Quick review: 2012

Đầu tiên là poster phim, cái này nhìn rất fake và theo tui là còn xấu hơn cả poster của phim The Day after Tomorrow của cùng một đạo diễn Roland Emmerich:

Unknown

Thoai thì đành chấp nhận với poster đen như mực na ná như Black Album củs Metallica này vậy:

2012-movie-poster

1.Mùa Giáng sinh này Victoria’s Secret nó tung ra một loại bra mới có tên là “Hello, Bombshell!”. Một tên gọi nghe “nổ” đến bật cười, nhưng biết đâu lại có sức hút vô biên với một số người. Nhiều cô gái Việt bạn của tui kêu là họ hem thích đồ của Victoria’s Secret vì nó thiết kế cho dân Mỹ, trông hoành tráng quá. Nhưng một số khác thì mê như điếu đổ vì mang chúng vào họ thấy mình hot và sexy hơn, nhiều sức hút và ảo giác hơn. Yeah, nếu như nhiều bưởi nam cắn răng bỏ một số tiền ra để coi bộ phim dở ẹc Transformers 2 chỉ để nhìn thấy đôi môi đầy những fillers, ngực gắn implants và đôi chân dài khêu gợi của em Megan Fox thì tại sao chúng ta lại có thể coi thường khả năng gây chấn động của bomb? 2012, không phải bombshell, mà là bombast – một bộ phim khoa trương, đầy cháy nổ, hủy hoại. Những đứa mê nhìn thấy những cảnh tàn phá, sụp đổ, chấn động và tan nát tơi bời (trong đó có tui) sẽ ngồi chờ đợi những màn hủy diệt, kích động, nổ ầm ầm cứ 5 – 10 phút một lần. Hay là những vẻ đẹp bi tráng như thơ Quang Dũng “Tây Tiến đoàn quân không mọc tóc” – nghĩa là dù có đau thương, tuyệt vọng, vùng vẫy giãy giụa đến mức nào thì bao trùm lên trên tất cả vẫn là một vẻ đẹp thơ mộng, long lanh ngàn ánh vàng đỏ thắm, làm tâm hồn ta chợt lay động đến run rẩy, nghẹn ngào! Trong rạp tui đi hôm chủ nhật, có một bưởi nam quá khích cứ mỗi lần cháy nổ sụp đổ là lại vỗ tay, la hét đầy sung sướng. Kết quả là coi xong bộ phim bưởi này đã vỗ tay, huýt gió và la hét hơn tám mươi lăm lượt. Nói thế, để cho các bưởi đang lăm le rình rập bộ phim 2012 với lý do kỹ xảo (và chỉ một lý do đó thôi) yên tâm là các bưởi sẽ ra khỏi rạp với cảm giác thỏa mãn, sòng phẳng. Bạn sẽ thấy những gì mà bạn muốn thấy. Nó cũng giống như việc mua một thỏi kẹo chocolate nhân rượu chỉ để ăn lõi rượu bên trong và liếm mép ra về, phần còn lại của cái kẹo thì hem tính. Trong không khí trầm lắng thê lương của một mùa phim đang dở dở ương ương, đến mức mà một bộ phim lem nhem chóng mặt (và quá xá fake, như nhận định của nhìu người) với mức đầu tư bé tí đến mức hem dám tiết lộ vì sợ người đời dèm pha ganh tị như Paranormal Activites cũng làm nên huyền thoại, thì nhu cầu thưởng thức bombast trong ta là hoàn toàn xác đáng!

