Giao thừa và Tết Tây

1.Thật không thể tin được là những ngày ăn chơi mua sắm tưng bừng đã thật sự trôi qua. Tui như người vừa qua khỏi một giấc mơ đẹp, hay nói như ngôn ngữ của dân drug dealer cho các ngôi sao Hollywood là “vừa ra khỏi crystal meth” (còn crystal meth là gì thì mời các bưởi đón xem entry quick review về cuốn Brangelina mà tui sẽ xuất bản trong nay mai).

2.Đón giao thừa hay năm mới ở Huê Kỳ thì phần lớn chỉ có party, bia rượu, và, như mọi năm, chương trình countdown của Anderson Cooper rình rang từ 9 giờ tối trên TV để chờ quả cầu rơi xuống từ New York. Hôm qua, tui đi nhà sách thấy các quầy trưng bày ở mặt tiền (new arrivals) đều tập trung vào chủ đề làm thế nào để giảm cân hay thực đơn ăn uống lành mạnh, thon thả. Đến hàng chục đầu sách mới tinh chỉ để xoay quanh dăm ba hay vài chục ký mỡ trong cơ thể. Đến chịu với các bạn Huê Kỳ! Ngày 31/12 của tui cũng trôi qua như bao người khác – ăn, xem, uống và thức khuya dậy sớm. 31/12, tui được chọn thực đơn. Và đó là sushi.

Tui mê sushi (đúng hơn là sashimi) lắm, tới mức định đặt tên cho entry này là “Đến với sushi” luôn. Đánh chén sushi nó cũng giống như ngồi ẩm thực với một cô gái vừa đẹp về hình thức lẫn chất lượng bên trong – tức là vừa đẹp vừa ngon, chớ hem phải dạng dòm thì ngon mà ăn vô seo dở quá. Về cơ bản, sushi có 2 loại phổ biến. Loại 1 có tên gọi là Nigiri – zushi: là miếng cơm nhỏ bằng ngón tay được phủ lên trên bởi một miếng cá, tôm hay mực sống. Loại thứ 2 là Maki – zushi: viên cơm tròn trộn lẫn với cá, rau quả, trứng cá hồi và bao ngoài bởi lớp rong biển (cho khỏi dính tay). Nhưng nếu như bạn đang ngồi ở California, tại sao lại không làm thử một vài viên California roll nổi tiếng?

Vì sao lại có tên gọi này? Thì ra một khoanh sushi bé xinh như thế cũng có lịch sử riêng của nó. Số là vào những năm 60s, Huê Kỳ trở thành đích đến của giấc mộng giàu sang của các đầu bếp chuyên trị sushi từ Nhật chạy sang lập nghiệp. Tiệm sushi đầu tiên do nhà hàng Tokyo Kaikan mở ra ở Los Angeles. Đầu bếp của Kaikan là ông Ichiro Mashita nghĩ ra cách thay thế trái bơ (avocado) cho món tuna và sau một vài thử nghiệm nữa để phù hợp với khẩu vị của dân Mỹ, California roll ra đời. Mashita nhận thấy rằng vị béo thơm của trái bơ chính là vật thay thế hoàn hảo cho cá ngừ. Ông cũng phá vỡ truyền thống bao rong biển quanh khoang sushi mà lộn nó vào bên trong vì người Mỹ hem thích nhìn và nhai lớp rong biển đó từ bên ngoài. Ngày nay, một khoanh California roll “truyền thống” gồm có gạo, dưa chuột/trái bơ, thịt cua và những viên trứng cá nhỏ hay hạt mè li ti bao quanh bên ngoài. Món sushi trở nên nổi tiếng và lan tràn ra khắp nước Mỹ vào những năm 80s (theo Wiki).

Thế nhưng món khoải khẩu nhất của tui vẫn là sashimi, đơn giản vì sashimi hem có gạo, có thể ăn thoải mái mà hem sợ phải đi tìm mua các đầu sách nói trên khi mùa xuân đến.

Trời lành lạnh, mưa lay ray, những miếng sashimi hấp dẫn, chấm vào mù tạt cay nồng lên mũi và thêm vài lát gừng màu hồng nhạt. Đúng là năm mới đã đến rùi!

