Quick review: Alice in Wonderland

1.Đầu tiên là bài hát The logical song của Supertramp. Bài này tui thường nghe trên radio vào mỗi buổi sáng:

When I was young, it seemed that life was so wonderful,
a miracle, oh it was beautiful, magical.
And all the birds in the trees, well they’d be singing so happily,
joyfully, playfully watching me.
But then they send me away to teach me how to be sensible,
logical, responsible, practical.
And they showed me a world where I could be so dependable,
clinical, intellectual, cynical.

There are times when all the world’s asleep,
the questions run too deep
for such a simple man.
Won’t you please, please tell me what we’ve learned
I know it sounds absurd
but please tell me who I am.

Now watch what you say or they’ll be calling you a radical,
liberal, fanatical, criminal.
Won’t you sign up your name, we’d like to feel you’re
acceptable, respectable, presentable, a vegetable!

At night, when all the world’s asleep,
the questions run so deep
for such a simple man.
Won’t you please, please tell me what we’ve learned
I know it sounds absurd
but please tell me who I am.

Theo Wiki, ý nghĩa của bài hát này là:

The lyrics are a “story of innocence and idealism lost”[1] with Hodgson condemning an education system not focused on knowledge and sensitivity.[2]
The song tells the story of a man who:
• is taken away from the unspoilt immediacy of childhood (When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle, oh it was beautiful, magical),
• undergoes education (but then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, responsible, practical),
• sees a future prepared for him lacking any spontaneity of reaction (And they showed me a world where I could be so dependable, clinical, intellectual, cynical),
• feels constricted in his freedom of speech (Now watch what you say or they’ll be calling you a radical, liberal, fanatical, criminal),
• is put under pressure to conform (Won’t you sign up your name, we’d like to feel you’re acceptable, respectable, presentable, a vegetable)
• and ends up confused, without a coherent self-image (please tell me who I am).

2.Trở lại với Alice in Wonderland. Tui đã kỳ vọng vào bộ phim này rất nhiều, tới mức đã quyết đi xem vào ngày đầu tiên phim ra rạp. Kết quả: ngồi sát màn hình ở dãy ghế số 5,số 6 gì đó, mỏi cổ hết sức, dù đã chạy như điên cho kịp giờ. Trước khi đi còn kịp tròng vào người cái áo coat màu trắng chưa từng mặc mà tui định dành cho một dịp thật đặc biệt hehe. Đây là lần đầu tiên tui đi coi phim mà ngồi gần như vậy vì tính tui ít khi bon chen, lại thong thả, hem có chỗ đẹp là miễn xem. Xem phim, cũng giống như ăn uống, hít thở,nghỉ ngơi,làm việc, tui đều muốn “dọn mình” làm thật cẩn thận, tỉ mỉ, thật “enjoyable”. Nhưng lần này thì khác.

3.Alice in Wonderland là cuốn sách tui đọc hồi còn bé xíu. Hồi đó, khoảng 6,7 tuổi. Nhà tui có rất nhiều sách. Và tui đọc say mê. Hồi đó, đọc Alice chỉ nhớ là nó thú vị, vui vẻ, vớ vẩn nhưng hấp dẫn vô cùng. Hồi đó, làm sao biết được những ẩn dụ của Lewis Carroll về “sự chuyển đổi từ một cô bé đến ngưỡng cửa người lớn”, rằng “màu đỏ là màu của kinh nguyệt, sức sống mãnh liệt và khả năng sinh sản”, đến câu hỏi triết lý “tôi là ai”, đến nỗi cô đơn lạc loài trong một thế giới không ai hiểu mình, cả những ám chỉ về các nhân vật chính trị, những bài thơ giễu nhại các tác phẩm nổi tiếng thời Lewis Carroll cùng những đặc điểm linguistic trong ngôn ngữ câu chuyện, bài thơ. Ngay cả bài học luân lý “hãy luôn giữ gìn đứa trẻ thơ ở trong ta, hãy luôn đuổi theo con thỏ trắng” tui cũng không thể biết. Tui chỉ đọc một hơi hết cuốn sách và bắt gặp mình vớ vẩn theo những câu hỏi như “Vì sao con quạ lại trông giống như một cái bàn viết?” Tóm lại, tui thích cuốn sách đó vô cùng vì nó vui, nó vớ vẩn, lắm lúc vô nghĩa, nhưng nó liền lạc, tuôn trào, thư giãn và trong trẻo như một cơn gió trưa hè, đánh thức trí tưởng tượng, ý thích phiêu lưu và khám phá thế giới xung quanh.

