Rancho Cucamonga

1.Chủ nhật vừa rồi A. rủ đi thăm gia đình chú của A. ở Rancho Cucamonga – nơi mà theo bảng xếp hạng của tạp chí Money năm 2006 thì xếp thứ 42 trong danh sách “một trong những nơi tốt nhất để sống ở Huê Kỳ”. Lái xe gần 45 phút. Gọi là “best place to live” nhưng seo tui thấy nó buồn thê thiết. Đường xá vắng vẻ, nhà cửa khang trang, không có cảnh xe chạy ngổn ngang hỗn loạn kiểu Việt Nam như ở quận Cam, dọc freeway vẫn còn rất nhiều vùng đất trống bạt ngàn cỏ dại chờ xây dựng mới. Nôm na thì khu này làm tui nhớ tới Bàu Cát ở Sàigon dù nó điền viên thanh tịnh hơn rất nhiều. A bảo rằng, khu này hồi trước ngỡ là boom lên được nhưng rùi sa vào cảnh ngộ suy thoái chung nên không boom nổi. Nhà chú A ở trong một khu riêng biệt, đẹp đẽ, những nếp nhà san sát mà rộng rãi chớ không bon chen như ở quận Cam (nãy giờ nói xấu quận Cam nhìu quá, ý là cùng một giá tiền nhưng giá này ở quận Cam không cách gì mua được ngôi nhà mới rộng đẹp như vậy). Dọc đường vào nhà chú, để ý thấy có nhiều xe hơi cũ đậu chen chúc, tương phản kỳ lạ với vẻ sang trọng của những ngôi nhà. A, vẫn giọng kẻ cả của một người rành rẽ, phán đoán rằng những chiếc xe đó thuộc về những gia đình Mễ sinh sống nơi đây. Và chú của A nếu muốn tránh khỏi một tương lai u ám thì nên bán tháo ngôi nhà trước khi toàn bộ khu vực sang trọng này bị downgrade nhanh chóng bởi sự sinh sôi tràn lan của các gia đình Mễ. May là chú của A không nghe thấy những lời này.

Tui không biết chú của A, cũng như một vài đứa nữa không biết. Tui chỉ muốn tới Rancho Cucamonga, như một phần của ý thích đi linh tinh lang tang vô định hướng. Đi để tìm lấy một không khí khác hẳn với những gì quen thuộc. Ý định đi Rancho Cucamonga nảy ra sau một cú điện thoại chớp nhoáng giữa A và chú, sau hơn 10 năm xa cách. Chú A là một kẻ giang hồ. Hồi ở Việt Nam, chú là chủ một khách sạn nhỏ, sinh sống bằng những nghề liên quan tới dịch vụ giải trí. Thế nhưng sao giọng chú khi alô cho A nghe hiền khô? A nói, vì chú biết A cũng là một kẻ giang hồ, đó là cái lễ trong giang hồ. Nghe sao nẫu cả người. Cả nhà chú sang đây, vung mớ tiền ra mua nhà to đẹp, sau nhà còn có mảnh vườn nhỏ phất phơ hoa cỏ, mấy đứa nhỏ bắt đầu đi học trường Mỹ, riêng chú không sao chịu nổi cảnh sống qua ngày với công việc khiêm tốn nơi cửa tiệm của một người bạn. Chú nhớ những ngày dọc ngang đi lại ở Việt Nam, nơi chú là người đàn ông nhàn hạ mà vẫn hái ra tiền dễ dàng chớ không vất vả và vô nghĩa như khi ở nơi này. Chú sẽ trở lại Việt Nam làm ăn trở lại chớ không thể tiếp tục như thế này được nữa. A gật gù, rồi nói, tiếc là chú cháu mình không liên lạc sớm hơn. Hồi mới qua, ai tư vấn cho chú mua nhà ở chốn này? Câu chuyện lan man về những tâm tư tình cảm cô đơn và buồn bã trên xứ người. Mình nghĩ, ít ra chú của A cũng còn may mắn hơn bao nhiêu người khi họ còn quây quần cả gia đình. Nhưng tâm lý của người đàn ông,dù đã qua tuổi trung niên, đó là một cái gì đó thật phức tạp.