3.Ăn xong thì đi xem It’s complicated như dự định. Dàn diễn viên xem ra khá ok: Meryl Streep (vai Jane, một người đàn bà luống tuổi đã ly dị hơn 10 năm nay đang lên kế hoạch xây mới lại căn bếp của mình và tìm tình yêu mới), Alec Baldwin (vai Jake, chồng cũ của Jane, hiện ông đang sống với một cô vợ trẻ bốc lửa bụng phẳng lì nhưng bị vợ đì và hối thúc chuyện sinh con, nên tìm cách quay lại với Jane) và Steve Martin (vai Adam, kiến trúc sư lo về thiết kế căn bếp cho Jane, ông này cũng vừa ly dị và đang có ý tiến tới với Jane). Chuyện phim chỉ có thế. Và chỉ có thế. Phim này là Rom – Com, nhưng là lối hài thô chọc cười bằng những tình tiết, ngôn ngữ và cử chỉ lộ liễu chớ hem phải kiểu hài dí dỏm nên xem rất chán. Nói thiệt với các bưởi là tui xem phim này vì muốn coi thử tình già thì nó làm sao, coi thử các nhà làm phim có nghĩ ra một viễn tượng hay ho mới mẻ nào không về tình già. Rùi complicated nữa, tò mò hết sức! Xem xong mới thấy có lẽ khi già rùi thì nên sống bình an – tối ăn sushi sáng làm vườn, tụng kinh niệm Phật, vui vầy cùng con cháu, chớ iu đương tình già thấy nó như làm lấy được – tới cũng được mà hem cũng chả sao. Phim tưởng như có kịch tính và “complicated” nhưng thực ra chả có gì phức tạp.

Như Jake, chồng cũ của Jane, là một gã jerk hết sức. Đã có vợ mới rùi mà còn chạy sang nhà vợ cũ have sex với gạ gẫm have sex hoài, mà cũng hem tính chuyện kết thúc với vợ mới, coi sao đặng (sao tui sợ mấy cái vụ lên án trong tinh thần bảo vệ phụ nữ này we’ nhưng đúng hắn là thằng jerk. Keke). Chơi chắc không à, cái gì cũng muốn cả chớ sợ hem dám cho vợ mới biết sự thật chùng lén. Chuyện nói bậy, rình rập, leo hàng rào… như thằng teenager này kia ai cười thì cười chớ mềnh thì không rùi đó. Được một vài chi tiết vui vui ban đầu là Jake sau màn quay lại hoành tráng trên giường với vợ cũ đã tối ngày gọi điện thoại săn lùng, gạ gẫm, rùi có khi ông trốn vợ lén vô phòng tắm vặn nước thật to để (át giọng) leave message cho Jane. Nhưng sau vài lần như thế (mà chẳng tới đâu) thì cảm giác đâm nhàm, giống như vụ Tiger Wood vậy: lần đầu vỡ lở ra cái chiện ngoại tình thì pà con nhảy nhổm, bàng hoàng, heart attack, quyết coi xem mặt mũi nhỏ đó là ai mà cao tay thía, sau nó lôi ra một dây cả chục con đào đứng sau lưng Tiger Wood thì ai nghe cũng chỉ cười, như một big joke, chả ai quan tâm đếm xem đó là con đào số mười mấy nữa.

Anh Adam thì đàng hoàng, nho nhã, kiểu đang len lén rình rập nên nhất cử nhất động đều quá khẽ khàng. Giống như những dấu chân mèo bồn chồn trên tuyết trắng vậy – đi dạo loanh quanh bên ngoài từ cửa sổ đến cửa hông rùi mái nhà, ống khói, chớ chưa dám tiến sâu vào bên trong căn nhà. Sợ bị từ chối thì seo? Nói gì mời gì cũng rào trước đón sau thật cẩn thận. Iu sao mà iu thế! Giai đoạn hẹn hò rình rập có thể nói là thú vị nhất đấy phải hem các bưởi? Nhưng anh Adam có trái tim rất là thỏ đế – hễ cái gì mà phức tạp với mang tính tranh giành là ảnh rút lui bỏ chạy ngay, vì trước đó ảnh đã bị vợ theo người khác nên ôm vết thương lòng. Với 2 nhân vật đàn ông – một bên là jerk, một bên thỏ đế, thì phim làm gì còn kịch tính. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là cảm giác xụi lơ của khán giả – thôi thì ai cũng được, chả quan trọng gì, bà thích ai thì chọn lấy một người mà sống tới đầu bạc răng long để tụi này còn đi về nhà countdown mừng năm mới. Già rùi, sống đơn giản chút cho đầu óc thảnh thơi, thư giãn. Lâu rùi tui mới bị cái cảm giác ì ạch lê thê vì cái sự cliché và mệt mỏi của cốt truyện. Thế mới biết, diễn xuất tốt không cũng hem cứu vãn được gì, nếu plot dở. Nói dở thì hơi oan, nhưng nó dài dai như phim truyền hình vậy đóa.

