Mình nói chuyện gì khi mình ngừng nói nhảm

  1. Suốt một ngày chủ nhật tuần rồi tui đã bị ám ảnh bởi một bài hát do một ngừi bạn tình cờ đi chung xe trên một mini roadtrip vòng quanh quận Cam. Bài hát thuộc dạng lãng mạn trữ tình, và người bạn ngồi chung xe đó đã mở lui mở tới hơn ba mươi lăm lần. Tóm lại là suốt chặng đường trên xe cứ nghe mãi một bài hát đó mà thôi. Dĩa nhạc được cài đặt mãi mãi ở chế độ “repeat”:

Mùa đông năm ấy,ta tình cờ quen nhau
Trời đông lạnh giá nhưng sao nghe ấm lòng
vì anh bên Em, chuyện trò thâu đêm
Cho qua đi bao cô đơn giá băng

Tình Anh như gió lùa vào mái tóc Em
Tình Anh như nắng cho môi Em thắm hồng
Nồng nàn bên Anh ngọt ngào yêu thương
Mùa đông hạnh phúc Em có Anh

Đông qua xuân đến, tình mình vẫn nồng say
Hè đi thu sang rụng rơi lá tình không
Nào có biết khi chia tay sau cơn mê..
Bàng hoàng Em nhận ra Anh lừa dối.
Làn gió rét run đôi môi.. mà nào em đâu hay
Em đâu cần biết!

Vì chính trái tim Em đây mang đau thương
Lạnh lùng hơn đêm đông ngòai kia
Gió đông đang về, vắng anh đêm dài…
Tình mình chỉ còn lại trong giấc mơ…

Người bạn mới quen có vẻ rất tâm đắc với bài hát, cứ gật gù rung động mãi. Còn tui thì ngồi câm nín. Thấy mình ngày càng xa lạ với những ngôn từ, hình ảnh và cách diễn đạt lâm li đầy kịch tính như thế này. Thấy mình sa vào cái vòng lẩm cẩm thường xuất hiện sau một ấn tượng chớp nhoáng: mình sẽ không hợp với người bạn mê mẩn bài hát kia. Có khi người ta xích lại gần hay dạt ra xa một người xa lạ mới quen chỉ vì một vài lý do rất vớ vẩn: một bài hát, một câu thơ, một bộ phim tình cờ bàn tán… Chỉ biết rằng, cái thế giới trong bài hát kia bây giờ thật xa lạ với mình.

2. Chỗ làm mới có anh H là người Sàigòn. Rất Sàigòn. Ở tính tình chất phác, hồn hậu, thẳng thắn thật thà. Ở cách phát ngôn đặc trưng của rất nhiều bạn miền Nam/ Việt Nam: clean thì đọc thành “lean”, “slim” thành “lim”, “speed” thành “peed”, click thành “lick” v.v – nói chung là toàn nuốt phụ âm đầu. Bữa trước, cũng lại dính tới chuyện nhạc nhẽo. Đó là trong giờ lunch ai đó mở to bài Thiên Thai của Văn Cao. Tui cũng theo tính nhảm nhí mà bình luận : “cũng may là ổng viết Thiên Tiên chúng em xin dâng hai chàng trái đào thơm” nghe rất thanh tao tiên cảnh chớ nếu viết thành “em xin dâng chàng hai trái đào thơm” thì sẽ thành chuyện khác”. Mọi người cười và anh H ra chiều thích thú. Thích thú với những trái cây ví von so sánh gần gũi với sở thích của anh. Từ đó, ngày nào anh H cũng mang trái cây lên cho mình: cam, quýt, mít, xoài, có khi còn đãi café starbucks. Mình đãi lại café cho anh H hôm sau thì anh H giận, nói là “không thích kiểu đó”. Nhưng anh H đã có vợ con. Mình không thể để cho những trái cây cứ phải tuôn chảy mãi. Nên mình nói: “Thôi từ nay anh đừng mang trái cây đi nữa. Ăn vài trái đầu cho vui mà thôi”. Anh H là người đơn giản, xuề xòa, mộc mạc. Thích hay không thích biết liền. Mình thì không thích những trò đùa giỡn đi quá xa. Nên trái cây từ nay xin vắng bớt.

