Just like me, only better

1. Để hình lòe các bạn cho vui vậy thôi chớ kỳ nghỉ lễ Laybor Day này (long weekend) bạn Pink ở nhà, relax, chớ không đi đâu xa cả. Hai ngày nghỉ trôi qua nhanh như giấc mộng đêm hè, đủ để làm một số công việc đúng tinh thần Laybor Day lao động là vinh quang như chùi rửa, dọn dẹp, giặt giũ. Người ta thì hừng hực đam mê trong các sòng bài của Las Vegas hay thỏa thuê ăn dzú sữa ở Hawaii trong khi mình chúi mũi vào việc phân loại và khám phá các thể loại nước tẩy trắng và diệt khuẩn. Và bi giờ, trong căn phòng nhỏ ấm cúng sắp biến thành phòng khách sạn (mỗi khi lau dọn là bạn Pink lại tưởng tượng căn phòng của mình là hotel room còn mình là hầu phòng để tăng phần hăng hái) mình lại viết blog tới với các bưởi đây.

Kỳ này nghỉ lễ dưng hem có coi phim, vì phim dở. Phim kinh phí thấp (20 triệu) The American của George Clooney tuần đầu công chiếu quất một dây 5 ngày (mở màn sớm từ thứ Tư) đã thu vế 16 triệu (đầu bảng) tưởng là hay nhưng thực tế nhận định của báo chí cho là phim hốt bạc nhờ vào chiến dịch quảng cáo thông minh hơn là vì cái sự hay của phim (mở màn ồ ạt trong một loạt rạp ở các thành phố lớn phủ đầu thay vì chiếu lóm thóm trong vài rạp nhỏ nơi hẻo lánh rùi dư luận lan ra là chết hem kịp ngáp). Các exit polls thu thập sau buổi chiếu cho thấy là phần lớn khán giả không thích phim (kể về một sát thủ mò mẫm trong vùng đồng quê nước Ý) hay không thấy phim hay/hấp dẫn thậm chí nhiều khán giả đã cho phim này điểm D- hoặc điểm F. Đa số khán giả đều thuộc thành phần trên 25 tuổi và ghét thể loại phim hành động rề rà, ì ạch. Thế nên bạn George Clooney chắc chỉ hốt bạc được tuần đầu mà thôi. Nhưng điều này có quan trọng gì không? Thời buổi lừa đảo này cứ zdớt được bao nhiêu là mừng cái đã. Còn hơn phim Rom-Com Going the Distance của cặp Drew Barrymore và Justin Long flop ngay tuần đầu flop y chang như The Switch của Jennifer Aniston vậy – thu về có 6 triệu 9 so với kinh phí 32 triệu thì còn gì mà nói nữa. Nghe nói phim nì thất bại vì Rom-Com mà toàn tấu hài theo kiểu đàn ông như dựa vào các cảnh nôn mửa, woánh lộn trong bar, chửi thề, toilet humor với sex scenes thì đâu có đúng gu phái nữ. Thôi nha. Piranha 3-D bày bừa hết cả vốn lẫn lời ra đó còn chẳng tới đâu huống chi vừa lãng mạn hài iu đương long distance vừa sex gián đoạn. Phần tui thì dạo này hễ phim nào đem sex, nôn ọe, chửi thề, đi pee đi poo ra chọc cười là cuốn gói. Nhớ hồi cách đây cũng vài năm khi mà Basic Instinct phần 2 ra xong chết ngắc chết ngay từ nước đầu thì báo Mỹ đã có ngay một bài viết về chuyện “Sex đã chết trong rạp phim” nói là hồi xưa Basic Instinct (1) thành công dữ dội vì ngừi ta còn ấn tượng với cảnh sex còn thấy nó lọa, chớ giờ (tức là cách đây cũng 5 năm) mấy chuyện sex đó đâu còn gì hứng thú nữa đâu giờ ngừi ta hem thích coi những cảnh riêng tư đó trong rạp giữa một đống ngừi lạ nữa ta nói đúng ghia luôn. Gái dzú bự 3-D còn chẳng ăn ai, huống gì …

