San Francisco – Day 1

  1. Hãng lữ hành ra lệnh đúng 6 giờ rưỡi phải có mặt ở trước cổng chợ ABC nên từ 5 giờ tui đã lò mò thức dậy. Đúng 6 rưỡi có mặt ở điểm hẹn thì trên bãi đón đã lố nhố một đám đông phần lớn là người Việt và người Tàu, cười nói ầm ĩ trong làn hơi lạnh của buổi sáng sớm. Có thể dễ dàng nhận ra một gia đình Việt Nam điển hình qua những va-li to vật vã đi 3 ngày mà tưởng như đi hành quân xuyên dãy Trường Sơn và giữa những khuôn mặt hoang mang lo lắng của các bậc phụ huynh cùng em nhỏ lo âu nổi bật lên nét mặt cương nghị và tự tin của một chàng trai (có lẽ là anh cả) thông thạo đường đi nước bước. Từ bố mẹ cho đến em út cứ chăm chăm nhất cử nhất động nghe theo lời người anh lớn này. Nhìn cảnh tượng đó, tự nhiên cứ thấy thương thương. Bãi đón có tới 3 chiếc xe bus chạy theo những hành trình khác nhau, nên bạn phải tới từng xe, hỏi thăm, sau đó tìm tên mình trong danh sách cầm tay của một chàng trai thuộc công ty du lịch. Sau khi anh này đánh dấu vào tên bạn (check-in), bạn có thể lên xe. Khi tui vừa lên thì có một bác già vừa xuống. Thì ra bác đi Yellowstone mà lên lộn xe, may mà phát hiện kịp thời.

Khoảng 7 giờ, xe chuyển bánh. Chuyển bánh không phải đi thẳng lên San Francisco mà sẽ dừng lại ở trạm trung chuyển ở Los Angeles nơi đó sẽ có nhiều chuyến xe khác hốt người tỏa đi muôn nơi tới những nẻo đường phù sa theo nguyện vọng. Trên đường tới trạm trung chuyển, bà già ngồi cạnh tui bắt đầu xức dầu. Nếu bạn hỏi tui liệu biết tìm ra nơi đâu có thật nhìu bà già xức dầu mà vẫn đê mê thì tui sẽ chỉ ngay tới nơi đây – những chuyến xe buýt chở những hành khách ngầy ngật ngất ngư ngay từ phút giây đầu tiên của hành trình. Chuyện này nó cũng phổ biến như trong các cuốn sách viết về dating ngừi ta bảo nếu cô gái/người phụ nữ mà muốn gặp được người đàn ông của đời mình thì hãy (giả bộ) tìm vào mua hàng ở những khu vực chuyên dành cho đàn ông như các dụng cụ thể thao, câu cá, phụ tùng xe hơi, máy nước, kềm kéo điện lực, motor máy tính… (Thật ra, khi đọc những lời khuyên rất desperate kiểu này hay những quyển sách tách bạch hẳn sự khác nhau giữa đàn ông và đàn bà như Why Men Don’t Listen and Why Women Can’t Read Maps tui thường nghĩ rằng nếu như phụ nữ và đàn ông thực sự khác biệt nhau đến thế thì tại sao họ lại cố tìm kiếm và hòa hợp với nhau tại sao không sống tự nhiên như mình vẫn như thế rùi chấp nhận lấy thực tế của cuộc đời)… Lan man một tí mà đã tới trạm trung chuyển rồi. Khi ở trên xe, tour guide đã xướng to số của chuyến xe bus mà bạn phải leo lên để từ đó bắt đầu hành trình. Chuyến xe bus tui phải đón là chuyến xe số 630.

Trạm trung chuyển với những chiếc xe bus xếp hàng dài để bốc người:

2. Kéo lê chiếc va li nhỏ đi khắp vẫn không tìm ra xe bus của mình. Đứng chờ hơn 20 phút vẫn chưa thấy gì, định bụng đi tìm restroom để giết thời gian. Thì trước cửa rest room đã có một hàng người dằng dặc đứng xếp hàng. Đang lúc bơ vơ chợt thấy chuyến xe 630 vụt qua. Tui lật đật kéo va-li chạy xuống lầu, lao ra xe bus tìm chỗ ngồi. Từ nay, bạn hãy cầm chắc tinh thần đi chơi bầy đoàn trong ngày lễ: đó là đi đâu cũng phải xếp hàng, chờ đợi, restroom lúc nào cũng đông đặc người, heavy traffic, con nít khóc trên xe và những ngừi xung quanh ăn uống tòe loe trong một không gian chật hẹp. Khi đã nắm vững tinh thần đó, bạn có thể lên xe, enjoy the trip và mỉm cười trong những tình huống ngặt nghèo nhất. Khi làm quen với Josh, một chàng trai người Hoa nói tiếng Anh giọng Mỹ, cũng là tour guide xe 630, tui biết thêm một nguyên tắc mới đó là mọi thứ đều phải luôn luôn gấp gáp, ở mỗi điểm dừng chân thì chỉ có khoảng 15 tới 20 phút để đi thăm thú, chụp vài tấm hình rùi hộc tốc lên xe cho kịp với lịch trình. Máy ảnh của tui là máy tự động bình thường, cảnh tượng thì luôn chen chúc, rối loạn, lại thêm Josh luôn trong tình trạng giục giã nước sôi đổ gáy nên những hình ảnh trong chuyến đi này chỉ mang tính phản ánh ghi nhận vội vàng thay vì tính nghệ thuật với những yếu tố cao siêu như bố cục, ánh sáng, góc độ, khẩu độ, chiều sâu ảnh trường, nguyên tắc 1/3 v.v… Mong các bưởi hãy thông cảm cho.

Lại tiếp tục chờ thêm 30 phút thì xe mới thực sự lên đường, vì có 4 hành khách trên đường tới trạm trung chuyển thì xe bus của họ bị bể bánh hay hỏng hóc gì đó nên tới trễ. Xe chạy. Trời xanh. Nắng vàng. Những tòa nhà cao tầng của Los Angeles lùi lại phía sau nhường chỗ cho những nếp nhà êm đềm gối lên nhau trên những khúc quanh rùi tiếp đó là núi non, những đồng cỏ bạt ngàn, những cửa tiệm fast food vui nhộn lè ra chào đón. Josh nói, chiếc xe bus này rất tiện nghi, nó có cả 1 restroom ở phía sau. Tuy nhiên, vì chúng ta sẽ phải mang theo những gì chúng ta thả ra dọc hành trình, nên tốt nhất là quý vị tránh đi rest room trên xe mà hãy di ở những nơi khác. Josh còn khá trẻ, mặt mũi sáng sủa, nhưng anh ta có cách nói răn đe rào đón của một bà mẹ khó tính luôn bận rộn với đàn con vô trật tự: vừa lên xe, anh đã nhấn mạnh tinh thần bất khuất của ngừi đi du lịch đó là chấp nhận mọi sự cố, rằng luôn luôn có những chuyện bất ngờ ngoài ý muốn, rằng phải kiên nhẫn – dù chưa có ai lên tiếng phàn nàn. Thêm một lát, sau khi xe tới làng Solvang lúc xế trưa, nhìu người đói bụng đã mua các thứ bánh trái cà phê bày bán trong các cửa tiệm lên xe ăn (vì xe chỉ dừng lại đúng 15 phút ở Solvang) thì anh cảnh cáo là xe này tới 600 ngàn đô, các bạn phải giữ gìn sạch sẽ, không được đem đồ ăn thức uống lên bừa bãi làm nhọc sức cho người quét dọn. Tóm lại là phủ đầu và trấn áp ngay từ đầu. Tui nghĩ cũng ok, tất cả vì sự sạch sẽ của môi trường xung quanh và nâng cao ý thức giữ gìn của mọi người. Nhưng nơi Josh có một cái gì đó hơi quá đà của một chàng trai tuy nói giọng Mỹ nhưng bản chất vẫn rất Tàu bởi những sự khôn vặt mà tui sẽ kể sau này.

Nói vậy không có nghĩa là tui lên xe với một tâm thần bực bội, muốn chê bai, kiếm chuyện. Ngược lại, tui khá tò mò với chuyến đi này. Đã đi chơi, mà đi tour, thì phàn nàn làm chi cho phí cả xuân xanh. Nếu phàn nàn, thì làm sao có thể tận hưởng những bất ngờ mà tour tham quan mang tới cho mình. Như làng Solvang, một ngôi làng tuy nhỏ nhưng cũng rất xinh xắn và đáng iu:

Solvang là một “ngôi làng” truyền thống Đan Mạch. Năm 1911, một nhóm giáo viên người Đan Mạch hồi năm đã sáng lập ra Solvang trên con đường trốn chạy mùa đông lạnh lẽo Midwest. Ngày nay thì cả khu vực có dân số khoảng 5000 và như các bưởi đã thấy, Solvang mang không khí ấm cúng và khác lạ của châu Âu với những quán cà phê, tiệm bánh ngọt, tiệm bán các món đồ thủ công lưu niệm và đặc biệt không hề có dấu vết của cuộc xâm lấn kiểu Mỹ của các cửa hàng fastfood như McDonald.

