Linh tinh ngày 27.10.09

1.Tuần này làm lại một món lâu rồi không ăn là tôm hấp sả ớt gừng vang trắng. Món này làm nhanh lắm: mua loại tôm càng xanh, sau đó về rửa sạch, ướp với chút muối, ớt bột, sả bằm, gừng thái sợi, xóc đều, rùi quăng đó đi bơi. Bơi xong chừng 1 tiếng đồng hồ trở về thì tôm đã ngất ngây men tình, thấm đẫm hương vị thương nhớ đồng quê, ta cho tôm vào nồi, tưới rượu vang lên, đun sôi, sau đó lôi ra nhậu với rượu vang luôn. Nói về tôm hay gà thì mình chỉ thích ăn theo kiểu giản dị là luộc rồi biến tấu với chút rau thơm, gia vị, chớ ít khi thích ăn theo kiểu nướng hay chiên xào với dầu mỡ hay làm theo kiểu fancy này nọ (sốt bơ hành, cà ri …)

Tôm thơm cay đậm đà gợi nhớ đến một góc bếp nơi có mẹ già đang chờ mong ta trở về:

tom cang xanh

Rượu vang mình thích uống một trong hai loại này:

YT_Chardonnay_NV_1.5L_BTL

charles shaw

2.Sau vài ngày nóng bức thì hôm nay trời đã lành lạnh trở lại. Ta vội vàng lôi tờ Vanity Fair số mới ra. Một trong những cái thú của mình những khi rảnh rỗi là ngồi đọc một tờ báo hay tạp chí mới, trong buổi sáng mát mẻ. Đọc thật thong thả. Thú vui, mơ ước hay cả nỗi sợ hãi của con người nhiều khi cũng giản dị lắm các bưởi ạ. Như trong cuốn sách Vanity Fair’s Proust Questionaire vừa xuất bản chuyên đặt ra những câu hỏi cho những danh nhân, nhà văn, ngôi sao điện ảnh ca nhạc, hình tượng văn hóa này kia, người ta đã nhặt ra được khối thứ bất ngờ nhưng vẫn gần gũi. Vd như Johnny Cash mô tả thiên đường chỉ trong 6 từ là “This morning, with her, having coffee”. Khi được hỏi về 1 điều mà cô (bà) muốn thay đổi về chính mình, Jane Fonda đã nói: “My inability to have a long-term intimate relationship”. David Bowie thì sao? :”My greatest fear: Converting kilometers to miles”. Diễn viên Doris Day thì “my greatest regret: “Most of my marriages”. Joan Collins, diễn viên, cho biết giây phút vui sướng nhất của bà là “Watching a Billy Wilder movie while eating Belgian chocolates” Tương tự một bà khác thì “eating lunch by herself in a hotel room in Chicago, once when snow was drifting on the window ledges” … Nhiều người cho biết nỗi sợ lớn nhất của họ là cái chết. Như Larry King chia sẻ về cơn đau tim của ông hồi năm 1987: “I see no angels, no light – nothing”. Có bà đã 85 tuổi rồi khi hỏi muốn được chết như thế nào đã nói “preferably after sex”. Nỗi sợ lớn nhất của người hùng cơ bắp Arnold là bikini waxing😀 Ai muốn vô chơi thử trò này thì mời ghé vào trang vanityfair.com để trả lời Proust questionaire nha!

Một bài báo nữa mà tui thích thú trong cuốn này là bài về cuộc chiến với internet của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, được viết bởi Michael Wolff. Nói chung dân báo chí mà viết về nhau thì đọc rất thú vị vì biết thế nào họ cũng nói móc, mà móc một cách thận trọng, chuyên nghiệp pha chút mỉa mai. Bài báo này tập trung vào kế hoạch mới đây của Murdoch đó là buộc bạn đọc phải trả tiền khi vào đọc news trong tờ báo online The Sunday Times (London) của ông. Murdoch, ông chủ của tập đoàn News Corp, nắm trong tay hàng trăm tờ báo in, kênh truyền hình… ở Mỹ, Úc, Anh và nhiều quốc gia khác, năm 2007 đã mua lại tờ The Wall Street Journal với giá 3 tỉ USD và hiện đang dự tính mua luôn cả tờ The New York Times. Theo Michael, gây chiến là bản tinh vốn có của Murdoch. Với sự tung ra hàng loạt kênh truyền hình, báo in hay báo mạng, ông đã tuyên chiến với các địch thủ sừng sỏ như CBS, ABC, CNN, BBC… Ông tạo ra xung đột và không bao giờ chịu lùi bước. Đó cũng là lý do vì sao ông chiến thắng trong nhiều cuộc chiến.

