Up in the air, crawfish and the lost watch

1.Up in the air là một bộ phim tui không trông đợi nhiều là nó sẽ hay (actually, 2009 là một năm có nhiều phim dở hoặc làng nhàng, đến nỗi tui bi giờ ra rạp đã chuẩn bị tinh thần coi phim nào hem dở là trân trọng cát bụi lắm rùi, đang rình rập It’s complicated tính đi coi vào ngày 31 tháng 12 này để tiễn đưa năm cũ trong nước mắt), có lẽ vì thế nên cảm xúc chợt hưng phấn một vầng sáng chói lóa sau khi Up in the air kết thúc. Tính review dài dài một chút nhưng sau khi đọc bài review của phanxine tui quyết định rút ngắn đáng kể – nói theo cách của thầy tui là “chỉ cần gạch đầu dòng” vì tui tin chắc hơn 70% những người đọc blog này đều là bạn đọc của blog của Phang dựa vào số lượng dắt mối cao đáng kể từ blog đó đưa sang và cả 5 entry xếp hạng đầu đều thuộc về mu-vì. Thế nên, coi như các bưởi đã đọc hay xem bộ phim đó rùi đi ha, để tui cắt cảnh nhanh hem cần tóm tắt nội dung chính. Tinh thần lễ lạc ăn chơi nó biến người ta thành mèo lười lâng lâng một cách đáng kể và chính đáng như thế đó. Nhưng cũng chính nhờ tinh thần đó mà mấy ngày gần sát hết năm tui lại blog liên tiếp vì nó có hứng blogging thoai.

2.Up in the air là bộ phim thông minh – thông minh ở cách nó giải quyết vấn đề và kể một câu chuyện tưởng như hem có chuyện gì thành một dòng cảm xúc liền lạc trong lòng người. Thoạt đầu khi đọc giới thiệu phim này tui đã tính hem đi coi vì thấy vấn đề phim đưa ra có vẻ depressing quá: một người đàn ông chuyên làm nghề đi đuổi việc người ta trong bối cảnh kinh tế suy sụp. Ối xời, cuộc đời này đã quá nhiều áp lực, hơi đâu đi mua thêm nỗi mệt vào người. Rùi bạn bè rủ quá nên đi luôn. Phòng chiếu phim nhỏ, nhưng khán giả hình như cứ chăm chăm nghe lời thoại để cười. Với một cốt truyện tưởng như rất khó kiến thiết do nhân vật chính di chuyển đến chóng mặt, hem có một mối liên hệ gắn bó nào với môi trường xung quanh, tưởng như Up in the air là một tập hợp của những lát cắt vụn vặt, những câu chuyện đầy trách móc, oán hờn, cay đắng, tuyệt vọng và cả chửi bới. Thực tế, một số nhân vật bị đuổi việc là người thật được đưa vào máy quay cho cào cấu chửi rủa đã đời, nên Up in the air phần nào mang tính chất tài liệu và thời sự do vấn đề nó đặt ra cũng chính là vấn đề nóng bỏng hiện nay trong môi trường công việc ở Huê Kỳ.

3.Thế nhưng, cái duyên của Up in the air chính là thái độ của con người khi đối mặt với những vấn đề đầy áp lực và thách thức của cuộc sống. George Clooney đã làm được điều đó với vẻ bề ngoài lịch lãm, cứng rắn, đầy kinh nghiệm pha chút giễu cợt. Với một tính cách nặng về nguyên tắc, bình tĩnh và cô độc, làm một công việc hem giống ai, nhân vật Ryan Bingham hứa hẹn hé lộ cho người xem về những kinh nghiệm và quan sát lạ đời. Và quả thực, người xem đã cười lên thích thú trước những đối thoại bất ngờ, sắc bén song vẫn rất thực tế giữa hai nhân vật Ryan và Natalie:

Ryan Bingham: [on getting through airport security] Never get behind old people. Their bodies are littered with hidden metal and they never seem to appreciate how little time they have left. Bingo, Asians. They pack light, travel efficiently, and they have a thing for slip on shoes. Gotta love ’em.
Natalie Keener: That’s racist.
Ryan Bingham: I’m like my mother, I stereotype. It’s faster.

