ngày mưa đầu tiên

Là ngày đầu tiên của mùa mưa. Sau chuỗi ngày hừng hực sức nóng.

Là ngày Thứ Hai, ngày kinh khủng nhất trong tuần. Buổi trưa chỉ ăn được chút đỉnh vì tất bật. Chiều. Trời mọng nước. Trên đường về nhà, mưa lâm thâm. Đường xá vắng vẻ hơn mọi ngày. Xe chạy thong dong. Hôm nay mình thấy mệt. Hôm nay là một trong những ngày “inconvenient”. hehe. Nên bỏ qua vụ đi bơi mà chạy thẳng về nhà. Những khi lái xe trên đường, băng qua những ngã tư đèn xanh đèn đỏ , nhấn gas rồi thả lỏng răm rắp đạp phanh rồi lại nhấn gas như một cỗ máy, mới nhận ra mình chỉ có một mình. Trong xe. Muốn nghe nhạc thật nhỏ.

Những khi chạng vạng, nếu không đi bơi, thì dọn dẹp nhà cửa hay chạy qua siêu thị mua đồ lặt vặt. Những buổi sáng sớm, cỏ cây hoa lá chim chóc và cả cơ thể còn tràn đầy sinh lực, thì lại nhẩn nha thong thả uống cà phê. Ngắm nắng lên trên những mái nhà. Mở toang cửa hít thở luồng không khí mát lạnh trong trẻo. Tận hưởng cái sự lazy fat cat (and fat ass). Nhưng chiều nay, mệt tới nỗi khi về nhà chẳng muốn làm gì cả ngoài chuyện rửa mặt thay đổi xiêm y rồi leo lên giường nằm nghỉ. Nghỉ ngơi một chặp, lại mò dậy nấu một món gì đó thật nóng và thật nhanh. Cho xong để còn đi ngủ sớm. Yê. Mì gói và thịt bò. Bỏ thật nhiều hành ngò. Và ớt xanh cắt nhỏ. Tưởng chừng ăn xong mình sẽ mệt lử mà lăn ra ngủ như khúc gỗ.

Roommate về. Hỏi đã ăn chưa. Nói xong rồi. Roommate hỏi sao thế. Kêu mệt quá. Không muốn nấu nướng rườm rà. Nó nói. Sao không gọi cho tao. Tao mới có cái coupon ăn 1 tặng 1 ở Todai.

Ý tưởng này làm mình thấy vui vui. Dù biết rằng mưa lạnh thế này thường làm biếng ra đường. Ăn xong bụng no lặc lè lại từ nhà hàng ấm cúng chạy ra bãi đậu xe lạnh giá lồng lộng gió. Chui vào được trong xe rồi, bụng no căng, là bắt đầu buồn ngủ.

Nó sợ nhìn thấy cảnh trở về thấy mình nằm trong phòng. Những lần hiếm hoi như thế, roommate lại lo lắng hỏi: có chuyện gì thế? are you ok?

Vì nó biết, khi mình đã nằm xuống hay ăn uống qua loa là những khi mình thật sự rất mệt. Nó biết mình ít khi có mặt ở nhà lúc trời chạng vạng.

Nó thích cảm giác khi trở về nhà thấy ánh đèn ấm cúng ở trong bếp. Thay vì một căn phòng vắng lạnh, không một bóng người.

Hehe. Có lẽ từ nay nên tăng cường chuyện than van =))

Hay cũng vì ít than van mà một cái gì khác thường cũng thành serious.

Nên dăm ba tháng rồi hẳn than van 1 lần.

Ăn xong, vẫn còn sức để nấu ấm trà và ăn một trái quýt đường.

Sau đó, đi tắm. Bỗng nhiên thấy khỏe khoắn trở lại. Iu đời trở lại. Sẽ lại chong đèn đọc sách đến tận nửa đêm.

Mừng là ngày Thứ Hai đã qua rồi. Từ mai cho tới Thứ Bảy, ngày nào cũng sẽ như cuối tuần thôi😛

P.S: hình chôm. thì ra mưa ban đêm cũng rất đẹp.

8 thoughts on “ngày mưa đầu tiên

  1. Todai gio con` ngon nhu xua khong Me^. Co’ co`n mo’n tom ca`ng chat doi tret Cheese len nuong khong ? Con cho an sushi tha? da`n khong ?
    Todai ben Florida no do’ng cua lam LD the`m gan chet. Gio ma` muon an thi chi co’ qua Cali hay Hawai moi co’.

  2. Todai thì vẫn như xưa thôi : vẫn cho 1 nửa con lobster mini khai vị, vẫn còn Birthday Rule (người sinh nhật được tặng coupon), vẫn còn món tôm càng nhét cheese, có điều tôm không được tươi. Nói chung tôm cua ở Todai không tươi ngon, ăn ok thôi, nhưng cái khoái nhất là được ăn sushi-sashimi thả dàn. Mệ Pink ưa ăn 1 bụng sashimi rùi ghé sang quầy đồ nóng xin một bát mì nhỏ thanh cảnh haha😀 mỗi lần đi Vegas cũng thích ăn một bát mì nhỏ. Nói chung thích đồ nóng, còn đồ lạnh chỉ thích sashimi mà thôi.

    Todai ở FL đóng cửa nghe buồn quá , chắc vì kinh tế suy thoái, dù rằng sushi ở Todai không phải là ngon lắm nhưng thỉnh thoảng cũng đủ giải tỏa cơn ghiền sushi =))

  3. Lâu rồi ko comment blog chị, chị còn nhớ em ko?
    Cuối cùng, sau nhìu nỗ lực, em cũng đã được một mình, ở một nơi xa lạ, xa thiệt xa🙂. Và cũng đang đối diện với những ngày thứ hai, thứ ba,… dài vô hạn, mệt nhoài, và đã thấy đôi lúc cần được than vãn.
    Mùa thu ở đây đẹp quá chị ơi😡

  4. oh, tất nhiên là chị nhớ em mà. Mới hôm nào còn (nằm khểnh) đọc Twilight trên tàu máy lạnh đi Nha Trang mà bi giờ đã một mình nơi xa tít tắp😛
    Chúc mừng em!
    Ừa, đi xa nhà, một mình, thì mọi thứ sẽ rất khác. Khi em đang been through thì khó mà nhận ra được những gì đang đến với mình, chỉ khi đi được 1 đoạn rồi, nhìn lại mới thấy chính sự khác biệt trong môi trường sống cùng những thay đổi đã làm mình trở thành 1 con người rất khác so với ngày xưa. Cứ như là tự khám phá ra 1 con người khác bỗng vụt tồn tại trong người mình vậy.
    Nên Ozzy mới có 1 bài hát rất hay :

    I’m going through changes
    It took so long
    To realize
    That I can still hear
    Her last goodbyes

  5. Chào bạn
    Đang buồn lướt web thì vào blog của bạn, đọc mấy bài cũng thấy vui vui. Mình rất thích phong cách viết của bạn, nó hài hước theo kiểu rất riêng, nhiều lúc bạn châm biếm mà mình cũng thấy buồn cười. Thanks!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s