Entry dành riêng cho việc comment entry Quick review: Salt

Như đã nói trong entry bên dưới, dù đã được phục hồi trong vòng không đầy 24 giờ nhưng entry Quick review:Salt của tui nay đã không cho ai comment vào bên dưới nên tui đành mở riêng entry này nhằm tăng thêm phần nhảm nhí và tươi mát cho blog. Ai đọc Quick review: Salt xong rùi thì mời ghé dzô đây để comment. Nói vậy chớ tui cũng bít hem ai rảnh rỗi như vậy nên mục tiêu chính của entry này đó là phục vụ và cống hiến bằng mọi giá để mang tới cảm giác rạo rực ngày cuối tuần cho bưởi nào dừng chân qua đây =)) sẽ có 1 bất ngờ nhỏ vào cuối entry. Hãy thưởng thức ; P

P.S: bonus thêm 2 hình của em Kim Kardashian và Megan Fox nhân comment của em Minh Thi và bưởi si. Hai em này hiện đang thuộc loại hot nhất ở Hollywood/báo chí truyền hình Mẽo:

47 thoughts on “Entry dành riêng cho việc comment entry Quick review: Salt

  1. Angie tươi mát bao nhiêu thì em dưới cùng plastic bấy nhiêu hị hị
    Mà cái entry kia bị sao vậy? Hôm qua ghé chẳng đọc được gì hết.

  2. Thix cái hình đầu với cái nằm trên cỏ, khuôn mặt rất đẹp và sexy vừa đủ hehe.

    Hôm qua em ghé cũng không đọc được gì hết, tưởng chị Pink chơi chiêu quảng cáo trước😀 Salt thì em chưa coi nhưng tình hình là dư luận trên mạng nói là em Jolie trong Salt quá ốm😛

  3. @marcus: hồi sáng sớm lên edit entry đó vài ba lần, tới lần 3 nó vừa lật trang mới là trắng xóa rùi đứng ngắc luôn. Có lẽ vì có cái pic khổ lớn nặng quá.

    Em Jen thì plastic thật nhưng marcus phải so sánh cả tuổi của 2 em nữa mới cân bằng. Jen 43 mà Jolie mới 35 (xem Salt đã thấy khác so với thời Ông bà Smith không nói đâu xa, thấy nàng vẫn sexy vẫn hot nhưng có vẻ uể oải). Để xem khi Jolie 43 hay độ chừng vài năm nữa thì có tính chuyện plastic surgery không😛

    @meo80: khi đóng Salt là Jolie mới sinh con xong và bị ám ảnh chuyện lên ký nên hầu như không chịu ăn uống gì cả rùi còn chê brad Pitt là hư hỏng ăn toàn pizza hút thuốc với lại không chịu ăn đồ healthy như salad v.v

  4. Thực ra em thấy Angie già từ hồi phim Wanted rồi. Có thể nói là chưa có 1 nữ diễn viên Hollywood nào mà già cái rột nhanh như Angie cả. Từ Mr&Mrs Smith đến Wanted là đã thấy khác hẳn nhau liền.

    Nhìn doanh thu Salt hẻo thấy mà buồn và tội nghiệp cho Angie. Thiệt là xui xẻo khi chiếu kề với Inception. Nếu chọn chiếu sau Knight&Day có phải là hốt bạc hơn hông

  5. ừa, khi chị đi tìm hình phim Salt thấy pic nào cũng kém tươi mát cả, rùi nảy ra ý định lập 1 entry tươi mát, chọn toàn hình Angie hồi còn đỉnh cao phong độ. Bi giờ khó tìm lại được vẻ mướt mát đó mặc dù loạt pics gần đây trong Vanity Fair số tháng 7.2010 mông má khá nhiều nhưng nhìn có vẻ phù thủy và vixen hơn là kiểu nõn nà tươi mát hừng hực tự nhiên và hem có “try hard” của ngày xưa =))

  6. Ôi xời, Angelina Jolie thì có gì đâu nhỉ. Em có thể liệt kê ra khoảng 100 nàng hót hơn Jolie. Lại còn già nữa.

    Jennifer Aniston bi h già rồi chớ hồi xưa hơi bị xinh xắn tươi tắn của nó đới. Đùa chớ e cũng ko có ghét bỏ gì chị Jolie nhưng đi đâu cũng thấy (ý là lướt web), dị ứng roài. =))

  7. Chưa thấy khoái Jolie bao giờ. Hồi mới biết coi phim thì mê đắm đuối Demi Moore, Michelle Pfeiffer chứ mấy diễn viên nữ sau này chả thích ai. Thích em Foxey vì em này hót và kiểu ngu ngu nhưng cũng ko phải dạng bitch cho lắm.

    Chuyện ba người nghĩ lại cũng lâu lắm rồi (4-5 năm gì rồi) mà vẫn còn là để tài nóng hổi thì bó tay, lúc mới xảy ra đã ko quan tâm, giờ càng không.

    Đọc Roger Ebert thì thấy cha này đánh giá cao Salt, và nói phim hành động thì phải như thế chứ. Nhưng chắc do phim có nữ chính, nếu phim có Tom Cruise đóng chính chắc ổng trừ điểm rồi hehe. Vẫn chưa coi phim này, chắc để bữa nào wởn đi coi sau.

  8. Nhà Jolie – Pitt hoặc là cả Aniston nữa chắc vẫn phải duy trì vụ lùm xùm đó để giữ độ hot cho cả 3, thỉnh thoảng vẫn phải nhắc lại để một phần khán giả đỡ quên và phần khác lại tiếp tục sôi sục.
    Em Jolie ngoài phim Girl, Interrupted ra thì từ đó tới giờ mình xem thêm 6 – 7 phim toàn hạng mediocre, cố được đến Changeling là hết cỡ. Hồi trước mình không có vấn đề gì với Brad Pitt nhưng từ ngày anh này gắn với em này cứ 3 bữa một tuần lại thấy mặt trên báo lá cải, hết xin con nuôi đến plan đám cưới, hết gia đình lục đục lại gia đình nồng ấm chúng tôi say đắm nhau vô cùng. Tính celebrity càng ngày càng tăng thì khả năng nhập vai càng giảm, xem vai nào cũng thấy Pitt – Jolie, hết sức là distracting.

  9. @si: hồi xưa tui cũng mê Demi Moore, có lẽ vì mình đến với điện ảnh Mỹ màn ảnh lớn bộ phim đầu tiên (mà gây ấn tượng mạnh có lẽ khi đó đã bắt đầu biết thưởng thức phim ảnh) là Oan hồn, đến nay vẫn thấy Demi Moore đẹp nhất trong phim đó.
    Em Fox thì mới cưới chồng. Thích dạng không bitch để dễ cai trị hả =))

    @Minh Thi & HA: thật ra gái hot thì Hollywood có bao giờ thiếu đâu. Hiện nay hot nhất là em Fox với em Kim Kardashian . Em Fox thì sau khi bị đẩy khỏi Trans 3 hem biết số phận sẽ về đâu thi thoảng vẫn xuất hiện le lói với vài comment vớ vẩn về đàn ông còn em Kim thì phải nói là nổi lềnh bềnh – tuần nào mở báo với TV lên cũng thấy mặt em này cùng với 2 đứa em gì đó, còn về nghệ thuật em làm gì mình cũng chả rõ. Mà em Fox với em Kim coi qua cũng đã thấy plastic đầy mặt đầy người nhất là vụ bưởi bòng với môi —- em Jolie tuy đã qua đỉnh song vẫn là nét đẹp tự nhiên, phim thì focus thể loại hành động đâm chém tạo sức mạnh nữ giới —xét về mặt hình ảnh thì là 1 hình ảnh mạnh. Hơn nữa Jolie ngoài đóng phim còn đi làm việc nhân đạo gọi là giúp chút gì đó cho đời nên tạo được sự khác biệt.

