Bionic girl

1.Suốt hai tuần rùi bạn Pink đã thành bionic girl như Tiger Woods rồi các bưởi ạ. Sáng mở mắt dậy theo chuông đồng hồ là nhỏm dậy trong làn hơi lạnh buốt giá. Nằm lim dim vài phút bữa cho tỉnh hẳn. Rồi bấm máy pha cà phê – ăn sáng – sửa soạn – chạy mất dép. Cho tới khi tối mịt. Tua lui một đoạn là khi vừa pha cà phê vừa phải nghĩ ngợi hôm nay mặc gì, ăn trưa bằng món gì, có việc gì gấp rút cần giải quyết không. Tối về nhà hem dám nghỉ ngơi mà làm việc linh tinh. Nhưng mà khá vui. Thấy mình giống con vụ, lăn lông lốc từ vòng xoay này sang vòng xoay khác, hoạt động bằng các nút bấm điện tử. Ăn ngủ giờ giấc phăm phắp “you’re in the army now”. Ngủ ngon hơn. Đầu óc trống trải hem nghĩ ngợi xa xôi phức tạp gì được, mặc dù Tết đang đến gần kề. Mở báo ra thấy bài nào dài dài là tua nhanh. Giờ, sợ mấy ngừi nói nhìu – nhưng vẫn đọc blog của các bưởi quen. Với ngừi quen thì hem bao giờ thấy người đó nói nhìu cả😛

2.Nhân nhắc tới Tiger Woods, thì có bài viết về Tiger trên Vanity Fair ra từ tháng trước gòi mà giờ tui mới có thời gian đọc trọn gói. Mất hẳn thú vui ngồi nhâm nhi từng trang viết trong một ngày nắng đẹp thong dong. Thời buổi kinh tế suy thoái, Vanity Fair cũng xấc bấc xang bang – tập quảng cáo trước kia dày cộm toàn hình thời trang sặc sỡ tui vẫn hay xem nay còn mỏng dính loe hoe vài tờ. Cầm tờ báo nhẹ tênh trên tay mà bỗng dưng thấy buồn. Bài về Tiger Woods, khác với xu hướng khai thác ì xèo chuyện tình dục, tập trung viết về hình ảnh Tiger Woods như một tay đánh golf chuyên nghiệp, chỉ tập trung vào game mà không bao giờ hé lộ con người thật của mình. Ngoài khả năng chơi golf siêu đẳng, Tiger rất ít khi tham gia các cuộc trò chuyện trà dư tửu hậu với báo giới, và anh ta có tài “nói rất nhiều nhưng thực ra không hề nói gì cả” hem ai ghi chép được cái gì. Trong các giải golf lớn, ngoài giờ thi đấu Tiger thường ở hẳn trong căn phòng riêng dành cho mình, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Khi ánh chiều buông xuống, Tiger trở về nhà, bỏ lại đằng sau cánh cổng một hình ảnh trống rỗng, phẳng lì không chút gợn sóng như người ta vẫn quen thuộc khi nghĩ về anh.” In an age of constant gotcha and exposure, he had always been the bionic man in terms of personality, controlling to a fault and controlled to a fault, smiling with humility and showing those pearly white teeth in victory or defeat, sui generis in the world of pro golf, where even fellow pros and other insiders didn’t really know him, because he didn’t want anybody to know him.” … “There was no way of ever knowing Tiger Woods—beyond witnessing the machine-like relentlessness that made him remarkable.”

Chính hình ảnh chuyên nghiệp đó đã biến Tiger thành một mẫu hình lý tưởng cho các hãng quảng cáo. Chính cá tính không hề bày tỏ chút cá tính gì cả đã khiến các công ty vồ lấy anh như một tay chuyên nghiệp chỉ biết chăm chăm đánh banh và chỉ đánh banh với “concept of high performance”, một miếng mồi ngon không hề đe dọa lấn át đặc tính của sản phẩm mà họ muốn tung ra quảng cáo: “With Woods, everything was crafted to produce a man of nothing, with no interior—non-threatening and non-controversial.

I’m aware if I’m playing at my best I’m tough to beat …
It will always be the ball and me …
No matter how good you get you can always get better …
My main focus is on my game …

That was Tiger Woods, all of which made him the perfect man and pitchman for our imperfect times, a charming nonperson.”