Murdoch không phải là một marketer hiện đại. Ông kinh doanh báo chí truyền thông không dựa trên nguyên tắc trao cho bạn đọc những gì ông muốn mà bằng một phương pháp cũ xem ra đã lạc hậu đó là xâu xé và tranh cướp thị phần từ những đối thủ cạnh tranh khác. Trên thị phần báo giấy, ông chủ trương cắt giảm giá bán xuống thật thấp. Và bây giờ, trên thị phần internet, ông lại quyết định tăng giá bán lên bằng cách bắt người đọc trả tiền. Còn hơn cả vấn đề chi phí, chiến lược của ông bây giờ còn là những vết thương. Từ trước tới nay những gì ông vẫn luôn luôn làm đó là chứng tỏ sức mạnh và ý chí sắt đá đè bẹp những đối thủ yếu hơn, những kẻ non gan, hèn kém. Ông có thể nhận lãnh nhiều vết thương hơn bất kì ai khác. Điều đó đâu có hề gì. Khi những kẻ khác khăng khăng tin vào tính chất phù phiếm của internet thì Murdoch dai dẳng đeo bám ý nghĩ việc nhận lãnh các vết thương là cần thiết cho một công việc kinh doanh sinh sôi lợi nhuận sau này.

Thế là ông quyết định thu tiền độc giả từ tờ báo mạng The Sunday Times, giữa bối cảnh kinh tế suy thoái. Năm 2009 không phải là một năm suôn sẻ với Murdoch – ông trùm xuất bản báo in lớn nhất trong năm tồi tệ nhất của lịch sử báo in. Các tờ báo ông nắm trong tay đều làm ăn thua lỗ và quyết định mua tờ The Wall Street Journal được xem như là 1 quyết định tồi tệ nhất. Thực ra, ý tưởng thu tiền từ báo mạng không phải mới mẻ gì và trước đó, những tờ báo lớn như Guardian hay The New York Times đã (thử) thu tiền bạn đọc online nhưng sau đó đã cho tin tức free trở lại. Ngay cả tờ Wall Street Journal của Murdoch cũng đã tìm cách cung cấp ngày càng nhiều nội dung online free hơn. Đối với bạn đọc, nói chung, chỉ những thông tin giúp họ kiếm được tiền mới đáng để mua bằng tiền, còn những tin tức đại chúng mà thu phí thì sẽ rất ít người chịu bỏ tiền ra mua, nhất là hiện nay xung quanh họ đã có quá nhiều kênh thông tin miễn phí từ internet, radio và TV. Tờ Wall Street Journal khi “bán” quá nhiều thông tin online đã hứng chịu kết quả là ngày càng ít người ghé thăm website của nó, ngay cả khi google ra người ta cũng tránh không bấm vào vì nhiều nội dung buộc phải trả tiền. Khi website không còn thu hút nhiều bạn đọc thì lượng quảng cáo cũng sút giảm.

