Lai rai trong lúc chờ 2012

1.Thế là tuần tới bộ phim mà tui mong chờ là 2012 sẽ ra rạp. Hy vọng đây sẽ là cú khởi đầu hoành tráng cho mùa phim Xmas vốn vẫn tưng bừng không kém gì mùa phim hè. Trong khi chờ đợi bộ phim tràn trề tinh thần hủy diệt và bi thảm này được công chiếu trong bối cảnh kinh tế (vẫn) đang suy thoái ê chề và trái đất lung lay sắp rụng hay vỡ tan tành ra từng mảnh thì chúng ta lại tiếp tục tán nhảm để giết thời gian.

mayflower

2.Đầu tiên là quick review về cuốn sách lịch sử Mayflower của Nathaniel Philbrick với câu hỏi như một mũi tên trên la bàn How did America begin? . Ông này viết sách về lịch sử Mỹ mà cách viết nhân văn và ly kỳ như viết tiểu thuyết vậy các bưởi à. Bưởi nào từng học qua về lịch sử thế giới hay cuộc hành trình khám phá New World của những người châu Âu đều hẳn đã biết tới cuộc đổ bộ của những người Pilgrims tới New World (New England) vào năm 1620. Mayflower là tên con tàu chở những người Pilgrims trên chuyến hành trình gian nan đói khát đến vùng đất mới. Những người Puritans này rời bỏ nước Anh vì lý do tôn giáo. Họ không chịu đựng nổi sức ảnh hưởng lấn át của nhà thờ và đã thử chạy đến những nơi cho phép họ tự do theo đuổi và tôn thờ tôn giáo của mình – thứ tôn giáo cùng cách tôn thờ được mô tả đúng như trong Kinh Thánh. Thế nhưng, những thành phố châu Âu họ trôi dạt đến đều không phải là nơi an toàn cho tôn giáo của họ phát triển. Sự gò bó trong đời sống tâm linh cùng nỗi lo về thế hệ tiếp theo sẽ bị mất gốc về văn hóa (Anh) đã khiến họ quyết tâm tìm tới một vùng đất mới hoang sơ nơi họ có thể bắt đầu mọi chuyện theo nguyện vọng.

Thế nhưng, cuộc hành trình trên biển cần đến nguồn tài trợ về tiền bạc, và những người Pilgrims đã thỏa thuận với công ty The Adventurers là công ty này sẽ giúp đỡ họ về mặt vật chất, tàu bè và khi họ tới được New World, họ sẽ lao động không ngừng và gởi hàng hóa về lại Anh cho The Adventurers. Sau vài tháng lênh đênh trên biển, Mayflower đã cập bến Cape Cod, vùng đất của người Indians/Native Americans. Thế nhưng, vùng đất này bây giờ chỉ có cây cối, những ngôi làng xác xơ cùng những đống xương tàn. Nó hầu như hoang vắng. Đây từng là nơi người Indians sinh sống, trồng trọt và đánh bắt, thế nhưng sau khi người châu Âu khám phá ra Cape Cod, họ đã đổ xô tới trên những con tàu biển, và mang theo cùng họ những bệnh dịch chết người. Khi những người Pilgrims cập bến Cape Cod, tổng số dân của người Indians nay chỉ còn một phần tư. Trong năm đầu tiên, người Indians đã dạy cho người Puritans cách làm sao để sống sót giữa thiên nhiên khắc nghiệt.

Họ nương tựa vào nhau để cùng chung sống. Người Pilgrims cần đất. Mục đích tôn giáo ban đầu của họ dần dần bị đẩy xa lệch hướng bởi mối bận tâm lớn hơn về sự giàu có sung túc và của cải. Ngược lại, người Indians/Native American cần vũ khí để tự vệ và đánh bại các bộ lạc khác. Bệnh dịch đã làm dân số của họ suy giảm nghiêm trọng và họ cần người Pilgrims giúp đỡ. Năm 1621, một vị tộc trưởng của người Indians đã chào đón những người Puritans đến từ con tàu Mayflower. Họ cùng nhau ngồi xuống ăn mừng lễ Thanksgiving đầu tiên trong tinh thần thân ái và hữu nghị.

56 năm sau đó, một con tàu khác mang tên Seaflower rời khỏi New England. Trên con tàu Seaflower đó chở đầy những tù nhân là người Indians mà tương lai họ sẽ bị bán làm nô lệ cho các chủ đồn điền. Họ là những kẻ nổi loạn trong cuộc chiến giữa người Pilgrims và người Indians. Cuộc chiến tranh đẫm máu mang tên King Philip này đã làm nên lịch sử nước Mỹ. Mayflower tập trung vào giai đoạn từ 1920 đến 1676, từ khi con tàu Mayflower cập bến tới khi con tàu Seaflower ra đi.

