Quick review: Để Mai Tính, Devil

1. Buổi sáng chủ nhật rảnh rỗi chạy lên Westminster Mall mua hộp blush Orgasm của Nars làm quà cho đứa bạn, tưởng là trong JC Penney có Sephora, ai ngờ tìm khắp không thấy. Hỏi thăm mấy người ở đó thì họ nói JC Penney ở Main Place mới có Sephora. Chạy sang Macy’s cũng vẫn không tìm ra Orgasm. Lâu lắm rùi không ghé Westminster Mall, ghé rồi mới thấy chỗ này thật nghèo nàn. Hàng hóa bày biện tối tăm, chen chúc. Các cửa tiệm thiết kế đơn điệu. Đã đi shopping, tốn thời gian, ai lại vào đây làm chi cho phí hoài cả một ngày chủ nhật. Mà cũng mất hứng hem muốn chạy qua Main Place nữa, nên về. Ghé qua cây xăng quen thuộc đổ xăng. Tui thường có thói quen đổ xăng vào cuối tuần mà né ngày Thứ Sáu, thấy vắng vẻ hơn. Ai dè hôm nay cây xăng đông nghẹt. Thấy chiếc xe ở dãy ngoài chuẩn bị rời bánh, tui vội signal rùi đứng chờ trám chỗ. Xe trước lái đi rồi, mình trờ nhẹ lấn vào ai dè dòm sang bên cạnh seo thấy một ông Việt Nam cũng hộc tốc cắt đường lái vào song song bên cạnh xe mình. Chật cứng cá mòi. Tưởng ảnh muốn bon chen. Nhưng rồi ảnh khoát tay ra hiệu thì ra ảnh có ý nói kìa chiếc xe trước mặt em sắp rời bánh (mỗi lane có 2 xe), em lái lên đi nhường chỗ đó cho anh. Tui hem lên, vì đã đứng ngay chóc chỗ đổ xăng ngoài rìa là chỗ iu thích của tui hơn nữa xe kia chưa rời bánh hẳn mà tui thì đã tắt máy. Thì ảnh lên vậy. Ảnh rú gas, chuẩn bị nhào dzô điền vào chỗ trống. Ai dè chiếc xe kia đi rùi để lộ ra một tầm nhìn quang đãng, thì tui và ảnh mới có dịp nhìn thấy ở đầu mút hàng rào có một chiếc xe van thoạt trông có vẻ đầy thụ động và chậm chạp (nhưng chưa chết hẳn) đang rục rịch de lui để xìa mông vào ngay chỗ ảnh tính lái vào. Thế là nghẹt cứng một nùi. Chợt nghĩ mình mà lao lên chỗ đó chắc thằng xe van nó lao ra nó bắn mình haha. Thiệt là một đức tính điển hình của ngừi Việt Nam: cứ thấy có chỗ là cắm đầu cắm cổ lao vào không thèm nhìn ra xa hơn một chút nữa. Tui đã gặp kiểu chạy xe này khá nhiều lần, toàn là tài xế Việt Nam: xe từ ngõ cắt rẹt lao sang chạy thẳng vào lane quẹo trái, ngặt nỗi lane đó đã đầy, đâm ra phải đứng chàng ang qua lane chạy thẳng, thế là block luôn đường của làn xe chạy thẳng, kẹt xe tùm lum, dân chúng bực tức bóp còi ầm ĩ =)).

2. Tưởng ngày chủ nhật của mình coi như xong, ai dè có đứa bạn rủ đi coi phim Để Mai Tính chiếu ngay rạp Regal gần nhà. Gần nhà mà xa cửa ngõ. Suất chiếu lúc 2 giờ 40 phút chiều. Rạp Regal này nằm nơi góc Chapman-Gilbert, trong khu 24h fitness. Tuy gần nhà nhưng tui chưa bao giờ đi coi phim ở rạp này. 24h fitness thì hồi mới dọn về có đi mấy lần nhưng sau thấy đông đúc xô bồ quá nên cũng dẹp. Tóm lại là lâu lắm gòi mới trở lại khu này. Khi đi bộ dọc theo các cửa tiệm để tới Regal tui bỗng nhớ lại cái thời mới về khu vực này ghê:

Rite-Aid, trong này có nhìu loại vodka ngon giảm giá, tui vẫn còn 1 chai Ketel One đang còn dang dở mua ở đây:

Dollar Tree – phần lớn món nào trong này cũng chỉ 1 đồng. Không biết họ lời làm sao nổi:

Cụm rạp Regal, rạp này chiếu Omega & Alpha mà hem có 3-D:

Poster của phim Để Mai Tính với tựa đề tiếng Anh là Fool for love:

Tóm lại là rạp nhỏ, không có gì fancy nhưng có không khí thân mật xuề xòa của những gia đình lễ mễ dắt con cái đi coi rôm rả. Iu sao một nếp sinh hoạt thật giản dị và lành mạnh😛

Rạp có khoảng 25 người xem. Có 2 ông bà già Việt Nam với tui là 3 khán giả đầu tiên. 2 ông bà già bắt chuyện rùi nói thôi 3 người mình ngồi chung một chỗ cho vui. Ngồi một lát mà 2 bác nói chuyện oang oang nên tui ngồi một lát rùi xin phép chuyển sang dãy khác. Phim thì đã chiếu lâu gòi ở Việt Nam nên tui bỏ qua phần tóm tắt nội dung, chỉ ghi lại mấy ấn tượng chính: phần âm thanh/giọng nói của phim không được tốt, phải vểnh tai lên mới nghe được diễn viên nói gì. Mấy diễn viên chính (Dustin Nguyễn, Kathy Uyên) là Việt kiều nên giọng nói lơ lớ. Kathy Uyên xinh xắn, có nét đẹp khác so với các nữ diễn viên Việt Nam (hoặc là quá quê quá mộc hoặc là bốc lửa sắc sảo một cách vô học đanh đá hoặc sến sượng cứng ngắc), lối nói chuyện phát âm cũng nhẹ nhàng đều đặn tới mức đều đều. Thực ra giọng nói của Kathy Uyên như thế lại hợp với vai diễn trong phim và cả tựa phim là Để Mai Tính: tức là không biểu lộ gì nhiều cả, không bày tỏ tình cảm quá nhiều, cứ lơ mơ lờ mờ để mơi tính. Kathy Uyên ngoài sắc vóc yêu kiều thì diễn xuất lẫn giọng hát đều ở mức trung bình, hợp với cốt truyện về một ca sĩ vô danh đang nỗ lực dấn bước vào thế giới giải trí phù hoa.Các bài hát của cô đa số đều là cover các bài của Đức Huy nên cảm giác không có gì mới hay nổi bật. Tóm lại là đúng với ý đồ của đạo diễn cho thấy với giọng hát làng nhàng và các bài hát như vậy thì em phải nhờ tới sự nâng đỡ giới thiệu của các đại gia hay nhân vật tiếng tăm.

Tui đi coi Để Mai Tính vì:1. Muốn thấy lại cảnh trí, con người Việt Nam. 2. Vì tò mò, nghe khen quá nhiều, doanh thu phim ở Việt Nam cao, muốn coi thử phim ra sao. 3. Mấy người bạn đi xem về khen. Thực ra coi xong cũng hem muốn bàn luận gì vì ngoại trừ chất giọng lơ lớ của các diễn viên chính thì mọi thứ đối với tui đều quen thuộc và hem có gì bất ngờ. Vai anh chàng bóng Phạm Hương Hội trong phim thì đa số người xem đều cười thích thú nhưng tui thì không. Tính lại tui coi vai diễn về đồng tính trên phim Việt Nam gần đây khá đầy đủ như Thành Lộc trong 2 trong 1 (hài, giả gái), Đức Hải trong Trai Nhảy (tâm trạng bi lụy), thì vai Hương Hội cũng nhằm để chọc cười pha chút tâm sự sến nhưng ai hay đọc blog mềnh thì sẽ biết mềnh hem thích kiểu chọc cười lộ liễu sến sướt mướt này nên hem thấy mắc cười. Ngay cả những lối giễu rất Việt Nam như “cả nước Việt Nam nay chỉ có duy nhất chiếc BMW màu đỏ mui trần đó” tui cũng không cười dù bạn tui thấy thích cho đó là một cách giễu hay. Và cái nhìn của Dustin Nguyễn về thực trạng xã hội Việt Nam cũng chính xác và đồng nhất với cái nhìn của nhiều Việt kiều ở Mỹ: đại loại là gái đẹp ở Việt Nam thì nhan nhản nhưng đa số đều muốn tìm ai đó giàu có tiền bạc vung ra như nước vì đa số các em đều nghèo, đều sợ cái nghèo, và nhan sắc được dùng như một công cụ để đổi chác. Bạn tui, vì thích phim này, đã lục lọi trên mạng và cho biết là bản phim này khi chiếu ở Mỹ đã được cắt cúp đi ngắn gọn và cô đọng hơn, loại bỏ những cảnh lê thê không cần thiết ví dụ như cảnh đêm hẹn hò đầu tiên giữa Kathy và Dustin thì anh đã dẫn cô về nhà trong xóm lao động nghèo đầy những cảnh tượng nhếch nhác rùi blah blah blah … Tóm lại là cắt sao để cho phim vừa đủ không rơi vào cảnh kể lể giải thích quá nhiều từng cái li ti. Theo tui cắt là đúng vì dù đã cắt khá nhìu nhưng tui coi một số đoạn romance giữa hai ngừi cũng thấy sợ haha. Túm lại là dạo này hết thích coi cái gì dính tới romance rùi nha. Nhất là dạng romance vượt giai cấp vượt tầng lớp đầy tính hoang đường như kiểu Paris Hilton móc bóp lấy cocaine ra mà nghĩ đó là chewing gum hay nghe CD của mình rùi nghĩ đó là âm nhạc vậy😀

