Quick review: Salt

Angelina Jolie: “I don’t want to watch action movies. I want to be in them

  1. Chủ nhật tuần rồi tui định đi ăn uống linh tinh xong khoảng xế trưa rồi về coi Salt. Trước khi ăn nhậu là 1 giờ, ăn uống cũng nhanh, nói chuyện cũng không nhiều mà seo khi tới rạp đứng xếp hàng dòm đồng hồ thấy nó chỉ 4 giờ, không tin nổi nữa. Tui quay sang hỏi thằng đứng bên cạnh mấy giờ rồi. Nó nói 4 giờ. Mở điện thoại lên coi cũng vẫn 4 giờ. Dòm lên lịch chiếu phim thì có một suất phim Salt lúc 3 giờ 55, nếu bỏ suất này thì phải chờ tới 6 giờ. Lý do của cái sự salt rải rác buồn man mát này là vì sức ép của Inception, dài 2 tiếng rưỡi mà đổ đầy các rạp. Đã dài lại còn nhiều thì ma nào chịu nổi! Trước mặt tui là 1 cặp tình nhân cũng rắp ranh coi Salt. Nghe anh chàng bán vé nói trên loa với cặp đó là “hết vé rồi” xong rùi cặp đó đứng gãi đầu chắc họ nghĩ hem lẽ vô coi lại Inception lần 2. Tui dù tuyệt vọng cũng đành vớt vát là còn vé Salt suất 3 giờ 55 không anh. Như các bạn đã biết câu trả lời vẫn chỉ là “hết rồi”. Nói thiệt với các bưởi là tui rất quý ngày chủ nhật của mình, giờ giấc ăn chơi ngủ nghỉ mua sắm đã xếp chật khít, nay lỡ làng ra hết thì chắc chỉ còn nước Chí ln chưa thành bàn tay không. Thì ko bao giờ nói trở lại . Nghĩ vậy nên tui xoay ra vật nài “chỉ cần 1 vé mà thôi. 1 vé mà thôi,anh ơi”. Chắc tên bán vé thấy tui tuyệt vọng quá nên thôi kệ cho luôn 1 vé rùi mặc xác mày xoay xở ra sao thì ra. Như buồn ngủ gặp chiếu manh, tui cầm vé chạy biến vào rạp. Đúng là đi một mình có nhìu cái lợi. Vừa khỏi bị nghe chửi như Inception vừa dễ  manh động, luồn lách. Dân Mẽo nó sung sướng quen rùi, vô rạp hay chơi trò khoảng cách, hễ ngừi lạ là hay có trò ngồi cách ghế chừa một khoảng trống lịch sự. Đi 2 ngừi khó tìm ra chỗ chớ 1 ngừi rất dễ chó ngáp phải ruồi. Sau khi dáo dát nhìn quanh cái rạp chật khít như cá mòi thì tui tia ra đúng 1 chỗ giữa rạp nằm giữa 2 cặp trung niên trong ánh sáng mờ tối. Thế là tui nhẹ nhàng rơi vào chỗ đẹp đó như một chiếc lá (bài hát của Celine Dion khậc khậc) cũng đúng vừa khi những màn quảng cáo nhăng nhít kết thúc để Salt được bắt đầu. Đúng là lucky dog rùi!

2. Có lẽ chính vì tâm lý lucky dog của mình nên vừa vào phim tui đã thấy nó hay ghê gớm. Cuốn hút không thể tưởng! Không thể lãng phí dù chỉ một phút giây! Nói chung em Jolie từ ngày sinh nở cùng những dằn vặt trong cuộc sống tình iu không suy tư với anh Brad Pitt thì nhan sắc đã sa sút đi nhìu. Không còn nữa vẻ mơn mởn da thịt nõn nà thời Tomb Raider hay nét gợi tình nóng nảy trong Ông bà Smith. Jolie bây giờ gày ốm xanh xao tuy đôi môi là vẫn mọng hơn nữa có lẽ vì quyết tâm biến hóa khác với những nhân vật trước đây của mình nên nàng đã không ngại ngùng cho hóa trang khuôn mặt mình có những giây phút rất bầm dập, thê thảm và xấu xí. Như tui đã từng có lần dặn dò các bưởi ở bài preview phim hè 2010 là kịch bản Salt ban đầu viết cho đàn ông sau đó do Tom Cruise chối bỏ để đi mần hiệp sĩ thì em Jolie mới có dịp nhảy vào làm James Bond nữ. Dù nhảy vào vai diễn của Tom nhưng Jolie vẫn quyết giữ nguyên các tính chất chính của nhân vật đó là các màn hành động đanh ác và rốt ráo thay vì nhồi vào đó các yếu tố nữ tính như vẻ sexy gợi tình hay tình cảm yếu mềm nội tâm các thứ. Nên chi Salt trở thành một bộ phim hành động hoàn toàn trong đó người xem chứng kiến em Jolie bám tường men theo các ô cửa sổ trong khu cao ốc, bay từ trên cao xuống chiếc xe tải đang lao vun vút, tự chế tạo bom cho nổ tòe loe, giết ngừi như ngóe và cao trào hơn nữa là quăng mình từ máy bay xuống biển. Phim bắt đầu với Evelyn Salt trong một ngày làm việc bình thường trong văn phòng CIA ở Washington D.C thì bỗng nhiên bị kết tội em chính là một điệp viên Nga … Salt từ đó phải vừa chạy đi cứu chồng vừa tìm cách làm sáng rõ tên tuổi nhân thân của mình. Cũng như Inception, nhân vật chính trong phim có mối dây liên hệ tình cảm gắn bó mật thiết với chồng (vợ) mình và mối liên quan này góp phần chính trong việc xây dựng khía cạnh tình cảm trong nhân vật vốn như chỉ biết hành động lạnh lùng.