Ngoài cách viết rõ ràng, dễ hiểu, rất chi tiết về cuộc hành trình trên biển đầy mệt nhọc của con tàu Mayflower cùng các chi tiết về kỹ thuật tàu bè, những mối quan hệ và xung đột giữa những kẻ trong đoàn thám hiểm – khai phá, Nathaniel Philbrick đã giữ một cái nhìn cân bằng cho cả hai phía – Pilgrims và Native Americans. Ông không mô tả hay viết về những người Indians như những kẻ gian manh tàn ác và xảo quyệt hay là những nạn nhân ngây thơ bị xâm chiếm, mà nhấn mạnh sự rộng lượng, khôn ngoan và phức tạp của họ. Và những người Pilgrims là những người can đảm quyết đi đến cùng ước vọng bảo vệ và nuôi dưỡng niềm tin tôn giáo, đức tin và khát vọng tự do của mình.

3.Cuốn sách thứ 2 là cuốn sách self – help mới ra No Matter What! của Lisa Nichols. Cũng như tinh thần lạc quan hướng tới cuộc sống tích cực vui vẻ của thể loại này, cuốn sách của Lisa đưa ra 9 bước để đạt được cuộc sống (tạm gọi là) dễ thở. 9 bước đó được bà diễn đạt bằng 9 muscle: Understanding, Faith – in – Myself, Take – Action, I – Know – Like – I – Know, Honesty, Say – Yes, Determination, ForgivenessHighest Choice. Kể ra thì dài dòng lắm các bưởi ạ. Nói nôm na là cả cuốn sách dày 260 trang này là câu chuyện về cuộc đời của chính Lisa và những gì rút ra được từ kinh nghiệm cá nhân. Đời bà này chắc cũng thuộc loại tè le hột me ngay từ tấm bé. Hồi xưa còn là cô bé ngây thơ được ba mẹ ấp ủ thương iu nâng niu như ngọc như ngà, có biết đâu vừa bước chân tới trường là bị bọn bạn da trắng độc ác xô vào kỳ thị, hắt hủi. Suốt thời đi học toàn chịu cảnh ghẻ lạnh, thiệt thòi. Lớn hơn chút nữa, mơ ước được vào college lại gãy ngang vì nhà quá nghèo. Xin xỏ mãi được dăm ba học bổng vào college, chưa kịp mừng thì theo điều kiện học bổng 1 tuần cô phải chạy thể thao trong 6 events. Chạy được một thời gian thì đuối, không thể nhấc bước. Trường đuổi về, nói nếu chạy không được thì cắt học bổng. Thế là về. Nhà nghèo. Đành phải đi học trường dạy nghề chung với đám học trò hư hỏng. Học accounting ra xong, đi làm thấy như cực hình vì không hợp. Bản tính quá thương người nên không thể làm mặt rô đi đòi nợ người ta. Chủ cho nghỉ. Xe hơi bị kéo đi vì không có tiền trả payment.

lisa

Mãi rồi cô cũng lần tìm ra hướng đi cho đời mình là theo nghề motivational speaking. Quyết lập ra công ty chuyên tư vấn và hướng dẫn cho các teenagers bị khủng hoảng tinh thần. Trong khi đó, đời sống tình cảm của Lisa lại gặp vấn đề. Mê chàng kia, mới nhìn thấy ngày đầu tiên là mê ngay lập tức. Lúc đó là khi cô đang làm nhân viên cho 1 hãng gì đó. Anh kia làm nghề sửa máy vi tính. Qua lại 1 thời gian thì cô có bầu. Anh hờ hững rùi lặn mất tăm. Với sự động viên của gia đình, cô làm single mom sinh con 1 mình. Cha đứa bé có ghé thăm vài lần, rùi sau đó cô được cảnh sát báo tin anh là tội phạm nay đã bị bắt vào tù.

3 năm trôi qua trong cô đơn. Thành công trong công việc nhưng cô đơn vẫn cô đơn. Cô cầu nguyện God hãy mang tới cho mình một người đàn ông yêu cô hơn cả yêu chính bản thân anh. Một người đàn ông nâng niu cô về tinh thần và điên cuồng vì cơ thể của cô. God đã nghe thấy. Andrew xuất hiện. Nói chung là chiện tình như xine cánh hồng bay bổng tuyệt vời. Những lần ôm máy điện thoại long distance (anh sống ở New York, cô thì ở Cali) nói chuyện từ khuya tới sáng. Rồi những lời lẽ và cảnh tượng đê mê ngọt ngào, lãng mạn như trong tác phẩm của Shakespeare lẫn Walt Disney hay Daniel Steel. Anh quyết rời bỏ tất cả – gia đình, công việc, cha mẹ anh chị em và những người bà con thân yêu, để dọn về sống với cô chờ ngày làm lễ cưới. Trong phút đê mê, cô vẫn cảm thấy một cái gì đó cồm cộm, khó chịu, thì ra đó là cơn ác mộng lặp lại 2 lần là cô bị anh bóp cổ. Rùi khi sống chung, cô mới phát hiện ra Andrew có khi tự nhiên nổi giận vô cớ la hét đùng đùng rồi lập tức ngọt ngào êm ru như lông mèo. Có khi đang yên đang lành thì nổi nóng ôi thật đáng sợ. Khong ai hiểu gì hết. Rùi cái đêm hôm ấy anh đã nâng niu cô và make love rất passionately và bỗng nhiên dùng hai tay bóp cổ cô, mắt lạc thần. Y như trong cơn ác mộng. Cô ngộp thở vùng vẫy thì bóp cổ càng mạnh. Đuối toàn tập. Xỉu luôn. Tỉnh dậy tưởng mình đã chết, ai ngờ đi ra bếp thì ngửii thấy mùi trứng chiên ngọt ngào thì ra anh đang làm đồ ăn sáng cho cô với nụ cười đắm đuối trên môi.