    Em Jolie sau này bị nhìu người ghét kêu là master of manipulation hay tệ hơn nữa là media whore do việc em một là tạo hình ảnh từ thiện + mẹ hiền (giả tạo), hai là những phát biểu trái ngược không được trước sau như một (nuốt lời, nói dối, hành động mâu thuẫn với những gì từng tuyên bố). Tuy nhiên cặp Jolie-Pitt luôn là đề tài nóng sốt trên báo lá cải vì nó hội đủ các yếu tố làm dư luận quan tâm bàn tán: bội tình, cướp chồng, nuôi 1 đàn con lốc nhốc đủ châu lục, cá tính quá mạnh của Jolie đối nghịch với lối sống laid back “nhà quê” của gia đình Pitt, một kết cục tan vỡ tiềm ẩn v.v Tui cũng thấy Jolie-Pitt lên báo lá cải quá nhiều (tần suất tương đương Kim Kardashian) nhưng không bị “ớn” hay cảm giác lây qua phim mà chỉ thấy funny thôi àh😛

    Về các bộ phim của Jolie thì tui cũng không thích phim nào của em này. Nhưng thấy em diễn trên màn ảnh (dạng áp đảo,cứng rắn) cũng hay hay .Ấn tượng chung đó là Jolie hợp hơn cả trong các phim action (ra chất) và như vậy cũng là sắp tới lúc về hưu =))

  10. Kim Kardashian hót? Hic.

    Thực ra chuyện cướp chồng với ngoại tình có gì xa lạ đâu chị nhỉ. Trong lịch sử Hollywood nhìu diễn viên nổi tiếng bỏ chồng/bỏ vợ lấy bạn diễn roài mà. Humphrey Bogard bỏ vợ lấy Lauren Bacall, Vivien Leigh và Laurence Olivier bỏ chồng bỏ vợ lấy nhau. Còn nhìu lắm hehe.

  11. Mình cũng thấy nhà Jolie – Pitt lên báo nhiều funny thôi chứ mấy đứa này lấy ai bỏ ai đâu có liên quan gì đến mình hihi.
    Diễn viên mà expose đời tư nhiều quá thì khó mà tin được, nhất là mấy anh chị này tài năng cũng ở mức trung bình thôi chứ có phải De Niro hay Streep gì đâu. Cũng chính vì nhìn thấy mặt 2 anh chị trên báo lá cải nhiều quá nên không take them serious được. Trời, nhất là hồi xem Babel thấy anh Pitt khóc lóc tùm lum trong phim vì cô Blanchett mà mình không thể nhịn được cười (mỉa), hỏng hết cả cảm xúc😦.

  12. @Minh Thi: đúng là vụ cướp chồng-ngoại tình-ly dị vốn rất phổ biến ở Hollywood nhưng theo tổng kết của kênh giải trí 411 mà chị hay xem thì vụ ly dị nhà Pitt-Aniston là vụ ly dị gây shock nhất trong vòng 10 năm qua. Kết quả này được bầu chọn từ dư luận. Hơn nữa cặp Jolie-Pitt trở thành mồi ngon của truyền thông (khai thác ròng rã đã 4,5 năm nay liên tục) không những vì vụ kia mà còn vì nó tập hợp rất nhiều yếu tố khác thường mà chị đã nói trên. Đâu phải cặp ngôi sao nào cũng có những chuyện lạ đời để khai thác như vậy kể cả vợ chồng Tom Cruise hay Beckham.

    kim Kardashian thì chị cũng chả hiếu vì sao cứ nổi lềnh bềnh. Mặt mũi thì sửa hết, lên báo cũng toàn chuyện nhạt như nước ốc như đi party khoe bưởi trả thù người tình cũ, đau buồn vị lên hay xuống ký, ganh đua sự nổi tiếng với em gái , đi làm babysit cho em gái mới sinh v.v Bây giờ lật báo coi thấy mặt em này là chị lật ngay sang trang mới (để coi hình thời trang ) nhưng có những lý do làm nó hot mà mình không hiểu được có lẽ vì mình không nằm trong target audience của nó =))

    @HA: đồng ý là anh Pitt lên báo lá cải hoài thì bị mất hình ảnh hay bị ảnh hưởng tới việc cảm nhận của người xem khi xem phim họ đóng (điều này cũng xảy ra với Tom Cruise) – again, tui không bị cảm giác này chỉ nói chung chung, nhưng lý do chính là vì khả năng diễn xuất trung bình thôi. Đóng dở là đóng dở. Nhưng cũng là lạ lên báo lá cải thì lên cả cặp (always) nhưng vì sao HA lại buồn cười khi coi phim của Brad Pitt mà lại không như vậy khi coi phim của Jolie (không thấy nói tới)? =))

    Lên báo hoài như Jolie thì đã bị nhìu người kêu là media whore (một từ quá nặng) nên ý này cũng đúng với ý HA😛

    Nhưng cũng có nhiều người không lệ thuộc hay bị ảnh hưởng từ media mà chỉ đi theo cái instinc của mình. Vd, lấy bạn S mà tui kể ở bài Inception. S hầu như không bao giờ coi phim của Brad Pitt, Angelina Jolie và George Clooney. S hầu như không bao giờ đọc báo lá cải hay đời tư , cũng không biết George Clooney chơi thân với vợ chồng Pitt, mà chỉ coi diễn viên/đạo diễn hắn ưa thích— với dạng khán giả này thì chỉ có diễn xuất là quan trọng. S cũng từng trích dẫn vụ ông Michael Douglas lên báo chửi vụ Pitt bỏ Aniston để chạy theo “that woman” (ý coi thường Jolie) — ở đâu rồi cũng có chuyện đẳng cấp này nọ thôi.

  13. Chị cũng rất thích Ghost. Chị cũng vẫn luôn luôn thấy Demi Moore với mái tóc demi garcon là đẹp nhất trong các film của Demi. Nhớ dạo đó cứ mê mẩn tua đi tua lại để nghe bài Unchange Melody trong băng cassette.

    Pink cuối tuần sao mà đi coi film 1 mình buồn quá dzậy???