3. Hôm thứ bảy đi làm ở văn phòng nha sĩ. Có insurance của ông kia trả tiền rất nhìu: một cái crown bình thường insurance chỉ trả $300 – $350 mà plan ông này trả tới $600. Tui và office manager đang rảnh nên hỏi nhau hem biết ông này làm đâu mà có insurance tốt đến vậy. Tiền bạc vung ra trả như giấy lộn. Mở ra coi thì ra ổng làm ở sòng bài. Tui nói: “Hay là em xin đi làm ở sòng bài để có insurance tốt”. Office manager hỏi: “Làm gì? – chia bài – cái đó mỏi tay lắm – hay là đi bưng nước – làm cái đó là phải mặc áo hở dzú đó”. Haha. Tui chỉ còn biết cười. Office manager thì cứ tưởng mình nghiêm túc: “Hè này em còn đi học không? Nếu coi thời khóa biểu còn ngày nào rảnh thì tới đây làm thêm vài ngày nữa”. Thế là mình im hẳn, không còn dám đùa giỡn nhảm nhí gì thêm. Nhiều khi, mình serious quá người ta cứ tưởng mình đùa, tới khi nói đùa ra toàn chuyện serious. Chả biết sao mà lần nữa.

4. Kỳ này mời các bưởi đi chơi Huntington Beach với tui. Vì sao nhìu ngừi phải bỏ quá trời tiền mua vé máy bay để tới đi biển ở quận Cam còn mình sống ở đây lại không tận hưởng nó? Kỳ này hình ảnh ánh sáng cực kỳ bất hợp tác nên chủ yếu là chộp lại không khí vui chơi xô bồ mùa World Cup trong các tiệm café gần biển hoặc các hoạt động mùa hè trên bãi biển mà thôi:

Cô bé này thấy tui chộp hình mọi người trong tiệm xem đá banh cũng đã vẫy tay chào rất đáng iu. Ngược nắng. Nhưng nụ cười vẫn chói lòa:

Nhưng còn đáng iu hơn nữa là mấy chàng trai ngồi ở đằng sau. Họ vẫy tay, reo hò, tạo dáng rất rôm rả và sôi động. Yêu sao những khoảnh khắc vô tư và nhẹ nhõm, ngẫu hứng như thế này:

Thích cây dù màu vàng:

Và tòa nhà màu trắng:

Đường ra biển đầy những cậy cọ dặt dẹo trong làn gió:

Khung cảnh màu sắc âm u tơi tả gợi nhớ tới Blade Runner:

Những kiếp ngừi nhỏ nhoi trôi dạt trong biển đời mênh mông nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố:

Các chàng trai đang chơi bóng chuyền.

Hem biết tui đứng phía nào kiểu nào mà có cái lên hình rất âm u, mờ ám như những bóng ma. Nhìn dặt dẹo nhưng rất có không khí và mang tính tâm linh.Tiếp tục Blade Runner:

Một gia đình gồm một ông bố và 3 cậu con trai trẻ tuổi, rắn chắc đang làm trò biểu diễn trên bãi cát. Xem ra thì bắp thịt của chàng này đâu kém gì thằng Người Sói trong Twilight:

Nói chung là bãi biển đầy ắp các hoạt động thể thao, câu cá, ngâm mình dưới làn nước lạnh buốt hay ngồi lim dim dưới những cây dù phủ rơm ẻo lả vừa nghe gió mơn man trên da thịt vừa nghĩ đây có lẽ là Hawaii hay Maui. Không khí rất trong lành.

5. Kết thúc một ngày du ngoạn là món tom yum (lẩu Thái) do bạn Pink làm tại nhà. Khâu chuẩn bị khá là lâu lắc vì nhiều thứ lặt vặt:

Thích con clam:

Tôm coi vậy chớ khi nấu phải bóc vỏ, làm sạch, chừa lại cái đuôi:

Phụ gia còn có thêm các bửu bối “ăn gian” này, bên cạnh bột me, me chua, nước cốt chanh và lá chanh:

Sẵn sàng để đánh chén. Món này lâu lâu ăn một lần đổi khẩu vị chua cay cho hấp dẫn, chớ mình cũng không ăn thường xuyên:

15 thoughts on “Mình nói chuyện gì khi mình ngừng nói nhảm

  1. Nói nhảm tiếp đê😀
    Có nhiều người nói nhảm nghe thấy không hợp thì thành vô duyên. Nói nhảm hợp thì thành tri kỷ nên ai bảo nói nhảm là nhảm? hihi

  2. Hình chụp ở bãi biển sống động wớ, mờ hình thức ăn giống tranh tĩnh vật wớ!
    Mà em thík đoạn nói nhảm ở sòng bài😀

  3. @Minh Thi: thế mới biết là thằng Taylor Lautner gặp may, ngoài đời khối gì ngừi 6 múi =))

    @nghia&meo80: thật ra ở 1 nơi dù nhỏ như 1 văn phòng nha sĩ thì vẫn có sóng ngầm. Hồi chị còn làm 3 ngày/tuần ở đó thì rất hay “đụng độ” với 1 chị làm backoffice. Địa loại là chị này cứ ra gây gỗ với mình hoài, ra lệnh phải làm thế này thế kia mới đúng cách. Nhiều khi muốn nói thẳng “it’s not your business” nhưng nghĩ chuyện không đáng gì để căng thẳng mà tính mình thì thích hòa hảo nên cứ ignore bả mà làm việc của mình. Tới khi chị nghỉ bớt 2 ngày thì bà này mới xin lên làm đằng front thế vào chỗ chị. Thì ra người ta có những lý do của họ. Ở văn phòng trước đây chị cũng gặp chuyện y chang: người đằng backoffice muốn lên làm front vì công việc đằng sau vất vả hơn.Vậy nên cứ cà khịa với mình hoài.