Rình rập khi anh đi làm cô bèn gọi điện thoại cho người chú của anh trên New York. Kể lể than khóc 1 hồi thì lòi ra tin như sét đánh ngang mông là té ra anh bị bipolar – tức là cảm xúc tinh thần cứ nhảy từ cực này sang cực kia mà không thể control được. Kih bình thường thì không sao chứ lên cơn là giống như người mất trí. Anh đã dùng thuốc ròng rã nhưng từ khi quen cô và dọn về Cali thì anh dẹp thuốc luôn. Tóm lại là đau khổ lắm các bưởi ạ. Mấy cái người đó bi giờ đùng đùng bỏ nó là nó giết nghéo mình đi, mà thưa ra tòa xin lệnh cách ly này khác thì cũng sẽ sống suốt đời trong lo âu không biết nó xồ ra thịt mình khi nào. Lisa cứ im lặng tính kế thoát khỏi anh này. Rồi sáng nọ đang đứng thì Andrew hỏi phải em sắp bỏ anh hông, nếu em không yêu anh thì em sẽ không được yêu thằng nào nữa hết. Mắt lạc thần. Anh thà chết chớ không thể để thằng khác sờ được vào em. Rồi chộp cổ Lisa quăng xuống đất như súc thịt.

Rồi cũng thoát được anh bipolar. Thì bị post – traumatic stress disorder & clinically depressed. Từ đó thoai không còn dám yêu đương chi nữa. Ngẫm lại, thì ra mình đã quá desperate nên bằng mọi giá cứ say yes với người này bất chấp linh cảm báo cho mình co chuyện chẳng lành. Chính sự desperation, khao khát có một người yêu thương mình đã đẩy cô vào vòng tay Andrew. Và desperate là gì? Đó là khi người ta chỉ cảm thấy sợ cô đơn và chỉ tự tin khi ở trong một long – term relationship và bằng mọi cách phải có được mối quan hệ đó.

Sau đó thì cô này còn gặp vấn đề là bị béo phì. Giải thích cho sự béo phì này, Lisa cho hay đó là cách cô phản ứng lại và để chấm dứt những mối quan hệ tình dục vô nghĩa. Cô muốn đàn ông yêu mình vì “con người bên trong” của mình, tâm hồn, ánh mắt, nụ cười, tinh thần lạc quan, cá tính độc đáo… thay vì cơ thể hấp dẫn. Khi cô còn 3 vòng gợi cảm thì tình dục đến rất nhanh chóng, dễ dàng, để rồi sáng hôm sau thức dậy lại bẽ bàng trong cảm giác “used, cheap, and ashamed” nói chung là “empty act of intimacy” hay “having empty sex”. Rồi tính lui tính tới cuối cùng Lisa bắt gặp mình trong cái gọi là Pyrrhic victory – một cái tên xuất phát từ Thần thoại Hy Lạp về một chiến thắng mà cái giá phải trả đắt hơn cả chiến thắng giành được, “when you achieve your goal but the collateral damage outweights the benefits. I stopped having empty sex, but at the cost of my self-esteem, my confidence, and my health”.

Nói chung là làm phụ nữ sao mà khổ quá! Nhưng Lisa đã kết thúc quyển sách của mình bằng 1 tinh thần rất tác dụng với xã hội Việt Nam đầy những thành kiến, ép buộc: “ The next chapters of your life are blank pages, and only you hold the pen to write your story. Write it with all of the joy, the strength, the forgiveness, the success, and the peace that you want to live. For you – and only you – are the author of your life”.

4.Thôi giờ post hình nha. Món mà tui ăn hôm qua – bánh cuốn Lý Thái Tổ trên đường First. Ăn một bữa cỗ lội ba quãng đồng. Đường đi xa. Bánh cuốn đúng kiểu Hà Nội. Còn Phở Tàu Bay thì thấy không ngon mấy😛

banh cuon ca cuong

5.Món tui vừa nấu hôm thứ Bảy – cháo cua. Cách làm: mua 2 con cua (Canada) to về, luộc lên, đổ bỏ nước luộc đầu tiên, rửa sạch cua, sau đó bóc mai cua ra, vứt bỏ “móng tay”, bỏ cua đã tách đôi vào luộc lại. Nước luộc cua này sẽ dùng làm nước nấu cháo rất ngọt.

