Quick review: The Time Traveler’s Wife

The Time Travelers Wife movie poster

1.Hôm nay vừa khám phá một chỗ tập gym xa hơn chỗ tui thường đi một chút nhưng rất sạch sẽ lại ít người, nằm về hướng ngược lại kể từ nơi mình ở. Hồ bơi hầu như rất vắng vẻ, chả bù cho chỗ cũ lúc nào cũng chen chúc. Bãi đậu xe cũng rộng rãi thoáng đãng. Chiều tối về nhà thì thấy cái áo sweater dùng để khoác hờ hững màu strawberry (field forever) đã được gởi tới. Mềnh vốn ít thích màu nổi nhưng mê bài hát của Beatles nên thấy màu sắc nó ghi strawberry là mua luôn. Quả nhiên nhìn rất ngọt ngào! Đang tinh thần hăng hái nên làm cái quick review này dù phim The Time Traveler’s Wife này chắc cũng chả mấy người xem. (Hai phim District 9 & Inglorious Basterds tui cũng coi rồi nhưng mấy bưởi Si, Phang và poly đã review quá chi tiết nên tui giã từ vũ khí luôn, đành trở lại với thể loại underground quen thuộc).

2.Theo như báo chí đưa tin thì đây là bộ phim dựng từ tiểu thuyết cùng tên bán chạy của Audrey Niffenegger. Phim ra rạp từ giữa tháng 8, trước khi tui trở lại Huê Kỳ hơn 1 tuần. Trở lại Cali, tinh thần đang bải hoải thì mò vào rạp xem cái phim này, lâu lâu thay đổi khẩu vị. Phim này dù mang màu sắc siêu nhiên, viễn tưởng nhưng theo tui thực ra cũng là một dạng chick-flick mà chị em những ai từng mê mấy phim như Ghost, The Lake House hay Just Like Heaven sẽ có dịp xông vào nộp mạng thêm một lần nữa. Nộp mạng cũng vì những concept rất “gái” như hai người yêu nhau tha thiết muốn sống trọn đời bên nhau mà cứ bị số phận chia cắt, cho trôi dạt ra xa nhau về cả không gian lẫn thời gian.

Nói chung, những bạn nào đọc sách rùi hay có tâm hồn lãng mạn thích những thứ thê lương thì có lẽ sẽ nhìn bộ phim này như một kiểu fantasy đáp lại cho những gì mình đã được nghe từ hồi còn bé và đến giờ vẫn muốn nghe: yêu nhau là đợi chờ, yêu là nhiều khi ước ao cháy bỏng được gặp gỡ và nói chuyện với người mình yêu khi người đó còn là cô (cậu) bé tí hon, yêu là héo hon mòn mỏi vì trông ngóng… Tại sao cái sự đợi chờ lại lãng mạn đến thế? Trong phim, nhân vật nữ chính Clare (Rachel McAdams) đã gặp “người yêu vượt không gian và thời gian” của mình khi cô còn là cô bé ngây thơ dạo chơi trong vườn nhà. Khi đó cô bé tí còn anh thì đã là một người đàn ông – và còn hơn thế, một người đàn ông trần như nhộng đứng lấp ló sau bụi cây với ra xin tấm vải che thân. Một dạng Tiên Dung – Chử Đồng Tử trong lòng Mỹ quốc có kèm thêm độ chênh lệch đáng kể về tuổi tác có phải vì thế không mà nhiều khán giả coi tới đoạn này đã kêu lên oai oái vì khiếp đảm? Thế nhưng, đối với Henry (Chử Đồng Tử do Eric Bana đóng), thì lần đầu tiên anh gặp cô là khi anh 28 và cô mới 20. Anh không biết cô là ai còn cô thì khăng khăng là cô đã biết anh từ rất lâu rồi, từ khi cô mới lên 6 tuổi. Yêu là đợi chờ nhau tới một thời điểm khi mà tuổi tác hai bên cùng tương hợp, như phim The Curious Case of Benjamin Button. Lãng mạn nằm ở chỗ đó.

Một đứa vớ vẩn như tui hẳn nhiên trong một khoảnh khắc nào đó cảm thấy thích ý tưởng lãng mạn này. Nhưng trong khi tui thích thú ở đoạn này thì biết đâu một số bạn đọc đã bắt đầu cảm thấy rồi mù. Vì cái sự lộn xộn của tuổi tác, thời điểm, thời gian. Điều cốt lõi của bộ phim cũng nằm ở chỗ đó – Henry là người có khả năng du hành vượt hay trở lại thời gian. Anh đột ngột hiện ra rồi lại đột nhiên biến mất với một tốc độ chóng mặt. Và khi anh biến mất hay hiện ra ở bất cứ nơi nào từ văn phòng, cầu cống, vòm cây… với bộ dạng trần như nhộng thì người xem giật bắn mình nhận ra anh này không những chỉ là Chử Đồng Tử mà còn là Tarzan Boy. Cũng vì cái sự thiếu vải đó mà hễ vừa hiện ra là anh vội vàng quýnh quáng đi tìm cái mặc vào người, thật là vô cùng khổ sở! Ai cười thì cười còn tui tới mấy đoạn này là cứ thấy giật bắn mình, sợ phải nhìn thấy những gì mình không muốn thấy.

