So fell autumn rain…

movieposter

1.Mấy bữa nay mãi chơi nên quên mất blogging. Chiều nay nơi tui ở đã có mưa, lắc rắc thôi nhưng cũng làm cho việc nấu nướng thực sự trở thành một thú vui, cũng giống như rúc mình trong căn phòng ấm cúng, đọc sách, coi phim và viết blog vậy. Nhớ những ngày đầu tiên khi tới Mỹ, lúc đó đang là mùa Xmas, tui cứ đi lang thang hết nơi này sang nơi khác, thấy đâu dâu cũng rộn ràng không khí hội hè. Đâu có ngờ rồi Cali cũng sẽ có những ngày mùa thu rất ư là “so fell autumn rain” như vậy. Thế là đã đến lúc chui tọt vào những bộ đồ yoga dày mềm ấp áp như lông thú dài tới mắt cá chân và thức thật khuya để coi DVD rồi. Cứ coi DVD lai rai cho tới lễ Giáng sinh mới có phim hay ra rạp, còn bi giờ chỉ có zombieland mà thoai. Tui coi phim zombie thường cảm thấy bế tắc nên dù bọn chúng khen ngợi hết lời tui vẫn quyết không xem phim zombieland này.

2.Chủ nhật rồi đi San Diego chơi, thăm gia đình một người bạn vong niên. Anh H. nấu đãi mọi người món cơm hến. Nhìn cảnh người đàn ông lúi húi cặm cụi nấu nướng cứ thấy ngồ ngộ, mà cũng hay hay. Căn bếp nhỏ bốc hơi nghi ngút. Bên này đàn ông đi chợ, vừa lựa rau củ tay xách nách mang vừa sợ về nhà vợ chê bai cằn nhằn là chuyện bình thường. Tui chưa bao giờ có đủ can đảm để làm món cơm hến, và món công phu nhất tui có thể làm tính tới nay là món bánh xèo. (Bưởi nào muốn đổ bánh xèo giòn thì đừng chế nước mà dùng bia nhé, sẽ rất ngon!). Cơm hến anh H. làm thật khéo, trong điều kiện hến là “baby clams” đóng hộp mua ngoài chợ Mỹ chứ không được tươi ngon thân em gầy guộc nhỏ như con hến thắp nến bên bến sông Hương, nhất là khi món này thuộc dạng không phải dễ thưởng thức với người “ngoại đạo” – nó bình dân, pha trộn linh tinh, lại phải cay xé lưỡi mới đúng kiểu, nên người không có quan hệ kỉ niệm gì thì thường không thích. Vốn có gốc gác là một món của nhà nghèo (đến cơm cũng là cơm nguội, hạt rời), cơm hến không phải là món “ăn chơi”, mà muốn “ăn no” cũng khó vì người Huế dọn cái gì lên cũng chỉ trong những chén bát nhỏ nhỏ, lưng lửng, đến là sốt ruột! Cơm hến ăn trong nhà hàng sang trọng dọn lên trong những chén dĩa chạm trổ, gia giảm hết độ mặn ngọt cay nồng thì lại đâm ra vô duyên lạt lẽo (món bình dân không cần tới sự tinh tế, miễn no bụng), mà bình dân quá quơ vội một thứ một chút thì lại có cảm giác tạp nhạp, ẩu tả, qua quít, cái khó nằm ở chỗ đó. Tui từng dẫn nhiều người bạn Nam Bắc đi ăn cơm hến khi ở Việt Nam và hầu như rất ít người ăn thấy thích. Thường thì các bưởi ấy ăn vì tò mò, được nửa tô cơm hến là bỏ của chạy lấy người vì cay chảy nước mắt. Còn tui mê món này vì nó vừa cay vừa có nhiều rau là một món diet rất lý tưởng.