4.Alice in Wonderland của Tim Burton, bỏ qua đoạn mở đầu khá choáng so với nguyên gốc Lewis Carrol – là Alice giờ đây đã là một thiếu nữ 19 tuổi bị mẹ ép kết hôn với một chàng trai quýstộc mặt rất dull (có lẽ là ý đồ của Tim lộ liễu phô bày cho ý tưởng “dấn thân vào ngưỡng cửa người lớn”. Trước nguy cơ phải kết hôn với một thằng mặt dull như vậy thì (chả trách gì) Alice co giò phi theo con thỏ trắng) – thì mở đầu phim coi như khá sát với cuốn sách. Cũng rơi tằng tằng qua mấy tầng trái đất, cũng có cái bàn mặt kính tròn, chiếc chìa khóa trêu ngươi, cái chai dán nhãn “drink me” rùi cái bánh “eat me”. Tui tưởng rằng mình sắp được coi một Alice dựng sát theo cốt truyện nhưng với kỹ xảo 3-D màu sắc thăng hoa và độ dày độ phồng vượt bực. Nhưng từ đoạn đó trở đi, té ra, đây là một Alice khác, một Alice của Tim Burton hơn là Alice in Wonderland của Lewis Carroll. Lẽ ra, tui đã phải nhận ra điều này và lập tức nghe theo linh cảm của mình ngay từ những lợn cợn đầu tiên: vì sao Alice mặt mày trông lại căng thẳng và cau có đến như vậy? Khi đọc sách, người ta tưởng tượng ra một Alice hồn nhiên, thích đặt câu hỏi, vừa tò mò háo hức, can đảm (ăn uống tùy tiện, thoải mái, ai bảo gì ăn nấy) vừa ngơ ngác và có những lúc than khóc, yếu mềm. Alice trong phim Tim do Mia Wasikowska thực hiện, là một thiếu nữ cứng cỏi, tinh thần và ý chí nữ quyền mạnh mẽ toát ra 24/24 chớ không cần chờ tới đoạn kết khi cô deliver thông điệp, tuy đã thoát thân vào wonderland nhưng mặt mũi lúc nào cũng hằm hằm đầy vẻ chống đối và đối phó như khi đang đứng trước thằng mặt dull quỳ mọp. Nói theo các thầy tướng số thì nhìn một khuôn mặt căng thẳng như vậy ắt sẽ có hỗn chiến hay một cái gì đó kinh khủng xảy ra.

5.Và quả thực. Alice in Wonderland 2010 này là một bộ phim phiêu lưu pha bạo lực. Màu sắc vừa tươi sáng vừa âm u kiểu goth. Đẹp thì đã hẳn. Kinh phí của phim nghe đâu lên tới 250 triệu, chừng đó tiền chắc cũng đã đổ hết cả vào cho kỹ xảo. Nhưng ngoài đẹp ra, tui khó có thể khen thêm một cái gì hơn nữa mặc dù nếu tách riêng Alice – Team Burton cho nó độc lập hẳn với Alice – Team Lewis, thì đây là một bộ phim dành cho trẻ con không tồi chút nào: có sứ mạng, có chiến đấu ác liệt, có quái vật mặt xanh nanh bạc, có bảo bối hay vũ khí này kia. Tui không phải là loại khán giả hẹp hòi, hễ thích cái gì thì khư khư đeo bám theo cái đó. Thậm chí, đã nhiều lần tui thấy thực sự thích thú và tò mò trước những bản remake mang tính đột phá, thử nghiệm, đầy sáng tạo. Nhưng với Alice thì không. Tui cảm thấy đuối hẳn khi tinh thần vớ vẩn hết sức “nonsense”, tinh thần háo hức tò mò khám phá, thả lỏng tự do đi lung tung lang tang từ nơi này sang nơi khác của truyện gốc bị phá hỏng. Phim hem có vui gì hết. Ngay cả bữa tiệc trà crazy hết sức của Lewis khi vào tay Tim Burton thì thành một buổi tiệc trà kinh dị, lởm chởm với những ly tách thủng đáy trong làn sương mờ lảng vảng. Tim như bị lạc lối trong chính thế giới mà ông đã cố tạo ra, cố sức làm khác đi so với những gì đã được bày biện sẵn. Và nó dẫn chúng ta tới nowhere.

