SÀIGÒN, SÀIGÒN

sheraton_saigon_hotel_1024_1

1.Chuyến bay từ L.A đến Sàigòn thật dài và mệt mỏi. Chặng đầu tiên từ L.A đến Tokyo kéo dài 12 tiếng đồng hồ từ 2 p.m tới 2 a.m, khi bị dựng đầu dậy kéo lê hành lý để transit ai nấy ngáp dài ngáp ngắn. Mình đi máy bay của hãng North West, từ lúc check-in đã tá hỏa vì tìm mãi không thấy tên hãng, hỏi lui hỏi tới mấy bận mới dám chắc là bây giờ nó đã sáp nhập vào hãng Delta, vậy mà tuyệt nhiên không có một thông tin gì. Tới sớm trước giờ boarding cả 3 tiếng đồng hồ, vậy mà sân bay đông nghẹt, check-in hành lý lộn xộn lui tới sao đó đến lúc chuẩn bị lên máy bay chạy như vịt thì vừa kịp giờ.

Bạn Pink rất sợ bay

Mr. Play-It-Safe, was afraid to fly
He packed his suitcase, and kissed his kids goodbye
He waited his whole damn life, to take that flight
And as the plane crashed down he thought, “Well isn’t this nice?”
And isn’t it ironic?
Don’t you think?

Lên máy bay đã cầm mấy cuốn sách và tạp chí các loại, mà vạ vật mãi chả làm được gì ra trò. Khoảng cách chật hẹp kéo theo sự căng thẳng. Đến giờ ăn, mình xin chai rượu chát. Kinh nghiệm đó là trong những giai đoạn lơ lửng như thế này, cứ làm một hơi dài “rựơu rót chưa uống mà hồn đã say khướt em chưa đi khuất sao đã mơ hồ” xong là lăn quay ra ngủ. Lần này, rượu không đủ mạnh. Ngồi sau lưng mình là một ông mập có vòng bụng khổng lồ, cứ chốc chốc lại bảo mình dựng ghế dậy để ổng ra ngoài đi toilet. Ghế dựng lên rồi không sao bật xuống được vì ánh mắt kém thân thiện. Mình hình dung ra chặng đường dằng dặc thăm thẳm phía trước cùng ông mập mà ngại ngùng. Rồi đến khi bực quá, mình nhìn ông mập I need some sleep, we can’t go on like this rồi ngã ghế ra, nhắm mắt. Từ sân bay Tokyo vé ghi rõ thời gian quá cảnh là 2 tiếng rưỡi, vậy mà vừa chạy vừa thở khoảng 30 phút thì vừa kịp boarding.

2.Chuyến bay hạ cánh Sàigòn lúc 11 giờ khuya. Trứơc khi hạ cánh các hành khách đã được phát cho một tờ form màu vàng thăm dò coi các ông bà có bị ho cảm sụt sịt gì không. Tất nhiên là không. Nghe bảo có vài Việt kiều từ sân bay đã bị đưa thẳng vô bệnh viện nằm la ó suốt cả kỳ nghỉ. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất rộng rãi và sạch sẽ, chỉ có mấy tấm poster quảng bá hình ảnh Sàigòn là trông khá xấu xí khô khan nặng nề mà lại trùng lặp treo dọc theo lối ra, chả biết để làm gì. Đã hơn 11 giờ nên quang cảnh vắng vẻ hẳn, tới cổng hải quan hầu như không phải chờ đợi gì. Khác với những câu chuyện đầy tính bôi bác kể về hải quan Việt Nam, bạn Pink hầu như chưa bao giờ bị rầy rà khó dễ, chả phải vì mình thuộc loại rắn mắt gì mà có lẽ vì thái độ thoải mái why so serious. Lần này cũng vậy. Lạ một điều là cả mấy lần đi qua hải quan họ đều hỏi mình làm nghề gì. Mình trả lời rồi hỏi anh làm đây bao lâu rồi, ảnh nói mới có 1 năm à. Hành lý lấy cũng nhanh, có lẽ vì đây là chuyến bay duy nhất vào lúc đó. Đến khi mình lên taxi thì đã gần 12 giờ. Sàigòn vẫn đông đúc ồn ào. Xe chạy qua những vỉa hè ngổn ngang bàn ghế của những người ăn nhậu cà kê trước những cửa tiệm đóng cửa. Xe motor xe ôtô chen nhau chạy nhộn nhạo trên những con đường đào bới lầy lội. Còi xe liên tục réo lên in the still of the night. Tất cả vẫn như xưa. Hệt như 2 năm xa cách không có nghĩa lý gì. Có chăng là ồn ào náo nhiệt hơn. Gần 12 giờ khuya mà đường vẫn kẹt xe vì chiến hào nhan nhản khắp các nẻo đường. Nhớ hồi cuối năm 2006, mình đi đón Mike, một người mình không hề biết mặt trong một project chớp nhoáng, ra sân bay còn phải đứng giơ tấm bảng viết tên Mike rồi cả hai tay bắt mặt mừng. Khi đó cũng khoảng hơn 11 giờ, mà đường phố Sàigòn đã vắng thênh thang. Mike vừa đi vừa lầu bầu nguyền rủa chuyến bay chết tiệt khiến anh ta bị chuyển sang một chiếc máy bay cũ kĩ xập xệ của Vietnam Airlines, ngồi trong mà nghe tiếng cánh rung bần bật, tưởng là sắp sửa toi mạng. Anh ta cứ lặp lại mãi Việtnam Airlines bằng vẻ giễu cợt lẫn kinh hoàng. Tới khi mình dẫn cả đoàn đi mua mấy món đồ kỷ niệm ở Thương xá Tax, anh chỉ vào mô hình chiếc máy bay bằng gỗ và kêu lên: “Oh, Vietnam Airlines!”. Trong bữa ăn trưa sau đó, Mike nói không biết nên mua cho vợ cái gì để làm quà, mình bảo: “Thì mua 1 chiếcVietnam Airlines, cho bả biết nâng niu trân trọng cuộc sống với ông và biết ý nghĩa của cuộc đời”. Hahaha. Mike phá lên cười.