4.Sáng mồng 1 thì dù sau một đêm ngủ rất ít tui cũng vội nhổm dậy để chạy ra mall. Dân rình hàng sale đều biết là sau một năm buôn bán miệt mài, đây là thời điểm các cửa hiệu ói hàng (cũ) ra để dọn chỗ cho hàng mới về (clearance). Với tui, sale có nghĩa là phải giảm 75% mới gọi là sale. Hồi xưa, khi mà mỗi thùng hàng gởi từ Mỹ về đều mang trong đó các nhãn hiệu mà ngừi ngừi nhà nhà đều mơ ước như Guess, Levi, Old Navy, CK, Gap, Tommy Hilfiger…, thì nay những nhãn hiệu đó ở đây thường thuộc hàng nhãn hiệu bình dân. Tui không thích các nhãn hiệu đó chỉ vì thiết kế quá xuề xòa. Với một cô gái bình thường thích sự trẻ trung, một chút thiết kế tinh tế, thì các nhãn hiệu nằm trong tầm với của tui đó là Steve Madden, Juicy Couture, BCBG, Polo Ralph Lauren, Rock & Republic, True Religion, Miss Sixty, DKNY… Còn lên cao nữa thì xin hẹn một dịp trong tương lai xa thẳm vậy.

Mùa shopping này tui rất là bình tĩnh, chủ yếu là chọn các màu nóng như đỏ, cam, xanh lá cây, hồng, vàng. Nếu hem có là ngưng. Tui thuộc dạng “da trắng như tuyết, tóc đen như mun” nên dễ chơi màu. Post lên đây vài tấm hình chủ yếu là “for fun” nha các bưởi – vì tui quan niệm thời trang là phải “vui, tự tin,thoải mái và phù hợp”. Các món dưới đây không có món nào là quá $30 dù full price có thể cao hơn từ 5 đến 10 lần😛

1.Sandal của Cole Haan, thích vì màu cam và thiết kế tinh nghịch, mềm mại, relaxing:

2.Dép của Dolce Vita, kỷ niệm một đêm lang thang trên overstock.com, một website mà theo tui là khá lộn xộn, tràn ngập hàng hóa vàng thau lẫn lộn như kiểu chợ trời ở ta vậy. Xem như là tui đã gặp may khi tìm được đôi dép cho mùa hè với phong cách vừa đơn giản vừa tinh vi phức tạp này:

3.Nine West là một nhãn hiệu tầm trung. Giày của Nine West có thể đau chân nhưng boots và dép hay sandal thì khá ổn. Đôi dép xỏ ngón này nhìn đơn sơ vậy thoai chớ có ngờ đâu đằng sau nó là một cuộc chiến khốc liệt của tầng lớp dân nghèo đô thị. Vẻ đẹp đơn giản nhưng nghệ thuật do đây là sản phẩm của dòng Boutique 9, dòng sản phẩm thiết kế tinh tế của Nine West. Là dân rình hàng sale, bạn phải biết rằng ngay cả ở những website nổi tiếng chuyên bán hàng sale như endless.com cũng ít khi sale tận tình mà chỉ giảm bớt chút đỉnh từ giá gốc nên cách tốt nhất là vào hẳn website của hãng, tìm mục clearance rùi chọn lựa. Mua bán với Nine West, ai cũng biết rằng cứ đầu tháng 12 là hãng này có đợt sale rầm rộ nhất trong năm. Thế nên, đầu tháng 12 tui thường xuyên ra vào ở đó, mỗi ngày bỏ ra ít phút, vì hôm nay giảm 30% nhưng mai lại có khi đã xuống 50% rùi, mà không nhanh tay là hết sạch. Thế giới mạng im ắng vậy nhưng khốc liệt và dập dồn từng đợt sóng ngầm/thần. Năm nay coi hết cả website Nine West tui chỉ chọn được mỗi đôi này vì nó có 2 màu hot là vàng và hồng (hot pink). Vì thích quai da (rất ghét plastic). Vì nó “fun fun”:

Nhưng ngay cả khi đến sớm như vậy rồi mà size 6 của tui vẫn đã bị dzớt hết. Cũng có lắm kẻ rình rập màu nóng như ta! Chớ 2 màu đen, trắng tràn đìa ra đó đâu có ma nào lấy. Tui đành chọn size 6.5, màu vàng. Định là khi hàng về (sau 7 ngày), đeo thử thấy vừa thì order tiếp đôi màu hồng.