6.Mad Hatter (Johnny Depp), là một ví dụ cho sự đột phá quá trớn tới mức làm nhạt đi “chất” của câu truyện. Trong truyện, Mad Hatter là tay Thợ Mũ điên khùng ngồi thốt ra những lời lảm nhảm (“ In Lewis Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland, the heroine notices that there are only three guests at the Mad Hatter’s famous tea party (with herself the fourth) but the table has many more pristine, unnecessary place-settings.The Hatter explains, “It’s always tea-time, and we’ve no time to wash the things between whiles.’ ‘Then you keep moving round, I suppose?’ said Alice. ‘Exactly so,’ said the Hatter, ‘as the things get used up.’ ‘But what happens when you come to the beginning again?’ Alice ventured to ask. ‘Suppose we change the subject,’ the March Hare interrupted.” Mischievously, maddeningly, Lewis Carroll withholds for ever the secret of what happens when the tea-party guests use up the dishes – the story’s action exists in the eternal present of a riddle.” – Peter Bradshaw, The Guardian). Lên phim, Hatter trở thành một nhân vật phức tạp, u ất với một quá khứ nặng nề. Chính những thứ thêm thắt vào nhân vật như vậy đã đem lại cảm giác khó thích nghi cho người xem. Giải thích cho vẻ bề ngoài kỳ dị sặc sỡ mắt mi thâm tím của Mad Hatter, Depp cho biết sở dĩ mái tóc của Hatter có màu da cam là vì hắn ta bị nhiễm độc thủy ngân trong quá trình làm nghề.

7.Có 2 nhân vật sát với tinh thần truyện nhất là Cheshire Cat và Red Queen. Cheshire Cat lên phim khá cool và mang lại những giây phút thư giãn, hài hước (dù rất nhiều người phàn nàn là sự quay lại như vậy là chưa đủ so với tầm cỡ) trong khi Red Queen (Helena Bonham Carter) đã không hề phụ lòng tin tưởng của lang quân để cho ra một Hoàng hậu Cơ giọng nói the thé, nhỏ bé nhưng đanh thép, vừa tự tôn vừa rất insecure và che dấu sự bất ổn của mình bằng cách thét lên “Off with his head!”. Theo ngôn ngữ của marketing, thì Tim đã thành công khi mươn những nhân vật quá nổi tiếng này đưa vào phim ông để tạo nên một cảm giác quen thuộc kết nối tức thì giữa người xem với bộ phim. Riêng tui, thì những chấm phá quen thuộc vượt trội này tuy khá hoàn hảo nhưng chưa đủ mạnh để nối liền các dấu chấm tạo nên trong người xem một cảm xúc liền mạch. Thế mạnh của cuốn sách Alice in Wonderland đó là tài kể chuyện, cứ dàn trải, ê a, tùy hứng, nhưng lôi cuốn. Còn bộ phim của Tim Burton, cố tạo nên những sự kiện giật gân, những khúc mắc, sứ mạng, thách thức, thì lại càng không thể kết dính chúng lại nhất là đối với đối tượng xem là người lớn.