Sàigòn là thế. Đi đây cũng va đầu vào kỷ niệm. Về tới nhà chưa kịp thở đã lên lịch “chạy sô” suốt từ sáng sớm đến lúc chập tối với đủ các thành phần và thể loại bạn bè. Bạn bên báo chí thì ồn ào tinh quái thẳng thừng. Bạn làm quảng cáo tiếp thị thì xinh đẹp, khéo léo và tinh tế, lại còn tự giễu cợt nghề này sức đào thải còn nhanh hơn cả cave, hết nhan sắc hết sức sáng tạo là phải lên đường. Mấy chị em khối văn phòng thì cứ hẹn ăn trưa loanh quanh khu vực downtown đầy các quán Hàn quán Thái hay Việt truyền thống. Các bưởi nam thì khoái quán nhậu lai rai hay vào bar.

3.Giá cả ở Sàigòn quả là đắt đỏ. Một buổi ăn trưa vội vàng nơi một tiệm ăn chiều ngang 3 mét chiều dài 10 mét và không nở hậu, hai thiếu nữ ngồi ăn lỏn lẻn dăm ba đĩa Wrap & Roll (Gói và Cuốn) trong tinh thần diet cũng đã ngót nghét gần 300.000 VNĐ. Đi ăn sushi kêu một món lẩu vu vơ thì nhà hàng cho biết phải đặt món đó trước 3 ngày, lỡ dại kêu sang thịt bò Nhật thì một phần thịt bò bé xíu mềm đến tận chân răng (họ mát-xa bò chăng?) có giá 600.000. Sáng sớm hẹn bạn ra café ở một quán downtown, nhìn quanh thấy các em trai 9X làn da mai mái gầy guộc tóc dài vàng tay đeo vòng da như diễn viên Hàn Quốc, bên kia là hai thiếu nữ trang điểm nặng nề diện váy maxi dài tận mắt cá chân, thấy mình đã lạc hậu nhiều. Giá cả thì đắt đỏ, song chất lượng phục vụ có chỗ tệ hơn trước rất nhiều do khách quá đông mà sức người sức của thì có hạn. Cá biệt có quán lẩu cá kèo Rau Đắng mà bạn Pink đã ghé thăm cùng gia đình vợ chồng bà chị và vài người bạn. Cần mở ngoặc nói thêm là bà chị của bạn Pink là một người rất đanh đá và có một bề dày gây lộn với các tiệm ăn, tất nhiên là ở những nơi mà bà không hài lòng về chất lượng dịch vụ. Và có lẽ ở những bối cảnh lộn xộn tức tối thì tài đanh đá của chị bạn Pink lại phát huy hiệu quả tối đa. Chị của bạn Pink dù bận long tóc gáy với chồng và hai đứa con quậy phá loi choi nhưng khi bạn Pink về thì dòng máu vớ vẩn nhảm nhí trong bà đã trỗi dậy, sáng nào bạn Pink đi café với bạn mình thì chị của bạn Pink cũng tìm cách xổm vào. Hôm trước, bà chở bạn Pink đi ăn phở, lúc quay ra thấy yên xe ướt nhẹp, bà kêu lau mau. Tụi nó ngần ngừ nói tại trời mưa. Bà hét lên: “Trời không hề mưa. Gởi xe có trả tiền đàng hoàng mà mấy người làm ăn vậy đó hả?”. thế là tụi nó vội đi lau. Sang bên quán Rau Đắng, quán đông như kiến cỏ, kêu gào khản cổ mà mãi vẫn chưa có đồ ăn. Không khí nóng hừng hực. Mặt mày ai nấy đỏ gay gắt. Cuối cùng nó bưng ra cái lẩu đầu tiên, trước cả những món lai rai như cánh gà chiên hay cá kèo nướng, gỏi khô sặc. Chị của bạn Pink gào lên: “ Ai biểu bưng cái này ra trước? Cất đi mau!”. Người phục vụ cau mặt quát lại: “Ai biểu không dặn trước!” rồi quăng lò lẩu cái thịch xuống mặt bàn. Anh rể của bạn Pink, một người trẻ thành đạt từ lâu đã quen với những tiệm ăn sang trọng mát mẻ nói năng nhỏ nhẹ và rất ghét cảnh giẫm đạp chờ đợi vì một miếng ăn, quăng ra cây át chủ cuối cùng: “Mày biết mày đang nói với ai đó không?” Không khí im lặng căng thẳng trong vài giây. Bạn Pink nghĩ coi chừng thằng kia nó gắp than quăng vào ổng mất. Ai ngờ, thằng quạt than đành chịu thua và quay lui. Hú hồn!

