San Francisco – Day 2 & 3

1. Có những thành phố mà ngay từ khi chưa đặt chân tới đó, bạn đã mơ về nó rất nhiều. Từ khi còn là cô học trò mơ mộng ngồi nghêu ngao hát theo bài hát “If you’re going to San Francisco .Be sure to wear some flowers in your hair…” hay “I left my heart in San Francisco” cho đến khi tới đó rồi, qua vài ba lần thăm viếng nhau mà lòng vẫn còn như thấy còn thiếu thốn, như là vẫn còn một cái gì đó chờ mình khám phá. Và quả nhiên, San Francisco đã chưa từng bao giờ làm tui thất vọng. Kỷ niệm về thành phố chật chội bộn bề thiêm thiếp ngủ trong làn hơi lạnh từ vịnh đưa lên đó với tui bao giờ cũng là những kỷ niệm ngọt ngào: hơi rượu nồng ấm của Napa Valleys một sáng mùa đông, miếng bánh ăn vội vàng bên tách cà phê một góc phố vắng, tiếng cười nói nhộn nhịp của du khách và tiếng chân khua trên sàn gỗ của Fisherman’s Wharf hay những tòa building tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm hè với những cô gái thon thả và rắn chắc chạy bộ trên những vỉa hè, phút ngẫu hứng lúc nửa đêm chạy từ San Jose tới San Francisco chỉ để chụp vài tầm hình rồi lại chạy về… San Francisco như biết tới những mơ mộng của tui, nên nó hiện lên với đầy đủ dáng vẻ mà tui muốn nhìn thấy: từ vẻ đẹp choáng ngợp hiện đại của những tòa building lạnh lẽo tới nét mơ màng ngọt ngào với những góc phố cong cong duyên dáng… Thế nên lần này, tui đi với bước chân bình tĩnh của một người tới San Francisco không phải để (hừng hực) khám phá mà để thoát ra một nhịp sống thường ngày từ một nơi chốn khác. Và khám phá (nốt) những gì mình còn chưa biết ở San Francisco.

Đã qua rồi. Cái cảm giác choáng ngợp khi lần đầu tiên nhìn thấy nhau. Cảm giác thật mạnh mẽ và ngây ngất, tới mức làm cho ta như nghẹt thở:

It’s a heartache
Nothing but a heartache

Hits you when it’s too late
Hits you when you’re down
It’s a fool’s game

Nothing but a fool’s game
Standing in the cold rain

Feeling like a clown.

It’s a heartache

Nothing but a heartache.
Love him till your arms break

Đoạn trích này nhằm nhấn mạnh cảm giác chớ không phải nói chuyện thất tình. Thích sự đay nghiến vì xúc cảm trong giọng hát của Bonnie Tyler. Yes. It’s a heartache. Chuyến đi  này, mối quan hệ giữa mình và San Francisco mang màu sắc của những kẻ đã quen hơi bén tiếng nhau. Relax, laid-back .và dễ chịu Không còn những vồ vập, hổn hển và hyperactive như buổi đầu.

2. Có phải thế không mà San Fran với tui bây giờ đã trở thành một người tình lơ đãng, uể oải và chểnh mảng, không thèm sửa soạn điểm trang. Một người tình mệt mỏi sau nhiều phen gây ấn tượng và bây giờ đã quyết buông xuôi, không thèm đưa tình tạo dáng liêu trai hay vươn vai dũng mãnh che khuất mặt trời. Một San Fran trễ nãi và biếng lười trong giấc ngủ trưa trầy sáng chủ nhật với những con đường ngày thường đông ngẹt nay vắng lặng im hơi với những chiếc xe hơi nghiêng nghiêng ngã mình trên con dốc sau một đêm cháy hết mình dưới ánh đèn của disco, party và night clubs. Một San Fran mới sáng sớm bảnh mắt đã toan tính ngủ một giấc dài cho tới khi chạng vạng. Tới khi sau một ngày quần thảo chuồn chuồn chấm nước trên những đốm sáng đáng dừng chân theo lời của Josh, hăm he chụp một đống hình đem về xem lại thì mới phát hiện thì ra San Francisco còn là một người tình dối gian – nắng vàng như mật ong tràn trề là thế vậy mà vô ảnh tất cả như được bao phủ lên một lớp sương mờ – ác độc và đáng sợ như loạt ảnh trong phim The Ring😦