8.Tóm lại là đẹp, nhưng mà chán. Và rối. Và rời. Truyện cỡ Alice của Carroll mới khó tìm, mới là unique, mới đi vào kinh điển, chớ truyện cỡ người hùng lạc vào lòng đất, tìm bảo bối giết quái vật, thì tới Đô-rê-mon nó cũng mần được. hehe

20 thoughts on “Quick review: Alice in Wonderland

  1. Em thì tuần sau mới được xem phim này vì VN chiếu chậm hơn ở bển 1 tuần. Em chưa xem phim, nhưng đọc review của chị, em thấy sự phá cách của đạo diễn vậy cũng là hợp lí mà. Cái thế giới wonderland của cô bé Alice bây giờ dĩ nhiên sẽ khác với cái thế giới Alice ngày xưa chứ. Nếu nó vẫn giống như ngày xưa thì em cảm thấy thiếu sự logic. Tương tự bé Alice cũng vậy. Giờ đang tuổi teenager nên bướng bỉnh, cau có là đúng roài. Tuổi này là khó ăn khó ở lắm à nha. Em chỉ comment vớ vẩn vậy, khi nào coi thì sẽ comment nhiều hơn

  2. ờ, thực ra chị để ý thấy phim này đối với những ai chưa đọc truyện thì xem sẽ thích hơn rất nhiều. Vì phim rất đẹp, kỳ dị, lắm trò và tất nhiên, hoạt náo, nhiều action hơn truyện rất nhiều. Phim nói chung xem cũng được, có điều nó khác quá thôi. Còn đối với những ai mê Lewis Carroll với thích những triết lý nọ kia thì sẽ phản ứng. Phim ok, nhưng nếu vậy thì không nên đặt tựa Alice in Wonderland nữa mà chọn một cái tên khác để tránh cảm giác xộn xạo với các fan của cuốn sách – Alice in goth land hay Underland hay Neverland gì đó chẳng hạn =))

  3. tính đi coi tuần này mà vé chỗ đẹp đã cháy mất rồi, đợi thêm chút nữa vậy. Không muốn ngồi cận như Pink.

    Em Mia yêu quá, coi phim The Kids are all right là khoái em này rồi.

  4. Trời, hóa ra Pink ko biết là phim Alice của Tim Burton là sequel của 2 câu chuyện kinh điển Alice in wonderland và Though the Looking Glass.😦 Vì nếu chuyển thể sát thì đã có quá nhiều phiên bản phim trước rồi thành ra Tim muốn làm 1 cái gì đó khác. Với Alice 19t thì rõ ràng TB và Disney muốn đánh vào giới teen nhiều hơn.

    Công nhận đồng ý vụ phim nhạt. Nhạt cả với phong cách của Tim, chỉ thấy đc cái vẻ loè loẹt bên ngoài mà thiếu đi điểm nhấn. Tui cũng thích con Chesire nhất, giống như phiên bản gốc😀. Anne Hathaway đóng cũng ko tồi.

    Ghét là phim cho con nít mà lại có đoạn con mắt với con rồng cuối phim hơi bạo lực tí.

    Still enjoyable nhưng coi 3D nhức mắt quá. Phim này sẽ fade away soon😀

    • through the looking glass chứ nhỉ. hehe. vụ sequel tớ cũng có nghe mà khi coi phim thấy ổng thay đổi, đảo lộn một số thứ nhất là về mặt thời gian (Alice 19 tuổi rùi quay lại Wonderland thế giới mà cô mơ ước)… Dù sao thì những bài interview trước đó của Tim đã làm mình bị mislead, cứ tưởng Tim sẽ dựng lại (y chang) Alice in Wonderland, hơn nữa nếu là sequel thì làm khác luôn, đây cứ lẫn lộn giữa (truyện gốc) với sequel nên nó nửa nạc nửa mỡ, nhấl là tinh thần của truyện bị bóp méo… hehe, Mà dân tình (người lớn) đi coi về cũng chê tè le, ít ai care tới vụ sequel mà chủ yếu là chê tính cách nhân vật thay đổi nhiều với lại kịch bản (mới) thiếu sức kết nối, thiếu mạch dẫn dắt, nhân vật thiếu motivation v.v Tóm lại là rất hụt hẫng và confusing😀

      lâu đài White Queen dòm y chang lâu đài của Disney =)) nhưng mặt White Queen đẹp kiểu goth á😛

  5. đống ý đồng ý, phim nhạt nhẽo tới nỗi tính review mà chả buồn review… phim cho con nít xem nhưng cũng chẳng ra phim con nít nữa… so nonsense.. who cares con Alice đó nó có làm được cái gì ko, who cares nó có chiến thắng không, ngay từ đầu đã biết nó sẽ chiến thắng, chẳng có gì bất ngờ cả….