3.Vừa rồi mới xem phim Breaking and Entering có Jude Law, Juliette Binoche, Robin Wright Penn đóng. Đạo diễn phim này, Anthony Minghella, cũng là người mà các bưởi từng biết tới qua bộ phim The English Patient, nói chung là nguyên một bộ sậu Academy Award nha các bưởi. Phim ra lâu gòi, từ năm 2006, nhưng vì tui coi DVD nên cảm giác vẫn như iu lần đâu thoai. Tui vẫn nghĩ là mình thích Jude Law, nhưng xui cái là tuần này bỗng nhiên coi 2 phim liên tiếp của anh này là My Blueberry Nights với Breaking and Entering nên cảm giác hơi nhàm, nghe anh này nói giọng British một hồi nhắm mắt lại cứ nghĩ tới Harry Potter mới khổ chớ. Mùa thu tới mà coi phim này là đỉnh các bưởi ạ, vì phim nó khá là depressing. Will (Jude Law), là một kiến trúc sư có mối quan hệ chung sống hơn 10 năm với Liv, cô gái gốc Thụy Điển có đứa con gái 13 tuổi bị bệnh tự kỉ. Will và Liv ôm mộng biến đổi khu vực xập xệ King’s Cross ở phía bắc London thành một miền tươi đẹp có kiến trúc hiện đại hòa hợp với môi trường. Họ đã set up một văn phòng ngay giữa khu King’s Cross mà vì cái khu vực này xập xệ quá nên cứ bị trộm viếng hoài. Văn phòng của họ đã 2 lần bị đột nhập và đánh xoáy đi bộ phận máy tính với nhiều đồ chơi trong đó. Các bưởi cứ tưởng tượng xem, công việc thì đang ngập đầu, bất trắc, đứa bé thì nửa đêm đùng đùng vùng dậy hăng say đi tập gym rồi có khi lên cơn la hét inh ỏi, mà mối quan hệ giữa hai người lớn thì càng lúc càng trở nên xa cách:

Will Francis: Hi. I’m sorry.
Liv: You smell of perfume.
Will Francis: Well, I don’t know how I do.
Liv: Nor do I.
Will Francis: I love you.
Liv: Is that an answer?
Will Francis: It’s the truth. I feel as if I’m tapping on a window. You’re somewhere behind the glass but you can’t hear me. Even when you’re angry, like now, it’s like someone a long long way away is angry with me.

Họ cứ thế cứ thế ngày này sang ngày nọ. Mình ngồi coi phim không cũng đã thấy depressed rồi, huống gì họ là người đang ở trong hoàn cảnh đó. Will, gã trưởng giả ưu phiền, đã có sẵn động cơ để sa ngã. Trong một lần truy đuổi theo tên kẻ trộm là một thằng bé, Will đã tìm tới ngôi nhà của nó. Trong ngôi nhà có mẹ thằng bé – một người đàn bà tị nạn người Bosnian (Binoche) tên là Amira, đang làm nghề thợ may. Will bịa ra nhờ việc này việc nọ để lần mò gần hơn tới thằng bé, à mẹ của thằng bé. Thực ra thì tới đây thì ranh giới giữa hai việc này bắt đầu nhập nhòe. Will cũng không biết mình đang tới gần thằng bé để tóm cổ nó hay là sự hấp dẫn tỏa ra từ bà mẹ đã kéo anh lún sâu vào. Có lẽ là vì cuộc sống của anh đã quá chán chường, vô vị. Amira, người phụ nữ quê mùa thuộc tầng lớp lao động, đã có một cuộc tình thật đắm say và nhục dục với chàng trai quý phái Jude Law.

Có cái loại tình yêu nào là loại tình yêu depressed? Khi coi những phim như thế này, tui tin là có. Những cảnh làm tình không đem lại cảm giác hứng thú mà chỉ thấy sờ sợ, uể oải. Cái đoạn sau một đêm sung sướng lại càng làm cho cảm giác sờ sợ đó tăng lên. Không có gì là thực, bên cạnh việc have sex. Cả hai bên đều có những mục đích của mình. Không biết có phải giữa Jude Law và Binoche không có chemistry hay không mà coi mấy key scenes này tui thấy gượng ép quá. Mà xem ra như vậy lại hợp và đạt với tâm lý nhân vật. Đạo diễn Minghella đã pha trộn rất khéo những thối rữa trong cơn hưng phấn, những rã rời trong cuồng nhiệt – về tâm lý chứ không phải về thể xác. Binoche đã đóng rất đạt vai một phụ nữ đơn độc cố tìm cách chống chọi bươn chải với cuộc sống mới nơi đất khách.