Cá kèo thì vẫn ngon nhưng cái sự giẫm đạp chen chúc làm mình nản lòng. Thôi thì đi một lần vì kỷ niệm. Thực ra, đó giống như tình hình chung. Đi ăn phải chờ đợi, kêu gào, van xin lạy lục thì ăn mới thấy ngon, sung sướng thảnh thơi nhàn hạ quá đâm ra mất hết cả hứng thú.

4.Đường phố Sàìgòn dạo này đào bới kinh hoàng, hầu như các con đường chính ở quận 1, quận 3 hay quận Phú Nhuận đều bị cào cấu khai quật không thương tiếc. Nghe mấy đứa bạn bảo ở hẻm 288 Nam Kì Khởi Nghĩa có tiệm phở ngon, tới đó thấy cả một dãy xe hơi đang nhẫn nhục xếp hàng. Đi vô trong chút nữa thì ngay trong con hẻm đó cũng đang lổm ngổm chiến hào. Tiệm phở như mọc ra từ trong nhà, bán tới 11 giờ trưa là đóng cửa. Đi đâu cũng gặp cảnh chen chúc, có lẽ Sàigòn đã quá tải thật rồi.

5.Nhưng bực bội nhất vẫn là sự bấm còi vô tội vạ, đinh tai nhức óc của xe cộ ngoài đường. Bấm còi như để trút ra hết những bức bối trong dòng xe đặc quánh. Có lần bạn Pink đi trên đường Nguyễn Huệ, đường rất vắng, vậy mà chiếc taxi đi ở phía sau cứ nhấn còi liên tục. Mình bực quá quay lại quắc mắt, thế là từ đó nem nép chui lủi vào trong. Rồi có lần có 2 bạn kia chở một bó các cây sắt nhọn dài đi tung tăng như trong Final Destination, mình sợ quá chạy chậm lại để tránh nó ra, phía sau lập tức bấm còi. Ngang đèn đỏ, dừng lại, họ vượt không được,lại bấm còi chửi. Lại thêm cái trò đội mũ bảo hiểm vừa nóng nực vừa thô bỉ vừa rất khó way đầy nhìn ngang ngửa, cứ nhắm mắt theo hơi gió mà chạy bừa. Cũng may tui chưa đem mấy cái áo bra-top về. Mặc áo đó đội nồi cơm điện thì còn ra thể thống gì nữa. Mà cũng vì cái vụ nồi cơm điện này mà khu downtown dạo này bớt xôm tụ hẳn trò chiều chiều các nàng bận đồ hở hang mát mẻ khoe trên khoe dưới lượn xe vè vè vòng quanh các con lộ trung tâm.