    • dòm mặt nó hầm hầm vậy thì phải thắng rồi haha. Mà coi xong tự nhiên tui nhớ lại lời Phang nói khi coi trailer, thấy bạn Phang sao mà tài thế, coi trailer mà đóan được phim hay dở =))

    • Các ban ah co y nghĩa được gửi đến người coi đó, đặt biệt là cho trẻ nhỏ.Không nên coi chỉ vì hài 3 xu thôi.Sống để “được yêu mến” hay “được hầu hạ vì sợ hãi không”.không phải là vô nghĩa hay kệch cỡm như ai đó nói đâu.Phim hay lắm,có ý nghĩa nữa.Tôi không thích Alice in Wonderland nguyên bản sự phá cách này tuỵệt.Không nên chê bai nhiều mà hãy nhìn vào mặt tốt đi, tốt hơn

  6. Thêm nữa là phim này coi 3D chi cho mất công, mà em lỡ coi rồi, ngu quá!
    Giờ nghĩ lại thì chục năm nay phim nào của Burton cũng nhạt tè le chỉ được cái lòe loẹt chứ đâu phải mới đây ta, Burton nói chung ít substance quá làm chừng 3 phim là hết bài😦

  7. hix, 3D bên này mắc gấp đôi phim thường, xét về 3-D thì phim này hem bằng Avatar, giờ chỉ hy vọng là giá phim 3-D sẽ rẻ dần đều thôi, vì mềnh lỡ mê 3-D có hình mập 😛

  8. Tui thiết nghĩ, dù nhắm đến đối tượng người lớn hay trẻ em, Alice cũng nên là 1 bộ phim “đẹp”. “Đẹp” ở đây không chỉ là về mặt hình ảnh. Già như tui, đi xem phim với hi vọng được trở về thế giới tuổi thơ mộng mơ và huyền ảo. Trẻ như mấy nhóc Nicolai, đến rạp với mong ước được sống trong thế giới đó. Đằng này Wonderland của Tim là 1 thế giới hết sức bạo lực và tăm tối. Alice lại là 1 con bé cáu kỉnh, khó ưa. Câu chuyện thiếu chiều sâu, nhân vật thiếu tính cách, diễn biến thiếu hợp lý, tất cả hợp lại thành 1 “Wrong Alice in not a Wonderland”.

    Alice của Lewis Carroll nói rằng “hãy luôn giữ gìn đứa trẻ thơ ở trong ta”, còn Alice của Tim thì bảo rằng “hãy tỉnh dậy, thực tại có nhiều câu hỏi cần được trả lời. Ta nên đi làm ở 1 công ty, mở rộng hoạt động kinh doanh sang Trung Quốc hơn là mải miết chạy theo con thỏ trắng vớ vẩn ngoài kia”.
    😦 Tui đã hi vọng và chờ mong biết bao nhiêu!

  9. nghe chị tui nói phải chen chúc kinh khủng lắm hoặc nhờ “đường dây quen biết” mới mua được chuỗi vé alice ở Saigon😛

    Tui đi coi với thêm 3 người bạn nữa, 3 bạn kia (không đọc truyện hay đọc lâu quá rồi và đã quên hết) thì xem thấy ok, khen phim , chỉ có tui là càng xem càng thấy xa lạ, nên tui nghĩ phim này gây ra những khen chê lẫn lộn. Với tui, mong chờ lớn nhất khi xem phim này là được gặp lại tuổi thơ của mình trong một lớp vỏ lộng lẫy, kì ảo và lung linh ngộ nghĩnh hơn. Tui đã lầm, cũng như hàng triệu người xem người lớn khác đã lầm. Không trách tụi tui được, vì cái tựa phim đã bao chứa quá nhiều hứa hẹn và ai cũng tin chắc là thế giới kỳ ảo ngày xưa kết hợp với công nghệ và Tim Burton sẽ cho ra 1 wonderland tuyệt vời.

