The nightmare after Halloween

halloween_pumpkin

1.Entry này phần lớn được ra đời từ một đêm không ngủ (hoàn toàn trắng) sau lễ Halloween và hoàn thiện trong những giây phút tỉnh táo hân hoan nhất sau khi khổ chủ đã phục hồi sức khỏe. Vấn đề là bạn có thể nhận biết đoạn nào được viết khi dumb nhất dù 2 mắt mở thao láo và đoạn nào viết khi hưng phấn nhất sau khi đã ngủ bù. Và đây là 1 entry dạng “linh tinh tuần lễ cuối tháng 10”.

2.Cuối tuần trước tui và đứa bạn rủ nhau đi xem đồ làm bếp on sale ở khách sạn Amara. Khung cảnh thật lộn xộn, chen chúc do có rất nhiều người Việt Nam đã nghe những mẩu quảng cáo ì xèo kiểu như “một bộ dao của Đức trị giá $100 nay chỉ còn $10” v.v Tui đi cũng vì ham hố và tò mò, kiểu như nhu cầu thì không bức thiết lắm nhưng óc tò mò bị thôi thúc nếu không đi không biết cái gì xảy ra thì sẽ bứt rứt lắm. Thật ra xem hết một vòng dù cũng khá bồi hồi trước những cảnh hoành tráng và incredible như một bộ nồi gồm 6 cái từ $1690 nay chỉ còn $169, tui vẫn không nghĩ là mình sẽ mua món gì. Bộ nồi giá gốc thì cao thật nhưng nhìn chất lượng không có gì ấn tượng, lại không phải là loại non-stick tui vốn ưa thích (mà là stainless steel). Đi lui đi tới mãi, quyết định rung động trước cái chảo non-tick to và rất sâu này:

Refine-Cast-Iron-Non-Stick-Fry-Pan-HS-7112-

Nhiều người (chủ yếu là nữ, còn các ông chồng đi theo cốt là để so sánh giá cả rùi quyết định lắc hay gật mà thoai) cũng đê mê trước cái chảo duyên dáng và thiết thực này. Vấn đề là nó sâu như vậy nên có thể chiên xào thoải con gà mái mà không sợ bị văng hay đổ vung vãi và làm những món có sauce rất thích hợp. Tui nhớ đọc ở đâu đó là đại loại 1 bà complain về chuyện chồng/bạn trai mình thực dụng khi nhiều dịp lãng mạn như Valentine, sinh nhật nọ kia mà cứ tặng bả toàn đồ nấu bếp thay vì hoa, nữ trang hay chocolate. Thật là thô thiển quá! Tui nghĩ cũng tùy quan niệm và sở thích mỗi người. Như nhiều bà ở đây tui gặp đã đứng mê mẩn vì cái chảo, có bà như gốc Tàu (qua accent) cứ đeo theo cậu trẻ bán hàng mà hỏi han đủ thứ nào là lỡ đem về xài rồi nó bị trầy xước thì trả lại có được hông. Bán được cái chảo cho bà này chắc phải mất 1 tháng trời để thuyết phục. Mặt khác, có người tui biết là 1 người đàn ông thèm khát không khí gia đình sống (tái) độc thân đã lâu đã chuẩn bị cho căn bếp của mình riêng tiền dụng cụ tiện nghi đã mất hơn 100 triệu (ở VN). Vấn đề là ông ta vẫn chưa tìm ra người phụ nữ nào để đứng trong căn bếp trang bị đến tận chân răng đó nên đến giờ chàng vẫn tiếp tục cơm hàng cháo chợ thoai. Tóm lại, không có gì tội lỗi khi tặng cho bạn gái/bồ hay vợ mình một cái chảo non-stick khổng lồ, nếu người đó thích nấu nướng và hiện đang sở hữu 10 cái chảo đáy cạn, dầu mỡ văng xèo xèo vào mặt khi đứng chiên xào. Bằng chứng là quá trời các bà nội trợ ở đây đang bám riết lấy cái chảo. Giá của nó là $70. Và không sale. Tui cũng tính mua, nghĩ tới cái cảm giác, nhưng vào phút chót bỗng bừng tỉnh gọi điện cho một người bạn cũng thích nấu nướng homemade. Thì nó kêu: “Don’t buy that shit! Mày nhớ không, năm ngoái tao cũng mua một bộ nồi ở ngay cái chỗ chết tiệt đó, về xài không được gì cả. Tóm lại là rất dzỏm!”. Sao giống truyện xếp hàng của Azit Nesil quá hehe. Thế là tui quày quả ra về, để lại sau lưng 1 đám đông hỗn loạn mặt mày hớn hở mơ tới bữa ăn tối nay và cảm giác sung sướng khi xài những món đồ chơi đắt giá, tiện lợi.