Cũng có vài lần hiếm hoi Tiger Woods bộc lộ “the real Tiger Woods”. Đó là khi anh trả lời phỏng vấn phóng viên tạp chí GQ với những câu đùa rất bậy vào năm 1997: “What I can’t figure out is why so many good-looking women hang around baseball and basketball. Is it because, you know, people always say that, like, black guys have big dicks?” At another moment, during a photo shoot where four women attended to his every need and flirted with him as he flirted back, he told a joke: He rubbed the tips of his shoes together and then asked the women, “What’s this?” They were stumped. “It’s a black guy taking off his condom.”
There came another joke about why two lesbians always get to where they are going faster than two gay guys: because the lesbians are always going 69. Pierce’s interview, which he taped, was the only honest and open one Woods has ever given. After that the steel wall of insulation came down, spearheaded by I.M.G.”

Tóm lại, đây là một bài báo có hướng khai thác bớt đi phần nhàm chán và ồn ào trong scandal Tiger Woods, với kết luận khá châm biếm: “sau vụ đổ bể tòe loe này, với sự rút dù bỏ chạy của các hãng quảng cáo béo bở cùng những món tiền khổng lồ từ quảng cáo, Tiger Woods bây giờ chỉ còn là một người đàn ông cố gắng đánh thắng trận banh”. Tui có cảm giác như người viết hem thích thú hay ưa thích gì Tiger Woods. Giống như là ông ta ghét, nhưng vẫn cố giữ giọng nhu nhã. Đây là bài báo duy nhất về Tiger Woods mà tui đọc trọn vẹn, ngoại trừ những mẫu tin chớp nhoáng đưa trên truyền hình cùng series hình bốc lửa của các mèo nhí mông nhũ phì đồn của Tiger Woods in đầy trên các báo lá cải. Những scandal về sex với tui càng ngày càng trở nên kém hấp dẫn, mới nghe qua đã thấy ngán ngẩm nên ít khi nào muốn đi sâu vào details.

3.Mới xem xong Dear John, một bộ phim rất dở của cặp tài tử trẻ đang lên của Hollywood là em Amanda Seyfried và người hùng 6 múi bảnh trai Channing Tatum. Nói chung ai thấy ku này đẹp mà seo tui thấy nó đóng dở ẹc à, giống như coi ngừi mẫu nam búp bê nhão nhoẹt trong mấy bộ phim Việt Nam. Nói “nhão nhoẹt” thì cũng hơi quá với ku này. Nhưng tóm lại là diễn xuất kém. Em Amanda thì được lên bìa Vanity Fair số mới nhất cùng một đám các em nhí nhí xanh xao khác với tựa đề làn sóng mới của Hollywood gì đó, xong rùi bị ngừi đọc chọi cùi bắp kêu seo Vanity Fair kỳ thị toàn đưa hình dân Mỹ trắng ốm o gầy héo lên lăng xê mà cự tuyệt tảng lờ đi đám da màu (tui nhìu khi cũng bị cái bệnh nhạy cảm này nha. Như vừa rồi coi hình quảng cáo Xmas của Gap, thấy nó làm um sùm lousy quá nên để ý thoai, dù chưa bao giờ có ý mặc đồ của hãng này, mà dòm hình thấy nó chụp mấy chục đứa đứng múa may quay cuồng tóc tai sáng rỡ tui dòm mãi hem thấy đứa châu Á/Việt Nam nào nên tự nhiên thấy ghét hãng này luôn. Bình thường tụi nó chụp hình vài đứa đứng dẹo qua dẹo lại tha hồ tui hem bao giờ để ý đen trắng hay luốc luốc gì cả) .

Plot phim thì sến, mà lại quá nhìu sự đau buồn và lâm ly ảm đạm nên tui coi như bỏ của, dẫu rằng nghe cái tựa Dear John là cũng đoán biết hem ra cơm cháo gì rồi. Số là hồi xưa đi học Anh văn có bài hát Dear John, cô gái gởi thơ cho chàng trai kêu em từ nay ôm cầm qua thuyền khác, anh đừng chờ mong chi nữa. Em viết thơ này là nụ hôn vĩnh biệt, để báo anh hay, để anh đừng mơ mộng gì nữa nhé. Phim này cũng là tác phẩm của ngừi viết The Notebook nên nó tương tự mà dở hơn The Notebook rất nhiều, mặc dù tui cũng hem mê mẩn gì cái kiểu iu đương ê a rề rà rất mê-lô pha chút ảo ảnh mơ màng kiểu Notebook với The Lake House. Rằng thì là có chàng trai 6 múi trong kỳ nghỉ hè ngắn ngủi đã gặp cô em xinh đẹp quyến rũ dịu hiền, làm những chiện nhân văn lãng mạn, xong đó họ chia tay và hứa hẹn viết thư đều đều cho nhau kể lể linh tinh những thứ vụn vặt tạp nham vớ vẩn của đời sống – mà cái chính là để giữ lửa cho mối tình con con vừa chớm nở thì đã phải chia lìa. Từ dạo đôi trẻ chúng chuyển sang biên thơ là voice over tràn ngập, mà nghe ra cũng hem có đoạn nào thật sự excellent như những lời tình Romeo thủ thỉ bên xác Juliet hay như Hamlet nói với bóng ma đang lững thững trên sân thượng – dẫu chỉ vài lời nhưng đủ sức làm rúng động con tim của chúng ta. Rùi vụ 9/11 bùng nổ làm cho bao nhiu kế hoạch của 6 múi bị tan vỡ… Và Dear John. Phim này tui được tặng vé nên đi coi ủng hộ làn sóng mới Hollywood, vừa nghe tin nó đã giành ngôi số 1 và chặn đứng chuỗi chiến thắng liên hoàn của Avatar, nhưng tui khuyên các bưởi đừng coi. Mà ngừi viết cuốn truyện The Notebook với A Walk to Remember này trong đời thật thì bị ám ảnh bởi những tai biến bệnh tật của những ngừi thân trong gia đình nên đã đưa vào truyện rất nhiều yếu tố bệnh tật, đau yếu, nên phim xem rất buồn và căng thẳng nha các bưởi, và nhìu bệnh nan y mang hơi hướm của phim Hàn Quốc.