    Tui ít khi hy vọng hay kỳ vọng, làm gì cũng tà tà để việc xảy ra rồi cảm xúc mới tới. Riêng với phim này nó liên hệ nhiều thứ quá nên niềm hy vọng mặc nhiên tồn tại. Dù sao, coi xong thì thấy Tim quả thực đã đuối sức (sức sáng tạo cạn kiệt) rồi, Bàn Tay Kéo quái dị khác thường, Big Fish gây bất ngờ choáng ngợp rồi tới Nightmare khi sự xấu xí lên ngôi, những cảm giác lạ lùng Tim mang tới trong từng phim nay đã dừng lại. thực ra từ cái Wolka tui đã thấy chán chán bởi sự lòe loẹt quá mức, nhưng tới phim này thì thấy tốt nhất đừng mặc định một cái gì về ai, cứ coi phim rồi biết hehe😀

  10. Tui thì ko quen biết cũng không phải chen chúc gì. Tui đi coi Valentine’s day, vừa đúng lúc thấy vé bắt đầu được bán nên bay vô mua. Đúng là tui cũng rất ít khi hi vọng hay kỳ vọng gì. Nhưng tui mong Alice, như người “xin 1 vé đi tuổi thơ vậy đó” bạn Pink.😦
    Tui thấy Edward tay kéo hay hơn nhiều. Ít ra coi phim đó, tui cảm nhận được 1 điều: Tình yêu.

  11. phong cách của Tim Burton thường luôn luôn khác. Nếu bám sát bản gốc; bộ film này, Tim Burton ko đi sâu vào các cuộc chiến đấu, giải cứu…vv mà là tâm lý con người. Sự chuyển biến của tâm lý khi hoàn cảnh thay đổi. Sự giày vò của tâm trạng ,giữa sự thực và mơ ước. Cũng giống như các film trc, Sweeney Todd chẳng hạn, TB đã thể hiện tính cách và tâm lý nv có thể nói là quá chuẩn. VD: nv Alice, vì đơn giản là ko phải đến khi trở về cô mới “nhận ra” được là chỉ có mình mới làm chủ đc số phận của mình. Tính cách nv Alice ngay từ đầu đã nói lên cô ko phải là người mềm yếu dễ thay đổi.Ở thời đại của cô , đàn bà con gái ko còn việc gì hơn là kiếm một tấm chồng tốt và đóng tốt vai trò một người phụ nữ đảm đang.Alice không chấp nhận điều đó. Tất cả mọi chuyện ở wonderland chỉ củng cố thêm tinh thần vững chắc và nhận thức mới mẻ của cô thôi-về những gì mình có thể làm vượt qua khỏi rào cản xã hội. Điều đó làm nd truyện logic hơn rất nhiều.Diễn biến tâm lý nv- nhất là nv Hatter làm tôi rất thích thú. Các nv đều tạo cảm giác rất thực: ko có ai hoàn hảo.Kể cả nv có thể coi là “thiện thuần túy”-nữ hoàng Trắng.Tôi thực sự thấy dễ chịu khi xem film và khâm phục TB bởi điều đó. Thực ra tôi cũng từng xem rất nhiều phiên bản Alice, trong đó có cả phiên bản game của McGee-cũng là về 1 Alice khi trở lại wonderland nay đã bị tàn phá, trở nên đen tối;so sánh với chúng,tôi vẫn phải công nhận: Tim Burton really did a great job.

  12. giải thích như bạn cũng hợp lý, tuy nhiên nếu như nhân vật Alice ngay từ đầu đã có ý chí mạnh đến thế (rất dễ nhận ra từ phong thái, nét mặt thì việc xây dựng tính cách (nhất quán) như vậy xem ra hơi đơn giản. Tim có thể xây dựng một wonderland cùng cuộc phiêu lưu và các nhân vật khác hẳn với truyện gốc, như vậy có thể hiểu ông lấy cảm hứng từ truyện Alice in wondreland rồi phát triển nó theo đường hướng của riêng mình. Chuyện này không lạ gì với người làm và người xem nghệ thuật. Tuy nhiên, như tui đã nói, vì truyện Alice của Lewis Caroll nó gắn chặt với tuổi thơ mỗi người quá, nó như một tảng ký ức đóng cứng vào quãng thời gian non dại, nên in hằn rất sâu, như vết khắc trên sáp mềm, nên khi xem phi họ khó thấy thích nghi, không điều chỉnh mình kịp với thế giới mới của Tim Burton. Tui cũng rất ấn tượng khi xem những phim trước của Tim đặt song song hai thế giới đen tối và rực rỡ cạnh nhau, nhưng cứ làm mãi như thế thì sự tương phản cũng không còn gây cảm giác mạnh nữa.

