữa lại xảy ra. Thế là Ben ngập mặt trong công việc.

Nhàn cư vi bất thiện. Nhưng có khi, bận rộn quá cũng chẳng tốt gì hơn. Sự hăng hái của Ben đã lọt vào tầm mắt của Henri – serial killer và sau Kim thì nay Ben và cô bồ của anh nhận được lời đề nghị khiếm nhã từ Henri: anh phải viết một cuốn biography (tiểu sử) về Henri và bán nó cho một nhà xuất bản, hoặc nếu từ chối thì cả anh và bạn gái đều sẽ bị giết.

Ben phải làm gì bây giờ? Báo cảnh sát? Ngậm miệng lại và viết cuốn sách mà rất có thể sẽ trở thành best-seller? Hay đơn giản hơn là tự anh đi tìm và tiêu diệt kẻ giết người. Tớ chọn cách 3 – tự anh đi tìm và tiêu diệt kẻ giết người. Còn bạn thì sao?

Nãy giờ kể lể dông dài như vậy nhưng thực ra từ khi Ben đứng trước ngã ba đường thì câu chuyện mới bắt đầu. Gọi là Beach Book nhưng cuốn sách này ngoài sự ly kỳ và giật gân trong từng trang sách còn có những đoạn mô tả cảnh xử trảm chặt đầu rất man rợ và lầy lội. Ai không quen với máu me tra tấn hay thể loại crime novel sẽ cảm thấy rất ngột ngạt và cuốn sách từ Beach Book sẽ nhanh chóng chuyển thành Book From Hell. Tùy bạn thoai.

2.Cuốn thứ 2 là cuốn sách về dating Why He Didn’t Call You Back của Rachel Greenwald mà bạn Peeves đã từng quảng cáo bên nhà siriusstar. Cuốn này hiện cũng đang bàn rất chạy và là một Beach Book đúng nghĩa bởi tính hài hước, thư giãn của nó. Rachel Greenwald đã có bằng MBA của Đại học Harvard. Bà đã bỏ ra 10 năm và phỏng vấn hơn 1000 người đàn ông để tìm ra lý do tại sao các chàng lại bỏ chạy không quay đầu lại sau những cuộc hẹn hò tưởng chừng như rất lãng mạn hoàn hảo với các nàng. Rachel không bao giờ chịu dừng lại hay đầu hàng trước những câu trả lời mơ hồ chung chung như “there is no chemistry at all” mà quyết hỏi cho ra lẽ. Là dân business, Rachel đã áp dụng Exit Interview – những cuộc phỏng vấn mà các công ty thường tiến hành đối với các nhân viên sắp sửa nghỉ việc, bỏ việc hay chuyển sang môi trường làm việc khác. Trong cuộc phỏng vấn này, nhân viên có quyền nói thẳng ra lý do vì sao họ muốn nghỉ việc, những điều làm họ bực mình hay chưa hài lòng ở công ty. Khi nhiều phản hồi từ các exit interview mà giống nhau hay trùng lặp thì công ty sẽ lên kế hoạch thay đổi và cải thiện để có ột môi trường công việc hiệu quả hơn.