2. Nên mình way sang đọc chick lit nhân dịp mùa thu đang về, khí trời mát mẻ tâm hồn bỗng trở nên lãng mạn tràn đầy mộng mơ. Chick lit này đúng nghĩa local tức là có tác giả là một bà nhà văn sống đâu gần quận Cam (miền Nam Cali) mờ trong truyện thì nhân vật chính là cô giáo dạy tiểu học ở thành phố Fullerton tức là thành phố gần nơi tui ở. Chick lit này có tựa đề Just like me, only better của Carol Snow mà tui có thể spoil thoải mái do sách giải trí dạng vui tươi nhí nhảnh tuy được nhìu bạn đọc nữ khen trên mạng nhưng chắc hem bao giờ được dịch qua tiếng Việt Nam nên cứ kể thoải mái thoai. Tóm lại đang ở quận Cam mà đọc sách mang bối cảnh, địa lý của (láng giềng) quận Cam thì cũng quen thuộc y như vừa uống cà phê chồn ăn hủ tíu gõ vừa ngắm hàng Hồng Kông bên hông Chợ Lớn nghe giọng Ba Tàu nói líu lo ở Việt Nam vậy. Tức là cái truyện này kể về một nhân vật nữ tên là Veronica Czaplicki là single mom nuôi cậu con trai 5 ,6 tuổi gì đó. Veronica làm nghề dạy học ở Fullerton. Nói là nghề dạy học chớ thật ra cũng hem phải việc full time mà chỉ rình rập ai vắng mặt thì nhảy vô dạy thế nên chi thu nhập rất bấp bênh, suốt ngày phải đi xin xỏ bà cô cấp to hơn là khi nào có việc full time thì cho tui vào với. Veronica này thuộc dạng thiếu nữ mà có lost youth tức là có con khi mới vào đại học rùi kết hôn sớm, chung sống được vài năm thì chồng bỏ đi theo người khác chắc thằng này cũng thuộc dạng lost youth. Veronica và đứa nhóc phải dọn tới ở nơi phòng khách của một cặp vợ chồng lười biếng cũng có 2 đứa nhóc nên họ vừa cho mẹ con nhà này mướn phòng giá rẻ vừa bắt bà này đưa hai đứa nhóc phá tan nhà của họ cùng đi học. Nói chung là chuyện rất đời thường nha các bưởi. Chuyện nó cũng đời thường và buồn chán và đầy những công việc không tên lặp đi lặp lại điên hết cả ngừi như đời sống của chúng ta vậy. Lại thêm tên những địa danh wen thuộc cùng với không khí tầm thường của quận Cam chen vào nên mới đọc vài trang tui đã thấy quen thuộc với Veronica ngay.

Đời buồn là thế nhưng cũng có cái khác bù lại đó là Veronica có ngoại hình rất giống với Haley Rush, một ngôi sao truyền hình và radio đang lên nên một bữa nọ đang lượn lờ với bạn ở tiệm ăn nhân dịp sinh nhật thì Veronica lọt vào mắt xanh của ông bầu Haley Rush. Haley Rush thì tuy đang lên hợp đồng đóng phin với ghi âm đang dzô dồn dập nhưng dạo này em hơi đuối do nghiện ngập rượu chè rùi bất mãn cuộc sống ngôi sao gò bó thỉnh thoảng lên cơn bỏ nhà đi hoang dăm ba ngày mất dạng y như con Lindsay Lohan vậy đó hem ai biết đâu mà tìm nên ông bầu phải tức tốc kiếm thêm một bản sao của Haley để thay em làm những công việc của sao như giao lưu – tặng chữ ký cho các fan, ra mắt công chúng, chụp hình quảng cáo hay PR hình ảnh – sự kiện cho các báo lá cải … Thế nên Veronica từ nay có thêm nghề part-time là biến thành Haley Rush được nhuộm tóc blonde duỗi tóc thẳng tưng lại ăn mặc đồ design sang trọng và bắt đầu di chuyển qua lại giữa hai thế giới: một choáng lộn cầu kỳ vui nhộn của giới nghệ sĩ Los Angeles, một buồn tẻ đầu bù tóc rối với cuộc sống single mom kiêm giáo viên tiểu học bán thời gian ở Fullerton. Cứ lên voi xuống chó một hồi như vậy thì Veronica được tham gia sô chụp hình chung với bạn trai cũ cơ bắp cuồn cuộn làn da rám nắng của Haley Rush là Brady Ellis. Trước sô chụp ảnh thì Veronica đã được làm việc với những ngừi chuyên làm spray tanning tức là một dạng tanning hem có ánh mặt trời và tạo nên làn da rám nắng bằng các phun xịt hóa chất vô người vô mặt. Thế nên Ellis mới gặp đã nhận ra và chọc quê Veronica về chuyện fake tanning đó…

Tuy chỉ mới gặp nhau qua một show chụp hình quảng cáo nhưng Ellis đã kịp khen Veronica là có vẻ đẹp vừa ngoại hình lẫn tâm hồn và anh rất thích con ngừi bên trong (inner beauty) của cô v.v và v.v

