Một chuyến hangout

orange hill cafe 2

orange hill cafe 1

1.Chuyến máy bay từ Saigon sang Cali đã chắp cánh cho cuộc hội ngộ. Thời buổi suy thoái này làm cho những cuộc gặp gỡ xuyên đại dương trở nên dễ dàng. Chị hăm hở lao từ máy bay xuống. Mấy đứa em hối hả phi từ nhà lên lúc 9 giờ đêm, rồi cả đám đổ bộ tới café Orange Hill trên đồi nhìn xuống tàn cảnh Nam Cali trong ánh đèn lung linh rực rỡ. Lò sưởi ngoài lan can bập bùng trong cái lạnh đầu thu. Xa xa, những đốm pháo hoa bắn lên từ Disneyland tung tóe trên nền trời đen nhung huyền. Hehe. Nếu muốn tả cảnh gợi tình, em sẽ phăng ra hàng loạt tính từ hào nhoáng và náo nức. Nhưng đọng lại vẫn là hơi thở mát lạnh của màn đêm. Sự yên tĩnh. Những câu chuyện cũ. Gặp lại bạn cũ, luôn là cảm giác dễ chịu và thân mật đó. Em vẫn thích ra ngoài vào buổi tối, ngồi giữa không gian mở trong lành, nghe hơi nóng hắt xuống từ những cây sưởi treo lủng lẳng trên cao. Lâu lắm rồi, cũng đi café giữa đêm như thế này, với những người bạn khác. Cũng vỉa hè lạnh giá, cây sưởi than hồng, nửa đêm đi bộ về phố xá vắng thênh thang, bài vở cuối học kỳ đã xong xuôi, thấy những ngọn cây sáng hừng lên dưới ánh sáng màu xanh lá chói chang. Thấy con phố thật ấm áp dẫu sương giăng dày đặc. Bắt một chuyến xe bus, thì gặp người bạn kia cũng bắt xe bus từ nhà lên trường giữa đêm khuya chỉ để vào thư viện. Thấy mình thật hư đốn và lười biếng : -(

Giá mà cứ được như thế này mãi. Chẳng lo nghĩ gì. Chẳng nghĩ tới tương lai xa xôi. Tại sao bây giờ khi nói chuyện, mình hay nói tới những dự tính lâu dài, những chuyện lớn lao, những kế hoạch nghiêm túc, mua cái này bán cái kia, phá cái này xây cái khác? Làm người lớn thật khó! Cũng may, cả đám tụi mình, chưa có ai vướng bận gì nên tinh thần rất teen cũng vẫn còn đó. Chỉ khác là hồi teen thật thì mơ mộng nhiều hơn và mơ ước cũng nhiều hơn. Hồi ấy, chúng ta hăm hở hưởng thụ từng giây phút của cuộc sống. Bây giờ, chúng ta hưởng thụ với những lo nghĩ xa xôi trong đầu. Làm người lớn. Thật khó.

2.Dắt chị đi shopping cả ngày trên South Coast Plaza. Là những cô gái trưởng thành, chúng ta sống có mục đích. Chúng ta không đi lang thang từ shop này sang shop nọ như một lũ ma cà bông vất vưởng với túi tiền nhỏ bé và cả một trời khát khao ngập tràn dục vọng. Đi đến rã rời đầu mình và tứ chi đã mòn con mắt phương trời đăm đăm mà vẫn không biết mình muốn cái gì. Chị đã lăm lăm tia trước trên internet một cái giỏ màu đỏ và một đôi giày đỏ của Salvatore Ferragamo. Nên vừa đến nơi, chúng ta kéo nhau vào đó. Cửa tiệm lèo tèo dăm ba khách hàng. Những chiếc giỏ xách sang trọng nằm im lìm trên giá. Dưới ánh sáng lung linh ấm cúng và âm nhạc du dương, những món hàng vụt trở nên xa hoa gấp bội dù cho có quăng ra đường chúng cũng vốn xa hoa rùi. Chị lao vào cái giỏ màu đỏ với tốc độ của tên lửa. Em thì đứng nhẩn nha, xem chị cần gì thì phụ. Em không muốn vào những cửa tiệm quá vắng người. Em không chủ trương mua giỏ với giá full price. Em chờ. Chờ tới mùa thu cho lá vàng rụng xuống. Mà cũng chả muốn phung phí tiền của vào những món hàng đắt tiền nhưng không thật sắc sảo ấn tượng, mua về chỉ tổ chật tủ chật nhà. Nhưng cả giấc mơ của chị từ khi còn mân mê máy tính mà tưởng tượng nay đã hiện ra sững sờ bằng da bằng thịt, với kích thước thật, sự mềm mại và độ thô nhám quyến rũ đến ngỡ ngàng. Chị như Alibaba lọt vào hang động của 40 tên cướp. Đây, giấc mơ của chị đây (mong người nhớ cho là, hình ảnh online nó lung linh đẹp đẽ phổng phao mập mạp hơn thực tế rất nhiều):