    Khi phim mới ra, Rotten Tomatoes nó chấm 53%, hơn tuần rồi quay lại vẫn là 52% – chứng tỏ rất nhiều người không switch kịp tâm lý 😛

  13. Tùy gu thưởng thứccủa từng người thôi ^^~ Tôi thì thích những biến thể Alice mang sắc thái mới ;khác hẳn bản gốc.Cốt truyện thì dĩ nhiên chỉ có thể là cái thiện luôn thắng rồi; nhưng tôi quan tâm nhiều hơn đến cách xây dựng nv và dẫn dắt cốt truyện,tính hiện thực và ý nghĩa đc lồng ghép trong các cảnh phim.Dù sao thì Alice cũng đc đánh giá là ko còn là phim dành cho trẻ con .Mà có vẻ đề tài Alice trở về wonderland bị tàn phá rất đc nhiều nhà sản xuất quan tâm ^^~

  14. yeah, thực ra ý tưởng Alice trở về wonderland bị tàn phá là 1 ý tưởng rất ấn tượng -nó dẫ gây ấn tượng lúc ban đầu nhưng để duy trì ấn tượng đó lâu thì là 1 thách thức. Bữa tiệc trà của Tim xem ra thực sự đen tối với những ly chén lởm khởm. Cá nhân tui cũng khá quen thuộc với những thế giới nghiêng về dark , rất thích Coraline, mà sao xem Alice này chỉ thấy ngột ngạt (anyway nếu tui thấy ngột ngạt thì có thể Tim đã thành công, goth mà 😛 ). Tui có thể xem/nghe rất nhiều clip gothic mà không hề thấy ngột ngạt, vì trước khi nghe nó tui đã chuẩn bị tâm lý “dọn đường” cho một thế giới âm u nặng về tâm linh. Vậy mà không thể thích nghi được với sự ngột ngạt của Alice. Ở nhà sách cũng thấy bày bán vài phiên bản Alice hình ảnh rất quái dị đến kinh dị.

    Tóm lại thì cũng quay về với sở thích cá nhân (hoặc sửa soạn tâm lý). Alice của Tim là một Alice biến thể, nhưng nếu tách ra như 1 câu chuyện kể (không còn đứng trên vai Lewis Caroll) thì chuyện của Tim là 1 câu chuyện bình thường với những xung đột và tính giật gân bình thường. Cái tui tiếc nhất đó là chắc còn rất lâu mới có cơ hội được xem Alice in wonderland thứ thiệt trên 3-D vì sau cú Tim Burton này chắc sẽ hem còn ai có ý dựng lại Alice hiện đại (do Tim đã dựng rồi, không có lợi về mặt thương mai, thị trường).

  15. Trước Tim Burton có phiên bản game Alice in wonderland của McGee, được đánh ra rất cao . Một số khán giả vẫn cứ nghĩ là Alice của Tim Burton chỉ là chuyển thể thành film của bản gốc thôi,nhất là vì hãng sx lại là Disney nữa.Tôi đã chơi qua game rồi, rất thích, nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý chắc chắn film của TB sẽ xoay quanh lần trở về thứ 2 của Alice ở 1 wonderland hoàn toàn khác. Cơ mà nhà sản xuất nên để tên là Alice phần 2 thì hơn ^^~
    btw, bạn cũng thích Coraline à?😄 phim đó hay kinh😄 ấn tượng cái đoạn đầu nhất😄

  16. Ah, Pink nói đúng á. Gần 50 năm rồi chúng ta mới được xem 1 bản Alice khác, ngoài bản 2D của Disney trước kia. Đúng là rất rất tiếc.😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s