Tóm lại từ đây chúng ta rơi thẳng vào quỹ đạo của chick lit nha các bưởi. Phụ nữ ai cũng vậy thôi: ai cũng muốn mình là unique, là độc đáo, là có cá tính và riêng biệt. Brady Ellis mang tiếng là ex-boy friend của Haley Rush nhưng thực ra có tiếng mà hem có miếng, hai ngừi chỉ cặp nhau để PR tạo dư luận xôn xao rùi đường ai nấy đi. Hơn nữa Haley Rush là ngôi sao đang lên trong lúc Brady Ellis là một diễn viên hạng “solid C” đang cố vươn lên hạng cao hơn. Khi đâm đầu vào cuộc hẹn hò lãng mạn với Brady Ellis, Veronica hoàn toàn hem biết điều đó mà chỉ đê mê với ý nghĩ Brady rủ mình đi chơi vì mình là chính mình và không phải vì mình là Haley Rush… Khi tới nơi ở của Brady thì té ra anh đang ở chung nhà với hai ngừi male nữa mà hai roommate này đi vắng chỉ để lại một giang sơn bề bộn đầy chén dĩa dơ chưa rửa và những tạp chí tranh ảnh bừa bộn… Nhưng Veronica chỉ mê mẩn với ý nghĩ mình đang được hẹn hò với Brady mà thoai…

Sau đó còn nhìu chuyện nữa xảy ra mà tóm gọn lại là khi một cô gái bình dị như Veronica bị/được cuốn vào trò chơi của sự nổi tiếng, thì dù là người mẹ đơn thân nuôi con tất bật xoay xở thu xếp cuộc sống hay là ngôi sao ca nhạc/ diễn viên tài năng ăn mặc xa hoa có stylist riêng chạy limo thì cô luôn quay về với chính mình: một người phụ nữ cô đơn luôn khao khát một chuyện romance hay những khoảnh khắc lãng mạn phiêu bồng, luôn cảm thấy lâng lâng khi nghe những lời tán tỉnh tâng bốc bất kể chúng có thật hay không… Phụ nữ thường như thế, để khi những khoảnh khắc long lanh bay bổng đó tan biến đi rồi, thì chỉ còn lại một mình với những nỗi niềm riêng và sự bẽ bàng.

Vậy nên Just like me, only better dù là câu chuyện chick lit vui vẻ, dí dỏm, giản dị và mộc mạc như không khí quận Cam thì vẫn mang trong nó nét buồn và lo toan của một người phụ nữ. Câu chuyện và nhân vật được xây dựng không màu mè nhưng vẫn có những giây phút rất “gái” rất chi là phụ nữ nên dễ làm ngừi đọc như tui thấy cảm thông và gần gũi. Nếu đem những gì xảy ra trong cuốn sách này để so sánh với dạng sách dating tỉnh táo chuyên nghiên cứu về tâm lý đàn ông thì dễ hiểu tại sao Veronica lại dễ dàng bị rơi vào những dẫn dụ của cuộc đời và vì sao những việc làm như thế sẽ dẫn tới kết quả như thế… Có lẽ Veronica hem đọc sách nghiên cứu như trên, có lẽ bản tính của ngừi phụ nữ là luôn mong chờ và khao khát những câu chuyện hoang đường những lời có cánh, và cũng có lẽ vì đây là văn chương, nên người ta được tự cho phép mình bớt tỉnh táo đi để bay bổng cùng nhân vật. Nên thỉnh thoảng, cũng nên đọc chick lit phải hem các bưởi? 😛

6 thoughts on “Just like me, only better

  1. Em kô đọc chick lit nhưng đúng là ở đâu, đi đâu thì đọc hay xem hay nghe một cái gì mang tính local sẽ rất thú vị. Người khác chắ sẽ kô cảm nhận câu chuyện đó giống như mình.

    Sắp tới ngoài rạp có Resident Evil: Afterlife chị có đi coi kô?