    • Ờ nhớ hồi đó Ghost nổi ghê chị há, nhiều cô gái để tóc như Demi Moore, rùi khánh Hà ăn theo hát bài Unchained Melody lời Việt mà đứa học trò nào cũng biết cả😛

      Chòi đi coi phim 1 mình là thú đau thương của em đó chị, seo mà kêu buồn được. Đi một mình vừa dễ tìm ra chỗ đẹp vừa khỏi lo phim dở thì có đứa grumpy hay bitchy nói chung là tâm lý vô cùng thoải mái. Tóm lại là chỉ đi 2 khi mà chắc chắn phim đó hay-hào hứng với cùng thể loại/diễn viên 2 ngừi cùng thích để niềm vui nhân đôi mà thoai -)

      chủ nhật em chạy sô nhìu lắm nên chỉ cắt cảnh đoạn coi phim 1 mình, còn lại cũng giao lưu bạn bè tán nhăng tán cuội lấy sức cho tuần tới đi cày tiếp😀 nhưng nhìn chung có 2 thứ mà em thấy rất ok khi đi một mình là coi phim và shopping.

  14. Thiệt ra em Fox cũng bitch đó chứ, đứa nào ở Hollywood mà ko bitch😀, nhưng thích cái bitch của nó ko cố ra vẻ như kiểu các attention whore như Paris Hilton/Lilo và các attention whores khác.

    • Sau la^n` bi. ban S vo^` tho^ ba.o, me^. Pink da phai di coi phim 1 mi`nh de tra’nh bi. vo^`.
      Kim K. (viet K. vi viet nguyen ten so bi sai chinh ta). Khong hieu sao dan My co the thich duoc cai gia di`nh na`y, co qua troi show ve gia dinh nay luon. Ma cai phong tra`o nay bat nguon tu co na`ng toc va`ng nguc lep Paris Hilton.

  15. À, vì phim của cô Jolie mình thường đi xem mà không có mong đợi gì ở chất lượng, xem xong thường cũng không có cảm giác gì đọng lại, diễn xuất cũng không có ấn tượng gì nên coi như không biết nhận xét gì cả😀.

  16. Có 2 thứ chị rất ok khi đi 1 mình là đi shopping và đi ăn. Nhớ hồi đó ở Huế, chị khá là “nổi tiếng” vì chuyện đi ăn 1 mình. Hihihi… Đi cine thì phải đi 2 mình, đi 1 mình sợ bị nghĩ là đang bị bồ đá!!!

    Tuần sau chị về OC 1 tuần. Pink lâu nay có biết quán gì ngon thì làm 1 entry giới thiệu để chị về đi ăn cho biết. Chứ cứ nem nướng Brodard, bánh bèo Vĩ Dạ, bánh canh Ngự Bình, bánh cuốn Lý Thái Tổ… thì nhàm quá. Mà nói rứa chơ nhàm cũng phải đi ăn, vì bởi ni 1 năm chị chỉ về OC khoảng 2 lần mà thôi.

  17. @Trish: hí hí em thì ngại đi ăn 1 mình lắm, thường là to-go về nhà. Nhà hàng hay tiệm ăn việt Nam ở Bolsa em cũng ít khi có hứng đi ăn vì chen chúc và khung cảnh cũng không có gì fancy nên bi giờ mấy mình cũng chỉ to-go rùi về nhà bày biện tươm tất mà ăn =))

    Món ăn Việt Nam hay món Huế thì OC trước giờ vẫn vậy, mấy chỗ chị nói em thấy ăn cũng ok lắm rồi (trưa nay em mới ăn bún bò Huế ở Vỹ Dạ, quán này thì thứ 7-chủ nhật có bán thêm cơm hến). Nếu thích ăn cơm Việt Nam thì có nhà hàng Miranda ở đường Edinger làm khá thanh tao, còn ăn món Thái thì có Thai Princess trên đường Beach, ăn sushi/sashimi ngon đúng kiểu Nhật thì có Sushi Wave ở Newport Blvd-Costa Mesa (chỗ này có đầu bếp đứng làm sushi cho mình ăn rất điệu nghệ, dạng buffet)… Nói chung tùy khẩu vị. Nếu chị ưng món huế thì cũng chỉ có Vỹ Dạ là tạm được, còn quán Hỷ thì em thấy rất rip-off =))

    àh cho chị hay là bưởi si là 1 local youth ở quận Cam và biết rất nhìu nơi ăn uống vui chơi giải trí cả lành mạnh lẫn u tối nên có lẽ nên nghe theo lời chỉ dẫn của si để tìm tới những hương vị lạ cho đời thêm phong phú. si cũng từng viết bài về việc đi chơi ở OC nên theo em là có độ tin cậy cao😛

  18. Cảm ơn Si và Pink nhiều nghe. Chắc phải phiêu lưu thử mấy món lạ, chứ ăn chổ quen hoài cũng nhàm. Mà lâu lâu về nhà 1 lần nên ta nói là tha hồ được tẩm bổ đủ thứ, đến nỗi muốn đi ăn ngoài cũng không có bụng nữa. Hơn nữa mẹ chị bị bệnh tiếc tiền, cái chi cũng nói là làm ở nhà ăn ngon hơn mà lại rẻ nữa, nên nói chung là phải lén đi ăn ngoài mới được đó em!!!

    San Jose cũng có nhiều tiệm ăn VN nói chung và quán Huế nói riêng. Tuy nhiên, OC vẫn là phong phú nhất, nhiều tiệm ăn ngon nhất và giá cả lại mềm oặt nữa. Bởi rứa, về là phải đi ăn cho sướng!!! Hihi…

  19. yeah, có những món làm ở nhà đúng là có thể ngon -rẻ mà sạch sẽ hơn ăn ngoài tiệm (loại xoàng như em còn có thể tự tin trong các món rau muống xào, gà bóp, cháo hải sản, thịt heo luộc (thịt heo ngon, xắt đẹp, rau sạch và nước chấm ngon), bún bò Huế,sườn nướng, sườn kho, gà nướng…huống chi là mẹ chị haha) Nhưng cái thú của đi ăn tiệm là vì cách thức nấu nướng và nêm nếm khác hẳn mình nên ăn lạ miệng và tránh nhàm chán.

    àh em quên giới thiệu thêm 1 món chị nên ăn ở OC đó là cơm gà Thượng Hải ở Phở 86 (góc Ward-Mc Faden). Nghe thì tréo nghoe vậy nhưng cơm gà Thượng Hải ở đây làm rất thơm ngon và thanh cảnh, hơn cả cơm gà Hải Nam hay Vĩ Dạ. Nếu chị thích ăn cơm gà (như em) thì nên thử chỗ này😀

  20. Úi, cảm ơn cái vụ ni nhiều nghe. Chồng chị là thần tượng cơm gà lắm, nên lần nào về cũng 1 cơm gà Vỹ Dạ hay 2 là cơm gà Lục Đỉnh Ký. Mà cái tiệm ni nghe quen quen, chắc chị cũng đi rồi quá, vì nhà chị ở gần đoạn McFadden – Brookhurst.

    Trời, mà sao từ em Jolie tươi mát, sexy giờ sang ăn chơi nhảy múa rồi ri hè???