4.Up in the air là bộ phim xoáy vào đề tài công việc, một đề tài khô khan, nhưng nó lại hướng người xem tới những biến đổi trong nội tâm nhân vật mà liên tưởng gần gũi nhất có lẽ là midlife crisis. Hai người phụ nữ tình cờ băng ngang qua hành trình đơn độc của Ryan đã góp phần làm thay đổi suy nghĩ và quan niệm của ông. Ngược lại, chính Ryan cũng làm thay đổi Natalie, cô gái trẻ mới ra trường thoạt tiên nhìn như một đối thủ đáng gờm của Ryan với phong cách hiện đại, linh hoạt, hiệu quả nhưng cuối cùng thì Natalie vẫn là một cô gái như bao cô gái trẻ khác với sự non nớt, dễ tổn thương và dễ vỡ. Qua một cuộc hành trình, người ta đã khám phá ra những góc khuất trong con người mình. Nhưng hành trình của Ryan thì quá dài, quá mịt mù và không bến đỗ. Cứng cỏi, khéo léo và sắc sảo, ông đi xuyên qua cuộc hành trình đó với tinh thần của một kẻ đương đầu, đập tan những chướng ngại, nhìn thấy và đo đếm được những thách thức tiềm ẩn. Thế nhưng, vẫn có một mối dây rung động nào đó trong ông làm cho những bước chân vững chải có khi trở nên loạng choạng…

5.Alex, người phụ nữ thứ hai xuất hiện trong cuộc hành trình của Ryan, đã khởi sự mối quan hệ on and off của họ một cách thú vị và tinh quái – giống như tính cách của nàng: họ so sánh từng tấm thẻ hay con số đo lường chặng đường bay, danh sách các khách sạn, các thông tin về các chương trình giảm giá, thẻ thành viên hay thẻ khách hàng của các dịch vụ du lịch, vui chơi… Họ làm quen, have sex rồi lại mạnh ai nấy chạy, và sẽ gặp lại trong một điểm giao nhau tiếp theo ở Florida khi hành trình của họ “chạm trán” nhau. Một mối quan hệ tưởng như khá hoàn hảo cho tính cách, công việc và quan niệm sống không chút ràng buộc của Ryan. Alex là một nhân vật quyến rũ và bản lĩnh. Cô ta không ngại tổn thương. Cô ta biết cách nhắn tin khiêu khích và mời gọi. Cô ta biết kết nối và duy trì mối quan hệ lửng lơ của họ bằng thái độ sòng phẳng và bình tĩnh. Cô ta biết mình muốn gì và Ryan muốn gì.

6.Như tên gọi của nó, Up in the air là bộ phim kết thúc trong hư không, trong lơ lửng, chơi vơi. Cả bộ phim xoay quanh một đoạn đời của một con người đơn độc. Những câu chuyện, những mẫu đối thoại, những mối quan hệ … lặt vặt nhưng liền mạch, đôi khi trong giá lạnh bừng lên một tia sáng ấm áp. Những xung đột có thể có nhưng không đủ lớn để tạo nên kịch tính. Vì thế, có thể nói Up in the air là một bộ phim trải dài, thủ thỉ như câu chuyện cuộc đời của một con người rất giỏi thu xếp và biết cách né tránh hay chế ngự những xung đột. Rồi trong một khoảnh khắc thất vọng bẽ bàng, một khán giả trong phòng chiếu phim đã thở dài thườn thượt. George Clooney, có lẽ chỉ cần đóng vai chính ông ta ngoài đời – một gã độc thân ngoan cố – là cũng đã thành công. Thật ra, phim cũng đã có một kết thúc rõ ràng cho Natalie và cả Alex, nhưng Ryan thì vẫn là một gã đàn ông trung niên với bề ngoài tưởng như ổn định nhưng tới khi tính sổ lại cuộc đời mình thì thấy chuyện chẳng đâu vào đâu, như cách sống hay số phận mà ông đã chọn lấy hay đã bị định đoạt.

7.Túm lại là tui thích phim này. Cái kiểu phim bi hài lẫn lộn, chuyện nọ xọ chuyện kia, ngẫu nhiên nhưng nhất quán, sáng sủa.

