Hội hè miên man

1.Giáng sinh và năm mới này bạn Pink hem đi chơi xa, chỉ quanh quẩn ở nhà. Không khí nơi nơi đầy ắp những bài hát nhí nhảnh làm ra vẻ hù dọa con nít mà Xmas năm nào cũng mở “đừng khóc đừng khóc, ông già Noel sắp tới rồi kìa”. Nhạc Giáng sinh phát trên radio hay các cửa tiệm văn phòng, khác với lối hát cầu nguyện trong nhà thờ, thường là những bài hát vui nhộn dây dưa về niềm tin và câu chuyện ông già Noel trong đám con nít (hoặc thủ thỉ như bài “Do you hear what I hear”) phát ròng rã từ những ngày đầu tháng 12 đến hết tối 25, vang lừng trong không trung, nghe hoài đâm ra rất sợ. Bài cũ dạng traditional thì nhàm, mà bài mới thì nghe vừa dở vừa lạ. Dù sao, thì những bài hát này đã góp phần không nhỏ trong việc khơi dậy “tinh thần Giáng sinh” trong lòng người. Ghê nhất là có một ông chủ tiệm vàng từ dạo tháng 10, tháng 11 đã tự mua sóng quảng cáo trên đài phát thanh tiếng Việt để phát bài “Bài thánh ca buồn” do ổng hát, nghe lạc lõng vô cùng (còn khả năng làm ca sĩ thì khỏi bàn vì ngừi ta có $$$ muốn làm trò gì cũng được). Hôm nọ tình cờ nghe ra nguồn gốc câu chuyện bài hát tự sướng của ông này, mới hay ảnh hát để …than thân cho nỗi buồn của mình là đã bao nhiêu mùa Giáng sinh hem được làm đại lý bán sale hột xoàn kim cương vào mùa Noel :*)

2.Những ngày này đường phố đầy xe hơi mang biển số Colorado, San Jose, Nevada… chạy tung tăng, lái lạng quạng rất đáng đề phòng. Có lần có một bà xe Michigan chạy trước tui, hăm he lên freeway mà lại tính lên vào đường ngược chỉ cho xe chạy xuống chớ hem cho chạy lên. Lái thêm đoạn nữa, ngang đèn đỏ chuẩn bị cho lên freeway thì bà này cứ phăm phăm mặc kệ đèn đỏ và dòng xe đang lao vun vút cứ thế bò lê lên tính quẹo đại làm ông bên cạnh dí theo bóp còi la lối om sòm. Vào tiệm ăn thì toàn là các bàn dạng hội đoàn, gia đình bạn bè tứ phương sum họp, không khí thật tưng bừng vui vẻ. Chiều 24, tui đi chợ vì được nghỉ làm sớm. Ngang qua quầy hải sản tươi sống đã thấy dãy người dài đứng chờ mua cua và tôm hùm chen chúc bên bể nước trống rỗng. Mềnh thì hem có ý mua mấy món này nên ghé sang hàng thực phẩm đông lạnh bán các món ăn miền quê Việt Nam. Từ hôm thử nghiệm món canh thìa là cá rô phi thấy cũng ok thì tui quyết định sẽ thử nghiệm thêm vài món ở quầy thực phẩm đông lạnh nữa (vì thấy chúng té ra cũng không tệ như mình nghĩ, và rất Việt Nam). Sau đây là 2 món mà tui tự tin là mình sẽ làm được:

1. Ếch xào sả ớt

Hay ếch xào lá quế

2.Chem chép nướng bơ (tips: trét bơ lên chem chép bỏ lò nướng 375 độ F, nước chấm là dầu hào + chút nước + bơ+ dầu olive+ hành tỏi+ gừng thái sợi hoặc muối tiêu chanh, nếu kỹ hơn thì microwave bơ trước cho nó tan ra rùi quét lên chem chép bỏ lò cũng được):

3. Canh hến nấu chua (hến + cà chua + rau răm + chút mắm tôm/ ruốc chà. Tips: hến ướp chút gia vị xào sơ trước khi cho vào canh)

