Rừng Mưa Nhiệt Đới

plants.jpg

Đề tài chủng loại blog entry: nghệ thuật
Số comment dự kiến: 0

1.Kì nghỉ ấm cúng yên tĩnh ở nhà thế là đã sắp kết thúc. Sắp phải từ giã những ngày chìm đắm bay bổng trong thiên nhiên vườn tược, sách vở thánh hiền và quay trở lại với Sàigòn nhộn nhạo dày kín hẹn hò để rồi sau đó trở lại với đời sống công nghiệp nơi xứ người. Xem ra thì mềnh không có gì để tiếc rẻ trong chuyến đi này: các món đặc sản khoái khẩu đã đánh chén hết, những danh lam thắng cảnh đã xem xong, rừng vàng biển bạc đã cho lên thớt, ngửi hương hoa dịu dàng trong các nhà vườn, thỉnh thoảng còn lên chùa ăn cơm chay nghe kinh Phật cho tâm hồn được thanh tịnh. Gần tới ngày đi lại chỉ muốn ở nhà chơi với phụ huynh và viết những dòng chữ mang đầy tính nghệ thuật và đây hẳn sẽ là entry kết thúc cho vacation 09 và mềnh sẽ nghỉ blog một thời gian chỉ vì qua lại bên kia sẽ xáo trộn loay hoay và mất một thời gian kha khá để cân bằng và hòa nhịp trở lại. Kiếp trôi dạt lênh đênh xem ra nhiều niềm vui mà nỗi buồn cũng lắm, các bạn nhỉ? Trước khi viết mềnh đã tự thanh lọc thân thể tâm hồn để tránh khỏi phong cách thô bỉ kiểu như đeo mắt kính râm xem xinê hay xem tranh nghệ thuật.

2.Entry trước mềnh chủ yếu điểm sơ về sách tình yêu, romance và sex. Entry này sẽ dành cho sách nghệ thuật tinh khiết, không có gái gú mần ăn gì. Đầu tiên là cuốn sách Lão già mê đọc truyện tình của nhà văn người Chile Luis Sepúlveda. Thú thật với các bưởi là giai đoạn này mềnh không còn bị những tác phẩm ăn khách kiểu blockbuster với giai hot gái hot thu hút nữa. Đợt về Việt Nam này mềnh bỏ lỡ mất vài phim có giai gái hot như G.I.Joe mà không thấy day dứt gì. Các thể loại gái hot mông ngực cuồn cuộn môi dày bìu bĩu da dẻ láng o mịn màng trên màn ảnh hay poster, tạp chí, bìa CD này nọ mình dòm vào chỉ thấy tòan photoshop với kỹ xảo máy tính nên cả thèm chóng chán. Bởi vậy, lụm được mấy cuốn sách “ngoài luồng” chay tịnh dù chả phải cao siêu Nobel Nô-biếc gì nhưng mềnh thấy rất nâng niu khoan khoái.

Tựa đề Lão già mê đọc truyện tình nghe không hấp dẫn chút nào, nhưng ác hại thay nó lại viết về cái mà mềnh ưa thích là rừng Amazon. Lão già – thực ra rất tinh khôn dẻo dai khó tiêu diệt vì lão đã quá gìau kinh nghiệm. thông thuộc tính nết, cách săn mồi của các con thú trong rừng Amazon cũng như cách hạ sát chúng, và “thích đọc truyện tình” cũng chỉ để nói cho vui vì thực ra lão già làm gì có thời gian để đọc truyện tình. Cuộc sống trong rừng Amazon có vô khối thứ để làm và để chiến đấu. Và vì người ta luôn kiếm lão khi có ai đó bị giết để mong tìm ra câu trả lời cho những cái chết chìm ngập trong móng vuốt hận thù ấy. Cuốn sách thực ra sung mãn, thú vị, mạo hiểm và hào hứng gấp ngàn tựa đề nghe rất “về hưu, điền viên” của nó. Nói nôm na thì đọc sách của các tác giả Nam Mỹ cảm giác cũng giống như khi các bưởi nam nằm ngắm nghía các tấm hình gợi cảm của các người đẹp Brazil vậy – rất bốc và rất hứng, sức sống cứ căng tràn. Hehe.