Cà phê rất nhạt ở khách sạn trước lúc lên đường. Với tui, mọi sự nếm thử một cái gì mới đều là một kinh nghiệm vui vẻ:

6 giờ rưỡi. Tập trung ở xe buýt. Josh nhăn nhở cười: “chắc các bạn đã có một đêm thật ngon giấc. Phòng khách sạn thật tuyệt phải không? Thời điểm dầu sôi lửa bỏng này mà có được chỗ nghỉ ngơi như vậy là quá may mắn, nhể?”

Điểm đến đầu tiên: Golden Gate trong sương sớm. Lần gian dối đầu tiên:

Điểm đến thứ 2: phố Lombard với những con dốc gập ghềnh. Đây là một con phố điển hình của San Francisco với những ngôi nhà san sát vào nhau làm nhớ nhiều tới Hà Nội với nhà phố chật và những cây xanh lùn trồng trước cửa nhà.

Sau khi đi bộ rã chân ở Lombard Street thì tui tranh thủ tọt vào một quán cà phê bên góc đường để mua đồ ăn sáng và trở lại xe bus để đi thăm Viện bảo tàng.

Bảng treo trước cửa Viện bảo tàng với chữ O nở rộ đầy tinh thần khám phá là thế nhưng té ra khi vào trong thì khung cảnh trở nên rất tĩnh lặng và mộng mơ với một hồ nước kéo dài chấm phá rất nhiều cái cò cái vạc cái nông ba cái chụm lại biết vặt lông cái nàovà một vài công trình nghệ thuật như tui đã chụp lên đây. Với tay nghề chụp ảnh và đầu óc sắp xếp nông cạn của tui thì chỉ mất khoảng 10 phút vừa đi bộ vừa chụp hình là hết. Hem còn gì để xem nữa rùi. Tui tự hỏi, hem biết nhà bảo tàng này có cửa không nhỉ? Chớ khám phá kiểu này giống người ngồi trên miệng giếng dòm xuống nước biết là có đồng tiền vàng ở dưới đó mà hem sao lấy được:

Điểm đến thứ 3: (lại) Golden Gate. Lần này là cận cảnh. Nhưng Josh cấm đi bộ trên cầu. Dưới chân cầu nơi tụi tui xúm xít chụp hình bất chấp làn gió lạnh là một tiệm cà phê bán những thứ rất vớ vẩn và mắc tiền và đầy mùi du lịch như một lát sandwich lạnh giá gần 8 đồng. Nhiều người không nhịn nổi sự thèm muốn đã định dâng hiến nhưng Josh nói chỉ một lát nữa thôi là chúng ta sẽ tới nhà hàng rất ngon nên các bạn chịu khó kìm hãm thú tính.

Điểm đến thứ 4: Fisherman’s Wharf và chuyến tàu đi dọc theo vịnh San Francisco coi toàn cảnh thành phố và nhà ngục nổi tiếng Alkatraz. Đầu tiên mời các bưởi theo tui đi dọc theo các nhà hàng, cửa tiệm, wuán cà phê của Fisherman’s Wharf. Nói chung, hễ cái gì dính tới mỏ neo, bánh lái, sàn gỗ, hải sản hay tàu bè là tui rất khoái. Fisherman’s Wharf (a.k.a Pier 39) là một trong những nơi ưa thích của tui mỗi khi tới San Fran vì món steak và shrimp cocktail thật ngon trong nhà hàng Wipe Out ngay cửa ra vào. Thế nhưng lúc vô hình thì một lần nữa San Fran lại hiện nguyên hình là người tình dối gian. Thôi thì xin các bưởi hãy nhớ cho là cảnh tượng ở ngoài nó tươi sáng và đậm đà hơn rất nhìu lần so với cái máy bị ma làm của tui ha:

Nhìn mấy quán cà phê này mà trong tui dậy lên một ước mong mãnh liệt là được ngồi đó nhấm nháp những ngụm cà phê và ăn một một cái gì đó thật thong thả, tận hưởng cái sự bát nháo phồn thực của bến tàu. Nhưng Josh chỉ cho 30 phút để ăn trưa nên tui đành tạm quên đi ước mơ xa hoa của mình mà đành quất một clam chowder loại trắng tức là loại New England style. Nôm na đây là một loại súp đựng trong cái chén/bát làm bằng bánh mì xong rùi họ khoét rỗng ruột cái chén bánh mì để cho súp/cream trộn với khoai tây, bacon, clam và củ hành, ăn thấy béo béo, nhàn nhạt. Ai ăn xong mà còn đói thì có thể xực luôn cả cái bát. Đây được xem là một trong những thứ cần nếm thử khi tới San Francisco nhưng thực ra nếu ở quận Cam bạn vẫn có thể ăn được clam chowder này nơi tiệm bánh mì sát Loehmann ở South Coast.

Clam chowder này có nguồn gốc từ ngày Thứ Sáu không ăn thịt của đạo Thiên Chúa

Sau khi lót bụng no nê thì chuẩn bị lên tàu đi cruise dọc theo vịnh San Francisco. Chuyến cruise này đi mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Chuyến tàu đông nghẹt ngừi, ai cũng muốn mò lên boong để chụp hình Golden Gate mọi tư thế và góc cạnh. Tui thì chỉ canh me mấy bức hình nhà ngục Alcatraz. Nhà ngục nay đã xập xệ và nhiều khu cũ nát. Nằm chơ vơ giữa đảo bên dưới là làn nước lạnh giá và cá mập nên hầu như chưa có tù nhân nào vượt ngục thành công:

Riêng cái hình dưới đây thì lấy từ google , đem dzô cho nó khí thế- hiện trường một vụ vượt ngục ở Alcatraz: đường hầm được đào/khoan trong giờ chơi âm nhạc nên tiếng máy khoan bị tiếng nhạc át đi mà hem ai hay:

Đi cruise xong thì chúng ta lại lên xe bus. Điểm đến thứ 5: nhà thờ. Nhà thờ có mài vòm cao thật cao và không khí rất u trầm.

Điểm đến thứ 6: chuỗi nhà nhiều màu sắc có tên gọi là 6 sisters nằm đối diện với một công viên lớn. Nhìu người sưởi nắng và hun hít trên thảm cỏ công viên trông rất đắc chí. Còn tui thì thích thú với hình ảnh một cô gái nằm đọc sách rùi có chú chó bên cạnh rất thân thiết và quấn quýt.

6 chị em:

Một góc phố vắng đang ngủ trưa tới tận chiều. Thích San Francisco những khoảnh khắc yên tĩnh và lặng lẽ này:

Điểm đến thứ 7: đỉnh núi cao nhìn xuống toàn cảnh San Francisco. Đường đi lên rất cheo leo hiểm trở. Đó là lý do vì sao bạn nên mua vé đi tour:

Điểm đến thư 8: city hall với các bức tượng rất thô thiển và tòa nhà đầy các bậc chính khách mặc veston và áo đầm trịnh trọng. Chán nên hem chụp hình.

Điểm đến thứ 9: một cụm liên hợp các nhà hàng, siêu thị cho khách tự chọn buổi tối. Tui không thích các loại cơm dĩa có một món sườn hay thịt xào vì giống cơm bình dân hehe. Chọn nhà hàng Ý này:

Hay ăn cơm Nhật:

Rồi quyết định chọn kiểu Nhật. Đã bắt đầu thấy thèm cơm:

Ăn xong mới 8 giờ tối nhưng Josh bắt về khách sạn đi ngủ sớm vì mai phải dậy 4 giờ sáng để đi Yosemite. 4 giờ sáng nên lên xe mọi người ngủ li bì. Ngủ tới gần 7 giờ thì tới Yosemite.