    • thì ngay tựa đề entry đã biết nhảm rùi, nói gì chả được. Mà nhảm riết một chặp lại lòi ra những tâm hồn ăn uống còn ẩn mình trong lá mục đó chớ =))

      P.S: em rất không thích đi ăn ở Lộc Đỉnh Ký, đồ ăn ở đó ok nhưng tiệm khi nào cũng đông chật và quá nhỏ . nói chung là cái vòng luẩn quẩn: tiệm vắng thì đồ ăn cũ ế dễ đau bụng, tiệm ngon thì giành giật chen chúc😛

  21. Kiyokawa Japanese Restaurant in Beverly Hills
    Chi Tris neu thich an do Nhat thi an quan’ ni. Hoi dat mot ti’ (2 nguoi thi co 150 USD ) nhung ma xung da’ng. Duy khong o Cali, chu o thi co nghe`o may cung phai? toi an qua’n tren 1 lan .

  22. Thiệt ra là chồng chị ở Mỹ đã hơn 30 năm, nên mấy chổ ăn chơi sa đoạ chi cũng đều biết hết. Nhưng từ ngày lấy chị là rửa tay gác kiếm, hỏi chổ mô cũng giả đò nói không biết hết. Chỉ chở chị tới lui mấy chổ quen biết mà thôi. Nên lần ni ta nói là êm rứa, chị sẽ trưng mấy cái chổ ni ra để bắt ảnh chở mình đi ăn thử cho biết chớ!!! Mà nói rứa chơ con gái chị hắn đeo tụi chị như đỉa rứa, nên mấy cái chổ fancy quá, chờ đợi hơi lâu lắt chút là không tới được rồi. Chắc chỉ dám đi ăn mấy chổ mô gần nhà thôi để còn về cho lẹ.

    Pink nè, em viết là em làm món thịt luộc rất ngon. Chị cũng thích ăn món đó lắm, nhưng chị không biết mua miếng thịt răng cho ngon. Em bày cho chị với, với lại cách luộc làm sao cho thơm thịt, chứ thịt ở đây sao chị thấy không được thơm như ở nhà nơi. Luộc xong đem ra cắt và sau đó là cái tay cứ còn mùi hôi hôi của miếng thịt luộc. Thấy hơi sợ sợ… Thanks em trước!

    • hí hí thực ra em không biết chị có thuộc dạng ngừi Huế khó tính hay không (vd như có lần em đi ăn bún bò Huế với mẹ em ở sàigon thì mẹ em có kêu thêm ngừi bạn ra ăn. Bà này ngừi Huế mà có sang Mỹ ở với con gái (lấy chồng) vài năm, nay ngồi ăn bún bò Huế ở sài gòn mà cứ kêu sao thịt heo bên Mỹ nó hôi mùi khó chịu không được thơm như heo cỏ nhà mình —tức là có khá nhìu người Huế/người Việt nói chung khi ra nước ngoài thì họ luôn cho rằng thịt heo/các loại rau thơm ở Mỹ/xứ người là không thơm ngon bằng thứ ở nhà. Em có người bạn cũng ở Huế sang đây 2 năm rùi mà người ốm tọp hem ăn uống được gì cả vì đồ ăn bên đây không hợp khẩu vị, vừa rồi về Huế lại mới có 1 tháng mà đã lên 4,5 kí, tròn quay vì ăn được. Nói chung là tùy người ) Nên em hiểu ý chị khi chị thấy thịt heo bên ni có mùi và không giống như thịt heo “ở nhà” (heo cỏ, not heo đông lạnh).

      Em thì thuộc dạng dễ tính, nên thịt heo ở đây em ăn vẫn thấy ngon dù tất nhiên là nó khác so với ở nhà. Em thường mua thịt heo ở Costco hay Stater Bros và ít khi mua thịt heo ở chợ Việt Nam. Vì bạn em (có ba làm nghề lái xe truck) cho hay là thịt heo ở chợ Mỹ thì họ có cách handle tốt hơn, luôn bảo quản thịt ở điều kiện nhiệt độ ổn định, còn thịt heo ở chợ VN nhiều khi không chú ý tới việc duy trì nhiệt độ ổn định vd xe chở thịt thì muốn tiết kiệm tiền (nhân công, tiền thuê cũng rẻ hơn) nên hệ thống lạnh lúc on lúc off, hay lúc gần giao hàng mới on lên — dẫn tới việc bảo quản thịt không được tốt và làm thịt mất ngon (bầm, tái).

      Miếng thịt ngon thì như chị đã biết, là miếng thịt săn chắc, có màu hồng nhạt, đàn hồi tốt, sờ tay vào thì không dính, khi luộc lên nước vẫn trong. Bạn em nó biết chỗ bán thịt heo tươi Việt Nam ở đâu trên đường Newhope chạt ngoắt nghéo nghe nó khen ngon thơm lắm nhưng khó tìm đường quá nên em chỉ mua ở chợ Mỹ mà thôi.

      Nếu chị ok với thịt heo ở Mỹ (tức là vẫn chấp nhận cái mùi nó khác so với ở nhà hihi) thì trước khi luộc chị rửa sơ bằng nước muối, luộc qua lần đầu tiên nước sôi lên thì đổ bỏ nước đó đi, rửa lại miếng thịt cho sạch, sau đó cho vào nồi luộc lần 2 (khử mùi). Khi luộc lần 2 thì chị cho thêm vào nồi nước luộc thịt vài củ hành đỏ xắt nhỏ hoặc hành tây/hành lá thái sợi, đập thêm vài tép tỏi, thì thịt sẽ thơm hơn.

      Chắc em múa rìu qua mắt thợ thôi chứ những cái này rất căn bản, cái chính là thịt heo phải tươi và tùy khẩu vị người ăn nữa (vd như là phải dễ tính và ăn gì cũng thấy ngon v.v -))

  23. Tui thì thấy là cứ hễ em AJ là tui thích thôi, mà tui chả cần em đó hoá thân giề hết, vì thiệt ra diễn viên Hollywood ai cũng là họ khi onscreen hết. Xem Meryl Streep chẳng hạn, phim nào cũng thấy Meryl Streep chứ có thấy nhân vật đâu, dù bả có đóng vai hiền vai ác vai nham hiểm vai dzô dziên đi nữa vẫn là bả thôi.
    Chưa được coi Salt vì ở VN nghe đồn ko được duyệt vi nói xấu nước Nga xã hội chủ nghĩa. Nếu có chiếu chắc cũng cắt xén gì đó… chán mớ đời…
    Em Foxey chú Sirius thích chớ tui ngoài Transformers 1 thì thích còn lại thấy em này ngơ ngơ giống MPT nhà mình nhưng mà nhạt nhẽo hơn mấy chục lần… mình thuộc dạng không quen ăn nhạt nên ko chiụ nổi hehehe

  24. tui cũng chịu các bố nước mình, nước Nga XHCN nó đã sụp đổ từ lâu mà các bố nhà mình vẫn cứ níu lấy làm cái quéo gì không biết nữa. Nước Nga đã đập bỏ tượng đài một số bác từ lâu mà nhà mình cứ trưng lên mãi… Sang blog Phang thấy cái hình mà giật mình, thấy nó ghê ghê … thôi cũng may nhờ nó mà tìm ra Hà Nội.

