Tin tức trong ngày

the-beatles

1.Hôm nay media Mỹ vừa đưa tin cho biết cảnh sát đã tìm thấy xác của nữ sinh viên gốc Việt 24 tuổi Annie Le trong khu building trường Dược Đại học Yale, nơi có phòng lab mà Annie Le lần cuối cùng được ghi hình trong camera khi cô tiến vào cửa và không hề quay trở ra và rồi mất tích cách đây 5 ngày. Nếu còn sống, Annie Le sẽ trở thành cô dâu vào hôm qua, Chủ nhật. Những tin tức từ CNN cho thấy cảnh sát đã tập trung vào chi tiết những ai ra vào phòng lab đều phải “swipe card” và có cả thảy 75 camera quanh khu vực đó đã ghi hình những ai ra vào trong thời điểm Annie Le bị sát hại. Như một bộ phim kinh dị, một giáo sư của trường Yale đã nói: “Thủ phạm ắt hẳn là một trong số chúng ta”.

Các phương tiện truyền thông vẫn đang theo sát và cập nhật tình hình xung quanh cái chết này. Cách đây vài ngày, báo chí cũng xôn xao với hàng loạt bài viết về “the Craigslist killer” – thủ phạm là Philip Markoff, 23 tuổi, sinh viên y khoa Đại học Boston. Chàng sinh viên đẹp trai sáng láng lẽ ra cũng sẽ làm đám cưới với vị hôn thê hơn mình 2 tuổi nếu như tội ác của hắn không bị phát hiện. Craigslist, một trang quảng cáo rao vặt phổ biến ở Mỹ, cứ mỗi tháng lại nhận thêm 40 triệu mẫu ad mới và 20 tỉ page views, đã trở thành đầu dây mối nhợ cho cảnh sát từ cái chết của một cô gái hành nghề massage tên là Julissa Brisman. Brisman post mẫu rao vặt của mình lên chuyên mục Erotic Services của craigslists, nơi cô nhận được hồi âm từ một gã Andy có địa chỉ email AMDPM@Live.com. Trong buổi hẹn với Andy vào lúc 10 giờ tối tại căn phòng khách sạn Marriott (Boston), Brisman đã lãnh 3 phát đạn vào bụng, đầu, ngực và qua đời. Một người bạn của Brisman, sau khi chờ mãi không thấy cô gọi điện thoại báo tin mọi chuyện ok như mọi lần, đã tìm tới cảnh sát.

Chính người bạn này đã giúp Brisman lập tài khoản hành nghề massage trên Erotic Services và từ nguồn tin này, với sự cộng tác của một chuyên gia về computer – crime, người ta đã tìm ra được địa chỉ I.P của AMDPM@Live.com. Lần theo dấu vết, địa chỉ I.P này té ra thuộc về một khu building gồm rất nhiều căn hộ với wireless router = bất kì ai trong khu building cũng có thể xài địa chỉ này. Cảnh sát lại mò lên google và Facebook đẩ dò tìm thủ phạm. Và khi tìm ra, họ đã sững sờ… Bởi vì, ngoài đời, Andy hay là Philip Markoff, là một sinh viên chưa từng dính líu tới luật pháp với một cuộc sống hiện tại rất vui vẻ, hạnh phúc bên người tình quyến rũ (xem hình, tấm hình này hiện đang nổi như cồn trên Facebook nha các bưởi). Trong căn hộ của Philip, người ta tìm thấy nhiều bằng chứng liên quan tới cái chết của Brisman cùng 2 cuộc tấn công giữa Markoff với 1 nữ stripper hành nghề lapdance và 1 nữ chuyên massage đều cùng rao quảng cáo trên cragslists (hai cô này bị tấn công và cướp tiền nhưng không bị giết): khẩu súng XD9 nằm trong hộp đựng bộ Gray’s Anatomy, các dải băng trói như loại đã từng được dùng trong cả 3 vụ tấn công và đặc biệt là 4 cặp panties của phụ nữ – vật kỷ niệm của các nạn nhân mà Markoff giữ lại như một cách sưu tập (giật gân, cải lương và nhàm chán) những bí mật đen tối của đời hắn. Cả 3 vụ tấn công đã xảy ra liên tiếp trong các ngày April, 10, 2009 – April, 14, 2009 và April , 16, 2009. Sau đó, một người đàn ông từng post quảng cáo về sex của mình trên Erotic Serives của craigslist cũng đã cho cảnh sát xem những email mà Markoff gởi cho hắn với những nick name như sexaddict5385, sexaddict53885 để đáp trả lại nick name của hắn là hot ass và hot tongue. Nội dung các email này là set up những cuộc hẹn hò ,thế nhưng sau khi gởi những tấm hình chụp đủ các bộ phận của mình đi và nhận lại được hình của hot ass, sexaddict5385 có vẻ như chê anh này xấu và kêu là “bận đi ngủ” và chuồn thẳng làm cho hot ass rất phật ý.