Murdoch không phải là một người đam mê internet. Ông dồn hết yêu thương và đam mê vào báo giấy. Tình yêu đó đã khiến ông trở nên xa lánh và ghẻ lạnh internet. Ông đã từng hỏi 2 chàng trai sáng lập ra Google mà vợ chồng ông kết bạn là “Why don’t you read newspapers?” Trong mắt ông, internet là chỗ dành cho porn, những kẻ trộm cắp và hackers. Năm 2005, News Corp. mua lại MySpace, một ý tưởng ngỡ như sáng chói khi đó nhưng đã nhanh chóng lụi tàn với sự lấn át của “kẻ đến sau” là Facebook. News Corp. lại là một tập đoàn truyền thông khác hẳn so với nhiều tập đoàn công ty khác. Ở đó, tiếng nói của Murdoch là tất cả. Nếu Murdoch nói “it will be paid”, thì tất cả những giọng nói mà bình thường ở nơi khác có thể cất lên để phân tích đúng sai, ở đây sẽ câm bặt im hơi. Ở những nơi khác, trách nhiệm thuộc về internet sẽ được giao cho những tay chuyên nghiệp có chuyên môn, óc sáng tạo và đam mê internet, nhưng ở News Corp., phần lớn những người điều hành hệ thống internet đều là những người cống hiến hết sức mình cho báo giấy. Tờ New York Post, đứa con cưng của Murdoch, do những lạc hậu về kỹ thuật, đã ngày càng trở nên khó truy cập. Ông cũng cảm thấy thật khó chấp nhận một thực tế đó là xu hướng tìm kiếm thông tin của người đọc ngày nay đã thay đổi: họ tìm kiếm thông tin qua Google thay vì tìm chúng trong một tờ báo riêng biệt. Lý lẽ của ông khi đưa ra chính thức kế hoạch thu tiền trên website đó là một khi tất cả các nhà cung cấp tin tức đều thu tiền thì người đọc không còn chọn lựa nào khác là phải bỏ tiền ra. Lập luận này, trong mắt các nhà chuyên môn và cả một số báo đồng nghiệp khác, là khá điên rồ. Và trước mắt, ông phải tìm cách cứu vớt lấy công việc kinh doanh đang trên đà xuống dốc trầm trọng của tập đoàn News Corp, trước khi nghĩ đến một cuộc chiến nào khác.

Murdoch đã từng suýt phá sản một lần trong cuộc suy thoái kinh tế những năm đầu thập niên 90. Đã hơn 100 năm nay, báo chí sống nhờ vào sự hỗ trợ của quảng cáo. Cuộc suy thoái kinh tế đã nhận chìm các nhà quảng cáo cùng công nghiệp truyền thông. Phải chăng, đã đến lúc tìm cho ra một mô hình kinh doanh mới nơi mà quảng cáo chỉ là lớp kem trên chiếc bánh, còn người đọc chính họ phải trả tiền cho nội dung tờ báo hay những gì họ đọc?

Nhưng liệu Murdoch có quan tâm tới việc tìm kiếm cho ra mô hình kinh doanh mới đó? Có một câu châm biếm trong giới truyền thông đó là với một sự may mắn nào đó, kẻ già hơn trong chúng ta sẽ về hưu trước khi toàn bộ công việc kinh doanh sụp đổ. Cuộc chiến của Murdoch với internet không phải là một cuộc chiến mà ông ta có thể chiến thắng về lâu dài. Và một vài động thái nhỏ cũng rất có thể sẽ đưa ông tới chỗ về hưu. Nhưng đến khi đó, vấn đề hẳn sẽ thuộc về tay một kẻ khác.

3.Cá nhân tui thì vẫn thích đọc báo quyển, in đẹp, nhiều bài viết sâu như Vanity Fair. Và đọc sách😀

4.Mới xem xong phim The Fountainhead (Suối Nguồn). Phim làm từ năm 1949, đen trắng, kỹ thuật hóa trang còn đơn sơ nên nhân vật từ đầu đến cuối qua bao nhiêu biến động mà mặt mũi vóc dáng vẫn y sì như ngày đầu mới quen nhau. Cuốn sách tui đọc mất gần 2 tháng, phim coi chưa đầy 2 giờ, nên nếu phim phải cắt bỏ nhiều so với sách thì cũng nên thông cảm. Theo Wiki thì bà Ayn Rand đã nhất quyết buộc phim phải bê nguyên lên phát biểu của Roark trước phiên tòa. Kết quả là đoạn speech trong phim kéo dài tới 6 phút. Nói chung, phim dựng khá sát với truyện, chỉ có vài thay đổi trong các nhân vật Peter Keating và Wynand. Cũng như truyện, phim có lời thoại rất nhiều và rất dài, nên coi xong phim hầu như chỉ nhớ lóang thoáng các bản vẽ, mô hình kiến trúc và ý chí quyết tâm không thỏa hiệp với các chuẩn mực của đám đông của Roark. Nhân vật Dominique trong truyện tui rất thích với tính cách hiện đại thì lên phim đâm ra thường hẳn, không có vẻ tinh quái lung linh mà nhìn chỉ sang sang như các tiểu thư con nhà giàu có quý tộc (kiểu đẹp thanh nhã quý phái của những năm 50, 60), nên không ấn tượng gì lắm. Nói chung là thích đọc truyện hơn😀