red

Em lẻn sang chỗ khác, cố né tránh bà bán giỏ cứ kè theo sát rạt, đặt ra những câu hỏi khó trả lời. Sự vồn vã mời chào làm ta thật lúng túng. Sao người không xa cách lạnh lùng để ta có thời gian hit thở, tung tăng bơi lội? Sao người không đừng quan tâm để ta lặng lẽ nơi này mà thỏa mãn trí tò mò hay buông ra những lời cợt nhả? Hãy bỏ mặc, hãy buông tha cho ta với! Thật lòng mà nói, kiểu dáng thiết kế của mấy cái giỏ trong tiệm này quá già. Mới liếc qua một lượt đã thấy không phải style của mình. Nhìn mãi, thấy một cái giỏ màu vàng nhạt là lạ, em vội nhặt lên và kêu chị. Bà bán hàng mỉm cười. “Good taste!”. Mở ra. Giá quá rẻ! Có $9000 thoai à. Hahaha. Em suýt chút nữa phá lên cười. Lén lút và trân trọng cát bụi bỏ lại. Đứng bên cái giỏ $9000 thấy mình sao nhỏ bé, tầm thường. Bỗng nghĩ, mình có đắt giá và đáng trân trọng hơn cái giỏ này không? Khuôn mặt chị vụt tràn thất vọng. Cái giỏ đỏ quá nhỏ so với hình dung của chị khi xem trên net. Với cái giỏ bé tí này, chị chỉ có thể đựng một thỏi son và một cái thẻ ATM mà thôi. Nó không thể hiện một đẳng cấp nào cả – như ta vẫn thường ước mong khi nghiến răng bỏ ra một món tiền khổng lồ nào đó trong khát khao được hóa thân thành Material Girl hay Quý bà thành đạt. Nhất quyết là cái giỏ này không thể mang lại quyền lực nữ giới như con nhỏ tóc xù dữ tợn hầm hố Mel B trong Spice Girls hay vẻ lạnh lùng sang cả sắt đá của Victoria Beckham sau khi xếp xó giấc mộng ca sĩ để chuyển sang làm biểu tượng thời trang trong công cuộc xấm lấn Huê Kỳ.

Thời gian trôi qua nặng nề. Em nói với bà bán hàng, thoai bà đứng theo tui nữa, tui chỉ đi theo hộ tống chị kia chị ấy muốn xem cái giỏ đỏ của bà. Chị là dân làm ăn nên rất tin phong thủy. Màu đỏ hợp với chị. Chị cầm lên rùi đặt xuống, hỏi em trông thế nào, có quá già so với chị hông, chị coi vậy chớ cũng sắp sang hàng 4 mất rùi. Chứ còn gì. Không lẽ chỉ vì một khát khao mẹ gà ấp ủ nuôi nấng từ internet mà chị cố ép xác nống tuổi của mình lên hàng 4 cho vừa tầm cái giỏ dù tuổi thực của chị trẻ hơn thế rất nhiều. Em nói, chẳng việc gì chỉ vì 1 cái giỏ mà phải cố gồng mình lên cho ra dáng quý bà. Không thể để ước mơ phù phiếm dominate và override lên sự phát triển hợp lý của đời mình! Bà bán hàng cứ lấy hết giỏ nọ sang giỏ kia, từ cái bé như quả cam tới cái to vật vã in tên nhãn hàng thô kệch và lộ liễu. Từ cái màu đen sang nâu xám rùi xanh đậm, xanh lơ. Màu nào cũng chán nản già cỗi như nhau. Em và nhỏ bạn lảng ra ngoài, đứng từ xa vung tay ra dấu cho chị hãy chấm dứt và đào thoát trước khi chưa quá muộn và bị ăn chửi. Cuối cùng, chị đã rút lui trong danh dự với một sợi dây nịt giá gần 300 đồng. Thôi thế còn hơn.