3.Nhân nói chuyện nấu nướng thì tuần này tui làm làm 1 món đơn giản gọn lẹ là món mực hấp hành gừng. Tui chỉ thích làm món nào gọn lẹ, ít tốn thời gian thôi. Mực làm sạch, cho lên xửng hấp, đến khi nước sôi và mực sắp chín thì cho gừng thái sợi, hành tây và hành đỏ thái sợi cùng hành lá cắt làm đoạn vừa phải vào, phủ lên trên mực. Tui rất thích củ hành đỏ loại to như hành tây, khỏi mất công xắt li ti như loại pearl onion dù pearl onion thì thơm nồng hấp dẫn hơn. Sau đó thì tắt bếp, dọn mực ra, xắt khoanh, chấm với nước mắm gừng, và lại là rượu vang.

muc hap

Những ngày cuối tuần tui thích đi chợ, làm một món gì đó mình thích mà lâu rồi (quên) không ăn. Lần này còn tìm ra được một loại mì ăn liền (cup) của Nhật Bản, thật là sung sướng:

nissin

4.Tuần này cũng phiêu lưu vào đồ uống. Thất bại não nề! Số là trong một khoảnh khắc ngu ngơ đứng trước tiệm liquor, tui bỗng nổi hứng muốn nếm thử loại Irish Cream mà bên ngoài cái chai nó ghi là nên trộn với café sẽ rất ngon. Thói thường, những cái đứa kiêng khem đồ ngọt hay đồ béo khi bất ngờ đứng trước những món ngọt ngào béo ngậy như cream thì thú tính và mơ ước sẽ nổi lên ầm ầm. Xách chai Irish cream về. Cha mẹ ơi, nó ngọt béo như chưa bao giờ ngọt béo đến thế. Pha với café thì làm mất vị đắng hấp dẫn lắng đông của café, mà uống không thì ớn lên tận óc. Hay đành biến nó thành 1 loại baileys nào đó chăng. huhu : ((

Carolans

5.Chỗ parking êm ấm ngay trước cửa phòng từ tháng trước đã bị xáo trộn do một mệnh lệnh (rón rén, bán chính thức) mới đề ra là yêu cầu tất cả các bạn vẫn thường đậu xe ở bãi này phải di dời ra một khu khác gần đường lớn, để những chỗ trống đó cho quý khách vãng lai. Ai ở đây kẹt quá muốn đậu ở nơi êm ấm thì chỉ đậu được 24 tiếng mà thoai. Thật là dở hơi hết sức! Từ khi lệnh mới ban ra, các bạn cư dân đành hậm hực lết ra con đường lân cận. Tình hình parking từ đó càng trở nên giành giật, bát nháo, lắm lúc những buổi chiều muộn cứ phải lái vu vơ lang thang từ ngõ này sang ngõ khác để tìm chỗ trú thân như phường du thủ du thực. Áp lực này cũng y chang như áp lực về chỗ đậu xe vào những buổi cuối tuần khi nhà ai đó lên cơn mở party, xe đậu ngổn ngang bực dọc như mớ cá khô. Vớ vỉn! Buổi tối nọ có tiếng gõ cửa. Thì ra là 1 chàng trai Ấn Độ anh hùng và sáng láng đã thảo ra một lá thơ cực lực phản đối cái lệnh trời ơi kia vì khách vãng lai có mấy ai, trừ cái đám khách party đáng ghét vào cuối tuần. Hơi đâu mà nhịn thèm để cho bọn vãng lai ăn trắng mặt trơn tới đậu! Các bạn cư dân đồng loạt ký vào. Người bạn tui nói, trong khi tụi nó đang bàn cãi tranh chấp thì mình cứ park vô tư vào nơi nhạy cảm, vì lệnh cấm chưa chính thức, chỉ cần treo ticket lên là được. Tui park luôn. Chả lết đi đâu cho nhọc cái thân già! Buổi họp khu phố tiếp đó cho ra kết quả là lệnh giải tỏa di dời đành phải hủy bỏ vì nhiều người phẫn nộ, và tui lại sung sướng trở về mái nhà xưa. Nhiều bạn dek đi họp nên mù thông tin, cứ phải đậu vất vưởng, nên khu parking lại càng vắng vẻ, thông thoáng.