Rang gạo. Vớt cua ra, lóc thịt cua ra chén, sau đó đợi nước sôi lại thì đổ gạo vào, hầm liu riu cho tới khi gạo nở mềm thì cho thịt cua và gạch cua vào, nêm nếm, rồi múc ra chén ăn với hành ngò, hành tây, tiêu ớt. Còn nếu ngại làm thì đi thẳng qua option 2: mua cua xong đem qua nhờ mấy anh bên nhà bếp của chợ rang muối rùi xách về đánh chén! : ))

crab

6.Nhân bữa trước bạn Ivy nhắc mustard nên hôm rùi đi siêu thị tui đã tìm thấy loại mustard Dijon rất ngon của Napa Valley đặc điểm là có trộn với rượu. Vì thích rượu nên tìm cớ ăn mustard để ăn rượu luôn đó mà hehe😀

grey-poupon-mustard_300

P.S: tất cả hình ảnh đều chôm từ internet với tiêu chuẩn: chính xác từ 95% đến 100% so với thực tế.

37 thoughts on “Lai rai trong lúc chờ 2012

  1. – Chị Pink review sách hay quá. Hy vọng ở VN sẽ sớm dịch hai quyển này, chứ bản thân ko đủ trình để đọc bản gốc tiếng anh. Công nhận cuộc đời của bà Lisa này thê lương thiệt, ko biết có thêm mắm dặm muối gì ko mà cứ gặp hết tai nạn này đến tai nạn khác. Mà cái vụ chỉ bị béo phì vì ăn nhiều để bản thân mình trở nên xấu xí sao giống với phim Beautiful của ông đạo diễn Kim Ki Duk quá (ông đạo diễn bộ phim spring, summer, fall, winter and spring)

    – Thấy người Việt sống ở nước ngoài hay có thói quen nhâm nhi rượu trong bữa ăn quá ha? Ở VN mình trừ khi lúc nhậu ra thì mới uống thôi chứ trong bữa ăn hớp vài li thì ít thấy ai vậy lắm

  2. @marcus: bánh cuốn là 1 trong những món ăn Bắc mà tớ thích nhất á😛, cả phở và bún chả nữa, còn không thích bún thang bún mọc hay bánh gối gì gì đó😀

    @None: Cuốn Mayflower thì nó kể lại sự khác biệt về quan điểm của hai thế hệ già và trẻ của người Pilgrims và Indians/ Native Americans. Thế hệ cha ông ban đầu vì hoàn cảnh và những suy nghĩ đã gắn bó nương tựa cùng nhau, nhưng đến đời con cái họ thì “bọn trẻ” lại suy nghĩ khác, vác dao kiếm vùng lên. Sách bà Lisa thì chia làm 9 chương focus vào 9 muscle, nhưng xuyên suốt như một xương sống là “câu chuyện đời tôi” của bả, cứ mỗi một “tai nạn” hay hoàn cảnh trớ trêu xảy ra là bà ngẫm nghĩ, tìm cách vượt qua va rèn luyện khả năng hay lối suy nghĩ , thái độ (muscle). Cuốn này của bà có cấu trúc dạng vừa kể lể, thủ thỉ rất nữ tính vừa đưa ra lời khuyên, chia sẻ nên không bị cảm giác lên lớp, giáo điều. Đọc xong cuốn đó cứ nghĩ, đời người ta đến thế mà họ vẫn No Matter What! thì mình có gì đâu để bi kịch hóa vấn đề hay cry baby làm chi😀

    à bên này hay uống rượu vì rượu nói chung cũng rẻ (hơn so với VN) và có những vựa rượu local sản xuất rất ngon lại rẻ nên uống thoải mái. khi nào muốn thay đổi cảm giác thì mua rượu châu Âu đắt hơn, nhưng nếu uống thường (rượu vangtrong bữa ăn) thì tốt nhất là mua rượu local😀

    Thêm 1 lý do nữa là rượu giúp ăn ngon miệng, tiêu hóa tốt và loại trừ những chất độc, như bà này đã nêu rõ: “Others, such as Katherine Tallmadge, a spokesperson for the American Dietetic Association, believe that the timing of consumption is key. We spoke with her regarding your question and she said that wine should always be consumed with meals: “It’s a very important point. When you’re eating, your body is going through stress and forming oxidants that are eventually what causes disease. Wine has these anti-oxidants and beneficial compounds that help neutralize the negative effects of digestion and of any not-so-healthy foods you’re eating.” Additionally, drinking wine with meals is thought to improve digestion (read the report in this newsletter, above). The rate and the circumstances under which one consumes wine will affect the way that alcohol is absorbed in the body, as well as one’s blood sugar levels. If blood sugar is something that is of concern to you, you should work out a plan that is right for you with your doctor.”

  3. sao tui không biết ta? Đã thử bánh cuốn Tây Hồ hay trong Phước Lộc Thọ, chỉ thích Lý Thái Tổ mà đi xa nên ít đi, chắc chắn sẽ thử😀

  4. @luongduyen: nếu vậy thì bạn nên làm quen với bưởi Si trước khi tới (Nam) Cali, hầu như cái gì bưởi Si cũng vanh vách được cả😀