3. Sau 15 phút ngắn ngủi, tất cả lại lên đường thẳng tới Hearst Castle. Trên đường đi, Josh bắt đầu thu thêm các món tiền mua vé lặt vặt tại các điểm tham quan: Hearst Castle $22, city tour ở San Francisco $28 và chuyến cruise dọc theo Bay Bridge $27. Ngồi cạnh tui là một ông khoảng 50 tuổi cao lỏng khỏng không hề nói tiếng Anh mà toàn nói tiếng Tàu. Đây cũng là bạn đồng hành với tui trong suốt 3 ngày du ngoạn. Xe chạy được chừng gần 3 tiếng đồng hồ có đoạn dọc theo bờ biển rất nên thơ đúng như quảng cáo thì Josh nhắc mọi người chuẩn bị xuống Hearst Castle.

Visitor Center của Hearst Castle:

Bạn đồng hành cũng leo lên chiếc xe bus nội bộ chạy vòng vèo dọc theo sướn núi để đưa khách lên thăm Hearst Castle xa xa. Ông ta chỉ tay vào ghế bên cạnh tui nói xềnh xáng nị hảo gì đó. Tui cũng mỉm cười nói tiếng Việt “Ờ, ngồi đi!” Thế là ngồi! Xe bắt đầu chuyển bánh trong âm thanh rộn ràng, vững chãi mang âm hưởng xa xưa của những bản nhạc giao hưởng trong các bộ phim của Charlie Chaplin.

Ngoài kia là đồng cỏ úa vàng với đàn bò đang gặm cỏ. California còn có tên là Golden State không chỉ vì cuộc đổ xô đi tìm vàng vào năm 1848 với những người mang biệt hiệt Fourty – Niners mà còn vì ánh mặt trời chói lọi tới mức cây cỏ nhuốm một màu vàng cháy.

Hearst Castle xa xa …

Hearst Castle , xây dựng năm 1919, là công trình của William Randolph Hearst , nhà tư bản truyền thông và báo chí và là con trai của một nhà khai thác hầm mỏ giàu có. Lâu đài này giống như sản phẩm thỏa mãn những mộng ước của một cá nhân ưa chuộng kiến trúc, nghệ thuật cùng những cuộc vui chơi. Hearst chọn khu vực đồi núi chập chùng này để xây dựng lâu đài vì thích phong cảnh thơ mộng tuyệt vời của nó mặc dù để đưa được điện nước hay phương tiện giao thông lên lâu đài là chuyện cực kì khó khăn nhọc sức thời năm 1919. Xung quanh lâu đài còn là sở thú với những loài thú hoang dại trong đó có cả ngựa vằn.

Đứng trên lâu đài nhìn về thung lũng, thi hứng biết đâu sẽ dạt dào…

Bây giờ thì mời các bưởi tham quan lâu đài. Trước khi lên xe bus nội địa, đã có một tấm bảng warning là cuộc hành trình sẽ phải leo hơn 150 bậc thang. Khi đứng trước lâu đài, tui thấy bậc thang hem thấm thía gì so với lăng Khải Định ở Huế. Dù sao cũng vội ghi lại mấy tấm hình:

không biết đây là nghệ thuật hay là porn đây? =))

Hearst thích kiến trúc châu Âu và tòa tháp lâu đài đã ảnh hưởng rất lớn từ tòa tháp của một nhà thờ Tây Ban Nha (hình này tui lấy tư liệu từ google để thấy sự so sánh/tương đồng:

Còn đây là Hearst Castle’s tower😛

Những hoa văn chạm trổ trên tường:

Còn bi giờ ta sẽ khám phá bên trong lâu đài xem các bậc quý tộc  ngày xưa vui chơi giải trí đàn đúm và ăn uống ra sao. Nói chung khi đã vào bên trong thì mình xin cáo lỗi với các bưởi là đành post các tấm hình lấy từ internet vì vô trỏng vừa tối đen mờ mịt vừa bắt phải tắt flash nên hình máy tui chụp lên mờ câm. Phòng ngủ cho khách này là tấm đầu tiên tui chụp khi đột nhập vào trong, còn lại là vay mượn từ google.