3. Phim thứ hai là Devil của M.Night Shyamalan. Sau những cú flop lên tiếp thì ông Night vẫn tiếp tục vững tin với dạng phim tâm linh của mình nên quất luôn một chuỗi The Night Chronicles mà Devil là tập đầu tiên. Plot nghe cũng thú vị gợi trí tò mò đó là 5 người bị kẹt trong thang máy và có rất nhìu những chuyện kì bí kinh hoàng máu me xảy ra khi đèn thang máy cứ chớp tắt chớp tắt như ở dzũ trường rùi sau mỗi lần chớp tắt là có ngừi chết đó. Thế nhưng có lẽ bạn M.Night Shyamalan đã quá ư tự tin vào tài kể chuyện cộng với các twist hụt hẫng của mình nên đã tương luôn vào tagline của phim đó là “5 ngừi bị kẹt trong thang máy và một ngừi trong số họ là devil đó”. Phim gì mà chưa coi cũng biết kết quả rùi seo mà giống tình hình bầu cử ở Việt Nam quá xá. Phim nì mở màn cũng ấn tượng hem thua gì Inception nha các bưởi ở cảnh các tòa nhà cao chọc trời seo cứ treo lộn ngược đầu rùi có cảnh ông kia mải mê cẩu thả đuổi theo cái mũ bị gió thổi bay trên sân thượng xong mũ bay sát ngoài rìa ảnh lao theo xong mũ rơi tõm xuống dưới xém chút nữa ảnh quăng mình theo gieo người xuống độ sâu thăm thẳm nói chung là giật mình choáng ngợp. Phim vừa gợi nhớ tới truyện/phim Bí mật trên Đảo Đen của Agatha Christie (các nạn nhân bị lùa vào một địa điểm phong tỏa bế tắc sau đó từng người một ra đi, số ngừi cáng ít đi thì sự nghi kỵ và ngờ vực lẫn nhau càng cao độ) và gợi nhớ tới Phone booth ở cảnh các đoạn đối thoại kéo dài tữ chiếc hộp sắt đóng kín. Thế nhưng Phone booth giữ chân ngừi xem bằng đối thoại lẫn các bí mật của nhân vật dần dần được khơi mở còn Devil không có đối thoại hay. Họ nói với nhau những lời cộc cằn. Họ la hét, gào rú trong kinh hoàng. Diễn viên đều là vô danh, bình thường. Phim mở đầu bằng những chi tiết, những góc quay hay những cú lia máy dài men theo đường hầm ngột ngạt hết sức irritating và cảm giác khó chịu này kéo dài suốt mấy chục phút sau đó nhất là phần tiếng động cùng cảnh điện đóm tắt phụt chỉ có những âm thanh riết róng trong màn đêm dày đặc. Như vậy có nghĩa là phim thành công ở chỗ nó tạo ra được cảm giác khó chịu, hồi hộp và giật mình. Tuy nhiên như tui đã nói tựa phim là Devil cộng với các nhân vật rời rạc vô danh không dính líu gì tới khán giả nhiều nên phim coi được khoảng 45 phút (trên tổng số 85 phút của phim – tức là dạng phim ngắn do anh đã quá đuối) là đã bắt đầu thấy nhàm chán, như kiểu hù dọa kéo dài mà chỉ có mỗi một kiểu mà lại còn lật mặt át chủ bài từ đầu thì còn gì nữa. Ai làm gì thì làm, đó là devil. Ai chết thì chết, đó là devil. Phim này ngoài tính tâm linh còn là nguồn cảm hứng cho bạn nào muốn theo nghành engineering chuyên lo về các building cao chọc trời, hệ thống điện và thang máy, đường dây mối nhợ trong building… Tóm lại là với M. Night Shyamalan thì các bưởi cứ chuẩn bị tinh thần cho những bộ phim đầu voi đuôi chuột, phim làm rất rùm khua chiêng múa trống náo loạn tèng leng rùi cuối cùng hem có gì cả. Những cái chết có thể rất đột ngột, kinh hoàng và đủ thứ nhưng cách lý giải thường trớt quớt, mơ hồ hoặc không thỏa đáng. Đó chính là M. Night Shyamalan.