  5. cuốn Mayflower (hoa tháng năm?) nghe hấp dẫn ghia chị hen, đợi mơi mốt có ebook em down zia đọc,
    còn cuốn kia thì em ko hứng thú lắm, sao thấy nó desprate wa ah… cũng tại trước giờ em hem có bao giờ đọc chicken soup for soul, hay mí thứ đại loại đời thay đổi khi ta thay đổi hay kiểu kiểu đó :p… mà có khi do em là gái biết self-help mình òi nên thấy hem có j thú vị trong sách loại này hihi.
    chị Pink đọc sách nhìu wa hen, phải chi tiếng anh em giỏi giỏi xíu chắc em cũng siêng (hoặc là ko siêng đọc nên tiếng anh mãi dở :))
    mustard đó thì ăn chung với j hả chị?
    em cũng thích rượu

  6. Mỗi lần nhìn lại cái bìa quyển Mayflower là tự nhiên nghĩ đến sự kiện thuyền nhân VN. Ko hiểu sao nữa😐

  7. @chutem: sách self-help là một trong những thể loại bán chạy hàng đầu ở Mỹ. Chicken soup for the soul là self-help, nhưng không phải tất cả các cuốn sách self-help đều dạng giống như Chicken soup. Tất cả các cuốn này đều nằm dưới category Self-improvement. Nhiều quyển đọc rất sắc bén, châm chọc, láu lỉnh, đó cũng là loại mà chị hay (thích) đọc. Chị đọc thể loại này vì 1.tò mò muốn nghe kinh nghiệm, lời khuyên hay cuộc sống của người khác. 2.thích chia sẻ, bàn luận.3. thích phong cách viết của tác giả (thường mấy cuốn này nó hay giống giống nhau vì nghiêng về common sense nhưng mỗi người viết theo 1 giọng riêng, hợp ai thì lấy). Thường thì lời khuyên họ đưa ra khá thực tế, chi tiết và sáng tạo chứ không phải chỉ có lạc quan tếu hay lấy ý chí. nghị lực làm cốt lõi vượt lên thực tại bế tắc. Người đọc chắc cũng không nghĩ là sẽ apply tất cả lời khuyên vì mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đọc xong cũng thấy sáng ra chút gì đó.

    Chị cũng không nghĩ mấy cuốn sách này là desperate (thường tác giả của chúng rất có đầu óc, sáng suốt, hài hước và well-organized), với lại con người vốn luôn thay đổi và phát triển, nên sẽ luôn có nhiều thứ mình chưa biết. Common sense hay kinh nghiệm có mạnh tới mấy rồi cũng có khi đối mặt với những gì chưa từng biết —- need help/ need instruction. Đứng trước 1 đối tượng khác giới thì dù đọc cả chục quyển sách về tâm lý có khi mình vẫn thấy bỡ ngỡ, lạ lẫm và không biết xử sự sao cho phù hợp với người này. Đó cũng là chuyện bình thường.

    Tuy nhiên em đã rất nhạy bén khi liên tưởng quyển No Matter What! với dạng chicken soup. Bà Lisa quả thực có viết chicken soup for African American soul. Thường thì chị ít khi chọn đọc dạng sách viết theo hướng chicken soup (thích thuốc đắng, thuốc độc hơn hehe) nhưng lần này chọn như 1 cách “đổi gió”. Quả nhiên bà này viết khá tình cảm, ngọt ngào, theo cảm xúc đưa đẩy, người nào mà sweet quá là đời thường khổ . lâu lâu đọc 1 cuốn đổi khẩu vị thì rất ok nhưng đọc hoài thì sẽ mau nhàm chán.

    Lý do nữa là cuốn này mới ra năm 2009. Chị rất thích đọc sách mới, vì chúng thường có những phát hiện, suy nghĩ lạ :))

    Hồi ở Saigon chị tình cờ được tham gia (vui chơi vài bữa cho biết) 1 lớp học dạng motivational speaking. Lớp học được trang trí như quán cafe, rồi có 2 diễn giả; 1 người không biết làm gì nhưng có ý theo nghề hùng biện chuyên nghiệp nên nói năng giọng điệu rất hào sảng, sung sức nhiệt tình nặng về tính performance, còn ông kia là giáo sư kinh tế từ trường Harvard về. Ông này lớn tuổi , kiến thức kinh nghiệm thực tế quá nhiều, nhiều khi thô thiển châm biếm, nên nói ngang đâu là học trò ôm bụng cười sảng khoái ngang đó. Cũng là motivational speaking, nhưng mỗi người 1 phong cách và cách truyền đạt khác nhau. Không biết tình hình kinh doanh của lớp học đó tới đâu gòi nhưng dám cá chắc với em là không ai ngồi trong lớp học đó lại cảm thấy desperate hay loser gì cả mà họ tới để relax, recharge lại năng lượng hay tìm 1 nguồn cảm hứng nào đó cho riêng mình, hay đơn giản chỉ là kẻ tò mò muốn nghe chiện người khác mà thoai 😀

    mustard thì em ăn với râu bạch tuộc ướp lạnh như chị Ivy nói hay ăn với sushi, sashimi, tôm mực hấp đều ngon.

    @None: ờ, thì cũng là boat people cả mà. Ai lao vào cuộc hành trình đó chắc hẳn trong đầu đã mơ ước về 1 vùng đất mới, 1 sự khởi đầu mới, khác biệt với cái mà họ đã bỏ lại sau lưng.