3. Các bưởi có thể nghĩ tới nhìu cái tên khác nhau: Tom Cruise, Matt Damon, Pierce Brosnan… cùng những câu chuyện tương tự. Với Evelyn Salt, càng xem phim thì bạn càng bị hoang mang bởi không hiểu được cô thực ra là điệp viên Nga hay Mỹ, bên này hay bên kia, chỉ biết là cô bắn giết không gớm tay và việc làm sáng rõ nhân thân thật ra không quan trọng bằng việc giết người. Bộ phim giống như một cái cớ để Jolie thỏa sức thực hiện những pha hành động từ đó xây dựng hình ảnh người phụ nữ mình sắt da đồng mạnh mẽ và nguy hiểm chưa từng có từ trước tới nay trong điện ảnh Hollywood. So sánh giữa cả bộ phim và trailer thì có thể thấy trailer đã tập hợp hầu hết các pha hấp dẫn của bộ phim và bạn không nên mong đợi gì to tát hơn trailer. Ý của tui muốn nói là các pha hành động tuy do nữ đóng, và đóng tới nơi, nhưng cách dàn dựng không phải là mới lạ – nên coi phim như một cách ghi nhận nỗ lực của Jolie hơn là để tìm thấy những giây phút thăng hoa của sáng tạo. Loạt hình sau đây cho thấy em Jolie hóa thân làm gái Nga trông cũng xinh, và có nhìu cảnh em say mê bắn giết dù trong các bài trả lời phỏng vấn em nói nhiều tới đời sống cô đơn thầm lặng và khép kín của những điệp viên khi mà họ không thể thành thật và cởi mở với ngay chính người thân của mình mà phải luôn sống trong bóng tối, và không tin ai cả:

4. Tóm lại, Salt là một phim hè tung tăng bay nhảy, khói lửa mịt mù, và tất nhiên là khá hơn Knight and Day của anh Tom Cruise. Biết vậy thì Tom nên chọn vào vai này thay cho phim kia có lẽ sẽ gỡ gạc được chút đỉnh thay vì rơi vào tình cảnh dẹp như con gián đe dọa tới tương lai Hollywood của mình. Tui thì cho phim này 5 điểm trên 10.

UPDATE: nhân hồi sáng tui mò mẫm edit lại entry mà hem hiểu sao do trục trặc kỹ thuật mất nguyên cả entry, đi mần mà cứ thẫn thờ vì tức haha. Thế là chiều nay vô google tìm hiểu cách recover lost entry và đã phục hồi được. Tuy nhiên blog tui hôm nayđã dzớt được 1 lượng pageviews đáng kể từ tai nạn trên dù ai vô chỉ thấy trống vắng không một dòng chữ. Để bù đắp lại cho sự trống vắng này, tui xin copy một vài trích đoạn trong bài phỏng vấn em Jolie với tạp chí Vanity Fair để các bưởi lai rai giải trí cuối tuần😀

“No, I’m not pregnant,” Angelina Jolie tells Vanity Fair contributing editor Rich Cohen, from the set of her movie in Venice, Italy. Perhaps in the future? “We’re not opposed to it. But we want to make sure we can give everybody special time. They’re kids now, and can play together, but they’re going to need a lot more talking in the middle of the night, like I did with my mom for hours. We want to make sure we don’t build a family so big that we don’t have absolutely enough time to raise them each really well.”

Jolie says she and Brad Pitt also are not “against getting married,” but “it’s just like we already are. Children are clearly a commitment, a bigger commitment [than marriage]. It’s for life.”