Nếu bạn là một phụ nữ có xu hướng nhìn cõi đời này toàn màu hồng và những chuyện thần tiên thì rất có thể bạn sẽ thích concept của bộ phim này – tình yêu bất diệt mạnh mẽ bất chấp sự ngăn cản và chia cắt của định mệnh. Còn tui chỉ thấy tại sao một cô gái xinh đẹp sexy dịu hiền như Clare mà lại cứ bị một người đàn ông như thế này theo ám ảnh đeo bám mãi – từ khi còn là cô bé ngây thơ tới lúc mới lớn rồi trưởng thành, làm cho đời cô bấp bênh trôi nổi với tâm lý bất ổn thường xuyên của người đi trên dây. Bộ phim là một thực tế phũ phàng về sự đào tẩu vô trách nhiệm của đàn ông – muốn hiện ra lúc nào là hiện, biến khi nào thì biến (theo ngôn ngữ của các cụ ngày xưa là “quất mã truy phong” hehe). Nghe bảo trong sách thì Henry là một chàng trai lực lưỡng có đam mê cháy bỏng về thức ăn, tình dục, rượu và âm nhạc. Còn lên phim thì anh này hầu như không biểu lộ gì về tính cách của mình ngoài việc nhảy xổ ra từ hóc bó tó nào đó hay quất mã truy phong. Hiện ra biến mất vài ba lượt thì bà con đâm bực và bắt đầu thây kệ cho câu chuyện tình lênh đênh đó tới đâu thì tới. Khó có thể nhìn thấy tình yêu mạnh mẽ vượt tất thảy cản ngại giữa hai nhân vật (chemistry,hmm?)

Tui hoàn toàn không có ý mỉa mai gì bộ phim này. Thậm chí tui cũng tin quyển sách cùng tên đó là một tác phẩm nghệ thuật làm rung động hàng triệu con tim. Thế nhưng, có lẽ vì phim không chuyển tả hết được bề dày và độ sâu của cuốn sách cũng như không thể chắp cánh cho ý tưởng bay bổng đầy nữ tính của cuốn sách nên đã gây ra tấm lý rối loạn nơi người xem.

26 thoughts on “Quick review: The Time Traveler’s Wife

  1. ờ, cái vụ nude có ý tưởng rất porn mà bọn làm phim lãng phí quá, đợt này cũng là Eric Bana và (lẽ ra) hồi hộp không kém vụ cái quần trong The Hulk nhưng tui coi thấy không có hấp dẫn. Hoàn toàn không có ý trông chờ anh ấy khỏa thân thêm lần nữa. Như anh Bảy thế mà tài, ngay cả khi kịch bản – tình huống chả có gì porn mà ảnh cũng porn hóa được luôn (vd đoạn em Fox tự nhiên chạy ra sau thay váy hay vừa chạy vừa tưng bưởi)😀

    có khi phim Jen’s Body được nhập về VN không chừng, cũng là một phen được thấy em Fox tươi mát không kém Eric Bana hehe.

  2. dù bạn Pink ko review
    thì poly cũng đã chán ngay từ khi đọc TCBC của phim
    ko phaỉ gu mình
    poly thì theo kiểu bưởi Phan nói
    chơi tới bến, quậy tới cùng , quất nhau đùng đùng

  3. ờ bên BHD nhập về 25/9 chiếu
    bạn Pink ơi poly ko bỏ blog
    nhưng ko có time nhiều thôi
    mega đuổi rồi ko mời họp báo nữa
    viết linh tinh nhiều hơn thui

  4. Khổ thân poly, làm gì mà bị đuổi

    Không lẽ vì chê Transformers 2 với Public Enemies

    Không lẽ cứ đi họp báo là phải khen dù phim dở như hạch hay sao

    Thôi càng tốt, thoát khỏi cảnh ngồi coi phim vừa buồn ngủ vừa phải nghĩ cách lách

    Cứ coi về thấy dở we’ thì mò lên blog chửi vung vít cho sướng cái mồm

    Nhỉ?

  5. Thực ra cũng chưa đúng lắm
    Đúng là phải đau đầu nữa
    Thời buổi này ít ai có thể
    Stand and fight
    Live by your heart
    Born with a heart of steel
    Nên viết vội vài dòng
    để xoa dịu poly

  6. ax ax
    mềnh có gì mà xoa dịu chòi
    phim ko họp báo thì cũng mua vé dắt gái coi thôi
    khỏi phải đặt nặng chuyện review phục vụ bà con
    chỉ review vì mình thích
    bà con vô tư đi

  7. Chời,
    giờ đây,
    thấy cha poly sao giỏi ghê
    vừa dụ được gái Pink
    hôn
    lại được
    xoa dịu
    ngay
    sau đó
    thấy ghen tỵ ghê
    ke
    ke
    ke