Còn đây là một món vừa làm vừa run vì hồi hộp:
1. Canh cua rau đay hay canh cua mướp mồng tơi (làm seo để cua kết dính thành tảng không bị nát và nước phải trong)

3. Đi chợ xong thì về nhà vì có cuộc hẹn đi ăn cùng mấy người bạn. Cuộc tranh cãi cho câu hỏi ăn món gì ở đâu được chia làm nhìu phe với các chọn lựa như sau: Olive Garden, Marie Callender’s, sushi, chả cá Lã Vọng, cá 8 món, lẩu bắp chuối, lẩu bò, lẩu dê, Boiling Crab và cả một bữa nhậu tại gia. Nói chung ai xui thì bắt trúng thăm bữa nhậu tại gia vì chị em bi giờ hem ai còn máu me nấu nướng mà chỉ thích đi hoang (nên đứa nào đưa ra option “nhậu tại gia” thì cầm chắc là đứa đó phải tự mà nấu lấy). Kết quả cuối cùng cho ra “chả cá Lã Vọng” ở Nhà hàng Hà Nội dưới Bolsa. Hé hé. Nếu vậy thì phải đi ăn theo phong cách prồ thoai, nghĩa là một cái áo phong phanh hem thể là áo len khoác thêm áo ngoài, tới tiệm thì cởi áo khoác ngoài quăng ngoài xe rùi mới vô trong. Bởi vì món chả cá Lã Vọng nó nhiều dầu mỡ, gia vị, bốc hơi nghi ngút, hương vị đậm đà theo làn khói ngấm đầy vào tóc tai, quần áo, mặc áo len vô trong là lãnh đủ.

4. Ăn uống xong xuôi thì đi bar – café. Nói chung hồi xưa tui còn hăng hái mấy vụ ngồi bar lúc chiều tối này chớ bi giờ hem thích nữa, ngồi một lát là muốn ra về. Ngang tiệm Stater Bros. tui nhờ N. dừng xe để chạy vô mua bơ về chuẩn bị cho món chem chép, mà không biết khi nào mới có dịp chế biến do mấy ngày tới cũng toàn ăn uống linh tinh lặt vặt ở ngoài. Christmas Eve mà tiệm vẫn đông đúc người, ai cũng cố mua thêm vài món thực phẩm để về đón Giáng sinh. Xong về nhà tắm gội sạch sẽ, nghỉ một lát để (bon chen, đua đòi) cùng một người bạn cùng nhà đi nhà thờ xem lễ nửa đêm.

Tui không có đạo nên đây là lần đầu tiên theo bạn đi nhà thờ. Đi cho biết, với lại dù sao thì đêm nay củng là Christmas Eve. Hai đứa tới lúc 11 giờ. Nhà thờ nhỏ gần nhà. Khung cảnh trang nhã, yên lặng (thực ra tui tuy không có đạo nhưng rất quen thuộc với khung cảnh nhà thờ). Người ta ngồi nghe đọc kinh, chốc chốc lại đứng dậy hát các bài khá quen thuộc như Silent Night hay The First Noel, rồi quỳ, rồi lại đứng dậy hát… Các đức cha và các linh mục kể chuyện Chúa sinh ra đời. Buổi lễ kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Tui thì hầu như hằng ngày đều cầu mong sức khỏe, bình an cho gia đình và bạn bè mình nên việc chúc tụng những lời có cánh vào Xmas hay năm mới với tui bi giờ thấy rất xa lạ. Dù sao, khi tan lễ, mọi người quay sang bắt tay chúc nhau “peace, love” tui thấy cũng rất vui.