Nếu như các báo lá cải tô vẽ hình ảnh Markoff như một kiểu Dr. Jekyll & Mr. Hyde, một mẫu người đa nhân cách với đời sống 2 mặt – một mặt như một ngôi sao sáng chói “all American” có tất cả trong tay một mặt tăm tối tàn ác thời gian ơi sao lạnh dòng máu trong người với thì trên những tờ báo chính thống, Markoff là một đứa trẻ đầy bất ổn lớn lên trong một gia đình tan vỡ, một thanh niên với đời sống tình cảm thiếu cân bằng : “Có khi anh ta khiêu vũ suốt đêm và flirt với tất cả mọi người. Hầu như không cô gái nào đáp lại, chẳng có ai thích thú nhưng anh ta vẫn tiếp tục flirt như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta không có khả năng nhận biết phản ứng và tình cảm của con người. Anh ta thực sự không biết mình là ai, và cũng không thể đọc được ngôn ngữ cơ thể”, một người bạn học kể lại. Markoff nghiện bài bạc và là một gã nerd chính hiệu suốt ngày vùi đầu trong máy tính, hầu như chẳng giao tiếp chuyện trò gì…Ngay cả chính vị hôn thê Megan McAllister cũng không hề biết gì về đời sống trong bóng tối của bồ mình và mãi tới khi Markoff bị bắt (khi chưa tìm ra chứng cớ), cô vẫn lớn tiếng kêu gọi chứng minh sự vô tội của người yêu.

2.Thực sự đọc những bản tin/ câu chuyện trên, nhiều khi tui nhớ tới một câu hàt của Queen: “Is this the real life? Is this just fantasy?”. Những chuyện thực tế xảy ra có khi còn ly kỳ gay cấn và đáng ghê sợ hơn bất cứ một bộ phim kinh dị nào. Có những người mà cuộc sống vừa mới mỏ ra thật tươi đẹp như Annie Le thì đã phải chết (Annie Le được mô tả như một cô gái mạnh mẽ, cởi mở, từng viết bài báo về “an ninh ở New Heaven” và nói “chỉ cần một chút street smart là bạn có thể bảo vệ mình an toàn khỏi những tai nạn”). Có những kẻ mà cuộc sống cho hắn nhiều thứ để rồi chính hắn phá hủy tất cả để tìm về những thứ tăm tối dưới bề mặt hào nhoáng, không một tì vết. Tại sao lại như thế? Tui nhớ tới những câu chuyện có thật từ những cô gái nạn nhân thoát thân về rồi kể ra câu chuyện của chính họ: trong một bữa party hay một cuộc gặp gỡ trong bar với vài chàng trai lạ mặt, họ uống rượu rồi cô gái thấy mệt mỏi, mệt tới mức thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì thấy mình ở trong một căn phòng lạ, bên một chàng trai lạ, một vũng ói mửa màu cam như là vũng ói của chính mình, miệng đắng ngắt, với một cơ thể đau nhừ của một kẻ vừa bị cưỡng hiếp. Sau khi thoát về nhà, thường là ở rất xa, một thành phố kế bên hay ranh giới giữa hai tiểu bang, cô gái mới sực tỉnh và ý muốn tố cáo trỗi dậy. Nhưng với điều kiện trí nhớ kém cỏi lờ mờ khi vừa thức tỉnh, cộng với sự mù mờ về nhà cửa đường xá, hầu như các nạn nhân không thể nhớ ra hay tìm lại được ngôi nhà nơi mình bị hãm hại. Và cũng không có bằng chứng rõ rệt nào để tố cáo. Tui cũng nhớ tới lời của một người quen: “Ở Mỹ này nhiều người rất bệnh”.