Đó cũng là điều tui thấy thích thú ở xứ Mỹ này. Là khi ý kiến và giọng nói của con người được tôn trọng, và được hồi âm. Ai trải qua những giờ phút chen chúc giẫm đạp làm giấy tờ rồi bị hách dịch quát tháo nơi các cơ quan công quyền ở VN mới hiểu được cảm giác frustrated đến thế nào, nói chi tới việc quyền lợi sống của người dân bị xâm phạm, kêu gào mãi chả hề có tiếng trả lời. Mới rồi, tui mua đồ trên mạng của Victoria’s Secret, đợt khuyến mãi khi đó là mua hơn $100 thì được free shipping. Tui mua làm 2 đợt, gần $300 (nói chung là lâu lâu chờ tới mùa mới mua 1 lần thoai), khi hàng về phải return lại 1/3, phần lớn là trong package thứ 2 (phải trả lại gần hết). Theo nguyên tắc thì khi trả lại như thía là họ sẽ charge tiền shipping (tui đã bị 1 lần) mà shipping fee của Victoria’s Secret thường khá đắt. Tui bèn viết một lá thơ thủ thỉ với các bạn Victoria là thoai đằng nào mình cũng mua hơn $100, các bạn đừng charge shipping fee của mình mà tội nghiệp. Thế là các bạn ấy không charge đồng nào cả dù mình biết trong lòng các bạn ấy rất buồn :))

cake 2

6.Đêm Halloween có hẹn với người chú (đã hẹn hụt một lần) từ San Jose xuống với con trai của chú. Chú cháu đi ăn rùi kéo nhau ra Starbuck café ngồi tán dóc. Mình nổi hứng kêu ly café đen nóng. Dù mới gặp nhau lần đầu nhưng ai cũng mồm miệng tía lia nên nói non-stop đủ chuyện trên đời, từ chiện những ngày đầu mưu sinh trên đất Mỹ tới chiện Trần Thu Hà có chồng làm engineer chơi nhạc nghiệp dư mà seo lên báo trả lời chồng mình như là music producer chuyên nghiệp seo giống bài Sắc màu we’ . Cũng vì cái ly café đó mà mình trở về nhà khá khuya rồi mà vẫn tỉnh như sáo. Chạy qua nhà các bưởi Si, poly và marcus chơi tán nhảm vu vơ xong gòi vẫn chưa buồn ngủ. Hôm đó active trên mạng chỉ có bưởi Si thoai, marcus với poly chắc trái giờ. Thế mới biết bà con xa không bằng láng giềng gần. hehe. Bưởi Si nhấp nháy trả lời xong cũng lặn luôn vào giấc ngủ. Giống ánh đèn tuyệt vọng trong khu rừng giữa đêm băng giá quá! Tiếc thay cho một cánh đom đóm đã lụi tàn! Mình lôi DVD ra xem, hai phim tình cảm Story of Us (Bruce Willis + Michelle Pfeiffer) và Greencard (Gerard Depardieu và Andie MacDowell) ra – hôm nào quởn sẽ review) vẫn không buồn ngủ. Đầu nhức như búa bổ! Thì ra, có nightmare xem ra vẫn còn tốt, vì khi đó là bạn ngủ được. Mình lại lấy Hội hè miên man ra xem, vẫn không ngủ! Đành nằm nhắm mắt một hai tiếng nữa thì trời sáng. Sáng rùi không lẽ nằm vật vờ, phí cả ngày chủ nhật. Đành lại pha café, ôi, nhìn ly café bỗng nhiên thấy sợ. Uống vào cho tỉnh táo để go out.