    cứ như chú sirius mà khỏe, thấy đời đơn giản. Em Fox thì tui nghĩ sự nghịp điện ảnh sẽ đi xuống kể từ khi bị cha Michael Bay ruồng bỏ dù em có hot cỡ nào đi nữa. Hot là 1 chuyện, đóng phim là chuyện khác. Nên Fox tốt nhất là lấy chồng rùi đi biểu diễn thời trang😛

  25. Chị ăn uống có khó tính không hả? Thiệt là cũng không biết sao… Qua Mỹ này chỉ có hamburger là chị ghét kinh khủng thôi, chứ ăn cái chi cũng được cả. Tuy nhiên chị nấu ăn ok, nên khi đi ăn ngoài thấy cái chi mà làm không đúng ý mình hay như ý mình mong đợi là lại thấy không thoải mái rồi… Nấu ăn cũng vậy. Phải có vậy, phải như vậy vậy… thì mới có hứng nấu ăn. Hehe… Do vậy mà thèm ăn thịt heo luộc chấm tôm chua mà cứ không thể nào làm món này được vì lý do chính là không thấy thoả mãn với miếng thịt heo mình mua về. Haizzz… Anyway, khi về nhà mẹ hay qua nhà chị chồng mà ăn món này thì lại thấy không sao, tuy rằng mình cũng biết là miếng thịt heo chắc cũng như miếng mình mua mà thôi. Nói chung khá là bị “psycho”. Hihihi…

    Chị cũng toàn mua thịt ở Costco cho an toàn trên xa lộ. Tuy nhiên filet mignon thì phải mua ở chợ VN, vì hắn rẻ 1 cách rất vô lý so với bán ở chợ Mỹ!!!

    Cảm ơn em nhiều nghe!

  26. Chời ơi ngại ghia. Phim này chị Pink review cả tháng rồi mà giờ em mới coi à. Cá nhân em quánh giá đây là một bộ phim tuyệt dzời so với mặt bằng phim hè năm nay nha. Tính ra hè năm nay em coi chỉ có 2 phim thấy được là Inception và Salt chứ mấy (ko tính 2 phim cartoon Toy-Story3 với How to train your dragon). Coi phim này làm em nhớ đến phim The Talking Pelham 123 năm ngoái ghê. Phim ko có những pha hành động đỉnh cao, tuy nhiên nhịp phim nhanh dồn dập nên coi khá ép phê. Ko hiểu tại sao một bộ phim good như vậy mà doanh thu hẻo quá. Thấy tội cho Anggie

  27. Chị Pink ơi em nhớ chị quá. Hôm nay đọc báo thấy angelina jolie phải phẫu thuật ngực để ngừa ung thư thì lại mò vào blog chị đọc những bài entry về jolie. Nhớ chị ghê. Take care nha chị

  28. Chị pink ơi em sang chicago học đc gần một năm rồi. Cuộc sống của em rất tốt. Nhớ chị pink ghê

  29. Dạ chị. Hồi em mới qua đây, em thật sự bị shock vì… toàn da đen ko. Ra đường là gặp da đen, đen thui thùi lùi thấy mà não cả nề còn gì là tương lai tươi sáng hạnh phúc nữa cơ chứ. Với lại bên Chicago dân VN ít lắm, họ sống thành một cụm nhỏ ở vùng ngoại ô, còn em ở và học ở trung tâm downtown, nên hầu như chả bao giờ gặp người VN nếu như ko bước ra khỏi downtown. đi học thì em học master, nên bạn cùng lớp toàn dân vừa đi học vừa đi làm, ai cũng bận tối tăm mặt mũi nên say hi rồi cười thôi chứ ko thể thân hoặc hang out đc. Nên 2 tháng đầu tiên bên này em muốn phát điên lên vì cô đơn đến cùng cực.

    Nhưng sang đến tháng thứ ba thì mọi chuyện dần ổn chị ạ. Có lẽ dần dần mình quen với sự cô đơn, nên chấp nhận nó rồi thì thấy… đời nhẹ nhàng hẳn. Với lại lúc đó em dần dần có những mối quan hệ, dù ko thể là thân thiết, bên này thân thiết với nhau khó lắm, nhưng đủ để hang out ăn uống tán phét chuyện phim ảnh, cuộc sống. Mọi người họ nice, tử tế, chân thành và ấm áp, nhưng đủ xa cách để giữ lại sự riêng tư cho bản thân và cho đối phương. Điều này rất là lạ lùng với em. Như hồi ở VN, em đi xem phim rồi làm quen với mấy bạn nam, nói chuyện hợp là thỉnh thoảng đi cà phê ăn uống. Hang out chừng 2,3 lần như vậy là bắt đầu hỏi về chuyện riêng tư như bạn gái, gia đình, bản thân. Còn bên này tụi em hang out thì lại nói những đề tài nó rất là neutral như ăn uống, sport, phim ảnh, kinh tế, giáo dục, news. Em có chơi thể thao chung với một nhóm bạn gần cả năm trời ăn uống du lịch chơi bời tùm lum mà bọn nó chả bao giờ hỏi cái gì về bản thân em cả. Nên em vừa cảm thấy bọn nó rất gần gũi mà vừa có cảm giác xa cách vì mình chả biết cái gì về nó hết. Nói chung là… rất là ngộ nghĩnh. Lúc đầu thấy là lạ, nhưng quen rồi lại thấy kích kiểu vầy hơn là mối quan hệ “thân” như hồi ở Vn. tự nhiên nghĩ lại thấy sao dân vn nhiều chuyện vô duyên tọc mạch quá. hihi

  30. Haha, thế là em bắt đầu nếm mùi cuộc sống Mỹ rồi đó. Bên chị thì do chị sống ngay cạnh trái tim Bolsa nên chuyện ra đường, đi gym, đi ăn, đi mall hay đi chợ gặp người Việt bắt chuyện như thân thiết từ đời nào là rất thường, nên cảm giác như mình đang sống ở Saigon vậy. nói chung dân Việt ở quận Cam thì qua cách nói năng hành xử có thể tạm chia thành 2 loại: dân ở lâu đời và dân mới sang. Dân qua từ 75 thì đa phần dọn sang ở các thành phố như Irvine, Fountain Valley, Newport Beach, tất nhiên có cả ngoại lệ là dân lâu năm ở Irvine hay Newport Beach thấy buồn bã cô đơn lại dọn về Bolsa ở cho gần đồng hương đồng khói. Riêng nhà cửa gần Bolsa thì bao giờ cũng nhiều người muốn mua và muốn thuê, cũng vì gần với cộng đồng VN, thuận tiện cho ai mới sang không biết lái xe thì có thể đi bộ hay bắt bus tới cộng đồng rất gần để đi làm hay đi giao lưu, đỡ cô đơn v.v
    Người Mỹ chỗ chị thì cũng thân thiện. Dân Mỹ ở Huntington Beach rành món ăn Việt và có thể nấu nướng món Việt rất tài. Người lạ gặp nhau có thể say Hi, how are you vui vẻ. Good morning, have a nice day…rối rít. Nói chung người Mỹ họ chuộng lời chào, thăm hỏi, nhưng ít nói chuyện riêng. Nôm na là No Drama, không muốn đem lại sự muộn phiền cho người khác hay tỏ ra tọc mạch đời tư. VN mình thì thích hỏi chuyện hôn nhân, yêu đương, còn Mỹ thì thích nói chuyện thể thao, phim ảnh, đàn bà thì shopping, ăn uống…
    Chị thì sống gần Bolsa, đi làm ở Newport Beach nên cân bằng được giữa Mỹ và Việt, mà chị thấy Việt hay Mỹ cũng không quan trọng nữa, miễn sao con người sống văn minh, lịch sự, vui vẻ, tự nhiên , không abuse người khác là tốt rồi.
    Ai sang Mỹ hay ở nước ngoài năm đầu cũng phải thích nghi nhiều thứ, cô đơn và tìm cách tồn tại. Khi đã quen rồi thì thấy đời sống ở Mỹ tuy buồn hay cô đơn, ít bạn bè người thân hơn so với ở VN nhưng tìm được sự yên ổn trong tâm trí, bình tĩnh và không còn có ý nghĩ về cái tôi quá lớn hay thích gây chú ý…đó cũng là khi em bắt đầu hòa nhập với cuộc sống Mỹ- một đất nước pháp trị. Em nói đúng, “quen với sự cô đơn” – khi đã quen rồi thì những câu chuyện quá gần gũi sẽ làm em thấy ngột ngạt🙂 Ngay cả khi đứng nói chuyện với người Mỹ, em cũng phải giữ space, không đứng quá gần , không nói lớn tiếng. Tóm lại là physically hay emotionally gì cũng cần giữ khoảng cách cả =))