Khi đọc những tin tức như trên, tui thực sự hiểu “rất bệnh” là thế nào. Vậy nên, tốt nhất là hãy cực kì cẩn thận với người lạ. Dù hắn có đẹp trai hài hước đàng hoàng hiền lành tới mấy mà khi mình chưa biết gì về họ thì tốt nhất là hãy giữ khoảng cách và đề phòng tối đa, phải không các bưởi?😀

philip-markoff-megan-mcallister

14 thoughts on “Tin tức trong ngày

  1. Hehe, tui coi phim thể loại này nhiều nên thấy mấy cái này bình thường. Phim là phản ánh đời sống thật chứ ko hẳn là hư cấu hoàn toàn. Sinh viên y khoa, xin lỗi, nếu có đầu óc bệnh hoạn, còn nguy hiểm gấp trăm ngàn lần người thường.

    Mà tưởng có cover tin của Patrick Swayze chứ.

    P.S: đưa tin thì không được đưa bình luận cá nhân vào nhé. Giật gân cải lương và nhàm chán với những chiếc quần lót nữ làm kỷ niệm còn bình thường, chú đó mà cắt 1 bên ngực, lột 1 miếng da mông của nạn nhân làm kỷ niệm thì đó mới là ông nội của bịnh.

  2. Hahaha bưởi Si lại làm tui ngạc nhiên vì phát hiện ra một mẫu bé tí là tui chêm bình loạn cá nhân vào vì tui đã cố gắng giữ giọng tường thuật chính xác theo kiểu đưa tin đều đều trong gần như hai phần ba của entry, riêng tới ngang đó thì tui hết nhịn nổi😀

    Tui cũng coi phim kinh dị nhiều vậy. Đúng là phim có những ý tưởng và hình ảnh còn bệnh hơn rất nhiều, nhưng khi coi phim tui vẫn biết đó là phim – tức là ít nhiều có hư cấu, thêm thắt, đẩy kịch tính lên cao trào. Xét về ý tưởng thì phim ly kỳ và gớm ghiếc hơn rất nhiều. Còn chuyển sang thực tế, dù chỉ bằng một phần nhỏ của phim, vẫn luôn làm tui bàng hoàng. Thằng Markoff còn trẻ con và non nớt trong cách gây án quá nên bị tóm dễ dàng (đã lên internet, traces/trail đầy ra thậm chí với thằng hot ass hắn còn cho cả link dẫn tới trang web thật của hắn trên Facebook, rồi còn giữ dụng cụ gây án với số viên đạn thiếu hụt ngay trong nhà mình, tại hiện trường thì dấu tay đầy ra), chứng tỏ thằng này rất ít xem phim thriller/crime hay horror :))

    Patrick Swayze thì nghĩ thế nào bác Phang cũng mần, với lại ông này bị ung thư lâu rùi, cái chết tuy gây nhiều thương tiếc nhưng cũng không bất ngờ lắm .

  3. Bưởi có wởn kiếm mấy cuốn unsolved murders hay notorious murders hay serial killers gì đó xem thì thấy mấy cái này bình thường à hehehe, có phần ngớ ngẩn như bưởi nói nữa. Mấy cuốn kia gồm có Zodiac killer, Bod Gein (hình tượng của Texas chainsaw massacre), Jack the Ripper, Black Dahlia luôn hehehe