6.Vui nhất là gặp lại bạn bè. Gặp lại T ở một quán café có cái tên rất sến. T cao ráo, đẹp trai sáng sủa, lại siêng tập thể thao nên cơ thể rất cường tráng. Vì thế, mình rất khoái ngồi nghe T kể về chuyện các cô gái đã đi qua cuộc đời T, cuộc đời của một gã trai trẻ quyết tâm sống độc thân. Có bữa T đang ngồi nghỉ mệt nơi ghế đá khuôn viên Cung Văn Hóa Lao Động sau khi đi bơi xong thì có một phụ nữ tới ngồi bên cạnh rồi hỏi: “Cậu có thích đi uống café với tôi không?”. T lịch sự từ chối rồi chuồn thẳng. T kể mới đây vì quyết tâm xuất ngoại nên T đã làm hôn thú giả với một cô gái Việt kiều Mỹ, hợp đồng là $ 30 000. Hai người đã phải đi qua từng bước một, làm đầy đủ các thủ tục cần thiết để bổ túc hồ sơ. Thế rồi trong một buổi chiều lang thang trên biển, trong khung cảnh nên thơ lãng mạn, T đã hôn cô gái đó thật đằm thắm. Cô gái đó nói là thôi để em trả lại $$$ cho anh, em không lấy tiền của anh nữa đâu. T bừng tỉnh và nói anh xin lỗi. Rồi cô gái đó khóc. Rồi cô gái đó trả lại tiền, T nói sao cũng không chịu tiếp tục hợp đồng. Chuyến đi thế là tan vỡ. Mình nói ờ con gái tội thế đấy. Sao con gái lại tội nghiệp đến thế hả trời?

7.Nói gì thì nói Sàigòn vẫn là nơi cất giữ một phần quá lớn cuộc sống của mình. Mình đã qua cái thời để chỉ đọc vài câu thơ về Sàigòn là liên tưởng tới cảnh ăn nhậu hào hứng bên lề đường Nguyễn Tri Phương dưới cơn mưa chiều vội vã, nghe vài bản nhạc là nhớ tới cảnh lá vàng bay xao xác trên hè phố có mùa thu nào đang ở lại, ăn một miếng nem nướng là lại nhớ tới Thủ Đức, Vũng Tàu… để rồi quay quắt nuối tiếc. Một chuyến bay dằng dặc, để thấy rằng tất cả vẫn như xưa. Thành phố đó vẫn luôn thân thuộc. Bạn bè vẫn chân thành và hồ hởi. Các quán café vẫn chơi hoài những bài nhạc cũ. Thích cảm giác buổi sớm thức dậy nơi ngôi nhà của anh chị, giữa những chăn nệm in hình chuột Mickey, gối ôm hình con mèo cụt đuôi, tường nhà vằn vện những nét chì màu trẻ con ngyệch ngoạc, nghe tiếng chim hót ríu rít, ngắm trời trong xanh, gió mát, mùi cà phê thơm thơm tỏa ra từ bếp, cảm giác về một không khí gia đình thật rõ ràng, rồi cầm điện thoại lên bấm số là có thể gặp ngay đứa bạn mình thích gặp, dù cả hai chỉ kịp ào tới rồi lại ào đi như cơn mưa Sàigòn… Nếu có một kỳ nghỉ, mình vẫn sẽ lại chọn Việt Nam, mặc kệ cho châu Âu vẫn tiếp tục mắc kẹt nhức nhối trong trí óc với sức quyến rũ của một cô gái già đã cuối mùa nhan sắc :))

32 thoughts on “SÀIGÒN, SÀIGÒN

  1. Bài hay quá, và vẫn như cũ, tui vẫn là người đầu tiên còm măng trong cái bài được viết trau chuốt nhưng không điệu đà của một buổi đêm khuya jetlag kakakaa.

    Số 6 hay á. Những số trước số 6 thì khi về VN phải gột bỏ hết mọi định kiến, mọi suy nghĩ thì mới thấy SG (và VN) tốt đẹp được hihi. Tui đi quán ăn nào thì phục vụ cũng niềm nở hết, có chửi cũng kô dám nói lại như quán Rau Đắng đâu. Có lẽ quán đông khách, phục vụ làm nhiều cũng bực hehe.

    À, ghé ăn thử quán phở Minh trogn hẻm gần góc Pasteur Lê Thánh Tôn nhé. Nghe nói ngon nhất nhì SG😀 haha, tui về ăn ở đó được 3-4 lần.

  2. Nhưng mà ăn phở ở Little SG quen rồi về ăn phở SG thứ thiệt sẽ không thấy ngon nữa đâu

  3. Tấm hình này nhận ko ra luôn. Vị trí chụp tấm này quay ngược lại mà chụp thì còn đẹp nữa vì đen thui 1 màu hehe

  4. hey tui là ít có định kiến lắm mà thuộc loại quá quen đó, nhưng cũng không tránh khỏi những moment …hahahaa, anyway chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cái chính là con người😛

    sẽ thử tìm quán phở mà bưởi Si giới thiệu. Đúng là mò mẫm đi ăn vì tò mò và muốn nếm một cái gì mang tính “local” chứ so ra phở ở Little Saigon ngon lắm rồi, tô phở lại to đùng😀 mà ngồi ăn phở ở Big Saigon cảm giác nó cũng rất khác so với ngồi ở Little Saigon á.