8.Bi giờ tiếp tục chuyện ăn nhậu tiễn đưa năm cũ. Hôm rùi có nhắc crawfish với bưởi Phang thì sau đó đi ăn luôn. Tiệm crawfish ở đường Brookhurst là một địa điểm hot nổi tiếng, nên chi mỗi lần ăn ở tiệm là cầm chắc phải xếp hàng. 12 giờ tiệm mở cửa. 1 giờ trưa mới có crawfish được ship từ Louisiana về. Thế mà tụi tui đã phải xếp hàng chờ từ 11 rưỡi. Hàng ngừi chao ôi là nó dài, dài hơn cả dãy ngừi xếp hàng trong tuyệt vọng và tức tưởi chờ coi Avatar hay New Moon suất công chiếu ngày đầu tiên lúc nửa đêm vậy đóa. Sau một lúc lộn xộn, cuối cùng bạn Pink và đồng bọn cũng được ngồi vào bàn. Đây là bài trí của quán:

Trong khi chờ crawfish thì chúng ta đành kêu một vài món nhảm nhí khác để lai rai như kiểu chú rể tranh thủ hít vào hơi thuốc trong lúc chờ cô dâu đến. Này là món fish and chips – cá tẩm bột chiên chấm kèm khoai tây chiên. Bạn tui có thỏ thẻ xin là thay khoai tây chiên thành khoai lang chiên có được hem thì người phục vụ lắc đầu xa vắng thía là đành phải gọi thêm 1 dĩa khoai lang chiên để thỏa mãn:

Này là tôm ướp tẩm sauce giống như kiểu pha chế của boiled crawfish, ăn cũng ok:

Nghêu (clam) cũng chơi red hot spicy mà seo ăn mặn chát:

Cuối cùng là crawfish. Thật ra khi đó sức chiến đấu cũng đã đuối toàn phần do ăn wa’ nhiều dầu mỡ, bột tẩm nên chỉ gọi 1lbs lấy hương hoa mà thoai. Dân sành ăn nó có câu mô tả rất hay về crawfish đó là “nếu bạn muốn ăn món gì như hải sản mà lại xuất xứ từ vùng nước ngọt (fresh water) thì đó chính là crawfish, đặc sản của vùng Louisiana”. Mô tả ngắn gọn hơn thì crawfish là một loại tôm hùm mini, ăn ngon nhất là mút đầu và nhấm nháp gia vị nồng ấm cay cay làm nóng ran người trong không khí giá buốt của mùa đông. Thực ra, mùa đông hem phải là mùa ngon của crawfish mà mùa ngon là mùa hè, khi crawfish sinh sôi nảy nở nhiều. Nhưng theo tui thì mùa crawfish ngon nhất là mùa hết tiền – khi đó dòm cái gì cũng thấy ngon gấp bội =))

Tôm hùm mini đêêêêêê:

Nhìn nghiêng, thấy cũng đồi núi chập chùng ( dày cơm) quá ha, chớ hem chỉ có cái đầu to trùi trũi mời gọi các sucker:

Mút hết chỗ này thì mất bao lâu? Một giờ? Một buổi chiều mưa? Một lời tỏ tình? Một lần trễ hẹn?

Hình chôm nên crawfish đổ trên giấy báo chớ thực tế là họ trải lên mặt bàn một tấm giấy sạch trắng tinh, bỏ lên đó đủ các chủng loại chanh ớt, nước chấm và đồ ăn. Thực khách cứ thể thoải mái mút gặm bôi bẩn ra bàn như tinh thần “Durty is good” hay “Dust is good” gì đó trong slogan quảng cáo của bột giặt Omo vậy. hehe. Kết quả là sau một bữa ăn uống xô bồ thì chúng ta có một đống messy nhếch nhác như thế này đây:

Bài học rút ra là không nên ăn crawfish dạng “waiting list” ở tiệm như thế này vì phải xếp hàng (mà vô vẫn chưa chắc được chén ngay crawfish dẫn tới kết quả lệch lạc chắp vá như tụi tui) nhất là ăn trong dịp lễ thì người càng đông. Không nên ăn các món nhìu chất béo như khoai tây/lang chiên hay cá tẩm bột. Không nên ăn clam vì chúng quá mặn. Tóm lại, trong cái tiệm nổi tiếng này thì ngoài crawfish ra tui hem thấy có món gì đặc sắc xuất sắc để phải xếp hàng giẫm đạp đến mức như vậy để vô ăn (mấy lần trước tui tòan mua to go về nhà nhậu, ghét xếp hàng), nếu hem muốn nói là rất có hại cho sức khỏe. Vì thế, lần tới mềnh sẽ chỉ 1. Đi ăn sau 3 giờ chiều khi crawfish đã sẵn sàng, nếu ăn ở tiệm. 2.mua crawfish to go ở tiệm kế bên vừa nhanh vừa ăn được đúng crawfish, theo lối cũ😛

9.Cuối cùng là một nỗi buồn be bé là cái đồng hồ mà bạn Pink rất iu quý nay đã bị mất. Mất đâu từ tuần trước, nay thấy vắng vắng lục tung hết mới cầm chắc là mất gòi. Cái đồng hồ đó tui mua trước khi rời Oz, theo tui đã hơn 4 năm nay, nên mất nó tui buồn như kiểu buồn cho một vật dụng thân thiết gắn bó bị thất lạc. Buồn vì mất đi một kỷ niệm riêng tư. Hôm qua đang ngồi tự nhiên buột miệng thở dài. N. hỏi tại sao thở dài. Tui xua tay nói hem có gì. Nhưng N. cứ gặng hỏi mãi. Tui nói thì buồn quá. N. lại hỏi tại sao lại buồn. Buồn chuyện gì. Tui im, vì thấy chuyện cũng chẳng đáng gì để kể lể – mà đằng nào cũng mất rồi, nhưng hắn cứ gặng cho ra chuyện tại sao buồn. Haha. Lâu lâu có người cứ gặng hỏi mãi về chuyện vì sao mình buồn cảm giác thật là thú vị. Có lẽ vì N. không quen thấy mình như một đứa hay than thở, kể lể. Có lẽ vì lâu lắm tui mới thở dài hay than buồn. Hắn thấy lạ. Hắn cũng tò mò. Hắn muốn an ủi.

Sá gì một cái đồng hồ. Bây giờ người ta có thể xem giờ ở bất cứ nơi đâu: computer, điện thoại, xe hơi, iPod… Người bạn chung nhà của tui rất mê việc set up lên vô số đồng hồ digital ở khắp mọi nơi trong nhà: tủ lạnh, lò nướng, radio, đèn bàn, microwave… Những con số thời gian màu xanh lá cây sáng lóe khắp nhà như những đôi mắt mèo sáng rực đêm ngày, câm lặng và hối hả. Hồi ở nhà cũ, tui đã thấy mắt mèo khắp nơi nhưng tưởng là của chủ nhà làm sẵn. Ai ngờ sang nhà mới, dọn dẹp im ắng được đúng một ngày, ngày hôm sau đã thấy các đốm xanh lá cây lóe sáng khắp mọi nơi như đèn Giáng sinh, giật cả mình. Sau đó tui phá lên cười vì sở thích hay thói quen của bạn, như một cách đánh dấu là hắn đã tới nơi đây.

N. bảo, hay mai ra shopping center mua cái đồng hồ khác. Tui xua tay, trời, tui đâu có thiếu đồng hồ. Buồn là vì mất đi một mối quan hệ mà thoai. Mong là đồng hồ của mình sẽ về tay một cô gái và được nâng niu tử tế như hồi ở với chủ cũ vậy :*)

P.S: hình internet

24 thoughts on “Up in the air, crawfish and the lost watch

  1. – Chắc có lẽ N. là bạn rất thân thì mới có thể gặng hỏi cho ra lẽ chuyện buồn của chị, chứ ko thì chuyện này hơi bị mất lịch sự, em thấy vậy😀.
    – Up in the air thì em chưa đọc review, để chờ coi phim rồi đọc sau.
    – Nhìn mấy tấm hình hải sản chị chụp làm em thèm quá. Lần nào ra Vũng Tàu chơi em cũng quất cả kg ghẹ, mấy tô cháo nghêu. Hông biết hải sản bên đó có tươi ngon bằng bên VN mình hông ta😀