cake 1

7.Cuối cùng sẽ là một quick review của bộ phim kinh dị Paranormal Activity, mà theo tui là một phim rất khá nếu các bưởi chịu khó làm quen với phong cách hand camera lòe nhòe nghiêng ngã bần bật như kiểu The Blair Witch Project hay Cloverfield. Nghe đâu chi phí ban đầu của phim này vỏn vẹn có $11 000 (sau đó là $15 000, vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với chi phí của Blair Witch là $100 000), được quay trong 7 ngày tại nhà của đạo diễn mà đến nay đã thu về hơn 84 triệu đô rùi. Cách làm cũng giống 2 phim kia luôn – kể chuyện qua những thước phim (tìm thấy) quay theo kiểu tài liệu tạo cảm giác như đây là chuyện thật, mà mới vô phim đã cho chạy dòng chữ “Paramount Pictures would like to thank the families of Micah Stoat and Katie Featherston and the San Diego Police Department“.

paranormal-activity-poster

Poster phim các bưởi thấy thế nào? Tui thì thích poster này. Cùng style với 2 phim kia nhưng poster nó vừa gợi nhắc về một phong cách quen thuộc nhưng lại không gây cảm giác nhàm chán. Vẫn đủ để gợi tò mò.Nhân vật trong phim cũng là 2 vợ chồng trẻ tên là Katie (sinh viên) và Micah (trader). Họ xây tổ uyên ương trong một ngôi nhà hiện đại hai tầng ở San Diego. Ở đây, Katie thường xuyên nghe những tiếng động lạ. Micah liền mua video camera để ghi lại những gì xảy ra xung quanh căn nhà đặc biệt mạnh mẽ vào ban đêm. Những hiện tượng quái quỷ mang tính hù dọa như tiếng kẹt cửa, cửa mở ra đóng vào, tiếng sột soạt, bước chân di chuyển… cứ mạnh dần theo từng đêm. Thường thì coi phim kinh dị mà dạng không phải gớm ghiếc (xài côn trùng, máu me lênh láng tòe loe, ruột gan phèo phổi bị moi móc) thì nỗi sợ hãi được kích thích dựa vào những điều bí ẩn, không giải thích được hay những đoạn vật thể, bóng người xồ ra bất thình lình với âm thanh chát chúa hay tiếng thét thất thanh gây giật mình… Đạo diễn Oren Peli đã nắm rất vững nguyên tắc hù dọa này và các bưởi sẽ khá hài lòng. Hầu như có rất ít các yếu tố bạo lực hay gore. Less is more.

Nói chung truyện phim cũng chả có gì. Quanh quẩn trong nhà. Diễn viên chính thì chỉ có 2 người. Đoạn đầu vào phim nhịp độ khá chậm. Chủ yếu là dọa ma mà thoai. Katie mời một thầy trừ tà tới. Katie giống như là bị quỷ ám. Con quỷ này đã theo Katie từ tai nạn cháy nhà khi cô còn bé và theo mãi đến giờ, bất kể cô có chuyển đi đâu. Micah thì không tin lắm vào ma quỷ nên tìm cách trừ diệt theo cách khác… Mặc dù nhà tâm lý/thầy đã khuyên là cặp vợ chồng này không nên làm gì để chọc tức hay làm cho con quỷ giận dữ nhưng Micah đã bỏ qua lời khuyên đó…

Không biết phim này có về VN không. Nếu có thì bưởi nào khoái bị hù dọa, căng thẳng nên đi. Cũng là một kinh nghiệm đáng nhớ! Tui thà coi phim này còn hơn là phim Saw VI, bộ phim mà chưa coi cũng biết là nó gớm tởm tới mức nào!

13 thoughts on “The nightmare after Halloween

  1. 1-5. skipped
    6. Ờ hèn chi hôm đó trả lời bên nhà marcus đã khuya mà thấy có phản hồi lại rùi thấy là lạ. Ghê nha…hehe à hôm đó (khuya Halloween) tui cũng thức đến 4h sáng (tức 5h sáng trước khi đổi giờ), chứng kiến phút giây đổi giờ luôn. Thức được là nhờ wất 1 chai vang đỏ Saugvinon Napa Valley 2005 và 1 chai vang đỏ của Italia haha cho thỏa lòng thèm khát cả tuần (sau cái entry trước của bưởi). 9h rưỡi sáng hôm sau đã dậy rồi. Dạo này ngủ ít ghê hehehe.