Với lối viết giản dị, ngắn gọn, Luis Sepúlveda luôn làm người ta bất ngờ, bất kể bạn đã xem bao nhiêu tập phim tài liệu về rừng Amazon trên kênh Discovery. Bạn nhớ gì về chúng? Những đàn vẹt sặc sỡ? Các tán lá dày khộp bám đầy côn trùng sâu bọ mà mỗi cơn mưa lớn như thác lũ đã xua tung chúng xuống suối theo dòng nước khiến lũ cá khoái trá lao lên đớp no căng bụng? Những con thú nghiền xương (trăn lớn) với vòng ôm răng rắc chậm rãi? Những con cọp săn mồi không mệt mỏi? Loài cá và bọ hung say đắm đê mê trong mùa giao phối? Cuốn sách nhỏ, không đầy 200 trang, nhưng làm bạn tò mò hào hứng vì có quá nhiều thứ mình chưa biết. Xét cho cùng, bạn cũng giống như tên thị trưởng da trắng hay vô số bọn người da trắng chuyên săn bắn thú hoang hay mò tìm đá quý vì lòng tham mà cố xâm nhập vào Amazon với một mớ súng ống đạn được thô bỉ và hầu như không biết một chút gì về cách hành xử, đối phó với bọn thú hoang hung tợn để rồi bỏ mạng tức tưởi trong rừng sâu như một cái giá sòng phẳng. Ông già Jose Bolivar trong truyện ban đầu cũng vậy, những ngày đầu ông đến Amazon “thú rừng thì nhanh thoăn thoắt và đầy mưu mô. Ngay lũ cá dưới sông cũng lộ vẻ coi thường, nhảy tưng lên ngay trước mũi họ nhưng chẳng bao giờ chịu mắc vào lưỡi câu”. Sau thời gian lăn lộn, ông kể cho bọn da trắng ngu ngốc biết bao nhiêu điều kì lạ: “Ông có biết người Shuar làm gì trước khi đi vào vùng đất của khỉ không? Đầu tiên là họ bỏ hết các đồ đeo trên người ra; họ không mặc gì hết để khỏi khiến chúng nảy tính tò mò, và họ kẹp dao rựa giữa những miếng vỏ cây cọ dài đã đốt khô. Thử tưởng tượng một lũ ngoại bang, với máy ảnh, đồng hồ đeo tay, vòng xích bạc, khóa thắt lưng, dao, đúng là một trung tâm lấp lánh đầy ma lực trước bản tính tò mò của lũ khỉ. Tôi biết vùng đất khỉ và tôi biết kiểu cách của chúng. Tôi nói cho ông hay, nếu ông bỏ sót một chi tiết thôi, nếu ông còn mang một thứ dù nhỏ bé nhất mà lọt vào mắt một con khỉ và nó từ trên cây đu xuống để lấy, thì tốt nhất là hãy đưa cho nó, bất kể thứ gì. Bởi vì nếu ông chống lại, lũ khỉ sẽ bắt đầu kêu gào và chỉ vài giây sau thôi, hàng trăm, hàng ngàn con quỷ nhỏ hung dữ sẽ nhào xuống điên cuồng quấn phủ lấy ông”.

Khi đám người săn lùng dừng chân dưới vòm cây lớn, gây ra tiếng động, lập tức họ bị tưới đẫm một luồng phân hôi thối ào ạt vào người. Thì ra đó là lũ dơi. Theo lời Jose thì “giống như tất cả các loài thú gặm nhấm khác, chúng rất nhạy cảm; chỉ cần một dấu hiệu nguy hiểm nhỏ nhất chúng cũng sẽ tống ra sạch sẽ những gì có trong người để được càng nhẹ càng tốt. Thôi, lau chùi cho sạch đi, kẻo bọn muỗi sẽ thịt ông đấy”. (đọc đoạn này không hiểu sao chợt nhớ tới poly – tống ra cho nhẹ người, mặc dù poly chắc cũng không đọc entry này).