  31. Dạ, với lại khi em qua đây, em cảm thấy mình cởi mở lòng mình, chấp nhận sự khác biệt, cũng như ko có cái kiểu stereotype cho mấy sắc dân này nọ nữa. Ví dụ như là hồi em ở SG, em có khá nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với dân Ấn thì em thấy bọn Ấn keo kiệt, bẩn tính dã man. Sau đó em có lên mạng đọc thì thấy nhiều người ở nước ngoài cũng đánh giá bọn Ấn chơi với bạn rất thực dụng và trọng đồng tiền quá đáng. Đến khi em qua đây, em có chơi hơi sơ sơ với một bạn người Ấn, sinh ra ở New York nhưng đến Chicago học. Em có rủ nguyên một bầy khoảng chục đứa đến khu cộng đồng Việt Argyle – có thể nói giống như quận Cam của Cali vậy, nhưng quy mô nhỏ hơn, để ăn món ăn Việt nam. Đến khi ra tính tiền thì bạn đó đòi trả tiền hết cho cả bầy luôn, dĩ nhiên toàn là tụi mỹ và tụi châu âu quen sòng phẳng, ai mà chịu cho bạn đó trả kiểu đó. Với lại lúc nói chuyện thì thấy bạn này luôn có sự ấm áp, chân thành, và phóng khoáng trong những quan điểm sống của bạn ấy nên giờ e hông ghét bọn ấn nữa.

    Hoặc là đối với dân tàu khựa cũng thế. Mình là dân VN thì chị cũng biết là mình ghét khựa cỡ nào rồi đó. Em ghét khựa ghê gớm, hồi ở VN mà đọc báo thấy động đất chết dân nó mà em hả hê gì đâu dù biết mình làm vậy là hông đúng. nhưng qua đây em chơi với mấy bạn tàu nhiều, tại dân tàu đông quá, với lại cũng là dân châu á nên dễ làm bạn. Chơi với mấy bạn đó thì thấy mấy bạn đó nice ghê gớm. Nên nói chung là em bỏ luôn cái tật hay đánh đồng dân này dân kia. Giờ thì đánh giá người ta dựa vào sự tử tế, chân thành của họ chứ ko phải là họ đến từ đâu nữa.

    Có điều bên này rạp chiếu phim chán quá chị à. Em thường coi phim rạp AMC. Nó chán đến mức mà nó như muốn giết đi niềm đa mê coi phim của em rồi. em quen coi rạp ở Megastar và Lotte màn hình lớn, âm thanh xịn. Ngay cả ở nhà em cũng có dàn hifi xịn, nên đối với em hoặc là coi phim cho nó đàng hoàng, còn ko thì thôi. vậy mà coi rạp bên Chicago màn hình nhỏ bằng 2/3 màn hình ở megastar, thì thôi cũng tạm ổn đi, nhưng âm thanh nó chán đến mức mà vừa coi phim mà vừa lèm bèm chửi thề á. Nó chán đến mức mà ngay cả việc em ngồi ở nhà coi phim bằng laptop nhưng đeo headphone HD của DrDre thấy còn phê hơn nhiều. Cho nên mùa hè năm này có lẽ là năm đầu tiên của em từ khi dấn thân vào con đường phim phọt em ko có đi coi phim rạp nữa. Thật là đau lòng.

    À mà chị cho em hỏi vụ nước uống một tí. Bên này em thấy dân bản xứ họ cũng toàn uống nước từ sink, họ nói nước ở đây từ sink đủ sạch ko sao.Nhưng khi em đổ nước vô chai thì để lâu vài tiếng sau thì uống thấy có một chút mùi giống như chất khử trùng, với lại thỉnh thoảng quan sát thì thấy vẫn có những lớp cặn li ti. Còn nếu mua nước đóng chai uống, uống 2,5 lít mỗi ngày thì tốn hơn $60 mỗi tháng, cũng hơi chua. Chị Pink có cho em lời khuyên gì hông?

  32. Haha vậy là em None bắt đầu thấm thía với quãng đời du học sinh rồi. Học master thì chắc khoảng 2 năm là cùng. Thời gian sẽ qua rất nhanh.
    Chị thì hè này hầu như coi gần hết các phim đình đám. Thích Star Trek, Man of Steel, thậm chí World War Z của Brad Pitt cũng không đến nỗi tệ. Mới coi xong phim The Lone Ranger của Johnny Depp mà thấy ghê quá, cứ 5 phút là có 1 thằng chết. Từ đầu đến cuối lại dài lê thê, như ngồi máy bay ê hết cả mông.
    Bên này ngoài rạp 3-D còn có rạp chơi âm thanh cực xịn , giá vé cũng mắc ngang ngửa 3-D đâu như $15-$17. Rạp này rất lớn, ghế bọc da mới tinh. Nên tiền nào của đó. Cũng tùy phim. như action/blockbuster thì bỏ tiền vô rạp xịn, còn phim hài lôm côm như The Heat thì rạp bèo cũng ok. Mà chị cũng không ghiền tới mức lúc nào cũng muốn âm thanh xịn. Ở VN chị thấy chơi âm thanh kiểu chát chúa, từ xi-nê tới vũ trường hay sân khấu ca nhạc đám cưới, lối chơi rất ồn ào. Bên này coi phim có khi quen cả âm thanh nhỏ vừa tai nên cũng không để ý.
    Vụ nước uống thì chị uống khác em. Đi làm thì sáng ăn sữa tươi với cereal, tới công ty thì pha cà phê uống xong uống nước (nóng) trong break room của công ty. Tóm lại là có máy nấu nước nên chỉ uống nước lạnh/nước vòi khi đi chơi linh tinh mà tìm không ra chỗ bán nước thôi. Chị mua thêm mấy box vitamin water trong Costco 1 box khoảng mười mấy chai giá chưa tới $20, khi nào đi chơi thì xách theo hoặc để trong xe hơi cũng tiện. Nói chung chị cũng không mua nước tinh khiết đóng chai làm gì, thấy lãng xẹt quá, đã mua thì mua vitamin water nhiều flavor cho nó có hương vị. Còn về nhà thì chị có bình nước nóng 24/24 thường là pha trà, ít khi uống nước sôi để nguội. Nếu muốn uống nước vòi ở nhà thì phải mua thêm đồ lọc nước =) Mà chị uống mỗi ngày không tới 2 lít nước nếu em uống nhiều như vậy thì phải chơi kiểu dã chiến như mấy chú trong gym, tập xong ra vòi uống ừng ực =)