  2. @None: hem có gì là bất lịch sự đâu em, chuyện cũng bình thường thôi mà. Nếu chuyện buồn đó là 1 chuyện tế nhị khó nói thì chính cái đứa than buồn mới là người thiếu tế nhị. Bởi vậy, nếu có muốn tâm sự gì thì cũng lựa người mà nói hoặc lựa câu chuyện mà thổ lộ thôi, hem thể có sao nói vậy và nên giữ lại một số chuyện cho riêng mình =))

    crawfish ở đây tươi ngon lắm, nhưng cũng có khi xui thì gặp con có mùi bùn. Còn hải sản đây thì một số loại như cua, tôm hùm thường là còn bơi lội tung tăng rùi bị bắt ra xử trảm, còn các loại tôm mực ốc của VN thì là đồ đông lạnh.

    @marcus: mềnh bây giờ giống các cụ ngày xưa – hay than van, hoài niệm rùi buồn vu vơ – hahaha ;P

  3. Em thì chủ yếu chỉ buồn chuyện trong hiện tại thôi, quá khứ quên gần hết (thực ra là không dám nhớ lại, hic).

    Xem chừng cái phim Up in the Air này hạp gu em đó nha. Bao giờ phải rình down về xem mới được.

    • ờ, phim này thì khi xem đừng quá high expectation thì sẽ rất ok. chị coi nó trước khi nghe lời tung hô rầm rĩ của các nhà phê bình nên đâm ra lại thấy khoái á😀

      @None: chị review hem có spoil đâu, có khi đọc xong hem hiểu gì hết😛

  4. Đúng roài chị, expect nhiều thì hay bị thất vọng, kể cả khi phim hông dở. Nhưng em nghĩ phim này em sẽ xem được tốt, vì em thích kiểu tâm lý lửng lửng lơ lơ, nếu làm khéo.😛

    2009 theo em đúng là một năm không có nhiều phim hay. Nhưng những phim xem được thì lại rất đáng xem: District 9, Hurt Locker, Inglourous Basterds,…. Có mấy phim Anh và các phim không nói tiếng Anh xem ổn nữa. Chốt lại em thấy vẫn hông tệ.😀 Năm trước cái giải Oscar á, nhạt phèo à, vì hổng có phim nào nổi bật hẳn lên cả. Năm nay em nghĩ giải này sẽ thú hơn. Em thì đi xem phim hầu như không bao giờ thất vọng cả vì trước khi xem em đã tìm hiểu kỹ càng xem phim thuộc thể loại gì. Ngoài ra em tiếc tiền nên chỉ xem mấy phim review trung bình khá và tốt, chớ phim bị chê bai nhìu, dù hoành tráng em cũng hông đi xem (tỉ dụ Transformers 2).

  5. làm khéo thì đương nhiên là nó khéo rùi. Chiện vừa căng thẳng, chán chường vừa vụn vặt vậy mà nó kết dính lên thành câu chiện đi vào lòng người là đã phục lăn. Chị trước giờ chiện gì cũng low expectation hết nên ít khi thất vọng. Hồi coi Juno chị cũng thích ông đạo diễn này từ những chi tiết rất nhỏ nhặt như khi vợ chồng kia xin đứa con nuôi, chưa biết trai hay gái thì người vợ đã hăng hái đòi trang trí, sơn phết và mua sắm cho căn phòng em bé, còn ông chồng thì cứ lần khân, ngập ngừng (anh không hay chưa muốn có baby). Rùi con Juno tới nhà thì ổng lôi lên bàn chiện âm nhạc, đánh đàn say mê với nó… Chỉ 2 chi tiết nhỏ đó thôi cũng đã hé lộ vấn đề của đời sống hôn nhân của họ.

    Phim này cũng được làm kiểu chăm chút từng chi tiết như thế. Mạch phim rất nhanh, chuyển cảnh liên tục, hem có chiện ngâm nga ề à, nhưng ngừi ta coi vẫn thấy cô đơn. Thế mới tài😀

    Ờ những phim em nói thì chị cũng đã coi được D9 với Basterds, Hurt Locker thì Phang khen ghê lắm mà chị hem có gan để xem nơi. Tuy nhiên chị không đeo đẳng và focus nhiều vào Oscar lắm mà chủ yếu khoái phim giải trí, phim hài, hành động, thriller,phim giễu, lập dị, quái quái … mà không quá bi, nên phim nào vui vui là lạ là chị hăm hở lao vào.