Ngày mai, dạo lên web, mới thấy té ra ý đồ “chờ hàng về” của mình thật xa xỉ và nghe mà sao chảnh như con cá cảnh. Tất cả các size của màu vàng đều đã hết. Hàng sale không chờ đợi ai. Tui bấm sang màu hồng, vội book luôn size 6.5. Máy báo trót lọt. Email đã confirm việc bán chác. Tưởng đã ok, ai ngờ 2 ngày sau Nine West gởi thư báo (hung) tin là hem có hàng, ráng chờ 2 tuần nữa để họ đi rà soát trong các cửa tiệm xem sao. Nẫu cả người. Hôm đó nhân dịp đi South Coast, tui mò vào cửa hàng Nine West mang thử đôi dép 5.5. Oh, vừa luôn, dù hơi chật một chút! Giống con Cám hay em họ của Lọ Lem thử hài vậy đó! Vừa về nhà, tui lên mạng order đôi 5.5 và gọi điện cancel cái vụ há mõm chờ sung rụng. Y như rằng, vài ngày sau thì màu hồng cũng đã hết. Nhưng chụp giật tranh giành như vậy mới vui, mới gọi là clearance sale phải hem các bưởi?

4.Và đây, quần Jeans của Oilily, một hãng thời trang đâu bên Âu châu với các đường thêu may trang trí cầu kỳ. Tui mê mấy cái đồ có đường cắt đẹp mà lại thêm dấu vết nhè nhẹ của thêu thùa, nhìn rất kỳ công. Tiệm Oilily này nằm trong South Coast, tui đi ngang thấy nó “sale up to 90%” nên mới lao vào. Quần Jeans đẹp thật, nhưng sao toàn size khổng lồ 41,42 (tui 27). Lần mò trong tiếc rẻ, cuối cùng tui tìm được một quần size số 32 mà nhìn nhỏ nhắn. Mang thử ai ngờ nó vừa luôn. Thì ra size của nó khác với size thông thường. Tối về lên mạng, mới hay hãng Oilily này vừa nộp đơn xin phá sản ở Âu châu đâu hồi tháng 5/09, còn chi nhánh ở Mỹ thì nói vẫn ok. Đợt này tui nghi nó bán như cho không để tiện đóng cửa dẹp tiệm luôn. Vậy là đồ tui mua sắp thành hàng độc do line hàng đã “discontinued” rồi =))

Thêm một khám phá về màu sắc – thuốc sơn móng tay màu vàng Party của nhãn Nicole (O.P.I) – màu vàng rất chói lóa và sôi nổi:

5.Cuối cùng là một món ăn độc đáo đẫm chất truyền thống và dân tộc là món bầu chần tôm kho đánh. Đây là món Huế nha các bưởi. Tôm kho đánh thì như cô Dzoãn Cẩm Vân nói đó, tôm bóc vỏ theo kiểu “bắt cầu” (tức là bóc vỏ xen kẽ khoanh có khoanh không, để con tôm nó co tròn mình lại cho đẹp, dân Huế nó cầu kỳ vậy), ướp với nước mắm, muối, ớt bột, đường, ruốc chà (khác với mắm tôm Bắc dù cũng màu tím), củ hành đỏ xắt nhỏ. Sau đó phi dầu hành thật nóng, cho tôm vào xào, cho tới khi tôm co tròn lại thì đổ thêm nước sôi vào xâm xấp, nêm nếm vừa miệng để làm món nước chấm.

Bầu tươi xắt thành nhiều sợi nhỏ, mảnh như sợi tóc, trụng (trần) qua nước sôi thật chớp nhoáng để bầu vẫn tươi giòn. Rau thơm rửa sạch, cũng xắt nhỏ, rải lên mặt bầu, để ăn kèm (chấm với tôm kho đánh).