Why He Didn’t Call You Back không phải là cuốn sách xúi dục bạn đoc dấu đi con người thật của mình mà giúp họ có cái nhìn tỉnh táo hơn với thực tế và tất nhiên, với đàn ông. Vì sao đàn ông bỏ chạy? Thường thì họ bỏ chạy trước 10 hạng mục sau đây của phụ nữ: The Closer (tỏ ra quá nghiêm túc ngay từ những lần gặp đầu tiên với những câu hỏi dí sát sườn như “5 năm nữa anh sẽ ra sao? Ở vùng ngoại ô? Với những đứa trẻ?” hay “nếu không có ý định nghiêm túc đàng hoàng, không tiến tới hôn nhân thì đừng làm mất thời gian của nhau nữa”), The Baggage Handler (mới gặp lần đầu đã tuôn ra những bí mật sâu kín, những lo âu nặng nề, vân đề cá nhân hay quá khứ tăm tối của mình), The Park Avenue Princess (đòi hỏi quá nhiều về vật chất, high – maintenance), The Bitch in Boots (khi date với 1 cô gái, thường thì các anh sẽ tự hỏi mình “Is she someone who will make my life more enjoyable or more difficult?”. Một chàng trai nhớ lại cuộc hẹn với 1 cô gái dễ thương, mọi chuyện ok cho tới khi nàng tiễn chàng ra về thì trời đổ mưa. Nàng đưa cho chàng cây dù trong thang máy và nói “oh, don’t open it now”. Chàng cầm lấy cây dù và nhủ thầm: “Cô ta nghĩ mình là ai? Một thằng ngu hay sao? Mới ở sở làm về đã mệt mỏi hết sức với bà sếp khó tính nay lại gặp thêm một người thích ra lệnh cho mình. Thôi chia tay từ đây.”) … Tóm lại là cuốn sách này đầy rẫy các ví dụ cụ thể và bất ngờ, có khi chỉ vì những lời nói bâng quơ hay những cử chỉ nhỏ nhặt mà không ngờ đã làm đối phương turn-off rùi lặn mất tăm. Chẳng hạn như Tracy là một cô gái khoái anh chàng Tom ở cùng office đã lâu. Chiều hôm đó khi Tom hẹn Tracy ra bar thì cô đã rất vui mừng và chạy vội về nhà thay đổi áo quần, từ cái áo chemise tay dài đổi thành áo hở ngực và trong suốt tàn bộ. Cô còn thay đổi một chiếc túi xách rất dài và rất to. Tom đã hoàn toàn bất ngờ và bối rối trước sự thay đổi đột ngột này, và suốt buổi trò chuyện anh bị mất tập trung và xao lãng khi cứ nhìn mãi vào cái túi xách quá khổ của Tracy với những câu hỏi lớn: “Cô ta đựng cái gì ở trong đó thế nhỉ? Hay là cô ta bới theo áo quần đồ đạc tư trang để tới ngủ trong căn hộ của mình?”

Túm lại đây là 1 cuốn sách rất thiết thực và thú vị. Nó thực tế hơn nhiều so với các sex tips và dating tips trong các cuốn tạp chí như Cosmopolitan (hehe, chiều nay tui mới nhận được Cosmo số mới ra lò The Hot Issue với dòng chữ giật ngoài trang bìa to tướng 125 Sex Moves mà tui hốp tốp đọc thành 125 Sex Movies và tự hỏi tụi nó hết chiện làm rồi hay sao va why 125 ). Cuốn sách này nó giúp người đọc nhìn vào những mặt tối của vấn đề chứ không nhìn tất cả bằng màu hồng như Cosmo – coi như là bạn đã có sẵn một bạn trai rất hot và hai người suốt ngày tìm ra những kỹ thuật để làm chuyện đó sao cho thỏa mãn hơn. Why He Didn’t Call You Back là cuốn sách mà cô gái nào cũng nên đọc để tránh mắc phải những sai lầm trong giao tiếp, ứng xử.

call

Câu hỏi mở liên quan: bạn thích date với đối tượng như thế nào, và theo bạn thì thế nào là một cuộc hẹn hò thú vị, Có nên have sex at first date hay không, Điều gì làm bạn cảm thấy muốn call him/her back 😉 ?

51 thoughts on “The 2009 Summer’s Hottest Beach Books

  1. Sex on first date tùy vào quan niệm của mỗi người và có thể gây tranh cãi giữa những người cho là nên hoặc không nên đó nha😀 . Còn hỏi cá nhân tui có nên (hay đúng hơn là muốn) sex on first date không? Tui cũng không biết nữa, tùy hoàn cảnh thui😀

  2. Chị Pink cũng đang định làm research hả? Haha.

    Em trả lời nha:

    Câu 1: Không thể tiết lộ.
    Câu 2: cả hai đều vui là được rồi
    Câu 3: Khồng.
    Câu 4: Đối tượng gọi trước thì sẽ gọi lại. :))

    Xem ra giai cũng phức tạp nhỉ. Cũng phải thông cảm cho gái chớ. :))

  3. Hehe Thi ui, giai khong phức tạp đâu, hay là ‘we’re simple but we love to be considered as complicated”.

    Em Thi cũng thủ thế quá nhé, đợi đối tượng gọi lại. Nhưng in case đối tượng đó em cảm thấy không hợp thì có gọi chắc em cũng không thích trả lời. “call back” = “muốn gặp lại” đó.