2.Roland Emmerich là người khoái phá tan tành trái đất và uy hiếp tinh thần người khác. Hem biết kiếp trước trái đất nó có nợ nần gì với cha này hông mà kiếp này Emmerich cứ tìm cách dày vò trái đất theo một tinh thần rất chi là sadistic. Kiểu như yêu quá nên tìm cách bóp chết nó luôn, chớ hem phải vì giận quá mà bóp nát quả cam như Trần Quốc Toản. 2012 là bộ phim disaster thứ 3 của cha này sau 2 phim Independence DayThe Day after Tomorrow, chưa kể tới một phim khác nữa mà cha cũng đã mân mê sờ mó trái đất trong trí tưởng tượng huy hoàng là 10,000 B.C. Một đạo diễn của những gì bi thảm, vĩ mô và tốn kém không thể tưởng! Nếu như trong Day After, nhân vật chính là cơn đại hồng thủy và người hùng của chúng ta là nhà khoa học già nua vượt nghìn dặm tuyết để cứu con trai và nhân loại (thực ra cũng hem cứu được gì) thì 2012 cũng có plot tương tự: theo lịch của người Maya thì ngày 21 tháng 12 năm 2012 thế giới này sẽ comes to an End. Loài người bi giờ cũng giống như loài sâu bọ nhỏ bé vẫy vùng tuyệt vọng không còn có thể chọn cách chết theo kiểu dáng và mơ ước của mình mà đành phó thác cho cơn thịnh nộ của vũ trụ trong đó cơ thể mình bị quăng quật tới bời như một cánh hoa tàn. Như các bạn đã biết, đã là phim disaster thì kể plot làm gì cho nhọc xác, vì diễn viên chính vẫn là disaster. Nó đi như một lưỡi hái tử thần, thô bạo và mù quáng, bất kể mẹ già em thơ bất kể những mối quan hệ đang đắm say đậm đà hay e ấp mong manh chờ ngày khai hoa nở nhụy, càn quét búa xua la liếm, nên sức băm nát plot ra từng mảnh của nó là có thể đoán trước! Nó muốn đến lúc nào là đến, ngưng lúc nào là ngưng, dek thèm quen tâm gì tới tính hợp lý của câu chuyện hay một kết thúc thật mỹ mãn. Sang không thể tưởng! Trong 2012 mà mức chi phí lên tới 260 triệu đô này, dòm qua dàn diễn viên thấy chả có ai nổi bật ngoại trừ John Cusack còn lại đa phần là chiến sĩ vô danh, đủ biết là Emmerich quyết để dành tiền của đổ vào kĩ xão tới mức nào.

3.Vì ra đời sau, nên câu chiện bi giờ phải lên tới tầm cỡ tàn cầu. Không còn chỉ là nước Mỹ với tượng thần Tự Do đẹp thì có đẹp, sang thì rất sang nhưng xài nhiều quá nên đâm ra lờn thuốc, sức hấp dẫn bay đi đâu hết như kiểu gái già đỏng đảnh, mà lưỡi hái quét từ Mỹ (ở đây là Los Angeles, Washington D.C, Las Vegas…) sang châu Âu rồi Trung Quốc, phá hoại từ xe hơi, nhà cửa, tàu thuyền, building chọc trời đến những biểu tượng uy nghi rạng rỡ như cung điện Vatican hay đền thờ ở Tibet. Nơi nào mà có dấu vết nền văn minh nhân loại hay tôn giáo thiêng liêng là nó liếm phăng hay nuốt chửng không thương tiếc. Không chỉ dừng lại ở đại hồng thủy như thời Day After, disaster trong phim này là dạng disaster tổng hợp từ động đất, sóng thần, núi lửa đến lụt lội, sụp lở. Tuy nhiên, phim vào đề khá chậm. Chờ hơn 40 phút thì cháy nổ mới bắt đầu, sau khi đạo diễn dẫn dắt chúng ta đi qua nhiều nhân vật, câu chuyện lẻ tẻ, rời rạc, với những nhân vật hết sức nhàm chán. Đại loại thì cũng có anh nhà văn thất bại chuyển nghề thành tài xế lái xe limousine lại ly dị vợ đang tìm cách nối lại tình cảm với mấy đứa con bỗng vụt sáng thành anh hùng khi lái xe băng qua đạn lửa băng qua những tòa nhà khổng lồ đổ ụp, có cảnh máy bay luồn lách qua hàng núi building mịt mờ gợi nhớ tới 11.9, rùi nhà khoa học nhìn thấy thảm họa cố hết sức báo cho tổng thống Mỹ biết, rùi viên quan chức Nhà Trắng hách dịch, tàn nhẫn, gã triệu phú lạnh lẽo ích kỉ, những người nhân ái cố tìm cách cứu vớt một phần nhân loại đến những kẻ khư khư muốn thoát thân riêng mình… Khi thảm họa xảy ra cuốn trôi Los Angeles ra biển và cày nát nước Mỹ thì dân chúng đổ xô sang China, nơi có con tàu khổng lồ dự định chở các nhân vật máu mặt, các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới như một nơi trú ẩn an toàn.