Món này tui mới làm chiều nay. Kết quả rất mỹ mãn. Ăn rất đỡ ngán sau mấy ngày chúc mừng năm mới. Cô Cẩm Vân có cái hay là tuy quay lên youtube nhưng cách làm rất nhanh, đã chuẩn bị sẵn hết các thứ nên nấu lẹ lắm. Tui ít khi chịu coi video vụ nấu nướng vì bị ấn tượng ông Yan Can Cook hay cái gì can cook đó cứ miệng nói (pha trò, câu giờ) tay làm (băm chặt lâu lắc, sốt ruột gần chết) mất thơi giờ quá nên thường chỉ đọc công thức trên mạng. Nhưng cô Cẩm Vân thì suy nghĩ hiện đại hơn😀

P.S: hình internet

25 thoughts on “Giao thừa và Tết Tây

  1. Hic, entry năm mới mà toàn shopping là sao nhỉ? Hông biết comment sao luôn. Em thì ko biết ăn susi, ăn thấy nó cứ kì kì sao sao á, chắc do tâm lí ngại ngại là mình đang ăn cá sống nên ko thoải mái lắm.

  2. @tuananh: yeah, sashimi is the best! 😛

    @None: bên này đúng là dzậy đó em: từ Xmas tới New Year là toàn party, shopping, không khí rất tưng bừng. Không như bên mình, giao thừa ở đây người ta quây quần trong nhà, mở tiệc, chớ hem có đổ ra đường đông nghẹt (trừ như ở Time Square -New York hoặc Las Vegas – những điểm vui chơi nổi tiếng) hoặc là đi xem pháo bông rồi thôi.

    Em không ăn được cá sống thì có sushi mà cá nướng hay mực chín đó. Nhưng như vậy thì hem còn tinh thần sushi nữa. Chị thích nhưng cũng lâu lâu mới ăn sushi thoai vì ngại đồ sống á, ăn nhiều đồ sống thì chẳng hay ho gì =))

    để entry sau ta nhảm về sách vậy, ặc, mà vẫn có 1 quyển là Shoptimism mới ác – hem biết nói sao luôn ;P

  3. sashimi là các thể loại cá, mực sống phải ko chị? em chỉ thích ăn/ăn được sushi “chín” thoai hà.
    thiệt, em thấy ko có j sung sướng, phấn khích, thỏa mãn bằng săn hàng sale chị ha, đôi nine west đẹp quá đi :drooling:
    thời điểm từ đây đến tết ta mới là mùa cao điểm shopping, sale hàng ở sg, chuẩn bị tinh thần chiến đấu thoai🙂
    “Bầu tươi xắt thành nhiều sợi nhỏ, mảnh như sợi tóc” <– thái sao mà ra mảnh như sợi tóc được hả chị? mà nhỏ wa ăn nó bủn bủn đâu có giòn được nữa đâu
    bầu luộc chấm chao hoặc nấu canh với tôm giã nhuyễn cũng ngon hết xẩy, thèm…

  4. Thích đôi Cole Haan voi Dolce Vita ghê. Tủ giày của tui cũng toàn là dép với sandal, đôi nào đôi nấy xẹp lép như con tép, mang vô thiệt là tôn vinh cái chiều cao khiêm tốn của tui.😦

  5. @chutem: nói “mảnh như sợi tóc” là cách nói thậm xưng chớ thực ra cắt sao cho chiều ngang khoảng bằng 5mm (1/2 cm) là được rồi. Công nhận nấu thì nhanh mà mấy khâu chuẩn bị lâu dễ sợ.

    lâu rùi hem ăn bầu luộc chấm chao, em nhắc mới nhớ, để chị làm thử. Bên này chao làm sẵn cũng ngon.

    chị chỉ mua hàng sale thôi, chưa bao giờ mua full price, tuổi nhỏ làm việc nhỏ thôi. Mua full price thì hem thấy vui mà thấy buồn phiền nhìu hơn hehe. chúc em mùa này săn được nhìu món độc nghe =))

    @Xù: mùa này tui tập trung vô dép xẹp với sandal tại nhìu giày cao gót quá rồi á, thường tui đi giày cao 2, 3 phân thôi. Giày mà cao 4 phân, gót nhọn trông mỹ miều nhưng có cái ghét là nó hay cho cây đinh dưới gót, đi một thời gian là cái đế giày mòn đi đụng tới cây đinh, kêu ken két thấy ghia lun, lại mất công thay đế mới. Đôi Cole Haan thì không hiểu sao làm tui nhớ tới 1 loài hoa với cánh mềm mại😛