  4. Mềnh không thích unsolved murders đâu á. Cái bọn đồ tể điên khùng đó chắc chắn phải bị trừng trị, giống như phim Mỹ kết thúc đa phần luôn có hậu vậy. Vậy bà con mới khoái xem. Chớ bế tắc mù mờ cả đám thì ma nó xem vì nó ghét cái cảm giác tiêu cực mông lung buồn bực như con mực sau khi nghe câu chuyện.Chắc chắn nếu quởn là sẽ tìm đọc mấy cái như bưởi nói rồi (tui toàn coi triền hình dạng này, hầu như ít đọc sách vì khoái cách tụi truyền hình dựng truyện – Nó thêm âm thanh tiếng động âm nhạc du dương ỉ ôi tha thiết nghe phê lòi). Nhưng chỉ đọc những cái mà thủ phạm bị bắt thoai, ghét mấy vụ lờ mờ để người ta chết oan ức. Cái chính không phải là bị giết ra sao mà là tại sao/làm thế nào mà thủ phạm bị bắt. Bối cảnh câu chuyện cũng phải hiện đại với sự tiến bộ của công nghệ và khoa học. Mỗi thời mỗi khác.

    Như vụ Annie Le này tui tin chắc là sẽ sớm tìm ra thủ phạm thôi, nghe nói police đã tìm ra một “person of interest” rồi.

    Mà mấy quyển bưởi nói , dù là nổi tiếng hay đi vào hàng Bible (hihi), cũng đâu có dính líu nhiều tới những cái đang hiện hành bây giờ như craigslist hay Facebook. Tức là cái tính chất “đương đại” đó. Vd tui mở Erotic Services rùi bưởi liên lạc với tui từ Facebook rùi bị police lần mò tới bắt trong khi đang nạp đạn vào súng (vì police dùng tui như chim mồi sau khi bưởi thực hiện vài vụ đâm chém từ craigslist) thì là chiện khác rùi😀 Vài chục năm sau nữa, công nghệ tiến bộ hơn, thì cách giết người và điều tra cũng sẽ khác hơn. Và cái quan trọng là chúng nó đều phải bị bắt tuốt luốt. Càng ngày càng khó chạy trốn hơn vì khoa học kỹ thuật đã quá tiến bộ :-))

  5. Câu cuối cùng bưởi nói giống như là tự trấn an mình vậy. Đồng ý là mỗi thời mỗi khác, khoa học kỹ thuật hình sự cũng tiến bộ nhưng thủ phạm thông minh cũng sẽ có cách né tránh được. Nhất là công nghệ phát triển thì cũng chỉ là cái máy, cái phân tích đánh giá kết quả từ máy đều là từ bộ não con người. Và con người thì không bao giờ hoàn hảo và luôn có sơ hở. Cách của bưởi chỉ là cách cổ điển thôi. Nếu 1 chú serial killer thông minh (tức không phải dạng tâm thần quá mức) thực hiện thành công vài vụ thì chú ấy sẽ biết chắc mình là đối tượng số 1 của cảnh sát và sẽ nghỉ “thi đấu” 1 thời gian thăm dò động tĩnh từ cảnh sát. Khoa học công nghệ phát triển vừa có mặt lợi mặt hại. Mặt hại của công nghệ, nhất là những công nghệ phát triển bậc cao, luôn làm cho con người tin hẳn vào kết quả mà nó cho ra. Dù công nghệ cao cũng là do con nguời tạo ra nên nó cũng có thể sai. Chính cái sơ hở này có thể để thủ phạm luồn lách được. Như Unabomber, kẻ tấn công bomb thư, cũng bị FBI săn đến mười mấy năm mới bắt được. Hay Zodiac thì chả bao giờ tìm được tung tích. Chính nhờ những chú thế này mà khoa học hình sự tiến bộ hơn trước rất nhiều. Vụ giết gái điếm/escort girl kiểu này khá nhiều. Gần đây cũng có vụ 1 chú gốc Việt nào đó giết 2-3 em escort girl. Chắc tụi nó tưởng giết escort girl thì đỡ bị cảnh sát hơn người khác vì đây là trường hợp nhạy cảm, khó mà báo cảnh sát này kia được.