Thật ra thì chuyện có đáng để làm to ra như thế, kịch tính màu mè lên đến thế? Câu chuyện có thể mang hơi hướm đời thường với những dối lừa, toan tính âm mưu lặt vặt – như bao câu chuyện khác mà bạn từng thấy từng nghe, nhưng cái tinh thần chính mà bộ phim để lại với tui là cảm giác ì ạch, bế tắc, mặc dù phim đã có 1 kết thúc khá sáng sủa, ngọt ngào theo kiểu truyền thống. Bạn sẽ dễ dàng không cảm thấy thông cảm hay muốn đứng về phía một nhân vật nào. Những nhân vật như những tinh cầu rời rạc trôi theo quỹ đạo riêng biệt của mình và cứ trượt mãi ra xa nhau.Mạnh ai nấy chạy. Bạn thực sự không quan tâm gì nữa. Chỉ có breaking mà không hề thấy entering : -(

Autumn Rain

rain

22 thoughts on “So fell autumn rain…

  1. Hic, chả biết ở VN còn bán phim này ko. Ở VN muốn tìm mấy phim tâm lí cũ cũ khó ơi là khó, ngoại trừ những phim bom tấn nó mới in lại bán thôi.

  2. 1. Ừ đi coi Zombieland đi cưng, phim này làm theo kiểu hài hước chắc cũng đỡ. Mấy thể loại zombie, vampire tận dụng quá nhiều rồi mà người ta cứ toàn xào đi xào lại. Sắp tới còn có Vampire apprentice assistant gì đó với The Wolfman của Bernio Del Toro nữa. Hừm. Phim kinh dị đang chờ coi The House of the Devil hà hà.

    2. Thiệt ra nhiều người không biết chứ cơm hến là món con nhà nghèo mà. Món gồm toàn mấy thứ vụn: hến thì xúc dưới sông, cơm thừa từng hạt, thêm ít rau dại cộng ít ớt giã nữa là thành món. MÀ đã là món con nhà nghèo mang vô nhà hàng đựng trong chén bát sang trọng thì sao được. Tui ăn được cơm hến nhưng không thích. Là dân Bắc kỳ, tui khoái cà pháo mắm tôm, canh rau muống tép rang hơn. Ở đây thỉnh thoảng vẫn làm những món đó :))

    3. Coi thêm The Air I Breath hay Powder Blue của Timothy Linh Bùi để thấy thêm cái sự depress đó. Coi mấy phim này xong, coi lại Love Actually hay Paris Je’taime thấy đời tươi đẹp hơn. À, cuối năm còn New York I Love You nữa đó😀

  3. 1. cung dang cho*` xem The House of the Devil, chac gom 2 phim vo coi chung 1 luot de cam thay the nao la really, really dumb haha. nghe thien ha khen phim zombieland a’ .

    2. mon nha` nghe`o linh tinh coi vay chu hon 15 loai gia vi do nghe, cung co^ng phu ti mi lam. Thich an moi la` la. Bu*o*?i ho. Ddo^~ chac la dan Bac Ki roi, anyway van nghi bu*o*?i la nguoi mien nam. An duoc mắm tôm la kha’ lam go`i.

    3. Phim New York I Love You chac di coi de thay canh New York – never been there🙂

  4. Đứa nào nói cưng là tui họ Đỗ vậy hừm hừm, trong khi tui chả biết gì về cưng cả. Có đáng sợ không? hừm hừm. Ừa Bắc kỳ di cư từ mấy đời trước mà, giờ Nam bộ rặt rùi kekeke. Có điều ở nhà hồi nhỏ bà già toàn nấu món Bắc (có nấu kiểu Nam cũng hem biết) nên quen khẩu vị Bắc rùi.

    Mắm nào mà tui ko ăn được, mắm nêm, mắm cái miền Trung của cưng còn ăn ráo nữa.