4.Ngắn ngủi vậy thôi. Ai đọc entry này xong thì sẽ tiết kiệm được tiền đi coi phim Dear John. Chúc các bưởi 1 năm mới thật nhìu niềm vui và may mắn :- ) Àh trước giờ chia tay mình xin post lên một số hình thời trang của các sao trong lễ trao giải Grammy vừa qua. Nói chung so với Quả Cần Vàng thì chuyện ăn mặc ở Grammy thấy khí thế hơn hẳn – những kiểu áo không phải là quá đẹp nhưng nhìn sinh động, bứt phá và mới lạ hơn hẳn. Tất nhiên, đầu tiên phải là các mẫu xấu trước:

1. Britney Spears: đã qua rồi thời của Baby One More Time hay Toxic:

2. Nói chung tui để ý hễ mặc kiểu mùng ren đen trong suốt như thế này là rất dễ bị chê bai:

3. Too much heaven:

4. Cứng mềm – dày mỏng không cần thiết:

5. Nicole Kidman – da em trắng quá nhìn không ra:

6. Tím hoa cà và bầu bí – ngay cả Bố già cũng không muốn hoàn lương trên thảm hoa này:

7. Chuông nhà thờ đổ dậy – Kristen Bell:

8. Đuôi cá … mập:

9. Lady Gaga thì hem bàn chuyện xấu đẹp làm chi, chỉ cần gây shock và mới lạ là đủ, cỡ bà này dư sức đè bẹp phong cách hoa lá cành của Elton John:

10. Còn đây là những mẫu đẹp, bớt nhàm chán nè. Đầu tiên là Taylor Swift:

11. Fergie – cô gái với mãng xà:

12. Beyonce – vẫn nuột nà như thưở nào:

13. Pink – nhạt dần và tắt hẳn, hay “cơn mưa giông vẫn còn đang ở phía cuối chân trời”

14. Jennifer Nettles – đỏ và đen

15 thoughts on “Bionic girl

  1. 1. Cuối cùng thì chị cũng trở lại.
    2. Phim Dear John cuối tuần này thu về $32mil, trong khi Avatar chỉ có $23mil. Không ngờ dân Mỹ lại khoái coi dạng phim sến chảy nước vậy. Nhỏ Amanda này hồi xưa đóng Mean Girls nhìn rất hot, trong phim này sao thấy ko còn xinh đẹp như xưa nữa. [em xem trailer, chưa xem phim vì ở VN chưa có]
    3. Mấy bộ váy mà chị chấm là xinh đẹp kia, em chỉ thấy bộ đầm Taylor Swift là đẹp. Còn lại thì cũng rườm rà đâu đẹp gì đâu. Em ko hiểu chị nói Brit đã qua thời baby one more time và toxic là ý nói danh tiếng, đẳng cấp hay là vóc dáng. Nếu nói vóc dáng thì đúng rồi tại đã sinh 2 con rồi, ko thể nào như thời con gái đc. Nhưng về danh tiếng thì Brit vẫn hot mà. Album và tour diễn vẫn cháy vé đấy thôi.
    4. Ăn tết Nguyên Đán vui chị nhé🙂