Lâu đài gồm rất nhiều phòng. Phòng khách lớn có nhìu tranh tường và sàn khiêu vũ cũng là nơi để khách khứa giao lưu trò chuyện, còn có thêm các bàn chơi bài poker cho các ông giải trí. Phòng ăn với các đồ dùng bằng bạc và cửa sổ cao tít để ánh sáng nhè nhẹ luồn vào. Thư viện có radio để nghe tin tức mỗi ngày trong khi vẫn tập trung điều hành công việc kinh doanh, nghệ thuật…

Trong những căn phòng này có mùi rất lạ. Mùi của thời gian. Tui hem nói dóc các bưởi đâu. Không khí và không gian nơi đây toát lên vẻ xưa cũ của dấu vết thời gian nên mang tới cho mình một cảm giác rất lạ – từ những bàn ghế trang trí cầu kỳ nặng nề lối cổ tới những bức tranh vẽ trên tường hay trần nhà bám đầy bụi chạm trổ tinh vi. Có những thớ gỗ nghe nói đã có tuổi thọ tới 400 năm được chở tới từ Tây Ban Nha.

Những tấm hình lên đây thấy cũng mang không khí cổ xưa như vậy nhưng thực tế lâu đài rất là cũ kỹ và ánh sáng mờ tối. Những vật dụng có lẽ là đã sống qua hơn thế kỉ nên ẩm mục và lặng lẽ. Sự sang trọng xa hoa đã nhường chỗ cho nét bùi ngùi và sự tàn phá gặm nhấm của thời gian. Dù sao, cảm giác cũng thật lạ lùng – cảm giác khi đứng trước một cái gì rất thật, một cái gì đó không phải quá cố sức, không hề giả tạo mà tự nhiên và kiêu hãnh như nó vẫn có, vẫn chuyển động theo không gian và thời gian.Là một nhân vật thế lực và có máu mặt trong xã hội, lâu đài do Hearst làm chủ đã trở thành nơi giải trí và thăm viếng của rất nhiều nhân vật nổi tiếng thời đó như Charlie Chaplin, Bob Hope, Clark Gable, Franklin Roosevelt, Winston Churchill…

Rạp chiếu phim – nơi trình chiếu các bộ phim do hang phim của Hearst sản xuất cũng là nơi khách khứa xem phim rồi bàn bạc và thảo luận. Tóm lại cuộc sống mà cứ được mãi như thế như một cuộc party kéo dài bất tận thì còn gì hơn… Tại rạp chiếu phim này, khách tham quan được cho xem một đoạn phim đen trắng hồi đó và cảm giác cũng rất lạ.

Điểm cuối của hành trình đột nhập là hồ bơi dát vàng nổi tiếng có tiếng nước lưu thông róc rách. Dù dòm mãi hem thấy vàng đâu nhưng khung cảnh khá là ấn tượng cho thấy sở thích của con người nếu được thỏa mãn tận cùng thì sẽ thăng hoa thành nghệ thuật và châu báu :)) Và tất nhiên, sự tận cùng nào cũng có cái giá của nó. Vào năm 1957, gia đình của Hearst đã hiến tặng lâu đài này cho tiểu bang California để biến nó thành tài sản chung bởi vì họ cũng không đủ sức để duy trì và giữ gìn bảo dưỡng lâu đài tránh khỏi sự suy mòn.

Hoa bên ngoài lâu đài trước khi tạm biệt. Hoa này chắc cũng có lẽ hơn 400 năm tuổi rồi chăng?

4. Trời đã chạng vạng và bụng trở nên đói meo sau cả ngày trời lang thang ăn uống qua loa vội vàng. Vậy nên khi xe dừng lại ở một khu có nhà hàng buffet Tàu và K-Mart thì ai cũng hớn hở chạy xô vào.

Nhà hàng đông như kiến do có tới mấy đoàn khách du lịch đổ túa vào. Bàn ghế chưa kịp dọn. Thức ăn đổ ra nghi ngút. Thỉnh thoảng tui cũng đi ăn tiệm Tàu kiểu này vì trong đó có món soup chua ngọt mà tui ưa thích:

Chỉ chụp có thế thôi vì khung cảnh thật sự rất lộn xộn và chụp giật. Đồ ăn Tàu nhiều dầu mỡ nên tui tấn công vào seafood, xà lách và trái cây. Lâu rồi không được ăn uống xô bồ như vậy nên thấy cũng vui😀 Sau khi ăn, mọi người tranh thủ chạy qua K-Mart mua ít lương thực đem lên khách sạn. Một nhóm khoảng 4,5 cô cậu Việt Nam mãi mua sắm nên đã quay lại xe trễ hơn giờ quy định khoảng 15 phút và Josh đã nhăn nhó nhắc nhở, nói lần sau ai vi phạm sẽ bị phạt và đã có người phải bay từ San Francisco về lại quận Cam vì mãi vui quên luôn giờ giấc. Màn kêu ca của anh ta đã có kết quả khi mà 2 ngày sau đó hầu như ai cũng răm rắp đi vào hàng lối để tránh khỏi việc bị làm nhục trước đám đông. Và restroom trên xe cũng vắng lặng hẳn hem ai dám héo lánh vào.