4. Yosemite là một công viên quốc gia cực kì rộng lớn. Nhưng vì quỹ thời gian hạn hẹp nên đoàn tui chỉ tận hưởng được chặng đường đi đầy cỏ cây hoa lá suối chảy dọc đường quanh co (trên xe) và sau đó đi bộ khoảng nửa tiếng tới thác nước để chụp ảnh rùi quay dzìa. Mấy tấm hình sau đây là nhằm để khơi dậy không khí trong lành và tính chất hoang dại hùng vĩ của Yosemite. Có lẽ nếu đi sâu vào những ngõ ngách trong rừng thì sẽ tìm thấy nhìu loại kỳ hoa dị thảo màu sắc sặc sỡ lòe loẹt nhưng do tụi tui chỉ được mon men vòng ngoài nên tui nhìn thấy rất nhìu cây thông cùng những màu trang nhã và đạm bạc dư thế lày thôi:

Dòm trên cao tưởng cây thông té dòm lại cái lá này thấy lạ ghê:

6 giờ sáng. Cố gắng lấy cái thần của Yosemite. Núi đá tuổi thọ đã mấy trăm triệu năm rùi. Hehe:

Để chụp được hình dòng suối nên thơ này tui phải đứng xoay lưng lại thác nước, từng luồng bụi nước bắn tung vào người mát lạnh và ướt nhẹp để mang tới cho các bưởi một hơi thở sảng khoái và trong lành đêy:

Dọc đường về, Josh nói: tái xế của chúng ta rất tài giỏi và can đảm. Đã làm việc ngoài giờ, lái xe qua những chặng đường hiểm trỡ nguy hiểm tới tính mạng, đề nghị các bạn cho xin 1 tràng pháo tay”. Vỗ tay xong thì Josh nói: bây giờ là tới chuyện tiền tip cho tui và tài xế, mỗi ngày 6 đô la nhân cho ba ngày là 18 đô mỗi người, sau đó ai muốn cho thêm thì tùy ý. Rùi Josh đi thu tiền. Cặp vợ chồng người Mễ ngồi trước mặt tui nhất quyết không chịu cho tiền tip vì họ cho là “tưởng đi chơi được nhiều chớ té ra ngồi cả ngày trên xe bus có xem được cái gì đâu. Đi chơi gì mà mệt quá”. Josh đứng giải thích hết lời, nói là tiền tip này thực ra là included trong chương trình, mấy vị có muốn từ chối cũng hem được. Nhưng họ vẫn không trả. Josh nói tiền này đâu phải tao và tài xế được hưởng hết đâu mà phải sung vào quỹ của công ty để maintenance mọi thứ. Nói mãi mà cặp kia vẫn không lay chuyển. Ông chồng người Mễ đầu trọc mà lại to con gấp đôi Josh nên cuối cùng Josh đành mỉm cười từ giã sau khi buông một câu là “your wife is very beautiful…”. Nhân tiên, cũng nói qua chi phí của chuyến đi. Thường thì khi bạn đọc trên báo quảng cáo về các tour du lịch thấy giá rất rẻ với những nội dung chương trình phong phú làm bạn tưởng rằng chỉ bỏ ra chừng đó tiền là đã đi được những nơi đó. Thực ra khi quảng cáo thì công ty lữ hành đã dấu đi một số thông tin. Ví dụ, hãng đầu tiên tui đọc cung tour như vậy thì rao gía $175 cho 3 ngày 2 đêm. Gọi lên hỏi thì $175 là ngủ phòng 2 người, còn tui đi mình ên hem có ai ngủ chung thì phải trả thêm $100 là $275. Tui mới chuyển qua tour của hãng Tàu này $205, ngủ 1 mình. Rồi lên xe thì họ thu thêm chi phí vào cổng các nơi họ quảng cáo khoảng thêm $80. Sau đó kể cả tiền ăn uống, tiêu vặt thì chi phí tổng cộng khoảng $450 – $500/ người. Tóm lại, nếu muốn hỏi thì nên hỏi chi tiết ngay từ đầu. Vì khi lên xe rùi có một số người họ không biết nên không đem theo đủ tiền mặt để trả.