  6. Tui thì mới chỉ đang tập tành đi giày cao gót, mà coi bộ chắc sư nghiệp không thành. Cứ đi vài buớc là tui trẹo chân với tuột giày 1 lần. Bởi quá keng thẻng nên tui hông thể nào lắc bên trái, dẹo bên phải như ngừi ta, chủ yếu tui lo tập trung sao cho đừng chụp ếch thôi à. Bi kịch lắm!

  7. oh ai lần đầu đi giày cao gót cũng bị vậy hết, cái chính là phải practice – practice – practice thôi. Sau gần 1 tháng đi liên tục thì sẽ thấy đi cao gót cũng như đi dép xẹp, và bước đi tự nhiên hơn. Có hôm tui đi bộ cả ngày trên giày cao gót mà thấy cũng …được được chớ chưa tới mức bi kịch lắm.

    nói vậy chớ tâm lý nhìu người ngại giày cao gót lắm. Nhìu bà nói mới thấy cao gót là đã thấy đau chân rồi😛

  8. em cũng thấy đi giày cao gót là phải practice-practice-practice. lúc đi học em toàn chơi sandal, búp bê đế bệt xẹt xẹt xẹt, đi làm rồi mới tập tành mang cao gót, bắt đầu từ 3 phân, rồi chuyển qua 5 phân, lên 7 phân, 1 tấc thì em vẫn chưa dám. mà công nhận mang giày cao gót dáng đẹp lên lắm lắm nha nha, nên thoai kệ, cực xíu mà đẹp =))

  9. qua Singapore an Sushi mot lan roi ve lai My an sushi thay no cha’n la`m sao. Tru khi co tien vo duoc may cho sang trong thi an sushi ngon, chu may cho bi`nh dan thi quanh di quan lai cung chu*`ng do’ thu*’ .
    Ma` may cai roll, nguoi ta roll thanh mot roll dai dai roi cat thanh tung khoanh ma ban Pink noi la vie^n la sao ? Khong hieu ? .
    Ban Pink an Toro sashimi chua ? Qua ben Sing an ngon bao nhieu thi ve My an thay no binh thuong bay nhieu. Ma mac nua chu .

  10. à nói viên là vì nó có hình tròn đó, nói “khoanh” thì chính xác hơn, nhưng nếu nói “viên” từ chữ ‘piece” thì tớ nghĩ cũng được.

    mình chưa ăn sushi ở Sing nhưng ăn nhiều ở Nhật rồi, tất nhiên là món nào ăn ngay chính gốc thì nó cũng khác biệt so với món ăn đã “di cư” đi nơi khác rồi biến đổi cho hợp với khẩu vị của nơi đó. Chưa kể thành phần chất liệu nữa. Toro sashimi có phải là phần thịt béo ở con cá ngừ không? Tớ ăn sushi ở đây (thường là ở các nhà hàng Nhật như Kabuki, Full Moon…) cũng có toro sashimi nhưng không chắc đó là toro thứ thiệt, vì nghe đâu toro thường lấy từ thịt của loại bluefin, mà loại này ít khi xuất khẩu commercially sang Mỹ. Thật ra hôm rồi đi ăn ở Kabuki thực đơn của nó có Fatty Tuna/Toro sashimi đó, nhưng hem có kêu. Nó mắc gấp đôi tuna sashimi và có lẽ cũng là món mắc nhất trong menu của nhà hàng😛 Nhớ hồi lâu lắm được mời ăn sushi ở Sàigon, quán trên đường Nguyễn Huệ – Q1,mắc kinh khủng khiếp, mà ăn hem thấy ngon lành gì. Sushi ở đây thì tớ thấy ăn cũng tạm được, tính ra sushi ở Sàigon có khi còn mắc hơn😛

    @None: àh quên kể em None nghe là có anh chàng diễn viên ở Mẽo này do ăn sushi liên tục hơn mười mấy năm nay nên nồng độ thủy ngân trong máu nay đã lên cao tới mức báo động (nhiễm độc). Nghiện quá cái gì cũng đáng sợ nhỉ?