30 thoughts on “Linh tinh ngày 27.10.09

  1. 1. Ối xời ơi cuộc sống của cô ấy thật là muôn màu muôn vị, ghen tỵ wớ😀 . Yellow Tail là smart choice đó nha. Mà nói nè, bỏ Charles Shaw dùm đi nha, ún nữa là nghỉ chơi đó. Chardonnay thì nên kiếm mấy brand lạ lạ, bên ngoài California. Có chai Kim Crawford của New Zealand cũng được lắm nha. Nói chứ mua rượu quan trọng là túi tiền đến đâu, rẻ tiền thì có mấy loại của Sonoma County hay Monterey county cũng được lắm. Nhưng phải từ $10 trở lên nha, dưới $10 uống chán lắm.

    2 & 3. Interesting.

    4. No table, í lộn comment😀

  2. híhi chê Charles Shaw hả? để đi tìm thử mấy brand mà bưởi nói. Ghé Trader Joe ‘s có hông?
    Chai Yellow Tail to quá àh, uống hoài vẫn chưa hết😀

    Rượu nho ở Napa Valley thì thế nào? Bữa đó tui đi nếm một hơi rồi lẫn lộn tùm lum hết cuối cùng không biết rượu nào ra rượu nào nữa : ((

    mình uống giỏi lắm là 1 ly một bữa nên không bị áp lực lắm về giá cả. Không phải nghiện rượu😛

  3. Lâu lâu không blogging, hôm nay nhân lúc nghỉ trưa đi gặp bạn cũ, thấy Pink vẫn vậy🙂 đọc Pink có một cảm giác bình thản, giản dị và sâu lắng. Ờ cuộc sống nó là vậy đó, cứ bình thản mà gặm nhấm và hưởng thụ thôi, yêu thật😀

    Nói một chút về the Fountainhead (truyện). Mình ko biết là có phim, nhưng nói chung đã đọc truyện thì đa phần xem phim đều thấy thất vọng, chỉ là thất vọng nhiều hay ít thôi😀 Mình nhớ hồi đọc the Fountainhead, đã rất rất thích nó cho đến đoạn Roark, Dominique và Wynand trở thành bạn thân, bảng lảng chuyện trò, ăn uống chơi bời cùng nhau. Theo mình thì cho tới đoạn đó nó còn là một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn, nhưng trượt tới đoạn Roark chiến thắng giòn giã trên mọi mặt trận, tuy rằng vẫn hoàn toàn hợp logic của Rand, thì truyện đã trở nên hơi giáo lý và gượng ép, nhất là những đoạn thoại (độc) cuối cùng của Roark thì phải khó khăn lắm mình mới nhai hết nổi😀 Dù gì thì gì cũng là một tiểu thuyết để lại nhiều cảm xúc cho mình khi đọc, vì văn phong mượt mà, quyến rũ, tính cách nhân vật sắc nét. Mình nhớ nhất đoạn Wynand hỏi Dominique: will you marry me? Lúc đó cảm xúc quật vào mình mãnh liệt cứ như thể có một anh chàng hấp dẫn nào đó đang hỏi mình câu đó vậy, hehehe…

  4. Trời nho của Napa hem ngon thì chỗ nào ngon nữa hí hí. Mấy cái quen thuộc của Napa (tui đến thử ở mấy winery này rùi nha) là Beringer hay Sterling đều ngon cả, nên mua thử 1 số brand lạ lạ hơn chút. Chọn theo cảm tính đi nha, biết đâu chọn được 1 loại ngon ngon thì thú vị lắm. Tui cũng hay chọn brand lạ uống thử nè. Hồi đó hay uống Sauvignon của Robert Mondavi với Woodbridge vì rẻ, cũng tàm tạm. Thử 1 số brand từ Sonoma xem sao. Tui đến Sonoma thấy thích hơn cả Napa. Có 1 số brand nên thử: Neyers, Rutz, Vines Cliffs cho chardonnay. Mấy chai đó dưới $30 hết. Tui khoái chai rượu cỡ từ $15-$22, đắt hơn thì miệng ko đủ sành điệu để ún và túi hem đủ tiền để mua híhí.