    Mấy ngày đầu về (suốt gần tuần lễ) cứ đi suốt ngày, mệt ở hơi tai, 10 giờ tối mới ngủ, vậy mà cứ 3 giờ sáng là dậy, không sao ngủ lại được. Hai hôm nay mới ngủ được từ 12 giờ đêm tới 5 giờ sáng đó.

    Àh bạn T lịch sự lắm, gặp mình còn mua cả 1 bó hoa lan và hoa lys rất đẹp để tặng, rồi 2 đứa ngồi tán dóc 1 chút, lại phá ra cười nói tụi mình giống như cỏ dại, quăng đi đâu cũng bén rễ sinh sôi :))

  5. Nếu quen vị phở Little Saigon thì về ăn phở Big SG sẽ thấy rất nhạt vì phở Little SG (phở 79, Quang trung, Kimmy…) rất đậm đà. Tui ăn phở Minh thấy thích vì nó tuy nhạt thật nhưng có mùi phở rõ ràng, tô phở nhỏ vừa đủ chứ hông có bự như kiểu xe lửa. :)) Tô đặc biệt ở Big SG chỉ bằng tô Small ở Little SG. Ironic nhỉ :))

  6. cha Si nói thấy ghét
    túi qua đọc ko thấy ai
    tui nhường cha com trước thui
    góc chụp chỗ này ở phà Thủ Thiêm
    hèn chi ai đi về cũng bự và mập

    • tóm lại thì cũng đâu ai biết anhpoly và bưởi Si ai đọc trước rùi hông thấy còm đâu :((

      P.S: tối qua bạn Pink post bài này lên lúc 12 giờ đêm, poly cùng múi giờ (VN), còn bên bưởi Si là khoảng 10 giờ sáng.

  7. Anh Si – người hâm mộ số 1 của chị Pink. ;))

    Entry viết chuyện chơi bời bù khú mà văn vẻ quá.😛 Ăn uống ở VN bây giờ cũng đắt gần bằng thế giới. Công nhận VN ta phát triển nhanh thiệt. :))

    • không phải “hâm mộ số 1” mà là 1 người giàu lòng nhân ái có trái tim bác ái sợ bạn Pink buồn vì không có ai comment đó mà😉

  8. hehe cảm ơn các bạn hiền đã comment, trước sau gì cũng được muh😀

    Tui thích phở Kimmy nhất á (và tưởng là bưởi Si khoái phở xe lửa hehe). phở 288 họ cũng cho hành tây ngâm dấm đựng trong chén nhỏ ăn với tương ớt mà pà con khen ngợi như món lạ đời, ai ngờ phở Little Sàigòn đã đi trước từ lâu. Đợt này về mới biết Phở 24 sắp tiêu, mà dở thiệt.

    đọc comment của poly thường fải liên kết ghép nối câu trên với câu dưới để tìm mối liên hệ hoặc rời rạc, lần này là câu kế chót và câu chót😛

    @Thi: một số computer (bất kỳ) mà chị dùng không đọc được blog của em, thường thì nó chạy rất chậm như bóc vỏ củ hành tây từ lớp này sang lớp khác, ầm ầm ì ì rùi trắng xóa luôn à. Hình như là do cài đặt nhiều thứ quá đó. Laptop của chị đọc được blog em thì chị không mang sang đây.Anyway chị biết em sắp đi Huế. Các địa chỉ ở khu Phạm Ngũ Lão mà poly giới thiệu thì hợp với dân Tây hơn. Chị bật mí cho em mấy quán cafe rất cây cối tốt tươi lãng mạn cổ xưa back to nature đúng kiểu Huế nè:

    – cafe Vĩ Dạ Xưa: quán trồng nhiều cây đẹp, có nhà như nhà rường, nhìn ra bờ sông, phục vụ mặc áo dài tím, mở nhạc Huế, nói chung là đậm đặc Huế.
    Quán này từ Đập Đá đi xuống.

    -cafe ở đường Phú Mộng: quán này mới mở, nằm ở khu nhà vườn Kim Long, tất cả bàn ghế ly chén đều mới chỉ có cây cối là rất xưa. Nhờ dân local dẫn đi vì hơi khó tìm.

    -cafe Vũ Di Trà Quán: kiểu Hồng Lâu Mộng, gần đồi Thiên An, vô đó uống trà là ngon nhất. Thiên nhiên trong lành tịch mịch.