3. Và cuối cùng highlight của tuần này là cái này – vũ khí đắc lực của mọi cô gái. Thích kiểu dáng và thiết kế của các cây cọ, nhưng điều tuyệt vời nhất đó là sau khi nhận hàng, đem đi “giặt giũ” đã đời vẫn không rụng một sợi lông nào cả:

11 thoughts on “Quick review: Để Mai Tính, Devil

  1. nó là hiệu Sigma, nó bắt chước tất cả các cây cọ của M.A.C nhưng giá rẻ hơn rất nhiều ($79), và chất lượng củng rất tốt (lông tự nhiên – dê hoặc bằng synthetic cũng có). Chị trước giờ toàn dùng M.A.C nhưng chỉ mua cây lẻ chứ không có nguyên bộ (mua 1 bộ của M.A.C phải mất chừng $350) nên có ý tìm 1 bộ nào đó giá vừa phải cho nó pro. Có rất nhiều review về bộ cọ này trên mạng, mua qua amazon.

  2. M. Night la mot ly’ do nua de LD ghet dan An Do. Cha nay ta`n sat The Last Airbender 1 cach tan nhan.Ma cai phim Devil nay, M.Night chi viet story va lam producer. Vay thoi ma cung do*? thui’.

  3. Chời nói ko phải khen chứ cái cha M.Night này là em lạy dài sau cái phim The Last Airbender rồi. Mà khán giả Mỹ cũng kỳ ha. Phim dở thúi, bị chê um sùm vậy mà doanh thu cũng cao ghê. Còn phim Để Mai Tính thì theo em khán giả thích phim này phần lớn nhờ công của chị Hương Hội. Nếu chị cảm thấy ko hứng thú với chị này thì chị chán phim cũng đúng🙂

  4. ông Night dạo này nghỉ chơi báo chí rồi, chiếu Devil mà không thèm mời báo cho ra thẳng rạp chắc mấy lần trước bị chê quá nên đâm ra thù. Ông này nổi tiếng là bất hợp tác với guồng máy Hollywood hơn nữa ego lớn quá nên khó làm việc hehe. Khán giả thì bi giờ đang phân tán iu ghét tùm lum. Loạt The Night Chronicles này sẽ do nhìu ngừi khác đạo diễn và viết kịch bản dựa trên ideas của Night còn he chỉ sản xuất thôi. Nghe nói sắp tới ổng toàn làm phim lớn dạng dài hơi như The Last Airbender 2 & 3, phần tiếp theo của Indiana Jones… Riêng mình thì tới đây là chán gòi =))

    @None: phim Devil tuần đầu thu vào 12 triệu là dạng trung bình thôi, không cao đâu. Cao là phải quất 1 cú trên 30 triệu. Bi giờ vào thu rồi nên doanh thu cứ xìu xìu ển ển như vậy đó.Có vẻ như năm nay phim về quỷ ám đang được mùa. Sắp tới còn có Case 39 của Renée Zellweger đóng với (bồ) Bradley Cooper toàn những cảnh côn trùng sâu bọ quỷ hiện hình còn gớm hơn cả Drag Me To Hell nữa😛

  5. Hehe. Devil này là ‘from the mind of M. Night Shyamalan” đó. Bác này vì ego bự quá nên nghĩ tên của một đạo diễn cũng ăn khách và có sức hút như tên của một ngôi sao. Mà tớ cũng khôg biết liệu khán giả họ có đi coi một phim này vì đạo diễn là người làm ra một bộ fim khác (đi coi Devil vì đạo diễn của nó làm The Sixth Sense) vì chiêu này thấy in trên mấy cái poster hoài à.

  6. Tui nghĩ là thời gian đầu cũng có hiệu quả. Kiểu quảng cáo trên là quảng cáo vòng xoáy – dùng 1 cái này để nói tới một cái khác hay ngược lại. Như kiểu Marlboro bị cấm quảng cáo thuốc lá thì đẻ ra một sản phẩm vu vơ gì đó rùi đè sản phẩm đó ra wảng cáo chỉ để nhắc tới thương hiệu Marlboro. Vd thời gian đầu khi M.Night mới vào làng điện ảnh, thành công bất ngờ với The 6th Sense, thì quảng cáo kiểu này ok vì tên tuổi của Night Shyamalan còn mới lạ nên phải nhắc cho người xem biết. Nhưng sau nhiều phim khác bị flop như Lady in the Water, the Happening, thì quảng cáo kiểu này không còn tác dụng nữa vì The 6th Sense thì đã lâu/xưa quá rồi, còn mấy phim khác thì bỏ vô poster chỉ làm người ta cười hem lẽ nói “Từ đạo diễn của Lady in the Water” (lỗ sặc máu)😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s