  8. Chị ơi, lớp motivational speaking muốn tham gia thì đăng ký ở đâu, chỉ e với? E interested in mấy cái lớp dạng nâng cao kỹ năng như này lắm😀. Với cho có chuyện bổ ích làm lai rai mỗi lần về ko lại bị ca cẩm than phiền :-ss

  9. hồi năm 2007 thì lớp học đó vừa mới mở ra, có lẽ là 1 trong những lớp đầu tiên. Bà chủ mở ra loại hình giáo dục + giải trí này có vẻ như rất háo hức với ý tưởng mới. Chị chỉ nhớ là nó nằm đâu trên đường Mai Thị Lựu – Q1 – Saigon. Người tới đó học phần lớn là dân văn phòng. Học phí khá cao. Mỗi lớp đâu chừng 15 -20 người. Gọi là “lớp học” nhưng toàn chơi, nói chuyện với relax mà thôi. Bởi vậy chị mới thắc mắc không biết bây giờ họ làm ăn tới đâu rồi. sorry là không trả lời cụ thể hơn với em được😛

  10. Uhm, em cũng đồng ý với ý kiến anh Sirius. Cái phim 2012 này tự nhiên thấy cảm giác nó dở giống như phim The day after tomorrow. Tuy nhiên vẫn chờ đợi review của chị Pink. Dù sao cũng hy vọng là nó ko quá tệ. Nguyên cả mùa hè toàn phim dở rồi nên rất hy vọng phim Xmas gỡ gạc lại xíu

  11. sách self-help ở VN như em biết chủ yếu là chicken soup – đầy những lời lẽ ngọt ngào, lời khuyên hoa mỹ, kêu gọi cổ động khơi khơi nên em thấy chán, còn kiểu kinh nghiệm cay đắng trần trụi ngừi thật việc thật thì hầu như em chưa đọc cuốn nào ngoài He’s just not that into you vì ở đây mí loại này hem có phổ biến (hoặc là em chưa được phổ cập he he) nên suy nghĩ của em về loại sách này vì thế mà có phần phiến diện… em cảm thấy desperate có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi cái cuộc đời chông gai trắc trở của tác giả mà chưa có được đọc các kinh nghiệm, lời khuyên của bả nên thấy sao đời nó đen tối bế tắc thoai… nhất định em sẽ kiếm thêm sách loại này đọc coi sao he he…
    ủa vậy mấy cuốn như tự truyện của mí ngừi nổi tiếng có đc coi là self-help hem chị? vì trong này cũng có đúc kết kinh nghiệm, rồi kêu gọi mọi người sống như zầy như zầy… lúc trước em có đọc cuốn Tất cả là thử thách của ông gì cố chủ tịch Huyndai á, em thấy cũng thích lắm.
    em ko thích (và ko ăn được) các thể loại hải sản sống hoặc tái nên coi như bye bye mustard🙂

  12. yeah, ở VN thì dịch nhiều Chicken soup với lại có chủ đề Sống đẹp gì đó, có xu hướng quá emotional hoặc trau chuốt tâm hồn cao thượng này nọ, hay ho nhưng lý thuyết suông nhiều khi đâm ra giống như đang preach, giống như người làm sách muốn định hướng cho bạn đọc. Nghe tên “Sống đẹp” là đã thấy chán và rao giảng rồi. Vừa rồi về chị đi mấy nhà sách lớn ở Sàigòn thấy dịch cũng nhiều sách self-help nhưng không kịp đọc cuốn nào, chả biết họ còn làm theo hướng tuyên truyền nữa hay không.

    Hồi chị mới lớn bắt đầu có bạn trai thì ba chị mua cho cuốn “Người con gái lấy chồng cần biết” với “Bí quyết trở thành người đàn bà tuyệt vời”, mở ra đọc thấy toàn nói chuyện bí quyết chuyện chăn gối. hahaha. Chắc ông quơ đại ngoài nhà sách chớ cũng không biết bên trong nó vẽ đường cho hươu chạy những gì (thực ra sách hồi đó rất chay tịnh, e ấp, toàn nói bóng gió xa xôi chuyện đàn bà làm sao cho quyến rũ mà không tính tới hậu quả — quyến rũ xong lỡ con mồi sập bẫy rồi làm gì tiếp theo? làm sao để phòng chống? vv nó đều không nói tới, như trinh nữ thẹn thùng vậy mà quên rằng mình đang đóng vai má chồng mới phải). Đó là 2 cuốn sách “self-help” đầu tiên mà chị đọc. Nhớ lại mà mắc cười quá, nhưng cũng thấy thương ba mình nữa. Thương mình khờ nữa. Nói nôm na thì sách self-help nó cũng giống như bạn gái mình thôi, chỉ cho mình cách cư xử, làm điều hay lẽ phải, không bị lúng túng. Nếu ba mẹ mà dạy dỗ bắt ép mình nọ kia thì mình bỏ ngoài tai, chống lại hay lảng tránh vì thấy chán, gò bó, giáo điều, nhưng với 1 cuốn sách self-help hay, hài hước, viết khéo thì mình bị thuyết phục và nghe theo nó 1 cách tự nguyện😀