Rùi cũng chất đầy hai vali những món hàng xa hoa với sức chinh phục kinh hoàng. Những cuộc lùng sục âm thầm vào các cửa tiệm của LV, Gucci, Burberry, Chanel, Hermes… cuối cùng đã đưa tới một giỏ xách mới nhú của một nhãn hàng mới toanh trên thị trường.

3.Ngày cuối cùng là đi chơi ở Newport Beach và ăn uống linh tinh đặc sản. Những đêm thức khuya coi DVD phim nọ phim kia mà chả nhớ gì biết gì hiểu gì vì mãi lo nói chuyện. Phim ảnh thì trôi tuột. Gió biển và hương hoa bay đi. Thức ăn cũng trên đường tiêu hóa. Đọng lại trong ta chỉ còn là những món hàng sang trọng lặc lè mang về nhà với sức chấn động gây xôn xao dư luận ngang tầm với một cơn động đất ở Cali hồi năm ngoái. Năm sau, chị sẽ đi nước khác. Nhưng em tin là chị sẽ sớm trở lại nơi này, để thỏa mãn khao khát shopping. Hay ít ra cũng để giết chết đi ảo tưởng về những cái giỏ xách màu đỏ bé tí, cầu kỳ😀

Laguna_Beach

newport beach

40 thoughts on “Một chuyến hangout

  1. Chời, giựt mình…tí nữa là có cơ hội gặp nhau rồi vì tui cũng tính ngồi ở đó nhưng cuối cùng lại xuống Huntington pier😀

  2. Chỗ này hơi bị kỷ niệm. Hồi mới sang 2002 lơ ngơ được bạn dẫn ra đây, 2 đứa ngồi tán dóc đến khi quán đóng cửa hihi. Bạn nói đây: Orange County by night là đây😀

  3. @None: phụ nữ thích shopping cũng giống như đàn ông khoái đi nhậu vậy — vấn đề về tâm lý hơn là xuất phát từ nhu cầu thực. Thường thì chọn lựa thỏa thích về nhà coi lại thấy style y chang nhau mà món nào cũng lên tới hàng chục cái. Vậy nên mới có nghề stylist ra đời ;))

    @marcus: hình như marcus dị ứng với tất cả các loại giỏ/ hàng hóa thương mại chớ không riêng gì giỏ đỏ. Hehe

    @Si: chắc chưa gặp đâu. Tui đi hôm tối thứ Tư tuần rồi, mà bưởi thì chắc đi vào cuối tuần. Weekend ở đó thường rất đông, khó kiếm ra chỗ ngồi lắm nên phải đi ngày thường á😛

    Híhi mà tui tưởng tượng cảnh bưởi Si ngồi bên bếp lửa hồng (kêu dzậy cho nó Dziệt Nam) cám cảnh cho cuộc đời du học sinh lần đầu xa mẹ hiền xa đàn em nhỏ —hé hé, thật là loãng moạn đó!

  4. quận Cam đẹp thế này huhuhu thiệt là thiếu sót lần trước không ghé huhuhu
    Lần tới mà qua là ép duyên Pink với Sirius mỗi người một bên dìu ta đi chơi hehehe

  5. @marcus: chòi, bữa trước nói rồi đó, biển bắc mà đòi so với biển nam khác nào gà so với công :))
    @Pink: ờ, công nhận, nhớ lúc đó cũng cuối năm, khung cảnh y như tấm hình đầu tiên á. Làm nhìn vô hình giật mình luôn. Bạn đó giờ mất liên lạc luôn mới ghê, lúc trước chỉ nhớ nhà bạn ở cuối con dốc trong hình đó, giờ ko biết còn ở đó không hehehe.