2. Rời khỏi nhà chú A, dọc đường về ghé ngang Ontario outlet. Tui hình như bị lạnh nên rất ngại đi vào những nơi như siêu thị, cửa hàng, mall,outlet, kể cả rạp xinê nếu phim quá dở … Hễ vào những nơi đó là lại thấy “trẻ thơ ơi sao lạnh dòng máu trong người” trong khi nhìu người khác họ thấy bình thường. Hem lẽ mỗi lần đi siêu thị hay mall là phải mang theo áo khoác viền lông giả thật dày? Ontario Mall cũng bình thường, hàng hóa nhộn nhạo xô bồ, chỉ có giỏ Coach là sale thật lực. Tui không thích giỏ Coach, nghe tên Coach đã thấy in the middle of nowhere rùi. Tui cũng không trung thành với một nhãn hiệu nào. Chính lòng yêu thích các nhãn hiệu đã mang tới cho tui cái thú của một người tình bội bạc, mặc sức bay nhảy từ nhãn này sang nhãn khác. Cách đây không lâu, tui còn trung thành nhất mực với cream eye shadow của Urban & Decay, sau để ý thấy cái chai nó design xinh đẹp như nàng tiên cá mà đựng không được bao nhiu, đỏng đảnh vài ba tháng là lại phải thay mới, tui mới bỏ ra buổi chiều đứng trầm ngâm trước tủ kính của Wall Green nghiên kíu lọ Olay regenerist – trông đơn sơ nhưng tác dụng chắc cũng không thua kém gì. Từ đó sung sướng hẳn. Dạo gần cả tiếng đồng hồ trong Ontario mall, chỉ thấy bàn tay quen hơi băng giá, và ra về thanh thản như một cánh chim.

3. Về lại quận Cam, xe chạy qua một ngôi nhà có ma tuy không nổi tiếng bằng ngôi nhà trên góc đường Euclid – Hazard nhưng cũng đã hoang phế từ lâu. Ngôi nhà nằm nơi góc Bushard – Hazard, trông sạch sẽ, xinh xắn và thanh bình với hàng rào thấp, tường quét vôi trắng với những cánh cửa gỗ. Kiểu nhà xinh ấm cúng vẫn thường thấy in trên bưu thiếp. Trời tối dần. Đi ngang qua chợt thấy sờ sợ. Có cho vàng chắc tui cũng không dám vào ngủ lại 1 đêm trong ngôi nhà hoang vắng này.

4. Tuần rồi có đọc một bài tán nhảm về việc em Jolie thất bại trong việc mồi chài anh Johnny Depp. Số là trong thời gian gần gũi ở Italy để đóng phim The Tourist, Angie đã bổn cũ soạn lại giở những chiêu hâm nóng cực kì quyến rũ ra mời gọi Johnny Depp như là một cảnh hôn môi thoáng qua thì nàng dùng cả lưỡi (và Johnny đã vội giãy ra), rùi ăn mặc khêu gợi gần như khỏa thân đi qua đi lại mà kết quả chỉ làm cho Johnny Depp lúng túng và tìm cách rút lui. Angie còn chủ động rủ rê ăn tối thân mật chỉ riêng 2 người nhưng Johnny cũng từ chối. Nói chung là những chiêu mà nàng giở ra đã từng làm sập bẫy các bạn diễn trước đây (và các chàng đổ như rạ) nay áp dụng với Johnny Depp đều thất bại. Nên nàng cảm thấy rất quê. Nàng không quen với việc bị ignored. Tui thì tin là chiện này có thể xảy ra vì Johnny Depp đâu phải là người dễ bị mồi chài theo những kiểu cách thông thường. Người biết suy nghĩ như Johnny sẽ bị lay động bởi sex theo những cách khác. Hehe. Vậy nên anh Pitt cứ yên tâm là vợ mình không bị ai nẫng mất đâu.

5.Cuối cùng thì dừng chân ăn tối ở capital Seafood, một nhà hàng ở Irvine, trong khu Hàn Quốc. Tui thích ăn món lẩu Thái Lan và vịt quay ở nơi này. Cạnh đó còn có tiệm bánh ngọt 85°C rất nổi tiếng thường là dãy người xếp hàng dài chỉ để mua café, bánh mì và bánh ngọt mà ngon nhất chính là tiramisu. Tóm lại đây là một nơi hangout phổ biến của giới trẻ Việt – Nhật – Hàn mặc dù theo tui thì mọi thứ đều có vẻ overpriced.

Vậy là xong một ngày du ngoạn. Chủ nhật tới chắc sẽ chúi mũi xem phim thay vì chạy nhảy lung tung. Xem ra thì trong 1 ngày chạy đi chơi ở 3 thành phố cũng thú vị tuy tới khoảng 9 giờ tối thì body bắt đầu shut down và bắt đi ngủ cùng thịt vịt quay hehe.

P.S: kì này mời các bạn xơi món canh măng chua nấu cá thát lát có bỏ thêm chút me chua, ăn rất hấp dẫn:

P.S 2: hình internet

10 thoughts on “Rancho Cucamonga

  1. Hi ban Pink, tinh co biet duoc blog cua Pink o mul. da doc nhieu entry cua Pink, tuy co nhieu entry chi doc luot qua, nhung chua say hi lan nao, thay van phong va nhung gi P ke trong cac entry rat giong voi mot nguoi ban ma truoc day Nic tung quen, cung la nguoi mien Trung, lam viec o Sg va sau do o OC, tui da mat lien lac voi her 1 thoi gian nhung ngay truoc cach she viet cung rat giong voi ban P, neu P ko ngai, co phai ban la Th, lam viec o SEAMEO truoc co hoc o Cal State Fullerton ko, sorry neu tui hoi private, nhung tui ko biet post private sao, hehe, tui rat zui neu gap lai her 1 cach ngau nhien nhu vay.