Trước ông già José rành rõi về rừng rậm và cách hành xử trong rừng, những kẻ da trắng văn minh lập tức biến thành những tên ngố ngu ngốc, hợm hĩnh với khẩu súng trong tay bắn điên loạn và rồi chỉ đến thế. Bọn người văn minh ngu ngốc ấy thậm chí còn không đủ kiên nhẫn để chờ con thú tiến đến gần với tầm ngắm, không hề có một khái niệm gì về trò chơi vờn đuổi lẫn cách dụ dỗ con mồi vào vòng thanh toán của lũ mèo rừng. Tên thị trưởng da trắng, với lối nói chuyện cục súc khi bắt ép lão già Jose tham gia nhóm săn lùng “Nhà của lão dựng trên đất của Nhà nước và lão không có quyền ở đây. Hơn nữa, lẽ ra ta đã bắt lão vì tội chiếm dụng bất hợp pháp, nhưng vì chúng ta là bạn bè, và vì tay này rửa cho tay kia và cả hai tay đều chùi đít, nên chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau”, đã không thể chịu nỗi sự sỉ nhục qua lời giễu cợt của ông già khi hắn hỏi về tốc độ và thời gian di chuyển của mèo rừng: “Ít hơn chúng ta. Nó có bốn chân, có thể nhảy qua các đầm nước, và nó không đi ủng” (so với hắn sa lầy trong đầm nước và đi ủng ì ạch vấp té liên tục) và tìm cách đưa ông già vào cuộc chiến một chọi một với mèo rừng. Thỉng thoảng nhà văn chêm vào vài câu tường thuật đầy tính hài hước lẫn thâm trầm, làm bạn bàng hoàng trước sự kì diệu của thiên nhiên, của Amazon: “Không bận tâm đến thứ kiến trúc ma thuật của lũ kiến, sau một đêm đã xây dựng được một chiếc cầu bằng lá và nhánh cây để tiện xử lý cái xác, họ lôi nó vào bên trong cửa hiệu”. Đó là lũ kiến. Còn ông già thì sao? “Trong bóng tối lão duỗi người trên đám vỏ bao bì cùng khẩu súng đầy đạn nằm trên ngực, và để những ý nghĩ của mình dịu lại yên bình như những viên đá cuội khi chúng chạm được tới lòng sông”.

Đó cũng là khi lão nằm chờ đợi cuộc chiến ngang sức ngang tài với con mèo rừng cái đang quay quắt trả thù. Nó đã giết hết những con người lọt vào tầm mắt bằng những cách rất man dại, kinh khiếp. “Tên ngọai bang đê tiện này đã giết hết bọn mèo con và nhiều khả năng còn làm mèo bố bị thương nữa. Mèo mẹ phải đi săn để nhét cho đầy thức ăn vào bụng còn lấy cái cho lũ con bú trong mấy tuần đầu của mùa mưa. Lũ mèo con chưa cai sữa, mèo bố phải ở lại trông nom chúng. Đấy là tập tính của lũ mèo rừng, và đấy cũng là lý do tên ngoại bang này phát hiện ra chúng. Bây giờ hẳn mèo mẹ đang lang thang vơ vẩn, phát điên lên vì đau đớn, và con người chính là thứ nó săn tìm”. Cả cuốn sách lấy câu chuyện trả thù của mèo cái làm xương sống, đỉnh cao là cuộc chiến với mèo rừng, bao bọc quanh chúng là những cuộc thám hiểm vào Amazon. Ông già, một người rất yêu Amazon và đã học được cách sống hài hòa với cuộc sống hoang dại hung dữ đầy sung mãn của rừng già, nay bị đẩy vào một cuộc chiến bất đắc dĩ và đầy đau đớn, một con người vẫn luôn mong muốn được “về với những cuốn tiểu thuyết kể truyện tình bằng những lời đẹp nhất, để đôi khi giúp lão được quên đi sự tàn ác của con người”.

Cuốn sách này không hiểu vì sao làm mềnh rất thích thú và xúc động.