    – các quán cơm hến, bánh canh Nam Phổ, bánh canh cá lóc: rất nhiều, nhờ bạn dắt đi.

    -Rảnh thì em đi chùa Huyền Không hay đi thuyền dọc theo sông Hương

    -bánh bèo nậm lọc ram ít thì ăn ở quán Hàng Me (cũ) trên đường Võ Thị Sáu gần khu Phạm Ngũ Lão. Đ ừng mua sắm thừ gì ở khu P.N.Lão vì nó bán cho Tây, mắc hơn cả đồ ở chợ Bến Thành.

    – nhớ mua các loại trái cây local như nhãn lồng (ngon nhất là các bà ngồi dọc theo đường Phượng Bay, Đoàn Thị Điểm bên Thành Nội, đừng mua ở chợ), măng cụt.

    -ăn chè hơn 20 loại ở quán trước cổng rạp Trần Hưng Đạo, nhớ ăn chè thịt quay nếu muốn thử nghiệm😉

    – muốn ăn nhậu (hải sản) ngon thì sang Duyên Anh (đường về biển Thuận An), bà Chanh, Đồng Lạc (quán này có món đùi ếch và chình um rất ngon)… :))

    nói chung Huế thì nhỏ, cái gì cũng gần, đi một vòng 15′-20′ là đủ tìm thấy thứ ngon để ăn và cảnh đẹp để làm người mẫu hehe :))

  9. sorry câu trên là bưởi Pink
    à poly có thói quen com lạc quẻ ko vô chủ đề chính
    mấy chỗ Pink chỉ em Thi nên in lại
    ra đó mướn xe máy đi một ngaỳ là hết
    nhưng ko biết em Thi có ăn ún kịp ko
    dạo này đang quởn đi com lung tung hehe
    khu phố tây ở Huế thì đúng là mắc
    đã ví dụ ở trên
    à bưởi Pink về VN đi xem ca nhạc chưa
    tối nay mềnh chụp show gaí gú chắc đến sáng mới về hehe

  10. hehe tui còn đọc được poly nói xấu gái Huế là ‘giả bộ ngây thơ” bên blog em Thi , anyway blog em Thi chạy gần cả tiếng đồng hồ mới mở ra được nên bạn Pink không dám comment. Mà thực ra bạn Pink cũng hông có ý kiến gì về kết luận trên của poly hết🙂

    “giả bộ ngây thơ” chắc là có liên wan tới “kinh nghiệm xương máu” rùi.

    về VN lần này bạn Pink tính đi coi hài kịch Idecaf có Thành Lộc mà coi lịch diễn thấy dở quá nên thoai, ca nhạc thì họa hoằn lắm mới đi, người đẹp chân dài thì ra bar, disco hay cafe dạng fancy là ngắm đầy cận cảnh. Dạo này đi đâu cũng nghe tàn Đàm Vĩnh Hưng, mở báo lá cải ra đọc thấy Mr.Đàm tuyên bố là đang chán vì độc mã độc hành không đối thủ đã mấy năm trời— kô biết nói gì :((

  11. Tại vì chị dùng Internet Explorer nên nó mới điên vậy đó chị. Vào blog em tốt nhất dùng các trình duyệt Google Chrome, Safari, Firefox,….(túm lại là bất cứ cái gì ngoài IE =)) ).

    Em không thể thay đổi được vì với em nó quá hợp sở thích và ưu việt rồi. Em đì zai mãi nó mới được dzậy đó.😦 Mà sao chị ko dùng Firefox, đảm bảo tiện hơn nhiều, down về cũng nhanh.🙂

  12. về rùi đây
    đi chụp hình ngắm gái thui bắn phá về tặng chú Si
    còn ba cái trò rùi khác chả quan tâm
    à đọc cái entry mới ngây thơ thiệt như em Thi cũng mệt

  13. tặng chú Si cũng tốt

    nhưng sao poly không chộp để ngắm nghía và lưu trữ cho mãn nhãn

    lâu lâu cũng phải nghĩ tới bản thân mình chớ

    bưởi Si biết cách download nhiều thứ hot về để hưởng thụ mà

    mỗi lẫn post hình hay entry gái đẹp hot là poly cứ đem chú Si ra làm lý do

    cũng là 1 cách hay vậy

    hehe

    nhưng vì sao poly cũng thích gái đẹp hot

    mà không muốn thừa nhận😀

  14. Gứm gái đẹp hót ai chả thích có gì mà các anh phải chối nhỉ? :))

    Anh Poly phiền phức quá, không ngây thơ thì anh biểu “giả vờ ngây thơ”, ngây thơ thiệt thì anh biểu “mệt”. Ôi xời.