Despite her dedication to her work, she thinks she won’t do it much longer: “It’s not the most important thing in my life. Acting helped me as I was growing up. It helped me learn about myself, helped me travel, helped me understand life, express myself, all those wonderful things. So I’m very, very grateful, it’s a fun job. It’s a luxury. Look, I’m at work today in the middle of Venice. But I don’t think I’ll do it much longer.” Jolie says this reassessment is mostly due to her family: “Because I have a happy home….I got back from work last night, and everybody was playing music and dancing and I suddenly found myself dancing around with a bunch of little fun crazy people.”

Jolie talks extensively about her children, explaining that “Mad’s a real intellectual, which I can take no credit for genetically. He’s great at school, great at history. He feels like he could be a writer or travel the world and learn about places and things. Zahara’s got an extraordinary voice and is just so elegant and well spoken. Shiloh’s hysterically funny, one of the goofiest, most playful people you’ll ever meet. Knox and Viv are classic boy and girl. She’s really female. And he’s really a little dude.”

Jolie says that when she was growing up she was most like her daughter Shiloh: “Goofy and verbal, the early signs of a performer…. I used to get dressed up in costumes and jump around. But at some point, I got closed off, darker. I don’t remember anything happening. I think you just get hit with the realities of certain things in life, think too much, start to realize the world isn’t as you wished it would be, so you deepen. Then, as I had kids and got older—being goofy, lighter—it all came back.”

And what does Angelina think of Brad’s strange, wispy beard? “I love Brad in every state.”

Elsewhere in the article she talks about a range of topics.

On what Brad has been up to in Venice:
“He sculpts and designs. He makes furniture, sculpts things related to houses. Traditional male.”

On Brad with the kids:
“I keep telling Brad he owes me. He’s had a few months off in one of the most beautiful cities in the world with the children. And he’s such an artist and goes to the stone yards and the art exhibits, and loves being in such a cultural place.”

On a potential Mr. & Mrs. Smith sequel:
“People have tried. And it’s strange: do we have kids in the movie? We’ve thought about that, but it becomes personal now that we actually have kids. And if we work on it, we pull from our own life, which is funny to us, but you feel strange sharing too much. We did ask somebody to look into Mr. & Mrs. to see if they could crack a sequel, but there wasn’t anything original. It was just, Well, they’re going to get married, or they’ve got kids, or they get separated. Never great.”

On co-starring again with Brad:
“I’d love to. We’ve talked about it. We’d have to figure out who’s going to watch the kids, but it’s really about finding the right thing, because we’ve looked. When you’re a couple, there are certain things people don’t want to see you do. It becomes too indulgent, too personal. I don’t think people want to see people who are really together intimate on-screen. Maybe we have to play bad guys that try to kill each other, so it’s just fun and aggressive, not dealing with some man-woman deal.”

UPDATE 2: Sau khi revocer lại entry thì tui phát hiện ra 1 điều hết sức kinh hoàng đó là KHÔNG THỂ COMMENT VÀO BÊN DƯỚI ENTRY VỪA RECOVER, KỂ CẢ CHÍNH TUI. Vậy nên entry này post lên chỉ để read only mà thôi. Nhân đây cũng copy luôn cách chỉ dẫn vè phục hồi entry đã mất mà tui tìm được trên google:

*************************************************************************

Oh!No! You accidentally deleted or over wrote your WordPress page or blog post and lost all your content and now you are panicking wondering how to get it back.

Don’t fret! There is a super easy way to recover your WordPress page content or blog post to an earlier version of the page.   While in the edit page or post screen, scroll down and you will see a page revisions section.

restore-1

Select a revision date (by clicking on it) prior to when you lost your content or made your unwanted changes.

This will take you to a page that shows the last version of the page in HTML. Just ignore that HTML gobbly-gook and scroll further down.  You should see a whole bunch of restore dates.

restore-2

Select the date that you want to restore and then click the restore link and say the magic words, “Alla-Peanut-Butter Sandwiches!”.  And Presto! Your content is back, baby!

One thought on “Quick review: Salt

  1. Đồng ý với bạn Pink là em Jolie rất cố gắng nhưng nhìn chung thì đây là một phim hành động trung bình do cách quay và dàn dựng không có gì mới. Dù sao thì cho Angie làm spy cũng là một hương vị lạ. Hồi trước Mr. & Mrs. Smith em Angie làm spy ăn khách ầm ầm là vì scandal với anh Pitt cũng như The Dark Knight lập kỷ lục còn phải tính tới cái chết của Heath Ledger, bây giờ khó tìm lại được những hóa chất như vậy😀

Comments are closed.