  2. 7. Chưa coi phim này luôn, thấy nhìeu người chê do kỳ vọng kỳ tích xuất hiện cuối phim. Còn mình thì biết phim này giống Blair Witch Project nên biết trước chả có cái visible image hấp diêm nào cuối phim cả. Chủ yếu là tưởng tượng thoai.

    P.S: cái Irish cream ở trên ngon hơn Baileys hem, trông thấy imported from Ireland nên nghĩ chắc ngon hơn hehehe. Nhà còn 1 chai Baileys mua từ năm ngoái đến giờ uống chưa hết (tui hem có uống). Hem biết giờ nó lên men thành yaourt chưa nữa.

  3. sao uống rượu mà ngủ không được ta? Tui cafe thì chong mắt ra chớ rượu là buồn ngủ liền :))

    tất nhiên là cái phim này cũng đầu voi đuôi chuột rồi, có ăn uống được gì thì cũng là quá trình diễn biến của sự ám ảnh, đợi tới khi mọi thứ rõ ràng thì còn gì nữa. Đã bảo là, người ta thường sợ những gì họ không hiểu được mà. Với lại phim kinh dị , ma quái thường kết thúc trớt quớt, có mấy phim càng xem càng thấy hay và cũng thỏa mãn ở phần kết thúc như Shining đâu😀 Hơn nữa phim này thắng nhờ word-of-mouth, nhiều đứa đi coi về thích nên kêu nhau đi. Ngược lại, nhiều người nghe khen quá hí hửng mò đi thì lại thất vọng.

    ồ chai Irish cream này cũng có men rượu nhưng nói chung là ngọt lắm, ớn ngấy, tệ hơn cả Baileys dù tớ cũng không thích Baileys. Nhớ hồi ở Saigon vô mấy quán bar cafe hay có mấy em tiếp thị xinh tươi nói chị con gái thì uống Baileys hay Kahlu’a cho nhẹ nhàng, uống xong thấy ngọt lừ mà mình thì không hảo rượu ngọt😛

  4. Chòi, dài quá đi thôi. Đọc sướng quá đi thôi.
    1. Cái chảo lòng sâu đó của Đức mà dzỏm hả? Nhìn đã quá đi. $70 thì cũng hem mắc lắm, má tui sẽ rất thích ^-^
    2. Thích ăn cọng râu octopus ướp lạnh chấm mustard. Izza, thèm wớ!
    4. Đã mua rồi còn trả lại là sao? Không đúng size như trước à? :))
    6. haha. Mấy em nghệ sĩ về VN nói kiểu chi ở nhà biết kiểu đó. Em Hà về VN miêu tả chồng rất oách, hồi đó nghe cứ tưởng là giảng viên music gì đó ghê gớm lắm.
    7. Tui mà đọc cái quảng cáo gì mà the scariest movie of all time phô trương thế kia là hông thiết tha òi🙂. Chỉ khoái mấy phim dạng này mà châu Á làm, mới thấy hơi sợ sợ.

  5. 1. Đúng là phụ nữ/ các bà nội trợ mà thấy cái chảo đó là khoái liền. Tui còn bị ấn tượng bởi hồi kia có 1 bạn (con trai) cũng sinh viên xa nhà như tụi tui, mà nó là dân ở đó chỉ chuyển thành phố về học chớ không phải từ VN sang. Ngày nó chuyển nhà, ba nó pack cho 1 cái chảo to sâu lòng khổng lồ nhìn chắc nụi. Nó nấu ăn khéo lắm! Má nó là người Tàu nên nó lại càng khoái nấu mòn có sauce sền sệt, còn ba nó thì vô bếp hoài nên nó vô luôn. Sau này nó hay làm món nghêu xào hành gừng đãi tụi tui bằng cái chảo đó. Quay lại hôm ở Amara, thực tế là quảng cáo lẫn các mặt hàng đều mang nhãn hiệu Đức nhưng toàn made in China nhìn mất hứng lắm. Khi con bạn tui nói “Don’t buy that shit” tui đã nói là cái chảo đó nhìn tốt thiệt, mà có sale đâu, nhưng bạn tui chỉ nói ngắn gọn là “Go home!” nên tui về luôn. Bà biết tâm lý người đi mua hàng linh tinh như mình rùi đó, đang chao đảo mua – không mua mà đứa nào nó comment cho 1 câu là lập tức nghe theo lời nó ngay😛