  6. @marcus: hí hí bộ tưởng quận Cam chỉ có mỗi hình vườn cam thoai hay sao? Nè, mới post thêm 2 tấm hình Newport Beach và Laguna Beach nữa để múa minh họa cho ý bưởi Si đó. Hoa bi giờ đang nở đẹp lắm😀 Mình phải post mạnh như thế này là để marcus ân hận day dứt khôn nguôi vì đã hững hờ với quận Cam đó keke.

  7. Nói thiệt chứ, em thấy đi coi đồ mà không có mua thì cũng đâu có sao đâu ._. đâu có mất danh dự gì lắm. haizz

  8. @thammy: tất nhiên là cũng không sao, đâu ai dám ăn thịt hay túm áo mình, vấn đề là sau một cuộc trao đổi chi li lấy hết món này sang món kia gần cả tiếng đồng hồ có món vắt vẻo trên tầng cao phải dùng sào móc xuống, người bán hàng thì đứng giải thích khô hơi rát cổ và còn khen mình búp bê đẹp xinh các thứ… mà rút lui thì tự mình thấy ngại vì đã làm mất thời gian và công sức và bít đâu là cả niềm tin yêu hy vọng của người khác. Đồ đẹp, sang thì nhìn vô một cái đã thấy. Nhiều lời làm chi. Nên tốt nhất là cứ im lặng mà mân mê sờ mó, mà thường thì mấy người bán hàng ở đó cũng chả mấy khi để yên cho mình tự sướng một mình vì tiệm thường vắng khách.

  9. hãy khóc đi khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng…

    mà lạ quá các bưởi ơi, cái laptop của tui tự nhiên dạo này đã gõ thẳng tiếng Việt có dấu được trên net, sau 1 thời gian dài câm nín gõ toàn ra số lổm ngổm. Cách đây 1 tháng mình có cài Vietkey dĩa mang từ VN sang mà vẫn không work lúc đó, vẫn phải viết trên Word rồi paste sang blog, mệt vô cùng. Hôm qua tình cờ paste bên nhà marcus mãi hông được nên đành gõ thử, ai dè gõ ra tiếng Việt thứ thiệt luôn. Giống Trương Vô Kỵ accidentally rớt xuống hang sâu mà luyện thành công bí kíp võ công vậy😀

    bữa nào bưởi Si làm 1 entry hangout đi. Entry dạng vui chơi nhảm nhí thía này ai ngờ lại đắt hàng hơn hẳn mấy entry về phim phiếc, nhạc nhiếc (dựa vào số page views)😛

  10. Chòi, làm entry hangout thì tư liệu + hình ảnh đủ viết sách được luôn chứ đừng nói viết blog kakaka.

  11. hé hé lâu lâu bạn Ivy lại ghé qua làm một loạt comment thía này thật là ấn tượng! Làm ta trả lời ná thở! Nên chăng, trao tặng Ivy danh hiệu “Hiệp sĩ lúc nửa đêm” / “Spammer of the Day” hahaha😀

  12. Chời thấy nguyên 1 vệt xanh lè của bạn Vy rùi nguyên vệt đỏ lòm của bạn Pink nên giờ tui nhảy dzô phá phong thuỷ😀

  13. thân hình nhỏ bé của bưởi Si làm sao chèn pháo nổi? Dù sao thì Si cũng đã bị đánh dạt về vùng ven😛

  14. chắc cũng nhờ entry của mềnh gợi hứng, nếu không đã quên béng đi rồi. dù sao cũng ghen tị, đi nhiều lần rồi mà ai đi cũng thấy ghen tị như thường 😀

  15. Ờ, hôm qua đám bạn rủ đi, lúc đó đi cả ngày rồi nên cũng đuối, gặp thêm bàn bên cạnh là mấy đứa VN lóc nhóc, chán mún chết.