    ờ, chắc chị nhầm, nhưng có vụ “giòng sông” với “dòng sông” thì nghe bảo xài sao cũng được.

  4. Xời câu trên chị nói y chang câu của anh tác giả He’s not that into you.😀

    Thiệt ra em nghĩ nguyên nhân chính vẫn chỉ là giai chưa thiệt sự thích gái thôi. Giai mà mê rồi thì có con thầy em bạn gái cơ quan cũng xông vô liền ấy chứ. :))

    Nhưng trong một số trường hợp, hai người chưa hiểu nhau lắm mà 1 trong hai bên đã phủi tay luôn thì cũng hơi tiếc. Cũng có khi lúc đầu hai người không ưa nhau mà sau khi thân thiết rồi lại thấy hợp. Nói chung em thấy nhiều đôi đến với nhau là do hoàn cảnh lắm, kiểu giáp mặt nhau nhiều ấy, chớ lúc đầu cũng không phải mê nhau ghê gứm gì đâu.😀

  5. u*`a, ong do noi vay ma chi so voi thuc te thay ddu’ng thiet do em ;)) Choi voi ban trai thay de chiu ghia, vi they’re simple . Cu doc may cuon sach do vo rui lam y chang theo sach la di choi voi tui no suot buoi thay vui da man luon😛

    yeah, quan trong la no. me^, me^ roi thi minh lam gi no cung thay hay ho hap dan het, ma ve phia con trai no cung co the noi nguoc lai: let women come to you, don’t chase after women😛

  6. Cái questionnaire của bạn Pink tớ trả lời từa tựa em Minh Thi, chắc vì là gái cả
    1. Cái này bí mật (thực ra là cũng chả rõ lắm nên giả vờ bí mật cho nó có vẻ mysterious🙂 )
    2. Trò chuyện rôm rả, cả hai thấy vui là được
    3. Chưa nên, với first date nên để lại ấn tượng vui vẻ và một sự tò mò háo hức cho đối phương, chưa gì đã chén nhau dễ overloaded về cảm xúc, mixing feeling, khó cho lần gặp thứ 2😀
    4. Muốn call back nếu first date diễn ra tốt đẹp, tức là ấn tượng về nó là cảm giác cả 2 bên đều vui vẻ thoải mái, và còn thấy tò mò háo hức muốn gặp lại

  7. Hehe, những cái bạn Cáo nói như “vui vẻ,thoải mái,trò chuyện rôm rả” là giống đi chơi với bạn thường rồi, còn cái gì đó háo hức còn lại là… hahaha 😀

    anyway, comment rất chuẩn😉

  8. Nói thiệt hẹn với giai lần đầu em thích đi xem phim, khỏi nói chuyện. :)) Nếu có nói thì cà phê độ 30′ thôi. Thế là hay nhất.😀

  9. movie date khong phai la 1 good idea dau. Neu la blind date thi do la 1 di.p de coi ma(.t cua doi tuong.

    nhung neu em muon bat dau tu friendship truoc thi movie date la 1 y tuong rat kha’

  10. co phai la Diego do khong? Cho*` no’ la~nh lu*o*ng rui di.

    Hay la 2 chi em ke’o nhau ra Megastar, coi 2 phim dai totally khoang 5 tieng dong ho, cho phe^ ngu*o*`i, cho Diego het ho*i met ba~ nguoi ra, khong con co the noi chuyen, roi di a(n -Cung duoc😀

    coi Harry Potter 6 thi khoi can thuoc gay me^😀

  11. Theo lời Diego thì chú ấy đã lái qua nhiều máy bay, em Thi dám không phải đối thủ tương xứng với chú ấy😀

  12. Trời đất ơi. =)) Các anh chị thật là… Cà phê tháng nào em chả đi, giai tháng nào em chả gặp, có gì đâu. :))

    @Chị Pink: À vì đi xem phim đỡ phải nói chuyện. :))