  15. hehe
    bưởi Pink và e thi laị nhầm nhọt rùi
    nói trắng ra là poly ở Vn thì bưởi Pink biết òi
    gaí đẹp vô số ko thiếu mà ngắm
    những gì poly ngắm thì khỏi post lên chi mệt
    bà con laị shock
    anh em ta ở bên khó khăn , cái naỳ như bưỏi PhanG than
    cái gì cũng thiếu thốn , có thể ko thiếu những mà tốn kém
    như bưỏi Si phaỉ đi cafe cho nó Lú
    hehe
    còn vụ ngây thơ giả thật
    ví dụ
    ghét gaí nào thích mà giả vờ ko thích
    cái naò có sao nói mịa nó ra , tuy nhiên ko phaỉ nói tuồn tuột mà là khéo chứ ko phaỉ giả vờ ” e ứ thích
    còn ngây thơ quá thì cũng hơi mệt để hướng dẫn
    hehe

  16. khi nào đọc blog của Pink cũng làm cho tui cảm thấy như cả cuộc sống của bạn Pink luôn vậy. Nhiều khi muốn comment gì đó mà không biết nói gì hết. Mà hay cái là cảm giác như với bạn Pink viết ra những câu chuyện tình cảm như vậy rất là dễ dàng vậy.
    1. Tui không sợ đi máy bay nhưng tui có một thứ cảm giác rất kỳ lạ về máy bay. Tui hay có một kiểu mơ là mình lên máy bay ngủ, hôm sau gặp gia đình, sau đó quay lại Mỹ học tiếp, dễ dàng như thế. Chắc vì hay mơ vậy nên tui cảm thấy mọi thứ trên đời này rất gần. Lên máy bay tui ngủ dễ lắm, mà phim trên máy bay cũng hay chiếu phim dở nên xem một xíu là lăn đùng ra ngủ.
    2. Mọi người hay nói về hải quan VN thế này thế kia, nhưng thiệt tình trước giờ tui chưa bao giờ gặp khó khăn ở hải quan. Ai đi Mỹ thì thấy tụi hải quan Mỹ nó làm còn lâu gấp chục lần hải quan Mỹ nữa đó chứ. Hôm rồi đoàn VN sang Mỹ cái không biết sao hệ thống máy tính của tụi nó bị hư, thế là tụi nó phải làm bằng tay và sau khi máy bay hạ cánh 2 tiếng thì mới thấy bạn đầu tiên trong đoàn ở cổng.
    3. Mới đi ăn cá kèo về. Chắc buổi trưa và trời mưa nên quán vắng ngắt. Ăn thiệt ngon…. hihi
    6. Đọc cái này, cũng như nhiều cái khác mà bạn Pink viết về các bạn trai khác (toàn các anh đẹp trai) có cảm giác như bạn Pink yêu thầm anh T. này vậy, kiểu tình yêu mà biết rằng sẽ không bao giờ xảy ra, hoặc sợ nó sẽ xảy ra, không biết đúng không nữa.
    7. Hihi… tui nghĩ nếu ai đã từng sống và yêu Sài Gòn khó dứt bỏ nó lắm. Giống như thuốc phiện… hihi…

  17. có một chuyện này rất là kỳ lạ. Hôm kia tui đi trên đường NTMK, ngang qua con hẻm kia, tự nhiên tui nhớ tui từng có một cô bạn, có lẽ đã 4 5 năm không gặp, lần cuối cùng là thấy bạn chạy bộ ngang nhà mình về phía công viên LVT. Một cô bạn thấy là hay, nói chuyện thật nhỏ nhẹ và thú vị, Không biết sao bi giờ đọc blog của Pink tui cũng nghĩ tới cô bạn đó nữa. Cảm giác như nếu bạn kia viết blog cũng sẽ viết thế này, hoặc nếu gặp Pink ở ngoài thì cũng sẽ giống như cô bạn đó vậy…

  18. @Linh: ừa, tui sợ bay lắm. Tui dễ ngủ như baby mà mỗi lần lên máy bay là vạ vật như fish out of water, bay xong phải mất 2,3 ngày dưỡng sức mới nhan sắc trở lại.

    khó comment là phải (bởi thế mới phục bưởi Si way wa way lại để nghĩ cách còm hehe,hay là còm một cách tuỳ hứng như poly) vì entry tui hay viết lan man, lảm nhảm theo dòng suy nghĩ. Tui nghĩ, đã nặc danh trên mạng, thì cứ viết tự nhiên như thế. (mà ngoài đời , tui cũng chỉ như thế, dạo này về bị trách là mấy người đi nước ngoài về hay trầm tư ít gia nhập câu chuyện, chỉ vì với người lớn tui thiệt không biết nói gì).