Sau đó lại đổ người xuống cho ăn rùi lên đường về lại Westminster. Khi xe tới trạm trung chuyển ở Los Angeles là đã 7 giờ tối. Chờ thêm khoảng 30 phút cho mọi người có mặt đầy đủ thì xe chuyển bánh về lại chợ ABC.

Cảm nghĩ cá nhân: nói chung tui tâm đắc với 1 câu nói đó là hãy tạo ra kỷ niệm vì kỷ niệm chính là điều làm bạn nhớ lâu hơn cả, hơn cả những vật chất mà bạn dùng tiền để mua lấy. Vì thế, cái làm người ta hạnh phúc và những khoảnh khắc họ ghi nhớ lâu dài chính là những dịp quây quần cùng nhau, cùng chia sẻ một cái gì đó, hay đi đâu đó, thỏa mãn nhu cầu tinh thần của mình, hơn là việc sở hữu một cái áo hay một vật dụng đắt tiền. Tour San Francisco của tui đúng là đi suốt 3 ngày khá mệt nhưng đã cho tui một kinh nghiệm mới mẻ, một cái nhìn tổng thể hơn về San Francisco, tới được những nơi mà nếu đi một mình hay vài người tui cũng khó có thể thực hiện được do đường đi quá cheo leo hiểm trở. Nên tui thấy tour này dù có nhiều ấn tượng không mới mẻ (trùng lặp) với mình nhưng cũng đủ thỏa mãn nhu cầu về thăm thú và đi lung tung trong tui, mặc dù những tour như vậy mình chỉ đi một lần rồi thôi, vì xem ra cũng không còn gì mới mẻ hơn để khám phá. Và có lẽ lần sau tui sẽ chuyển sang một địa điểm mới. Ngồi xe bus suốt 3 ngày, mỗi nơi đa phần chỉ dừng chân khoảng 15 phút là cũng khá mệt nên có lẽ tui sẽ trở lại road trip với bạn mình để thong thả và không gian trên xe rộng rãi, yên tĩnh hơn😀

32 thoughts on “San Francisco – Day 2 & 3

  1. Sao được póc tem cái entry dài dặc này thiệt là vui quá đi, vẫn đang thắc mắc về anh chàng Josh của chị. Còn phần típ theo không chị?

  2. FYI, anh chàng Josh sau buổi chia tay đã nói là sắp tới ảnh sẽ đi tour ở Yellowstone để thay đổi không khí, rằng thì là ảnh làm việc chính ở Thượng Hải, làm nghề tourguide như 1 dạng part-time job để thoát khỏi bầu không khí và nhịp sống tất bật ở thành phố Tàu khựa.Nghe rất là tâm hồn haha. Josh nói ai muốn gặp lại ảnh thỉ đăng ký đi Yellowstone.

    còn chị khi trở về trạm trung chuyển, gặp lại anh chàng tourguide chưa kịp biết tên ở chuyến bus đầu tiên đi từ ABC (về Los), thấy anh đó đứng cười chào đón mọi người lên xe về lại, thấy nụ cười và nét mặt rất hiền và có vẻ lương thiện. chợt nghĩ chắc ảnh khá hơn chàng Josh dù cũng là dân Tàu haha😀

    mắc cười nhất là đoạn Josh trong bụng rất căm nhưng vẫn phải khen vợ thằng kia đẹp để hy vọng vợ (chồng) nó đổi ý mà cho tiền tip . Đời nhìu lúc trớ trêu thật!