    Mấy cuốn sách kể trên không phải chỉ có kể cách giết người không thôi, nó cũng có kể qua tâm lý và tại sao thủ phạm bị bắt nữa (đối với những người bị bắt). Quan trọng nhất không phải là background mà là motive của từng vụ. Con người, chả phải thánh thần, dù có khôn ngoan che giấu bao nhiêu đi chăng nữa thì làm gì cũng để lại dấu vết, nhất là giết người còn là vụ lớn nữa ko thể ko có dấu vết. Dấu vết có thể là physical cũng có thể là psychological – motive. Cái vụ chim mồi mà bưởi nói thì cảnh sát phần nào đã lần ra được dấu vết (follow the trail) rồi nên mới có thể bắt được. Giả sử 1 tên thủ phạm nào đó giết người không để lại xác: chặt xác ra làm nhiều phần nhỏ, băm mặt nát bét, quẳng vào rừng sâu, quẳng ra sa mạc thì khó tìm hơn rất nhiều. Bưởi ở đây cũng biết, có những nơi dek có ma nào lai vãng, chỉ cần quăng ra đó thì bố ai tìm được. Chưa kể quẳng mỗi nơi 1 ít bộ phận thi thể. Những thứ liên quan đến nhân thân nhận dạng như ngón tay, tóc, răng… thì băm nát bét hay bỏ vào máy sấy nát haha.

    Nghe xong sợ chưa? Phần lớn bọn thủ phạm serial killer có IQ cao hơn rất nhiều so với các detective, thậm chí FBI. Một số vụ tìm ra được là do may mắn, thủ phạm vô tình sơ hở (hehe, to err is human – có ai đảm bảo 100% mình hoàn hảo mọi lúc mọi nơi). Nói chung chỉ trừ công nghệ phát triển đến mức như kiểu tất cả mọi người đều có ID-tag, máy tính trung tâm quản lý DNA thì việc nhận dạng kẻ giết người quá dễ dàng. Nhưng mà đến lúc đó thì xã hội còn gì là tự do nữa, con người bị máy móc quản thúc. Mà cho dù có ID-tag thì cũng không phải là không có sơ hở để lách đâu.

    Hic, vụ Annie Le lên Vnexpress thành cô dâu gốc Việt rồi.

  6. Một ví dụ luồn lách ID-tag quản lý bởi máy tính trung tâm là trong phim Gattaca😀

    Hehe, cái topic serial killer là favorite topic của tui, nên tui khoái mấy phim như kiểu Silence of the lambs, The bone collector, Zodiac…á. Tui nghĩ khoa học càng phát triển thì con người càng bịnh do cô đơn, trầm cảm, chấn động tâm lý. Kiểu thời tiết, lối sống và hoàn cảnh (nhà cửa cách xa nhau, thị trấn ít người…) càng làm con người dễ dẫn đến depressed và điên loạn. Cái thú giết người cũng bắt đầu từ đó. :((

  7. Những gì bưởi nói là những ý mở rộng ra ngoài entry của tui rồi. Những ý đó rất thú vị. Hehe nhưng nếu bưởi có ý cho là tui có 1 niềm tin khá ngây thơ vào sức mạnh của khoa học thì cũng okay vậy. I’m fine with it.

    Dù sao tui chỉ muốn tóm lại (làm rõ hơn) ý của tui :-))

    1.Vì sao một kẻ giết người “khù khờ”, lắm sơ hở như Markoff lại làm người ta quan tâm? So với những serial killer khác đầy chuyên nghiệp và tinh vi, Markoff chỉ là một thằng nhãi ranh biết xài súng và chẳng toan tính gì cao xa. Thế nhưng câu chuyện gây bất ngờ ở chính tính chất bình thường của nó: cái chết có thể đến từ những thứ quen thuộc, phổ biến ta vẫn hay sử dụng hàng ngày như craigslist hay Facebook. Với những người chuyên trị thể loại này về cả sách lẫn phim như bưởi thì có thể mức độ tàn ác hay hành vi gây án chả thấm béo gì. Nói nôm na là cảm xúc đã chai lì và ít có thể gây kinh ngạc. Nhưng cái làm tui tò mò không hẳn vì mức độ man rợ (dù quả là nó man rợ, phi nhân và làm tui bôi ra thêm No. 2 như bưởi đã thấy) mà ở tính bình thường, ở những thứ đang được xem là “hot”. Cái sự “hot” này nó cũng mang tính thời sự, tạo không khí đương đại cho câu chuyện. Ngay cả khi tui dùng ví dụ Facebook (nhấn mạnh ở tính trào lưu, thời đại internet) thì tui lại đã làm bưởi hiểu lầm về cách thức bắt tội phạm hay hình thức giết người. Tương tự là vụ giết escort girl, tui cũng đâu có ý nhấn mạnh tính mới mẻ của câu chuyện nằm trong việc giết escort girl. Mà thực ra, đời sống lui tới cũng chỉ nhiêu đó chuyện: yêu đương, săn đuổi, giành giật, chém giết, nạn nhân thường là con gái v.v và v.v Thế nhưng cá nhân tui vẫn bị giật mình trước những tin tức kiểu như vậy. Vì sao thủ phạm biết là rất khó thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát mà hắn vẫn làm? Động cơ nào làm hắn giết người?