    Em Thi chắc thuộc dạng khán giả ưa chuộng phim nghệ thuật hay là phim được phê bình khen và thường nghiên cứu cẩn thận trước khi xem phim. Chị thì cũng tìm hiểu sơ trước khi xem, thường là đọc sơ cốt truyện nếu thấy hợp gu thì đi. Nhưng chính ra khi xem thì quá trình và cách người ta thể hiện bộ phim lại khiến chị chú ý hơn cả – nhìu khi hơn cả plot nữa ;P

  6. À, em quan tâm đến Oscar như là để có cái mà quan tâm thôi chớ mấy năm rồi giải Oscar hông hạp ý em lắm chị ạ.

    Em cũng hông dám nói là chuyên thưởng thức phim nghệ thuật, hichic. Nhiều phim nghệ thuật của châu Âu và mấy ông kì cựu em còn chưa xem nữa (ngại lắm á). Nhưng phim mới thì em có để ý vì tính “thời sự”.😀 Phim bi mà diễn xuất tốt thì em cũng thích xem nữa. Thiệt ra em xem phim không có review cao nhiều lắm ấy chứ, nhưng chỉ xem trên tivi, ra rạp xem mấy phim đó em sợ thất vọng và…tiếc tiền. Nhiều phim không đặc biệt hay, nhưng nếu hợp tâm trạng mình lúc đó, thì có khi nó lại vẫn xem được.😀

  7. À, với lại còn quá nhiều phim hay chưa xem, nên em cũng cố dành hết thời gian rảnh rỗi cho những phim vốn được đánh giá cao (hơn là những phim bị chê nhiều), dù không phải lúc nào nó cũng hạp ý mình.😀

  8. Nói thiệt là rất thích blog của bạn Pink.
    Nói thiệt chắc do tui là phụ nữ, đọc review của bạn thấy mềm mại và nhẹ nhàng, thích hơn là review của bạn Phan nhiều.

    • Mình thì thấy về review phim của anh Nê với chị Pink theo 2 phong cách khác nhau, và mỗi blog đều có cái hay riêng nên ko thể so sánh với nhau đc. Chị Pink thường lồng vào những cảm xúc cá nhân, những kỉ niệm của bản thân có liên quan đến bộ phim giống như anh Poly, nhưng chị Pink viết câu cú và phân đoạn gãy gọn hơn anh Poly 1 chút. Còn anh Nê thì thường cung cấp nhiều thông tin bên lề bộ phim, và review với góc nhìn của dân trong nghề, đọc cũng mở mang vài thứ. Ngoài ra cũng còn có một vài blog mình cũng thường ghé để xem review phim là blog Siurius, Macus, Mất Dép (tất cả blogger này đều có trong friendlist blog anh Nê), nếu có thời gian bạn hãy ghé đọc. Mấy người này nổi tiếng trên giang hồ mấy năm rồi mà mình mới phát hiện ra blog họ được có 2,3 tháng nay thôi😛.

  9. @MThi: chị đồng ý là pihm hay còn nhiều nên phải ưu tiên thời gian cho phim hay trước. Bây giờ chị thích nhất là coi phim ngoài rạp (nghiện rùi, tuần nào cũng tìm cách coi), sau đó là các phim mình nghe nói là hay hoặc có ngôi sao mình ưa thích (hé hé, nạn nhân của media Hollywood). Phim hay thường không thể bỏ qua yếu tố bất ngờ (twist hay kết thúc), mà coi 1 phim thường mất ít nhất gần 2 giờ đồng hồ để xem nên chị chỉ xem lại những phim nào mình thật thích hay chưa hiểu thôi, còn lại dành thời gian cho phim – sách mới.