  2. Ừ thường thì chuyện mang tính local dễ gây cảm giác quen thuộc, gần gũi. Người đọc không ở vùng đó có thể hơi khó hình dung hay tưởng tượng theo cách khác, còn mình thì thực tế hơn. Dưng mà chỉ lấy bối cảnh cho thêm hương vị thôi, còn những vấn đề truyện nói tới thì cũng là những vấn đề chung của tâm lý con người😛

    chắc chị hem đi coi RE đâu. Mấy phần trước cũng không coi tại không phải là fan =)) nhớ hồi xưa hình như nó quảng cáo phim này có poster in hình hot girl hay sao mà chị thấy mấy cái gì mang tính câu khách lộ liễu như thế là mất hứng thấy giống đem kẹo ra dụ con nít hehe😀

  3. Đọc truyện mà có bổi cảnh của 1 thành phố mình quen cũng vui, hỉ? Vừa rồi chị đọc Hãy kể giấc mơ của em, Sidney Sheldom, lấy bối cảnh là Cupertino, ngay thành phố cũ của chị, nên đọc cũng thấy vui vui… À, mà tự nhiên lại nhớ ra là lâu lắm rồi chị chưa đọc truyện nào lấy bối cảnh ở Huế cả. Lâu rồi có đọc Nhã Ca, còn dạo gần đây sao không thấy có truyện gì liên quan đến Huế mà làm mình thích đọc cả.

    Lại đoán sơ sơ là em ở Anaheim phải không?

    Lâu nay sao không thấy em post hình nấu nướng chi cả vậy. Trưa nay chị mới làm bánh bột lọc. Ngon quên sầu luôn em ơi!!!

  4. ừh, hồi mới lớn em đọc Đêm nghe tiếng đại bác của Nhã Ca lấy bối cảnh của Huế đó, mà đọc hết quyển tự nhiên nhớ mỗi đoạn buổi tối khuya rùi anh kia đi học về rùi có mẹ nấu chè đậu đỏ để trong tủ lạnh hahaha =)

    thật tình cờ là đúng trưa nay em mới nhắc với đứa bạn gái về chuyện làm bánh bột lọc. Nhỏ bạn em người Nam nên nó nói làm bị hư, bánh bể ra hết, em nói bánh bột lọc mà làm ngon khéo nhất đó là lớp bột trong mà mỏng, dai, see thru con tôm màu đỏ bên trong, chấm với nước mắm ớt xanh …😛 nói vậy chớ em chưa bao giờ làm bánh bột lọc cả, vì thấy làm cực quá từ khâu nhồi bột tới làm nhân, gói lá còn mệt nữa. chị vậy là giỏi quá gòi.

    chị Tris có cách làm bánh bột lọc nào nhanh và ngon và dùng các nguyên liệu thành phần ở Cali này không?

  5. Chị chỉ biết cách làm bánh bột lọc trần thôi. Chứ bánh lọc lá thì mệt quá, phải rửa lá, phơi lá vv và vv… mấy cái khâu lách cách như rứa hắn giết hết tình yêu ăn bánh lọc của mình.

    Cách làm bánh lọc trần thì như sau:
    – Nhân: Tôm em mua loại tôm nhỏ from Ecuador farm. Lột vỏ, xẻ lưng lấy sợi chỉ đen. Xào sơ qua thôi. Đừng rim mà thịt con tôm bị cứng. Muốn tôm có màu đỏ hồng đẹp đẽ thì em bỏ vô khoảng 2 hay 3 hột điều.
    – Bột: Mua 1 gói bột năng hiệu Con Gà. Bí quyết để bột không bị bể đó là nước phải thiệt sôi. 1 gói bột năng như vậy thì cẩn khoảng 4 muỗng canh nước sôi. Đổ nước sôi vô và nhào bột cho đều. Xong rồi vắt ra từng cục bột vừa vừa, và cán mỏng. Em lấy 1 cái ly thuỷ tinh uống nước có miệng to vừa cái bánh mà em muốn ăn, xong rồi cứ ịn lên chổ bột vừa cán để lấy ra từng cái miếng bột bánh. Xong rồi bỏ nhân vô miếng bột bánh và bắt khít lại thôi.
    – Chị vừa làm vừa coi con mà từ lúc làm tôm cho đến khi xong thì mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Hôm qua gói tôm của chị còn khoảng 50 cái, nên chỉ được từng đó bánh. Phần bột còn dư thì chị cán và xắt nhỏ để khi nào muốn ăn bánh canh bột lọc thì đem ra nấu.
    – Nghe thì to tát vậy chứ khi bắt tay vô làm thấy có chút xíu thôi. Em quen ai cùng đam mê ăn ba’nh lọc thì rủ làm cùng, bảo đảm càng thấy lẹ hơn nữa.

    Rứa nghe!

  6. hihi cảm ơn chị rất nhìu, nhất là khoản nước thiệt sôi – hiệu Con Gà – ly uống nước để “cắt khuôn bánh” (sáng tạo)- em thì sẽ lấy chai Yellow Tail cỡ bự để cán bột, tôm thì em sẽ để vỏ, và phải nắn viền (mép) bánh thật kỹ để bánh được khít và không rớt nhân ra ngoài😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s