5.Sáng 25 ngủ dậy thì đã hơn 9 giờ. Cả nhóm lại hẹn nhau đi ăn ở Marie Callender’s, một nhà hàng chuyên bán món Mỹ. Nhà hàng có thiết kế ấm cúng, lịch sự, nổi tiếng với các loại bánh ngọt. Thực ra, nếu nói chuyện ăn uống như một cách hẹn hò thì các bưởi nên đến nhà hàng này thay vì tắm đẫm mình trong một làn khói trắng ru đời vào quên lãng cùng món nước chấm mạnh mùi mắm tôm của chả cá Lã Vọng. Hoặc để dành chả cá đó cho khi đã thân với nhau hơn. Hehe. Ở đây, thật là tao nhã khi gọi cho mình một cốc cà phê và một trong những miếng bánh ngọt như thế nào (bánh nhỏ thật đấy, nhưng có thể sẽ làm bạn trở nên rất to):

Còn đây là món của một trong những người bạn của tui:

Và đây là khung cảnh ấm cúng của nhà hàng:

Tui thì hèn nhát nên chỉ chọn món quen (play it safe) là salad và steak. Sức mình thì chỉ ăn được một nửa dĩa này (nói chung tui đi ăn nhà hàng Tây hay Mỹ Mễ thì đều chỉ ăn được một nửa suất vì sức tiêu thụ rất kém so với khẩu phần khổng lồ của họ). Steak xem ra cũng hem phải là món lý tưởng cho việc dating vì hình ảnh một cô gái cầm dao cứa thịt như một tên đồ tể cũng hem khác gì serial mom cả. Thế nên, đi ăn với bạn bè tếu táo vẫn thoải mái nhất. Còn đi với date thì có lẽ chỉ kêu một chén soup mà thoai – thà nhịn đói còn hơn mất hình ảnh – khậc khậc =))

6. Tới chiều vẫn còn đang no lặc lè thì lại đi ăn tiệc ở nhà một người quen. Nói tóm lại là 2 ngày Xmas trôi qua chỉ toàn xực phàn. Và càng ăn nhiều lại càng thấy thích quay trở về với những món ăn home made do mình nấu lấy. Không phải là do mình nấu ngon mà vì ăn ngoài thấy nó nặng nề và quá nhiều gia vị, và tất nhiên là unhealthy😀

P.S: hình internet

13 thoughts on “Hội hè miên man

  1. Hehe, tui cũng đi ‘dzìa quê’ chơi mấy hôm nay. Ở Mỹ ngày 24.12 ngoài đường buồn hiu hắt, từ thành phố đô hội đến miền quê tỉnh lẻ. Tui tưởng cái New orleans cái xứ tiệc tùng phải vui ai ngờ nó vắng tanh vắng ngắt buồn teo… cũng may cái quan jazz tui thích nó còn mở chứ ko đóng cửa như bạn Cafe Du monde…
    Xong đi ăn buffet hải sản Chòi oi nó vừa rẻ vừa đã, ăn crawfish vói king crab với các kiểu hải sản khác mà có 6 đồng ăn trưa, 10 đồng bữa tối… hai ngày vô đó ăn sạch bách đồ của nó😀
    nói chung lâu lâu ăn uống vậy cũng vui

  2. hihihi quá dã man mà, đang đói thì nhìn thấy toàn thứ gợi quê hương.

    Tui đang ở quê, như mọi năm, những món ăn quen năm nào cũng vậy. Thích hơn ở thành phố. Mỗi tội vào Internet khó khăn. Vậy mà cũng cố lê lết vào nhà Pink được đó nghe. khậc khậc.

    Có mang theo cuốn Hội hè miên man, mà chưa đọc gì cả, vì còn mải đi chơi với ăn. chắc tối nay đọc.

  3. Noel của em chán kinh dị. Buổi sáng vẫn xách cặp lên trường như thường. Tối thì cùng với mấy đứa bạn rủ ông thầy hướng dẫn luận văn đi nhậu. Thế là xong cái Noel. Noel và Valentine đối với những đứa chưa có người yêu thiệt là chán chết

  4. @Phang: ôi ôi ghen tị quá, ăn craw-fish ngay New Orleans thì còn gì để nói nữa. Ngay cả craw – fish ở đây cũng vỗ ngực là chính gốc chất liệu và pha chế công thức theo New Orleans mà tui hem chắc là nó có đúng/ngon hơn hay không. Mà tiệm craw – fish ở đây lúc nào cũng đông nghẹt các em teen tới đánh chén. Phang thiệt là kool. hí hí. Xmas đi lang thang tìm không khí mới lạ như thế là quá sướng. Mà giá đồ ăn ở đó rẻ quá ha. Quận Cam này thì craw – fish cũng đã 7,8 đồng 1 lbs rùi.