4.Như tui đã nói, kỹ xảo và sức uy hiếp mạnh mẽ tới mức bạn chỉ còn biết cách ngồi câm nín nghe tiếng kêu khóc. Cũng bắt đầu từ những vết nứt, nhưng 2012 thiếu đi sự mở đầu sắc ngọt, chóng vánh, gọn gàng mà đầy choáng ngợp của War of the Worlds. Ở nửa phần đầu của bộ phim, sau khi lê lết được qua phần dạo đầu chậm chạp ì ạch, bạn vẫn còn hào hứng như kiểu đứa bé ngồi trên roller coaster, chơi hết lượt này sang lượt khác, từ chui xuống vực sâu hun hút, bị dìm nước ướt nhẹp đến tê cứng ngộp thở đến bị chọi đá vào đầu bôm bốp đến nổ đom đóm mắt. Cũng chính vì cảm giác hào hứng ấy mà chúng ta đành nhắm mắt bỏ qua cho những cảnh tượng, nhân vật nhàm chán đến xơ cứng như quân đội Mỹ, bọn quan chức bọn giàu có hách dịch tởm lợm hay thế lực Trung Của đang nhô lên dẫn đầu thế giới như một vết thương cay đắng (pain in the ass). Thế nhưng, cứ chơi mãi như vậy dù trong tinh thần kích động thì đứa bé đâm ra mệt mỏi, hư hỏng, yêu sách, đòi hỏi những cảm giác mạnh hơn, hấp dẫn hơn. Khi dân chúng ồ ạt đổ xô lên con tàu, tui như choàng tỉnh khỏi một cơn mê dài, háo hức chờ đợi một chuyến phiêu lưu kế tiếp. Bưởi nam phía dưới lại tiếp tục vỗ tay, la hét xôn xao trong sự im lặng bẽ bàng hết sức depressed của khán giả😀

5.Tóm lại, ngoài kỹ xảo ra thì hem có gì đáng nói nữa các bưởi à. Kỹ xảo nó ngoạn mục tới mức tui không dám post một tấm hình nào về phim lên đây ngoài poster vì still pics nó quá thấp kém tầm thường so với sự sinh động bùng nổ của hình ảnh trong phim. Phim này cũng giống như chơi game lái xe hay lái máy bay, tàu thủy chạy bán mạng sau lưng là những sụp đổ tan nát bám theo sát gót. Chúng ta phải thu hết sức bình sinh tận dụng mọi khả năng để tự cứu lấy mình chớ không thể nào ngồi “khóc cho vơi đi những nhục hình” được nữa. Plot đã yếu thì nhân vật phải được khắc họa sao cho nổi bật tính cách dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Nên chúng ta được dịp thưởng thức những nhân vật tốt xấu – trắng đen rõ ràng như ban ngày. Nhà khoa học thì có ánh mắt đầy nhân ái và tinh thần quả cảm, những lời nói nhân văn, tổng thống Mỹ thì trịnh trọng băn khoăn như kiến bò chảo nóng, John Cusack thì vừa lái limousine vừa kêu lên với 2 đứa bé là “Don’t look back!”, tay triệu phú thì mặt thịt ơ hờ nhìn dân chúng như một lũ sâu bọ thối tha rác rưởi, gái quýstộc thì diện váy tay ôm chó kiểng ngay cả lúc dầu sôi lửa bỏng… Một trong những nét mới làm tui thấy thích trong bộ phim này là sự nhảm nhí. Ví dụ như khi dân chúng kêu gào thảm thiết xin lên máy bay sang Trung Của thì máy bay nó cứu một số người, rùi bám càng máy bay còn có mấy con muông thú hoang dã như voi, hươu cao cổ lủng lẳng giữa không trung. Mỗi máy bay chỉ chở được một loại con mà thoai! Nhảm không chịu nổi! Rùi trong cảnh hỗn loạn thì có bà già ôm giỏ xách vụt qua cái xẹt, ý là chạy trối chết để thoát thân. Dù chỉ xẹt qua một phát như sao băng nhưng chúng ta cũng kịp nhận ra bà đang đeo cái giỏ Louis Vuitton. Chiện này làm tui nhớ có lần đọc quảng cáo của Motorola về “nguyên tắc 3 thước” – tức là cái điện thoại Motorola nó được thiết kế sao cho người đứng trong phạm vi 3 thước là nhận ra nó ngay. Với vụ LV này chắc phải đề ra “nguyên tắc 1 giây” – vụt thoáng nhưng đầy ấn tượng!