5. Kết thúc một ngày tại khách sạn Courtyard Mariott. Phòng ngủ rất ấm cúng và sạch sẽ. Tui thấy mình thật may mắn. Đi mình ên mà ngủ tới 2 giường, hehe. Và tui đã ngủ một giấc rất ngon trước khi thức dậy lúc 5 giờ sáng để tiếp tục cuộc hành trình.

12 thoughts on “San Francisco – Day 1

  1. + Công nhận tòa lâu đài quá đẹp, của tư nhân mà cứ như của một ông vua nào đó.
    + Cái vụ gia đình người Việt đều răm rắp nghe theo thằng anh cả, em thấy hình ảnh khá phổ biến ở VN mình mà, có gì lạ đâu mà chị nói tội tội😀.
    + Nhìn hình thấy sao Cali khô cháy quá vầy nè. Cứ như vùng bán sa mạc á.
    + Cái thằng tourguide nghe lời chị kể em thấy hông ưa rồi. Khó chịu kiểu đó thì làm sao mình có thể thoải mái đc. Lẽ ra mấy đứa đó nó phải vui vẻ nhiệt tình dễ thương mới đúng. Chị có chụp hình nó ko post lên cho bà con thượng lãm cái mẹt thằng khựa đó đi

  2. -thì cũng là một dạng vua như There Will Be Blood mà em😛

    -“tội tội” là vì trong một gia đình thì thường cái đứa lanh lẹ nhất là đứa khổ và lo lắng cho người khác nhiều nhất. Còn cảnh cả nhà cứ dựa vào anh cả như trên mà chị kể là vì nó giống với nhiều gia đình có con đi du học rồi ba mẹ qua chơi thăm hay ba mẹ em út ngơ ngơ hem biết gì thì cứ dựa cả vào cái thằng lanh lẹ nhất – tự nhiên nhìn vào thấy nó rất “Dziệt Nam” hihi😀

    -cũng tùy vào vùng miền và nhiệt độ, như cây cỏ hoa lá dọc bờ biển thì rất đẹp và sặc sỡ, còn đồng cỏ gần núi hay dọc theo freeway thì vàng cháy. Còn như công viên/rừng Yosemite chị mới đi thì lại có vẻ đẹp khác (sẽ khoe sau) haha =)) NÓi chung là tiểu bang Cali rộng lớn thứ 3 nước Mỹ nên hệ động thực vật cũng rất đa dạng và phong phú.

    -thằng này bossy mà láu cá vặt nữa em, chưa kể hết mà. chị không chụp hình nó, sợ nó tưởng mình mê nó. Làm gì có chuyện “nhiệt tình, dễ thương” ở đây, nghe cách nói chuyện đủ biết nó là dạng chỉ muốn thủ lợi cho riêng mình và trấn áp tâm lý người khác. Cũng ngộ thiệt hén!

  3. 2 hai tower nhìn y chang nhau luôn.
    Nền trời xanh đẹp quá. Đi một ngày được nhiều nơi như vậy cũng đáng bạn Pink ha?

  4. Pink di cai tour nay bao nhieu tien vay? Chi co’ da.o cuoi tuan nao cung lai xe ve OC, den noi di cho*. va giat ao quan duoi do luon. Vay ma chua bao gio biet den may cai noi ma Pink viet trong nay.

    Cai thang Tau no to*?m qua hi. Di choi ma bi 1 thang ke ke dung ben nhac nay nhac no thi cung mat suong.

  5. hí hí cái vụ chi phí em sẽ nói tiếp trong phần 2 nghe😀

    chị siêng quá, nghe qua comment thì em đoán chị ở cũng gần San Fran mà cuối tuần nào cũng lái xe về OC thì đúng là bái phục luôn. chắc phải có 1 mãnh lực nào đó rất mạnh mẽ haha =))

    anh chàng Josh thì mỗi ngày 1 bất ngờ, bởi vậy, đừng thấy mặt mày sáng sủa mà ham, hỉ!

  6. Haizzz, đi ngủ thức dậy mấy ngày rồi mà vẫn cứ thấy ngày 1 hoài là răng??? Ngày 2 lẹ chị Pink ui

  7. khong dam dau, len San Francisco tha ho ngam nhiu gay ddep hon gap va.n lan😛

    tren do gan city hall co ca rainbow flag cua nguoi dong tinh nua do =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s