  13. Mình thì có vẻ khác em Minh Thi, gặp lần đầu thấy thích, nói chuyện hợp hợp chút rồi sau đó mới gặp tiếp. Các lần gặp sau thì cũng khỏi cafe cà pháo, nhạt lắm… From second date tớ là chỉ có măm măm, movie, pub, bar, so on… Lúc đó thì actions speak louder than words =))

    Mà tớ thích cái cuốn số 2 cậu giới thiệu, gì gì chứ improve dating efficiency thì girl nào chả thích :)) Chắc phải kiếm xem có cuốn nào online in ra để kỳ nghỉ tới nằm ghế bố uống nước dừa đọc cho sướng vậy. Hay gạ Nhã Nam hay nhà sách nào đó mua bản quyền dịch ra để mình đọc cho đỡ nhọc nhỉ?

  14. James Patterson bỏ người tình lâu năm Alex Cross luôn rồi hả? Ông này đọc vài cuốn thì hấp dẫn dựng đứng, đọc nhiều nhiều là bắt được tẩy ổng hết nha, và đâm chán vì có một kiểu làm hoài. Giết người, gái gú pha thêm vài màn hì hục nóng bỏng. Hết. hehe. Nhưng vacation đọc Patterson là đúng roài😉

  15. Cá nhân tớ về các câu hỏi của bạn Pink:
    1. Ai cũng được, miễn không phải người Bắc!
    2. Sau cuộc hẹn, nghĩ về người đó mà không thấy bực mình. Mục này cũng giống ý kiến của bạn Minh Thi.
    3. OK nếu hoàn cảnh tạo cơ hội. hehe. Nhưng với trai VN thì không dễ có vụ này trong first date.
    4. Tìm thấy một điểm đặc biệt thú vị (đôi khi đơn giản thôi: cách cười của người đó, bộ phim yêu thích giống phim mình thích; bàn tay (không hiểu sao tớ rất hay quan sát bàn tay nam giới, nhất là ngón cái)…). Nhưng cơ bản là phải thấy đó là người mình thích được trò chuyện thêm lần nữa.
    À, nếu có xảy ra mục thứ 3 thì sẽ có lý do để có hay không mục số 4😀

  16. Ôi ôi, các câu trả lời thật mạnh mẽ và cá tính. Toàn là những cô gái thích hành động hehe :))

    @Minh Thi: nói chuyện vui chứ . I love talking, and texting, too😀

    @Cáo: có khi lần đầu nói chuyện chưa thấy hợp lắm đâu vì biết đâu là chàng sẽ bị “shy” trước một cô gái mạnh mẽ như Cáo nên không dám bộc lộ bản chất thật, thoai rút xuống là lần đầu thấy hợp nhãn là okay rồi, còn câu chuyện thì nhạt như nước ốc cũng chấp nhận cho họ cơ hội tiếp theo, đợi cho họ bộc lộ bản chất (nhất là khi có chút men) cũng chưa muộn😀

    Thị trường sách về yêu đương hẹn hò ở VN theo tớ thấy thì rất chán và rất sến. Có đứa bạn gởi cho tớ mấy quyển best-seller hiện đang hot nhất ở VN mà mở ra đọc toàn những lời bay bổng có cánh mật ngọt chết ruồi, tóm lại là ve vãn tán tụng bằng lời thôi. Đọc vài trang đầu thấy còn đường được mà chơi tới cả trăm trang thì người phiêu diêu đê mê chân không đụng đất trong một trạng thái hoài nghi. Tự nhiên nhớ tới câu đứa bạn gái người Úc của tớ “Australian boys are very RUDE” làm tớ mắc cười quá. Phụ nữ đâu có đơn giản thế! Tớ đọc rồi nói thoai bữa nay đừng gởi sách dạng đó nữa. Hình như thị trường VN chỉ hút hàng với những gì hồng hồng tuyết tuyết mới hôm nào chưa biết cái chi chi hay những lời dối gian còn những gì sáng suốt rõ ràng mang tính khoa học là xụi lơ :((

    @Ivy Lai: theo dư luận thì cuốn Swimsuit này có kết thúc không giống với phong cách quen thuộc của James Patterson, mà lại là không giống theo hướng tiêu cực, làm họ chán và hụt hẫng.