    Bà office manager thì cứ ngần ngừ mãi, rồi chị kia nói quá nên cũng chiều ý. Khi đó chị mới kể là không hiểu sao chị kia cứ kiếm chuyện với em hoài, thì ra v.v Khi đang làm mà kể ra thì dễ bị tưởng là ganh ghét kèn cựa, chỉ khi đi rồi thì lời nói của mình mới mang tính khách quan😛

    Nhưng túm lại là té ra bà office manager cũng thích nói nhảm. Vì chị kia xin thế chỗ seriously quá nên làm bà căng thẳng theo nên suy nghĩ rất lâu, còn mình đứng nói nhảm có khi bả thấy nhẹ nhàng nên ngẫu hứng mà nói =))

  4. Cái giao diện mới ni sáng sủa, bắt mắt ghê hỉ?
    Thích cái 5 của em. Chắc chắn chị sẽ học làm theo. Thấy cũng nhiều thứ thiệt nhưng làm răng mà bằng món cơm hến của mình được, đúng không?
    Lễ này Pink đi đâu chơi không? Có làm barbecue gì không?
    Nói nhỏ chút là chị rất thích cái cách nhìn đời, cái cách viết blog của em… Nếu có cơ hội nói chuyện với em thì biết đâu là có biết nhau, vì Huế nhỏ xíu à. Không quen người này thì cũng biết người kia. Thể nào cũng có dây mơ rể má chi đó. Hihi…

  5. có một lần lâu rồi em tham gia làm cơm hến với bạn mà mệt kinh người. Sợ nhất là làm rau sống, xắt vụn như chơi đồ hàng, rùi hến thì mua con còn vỏ về luộc đãi ra, rùi cả chục cái chén li ti mắm muối ruốc ớt tóp mỡ đậu phụng… mần mò cả buổi mà ăn vẫn không giống như cơm hến trong các gánh hàng rong mới bực chớ. Cơm hến thì em nghĩ chỉ có người Huế hoặc ngừi được (bị) cho ăn từ nhỏ mới ghiền chớ còn người xứ khác họ ít khi thấy ngon.
    Có dạo ăn cơn hến ở nhà hàng Ba miền ở Sài gòn thì bà chủ dùng con nghêu xắt ra. Ăn dấm nuốc thì chơi toàn sứa hộp. Chả biết Huế vô mô nữa =))
    Ở quận Cam thì em hay ăn cơm/bún hến ở Vỹ Dạ, cũng ok thôi, ăn cho đỡ nhớ hương vị ngày xưa thôi.
    Kì nghỉ này em hết dám xin nghỉ thứ Bảy rùi mặc dù vẫn được long weekend. Tính đi San Diego chơi cho gần. Chúc chị 1 kỳ long weekend thật vui nhé!

    haha, em cũng tin là Huế nhỏ xíu, có điều cả chị và em đều thuộc dạng “lưu (lạc) dân” nên có thể chỉ cùng nhau biết đến những bậc tiền bối thôi hoặc những người nổi tiếng ở Huế thôi 😛

  6. Chị làm cơm hến ngon lắm, khá giống với cơm hến ở Huế, nhưng mà mỗi lần làm là mệt tắc thở. Chồng của chị chồng của chị là người Mỹ mà lại rất mê cơm hến, rứa mới ngầu!!!
    À, chị nghĩ ra là em và chị có biết chung 1 người (Huế). He sinh năm 83 nên không biết có cùng “thời đại” với em không? Nhưng mà chị cũng thuộc loại giấu identity như mèo giấu c… vậy. Nên cũng không kể tên ra đây làm chi. Hehe…

  7. hay là do identity conflict nên phải dấu identity chăng haha😛

    để chắc ăn thì nên đổi 83 thành 38, à quên, 39 và thành ra Trịnh Công Sơn thì sẽ cùng thời đại thôi =))

    em vãn luôn thèm cảm giác về Huế chạy xe đi ăn hàng bậy bạ, về Huế luôn cảm giác như mình vẫn còn là cô bé ngày xưa, chạy đường nào cũng thấy quen , dòm mặt ai bi giờ cũng thấy lạ nhưng cứ so sánh với những “tính cách cố hữu” của người Huế điển hình thì thấy họ cũng quen luôn😛

  8. Chị siêng nấu ăn ghê á, nghĩ tới những gì phải chuẩn bị để ăn được món Tom Yum là thôi nghỉ ăn mì lẩu thái cho khỏe, he he… Mà chị thích nấu ăn mà nấu ăn ngon vầy mai mốt mở nhà hàng Việt coi bộ mau giàu hơn chị hỉ?