  33. Em ko rõ là do âm thanh rạp phim ở Mỹ kém chất lượng hay là người ta bên này thích cái cách chỉnh âm thanh như thế. Chứ như em coi rạp ở VN, thì âm thanh nền của phim luôn đc bật rất to kích thích vô cùng. Còn mấy đoạn fighting thì thôi khỏi nói, nhiều lúc dập đùng đùng muốn banh lồng ngực. Còn âm thanh bên này em có cảm giác giống như … coi ti vi, nó rất ôn hòa êm dịu, nói chung em thấy vậy hông phê. Thà đợi vài tháng rồi chờ ra bản đẹp, cắm headphone HD vô thấy dập còn phê hơn.

    À chương trình học master của em kéo dài 3 năm nha chị. Em học 19 môn, mỗi năm có 3 quarters, mỗi quarter học 2 môn. Mình có thể học nhiều hơn 2 courses cho mỗi quarter để rút ngắn thời gian, nhưng em thấy thôi học vậy đc rồi vì em có ý định học lên phD nên em cần điểm số GPA thiệt cao + viết paper để đánh bóng profile để còn apply mấy trường xịn.

    À dạo này em bị buồn vì vụ rụng tóc. Mỗi lần em gội đầu là tóc rụng cả nắm tay. Hồi ở VN em bị ít mà qua đây bị rụng nhiều quá. Tóc em giờ thưa đi 1/3 so với 1 năm trước. Em đi khám bác sĩ (bác sĩ tổng quát chứ ko phải bác sĩ da liễu) thì bả bảo rụng tóc là… tốt rồi cho em dầu gội đầu khác, em gội thấy cũng còn rụng như sung. Mà với lại em thấy đàn ông Mỹ chắc cũng phải 50% tuổi 40 trở lên là bị hói hết. Chị có advice nào cho em ko? hay là khí hậu mát mẻ đồ ăn sạch sẽ chất lượng tốt nên tóc tai đàn ông ko mọc nổi ta😀

  34. Chị thấy em học kéo dài ra như vậy rất hay. Nếu em không vướng bận những chuyện cá nhân/gia đình hay không bị áp lực thúc hối gì thì cứ thỏa mãn thực hiện những gì mình muốn, trải nghiệm hay va chạm càng nhiều càng tốt. Đừng để lãng phí thời gian. Chị không bao giờ hối tiếc dù chỉ 1 giây về tuổi trẻ thích xê dịch của mình. Thậm chí tới bây giờ chị cũng không còn quan tâm gì tới chữ “ổn định” vì chị nghĩ- nếu nói ổn thì ổn, mà không thì không, sao cũng được, miễn mình cảm thấy thoải mái mà thôi. Chính trong sự không ổn định nó đã bao hàm ổn định rồi. Và ngược lại- trong cái ổn định cũng có thể là bất ổn. Who knows?
    Hình như chị khá dễ tính nên coi phim không phụ thuộc quá nhiều về âm thanh. Rạp âm thanh xịn là rạp😄 (extreme digital) đúng là coi rất phê nhưng cũng tùy phim. Cái chính là phim phải hay, còn phim dở mà âm thanh sắc quá muốn ngủ cũng không được.
    Nhưng cũng công nhận tính kích động của âm thanh hay phim ảnh. Cách đây 1 tháng ở Irvine xôn xao vụ 5 đứa teenagers tự đâm xe sport vào cây trên đường chết hết cả 5, chiếc xe chẻ làm đôi vì chạy quá tốc độ, bốc cháy, cảnh sát tới tưởng là 2 chiếc. Biết đâu mấy em này coi xong Fast and Furious, xong nổi hứng chạy như phim.

    Tóc rụng thì chị nghĩ là do nước. Nước ở Mỹ có rất nhiều hóa chất + chất khử trùng. Chị sang đây cũng bị “mất tóc” nhiều, thời gian đầu cũng hoảng nhưng sau quen đi, cắt tóc nhiều layers để đánh lừa cảm giác. Chị đi bơi thì nước hồ bơi tàn phá da và tóc rất nhiều nhưng đành chịu vì không bơi thì ù lì thụ động. Có lần đi mall còn được cô bé bán mỹ phẩm khen là da chị nhìn giống như đi tanning rất khỏe mạnh có ngờ đâu vì nước hồ bơi làm cho đen da =) Có mấy đứa con gái trong gym bảo nhau mua loại dầu gội đầu chuyên dùng cho ngựa thì tóc sẽ mọc dày và mượt như lông ngựa nhưng chị thấy nghi ngờ nên không bao giờ thử. Dùng shampoo thì cũng dùng loại nào thật nhẹ thôi.
    Coi bộ em None đang trải qua cái gọi là culture shock haha. Càng trẻ thì shock càng nhiều, mà hội nhập cũng dễ dàng hơn.

  35. Chị Pink còn sử dụng địa chỉ email beautynumber3@yahoo.com ko? Em mới mua một đống mỹ phẩm skincare nhưng ko biết xài vì nhỏ giờ hông đụng mấy cái thứ quỷ này. Em muốn email hỏi chị cách xài một tí

  36. Hi chị Pink, nguyên cả tuần nay nước Mỹ cãi nhau um sùm về cái vụ rasist ở Florida, hông biết chị Pink có quan tâm. Hầu hết ai cũng nổi điên lên về vụ này, em thì em có suy nghĩ khác.

    Mấy người da đen lúc nào cũng gào thét, tại sao bọn mày lại kì thị tao, vậy mà họ ko chịu nghĩ lại họ đã làm gì để cho người ta phải kì thị mình. Giống như cộng đồng asia cũng bị dân da trắng kì thị là sống ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, hay chen ngang khi xếp hàng, thâm hiểm, ko trung thực. Cái này em công nhận là nhiều người châu Á có, nên nói chung là mình biết mình bị có ấn tượng xấu rồi nên phải cố gắng sống sao cho “sạch” để thứ nhất là ko bị mang tiếng thêm cho asia, và thứ hai để người ta ko có thành kiến về mình. Cái stereotype chỉ là cái ấn tượng ban đầu thôi, chứ nếu như người ta có cơ hội tiếp xúc với mình nhiều, thì người ta sẽ đánh giá mình bởi tính cách và kiến thức của mình. Định kiến là cái mà hoàn toàn có thể thay đổi được.