3.Cuốn thứ 2 cũng đựơc xếp vào dòng nghệ thuật là cuốn “Đại dương Biển” của nhà văn người Ý Alessandro Baricco. Mềnh từng đọc cuốn Lụa của ông này cũng lâu lắm rồi, bây giờ cũng chả nhớ là nó viết về cái gì nữa chỉ nhớ là đọc xong cảm giác rất “nhìn lại em áo lụa thinh không”. Cứ nhẹ thênh thênh. Sách cha này cũng giống như ma túy hay rượu martini vậy. Đại khái là khi uống bạn không biết thành phần làm ra chất kích thích này là cái giống gì, chỉ biết là dư vị để lại rất phiêu diêu, đê mê, lơ lửng. Ông này có lẽ là một trong những nhà văn nam nhẹ nhàng và tinh tế nhất mà mềnh có dịp thưởng thức. Văn ông lang thang, mượt mà, uể oải, chay tịnh trong suốt, đọc nhiều trang cũng chưa hiểu ý ông thực sự muốn nói gì. Nó như một cuộc thanh lọc miên man. Nhưng mềnh bỗng thấy rất quý mến người đàn ông thanh nhã trầm tĩnh này. Tạm tóm tắt cuốn sách bằng lời ghi trên bìa cho các bưởi nghe nhé: “Đại dương biển hiện lên như một bức tranh ghép từ các mảnh cuộc đời của những vị khách kỳ lạ tại quán trọ Almayer trên bờ biển: một họa sĩ vẽ biển bằng nước biển, một phụ nữ đẹp tìm cách quên người tình, một giáo sư với cái họ kỳ cục đi săn lùng các giới hạn trong tự nhiên, một cô gái trẻ không muốn chết, một cha xứ vui tính, một người đàn ông với lòng hận thù. Và trong căn phòng cuối cùng, căn phòng thứ bảy: một người đàn ông bí ẩn và những đứa trẻ kỳ lạ. Tất cả đều đang tìm kiếm, và tại đây, trước biển, họ tìm thấy chính số phận mình, thấy con đường dành riêng cho mình. Xuyên suốt câu chuyện hình ảnh biển lúc n2o cũng hiện hữu, vừa dịu dàng vừa dữ dội, vừa hiền hòa vừa đáng sợ, và cất giấu trong lòng một sự thật – một sự thật không dành cho con người.”

Nói chung mềnh thích biển nên cũng nhai hết cuốn này mặc dù nhiều bưởi khác sẽ tìm thấy thuốc gây mê nhét trong các trang sách vì truyện của bác này rất tĩnh lặng, êm ái, ít tình tiết giật gân lên thác xuống ghềnh, lời thoại cũng giản dị không chút màu mè hay tìm cách lừa tình. Truyện cứ mở dần mở dần ra một cách chậm rãi như lớp áo cô dâu thế kỉ 18 – rất nhiều vải vóc, lớp lang, trước khi tiến vào lõi. Đặc biệt gần cuối truyện còn thòng thêm một romance nho nhỏ của giáo sư Bartleboom chuyên đi săn lùng các giới hạn trong tự nhiên. Anh chàng này có một thói quen kì lạ đó là viết hằng trăm bức thư tình tha thiết cho một người tình chưa gặp, để tất cả chúng vào một trong cái hộp gỗ đào hoa tâm. Anh định bụng là khi gặp người con gái của đời mình thì anh sẽ trao chiếc hộp đó cho nàng và nói: “Anh đã chờ đợi em từ lâu lắm rồi”. Sau ba chìm bảy nổi anh cũng tìm được cô gái đó. Anh tìm tới nhà nàng ngay khi nàng đang đánh đàn piano, đôi bàn tay khéo léo, mái đầu nhỏ xinh xắn trên những phím ngà. Anh trao cái hộp đó cho nàng và gọi tên nàng nhưng té ra không phải vì đây là hai chị em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước và chị nàng (cô gái anh muốn tìm) hiện đang ở Bad Hollen.