  3. ak ak, như vậy là bạn Pink đã không lầm khi nhìn ra bản chất tàu khựa của bạn Josh ngay từ hôm đầu tiên ;D

  4. Ờ, thật ra tới lúc chia tay rùi anh Josh mới cho hay là ảnh đi mần ở bên Tàu, thì khi đó chuyện đã quá rõ ràng. Nhưng mờ cảm giác nghe 1 thằng nói giọng Mỹ mà có cái lối suy nghĩ rất Tàu khựa nó cũng ngộ ghia lắm =)) tự nhiên tui nhận ra sớm sủa thôi “P

  5. Com on Pink ve 1 chuyen di rat “song dong”. Chi cung rut ra duoc nhieu dieu tu chuyen di tour nay cua Pink. Tuy nhien chi van thich di “road trip” hon. Chi khong chiu noi cai mu`i ho*i nguoi tren 1 chuyen xe dong duc. Nhung ma y chang nhu Pink viet, chi co di tour minh moi di duoc nhung noi ma khi di “road trip” doi khi minh lazy qua, minh khong chiu di cho toi noi toi chon.

    Mua he toi roi, “du an” barbecue cua em den dau roi vay? Hihi…

  6. chòi, giây phút mà em cảm thấy ghia nhất đó là khi người ngồi bên cạnh ăn bánh mì rau ráu còn cách một dãy ghế song song là cặp vợ chồng người Ấn hay đạo Hồi gì đó có màu da sẫm đi với đứa con gái nhỏ 4 tuổi. Đứa bé khóc ngằn ngặt còn ông chồng thì lôi 1 hộp thức ăn to tướng (nui hầm hải sản) ra ăn xì xụp. Hai bên hai ngừi ăn sát rạt làm em ngộp thở luôn =)) nhưng rùi càng về sau thì chuyến đi càng dễ chịu dần – đứa bé đã nín khóc, mà cũng có lẽ vì mình đã quen😛

    àh, em đã mua được cái lò nướng ở Costco rùi. Lò hình tròn rất gọn và hiệu quả, thiết kế thanh nhã chớ không thô kệch kềnh càng, lau chùi cũng dễ, đã cho ra lan can rùi. Kỳ này là cho cái lò trong nhà về hưu thẳng cánh luôn. Đã nhất là nướng ngoài trời khói lên lan tỏa trong không gian rất thơm và thoáng không bí bách như nướng trong nhà. Tuần rồi đã nướng steak, rất ngon, tính tuần tới nướng cá hay chim cút. cảm ơn chị đã hỏi ;))

  7. khi lần đầu tiên đi tới một nơi nào đó, em thích chọn cách đi như vầy, cho mình cái nhìn chung và làm quen với nơi đó, rồi những lần sau đi bụi thì từ từ khám phá.
    cuối tuần rồi em đi tour Nha Trang, tàu giường nằm, máy lạnh phả hơi lạnh tê tái trái ngược hoàn toàn với không khí nóng bức bên ngoài, đắp chăn thật kĩ, cắm headphone vào tai, đọc Hội hè miên man, cảm giác rất… hưởng thụ chị ạ hihi🙂

  8. ừa, nghe nói sài gòn năm nay nóng hơn mọi năm. nha Trang đi ăn hải sản ngon ghê , có món bún cá ngừ nữa. Chị cũng thích biển, nếu ở sài gòn thì hay đón tàu cánh ngầm đi Vũng Tàu mà thích nhất là đi ngày thườg vì Vũng Tàu cuối tuần đông nghẹt , bãi biển nhiều rác. Đi ngày thường vừa vắng vẻ vừa rất sạch sẽ hihi😀

    em cũng đẹm Hội hè miên man đi hả? Chị cũng đem, có điều tới khách sạn toàn mở tạp chí ra coi hình, đọc mấy chuyện vui vui nhảm nhí rùi ngủ😀

    • ở Nha Trang có bánh canh cá cũng ngon, bởi zị 11g đêm em vẫn lao ra khỏi khách sạn đón xe taxi điện đi ăn cho bằng được he he
      em chỉ đọc Hội hè miên man lúc đi thoai, còn tới đó và trên đường về thì tập trung vào ăn, tắm biển, đánh bài và ngủ khì khì😀
      P.s em ngày càng hâm mộ chị Pink🙂