  16. Ờ, hôm qua wất hết chai vang và 1 ly XO, chán chít. Bàn bên cạnh là mấy đứa VN lóc nhóc giỡn vô duyên, chán!😛

  17. hôm tui đi xung quanh toàn người lớn/ các ông bà già, rất yên tĩnh, bàn tụi tui chắc là ồn nhất vì nói non-stop – với volume vừa phải, chắc họ không hiểu tiếng Việt . Mà giỡn là sao ta? chắc mình già rùi nên không còn quen với từ này, ngồi tàn nói chuyện trên trời dưới đất, chia thì quá khứ và tương lai nhưng đều dựa trên facts chứ không có chuyện chọc ghẹo, kể chuyện cười nhí nhố …nữa. thôi cũng thông cảm cho các em thiếu nhi😀

  18. dĩ nhiên là có hơi ngại rồi, nhưng ý em nói lem nghĩ chị ấy đừng nên vì mấy thứ bề ngoài mà si nghĩ như vậy thui. Nghĩ hoài sẽ mệt lắm.😀 cũng đừng có sợ mắc cỡ gì hem có mua đồ. Mấy cô bán hàng, bán được đồ mắc thì phải tốn công sức thoai😀
    To be honest, nhà em cũng thuộc loại khá giả, nhưng gia đình không bao giờ cho phép em xài đồ hiệu hếT (cỡ mấy cái túi xách như chị miêu tả ở trên ấy). Cũng có khá nhiều người, (trong đó có cả bạn em khoái xài đồ hiệu) xét nét em về mấy chiện đó nhưng tới giờ em vẫn không mảy may lay động suy nghĩ phải thay đổi gì cả. Nhiều khi em không hiểu sao, người ta lại hay dùng mấy thứ đó để đánh giá con người nữa.
    Chúc chị và bạn của chị được nhiều may mắn và hạnh phúc. Em rất thích đọc blog của chị vì có nhiều bài viết rất thú vị vá dí dỏm.😉

  19. @thammy: em còn trẻ con nhà khá giả mà suy nghĩ như vậy là rất hay. Thật hãnh diện vì blog của chị lại có 1 người đọc trân trọng những giá trị nội tâm như em! Câu “rút lui trong danh dự” chỉ là cách nói xuyên tạc như phong cách thường gặp của chị chớ bạn chị chắc cũng không nghĩ hay cảm thấy như vậy, ở tiệm khác bả cũng đứng hỏi sờ chán chê rùi đi chớ cũng chả ngại ngùng gì (“danh dự” vì người ta đã nâng niu kỳ vọng mình như thía mà mình sao nỡ phụ lòng, mình phải chứng tỏ cho họ biết là họ đã chọn mặt gởi vàng và mình xứng đáng với kỳ vọng của họ). Một đứa bạn chị hồi ở VN nhà nó có shop thời trang sức ở mặt tiền con phố, nó cũng nói khách vô mà đứng dền dứ hỏi han lâu rùi bỏ đi là nhà nó hầm lắm. Bà chị nó sang đây ghiền shopping, tuần nào cũng đi mall, rình rập hàng mới về cho mãn nhãn, đứng thử cả chục màu son cho thỏa cơn ghiền roài ngại quá phải mua 1 thỏi đem về (vì sợ bị chửi, suy bụng ta ra bụng người). Tuần nào cũng vậy. Kết quả là hiện đã sở hữu mấy chục thỏi son màu y chang nhau phải đem đi cho bớt hoài để còn mua nữa, còn áo quần giày dép nọ kia thì vô đối😀

    chuyện đồ hiệu và đẳng cấp/bề ngoài của người dùng thì là cả 1 câu chuyện dài😀

    sao máy em cũng gõ tiếng Việt mà nó theo phong cách random kỳ vậy ta?😛

  20. Ủa, sao chị Pink lại nói là đến tuổi của chị thì còn giỡn nữa là sao ta??? Em thấy ba mẹ em già rồi [cũng 50 tuổi rồi] mà gặp bạn bè cũng cười giỡn rôm rả mà? [dĩ nhiên là ko nhí nhố như lớp trẻ]. Em nghĩ do tính cách chị khá nghiêm túc và lịch thiệp thôi. Để ý những người lịch thiệp mọi cảm xúc họ thể hiện bên ngoài đều tiết chế tối đa hết mức có thể. Hông biết chị Pink có vậy hông😀

  21. Em edit lại cái comment bên trên. “không còn giỡn” chứ ko phải là “còn giỡn”. À mà chị nếu có thời gian thì siêng post blog với nhé. Rất thích đọc blog chị

  22. ôi, già rồi mà còn được khen thật là thích thú gấp đôi! Cảm ơn mấy em nhé!