  5. 1. Món tôm hấp vang nhìn hấp diêm nha.

    rượu bên Mỹ đắt nhỉ. Bên ni chừng 10€ là được 1 chai uống ngon rồi.

    2+3: Nhiều khi nổi hứng chỉ muốn xem cái tạp chí nào có nhiều hình đẹp đẹp, chữ to to, bài ngăn ngắn. Vanity Fair chưa đọc 1 cách nghiêm túc bao giờ vì thấy nó vẫn chợ chợ thế nào. Bình thường tui hay đọc báo viết dài ngoằng, nhưng mà sâu. Bên Đức có nhật báo Sueddeutsche Zeitung và tuần báo Zeit.

    4. Cái Suối nguồn đọc phần dẫn của bà tác giả tự nhiên thấy mất cảm tình quá nên không đọc nữa.

  6. @Marcus: thử đổi 10 Euro ra coi bao nhiêu $ mà nói rượu ở Mỹ đắt??😛 Nói chứ ở đây 1 chai uống được khoảng $7 và trở lên😀. Tại tui thấy mấy chai $15-$20 thì có ghi năm 2005 (good year for wine) nên tui mới khoái.

  7. @Cáo: đọc comment có cảm giác như Cáo là cô gái có cảm xúc rất nồng nhiệt như vũ điệu salsa vậy haha. Sẽ có những moments rất bốc. The Fountainhed nếu coi phim thì tớ nghĩ Cáo sẽ thất vọng vì những đoạn rất romantic như đoạn Dominique lần đầu tiên mặt đối mặt với Wynand khi còn là vợ của Keating đã bị giản lược đi nhiều (trong phim thì trở thành Dominique chỉ mới đính hôn với Keating không phải là vợ) hay khi Wynand ăn tối và bắt cóc Dominique lên du thuyền (phim hoàn toàn không có) rồi đưa Dominique đi xem gallery cá nhân trong nhà riêng của ông ta… đều không có. Nói chung những cái fancy và loãng moạn làm cho phái nữ chúng ta rất thích thú đều bị cắt bỏ, giản lược, tập trung đất diễn cho Roark . Nhớ không, truyện nó chia ra thành 4 phần lớn mỗi phần focus vào 1 nhân vật nhưng khi lên phim thì phải hòa trộn kết nối các nhận vật với nhau và nhấn mạnh Roark cùng thông điệp, nên thành ra hơi khô và tẻ. Nói chung phim đã đánh mất nhiều đi khía cạnh lãng mạn của tiểu thuyết và nhấn mạnh tới thông điệp và tính chuyên môn😀

    @Si: chỉ mới uống rượu vang đều dạo gần đây thôi vì thấy ăn ngon miệng nên chưa phân biệt được cái gì ngon hơn cái gì, chớ trước đó tui khoái vodka hay uống rượu của Âu châu là Grey Goose (Pháp, không biết bên marcus giá thế nào nhưng rượu đó ở đây khá mắc hơn $30) và Ketel One (Hà Lan). Nói chung cầm chai rượu thấy nó ghi xuất khẩu từ Pháp, Thụy Sĩ, London….gì đó thấy lòng cũng rưng rưng. Nhưg vodka thì hơi nặng nên chỉ uống những khi rảnh và có hứng, cũng không dám uống nhiều vì sợ đâm ra nghiệ ngập😛