  9. Nhà hàng Việt ở Cali này cạnh tranh ghê lắm em, tính riêng đồ ăn Huế đã gần chục nhà hàng, còn các món Ý, Thái, Nhật, Pháp, Hàn, Ấn,Tàuv.v thì đã có các sắc dân khác. Đa văn hóa và đa chủng tộc thì ẩm thực rất đa dạng. Dạo này kinh tế xuống qúa nên ngành kinh doanh nhà hàng rất căng thẳng =))

    nấu ăn thì phải có người ăn và khen ngon thì mới nấu hoài được. Nhưng chị sợ ăn uống vạ vật nên phải tự nấu. Nấu hoài thì sẽ quen tay thôi

  10. 1. Công nhận anh chàng đó em cũng thấy ko được tế nhị cho lắm. Vì khi ngồi trên chung xe với người khác (dù là người khác đi ké xe mình) thì cũng nên nghĩ đến cảm xúc của người ta một chút. Có thể bài hát đó mình thích nhưng đâu có nghĩa người khác cũng thích được nên ko thể quất repeat mấy chục lần kiểu như thế được. May mà chị mới chỉ là chưa đồng cảm với bài hát đó, chứ chị mà ác cảm với bài hát đó trước thì đúng là đoạn đường đi sao mà xa xôi dịu vợi, muốn về tới nhà cho lẹ bỏ của chạy lấy người :)).

    3. Em nghĩ cái chị đồng nghiệp cũ bên văn phòng nha ko chỉ ganh tỵ về mức độ công việc ko thôi đâu mà còn ghen tị với nhan sắc của chị nữa. Ai mà chẳng biết frontoffice chính là mặt tiền của doanh nghiệp nên chắc chắn những nhân viên của cty ở vị trí này phải có nhan sắc hơn mấy nhân viên làm ở vị trí backoffice roài. Thôi kệ đi làm người đẹp thì phải chấp nhận bị ghen ghét thoai.

    5. Nhìn tô lẩu mà nuốt ực ực. Hix hix

    P/S: Entry duy nhất mà hình 100% chị Pink tự chụp kìa. Ngạc nhiên chưa :))

  11. 1. bởi vậy iPod nó mới ra đời, để ai nghe phần nấy. Nhưng cũng có nhiều người nghĩ bài hát họ thích là rất hay nên mở to giữa nơi công cộng. Chị cũng từng gặp người đi roadtrip mà cả chặng đường chỉ nghe độc 1 bài hát. Với chị thì chị rất sợ kiểu như vậy haha =))

    2. phụ nữ thường hay bị chi phối bởi những điều rất nhỏ nhặt. thế nên là phụ nữ mà suy nghĩ được như 1 người đờn ông thì đời sẽ sung sướng hơn rất nhìu . Ở văn phòng trước thì cái chị đằng backoffice đang là single mom nên muốn ra front để gặp gỡ được người, hơn nữa chị ấy muốn giữ gìn da mặt mà theo chị ấy là ánh đèn laser trong phòng làm hư/nám da mặt rất nhanh. Đó là những lý do mà nếu họ không nói mình cũng không bao giờ biết được đâu em.

    5. trưa nay lại có BBQ đê. Friday, Friday… =))

  12. seo đây? giả câm giả điếc ở văn phòng để tối về dồn hết cảm xúc vào các bài review về cuộc đời đen trắng và nham hiểm hả ? =))

    nói vậy thôi chớ chị rất chia sẻ với em. môi trường làm việc ở đâu cũng thường bị vấn đề office politics hoặc cá tính không hợp nhau. Đến mức bi giờ đi đâu gặp được vài đồng nghiệp dễ thương, vui vẻ và không ích kỉ là mừng lắm rùi😛

  13. Chị nói chuẩn. =)) Vì ở office toàn phải giả câm giả điếc nên tối về em phải giải trí mạnh =)), tăng cường đi chơi, hẹn hò để raise myself up đấy chị ơi. :)) Công việc áp lực thì em thấy rất bình thường, áp lực lại nằm ở cái yếu tố con người ấy.😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s