    @chutem: 5 phân là quá rồi em, đừng lên cao nữa, chị lâu lắm mới đi 4 phân, còn lại thích nhất vẫn là 2,3 phân thôi =))

  11. hehe, tui thích entry này ghê
    1. Tui đi roadtrip về, hôm sau ngồi bần thần buồn mấy tiếng đồng hồ luôn đó :D…
    2. Tui cũng mê sushi, đúng hơn là mê sashimi. Hồi ở Vn bạn gái tui thì quấn sushi còn tui mua salmon về xắt ra xong hai đứa đè nhau ra ăn cho bằng hết hahahahaha…ở trên The Grove hùi xưa có quán Kado bán sushi all u can eat bữa trưa, ngon lắm mà rẻ nữa, tui hay rủ bạn bè có việc gì cần bàn ra đó vừa nhâm nhi vừa thảo luận, ăn từ 11g30 tới 4g30. Xong rùi quán đó sập tiệm luôn, đóng cửa tới giờ chưa mở lại… (lỗi ko phải tại tui).
    Trong các sashimi tui thích nhất là salmon thôi vì thịt nó ngọt, yellow tail cũng ngon nữa.. trứng cá hồi cũng xuất sắc…. hehehe…
    kỳ rồi về VN cũng đi ăn sushi quá trời… ui…. thèm quá
    3 . Tui chán bà Meryl Streep rùi. Bả đóng bả hoài. có chừng đó làm hoài. Tui thấy phim nào bả đóng cũng giống nhau, có một kiểu. tui không thấy nhân vật, tui chỉ thấy Meryl streep thôi. Nên tui riết thấy bà này chả mún xem. Phim Julia Julie tính xem mà vì bà này nên còn chần chừ hoài đó.
    4. Tui cũng đi shopping. Chòi oi tính đi ngó cho vui xôm tụ cùng bạn bè, ai dè nó sale cái khỉ gió gì mà đồ banana republic có 15 đồng, áo keeneth cole có 12 đồng, giày timberland có 12 đồng, hoi sao tui không kềm được lòng mà xì tiền ra mua chớ…. hic hic….
    may mà đã kịp thắng cái két, ko mua đôi giày vì ở nhà còn một đống giày hahahah

  12. @Phang: nghe kể kỷ niệm ăn sushi của Phang với bạn gái mà thấy vui ghê — cũng lắm trò nhỉ? keke

    ăn gì mà tới 3,4 tiếng đồng hồ, hèn chi quán nó hem chịu nổi. àh, cái tiệm sushi tui kể ở Sàigon (cách đây phải 8,9 năm gòi) hồi đó còn mông muội hay seo mà nó dọn lên tàn là tuna sashimi ngoài ra hem có món gì khác, thêm vài chén sake , mà nó charge giá bằng toro sashimi lun haha. Hum đó có ngừi trả tiền mà tui thấy giống mình mới phạm một crime luôn đó😛

    I love yellow tail, too!

    Bà Meryl thì tui chưa xem nhìu nên thấy cũng được, nhưng phim này thì plot ẹ quá nên các bưởi đừng đi. Mà dân Mỹ tụi nó tinh thần move-on rất mạnh, có đâu lẩm cẩm như phim này =((

    té ra Phang cũng đi shopping hehe😀 Thú đau thương đó, mà mỗi năm thú chỉ đến 1 lần, sợ gì không thử??? Life is short, so short !!!

  13. àh, đồ miss sixty đâu có sale hả… hic, hồi xưa tui đi mua hiệu này nè, hàng nào cũng sale mà thằng này nó ko thèm sale làm bấm bụng trong đời lần đầu mua cái áo gần $200 … mà cũng chưa bao giờ được thấy người ta mặc :(…

    • trời, nghe thương quá. Ai mà tặng quà tui là tui mặc ngay hôm sau á😛

      đồ Miss Sixty nếu mua ở chính cửa hàng thì ít khi sale lắm mà chỉ hốt được ở những nơi chuyên bán đồ sale như Loehmann, Nordstrom Rack … thôi. Phải tìm rất ghê. Trên website của Victoria’s Secret thỉnh thoảng cũng sale đồ của Miss Sixty, chủ yếu là giày. Endless.com thì hiệu nào cũng có, kể cả Miss Sixty — tóm lại là tìm mua nó ở những nơi chuyên về hàng sale thì sẽ tìm ra😛