    2.Về khoa học, tui không hề phản đối tính hai mặt của khoa học mà bưởi nói. Ý của tui ở đây đó là sự có mặt của công nghệ tiến bộ làm cho các vụ án trở nên khác biệt nhau và giúp ích cho công cuộc điều tra (Xem ra ý này đơn giản hơn , mang tính một chiều và có thể là ở phase 1, còn những gì bưởi nói là sang tới phase 2 của khoa học mất rồi. ) Vd, những sách về serial killer viết trước năm 1970 (trước khi internet ra đời) chắc chắn sẽ khác những câu chuyện sau này khi hai thế giới ảo và thực bắt đầu song hành và trộn lẫn vào nhau. Và đó cũng là những câu chuyện không kém phần độc đáo, hấp dẫn. Trong một bài báo viết về vụ Markoff, đã có trích lời của một điều tra viên về tính non nớt của Markoff: “Everysearch, every posting, every text message or Twitter, leaves a cyber footprint”. Hay trong một vụ giết người cũng khá gây xôn xao gần đây là vụ reality TV star Ryan Jenkins giết vợ cũ là Jasmine Flore (model). Để cho cảnh sát không nhận dạng được Jasmine, Jenkins đã nhổ hết răng và chặt hết các ngón tay của cô này rồi nhét xác vợ cũ vào thùng rác. Chính hắn cũng đâu ngờ đặc điểm nhận dạng lại đến từ một nơi khác: serial number của breast implants. Jenkins này cũng chỉ là một tay mơ, sau khi giết người đã rơi vào tâm lý hoảng loạn để cuối cùng phải treo cổ tự tử trong một motel nhỏ.

    3. Về vụ “cô dâu Việt” thì tui bó tay. Đã đám cưới đâu mà cô dâu. Bên này người ta cũng chỉ dùng “bride – to – be” mà thôi.

  8. craigslist killers thì mấy năm nay năm nào cũng có vài chú cả… có cái vụ mà giữ trẻ mới tội nghiệp, đi làm baby sitter mà bị giết dã man ko ai biết luôn😦

  9. P.S: minh họa rõ hơn là như phim Jennifer’s Body sắp ra vào mùa thu này:

    Pink: không đi, vì nghĩ những chuyện hồ ly dụ trai vào rừng seduce này nọ rồi đánh chén là đã quá nhàm. Cơ thể của Megan Fox tuy hot thật nhưng mình cũng không desire hay lạ lùng gì với nó nên bỏ qua.

    Phang: không đi vì phim không có giá trị gì về nghệ thuật. Nếu bạn Phang mà biết Phang đi xem phim này thì bọn chúng sẽ cười còn hơn cả khi nghe tin Phang đi xem Transformers 2.

    Bưởi Si: đi, vì nghĩ những chuyện hồ ly dụ trai vào rừng seduce này nọ rồi đánh chén là đã quá nhàm, thậm chí mức độ tàn ác và máu me còn chẳng thấm béo gì so với những câu chuyện liệt vào hàng kinh điển mà hắn từng biết tới — mức độ kinh dị không ăn thua với bưởi Si, nhưng sức nóng và độ focus đến từ một điểm khác: thân hình và đôi môi căng mọng những filler của em Megan Fox. Niềm vui được thấy Fox đi đứng ưỡn ẹo trên một màn hình cỡ lớn. Si nuốt nước bọt đánh ực và nghĩ, sao nó không sản xuất phim này dạng 3-D nhỉ. Si còn thầm mơ ước em Fox sẽ bước ra từ màn hình và seduce hắn rồi có chết cũng cam lòng. Besides, dù cốt truyện nghe dở ẹc nhưng em Fox đang là 1 ngôi sao rất hot, mang tính đương đại thời sự, là một cô gái mà ai ai cũng đều biết tới và quen thuộc, như vậy Si có thể tìm tới với Jennifer’s Body vì những động cơ khác với máu me và cốt truyện.