Anh liền lên đường đi Bad Hollen. Nhưng giữa đường đi anh cứ suy nghĩ mãi về cô chơi đàn piano và thấy mình thích cô gái đó. Khi gần đến Bad Hollen anh phải xuống xe để suy nghĩ. Trong suốt những ngày tiếp theo , những chuyến đi đi lại lại đưa anh đến Alzen, đến Tozer, rồi từ đó đến Balzen, và theo hướng ngược lại đến Fazel,rồi lần lượt đến Palzen, Rulzen, Alzen (lần thứ ba) và Colzen. Cuối củng anh quyết định The One chính là cô chị – họa sĩ vẽ tranh, và thẳng tiến tới Bad Hollen. Tới nơi thì té ra cô chị đã đính hôn chỉ cách đó sáu ngày. Đó là ngày anh dừng chân ở Colzen trên đường đi từ Rulzen đến Alzen. Sau giây phút bàng hoàng, anh quyết định quay về để đến với cô em chơi đàn piano. Anh cảm thấy thanh thản và vui vẻ đón nhận tình cảm trìu mến mà người dân ở các làng Pozel, Colzen, Tozer, Rulzen, Palzen, Alzen, Balzen và Fazel dành cho anh. Rồi anh cũng tới nơi và cầm cái hộp gỗ đào hoa tâm tới nhà cô em. Ở đây anh được cho hay là cô em đã lên đường đi Bad Hollen vào ngay sáng hôm nay. Và thế là anh phá lên cười. Cười lăn cười lộn. Cười đến vỡ bụng, đến gập người làm bốn, đến không ngừng lại được. Cười ngặt nghẽo, trong tiếng nấc, trong nước mắt và gần như nghẹt thở. Cả đêm, anh chỉ cười. Cười như điên. Cả thị trấn ai cũng bị lây bệnh cười của anh, bò lăn ra cười, cười đến tức thở, vãi đái…

Kết quả của trân cười này là cái gì? Và Bartleboom có quay trở lại tìm cô em chơi đàn piano ở Bad Hollen hay không? Muốn biết kết cục, bạn chỉ còn cách đọc truyện mà thoai.

Entry nghệ thuật tạm dừng ở đây. Còn thêm một cuốn sách về đấu tranh nữ quyền Chuyện người tùy nữ dài hơn 400 trang chữ nhỏ của Margaret Atwood nữa nhưng mềnh biết là các bưởi đã hết hơi (từ lâu) nên tạm dừng. Chả biết bao giờ mới có hứng viết entry nghệ thuật trở lại. Hình như khi về nhà mới viết được blog nhiều, Vô Sàigòn hay qua bển chỉ viết toàn entry nhảm nhí vớ vẩn thoai.

rainforest

14 thoughts on “Rừng Mưa Nhiệt Đới

  1. Chưa kịp đọc gì, mới đọc 2 dòng đầu tiên, vội vàng vào để phản đối dự kiến của bạn Pink => dự kiến có một cơ số làm giống mình số còm bạn Cáo dự kiến: min 10 :))
    P/S: bạn Pink dạo này cũng dùng lắm chiêu câu hàng ghê nhỉ, hehe

  2. Đã đọc hết, phải nói là bạn Pink đang áp dụng triệt để các chiêu câu khách (và câu còm, như cái little note về poly chẳng hạn), cơ mà có duyên. Book review này đọc xong ai chả muốn mua sách, chỉ ko biết có nổi sự bình thản thanh tịnh như bạn Pink để mà nghiền hết hay không thôi. Ko bình luận sâu về sách, vì đọc xong review thấy hết hơi roài :))
    Btw, mô tả của Pink về hometown làm mình nhớ đến Đây thôn vĩ dạ của HMT, có một hometown/ home village như thế để mà trở về sau những Sài gòn với cả Cali, đúng là nothing compares to/ nothing to complain, nhỉ?😉

  3. trời, vậy là đã có người phá vỡ dự kiến của mình. Mà little fox thì sập bẫy rainforest cũng đúng thoai hehe.