    @marcus: cũng tính nói như Si về vụ đồng Euro. Mà hình như tớ là nữ nên thích đi chợ haha. Nói vậy chứ tờ Vanity Fair mình thích vì chữ nghĩa đơn giản, ngắn gọn, sáng sủa lại pha chút mỉa mai (khi cần). Hình ảnh đẹp. Nó cũng có những trang mục xoáy sâu vào khía cạnh rich and glamorous nhưng cũng có những bài điều tra – nghiên cứu – bình luận rất dài (gần 10 trang) và khá sâu. Và mang tính current mạnh . Sự khác biệt trong sở thích giữa mình và marcus có khi còn bắt nguồn từ tính chất local – sống ở đâu thì có xu hướng tìm tới với những thứ gần gũi xung quanh mình (như Vanity Fair viết nhiều về những gì xảy ra ở Mỹ cùng văn hóa – lịch sử – kinh tế Mỹ). Đọc nó nhiều khi thấy cuộc sống gần mình hơn 1 chút. Còn thời trang thì đồ xa hoa không bao giờ mình mua được nhưng cũng là một vẻ đẹp về sự sáng tạo tinh xảo của con người (bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên) nên ngắm nhìn chúng cũng thấy dễ chịu😛 Mà dân Mỹ cũng không nghĩ nó là “hàng chợ” đâu nha. Mới đây Vanity Fair có đăng hình em Jessica Simpson lên trang bìa thế là bạn đọc ào ào viết thư về than vãn quá trời nói sao 1 tờ như Vanity Fair làm sao lại đăng hình con nhỏ đó😀

    àh theo lịch sử vào bếp với marcus với 2 món tôm xào các loại tớ đã đoán ra tôm rất có thể sẽ gây ra rung động sâu xa với marcus haha😀

    • Hum nay mới có thời giờ quay lại đọc còm của Pink. Cái nhận xét “Cáo là cô gái có cảm xúc rất nồng nhiệt như vũ điệu salsa vậy haha. Sẽ có những moments rất bốc” thì có vẻ đúng vì mình cũng thường nhận được compliment như vậy từ các boy, hihi…
      Phim mà bỏ mấy cảnh đó thì đúng là chán thiệt.
      Btw, mình cũng thích Corona, nhưng nhìn chung thích rượu hơn bia, hehe… Vang hay các loại rượu pha đều inspiring hơn là bia, nếu là bia thì Corona còn được, chả hiểu sao lại thế, chắc thích cái chất nồng nàn kiểu Latino😀

      • hehe, tự nhiên thấy mình giống ông thầy bói ngửi văn giống như Tam Quốc Chí có mùi binh đao, Tây Sương Ký có mùi son phấn v.v và mi vân ghia . Dù sao cũng thấy vui vì đã đoán đúng một chút về Cáo😀 Văn là người, huh?

        • Chuyện ngửi văn ra người cũng là bình thường mà. Mình thì ngửi văn Pink thấy như một thứ cocktail pha êm, uống vào phê rồi lịm ko hiểu tại sao :)) hay như một bản giao hưởng, người ta thấy được vuốt ve ru ngủ trong sự thăng hoa của tất cả các dây thần kinh. Người ta nói chuyện với Pink sẽ cảm thấy muốn lôi hết ruột gan mình ra mà vẫn được thỏa mãn với cảm giác an toàn và riêng tư, tài vậy đó. Mới online đã thế ngoài đời ko biết phê thế nào đây :))
          Sau đoạn này phải chú thích thêm: ngoài nhận xét mình passionate như vũ điệu salsa, các boy còn nhận xét: you’re the sweetest person in the world, hị hị…. [nói vậy để Pink bớt ngượng và vui vẻ nhận những lời khen ở trên đi, hihi]

          • nói 1 cách khiêm tốn thì dù đã có 1 số người lôi hết ruột gan ra tâm sự chân tình (gái mà, nói hoài cũng không hết chuyện) hay khen mình thế này thế nọ nhưng comment trên của bạn Cáo là 1 trong những lời khen ấn tượng nhất đối với tớ😀 Thankxxx😛 – thật không hổ danh là “the sweetest person in the world”😀

  8. có thể Vanity Fair bản Mỹ hay hơn bản bên Đức này nha. Mấy cái tạp chí Life Style bên Đức này làm chán lắm.