6.Cuối cùng là thông tin về doanh thu. Đến nay, sau tuần đầu công chiếu, riêng ở Mỹ thì 2012 đã thu về 65 triệu đô, cộng thêm 160 triệu đô khác trên toàn thế giới nên tổng cộng đã đạt doanh thu toàn cầu là $225 triệu. Tuy nhiên, tuần sau thì New Moon nó ra gòi nên hem biết số phận bộ phim sẽ ra sao. Cá nhân tui thì quả thật phim có cái để xem, có sự mệt mỏi nặng nề, đặc biệt là phim quá dài hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ mà đoạn cuối nó đuối như bị nhấn nước trên tàu Titanic nên lại thấy lê thê mệt mỏi hơn, nhân vật nhàm chán, rập khuôn, quân đội Mỹ, tổng thống Mỹ này nọ nên đem vô bảo tàng, nhưng nhìn chung cũng không tiếc tiền😀

16 thoughts on “Quick review: 2012

  1. anh Roland Emmerich này thì thật ra cũng hay ho, bên Đức bị đì quá thế là ảnh qua Hollywood rồi làm mấy phim desaster thế nào bỗng nổi tiếng, đến mức được mời về làm BGK Berlinale năm nảo năm nào có em Bai Ling thiếu vải hộ tống. Anyway, ảnh cùng quê với bạn tui và ảnh là gay, thế cho nên ta ủng hộ ảnh ha. Hehehe

    Mà cái phim này coi trailer hấp dẫn ghê, bi giờ thấy nhiều người chê quá thì thấy cũng chần chừ. Chắc đợi hôm nào thật mệt mỏi chỉ muốn nghe cháy nổ bùm bùm thì sẽ vác xác vô rạp.

  2. Hừm, nói cưng rùi mà cưng hem chịu nghe, mê fantasy cháy nổ mà đi coi phim này thay vì cười cho đã bên Men who stare at goats.😛 Haha, đọc ở đâu thì tụi nó nói may quá kỳ này cha đạo diễn hem hấp diêm nữ thần tự do, vì phim nào trước đó cũng lấy nàng ra hấp diêm cả.

    Móa, phim này vậy mà cha nhảm Roger Ebert cho đến 3 sao rưỡi, bó tay chả luôn.

    Nhận xét qua các video clip thì thấy làm cũng ok. Khoái cái thảm họa ở Los Angeles là đường nứt dưới đất nứt đôi ra (tui có học qua nên biết thảm họa này (San Andreas fault – ai mún biết thì google) rất có thể xảy ra trong tương lai có thể chia đôi nam Cali thành 2 phần và San Bernardino sẽ có biển :)) – dĩ nhiên kết quả ko gớm ghiếc và nhảm nhí như phim 2012 rùi). Nói chung 2012 mà chúng ta còn sống sót thì còn nhiều món ăn chơi đợi ta lắm. Hy vọng mình xanh cỏ rùi mới tận thế haha.