    Chị cũng để ý xem nhận định của giới phê bình, thường là 50% còn lại là do chị quyết định. Tuy nhiên, phim ra rạp mà hốt bạc ở Mỹ lại ít khi được giới này khen nức nở hay mạnh miệng, nên chủ íu vẫn phải đọc sơ plot trước. Nhưng kinh nghiệm của chị là – phim mà hem phải phim bi mà được phê bình khen thì cầm chắc là đáng xem (có điều ít phim được khen quá thoai, trong box office á)😛

    @None & Xù: thanks nha. Hai bạn thiệt là tinh ý vì khi viết (nhảm) về phim mềnh thường chọn góc nhìn từ khán giả – bộ phim đó nó tác động như thế nào tới cảm xúc và suy nghĩ, tư duy của mình. vì chị chưa bao giờ là nhà phê bình hay người làm phim nữa nên chọn góc nhìn này là dễ nhất. Và cách chọn phim của chị cũng rất “phụ nữ”, ít khi có những phim chiến tranh, chính trị, tra tấn dã man vì chị ghét bạo lực. Chị thích những bộ phim dù nhìn qua rất lạnh lẽo, xa cách nhưng lại có tính kết nối mạnh mẽ cảm xúc trong con người mình như Corpse Bride, Blade Runner😛

    oh mấy anh marcus, sirius với poly cũng là bạn blog hay qua đây chơi mà ;))

      • ối xời, mấy ngày liền ăn chơi mất mặt rùi giờ sang vớt vát đây. Dù seo cũng củm ơn😛
        độc thân như George Clooney mà, sợ gì, poly nhỉ =))

  10. Happy New Year chị Pink. Do chị ko có shoutbox nên đành phải chúc lạc quẻ trong này thoai. Năm mới luôn bình an và lạc quan nha chị🙂

  11. Thì đã nói mình là “phụ nữ” mà, rất chi là cảm tính. Dù rằng mình rất hay đọc blog của a.Phanxinê, đọc từ hồi ảnh còn bên Yahoo 360, từ hồi ảnh đổi 3-4 cái blog đến giờ. Mình không so sánh blog a.Phan hay blog của Pink hay hơn, chỉ là mình thích Pink hơn. Thế thôi.🙂

  12. @Xù: ờ blog nó cũng giống như món ăn vậy, mỗi người một khẩu vị. chủ nhân blog thì mỗi người một cách nấu nướng. Blog của Phang thì chuyên môn về điện ảnh thêm bàn luận thời sự, báo chí, du ký và cảm xúc tản mạn. Blog của tớ thì là blog gái nên thiên về giải trí, nấu nướng, gossip và shopping hehe😛

    @None: mấy hum nay đang lết bánh nên nghỉ ít bữa, vài ngày nữa sẽ post entry mới thật woành tráng😀

  13. 1. đọc bài này thấy thích phim Up in the air hơn một chút hihi… thoại phim có nhiều đoạn hay, chẳng hạn như đoạn hai anh chị Ryan Alex ngồi tư vấn cho em Natalie, hay đoạn em Natalie truy vấn Ryan về vụ bộ không sợ chết trong cô đơn hay sao. Tui chỉ thấy tiếc là đoạn kết nó có một chút cliche1, (may mà gỡ lại được với cái đoan chơi vơi, và cũng may quá ko có cái cảnh hai vợ chồng cô em gái nhận được phong thư thấy mấy cái miles rồi rú lên hạnh phúc sung sướng hehehe).

    2. Công nhận ăn crawfish ở N.O ngon hơn ăn ở dưới L.S. Có thể tại vì tui đi chơi với bạn nên thấy ngon hơn hihihi

    3. Bạn Pink thử đi xem A single man xem sao😀

  14. yeah, thích đoạn Alex ngồi chia sẻ với Natalie về mẫu người đàn ông lý tưởng – ý là hồi xưa bay nhảy thì khác, nay thì cái mẫu đó nó cũng khác đi rùi , thực tế hơn, chỉ cần có sức khỏe để chăm sóc bọn nhóc là được hehe. Alex coi ranh ma cáo già vậy chớ rất là down to earth chớ hem có lơ lửng hoài hem chịu đáp xuống như cha kia😛 vì Alex biết mình là phụ nữ mà – hoa chỉ nở rộ một lần thoai ;*)

    2. chắc vì crawfish trên đường ship về quận Cam đã bị say sóng/ say máy bay nên đờ đẫn hơn. Mà đi ăn cả đám vui ha, hơn là đi 2 người =))

    3. để tui check thử. sợ là nó hết chiếu gòi, tuần gòi để ý hem thấy tên nó nơi mấy chỗ tui hay lai vãng ((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s