    Ừa tính Euro ra đô thì cũng hehehe. Quên mất là đã từ lâu đô mất giá. Nói chung rượu vang bio tui thường mua (hàng thùng) có giá khoảng 8-12 Euro. Uống rất đã.

    Bưởi Si nhìn năm cũng còn tùy từng nơi nha. Không đánh đồng được hết mọi nơi đâu. Nói chung cứ phải uống thử mới biết. Tụi tui chọn vang thường mua một loạt mỗi thứ 1 chai, uống thử thích cái nào thì mua nhiều thêm loại đó để dành hehehe. Định làm một chuyến du lịch thử vang mà vẫn chưa làm được. Tui tui còn có 1 cái check 100 Euro dự wine dinner để cả năm nay rồi vẫn chưa dùng đến hic hic.

    Nghĩ lại chắc mình nghiện mất rồi hic hic. Hôm kia 5 thằng con quất 6 chai mới ghê.

  9. Ừa, ở trên tui cũng khuyên bưởi Pink lựa loại lạ và phải trust your instinct khi chọn, biết đâu chọn đúng loại ngon thì phê hehe. Mua ở siêu thị thì khó thử lắm, chỉ có ra winery thôi. Winery gần nhất cũng ở Temecula lận (cách 2 tiếng lái xe).

    Tại tui coi năm 2005 với 2006 cho vang Cali thôi (cụ thể Napa với Sonoma) chứ năm ko ăn nhằm với mấy loại khác. Tui thích uống Sauvignon với Pinot noir hơn Merlot hay Chardonnay. Mua chai Merlot về chỉ để nấu ăn hihi. Chardonnay thiệt ra uống cũng được nhưng Sauvignon uống được trong nhiều trường hợp hơn. Nhắc đến chắc tối nay chạy ra kiếm vài chai hihi.

    Lần ghê rợn nhất là 6 thằng 10 chai đó nha. Tính thêm 2 em gái nữa nhưng tụi nó uống ít nên hem tính. kaka rượu vang uống ngày hôm sau ko bị nhức đầu vì “ra đi” rất nhẹ nhàng nhưng ngày hôm sau còn choáng váng hơi men hehe.

    Bưởi Pink khoái vodka hả, uống pha hay on rocks? Grey Goose là quá ngon rồi. Không thì Belvedere của Ba Lan mùa tuyết tan nhưng mà mắc quá hem chịu nổi hihi. Dạo gần đây có 1 chú bạn mới từ VN sang mang theo thói quen wất Gordon Blue on rocks rất mướt và đậm phong cách (kiểu này hơi già) nhưng mà thói quen này sang trọng quý phái quá theo hem nổi hihi (Gordon Blue hình như $150 1 chai). Mấy ngày trời lạnh thế này ngồi ban công wất 1 ly on rocks với nhâm nhi xì gà thì thiên đường cũng chỉ thế thôi kakaka. Thôi tối nay chắc làm tiểu tư sản, hạ trung lưu với vang Cali $10 và Camel trước thôi😛

    • Camel nào nhỉ? Có phải là thuốc lá? Có loại Camel Crush màu trắng ngộ lắm, bưởi bóp mạnh đầu lọc kêu cái pop, rùi sau đó hút thì sẽ có mùi bạc hà rất thơm, nếu không bóp pop pop thì sẽ không có mùi bạc hà😀

  10. hehe mới post lên cái hình vu vơ ai ngờ cuỗm được thêm 1 mớ info về rượu vang và kinh nghiệm lựa rượu từ 2 bưởi Si và marcus . Đúng là đời có nhiều thiên tài dấu mình trong lá mà accidentally mới chịu reveal itself hahaha😀

    @marcus: chắc là bản Mỹ nó khác rồi. Dân Mỹ nó ít chịu đọc về những thứ bên ngoài nước Mỹ mà. Còn bản châu Âu chắc phải customize cho nó hợp với khẩu vị châu Âu. Xem hình quảng cáo của bản Mỹ thấy dẽ chịu vì không quá shocking á😛