    @marcus: lại thêm một người có Giáng sinh miền quê. Mà entry này đến nay là nhiều clicks đến từ nhà marcus nhất đó, chắc vì được đưa lên mặt tiền. hihi. Giáng sinh và năm mới an lành nhé. Àh cuốn Hội hè miên man tớ cũng có 1 cuốn, đang đọc dở. Sách viết cũng nhẹ nhàng, cứ mỗi tối làm vài trang là sẽ mơ nhiều mộng đẹp😛

    @None: chòi, em đi nhậu được vào đêm Noel ở Sàigon là quá bảnh rùi. Chị của chị nói hôm 24/12 Saigon nó kẹt xe từ 3 giờ chiều, đi từ công ty về nhà mà ná thở luôn. Taxi nó hem chịu chở nữa mới ghia chớ. Sau đó buổi tối cả nhà gọi bạn tới nấu nướng chớ hem ai dám lên quận 1 vì kẹt xe đó😛

  5. noel em cũng ở nhà, hem có dám lò mặt ra đường vì nhà em ngay tâm của đám kẹt xe😀, hết giờ làm là tất tả phóng về nhà sợ lạng quạng một hồi thì hem có đường về nhà😐.
    à, em cũng có 1 cái kỉ niệm khá là zui với cái món cua nấu riêu đó, hình như em nấu bún riêu thì phải, nhưng mà ko biết làm cách nào nấu cho riêu nổi lên thành từng mảng, mí lần trước nấu chỉ quan trọng chất lượng, ko để ý hình thức, lần này thì quyết tâm thay đổi, chuẩn bị xong định hỏi nhỏ em cái mới biết nó đi chơi mất rồi (nhỏ em này có bà nội là dân Bắc chính gốc, nấu riêu cua ngon ác chiến đó chị), gọi điện cho nó nó kiu là quậy cho đến khi nó sôi là ngừng, em nghe sao ra là khi nào nó sôi thì quậy. ha ha kết quả là riêu nát bét và chìm nghỉm xuống dưới đáy nồi luôn =))

  6. ờ, trên mạng nó cũng chỉ là quậy cho tới khi nó sôi và kết thành từng mảng là ngừng, chắc mỏi tay chết. Vậy thì ta sẽ quậy trong nồi nhỏ (cho mau sôi, đỡ mỏi tay) sau đó đâu ra đó rùi mối cho nồi lớn ra nấu tiếp hehe =))

  7. ko cần khuấy đâu chị, chỉ cần khi chị lọc cua chị bỏ muối vào (tất nhiên là ko nhiều quá), và để lửa riu riu. Đến khi cua sôi nó sẽ tự động nổi lên và đóng thành mảng :DDD

    Cái này là bí quyết của bạn gái em, em học theo qua đây nấu cho đám bạn trong ký túc hoài :))

  8. ôi cảm ơn em chand nhé. Cua ở đây là đồ đông lạnh, họ xay nhuyễn sẵn cho mình rồi, chắc chỉ cần lọc qua rồi bỏ chút muối vào như em nói. Để chị thử vì cách này xem ra đỡ mỏi tay hơn😀

  9. híc híc mềnh biết là si đang ở Việt Nam mà (vắng bóng vài ngày là biết liền keke), mà đã ở VN thì ăn tới cả ba ba thuồng luồng rồi chớ, thấm béo gì mấy món ăn nhà quê này :+)

    @None: quên nói với em là, nếu có ý định đi du học thì nếu chưa có người iu lại hóa hay và đừng nên có người iu gì hết á. Stop stop stop. Có gòi khó đi lắm, mà đi cũng buồn à, rùi long – distance relationship chăm sóc nâng niu hết hơi nữa (mà hem bít có thành không). Nên chị thấy em vậy mà khỏe😛 Have yourself a merry Christmas nha cưng :*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s