    Mềnh đọc xong cuốn Đại dương biển thì đúng là hết hơi, còn cuốn Amazon thì rất khoái vì cứ có cảm giác như mềnh không biết gì hết, cứ đọc miệt mài hết trang này sang trang kia. cảm ơn bạn Cáo đã giúp mềnh câu khách . anyway chắc cũng không đến 10 comments đâu vì entry nghệ thuật không có gái hot hay sex scene gì cả, có ai nổi hứng với khỉ vượn và mèo cái? : ((

    Không có ý câu còm đâu, chỉ là viết cái mềnh thích thôi😀

    bạn Pink cũng đâu thích trạng thái qua qua về về như con thoi thế này, điều chỉnh tâm lý rất mệt – còn hơn xem phim của Kim Ki Duk nữa. Đúng là đi dzòng dzòng một chặp riết rồi cũng “chẳng biết nơi đâu là chốn quê nhà” thật

  4. dù sao thì poly cũng được khen là ‘có duyên’ rùi
    mềnh đâu so sánh với phân dơi
    chỉ so sánh với hành động “tống hết ra cho nhẹ”
    hay để sửa lại không phải dơi mà là công
    cho nó sang
    đẹp kiêu sa
    nhưng công đẹp mà không biết trút hết ra cho nhẹ
    nên đành chịu vậy

  5. 1. Nói dzậy thôi chứ qua lại cũng blogging điên cuồng cho xem, nhất là bạn đọc bây giờ bắt đầu đông đúc rùi làm sao phụ lòng bạn đọc được kekeke😛

    2. Cuốn đầu giống như motif Ông già và biển cả, có điều thay thế biển bằng rừng Amazon. Cuốn sau có vẻ chán, nhưng chắc cách hành văn nhẹ nhàng, tả cảnh đẹp nên bưởi khoái.

  6. P.S: sợ hông ai còm hay sao mà chơi cái dự kiến ở đầu bài để người ta tội nghiệp mà còm dzậy ?😛

  7. sao ai cũng nghĩ mình viết cái dự báo thời tiết là để câu comment? hèn chi mỗi bạn đều tặng cho 2 còm – còm 1 tặng 1😀

    không phải là sợ không ai còm mà chỉ ước tính dựa trên thực tế. Muốn câu comments thì cứ viết về những đề tài hot (blockbuster, gái,sex) còn entry này low-key như vậy ai còm cho – nhưng thích thì viết thôi.

    như vậy không phải sợ mà là tự tin đầy mình – dẫu không ai còm nhưng ta vẫn cứ viết😀

    (còn tính viết đoạn P.S là bình thường bưởi Si hay qua bóc tem, nhưng nay thì bưởi Si đành thở dài và nói: “I can’t do it anymore” rùi lập tức sign out), may mà có bạn Cáo thương tình giúp bưởi Si và poly thì sập bẫy theo 1 cách khác😀

  8. Em vô tình biết được blog của chị khi đang dạo quanh đâu đó trong dòng chảy chữ của blog và rất vui khi thấy đa số các bài viết của chị đều có liên quan đến sách ( hay ít ra là những entry em đọc đến giờ đến là nói về sách).
    Rất vui khi được biết blog của chị
    2 cuốn sách ở trên chị đề cập em đều có biết nhưng vẫn chưa đọc, sẽ tìm để cảm nhận cái mãnh mẹ dữ dội của rừng Amazon cũng như câu trả lời cho kết cục của Bartleboom.

  9. 11 rồi nhá (giờ là 12), mình nói min 10 quả là chuẩn ;)) Hơn nữa còm cuối cùng không phải là dạng khuyến mại, kiểu shop vì có coupon, còm 1 tặng 1. Pink thấy được an ủi chưa? vấn có người yêu nghệ thuật và yêu những yêu nghệ thuật nhá😉

  10. ah có em phinstar iu nghệ thuật nè, thật là quý hiếm quá hehe. Mua cuốn amazon thôi, cuốn Biển kia sợ nhiều người không hợp.

    đọc còm của Cáo mới biết là entry đạt 11 còm vào ngày đầu tiên – khi đó tớ vừa xuống máy bay. Chuyến đi này được mùa bay đêm – lượt về sắp tới sẽ bay lúc rạng sáng :((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s