    @Si: tui thường uống pha vodka (hoặc gin) với dry Vermouth (của Ý) cho nó đúng nghĩa martini, cái ly cũng phải đúng. Dạo này khoái nấu đồ ăn kèm rượu nên đang tìm cách mở rộng menu đây😀
    thoai mấy bạn uống rượu cả $100 trở lên thì đẳng cấp cao quá gòi. Không dám cụng ly😛
    mà có chuyện về nhà triết học Trần Đức Thảo được tặng cho chai Louis XIII, ông đem tới cửa hàng rượu để xin đổi lấy khoảng chục chai whisky. Xong chủ cửa hàng nói để cháu biếu bác vài chai whisky bác uống cho vui chớ cháu cũng không dám đổi ngang cái chai rượu Louis XIII đó vì để đây mãi chắc cũng chả ai mua😀

  11. Hehe, mới xem lại, Cordon Bleu khoảng $120😛. Rượu đắt tiền công nhận uống ngon thiệt chứ ko phải đú theo dân chơi hihi. Nhưng tư cách mình chỉ uống được rượu $10-$20 thoai nên chấp nhận😀. Ko thì bia cho rẻ. Tui rành về bia hơn rượu😛

    • híhi mình mê bia Corona lắm. Cái chai cũng đẹp nữa. Thon thả, vàng óng. Vừa rồi đổ bánh xèo dùng bia Corona dậy mùi hấp dẫn lắm😀

      nói chung cái may mắn của mình đó là không phân biệt được sự ngon khác biệt ghê gớm hoành tráng giữa rượu $100 với rượu $20, nếu phân biệt được chắc mình sẽ chết vì thèm khát và đau đớn hahaha😀

  12. Còn vụ pha martini thì mua thêm olive đóng lọ thủy tinh (thấy trong Ralphs hay Albertson và chắc Trader Joe’s cũng có bán). Khi pha bỏ thêm chút nước trong olive ngâm vào nữa. Tui cũng hay pha dirty martini shaken not stirred lắm😀

  13. Hông phải Camel Crush (gói màu đen??) mà là Turkish silver, thời buổi kinh tế khó khăn có cái này rẻ mà smooth thôi. Hem ngờ Pink cũng biết về thuốc lá hả😀

  14. Camel Crush là gói màu trắng, điếu thuốc trắng toát từ đầu tới đuôi, có hình con lạc đà với vòng hào quang màu xanh bắn tung tóe xung quanh nhìn rất kool. Mình đâu có biết gì về thuốc lá và cũng không hút được, vì có vài đứa bạn hút nên tò mò hỏi thử vì sao nó cứ pop pop đầu lọc trước khi hút thoai😀 đúng là lắm trò nhỉ😛

  15. Camel Crush có gói màu đen nữa. Nhiều người ko thích mùi bạc hà, nhưng muốn hút thuốc lá nhẹ (light – Camel Crush cũng light). Còn ai khoái bạc hà thì bóp cái filter cho bạc hà bể ra😀

  16. 1. “Góc bếp, mẹ già, đợi chờ” hông thấy phù hợp với “tôm hấp rượu vang” gì hít! :)).

    2. Phù hoa quá. Đời người cũng xoay tới lui mấy thứ đơn giản: ăn, chơi, ngủ.

    3. Mấy quyển báo đó thích coi hình. Cầm lâu mỏi tay =))

    4. Quyển này lại phải cám ơn bạn Pink lần nữa.

  17. @Ivy Lai: 1. mẹ tui coi vậy cũng khoái uống rượu lắm, nhất là rượu vang. Trong bếp nhà tui có cái tủ đựng nhiều ly rượu kiểu mà mẹ sưu tầm. Món tôm hấp rượu cũng là món mẹ tui thích và hay làm đãi tui khi tui về nhà, nhưng thường thì bà thích dọn ăn ở sân ngoài ban công tầng 2 cho thoáng😀

    hehe, nhớ bạn Ivy nói có quyển Suối Nguồn cả mấy tháng chưa đọc xong, bẵng đi 1 thời gian lại quay lại entry Suối Nguồn comment giống người chiến sĩ vừa đánh xong 1 trận lớn😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s