    • phim Dear John tuần đầu còn hút khách chớ tuần sau chị nghĩ chắc xuống quá, vì người ta biết rùi. Đường dài mới hay sức ngựa mà em. Cũng tại suốt mấy tuần qua hem có phim hay ,cứ phải đè Avatar ra coi mãi nên Dear John mới có cơ hội. Nhỏ amanda thì được nhắc là “đóng trong mamma Mia!”. Phim chick flick này hốt khách có lẽ vì nhờ tung ra trong ngày Super Bowl là ngày mà các ông quây quần coi đánh banh, còn chị em thì có nhu cầu giải trí.

      chị muốn nói tới vóc dáng. Hồi đó em Britney trông rất là khêu gợi, giọng hát thì gầm gừ dù ẻm chỉ mặc có 1 cái áo hở rốn đơn sơ. Bi giờ uống nước ngọt có gas với ăn McDonald nhìu quá lại sinh nở nên trông như thế😛

      bên này không khí Tết cũng tưng bừng lắm rồi, tuần sau chị được nghỉ thứ 7 đó, thích ghia! Tết này chắc lại ăn gà cho đỡ thịt đỏ, với lại bánh chưng bánh tétt, mứt kẹo thì dẹp😀

  2. hai bộ cuối đẹp ghê😀

    Nói chung là ta không hiểu nổi mấy người thiết kế ra mấy cái bộ xấu hoắc. Rồi mấy người chịu khoác lên mình mấy cái bộ xấu hoắc đó. Thẩm mỹ ở đâu hả trời?

    • ừa, cái taste quan trọng thật. Ngay cả 1 người elegant như Nicole Kidman mà cũng có lúc chọn lựa sai lầm (xem hình đợt này, gầy ốm giơ xương mà cũng vì cái áo nó hại bả nữa). Chính cả những nhà thiết kế như Donatella Versace mà mặc đồ của mình còn hem đẹp (bộ váy bọc kim loại giống váy em Aguilera hồi Quả Cầu Vàngm so sánh thì bà này mặc xấu hơn Aguilera rất nhiều) vì mắc những lỗi cơ bản như show ngực quá nhiều v.v Trong những người này thì có em Rhianna là chịu khó mặc kiểu bứt phá nhưng tui hay bị confuse bởi sự chọn lựa của em này – đẹp không đẹp, xấu không xấu, chỉ thấy quái quái, mà cũng không bắt mắt, chỉ thấy là lạ. Mấy kiểu đó là khó nói xấu hay đẹp nhất😛

  3. Em chỉ thấy Taylor Swift là chuẩn còn lại hông có mẫu nào vừa mắt em.😀

    Công nhận em Taylor Swift xinh đẹp tài năng đáng iu. ^^

    Mà em xin thú nhận với chị là em thấy The Notebook xem được :)). Dù mấy đoạn 2 ông bà già tâm sự nọ kia có hơi mệt mỏi nhưng cả Ryan Gosling lẫn Rachel McAdams đều đóng tốt và giữa họ có chemistry thực sự.🙂

    Còn Dear John thì chị khỏi nói em cũng hông định đi xem.😀

    • giờ xem thời trang áo xống chị cũng đã hết khó tính rùi, mẫu nào là lạ mà hem xấu hay không quá quái dị là vỗ tay😀 , sợ nhất là mấy kiểu nhàm chán như đuôi cá, công chúa cứ lặp đi lặp lại.

      The notebook tất nhiên là hay hơnm nhưng có vẻ như tác giả viết sách bị lặp lại chính mình. Ryan Gosling và McAdams thì đóng tốt quá rồi. em amanda đóng cũng được, nhưng cậu kia kém quá nên em bị đuối theo luôn😛

  4. tui tuong thu 7 ai cung duoc nghi? chu ? thi ra ban Pink phai di lam weekend ha ? Lam weekend thi duoc huong luong gap doi ma, phai khong ?

  5. tui thấy tụi Mỹ hay tụi Việt Nam thì cũng thích phim sến ói, dù chửi phim ung thư tông xe thì bà con vẫn xem rồi khóc bù lu bù loa, nên Dear John nó ăn khách là đúng. Nói không đùa chớ phim này đem chiếu ở VN chắc cũng ăn đậm luôn đó hehehehe

  6. sao giờ tui sợ mấy phim như vầy lắm. Đang lên kế hoạch thật woành tráng đi coi khai mạc Alice in the wonderland đây – càng già càng thích trở về với những gì ban sơ nhất. hehe😛

    • Em cũng đang trông chờ phim Alice in the wonderland. Coi trailer thấy hiệu ứng 3D đã quá, rất ấn tượng. Chứ phim Avatar hiệu ứng 3D ko được như mong đợi. Với lại muốn gặp lại lão thuyền trưởng điên Sparrow. Hehe😀

      • hem riêng gì gã đó, còn nhìu đứa điên nữa đang ẩn mình trong lá mục chờ ngày lộ diện đó em😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s