    • có gì đâu mà ngại , vì thật sự tớ cũng không phải là cô bạn đó. Thật là tiếc quá! Dù sao thì cũng là 1 dịp để 2 bên say hi với nhau hỉ =)) mà tự nhiên comment của Nic làm tui nhớ lại 1 câu chuyện rất lâu là đại loại vì cuộc chiến tranh VN mà gia đình kia bị ly tán, ông chồng vượt biên đi Mỹ bặt tin không thấy về. Bà vợ ở nhà suốt ngày thuê phim bộ Hồng Kông để nghe giọng 1 người đàn ông lồng tiếng vì bà tin chắc đó là giọng của chồng bà…Mười mấy năm trôi qua, tới khi đứa con về nhà thì thấy má nó nằm khóc hu hu vì vừa xem được cảnh hậu trường lồng tiếng và người đàn ông đó không phải chồng bà… Cái truyện đọc hồi nhỏ mà sao tui nhớ mãi có lẽ vì ám ảnh về niềm hy vọng mơ hồ dai dẳng trong thời kỳ mịt mù tăm hơi và khốn khổ cùng cực đó… Hehe tui hem có ý ám chỉ gì bạn Nic cả mà chỉ tự nhiên nhớ lại câu chuyện cũ đó thôi😛

      • hoi hop zo day nghi ma ban P say yes thi minh mung qua xa’. Anyway, cung thay vui vui vi quen them ban moi du hoi bi’ an. That ra doc qua may entry tui cung ko dam sure nhung vi hom truoc co entry ban P noi lam viec o vp nha si ma ban Th do hien gio nge noi cung lam o vp nha si o OC nen moi danh lieu hoi P ma long tran tre hi vong, hehe hic hic.
        Con ve tiramisu, sao tui thay gai nao cung ghien mon do, nho co lan sn nho em ca dam ban no doi dat an tiramisu o Napa Pizza & Pasta gi do ma tui no noi la ngon noi tieng o OC, co ky niem cung voi mon banh nay la luc minh hoc o college co thich 1 em Korean chung lop ma sn cua em minh ko biet mua gi hoi nho ban than cua em thi duoc goi y la mua tiramisu cho em la em duyet lien, :))

        • tui cũng thích bánh ngọt, nhất là bánh cake có kem sữa tươi và trái cây – uống với nước trà, nhưng thường là phải giả bộ quên nó đi không dám nghĩ tới vì sợ thèm. tóm lại là kiêng không ăn nhìu đồ ngọt dù rất mê đồ ngọt hic😛

          hay nic thử google hay facebook bạn gái thất lạc đó xem sao =))

  2. nhìn những ngôi nhà sao nó cứ có vẻ không được tự nhiên Pink nhỉ.

    Vụ Angie Johnny nhờ có Pink mới biết đó nha. Kiểu này chắc là nàng Angie đã chán anh Brad rồi sao. Johnny là tuýp người sâu sắc, không kiểu như Brad.

    • hình cái nhà search trên mạng, đã lấy cái gần như y chang thực tế, có điều nhìn thì thấy hình đã chỉnh sửa theo kiểu mịn và nuột nà hơn. Chủ yếu là để lấy không khí mà thôi😛

      marcus về VN chắc bận bù đầu vậy mà vẫn vào comment làm mình cảm động quá :))

      Johnny Depp chắc thuộc văn hóa bên Tây nên chơi kiểu Mỹ thía này không hợp haha😀

  3. Cũng có thể vụ Angie với Johnny này là chiêu câu khách thôi. Suốt thời gian đóng phim The Tourist này Angie cũng làm đủ trò để gây chú ý, như vụ khoe con trước ban công chẳng hạn. Mà nói thiệt cũng tò mò ko biết cha Johnny đóng vai này có nam tính hông chứ mấy phim trước chả đóng phim nào cũng ẻo lả quá, ko có nam tính chút nào hết.

    • None, đó mới chính là tài đánh hơi của người đọc tin gossip – phải biết phân biệt được đâu là thật đâu là giả giữa mớ bòng bong đó. Giữa một nắm thông tin lòe loẹt, em hãy bình tâm xâu chuỗi và ráp nối các sự kiện, nếu nó make sense thì đó là 1 gossip hay😛

  4. nhìn cái hình đầu tiên nhớ những năm tháng học kiến trúc vẽ mí cái già cũng giống vậy đó heheheh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s