      • yeah, ăn khuya ở Sàigon or Nha trang or whatever bao giờ cũng là 1 cái thú . có thời chị máu tới độ đã hơn 10 giờ tối mà bạn nhắn tin đi cafe tưởng niệm John Lennon cũng lò mò dắt xe ra. khi đó sài gon khoảng 10 giờ đã thanh vắng rồi chớ không đông đúc 24/24 như bi giờ =))

  9. Ủa, sao ở trên chị lại bảo là nhà ngục Alcatraz nằm giữa biển lạnh giá có cá mập nên chưa có ai vượt ngục thành công, bên dưới lại post tấm ảnh của 1 nhà tù bị khoét vượt ngục. Khó hiểu. Thấy chị Pink có vẻ tâm đắc với hội hè miên man quá ha. Để em lùng mua đọc mới đc

  10. @None, theo Wiki:

    “During its 29 years of operation, the penitentiary claimed no prisoners had ever successfully escaped. 36 prisoners were involved in 14 attempts, two men trying twice; 23 were caught, six were shot and killed during their escape, and three were lost at sea and never found.[24] The most violent occurred on May 2, 1946 when a failed escape attempt by six prisoners led to the so-called Battle of Alcatraz.”

    Vu vuot nguc tren la 1 trong nhung vu vuot nguc tao bao,sang tao, cong phu va noi bat nhat, bat ngo nhat. Thuc te thi cac prisoners da escape khoi Alcatraz nhung ho da mat tich ma theo du doan la da bi chet chim trong lan nuoc lanh gia sau khi thoat khoi dao. co rat nhieu tai lieu viet ve vu vuot nguc nay.

    ban chi noi chinh phu My da cho mot an sung do la ai ma thoat khoi duoc alcatraz thi cho tu do luon, nhung chua ai thoat duoc😦

  11. Mong đọc blog entry tiếp theo của chị quá, thích mấy entry về du lịch & shopping… Chị cho phép em dẫn đường link blog chị bên blog em nhé?

  12. ok, em cứ tư nhiên dẫn😛
    chắc còn lâu mới đi du lịch lại quá, còn shopping thì cũng thi thoảng thôi, chủ yếu là viết nhảm. Thanks em anyway hehe =))

  13. Mặc dù chị Pink lúc nào cũng than vãn mình chỉ viết nhảm nhưng các entry chị ấy viết em đọc đều cảm thấy cuốn hút đến lạ lùng (chỉ trừ duy nhất mấy khoảng thời trang làm đẹp bếp núc)

  14. thôi thì, từ chối 1 lời khen tức là muốn khen thêm lần nữa
    nên chị Pink chỉ còn biết tổng cảm ơn tất cả các em😀

  15. wow, Duy lam minh bat ngo ghe haha😀
    Di choi ma di roadtrip thi khi mo^ minh cung san sang,minh rat me^ roadtrip, van de bay gio la khong biet co thoi gian de di hay khong vi me^. Pink di ma^`n ca Saturday nua – rinh rap mai moi di duoc chuyen nay , rui schedule cua vo chong Duy co kho*’p voi schedule cua minh hay khong. Anyway biet dau se co dip di roadtrip 1 chuyen hi?.

    Hoac khi nao vo chong Duy di ngang quan Cam thi nha(‘n me^. Pink, chay ra lam 1 cu*~ cafe trong tinh than roadtrip cung duoc😛

  16. tour nay di 3 ngay ma cung kha om dom nen neu di 1 lan khong enjoy het duoc may canh dep ha Pink, nghe P mo ta cai ban tour guide lam tui cung mat hung thiet, nhung tui co 2 ong bac moi o VN qua muon di San Fran cho biet ma ca nha deu ban nen dinh book tour cho 2 ong ma tour nao cung tour guide la nguoi Tau het, ban P biet tour nao di San Fran co tour guide biet tieng Viet ko?, thanks nhieu nhe