  3. @marcus: mình cũng vì mê trailer mà đi đó. Biết anh Emmerich là người Đức nhưng không biết ảnh là gay keke. Phim này mà đi khi “thật mệt mỏi” là không được đâu nghe, phải thật mạnh khỏe sung sức vô cho nó dập thì mới chui ra trong tình trạng mệt mỏi đờ đẫn được, còn mệt sẵn mà vô chỉ còn nước …quên đi ảnh là gay để trách móc thoai😀

    @Si: trong phim cái vụ nứt đôi đó nó làm cũng ngoạn mục và romantic lắm. Một trong những khoảnh khắc lóe sáng mang tính bản lề của phim luôn.

    Nghe tựa Men Who Stares At Goats thấy nó boring quá, đâu biết coi cười được. Chắc lại hợp gu châm biếm của bưởi Si rồi. Có nhiều người lạ lắm, đi coi phim chỉ chăm chăm nghe những lời thoại móc mỉa giễu cợt để cười cho sướng thoai à😛

    Nếu vụ đất nứt ở Nam Cali trong tương lai xảy ra thì tui cũng cầu mong mình được nằm trong phía đất liền chớ ngại ra biển lắm , mà vẫn được ở gần nơi có đồ ăn Việt Nam thôi😀

  4. mình cũng hay vô xem review của bạn lắm. Nhiều bài viết thú vị và thấy được kiến thức về phim ảnh của bạn. Nhưng bữa nay đọc bài này thấy không vui cho lắm. 2012 còn nhiều hạt sạn như bạn đề cập nhưng những chi tiết mà bạn nói là “nhảm nhí” thì thật ra là không có nhảm nhí, chỉ có điều bạn không biết mà thôi. Mình đoán chắc bạn không phải Catholic cho nên không đọc qua cựu ước hay tân ước bao giờ. Chi tiết các máy bay chở thú như voi, hươu,..mỗi thứ một cặp là phim cố tình mô phỏng lại hình ảnh lúc xưa khi thánh Nô-ê dẫn dắt loài người lên thuyền tránh cơn Đại hồng thủy. Ông cũng đem lên thuyền nhiều cặp thú chung với con người. Phải có con người và muôn thú, những nhân tố cơ bản thì cuộc sống mới có thể tiếp tục. Đến khi cơn Đại hồng thủy rút đi, khi ông đứng ngắm bình minh trên khoang thuyền thì một con chim bồ câu bay lại, thả vào tay ông một bông lúa. Ông biết đó là thời điểm cuộc sống lại tái sinh… À, với lại thứ hai nữa là 3 con tàu chỉ là 3 cái tàu bình thường nhưng có thể chống được băng trôi, sóng thần, núi lửa gì thui à, chứ không phải tàu không gian như bạn Pink nói đâu…

  5. @Keiko: cảm ơn vì comment của bạn. Đúng là mình không phải là dân Catholic nên không đọc qua cựu ước và tân ước. Dù sao mình cũng biết là việc máy bay chở thú như voi, hươu … là những nhân tố (hạt giống) để gieo mầm cho cuộc sống mới tiếp tục. Khi coi phim mình đã tự lý giải như vậy, dù cũng cảm thấy là sao họ không dùng hết sức chứa trên máy bay để chở người. Chữ “nhảm nhí” ở đây mình dùng chỉ để nói về hình ảnh con hươu cao cổ lủng lẳng bám càng máy bay giữa không gian mà thôi. “Nhảm nhí” = “trông buồn cười” và “cool” đó. (nếu so sánh luôn với đoạn Louis Vuitton kế tiếp thì bạn cũng sẽ thấy là nó nằm trong ý nghĩa “cool, buồn cười”)

    còn 3 con tàu thì đúng là khi đó mình cũng đã buồn ngủ, nên tưởng là tàu không gian, để mình sửa lại😀 thanks again😀

  6. chỉ vài lời “comments” tí vậy thôi…cám ơn bạn Pink đã post rất nhiều bài viết hay và có ý nghĩa. Mình rất là enjoy đó ;)))