    2. hình như khô mực mà ăn cái đầu cũng ngọt. Ở đây chợ Người Việt thỉnh thoảng bán mực tươi xanh rất hấp dẫn, hên gặp thì dzớt về, chớ mực đây thường là mực ống khổng lồ ăn chán , và đặc biệt không hề có mực baby như ở VN :-((

    4. về size thì mua bán online lâu sẽ quen và không bị trả lại vì vấn đề này. tuy nhiên, dù đã nắm vững nguyên tắc là bộ đồ trên người model có thể không hợp với mình nó mặc đẹp mình mặc vô xấu hoắc nhưng thỉnh thoảng cũng bị trục trặc: vd tui mua đồ swim nó ghi rõ là lined mà về mặc vô nó mỏng dính như unlined quá lộ liễu không được thoải mái nên phải trả, hoặc bình thường mình mặc XS nhưng với kiểu áo đó thì size S mới vừa, hay ảnh nhìn rất có style mà về thấy quê và chất liệu không như ý v.v

    6. Thằng con chú tui nói chồng bạn Hà có ban nhạc chơi nghiệp dư thoai. Chuyện anh có nghề chuyên môn gì đó rùi lập ban nhạc chơi cho vui là rất phổ biến ở Mỹ. Rồi có vụ bạn Hà chụp hình với bạn bè người Mỹ nghe nhạc mà mang lên báo tạo cảm giác như người nghe của bạn Hà là Mỹ (nâng đẳng cấp?) v.v

    7. Đúng là nó có những dòng chữ rất lộ liễu nhưng tui thích về mặt visual nói chung và những dòng chữ lộ liễu đó lại thấy ngồ ngộ, mắc cười, giống như trò trẻ con hù dọa người lớn. anyway cái chính vẫn là tò mò ờ để coi mày làm ăn ra làm sao (mà nổ dữ) 😀

  6. huhuhu hôm qua đi làm về ghé siêu thị tính mua mực mà nó không có. Thèm quá đi. hị hị

    Vụ mua đồ online bạn tui là trùm. Tui thì mấy thứ đồ mặc lên người là cứ phải sờ soạng tận nơi rồi mới quyết định mua được.

    Bạn Hà ngày xưa thích lắm í, ngày nay thì hơi hơi thích thôi, vì bạn ấy có vẻ trở nên hơi hơi tinh tướng.

  7. hehe khong ngo entry cua tui lai goi cam hung uong ruou va che’n seafood noi nguoi ddo.c :)) Pink maybe costly, huh?

    Nha minh thi khong co mu*.c thuong (phai canh me fresh squid chu khong fai muon mua la mua) nhung lai luon luon co ha`nh gu*`ng (spice girl) nen cu*’ thay gu*`ng ha`nh la lai phai nghi toi to^m nghe^u mu*c. Kho^? the day!

    o xa moi tinh tu*o*’ng duoc chu😀

  8. Cứ ra chợ mà mua, mang về ướp rồi nướng hay xào hay hấp gì cũng được cả😀 hihi. Tui hay nướng thôi, mực lớn nướng ăn phê lắm😀

  9. Cái chảo nhìn thiệt là thèm, mặc dù em hem có thích mấy món có sauce sền sệt🙂
    Em chỉ thích ăn mực cơm miền Trung thoai hà, mực ống thì lúc trước ăn cũng được nhưng sau này quen với bạn em, bạn ko thích ăn mực nên đi ăn hay nấu nướng gì cũng để ý không gọi/nấu món mực, riết rồi không còn muốn ăn nữa luôn hihi

  10. trời, sao lại nhắc mực cơm miền Trung ở đây huhu…đến chết mất :-((

    Ờ quen nhau thì cái sự ăn uống cũng ảnh hưởng qua lại, thường là 1 trong 2 đứa có 1 đứa chịu thiệt thòi.

    It’s a human sign
    When things go wrong
    When the scent of her lingers
    And temptation’s strong

    And it’s no sacrifice
    Just a simple word
    It’s two hearts living
    In two separate worlds
    But it’s no sacrifice
    No sacrifice
    It’s no sacrifice at all

    hí hí tự nhiên nhắc chuyện “hy sanh” nên nhớ tới bài này thoai , không có ý gì khác. Chúc em vui vẻ😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s