  17. nếu muốn tour guide nói tiếng Việt thì tui nghĩ là book tour ở các hãng Việt Nam (văn phòng nằm ở Bolsa) , rất dễ tìm thấy các hãng này chỉ cần mua 1 tờ báo tiếng Việt và đọc các trang quảng cáo là sẽ tìm ra vô số.

    như hôm nọ đọc quảng cáo của công ty du lịch Phước Hạnh, tui lên mạng đọc thấy họ cũng có vẻ professional, gọi điện tới hỏi chi tiết thì cũng trả lời vui vẻ. Có điều sau đó lên đọc review thấy tụi nó chửi quá xá nào là đổi chương trình không báo trước (thất hứa), rùi xe bus cũ bẩn, tài xế lổ mãng thô tục, rùi xe bus có 1 restroom thì họ khóa luôn hem cho ai đi vì sợ phải lau chùi v.v Khách kêu ca thì họ nói “Vậy đó, chịu không nổi thì xuống xe” Nghe ghê quá nên tui đi tìm hãng Tàu.

    Hãng Tàu tui đi thì tài xế người Mỹ, khá hiền, xe bus sạch sẽ, ngủ ngáy đàng hoàng. Ngoại trừ thằng Josh hơi cà chớn thì tour tui thấy cũng khá là ok. Có điều là 2 bác phải có sức khỏe tốt vì thực tế đoàn tui sang ngày 2 đã có ngừi bỏ cuộc nằm nghỉ ở hotel hem đi nổi. Với lại trời nắng gắt mà cứ lên xe máy lạnh rùi xuống 15′ đi giang nắng rùi lên lại cứ nóng lạnh cả ngày hơi bất tiện. Thằng josh thì nó chơi song ngữ, tiếng Anh xong rùi tiếng Tàu, nghe ám ảnh luôn. Ngoài chuyện restroom, tiền bạc lặt vặt và giờ giấc thì đa phần hắn không nói gì nhiều (mang tính giảng giải cảnh đẹp này nọ – rất ít nói) nên nếu 2 bác không có nhu cầu lắng nghe để mở mang kiến thức lịch sử gì đó thì tiếng Anh hay tiếng Việt cũng không quan trọng. Cứ biết đường hỏi trước tổng cộng phải đóng bao nhiêu tiền, rùi đi chơi thì canh giờ đi ít ít sớm quay lại xe bus. Ngặt nỗi là mỗi khi tới 1 địa điểm tham quan thì có thể đi 15 hay 30 phút tùy chỗ, rùi có nơi phải tập trung mấy giờ ở đài phun nước hay bến tàu thủy để khỏi thất lạc, rùi ăn thì bao lâu v.v nên tốt nhất cứ hỏi mấy người VN đi chung trong đoàn.

    Tui thì không tin mấy hãng VN nên không đi đó. Nick cứ thử tìm trong mấy tờ báo VN, nhìu lắm. sợ nhất (nếu mấy bác đi hãng Tàu) là mấy cái vụ giờ giấc với chỗ hẹn thôi àh😛

  18. uh tui cung so nhat cai vu gio hen voi cho hen ma 2 ong ko biet tieng Anh thi meo mat luon, tui cung nge complain nhieu ve cai tour cua nguoi Viet nen it ai di lam, vu nay that nan giai, cam on ban P nhieu nge

  19. Okie, thanks chị Pink. Em đã save địa chỉ email của chị rồi. Chị có thể xóa comment trên. Em định viết mail bằng tiếng Việt có dấu, chị có đọc được ko?

  20. Em đã gửi mail cho chị rồi. Viết cả có dấu lẫn không dấu luôn cho chắc ăn. Mong sớm nhận reply từ chị nha.

  21. Nhớ SF quá đê!
    Đi tour như vầy chán chết. Đường lên Twin Peaks cũng có ngoằn nghèo thật, nhưng làm gì đến mức đó là lý do phải đi tour :p

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s