    tất nhiên là không phải già rồi thì không còn giỡn nữa. Sự khác biệt nằm nơi cách giỡn như thế nào. Vd người già như chị thì sẽ không còn cách giỡn nhí nhố là đem bạn bè ra làm trò cười, kể lại một câu chuyện ngớ ngẩn stupid nào đó của bạn mình để giải trí hay hỏi những câu hỏi quá intrude vào đời sống cá nhân của người khác …, mà thường là mình không có take myself seriously nữa – tự giễu mình thì ok, hầu như “cái tôi” không còn quan trọng nữa nhưng lại rất tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của người khác. Ai cũng có thể đùa giỡn theo độ tuổi và tính cách của họ.

    Nói chung là chuyện gì rồi cũng có cái limit của nó. Nếu ai nghĩ là họ có thể xem sự giễu cợt châm chọc mang tính xúc phạm người khác như 1 sở thích thì they should find a better hobby😀

    Chị không biết mình có nghiêm túc không nhưng chị không thích cách (đùa giỡn) theo kiểu cợt nhã của đàn ông khi nhìn thấy đàn bà hay kiểu đàn bà với đàn bà kèn cựa tị nạnh rồi xoi móc châm chọc nhau . Lịch thiệp thì chắc không dám. Tóm lại là cư xử sao cho tự mình thấy tự nhiên và thoải mái với chính mình và những người xung quanh là được. cái chính vẫn là giữ sao cho không quá cứng nhắc giả tạo mà cũng không (vô tình) xúc phạm hay làm tổn thương người khác cả về ý kiến lẫn âm thanh (giọng nói, hành vi ngôn ngữ bổ bã ồn ào)😀

  23. Để giải thích từ giỡn bữa đó nè. Bữa đó đến thì đông đủ rồi, cả nhóm thiếu ghế thì thằng bạn mới đi kiếm ghế. Bàn bên cạnh là một đám VN khoảng 10 mấy đứa tổ chức sinh nhật. Em tiểu thư xinh đẹp trong ngày sinh nhật tỏ ra hào sảng khi để quà tặng ngay xuống đất mà đưa cái ghế không (vốn để quà tặng) cho anh giai nhóm tớ. Anh giai cảm ơn. Thế là 1 chú choai choai ngồi kế bên (không phải bf của nàng tiểu thư) mới nhảy vào hỏi “Anh VN hả? Có quen ko?” với giọng điệu lên giọng kẻ cả. Lúc đó mình còn đứng tuốt ở ngoài nhưng mục kích hết cả. Với kinh nghiệm cho thấy thì chú choai choai chỉ giỡn và để tỏ vẻ với các em gái trong nhóm thôi chứ chả ác ý gì. Ôi ai mà chả có một thời nông nổi😀. Tui đi cả ngày mệt nhọc nên chỉ muốn ra đó nhắp rượu và enjoy không khí và music mà thôi. Chú bạn thì có càu nhàu 1 chút nhưng trong không khí trữ tình thì cũng mau chóng quên đi. Nhóm tớ hangout cũng giỡn ì xèo, lôi nhau ra chọc nhưng ở Orange Hill thì nhẹ nhàng hơn vì không khí nó buộc phải thế.

    @Pink: sao biết em thammy còn trẻ con?😛
    @MThi: hihi, em thấy thế hả ?😛
    @Poly: mới hù thế đã sợ hả?😛

  24. hehe minh oa?i nhat la di cafe ma gap phai dam to chuc sinh nhat – vua dong duc, on ao ma con nhieu tro nha(‘ng nhu thoi nen, hat ho`, vo tay, van nghe van gung hay nhi nho cho khong khi xom tu – noi chung la rat ki.ch. Lai phai chen chuc gianh ghe, gianh cho ngoi. Cung giong nhu di an nha hang ma gap ngay doan khach du lich keo 1 dam hon 20 nguoi vo ngoi order lau lac, an uong ba’t nha’o on ao hahaha.

    xem ra thi hom do tinh hinh cua bu*o*?i Si cung khong den noi nao. Tui nho co lan di an voi 2 nhom ban khac nhau (mixed hangout – hehe), 1 ong con trai trong nhom 1 ho*n thang ban tui (nhom 2) co 1 tuoi ma cu bat dua ban tui goi o^?ng bang “anh”. Boy nhom 2 tu choi va chi xu*ng ten , not ‘anh”, the la nang ne tram trong het ca buoi, cha ai noi tieng nao nua. Hoi do la khoang 19,20 tuoi gi do. Tui thay bon con trai sao ma cha^’p nhat nhung chuyen vo van the nhi! Giong may con ho^? ba’o thi nhau coi thu ddo^’m tren da ai to hon, dda^.m ma`u hon vay! (thuc te thi ddo^’m nho? va nha.t bang nhau).