    Tuy nhiên, sau khi tìm tới, bỏ ra gần 10 bucks và chấp nhận ngồi xem 1 bộ phim làng nhàng cả về tình tiết và diễn xuất, cảnh tượng mà bưởi Si mong chờ nhất là em Fox nude 100% từ dưới hồ đi lên, đã bị cắt phăng đi mất, vì Fox bây giờ đã được liệt vào hạng cao sang (gần A-list), còn gì nữa mà xem. Thế là Si ra về, bực như con mực vì máu me thì tràn đầy mà vẫn thấy thiếu thốn trong người. okay?

  10. update vu Annie Le: (nguon: AP)

    Annie Le murder: Police charge Yale lab worker Raymond Clark

    • ‘Workplace violence’ blamed by police in US university killing
    • Bride-to-be’s corpse was found hidden in utility duct

    Police in New Haven have charged the laboratory technician Raymond Clark with murdering Annie Le, the Yale University student found dead this week.

    The warrant charging 24-year-old Clark is sealed and police have declined to discuss the evidence against him. But officials have previously indicated the case turns on DNA and other forensic evidence collected from a utility shaft behind a wall in a research facility where Le was found strangled, four days after her disappearance.

    The New Haven police chief, James Lewis, told reporters: “This is not about urban crime, it’s not about university crime, it’s not about domestic crime, but about workplace violence, which is becoming a growing concern around the country.”

    The FBI said lie detector specialists and its “behavioural analysis” teams played a key part in the investigation. Nearly 300 items were seized in the case and investigators viewed hundreds of hours of video surveillance.

    Clark was arrested on Tuesday night while investigators searched his home and took a DNA sample and then released. He was arrested again without incident on the warrant early this morning. Police have described him as generally co-operative.

    In a case that has horrified the university community and gripped the US, the body of Le, 24, was found in a utility shaft in a heavily secured research building on the campus on the day she was to be married.

    Clark worked as a custodian at the laboratory where Le conducted research. One of his duties was cleaning the cages where the experimental rodents lived, an occupation that is likely to have brought him into contact with Le. Police have declined to discuss the relationship between the two.

    Friends and neighbours described Clark as an animal lover who lived with his girlfriend. “He was a nice kid, he was a jokester, everybody knew him,” high school friend Lisa Heselin told CNN.

    Le went missing on Tuesday morning of last week, having left her wallet, keys and purse in her office in a medical school building about a mile from Yale’s main campus. She was filmed by surveillance cameras during her final walk to the facility where her body was found on Sunday.

    Access to the basement laboratory where Le’s body was found is tightly controlled and workers can only enter by ID swipe cards, limiting the pool of potential suspects. The pavement outside the building is closely monitored by surveillance cameras.

    By early this week police had narrowed their focused to Clark and ultimately searched his vehicle and his apartment. Investigators tested DNA taken from Clark against evidence collected from the scene.

    On the day Le’s body was found she had been due to marry Jonathan Widawsky, a 24-year-old physics student at Columbia University in New York. The couple met as undergraduates at the University of Rochester in western New York state. Le was from California.

    Widawsky is not a suspect in the case.

  11. tui để màn hình cái entry này của Pink từ quán Bar (chỗ có internet) lên ô tô rung đùi đọc lúc đi về nhà, sởn hết da gà đó. Giờ mới lò dò lại được nè.
    Ngày xưa tui khoái coi mấy phim dạng giết người này kia ghê, khoái Sự im lặng của bầy cừu lắm. Bây giờ càng già càng thích những gì trong trẻo hơn chút, cỡ phim của Larry Clark hahaha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s