    “không phải người Bắc” và “không thấy bực mình” – tiêu chuẩn tưởng dễ nhưng rất khó,có phải “người Bắc” có liên quan tới “bực mình”? (tớ có nhiều bạn người Hà Nội nam nữ có cả cũng thành thật, tốt bụng và tế nhị lắm á hihi). Tớ thú thực cũng không hiểu vì sao trong một cái date mà có thể làm bực mình vì ai đi tới một cuộc hẹn thì trong đầu cũng có ý tưởng “make love,not war” hay “người với người sống để yêu nhau” mà hahaha. Đùa tí thôi, nhưng comment của bạn Ivy rất độc đáo nhất là ở “những điểm thú vị” – nghe khá lãng mạn và rất “con gái”, có lẽ mình cũng nên cần ghi nhớ mấy điểm này ;))

    Mà hình như chị em ai cũng “nói chuyện thấy hợp trước” rồi mới tính sau, còn con trai thì thích hành động hơn.

    • À, thật ra vì bản thân tớ là người hơi khó chịu và dễ bực bội vì những lý do vớ vẩn. Chẳng hạn tớ từng say goodbye trong lần first date một anh chàng nọ khi chở tớ đi ngoài đường mà rất hay bấm còi xe😀.
      Với lại tớ bị cực đoan với con trai Bắc chứ không vơ đũa cả bó. Vấn đề là nghe gốc gác vùng miền là tớ không tiếp cận được rồi chứ đừng nói tới tìm hiểu hay hẹn hò.

      Đúng là sách yêu đương hẹn hò ở Việt Nam rất chán và sến (là nói phần sách dịch thôi, chứ sách trong nước viết thì tất cả các thể loại đều chết ngắc lâu lắm rồi). Tới lui cũng ca ngợi Marc Levy không thì ông gì người Nhật viết Rừng Nauy lên mây thì rõ ràng tớ đang nghĩ thị hiếu đọc sách của một bộ phận nhà mình đang có vấn đề. Có bạn Nhã Nam làm sách rất tốt nhưng sách về yêu đương hẹn hò kiểu Why he didn’t call you back này thì chẳng thấy mấy. Với lại hình như các nhà làm sách đang thuốc dân VN bằng các loại sách Trung Của nên bạn đừng mơ có sách tình củm phương Tây đọc chứ đừng nói tới được chọn lựa tác giả mà đọc.

      • À vậy thì tớ hiểu rùi. Vậy là 1 dạng như Why she didn’t call you back đó. Bấm còi xe là hành vi rất kém lịch sự và thô lỗ đấy. Ở Mỹ này bấm còi xe là giống như mình đang chửi vào mặt họ, mà qua Nhật thì đi ngoài đường xe hơi chạy vun vút nườm nượp mà vẫn cực kì yên tĩnh, không có còi xe mà nói chuyện cũng thầm thì. Ở VN thì nói to, còi xe bấm tha hồ ngay cả lúc 1 giờ sáng, nhổ nước bọt… :((

  17. Pink à, cậu ko biết chứ với first date tớ chỉ tỏ ra lovely easy going thôi chứ chả cá với tôm gì đâu, thăm dò mà, hehe… Nếu mới thăm dò thế giai đã shy rồi thì cho đi luôn là phải thôi. Còn men thì cũng cần đấy, nhưng là cần khi đã đến giai đoạn “actions speak louder than words” rồi mà vẫn cứ keep talking hoài, bực mình, cho uống tí cho bớt shy đi thoai :))

    Về thị trường sách giải trí ở VN thì công nhận là hồng hồng tuyết tuyết, tớ chả đọc bao giờ vì mới xem cái bìa đã biết tỏng là nuốt ko trôi. Cuối tuần này cũng đi nghỉ đây, xem lại cả giá sách có mỗi cuốn “But is it art?” (Cynthia Freeland) là có vẻ fun nhất, mang đi đọc vậy, beach book của tớ đấy! Chán chưa?!