    Chòi, đi New York đi. Đi để thấy tận mắt nhiều cảnh trong phim. Đi để thấy mình thực sự đến Mỹ😛

  5. hihi vay moi biet bu*o*?i Si la nguoi noi tieng🙂 noi vay chu minh chi ddoa’n thoi – tu nickname tren FB cua Si, ai cung thay ten Si ma. (cung chi biet nickname la the nhung chua bao gio coi profile vi minh khong co Facebook), con lai cung dau co biet gi dau.

    doc blog la cung coi nhu biet rui ma, hon nua mi`nh chi ba xa.o 3 pha^`n thoai, con lai la tha^.t tha` nhu dde^’m, nen bu*o*?i Si biet ve me^`nh co khi con ho*n 1 so nguoi ban khac hehe😀

  6. Đứa nào nói nickname trên FB của tui ??? tui nhớ tui đâu có phổ biến FB bên blog. Bên FB và bên blog là 2 cá nhân riêng biệt….

  7. Híhi bên yahoo360 cái thời loạn lạc sắp chạy giặc bưởi có viết cái gì nơi quick comment là search Thong Do tren FB (giống Mỵ Nương rải lông ngỗng để bà con lần theo dấu vết) rùi tui có nhắn là “thong thong” chỗ nào có “thong” là có bọn con gái tới á , nhớ kô? (mặc dù ta không thể đi theo vết lông ngỗng vì có FB đâu mà đi)

    Mà 2 con người riêng biệt để làm chi cho phức tạp,huh? Không hiểu ý này. Tức là 2 cá nhân đều giả hết hay sao, vì nếu là thật thì chúng sẽ chỉ là một và nhất quán hehe.

  8. Chời, nói vu vơ mà cũng còn nhớ hả😀, còn hơn mật vụ nữa😛. Nói khác biệt thì nói vậy, vì những ai không biết sẽ ít biết. FB quá ồn ào tọc mạch, chỉ có trên đây mới giữ kín thông tin cá nhơn được. Còn thật giả ư? Thế nào là thật thế nào là giả, thật hay giả cũng do mỗi quan niệm cá nhơn thôi😛

    Mà nói dzậy thì nói chứ tui chưa biết gì về cưng nha (ngay cả tên cũng hem bít, là xao? là xao?? đời có công bằng hem?? :))

  9. Tui thấy FB ồn ào tọc mạch nhưng để hiểu rõ/nhiều về 01 con người thì FB đâu đáp ứng được, kiểu nhí nhảnh nháy mắt của teen thì đúng hơn, blog nó dài dòng văn tự nhưng cũng giúp mình biết hơn chút đỉnh về người viết — vậy tui mở wordpress là công bằng rùi. Khi đã submit oneself – tự rụng (tự cung cấp thông tin về mình ra thế giới hehe) thì cá nhân phải tự biết gia giảm lượng info tùy ý muốn. Một entry cũng như một cái press release vậy thoai, hàm lượng info nhiều hay ít đều do người viết chủ động cung cấp. Bưởi kô biết gì về tui nhưng bưởi đọc và comment entry như 1 cách giải trí và giao lưu (lành mạnh, hehe) thì cũng coi như công bằng gòi😀

  10. Ừa, trên FB tính hem post hình mà nhỏ bạn nó post hình mình rùi dán vào FB của mình nữa. Nhiều chức năng hiện đại thành ra hại điện hic hic :((, có mún làm mèo giấu kít cũng ko được.

    Trên này hem có hộp thư bạn xem đài như bên 360 ha😀

  11. u*`a cho*i FB thi pics phai chon loc that ki luong can than – tom lai pics da len net thi phai dde.p (minh khong ra`nh ve tam ly nam co quan trong chuyen hinh anh hay khong), an tuong🙂 FB kieu do nguy hiem lam, biet dau no lam mat fan cua minh.