    “em còn trẻ con nhà khá giả ” = co`n tre? + con nha kha gia, not “tre con, nha kha gia”😀

    em Minh Thi thi qua uu ai chi Pink rui kaka.

    @poly: moi nguoi 1 quan niem song thoai poly, mien sao minh thay thoai mai voi chinh ban than minh va nhung nguoi xung quanh la duoc rui. Tui thi thay poly sometimes cung tho^ mo^.c nhu raw beef nhung duoc cai that tha, co sao noi vay nguoi oi haha😀

  25. Đính chính lại là bữa đó chú choai choai (chắc chừng 19,20 là cùng vi thấy ngồi kế bên 1 gái (chắc gf) mà còn nắm tay ra chiều loãng moạn lắm hehehe) hỏi rất xẵng “VN hả?”. Còn câu “Có quen hông?” được nhắc lại cũng khá xẵng nhiều lần khi chú bạn tui ko nói gì.😀 Gặp tui với bản tính nham nhở vốn có thì chú này bị đốp chát ngay. Ờ mà khung cảnh lúc đó cũng khó làm người ta nổi giận và đốp chát. Hihi.

  26. nói chung nếu nhìn body thấy mình ngon cơm to cao hơn nó thì sợ gì mà không đốp chát! Còn gặp cỡ Mike Tyson thì đánh bài chuồn thoai!

    chú choai choai kia vậy là vô duyên quá rùi, nhất là cái sự lặp lại nhiều lần. Mới nói câu đó 1 lần thì còn tạm được, nghĩ là giỡn (mặc dù giỡn kiểu này cũng chả ai thấy mắc cười) chớ lui tới 1 hồi thành ra big deal. Có cái ghế thôi mà làm bắt náo sao không nghĩ đó là 1 nghĩa cử đẹp cho nó nhẹ người 😀

  27. Haha, đốp chát verbally thoai, còn physically thì hem xài. Chú choai choai đó nhỏ con à, tui thổi cũng bay nữa mà. Mà thiệt ra hem phải tại cái ghế, tại chú kia thấy em gái trong ngày sanh nhựt dễ chịu quá nên tính giỡn với chú này thoai. Ý là có quen hem mà lấy ghế chớ chú choai chả để ý gì đến cái ghế đâu. Khách quan mà nói thì cả bọn choai choai này cũng nhẹ nhàng. Mình ngồi sát bên luôn mà bên nhóm kia nói chuyện nhẹ nhàng lắm, ko có đùa giỡn hay cười đùa lớn tiếng.

    Các bạn khác muốn biết cái ghế gây nên tai vạ ra sao thì nhìn lên hình minh họa đầu tiên. Nó là 1 trong những cái ghế sắt đó đó, còn khung cảnh diễn ra incident cũng là khung cảnh trong hình luôn. Y chang à😀

  28. tui cũng biết là vấn đề nằm nơi chỗ gái mà. Làm seo có chuyện cái ghế chỉ là cái ghế được. Comment trên của tui ý là seo nó không nhìn đơn giản cái ghế là cái ghế, dẹp bỏ những chiện râu ria nọ kia xung quanh cái ghế đi hehe😀 ở đời, cái gì mà trai gái dính vô thì đều không được đơn giản nữa😛 ghế không còn là ghế, mèo không chỉ có đuôi (mà còn có râu, có đốm). Vậy thoai!

  29. hay quá chị ơi… em thích những đoạn chị nói về cuộc sống, về sự yên tĩnh… hehe, mà orange hill đẹp thiệt đó.chắc bữa nào phải tới đó chơi một bữa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s