  18. hahaha…😀

    di nghi ve nho update tinh hinh nhe ;)) have fun!

    even lovers need a holiday

    far away

    from each other

    • thanks, and have a sweet time being home!
      Btw, có thể đợt tới tớ cũng vô SG, nửa là công tác, nửa là vì nhớ SG thoai🙂
      Biết đâu lại thật tình cờ và bất ngờ, gặp cậu đâu đó trong cái đất SG ồn ào náo nhiệt: Bánh xèo Bà Xiểm, lẩu cá kèo Mưa Rừng, Jazz club Trần Mạnh Tuấn…

      P/S: sao cậu biết đợt tới đi nghỉ tớ sẽ far away from all my lovers nhỉ :))

      • “all my lovers” mà cũng kể dzô😉 À tớ chỉ đoán mò thoai, vì thường đi với lover người ta đi trong bí mật âm thầm, có mấy ai lên blog gào lên cho thiên hạ cùng biết. Hơn nữa, ai lại đọc sách. Đi với lover có nhiều trò để làm hơn chứ.

        Mình cũng rất thích ăn lẩu cá kèo, thường thì ăn ở quán Rau Đắng trên đường Sư Thiện Chiếu, Q3. Nhắc là thấy thèm rồi :))

    • Cá kèo ngoài chỗ Rau Đắng Sư Thiện Chiếu thì còn chỗ nào ngon nữa…mà 1 bên quán nhậu tưng bừng bên kia khói hương nghi ngút thiệt là ngứa mắt :))

      • Thì nguyên 1 con đường đó là các quán lẩu cá kèo san sát nhau, mà Rau Đắng là ngon nhất. Cạnh đó là cảnh chùa chiền, đành chịu vậy. Vì chưa tìm ra chỗ nào khác. Để thử địa chỉ Mưa Rừng (nghe như tên disco) mà bạn Cáo giới thiệu xem sao. Đi cách đó vài vòng xe tới đường Hồ Xuân Hương/Cách Mạng Tháng 8 có lẩu bò cũng okay.

      • Mưa Rừng cũng ở Sư Thiện Chiếu mà. Lần đầu mình vô SG có bạn dẫn tới quán đó, lần sau vô cứ quán đó chén tiếp, cũng ko biết có phải “the best” thật ko. Lần tới vào thử Rau Đắng của bạn Pink, hehe. Đúng là đối diện dãy quán nghi ngút khói, tràn ngập bia có cái chùa thật, nhưng mình thấy thế lại hay hay, hihi

  19. Em chẳng thích texting luôn, mỏi tay. Chat còn hay hơn, đỡ tốn tiền hơn nhắn. Nhưng nói chung cả chat lẫn nhắn đều chán. : ))

  20. Bấm còi xe thì chạy là đúng rồi. Đừng nói bấm còi xe, cứ suốt ngày BUZZ trên yahoo messenger là ghét rồi. Như kiểu ra lệnh ấy, người ta trả lời hơi chậm cái là Buzz. Em mới hỏi chớ thế anh đi ngoài đường chắc cũng toàn bấm còi xe –> đối tượng trả lời ừ đúng sao em biết –> thôi em chào anh —> set permanently invisible.

  21. @Thi: phai talk/chat/text hay thi moi thich chu, con may nguoi vo duyen thi ai ma ham,wan trong la nguoi no’i thoi😛

    @sirius: ngay mo^’t minh bay ve VN rui, cha.y la`ng la thu*o*.ng sa’ch😀

  22. À ý em là cho first date, chứ các lần sau thì tất nhiên phải nói chuyện.😛 Nhưng chat với text em không thích.

  23. đọc mấy caí com hay ho phết
    cám ơn các chị em
    lần sau hop báo gặp bạn Ivy phải bop còi chào cái
    bạn Pink về ko dự đinh off à , rau đắng ok
    lẩu bò lên Hocmon ăn
    rùi về saigon ăn thấy chán chán

  24. cam on poly da ho?i

    quan lẩu bò o Ho Xuan Huong la quan nha^.u luon a’, khong khi rat pho^`n thu*.c

    biet di choi voi poly thi dzui roi

    nhung ban Pink ddang la 1 trong ‘hai Kieu e le^. ne’p vao duoi hoa’

    nen hong da’m hu*’a he.n

    ban Pink thich su a^?n dat va bi an

    nhu ma`n dde^m

    nhu The Dark Knight

    Dark Secret

    hahaha

    vi ban Pink la 1 co gai “twice shy” :))

    and not Twilight

  25. Trời trời thảo nào chả bao h thấy cái ảnh nào của chị Pink.

    Em đề nghị anh Si viết 1 bài reveal về chị Pink đi, hehe (mà sao hai người này hông thành đôi, thấy tán tỉnh nhau hoài à).