  12. Ừa thì đó, ngại ghê vậy, từ lúc bị trưng hình lên cái người ta add ầm ầm à…cưng còn ko biết tạo 1 cái FB rùi add anh nữa😛

  13. Quảng cáo hay quá ha! Nhưng mềnh với bưởi Si đã nhìu chiện từ cái thời mù mờ không chân dung quen đi rùi, thực ra thì cũng chưa thấy mặt Si bao giờ … nên đâu có quan trọng gì nữa. It does not really matter, dù Si có như Trương Chi hay James Dean thì cũng như nhau. Cũng đều là cảm giác thru the thick fog and be in a fog totally. Biết đâu thế lại hay hơn. Được add ầm ầm như vậy tha hồ mà network, Mà đã ầm ầm sóng vỗ như vậy rồi thì mình vào cũng như muối bỏ biển keke : -)

  14. Thật là tham lam!

    Mềnh cũng có 1 số bạn bè (nổi tiếng & khét tiếng) invite vô FB nhưng đành phải quay đi và khóc vì mềnh hem có FB á. Thật ra là thích tình trạng nặc danh, già rùi, lui về ẩn dật cho nó yên tĩnh.

  15. trời ơi đối đáp qua lại như vầy có khác gì phệt bục đâu chớ.
    Mà Pink chưa vô FB thì cố gắng khỏi vô luôn nha, vô rồi mắc công cai nghiện khổ lắm.

  16. Mùa thu không có em, bờ đá công viên âm thầm…🙂

    Ăn cơm hến ít thấy ngon. Chỉ có lần cô bạn người Huế dẫn về nhà, má bạn đó vừa nói tiếng Huế, vừa nấu cơm hến cho ăn, mới thấy cơm hến giản dị mà ngon dã man, có lẽ do cảm giác. Giống như gần chỗ làm của tui có bà cụ kia người Huế bán bún bò, tui rất hay ghé ăn. Không biết có thật sự ngon hay không nhưng cảm giác cụ đó là người Huế nên nấu bún bò tất nhiên phải ngon tự dưng nó mặc định trong đầu. hehe

    Cái phim Đột nhập đó tui coi xong rất bực bội vì thấy nó giả tạo quá xá. Thấy ai cũng bế tắc hết và chán nhất là nhân vật của Binoche, không biết cô này có tính whore sẵn hay thật sự bi anh kia chinh phục. Mà ở Anh cũng có chuyện đi vá quần như thế à?🙂

  17. bà Binoche á, cái vai đó á, nếu ai ác mồm thì khi coi sẽ nói: “chòi, bà thợ may luống tuổi giai cấp lao động cần lao tị nạn lại là single mom này được một chàng trai trẻ đẹp danh giá da trắng như Jude Law sờ vào thì chắc sướng tê người như mèo mù vớ phải cá rán kakaka.” Vấn đề ở trong phim là bà này sau giây phút lâng lâng ngỡ ngàng cũng đã khám phá ra động cơ chàng tìm đến với mình, nhưng thoai kệ, cũng liều nhắm mắt đưa chân… Bởi vậy tui mới dùng chữ confused/confusing. Không chỉ Jude Law vả bà kia confused giữa hoan lạc và động cơ/thật giả mà người xem cũng bị lẫn lộn, chả biết đâu mà lần😛

    anyway tui thấy Binoche rất hợp và rất đạt cái vai này. Chính ra ngoại hình, tuổi tác và body không hoàn hảo/cân xứng như vậy mới tạo được cảm giác tâm lý kỳ quặc nơi người xem. Thử tưởng tượng, cho một em hot cỡ Jolie hay Cameron Diaz (cùng độ tuổi không quá trẻ) vô vai này xem – sẽ trớt quớt và không ra ý từ gì liền.

    hông biết bên Anh có vụ vá quần áo không chớ bên Mỹ này đầy, nhưng mê nhất vẫn là VN với các bác thợ may chuyên cắt sửa áo quần tọa lạc ngay trước các cửa tiệm chuyên bán đồ thời trang trên đường Nguyễn Đình Chiểu, còn muốn sửa giày dép thì ra lề đường Lê Thánh Tôn – Q1, giá rẻ bèo (bên này đi cắt sửa không rành chỗ lớ quớ tiền cắt sửa còn mắc hơn tiền mua đồ sale cái món cần sửa đó) … quá thiên đường! 😀

  18. ko đủ tinh tế như chị pink để judge mấy cảnh have sex, cảnh nào tinh tế, cảnh nào là trần trụi… hôm nào bày em nha >:)… just kd anyway

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s