  14. M60 có sale mà Phan. Em nhờ bạn canh me mua được cái túi xách với giá 25 bảng. Thiệt là thỏa mãn thú tính quá đi!🙂

  15. chị ơi, lúc trc chị đi học ở Nhật hay đi chơi😀 vì e cũng đang ở Nhật, ăn sushi rẻ hơn ở vn. Nhg dạo này giá cả đắt đỏ nên nó cắt phần hải sản còn có khoảng 2/3 so với lúc trc😦 Mà e nhớ lúc trc SG cũng có 1 nhà hàng buffet sushi và các món Nhật tên là Hoa Cúc nằm ở 1 con đường nhỏ vuông góc Đi Tiên Hoàng cầu Bông, mỗi suất chỉ có 90k thôi mà ăn bét nhè sushi, sashimi, dù ko nhiều loại lắm nhg mà tươi, cá trứng chiên, udon tempura. Số phận nó cũng hẩm hiu như cái quán anh Phan kể, bây h thành nhà hàng chay Hoa Đăng rồi

    E cũng hay đọc blog chị pink, thấy thích thích vì cm nào cũng đc reply, có khi vào xem chỉ để đọc cm mới thôi:D. Mà e thấy hình như mọi ng` ở đây ko biết chị ngoài đời thật, và ngc lại, bạn bè ngoài đời cũng ko biết đây là blog của chị. tung tích có vẻ rất bí ẩn ;)) Hehe , e nói vậy ko có ý gì đâu, vì mấy lần định để ý xem tên thật của chị là gì nhg chưa bao h thấy, chỉ toàn pink ơi pink hỡi thui

    • Chị Pink tên Hồng hay Hường gì đó á bạn, nên gọi là Pink là đúng zồi còn théc méc cái giề😛. Chị Pink bảo mật thông tin cá nhân giống như anh Sirius á. Đọc blog từ đầu đến cuối mà ko biết tên, tuổi, mặt mũi ra sao. Mãi đến khi coi phim Slumdog Mafia của Chú Ba mới lộ chân tướng😀. Mà thôi kệ, làm Black Magic Woman cho nó bí ẩn. Cái gì mà bí ẩn thì mới mới xét xi😛

  16. @qwerty: hồi chị đi Nhật là dạng vừa làm việc vừa chơi, chủ yếu là chơi. Tiếp xúc với văn hóa Nhật gần 2 tháng thì chị thấy thích nhất là sushi, sashimi, tempura udon, soup miso với món sukiyaky (thịt bò, rau cải các loại xào lên thật nóng rồi chấm vào cái chén có lòng đỏ trứng gà sống) còn các món ăn khác của Nhật thì chị không thích lắm, thấy nó ngọt quá hay nhạt quá, nhất là cơm của họ cùng các thức ăn để đưa cơm thì chị ăn không hạp khẩu vị nên thấy rất lạt lẽo. Họ hay dọn thức ăn trong các chén dĩa sơn mài, trang trí trang nhã, nhẹ nhàng, ăn thấy là lạ. Dù sao thì Nhật đã để lại 1 ấn tượng rất mạnh mẽ và rất đẹp đối với chị. Mê Nhật từ đó ;*)

    Đúng là bạn bè ngoài đời hem ai biết chị có blog, mà bạn bè trên blog lại không hề biết chị là ai. Có những bí mật là bí mật đúng nghĩa. hehe. Nhưng còm qua còm lại riết là biết tính hết àh😛

    @None: nghe nói anh si có facebook woành tráng lắm, hem có bảo mật nhìu như bên blog đâu , nhìu người xin add ào ào, có thể nói dó là nơi mà các fan cuồng của si có thể thỏa mãn hoàn toàn😀

  17. bạn ni là bạn của Phang mà không update những tâm tư của bạn mình gì cả – Phang từng viết trên blog là bạn gái (cũ) của Phang thích mặc đồ của Miss Sixty và Victoria’s Secret. Tui còn nhớ mà . hehe😀 hồi mới sang Mỹ du học Phang đã đi tìm những thứ đó gòi😛 nếu bi giờ Phang vẫn còn ý muốn tặng đồ cho bạn gái (cũ) thì Victoria’s Secret vẫn đang sale rầm rộ (mua online nhiều thứ đa dạng hơn so với shop), vẫn chưa muộn để thực hiện =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s