  8. Bưởi Si
    nên biết là
    phải dramatize một tí
    thì mới đúng kiểu poly
    giận hờn – đất bằng nổi sóng – không thích viết review phục vụ bà con
    chỉ review vì mình thích
    thà bỏ tiền dắt gái vô coi mà độc lập tự do
    mà viết “mega đuổi rồi
    dẫn bạn gái đi coi phim mà kêu “dắt gái
    vv và mi vân

    chớ hôn người đã có bồ/bạn gái
    thì thật vô duyên lắm ru!
    nên bưởi phải cool down cái chữ “kiss” lại
    để cho cân bằng với poly
    hihi

  9. hehe
    bạn Pink ưu ái mình quá
    đ1ung là poly viết hay dramatize lên một chút cho có hứng thú
    mà mega nó ko mail mời nữa , cũng chả cân nhắc dùng từ đuổi cho nó vui
    gái thì dùng từ dắt cho nó vui , chớ gái đối với poly là từ tràn đầy yêu thương
    mấy bưởi tự nhiên chọc cái vụ com xuống dòng của mềnh chi vây ta

  10. “cũng chả cân nhắc dùng từ đuổi cho nó vui”
    Cân nhắc hay cần nhắc?
    (thực ra đọc còm poly mềnh cũng lấy làm lạ
    Vì mega là dân PR
    Đời nào nó đuổi lộ liễu thô lỗ như thế
    Quá lắm là nó im hơi như con gái lúc giận dỗi vậy thoai)
    Thì như marcus nói rồi đó
    Còm xuống dòng riết giống thơ haiku
    Thơ haiku người ta có 3 dòng – ý tại ngôn ngoại, chữ vắn tình dài
    Còn đây chơi cả chục dòng
    Viết mãi vẫn chưa thoát ý
    Nên marcus bị nhức tai, đau mắt
    Vì với 1 người thông minh học cao hiểu rộng như marcus
    Chỉ cần nói 2 dòng là đã hiểu tới trời xanh

  11. @chú Ba: tụ họp đàn đúm suốt gần tuần lễ nay rùi em

    @Si: sau vài lần va chạm, mềnh đã biết được “đường vào tim em ôi băng giá” và hiểu được lối nói chuyện kì diệu của poly. Sau này, poly dù đi đâu dù comment vung vít tận nơi nào mà không ai hiểu đều sẽ có lúc ngậm ngùi nhớ về quán rượu (nhậu) nhỏ bé này nơi có 1 người đọc thơ haiku của poly mà dịch được thành tiểu thuyết diễm tình và té ra không ai hiểu được poly bằng bạn Pink. Vội cùng quay lại mà cùng chẳng thấy – thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu…Thì ra tiệm đã bị công an khu vực giải tỏa đánh dẹp lòng lề đường😀

  12. Hôm nay mới rảnh đọc kỹ review của Pink.

    “Ai cười thì cười còn tui tới mấy đoạn này là cứ thấy giật bắn mình, sợ phải nhìn thấy những gì mình không muốn thấy. ” – Hừm, dzị là sao? lãnh cảm hay les? hé hé.

    Tui thấy ý tưởng của truyện hay phim này đúng như đoạn cuối Pink nói, chính là sự hô biến của đàn ông. Chỉ đến vào lúc anh ta muốn đến, còn lại thì mất hút. Như vậy thì cũng khá hay đấy chứ nhỉ. Dưng mà lên phim thành tình cảm sến thì kể cũng tội cho cái ý tưởng hay ho ấy.

  13. Hí hí mềnh chỉ thích nhìn thấy khi mềnh muốn nhìn thấy thôi. Cũng tùy lúc, tùy người, chớ thời hiện đại rùi đâu có còn thưở sơ khai sống trong hang đá săn bắn hái lượm nữa đâu mà bắt phải nhìn 24/24. Nhớ hồi lâu ở Mỹ nó có ra luật ai mà cởi trần đi ra đường phố là bị phạt tiền, mà đó là mới nửa trên thôi đó, nửa dưới nữa chắc nó bắt bán nhà để đóng tiền phạt quá😀

    Cũng thích nhìn phim/truyện theo ý nghĩa trần trụi thực tế thô lỗ đó lắm, nhưng biết làm sao khi chị em phụ nữ thường chỉ thích fantasy mà phớt lờ đi những yếu tố cơ bản nhất. Hehe.

    Và chính ra em Megan Fox là người ý thức rất rõ về điều này. Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây với tờ Cosmo, em đã nói “Women hold power because we have vaginas”. Tuy nhiên, em cũng nói là “My private parts are what I have left. And I will not show them to the world” (về phim Jennifer’s Body). Cũng không hiểu vì sao với cái vai diễn cần rất nhiều sức mạnh để ăn tươi nuốt sống kẻ thù này mà em lại muốn hold cái power đó lại nữa😛

  14. Đi coi phim này vì em Rachel McAdams. Coi mắt nhắm mắt mở vì rất ghét Eric Bana.
    Chưa bao giờ thấy phim nào làm hay hơn truyện.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s