    Tự truyện thì cũng năm bảy đường, tùy theo cuộc đời người viết. Nhưng nói chung theo chị thấy thì ở Mỹ, sách tự truyện cũng được ưa chuộng nếu nó viết theo kiểu dù đời có dập vùi đủ thứ nhưng ta vẫn vượt lên khỏi những khổ đau, thất bại và bắt đầu 1 khởi đầu mới. Người ta không sống trong khuôn khổ , nhiều khi tưởng đã mất tất cả nhưng rồi lại mở ra một chặng đường mới. Quan trọng là tinh thần dám bắt đầu. Vd một người 50 tuổi, ly dị, tưởng đã suy sụp nhưng lại chói sáng trong một nghề nghiệp mới, làm việc hăng say tới tuổi 80… Đó thường là xu hướng và tinh thần được ưa chuộng ở Mỹ.

    Như cuốn sách (hơi pha tự truyện) của bà Lisa thì đúng cuộc đời bả nhiều chuyện trắc trở, cay đắng này kia nhưng cuối cùng bà cũng đã over it và sống happy vui vẻ, nên mới tĩnh tâm lại mà viết ra cuốn sách câu chuyện đời tôi đó :))

    P.S: chia buồn với em về vụ mustard. Mustard hấp dẫn ở vị cay nồng xộc lên lỗ mũi, nhiều khi chảy nước mắt. Ở đời mà thiếu đi vị cay nồng đó cũng hơi tiếc😛

  13. cái zụ án hai cuốn “self-help” đầu đời của chị thiệt là mắc cười :)). mí cuốn kiểu đó chỉ đường cho hươu chạy mà wên chỉ cách cho hươu chạy sao cho đúng đường🙂 , giống giáo dục giới tính ở VN zậy đóa, dạy ko tới nơi tới chốn, hậu quả còn khôn lường nữa chị hen? :p
    em ăn cay dữ lắm chị ơi (dân miền Trung mừ), mustard thì cũng có thể ăn được ít ít kèm với sushi (chín) còn đồ sống thì tập mãi vẫn ko thể ăn được hu hu

  14. ừ, đến giờ chị vẫn giữ 2 cuốn sách đó ở nhà VN, giống như là kỷ niệm, với cái áo đầm ba chị mua cho – dù áo đầm đó mình cũng không mặc được. Thấy ba mình vụng về, như nhiều người đàn ông vụng về, nhưng mà cứ thấy mềm lòng😀

  15. hihi chi luu giu nhung gi rat rat dac biet thoai, con lai la dzu.c het. Minh ghet luu giu do cu~ lam😛

    Hai mo’n vua ke la vai thu hiem hoi ma minh con luu giu du da chuyen nha nhieu lan. Thuong thi ddo khong xai duoc la cho len duong. Ddo^` cu~ cua minh gom lai khong ddu? de lam thanh 1 ho^.p Memento😀

  16. thiệt em bị bịnh giữ hoài đồ cũ, ko sao bỏ đi được. cứ lâu lâu thấy chật nhà wa lại lôi ra quyết tâm cái j ko xài nữa thì bỏ, ngồi coi coi lục lọi một hồi, phủi bụi xong đem cất :-<, em với mẹ em y chang nhau ở cái khoản này nên nhà ngày càng chật :((

  17. em ko bít làm sao để dzục bớt mới khổ chị ơi😦. kiểu này chắc quanh quẩn ở góc sân và khoảng trời mãi thôi🙂

  18. mí cái sách self-help ko biết sao tụi đọc toàn qua loa qua loa ko àh, không đọc hết nổi. Như cuốn Quẳng gánh lo đi mà vui sống, Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi v.v… hic, đọc chừng vài trang là quăng đi, xong mí hôm sau lụm lại mở đại trúng trang nào đọc trang đó hehehe
    Cái vụ cái anh kia tui thấy ghê ghê vì tui ko biết tui có bị trieệu chứng giống ảnh ko, nhưng tui mỗi khi ngồi vuốt ve con mèo của tui, nhiều khi tui chỉ muốn bóp cổ nó vì tui thấy thương nó hết sức (nhưng mà còn đủ tỉnh táo để ko có làm chuyện đó thôi). Hahahaha… kiểu yêu quá không kiềm được tình cảm, phải tìm cách release hết đó … ghê ko?

  19. ah bưởi Phang đã trở lại đây rùi. Lâu ngày we’. Thiệt là vui😀

    mấy quyển Phang kể toàn dạng kiểu chicken soup, tuyên truyền hay ý chí lạc quan tếu đó. Cuốn Quẳng gánh lo đi … nhiều người thích sao tui đọc thấy sốt ruột quá, nói chung là cũng được nhưng mà xưa rùi. Bây giờ , 2009, là phải viết khác. Dù đời nó có đen như mực thì vẫn phải Think Pink, vấn đề là cách viết với cách đặt vấn đề thoai.

    vụ con mèo của bưởi Phang làm tui mắc cười quá, không ngờ bưởi Phang có con mèo. Từ khi con mèo hơn 10 năm của tui bị đánh sưng mõm rùi chết từ đó tui không bao giờ nuôi mèo nữa. Buồn lắm! Mà đọc Phang tính bóp cổ con mèo làm tui nhớ tới … Mark David Chapman bắn chết John Lennon vì quá thần tượng và muốn sở hữu John cho riêng mình 😀

  20. hehehe bây giờ mới hiểu tại sao Pink qua nhà tui than mất mèo

    Tui cũng yêu mèo, nhưng khoái chó hơn. Mấy con mèo ham ăn. Chó không ham ăn mấy hehehe.