    Em sống ở Chicago, nơi là chắc tỉ lệ dân da đen chắc cũng hơn 50% rồi. Ra đường là thấy đen thui tối sầm trời đất luôn. Dorm em ở cũng nhiều sinh viên da đen lắm. Nhưng bởi vì tất cả bọn nó đều là dân well-educated nên bọn nó rất là nice. Ở cả năm chả thấy có vấn đề gì. 1 trong 3 roomates của em là black (gọi là housemate thì chắc đúng hơn thì em ở dạng apartment có 4 bedrooms). Thằng này nó nice lắm. Những người mà họ nice là mình nói chuyện chỉ 2,3 phút thôi, dù chỉ là những câu nói xã giao đơn giản, nhưng cái nice attitude của họ từ bên trong nó toát ra khiến mình cảm thấy rất là dễ chịu và cảm nhận đc ngay lập tức. Nhưng hông phải dân black nào ở chicago cũng đc như roomate em.

    Chicago là thành phố chắc tỉ lệ tội phạm thuộc hàng cao nhất nước mỹ rồi. Đi chơi mà nói tao ở Chicago là bị hỏi đùa, mày có nằm trong nhóm gangs nào hông là hiểu rồi. Vùng South CHicago hầu như 100% là da đen vì dân da khác hông dám ở chỗ đó. 100% họ sở hữu súng. Tội phạm ở Chicago hầu hết toàn bắt nguồn từ đây mà ra. Ngày em mới học buổi đầu tiên ở trường, các thầy cô luôn dặn ko được đến South Chicago lúc trời tối nếu như ko thực sự cần thiết, và nếu đến đó lúc trời tối thì ko được đi một mình. Có 1 lần em đi tàu điện mà mệt quá ngủ gục để cho tàu chạy đến vùng Southern luôn. Lúc ngồi bật dậy nhìn trong khoang tàu 100% là dân black ai cũng đằng đằng sát khí. Một vài đứa đùa giỡn nhưng cái attitude của nó rất là mất dạy và lấc khấc đúng style của bọn black, cảm giác của em là lạnh cả sống lưng. Em dừng lại ở 1 train ở Southern rồi đợi một chuyến khác để quay ngược lại Northern. Lúc ngồi đợi tàu điện, xung quanh cực kì hoang vắng, chỉ có lưa thưa vài bóng người qua lại mà 100% lại là da đen nên cái cảm giác của em lúc đó là cực kì sợ hãi (dù mới 9h tối thôi). Bạn em đã từng bị một thằng da đen dí súng vào đầu cướp ví tiền vì lang thang ở vùng South rồi. Người ta có thể kì thị dân Á, dân Latin vì một vài đặc điểm khó ưa gì đấy, nhưng ít ra thì những sắc tộc này nhìn chung họ ko gây nguy hiểm đến người khác. Còn dân black này nếu như bạn chủ quan thì bạn có thể phải bị trả giá bởi mạng sống của mình. Bạn khiến cho người khác cảm thấy mất an toàn, sợ hãi khi tiếp xúc với bạn, rồi giờ bạn lại gào thét là tại sao bạn lại kì thị chúng tôi? Thiệt là lố bịch.

    Em ở Chicago này, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Không khí trong lành, khí hậu đẹp mát mẻ. Dù là thành phố lớn nhưng người dân họ rất nice và quan tâm lẫn nhau chứ ko kiểu mạnh ai nấy sống như New York. Hệ thống giao thông công cộng hoàn hảo nhất thế giới, ở đây là khỏi cần phải mua car chi cho phiền phức vì đi train và bus quá tiện lợi, nhanh và rẻ. Chỉ duy nhất một điều khiến cho em cảm thấy ko thích đó là dân black quá nhiều. Sống mà cứ nơm nớp lo sợ bị nguy hiểm thì còn gì là hưởng thụ cuộc sống nữa.

  37. Quay trở lại với case Florida kia, em ko bàn luận gì về vụ kết án người đó là đúng hay sai, vì em ko rõ luật cũng như ko quan tâm chi tiết đến vụ án. Em chỉ đang bàn luận vì sao đến giờ này mà người Mỹ họ vẫn còn rasist với dân black. Cái gì cũng có cái lí của nó chứ ko phải tự nhiên người ta rasist black ppl. Nếu những người black nào mà nice thì tức khắc sẽ nhận được sự tôn trọng thôi. Người ta có stereotype thì cũng chỉ là lúc đầu thôi chứ bạn sẽ nhận được sự đánh giá đúng mức bởi chính con người của bạn. Gào thét với chả biểu tình cái gì. Bố khỉ

  38. Wow chuyến phiêu lưu của em đến vùng Southern nghe ghê quá hả? May mà con lành lặn trở về. Đúng là ở Mỹ này chị rất sợ gun culture, tới cả đi bơi hay đi đâu cũng không dám park xe ở khu vắng người. Nhớ có lần chị đi gym, hay thích park ở bãi đằng sau cho rộng rãi, vậy mà có ông cảnh sát chạy motor tới nói mày làm ơn move chiếc xe lên phía trên cho dễ thấy, góc đằng kia cách đây mấy tháng vừa có người bị giết, mà đây là khu public đông người. Nghe thấy ớn luôn!
    Dân đa đen bị kỳ thị là đúng gòi, tới tận bây giờ mà nhiều thứ dính tới da đen là dính tới bạo lực, súng đạn, ma túy, băng đảng, cướp bóc hoặc ngồi không ăn welfare. Tất nhiên có những cá nhân xuất sắc nhưng với cái nhìn về cộng đồng thì làm sao tránh được thành kiến? Vụ kia chị cũng chả có ý kiến gì nhưng chị thấy chơi con bài sắc tộc ở đây là không ổn. Hơn nữa ông kia cũng chỉ là half white chứ có phải Mỹ trắng đâu. Chú da đen bị bắn có thể là criminal mà.
    Dân da đen thì đụng tới họ là họ đem con bài kỳ thị ra chơi. Như 2 ông da đen kia đi xin việc ở In and Out, bị nó từ chối, vậy là kiện hãng In’N’Out kỳ thị. Bà con mới kêu lên rằng thời buổi này một trăm thằng xin việc bị từ chối hết cả trăm, dù đen trắng hay vàng nâu gì cũng rứa =)
    Haha còn dân châu Á bị cho là ích kỉ hay chen ngang này nọ cũng đúng luôn. Em coi người châu Á cơ thể nhỏ bé, ngôn ngữ còn ngọng nghịu, thân mình lo còn chưa nổi thì làm sao tính chuyện không ích kỷ mà nghĩ tới những cái khác hơn? Không kể những đứa sinh ra lớn lên ở đây, dân châu Á nhập cư đa phần còn trong giai đoạn survival – cố xoay sở để thích nghi và tồn tại, thì làm sao không thủ thế, làm sao giúp được người khác? Mình chỉ nghĩ, nếu không giúp được ai thì cũng ráng sống đàng hoàng, văn minh, tránh va chạm hay làm ô nhiễm môi trường.

  39. Em mới gửi cho chị một lá mail dài thòong loòng về vụ mỹ phẩm, chị check giúp em nhé. Thanks chị

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s