  26. 1. Cha James Patterson này viết truyện hông có background mạnh bằng Dan Brown nhưng tình tiết chả sắp xếp còn hồi hộp hơn cả Dan nhiều hehe.

    2. Cuốn này là những case study cho chị em nè. Thấy các bưởi nam cũng rắc rối ghê nhỉ? Cứ đơn giản anh yêu em em yêu anh cho đời nó khỏe.

    @MThi: Sự kín đáo bí mật của bưởi Pink càng làm cho tâm hồn bưởi có được sự yên tâm nhất định, nhất là trong thế giới ảo đầy phù hoa này (nói chung là già rùi nên nhát lắm). Hơn nữa, anh cũng có rành gì về bưởi Pink đâu mà viết. Tán tỉnh nhau đôi lúc cũng như một chiêu tung hỏa mù, và như thế càng thêm yên tâm là stay invisible online. Phải hông bưởi Pink nhể hehehe ?

  27. Hahaha, yeah, bưởi Pink invisible vậy nên tha hồ cho bưởi sirius đoán mò .

    Êh, mà làm gì có vụ “tâm hồn bưởi có được sự yên tâm nhất định” với cả “Tán tỉnh nhau đôi lúc cũng như một chiêu tung hỏa mù, và như thế càng thêm yên tâm là stay invisible online” .Hông có vụ đó à. Ngoài đời bưởi Pink đã chán với các vụ ve vãn tán tỉnh lắm rùi nên invisible cho nó yên thân, chớ đâu phải kéo dài tình trạng invisible để dụ dỗ một chàng trai ngây thơ như bưởi sirius. Got it?

    Tóm lại là do cái tính người thoai. Bưởi Pink thích những tình bạn thuần túy gặp mặt đi ăn đi chơi và cũng rất trân trọng những tình bạn online thuần túy. Mỗi kiểu chơi có một cách diễn tả riêng. Không thể so sánh giữa các tình bạn thuần túy này, chỉ biết là cảm giác rất khác biệt và …đáng yêu hihi😛 Bưởi Pink cực kì yêu thích sự khác biệt và đa dạng.

    Và anyway, nói vậy cũng không có nghĩa là bưởi Pink ngại các bạn nam-nữ ở online. Bạn Pink rất yêu quý các bưởi, nhất là qua entry này thì thấy các bạn đều là những người bạn rất chân thành, thật không thể ngờ rằng trên thế giới ảo phù hoa như vậy lại vẫn còn tồn tại những tình bạn và suy nghĩ rất bộc trực, chân thành. Bưởi Pink cảm thấy rất happy😛 cảm ơn tất cả các bạn nha :))

      • Chắc chắn là ngây thơ rồi, nhất là một niềm tin bất diệt của bưởi sirius là bưởi ấy bị bạn Pink dụ dỗ. Xem ra thì sirius rất đê mê thích thú với ý nghĩ là mình bị ai đó dụ (or mình là một quả bưởi hấp dẫn ngon lành, treo đong đưa lơ lửng trên cành chờ tay người tới hái) :)) Không chỉ ngây thơ mà còn bị động nữa😀

        Nói nôm na thì cũng giống như bộ phim Alice in the Wonderland, bưởi sirius là 1 quả bưởi to tròn có khắc dòng chữ :”HÃY HÁI ANH ĐI! ANH ĐÃ SẴN SÀNG!”

  28. Sến một cách cố ý đó poly. Tại bưởi mới chơi sau này nên chưa biết style của bạn Pink thoai😀

  29. yeah, nếu hái không kịp thì sẽ tự rụng. marcus thật là một người hiểu biết về quy luật thiên nhiên😛

    nhưng bưởi Si cũng có thể nằm ngoài quy luật. Nên chúng ta sẽ không manh động kết luận vội vàng, chờ khi nào bưởi Si muốn rụng thì rụng thoai😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s