  7. Còm trớt quớt cái: Nhớ cuốn Nicholas Flammel mà bưởi review hồi lâu lâu bên 360 hem? Sắp lên phim rùi đới

  8. ủa , dzậy hả? vậy là sắp tốn tiền nữa gòi. chắc nó dựng thành phim thiếu nhi quá. Nhưng chắc chắn sẽ đi coi thôi, lỡ duyên nợ với 2 cuốn này rùi😀 mà cuốn 1 The Alchemist chưa có woánh nhau nhiều đâu, cuốn 2 The Magician mới có nhiều games á😛

  9. Tình hình là ở Dzịt Nam em tới rạp coi 2 lần thì hết 2 lần hết vé. Phim này nó rần rần ở VN lắm. Bạn em đi coi đứa nào cũng tấm tắc khen hết á. Chắc phải chờ tuần sau cho nó bớt sốt rồi em mới đi coi quá. Lần nào chạy tới thấy hết vé tức muốn đốt luôn cái rạp cho bỏ ghét😛

  10. khậc khậc (bắt chước marcus)

    nói dzậy chớ dạo này blog chị nhiều khách vãng lai search review “phim 2012 dở” hay “con tàu trong phim 2012” lắm, chắc là khán giả từ Việt Nam đới😀

  11. phim này coi bạn em nói cảm động quá trời… rồi la sém khóc trong rạp…blah blah. Em đi coi mới thấy chỉ có giá trị kỹ xảo. Mấy đoạn cha con, thua xa Wars of the world… nhưng mà đi coi phim, mua 1 vé coi 3 phim… lỡ coi cũng chẳng sợ tiếc tiền.

  12. ờ, công nhận phim Wars of the Worlds cha Steven Spielberg làm rất care tới cảm xúc của khán giả, xem cực kỳ smooth. nhớ hồi đó Tom cruise lên show bà Oprah phát biểu linh tinh nhăng nhít bị khán giả la ó thế là bọn hãng phim sợ we’ nó chạy luôn cái campaign quảng cáo là “A Steven Spielberg movie” gạt Tom ra ngoài luôn. seo chị thích những cái cách cư xử chuyên nghiệp đó quá😀

  13. nhân có bạn search “con tàu trong phim năm 2012” trong blog tui nên tui cũng thử đi tìm lời giải đáp. Đây rùi, bài viết của ông Ngọc Chấn trên báo Người Việt đã trả lời (ông này review toàn kể không sót chi tiết nào của bộ phim, chỉ nên đọc sau khi xem phim vì ổng spoil tan nát) :

    “Trong khi ấy Andrea Helmsley đã được đưa tới đây, một cơ sở vĩ đại, an toàn dưới bất cứ trạng thái nào của địa cầu. Nó gồm 3 chiếc vừa là tầu vừa là phi thuyền kiên cố có nơi ăn chốn ở và lương thực cho hàng trăm ngàn người nhưng, trên thực tế chỉ có vài trăm người ăn ở rộng thênh thang, xa hoa lộng lẫy.”

  14. Ah, tui khoái ông Ngọc Chấn CNN này review phim lắm nha, dù đọc xong là khỏi coi phim luôn. (Nói vụ spoil phim mới nhớ lại một chuyện hông liên quan mấy. Hồi VN chíu press phim gì của Thành Long quánh nhau ở Nhật, tui đang đứng ngoài rạp chuẩn bị vô thì nghe anh MC léo nhéo: “Bộ phim mới nhất của TL. Đây cũng là bộ phim TL chết trên phim”. Thiệt là muốn suỵt chó cắn thằng cha đó ghê!)
    2012 bữa coi mém ngủ gục, ca cải lương nhiều quá xá.

  15. ờ, ông CNN này theo tui chỉ nên đọc sau khi coi phim, dạng như fact-check. Mấy cái báo người Việt bên này chơi tui mấy cú rùi, dù đọc bài hay nghe radio tới mục thời sự điện ảnh là phải tắt gấp vì nó spoil trở tay hem kịp. Bị vài lần là khiếp

    nói chung tận thế tới chỉ còn nước thu gom kim cương vàng bạc lận tiền trong quần xách dép chạy chớ hơi đâu mà dài dòng văn tự nữa😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s