    cái vụ bạn T. thì hihi, chắc bạn Linh không hiểu tâm lý con gái (hay bạn Pink) rùi. Nếu có dính tới yêu đương thì đã không có kiểu như vậy. Tui và T. chơi với nhau từ hồi đại học. Kỷ niệm không nhiều, nhưng kỷ niệm nào cũng đáng nhớ (những lần chạy xe về Thủ Đức cả đám giữa lúc rạng sáng, tới những chỗ hoang vắng nguy hiểm lạ lẫm, hay có buổi chiều T. đùng đùng lại nhà ngồi nói chuyện về mơ ước, bức xúc, tình cảnh gia đình….mấy tiếng đồng hồ ăn hết mấy kí trái cây), rùi nhận email của tui thì hắn khóc… Tính của T. rất bạt mạng, liều lĩnh. Có lẽ tụi tui với nhau như giữa con trai thì đúng hơn, chả dấu nhau chuyện gì, mà có thế mới thấy thoải mái khi gặp😀

    tui không có nhiều bạn trai đâu, hehe, “toàn đẹp trai”thì không dám chắc, nhưng chắc chắn một điều là đó đều là những người rất hài hước, thật thà. Tui ghét mấy người giả dối, nhập nhằng nên chỉ chọn bạn “Black and White” mà thoai :))

    bạn Linh bi giờ nổi tiếng rồi, blog tấp nập người đọc (tui cũng được hưởng ké), nếu muốn nói gì hay muốn gặp lại người bạn gái cũ thì có gì khó đâu. Chỉ cần 1 entry thôi mà. Tui mà là cô bạn đó đọc những dòng trên thì sẽ hạnh phúc lắm. Như blog của tui thuộc dòng indie mà cũng dzớt được vài bạn Black and White đó ;))

  19. hí hí mới ngồi Lú hôm qua, do chờ ra sân bay đón bạn ghé ngang Lú bù lu bù loa với một chú bạn.

    bưởi poly thì phải có màn đó rùi, tiện thể đôi công ba việc mà các bưởi cứ gặn hỏi kỹ thế…thiếu tế nhị

    mà nói bưởi poly nha, tui có thiếu thốn gì đâu trời. thấy tui lúc nào cũng dzui dzẻ hôn? gái mỹ nó hot quá trời, đi qua đi lại nhan nhản trước mắt.

    à, bữa trước thì dắt chú Ginola đi Lú :)) =)) chứ tui có ngồi mấy chỗ này nhiều đâu. ngồi nhiều mấy chỗ này chắc ung thư phổi do khói thuốc mù mịt.

  20. Zui quá! Tui đang buồn, đọc entry này của bạn, tưởng tượng bạn đang ngồi trước mặt, nói chuyện biển trời mây nước, nỗi buồn tan đi từ lúc nào. Hay thiệt!

  21. @Ivy: nếu đi Huế mà wởn thì ghé tầng 16 của khách sạn Imperial trên đường Hùng Vương (đoạn gần tới cầu Tràng Tiền), buổi tối, lên sân thượng uống cafe/cocktail ngắm toàn cảnh TP Huế lên đèn rất đẹp (giá khoảng $4 – $8), lung linh rực rỡ, như kiểu cafe 33 tầng ở Saigon.

    nhớ đi mấy quán cafe dọc theo bờ sông Hương, sát mí nước, buổi sáng :))

    • thích nhậu lai rai cảnh đẹp thơ mộng thì lên Chân Đồi, đồ ăn ngon, rẻ, mát mẻ – strongly recommend các món như gà bóp, mực hấp, ếch chiên bơ và ếch xào sả ớt, lẩu cá chình😀

      ăn sáng – cafe có Năm Châu Hội Quán kiểu nhà vườn ở Kim Long cũng okay ;))

  22. Vẫn là Pink’s style, thông minh, giản dị và thân thiện. Dễ thương kinh khủng! Hèn chi các bưởi cứ chen nhau cái chức “I’m your number one admirer”. Tớ mà là giai cũng thích người như Pink, hihi…
    Có thời gian sẽ còm cụ thể từng mục, see ya😉

  23. nghe giống Harry Potter với Đàm Vĩnh Hưng fan club quá ;))

    cái này là không phải “giả vờ xấu hổ”” mà là xấu hổ thiệt. Cảm ơn bạn Cáo đã quá lời . Khen quá sợ em nó thẹn không ra được entry nữa thì khổ hehe😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s