  21. trời, không ngờ bưởi Phang có nhìu mèo đến như vậy! ông Đỗ Trung Quân ổng hem thích mèo vì nói “mèo nó lạnh quá!” mà tui thấy mèo nó mềm, mắt lim dim , duyên dáng, nó ngủ, cuộn tròn, nằm sưởi nắng hay liếm lông rửa mặt đều nhìn rất chảnh và điệu đàng, như con gái. Chỉ sợ mèo tới mùa giao phối kêu gào thảm thiết trên mái nhà , mà mấy con mèo đực hồi nhỏ tinh nghịch bám mình sát gót lớn lên là đi mất mặt tới ốm rộc người, chỉ tới bữa về ăn rùi đi tiếp😛

    @marcus: sao họ nói “nam thực như hổ, nữ thực như miu?” Mèo nó ăn ít mà. Mấy người thích chó hơn hay nói vì chó trung thành, mèo lạnh lẽo, vô tình, chó đi bao nhiêu lâu về còn nhận ra chủ còn mèo thì xoay lơ. Nên lý do marcus đưa ra rất bất ngờ á😀

    ừa, khoái con mèo bên nhà marcus – nhìn điệu té ghế !

  22. bạn Marcus nói sai rồi. Con mèo nó biết tự lo cho nó. Mình đi vắng, để thức ăn cho nó, nó tự biết ăn chừng nào để vừa phải, để lần sau còn ăn tiếp, đi chơi cả tuần thì để đồ ăn cả tuần, nó sẽ tự ăn no. Còn con chó mà để đồn ăn cho nó, nó ăn sạch một lần, bụng to lặc lè. Con mèo nó tự tắm rửa, đi vệ sinh biết tự chôn phân, còn con chó thì dơ dáy, bạ đâu ị đó tè đó. Con mèo ai quen nó mới cho vuốt ve, nó thích thì nó tới chơi, không thì thôi nó không cho sờ vào, còn con chó thì cứ nhảy chồm chồm lên để người ta để ý, lúc nào cũng muốn được chiều chuộng, và kêu làm gì làm đó. Ai nói chó khôn chứ tui thấy nó là loài ngu ngốc, bị bắt làm gì là phải phục tùng vâng lệnh, trong khi mèo thì đừng hòng, nó không thích thì ko ép được nó làm gì đâu.

  23. ờ nhà chú tui có nuôi 2 con chó bự chang, mỗi lần lau nhà xong là phải cài kín cửa không thôi sợ nó chạy vô dấu chân hoa mai in đầy trên sàn nhà còn ướt. Chân nó dơ mà nó khoái chạy vô nhà lắm nha. Mà có lần nhốt nó sau sân, nó phá tan cái sân, vừa mở cửa ra nó chạy thẳng vô cây thông Noel tè một trận như để trả thù.

    mèo cũng có dấu chân hoa mai nhưng ý thức giữ gìn vệ sinh tốt hơn, rảnh là ngồi rửa chân rửa mặt. mà mèo tui thấy nó cũng kỳ nha, vuốt ve thì nó bỏ đi, mà hất nó ra xa thì nó cứ xán tới cọ vô chân mình. Hồi nhỏ tui thích nhất là mùa đông ôm mèo ngủ trên giường như ba mẹ tui không cho, bắt đuổi xuống😦

  24. Zô đây comment thấy mình thiệt là lạc loài, vì:
    -Tui hông thích mèo 1 xí xì xì nào hết, nếu không mún nói là rất ghét. Chó còn tàm tạm, nhưng cũng hem thích nhào vô vuốt ve. Nói chung mình không có tính phụ nữ gì hết, không thuộc type yêu động vật, ghét chiến tranh hay iu màu tím, ghét hoa sim. Chỉ thích con hươu cao cổ thoai. hehe.
    – Đến bao giờ mới “gặm” được hai quyển sách của thể loại này đây. Chắc cả đời làm gái đọc chick-lit. hix
    – Đang thích ăn bánh cuốn nha, mà mấy nay nghe vụ hành phi thiệt là chết khiếp. Mà hem có hành phi seo ăn bánh cuốn thấy ngon trời! Có bánh cuốn Lý Thái Tổ luôn ha. Nhìn chảy nước miếng. Mấy tiền dĩa đó bạn Pink?

  25. $8 một dĩa á😀 Bên này đồ ăn như bún, phở, bánh canh hủ tíu cơm tấm … có giá trung bình khoảng $7 – $8 , tuy nhiên dạo này thiên hạ đang cạnh tranh nhau sale ầm ầm vì dân chúng hết tiền nên giá nhiều nơi chỉ còn khoảng $4.95, riêng Lý Thái Tổ thì không sale.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s